Home Đam Mỹ Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 19: Bước thứ nhất : Tình phi đắc dĩ(*)

    Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 19: Bước thứ nhất : Tình phi đắc dĩ(*)

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy

    (Đây là tên bài hát “Tình phi đắc dĩ”, nhạc phim Vườn sao băng của Đài Loan.)

    Tuy rằng trường học của hai người thực sự rất gần, nhưng từ sau khi gặp mặt Tiêu Lâm chưa từng gặp lại Quý Lâm lần nào.

    Nguyên nhân đều do Tiểu Ngữ nói với Tiêu Lâm, gần đây cậu rất là bận.

    Bởi vậy người nào đó cũng không dám quấy rầy Quý Lâm, mỗi ngày mỏi mắt trông mong, ôm cái điện thoại cẩn thận nhắn tin cho Tiểu Ngữ.

    Tiểu Ngữ thì bận rộn, còn Tiêu Lâm lại thấy mình nhàn đến sắp mốc meo.

    Nhìn Tiểu Lâm Tử mất hồn mất vía, mấy anh trai trong phòng nóng nảy theo.

    “Tôi nói nè Tiểu Lâm Tử, cậu phải chủ động a!” Anh cả lo lắng nói với Tiêu Lâm.

    “Chính là Tiểu Ngữ nói cậu ấy bận rộn nhiều việc ……” Tiêu Lâm ngẩng đầu, cũng lo lắng nhìn đại ca.

    “Cô ấy bận, cậu không bận a, cậu còn như vậy sớm muộn gì cũng đi tong, có biết không!” Anh hai sốt ruột, nói không chừng người ta là con gái, chỉ tùy tiện lấy cớ với Tiêu Lâm thôi, thế nhưng em trai này lại trì độn.

    “Cầm lấy, anh đây tìm được thời khóa biểu cho chú rồi.” Anh ba đặt hơn mười tờ thời khóa biểu của từng lớp trong khoa tiếng trung lên bàn Tiêu Lâm, “Cậu nhanh đi hỏi một chút, sau đó chọn ngày chúng ta thực hiện kế hoạch thứ nhất.”

    Nghe xong lời bọn họ nói, Tiêu Lâm cũng hiểu bản thân không thể cứ chờ đợi như vậy/ Vốn Tiểu Ngữ không nhất định sẽ đáp ứng anh, nếu anh không chủ động hơn một chút, phỏng chừng Tiểu Ngữ càng chướng mắt anh hơn.

    Tiêu Lâm đã nghĩ thông suốt liền trực tiếp cầm tờ thời khóa biểu đầu tiên trên bàn —– lớp một khoa tiếng trung. Đọc kỹ sắp xếp trên thời khóa biểu, tối thứ năm có tiết.

    “Chọn tối thứ năm này đi.” Tiêu Lâm quyết định.

    “Thế là đúng rồi, mấy ngày này nhanh chóng tập luyện đi, tôi cùng bọn anh ba chuẩn bị đạo cụ nhá.” Anh cả thấy Tiêu Lâm rốt cục cũng thông suốt cho ra quyết định, cao hứng không ngừng lôi kéo hai vị khác ra ngoài chuẩn bị đạo cụ cần dùng.

    Làm anh trai thực sự vì hạnh phúc của em trai mà tốn bao tâm huyết nha╮( ̄▽ ̄”)╭

    Tiêu Lâm nhớ đến Tiểu Ngữ, sau đó tự ôm lấy đàn ghi ta yêu quý của mình. Đã lâu rồi anh không đàn, cũng may xúc cảm không tệ lắm.

    Hôm thứ năm đó, bốn người trong phòng của Tiêu Lâm đồng loạt xuất phát, từ sớm đã đứng cắm chốt bên ngoài quán ăn, sau đó kích động chạy đến sư đại.

    Khi đi ngang qua phố buôn bán trước cửa sư đại, Tiêu Lâm dừng lại ở một siêu thị, xuyên qua tủ kính chăm chú nhìn vào bên trong.

    Anh ba đi phía sau Tiêu Lâm phát hiện người đi trước đột nhiên dừng bước, tiến đến đụng anh một chút, nghi hoặc hỏi, “Nhìn cái gì thế.”

    “Hay là, tôi đi mua một bình rượu?” Tiêu Lâm nói cho anh ba nghe.

    “Mua rượu làm gì?” Anh ba nghiêng đầu khó hiểu.

    “Thêm can đảm!” Tiêu Lâm vô cùng nghiêm túc nói.

    “Uống rượu thêm can đảm? Đi thôi, ha ha.” Anh ba nghe xong cười phá lên, lôi kéo Tiêu Lâm tiếp tục đi về phía trước, “Tiểu Lâm Tư, không ngờ cậu khẩn trương đến mức này, ha ha ha, không được, anh cả, tôi nói cho ông nghe ……” Anh ba vừa kéo theo Tiêu Lâm, vừa hoa tay múa chân, sung sướng cười lớn, kể lại một màn này cho anh cả và anh hai, dẫn tới vô số tầm mắt của người đi đường.

    Tiêu Lâm yên lặng lén lút kéo góc áo của anh ba, quay đầu hướng sang một bên, làm bộ không biết người này.

    Bốn thằng con trai bề ngoài dễ nhìn, cao trên 180cm đi cùng một chỗ luôn là hột hồi cảnh đẹp ý vui. Chỉ chốc lát sau đã thấy bóng dáng bốn người ở trước cổng sư đại.

    Thế nhưng bọn họ lại bị bảo vệ cổng chặn lại.

    “Các cậu muốn làm gì đây?” Bác bảo vệ cổng nghiêm túc đánh giá bốn người, lại chỉ thêm vào thứ trong tay bọn họ. “Sao lại mang theo mấy thứ này?”

    Thấy thế, anh ba nhanh chóng tiến lên mấy bước nói chuyện với bác bảo vệ, “Bác bảo an, cháu nói cho bác nghe, an hem của cháu đang theo đuổi vợ nha, chuẩn bị đêm nay làm một cái surprise.”

    “Ồ, surprise à, cái này bác biết, kinh hỉ chứ gì.” Bác bảo vệ đắc ý nói. “Người trẻ tuổi toàn là ý đồ xấu, cứ theo đuổi cái gì mà lãng mạn, lần trước còn có tên nhóc đốt 999 ngọn nến cầu hôn, mấy bảo an chúng ta thổi rất lâu mới tắt hết, thật không biết nó đốt hết chỗ nến đó phải mất mấy tiếng.” Bác bảo vệ vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ.

    “Hề hề, bác cứ yên tâm, chúng cháu không gây phiền toái như vậy đâu, chỉ tìm một chỗ ngồi là được rồi.” Anh ca xoa dịu nỗi băn khoăn của bác bảo vệ.

    Bác gật gật đầu, “Đi đi, đi đi, chúc các cháu thành công nha, nhóc.” Bác vừa nói vừa làm động tác đi đi.

    Bọn họ phất tay với bác bảo vệ, hài lòng tiến vào phía trong.

    Anh ba là quen thuộc với sư đại nhất, cho nên trọng trách dẫn đường liền rơi xuống người hắn.

    Anh ba nhàn nhã dẫn dắt mọi người đi dạo trong sân trường sư đại, tự do tự tại cứ như trường mình.

    Cuối cùng bốn người cũng đến được mục đích ngày hôm nay, đường Thế Kỷ của sư đại.

    “Anh ba, cậu xác định là chỗ này chứ?” Tiêu Lâm mù mịt hỏi.

    “Yên tâm đi, buổi tối tất cả các sinh viện tự học đều phải đi qua nơi này. Anh ba của cậu đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi, đảm bảo đúng!” Anh ba vỗ ngực cam đoan, nói.

    Nghe thế mấy người mới an tâm, xoay người bắt đầu làm tốt công tác chuẩn bị.

    “Cậu nói cho em gái thần tiên chưa?” Anh hai đang xếp hoa, đột nhiên hỏi Tiêu Lâm.

    “Còn, còn chưa gọi.” Tiêu Lâm nhéo nhéo lòng bàn tay bản thân, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

    Có hơi khẩn trương a……

    “Cậu nhớ rõ phải nói một tiếng a, bằng không thành làm không công.” Anh ba cũng dặn dò.

    “Được, lát nữa tôi nhắn tin cho cậu ấy.”

    Bấy giờ trong lòng Tiêu Lâm rất là khẩn trương, không biết khi Tiểu Ngữ nhìn thấy sẽ có phản ứng gì…….

    Tiểu Ngữ có thể thấy phản cảm hay không?

    Tiêu Lâm miên man suy nghĩ một trận, nhìn lại thời gian đã sắp bảy giờ kém.

    Nếu không nhanh lên thì Tiểu Ngữ tan học mất.

    Mặc kệ!

    Tiêu Lâm hít sâu ba lượt, tiếp theo lôi ghi ta ra, nhỏ giọng ngâm nga hát, chuẩn bị ca khúc đêm nay sẽ thể hiện.

    Sau khi hết thảy đều được hoàn tất, mấy ông anh đập tay cổ vũ lẫn nhay. Anh cả, anh hai, anh ba đều truyền thêm can đảm cho Tiêu Lâm, để anh bớt khẩn trương.

    “Cậu phải tin tưởng cô ấy nhất định sẽ thấy thực kinh hỉ ~” Anh cả đối với kế hoạch này cực kỳ tự tin.

    “Đến lúc đấy tôi nhất định phải  xem em gái thần tiên là ai.” Anh ba vẫn rất chấp nhất với em gái thần tiên như cũ.

    “Tiểu Lâm Tử, cố lên nha, các anh là hậu thuẫn kiên cường của chú!” Anh hai vỗ vỗ bả vai của Tiêu Lâm, cổ vũ anh.

    Mười ngón tay của Tiêu Lâm gắt gao siết chặt vào nhau, gật đầu với bọn họ.

    Thời điểm tám giờ đã đến, bầu trời đen hẳn, đèn đường hai bên vỉa hè của sư đại bật sáng. Tối đến, gió nhẹ thổi, bóng cây nương vào gió khẽ lay động, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi, kéo dài bóng dáng vội vã trên đường.

    Tiêu Lâm cầm điện thoại, nhắn cho Quý Lâm một cái tin.

    “Tiểu Ngữ, tan học thì đến đường Thế Kỷ, anh ở đây chờ em.”

    Gửi tin xong, Tiêu Lâm trực tiếp ném điện thoại vào ba lo, âm thầm cầu nguyện đêm nay Tiểu Ngữ không có việc, có thể đến gặp mình.

    Mấy người hàn huyên thêm một lúc, xác định lại công việc cần làm của mỗi người, rồi bắt đầu cùng chờ đợi tiếng chuông tan học cuối cùng sẽ vang lên của sư đại.

    Năm phút sau, chuông đúng giờ ngân vang, Tiêu Lâm ngẩng đầu ngóng trông phía trước.

    “Tiểu Lâm Tử, cố lên!” Thanh âm chỉnh tề vang dội, Tiêu Lâm xoay người bày tư thế ok với mấy người anh trai.

    Tiêu Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Quý Lâm, tay phải gảy gảy dây đàn, đánh lên những nốt nhẹ nhàng, rồi bắt đầu hát bài hát đầu tiên trong đêm nay với điện thoại.

    “If you wander off too far, my love will get you home ……” Tiêu Lâm hát lên lời ca du dương, nhắm mắt ngân vang “My love will get you home”.

    Vườn trường sư đại thường xuyên có giáo viên dắt theo học trò đứng ven đường biểu diễn, nhưng một mình biểu diễn là chuyện rất hiếm gặp, hơn nữa càng hấp dẫn người khác chính là, người hát đêm nay là một anh chàng cực kỳ đẹp trai!

    Thanh âm của Tiêu Lâm vang lên liên tiếp hấp dẫn hàng tá người dừng chân vây xem.

    Tiêu Lâm chỉ khẽ cười với bọn họ, cũng dấy lên một trận kinh hô không nhỏ.

    Có người còn nương theo giọng hát nhịp nhàng của Tiêu Lâm lay động thân thể mình, cũng có người giơ điện thoại trên tay lên cao vẫy vẫy theo âm nhạc, tạo thành lightstick cỡ lớn.

    Tiêu lâm vẫn dụng tâm hát ca khúc của mình, đợi chờ người trong lòng xuất hiện.

    Đương lúc anh hát đến “Get back on your feet and think of me, my love will get you home boy”, Tiêu Lâm mở choàng hai mắt, lướt trong đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

    Đảo qua một vòng vẫn không thấy Quý Lâm, Tiêu Lâm không từ bỏ, có lẽ Tiểu Ngữ còn chưa đến kịp.

    Thay đổi tư thế, Tiêu Lâm tiếp tục hát bài hát tiếp theo.

    Thời điểm anh cất lên câu hát cuối cùng, Tiêu Lâm chợt phát hiện bên phải mình có một người đang tươi cười nhìn mình.

    Thấy Tiêu Lâm nhìn sang, người đó liền phất tay vẫy vẫy với Tiêu Lâm.

    Là Tiểu Ngữ!

    Tiêu Lâm xoay người, nở một nụ cười ôn nhu với Quý Lâm, sau đó quay sang làm động tác Ok với ba vị kia.

    Tiêu lâm đột nhiên đổi nhạc điệu, đánh  ra ca khúc quen thuộc với vô số người ——  “Tình phi đắc dĩ.”

    Tiêu Lâm quay người sang bên phải, hướng về Quý Lâm mỉm cười, cất cao giọng hát.

    Ca khúc cực kỳ nhẹ nhàng, đẩy bầu không khí lúc này lên rất High, bao nhiêu người không nhịn được cũng hát theo.

    Đột nhiên, ba người anh em kia thắp sáng ngọn đèn trong tay.

    Từ trái qua phải là anh cả cho đến anh ba, trong tay mỗi người đều cầm một tấm biển có gắn đèn màu lấp lánh, ngọn đèn phát sáng rực rỡ, hiện ra ký tự bên trong —— “Tiểu Ngữ (trái tim) anh yêu em.”

    Quần chúng vây quanh nhìn thấy một màn này kinh hô ầm ĩ.

    Tiêu Lâm đứng lên nói to, “Ca khúc này tặng cho Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, anh thích em. Thực sự rất thích em!” Tiêu Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý Lâm, chậm rãi biểu lộ tâm ý.

    Dứt lời, một loạt tràng pháo tay rầm rầm vang lên ủng hộ, “Yo~ Chúc phúc nha~”

    “Tiểu Ngữ kia nhất định cũng ở đây, là ai vậy? Mau ra đây đi.”

    “Rất lãng mạn, rất hạnh phúc ~ Nếu là tôi thì tôi sẽ trực tiếp đáp ứng luôn.”

    “Rất lãng mạn nha ~~~~ Hạnh phúc muốn chết.”

    “Ai có thể hát thì hát cùng tôi nhé?” Tiêu Lâm nói xong lại hát tiếp, ba vị anh trai cũng đồng thanh hát vang.

    Người xung quanh thấy thế cũng rất phối hợp bắt đầu hát theo Tiêu Lâm, đối với một nửa của mình lớn tiếng hát hò.

    Quý Lâm quan sát Tiêu Lâm được đám đông vây quanh, tay đàn ghi ta, miệng hát tình ca, thật sự là đẹp trai ngây người!

    Nhìn ba người đằng sau anh cầm tấm bảng “Tiểu Ngữ (trái tim) Anh yêu em” đứng múa may, Quý Lâm cảm giác giờ phút này là khoảnh khắc bản thân hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

    Quý Lâm lén lút che mặt, cúi đầu mỉm cười.

    Tiêu Lâm, Anh có thể đừng khiến em cảm động như thế được không.

    Lúc Quý Lâm nhận được tin nhắn, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Bản thân cũng cực kỳ muốn gặp Tiêu Lâm, vốn nghĩ anh qua đây chỉ là để gặp mặt mình mà thôi, không ngờ lại là kinh hỉ lớn như vậy.

    Đang lúc tan học lại nhận được điện thoại Tiêu Lâm gọi đến, trái tim nhỏ bé của cậu đập rất là nhanh.

    Từ trong điện thoại truyền đến tiếng ca du dương, Quý lâm nghe ra được đây là Tiêu Lâm đang hát. Quý Lâm thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, vì thế cậu đã nhanh chóng chạy đến đường Thế Kỷ.

    Khi cậu nghe được bài ca truyền ra từ điện thoại, hơn nữa còn nhìn thấy một đám người xúm lại bên kia, Quý Lâm đột nhiên hiểu được. Tiêu Lâm đặc biệt đuổi tới sư đại chính là để thổ lộ với mình, đây quả thực quá kinh hỉ rồi!

    Đứng ngoài hàng rào người nhìn được bóng hình đang hát bên trong, tâm của Quý Lâm cứ vậy rơi vào tay giặc.

    Giữa đám đông, những lời tâm tình kia của Tiêu Lâm, chỉ có bản thân cùng anh hiểu được.

    Tiêu Lâm, kỳ thực em cũng rất thích anh.

    Ca khúc dần dần tiến gần với kết thúc, bầu không khí nơi đây vẫn rất high.

    Quý Lâm lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Lâm một cái tin rồi xoay người rời đi. Hồi tưởng lại một màn mới rồi, khóe miệng của cậu vẫn dịu dàng câu lên, hiển nhiên tâm tình cực tốt.

    Tiêu Lâm hát xong mới phát hiện Quý Lâm đi mất rồi. Đúng lúc nhìn đến điện thoại điện thoại có một cái tin nhắn mới.

    “Tâm ý nhận được, thực cảm động.”

    Tiêu Lâm đọc được tin nhắn thì tươi cười không dứt, nói với quần chúng vây xem, “Hôm nay cảm ơn mọi người, tạm biệt!”

    Có người cho rằng anh sắp đi rồi, đến gần nói với Tiêu Lâm, “Anh em, phương pháp theo đuổi người không tồi a, giỏi lắm. Chúc các người hạnh phúc nha ~”

    Tiêu Lâm mỉm cười nói cảm ơn.

    Ba vị anh trai thấy cả nửa ngày mà đến cả cái bóng người cũng không gặp được, hiển nhiên có hơi không kịp phản ứng.

    “Sao cứ thế là xong rồi?” Anh cả mơ hồ hỏi.

    “Đã ok rồi ~ Tiểu Ngữ thấy được rồi.” Trên mặt Tiêu Lâm vẽ đầy ý cười.

    “Tôi còn chưa thấy được em gái thần tiên mà! Sao lại ok được?” Anh ba tất nhiên không chấp nhận sự thật rằng mình không gặp được Tiểu Ngữ trong truyền thuyết.

    “Vừa mới rồi cậu ấy còn đứng ở đây a.” Tiêu Lâm bày ra vẻ cười thần bí, sau đó cứ thế ôm đàn ghi ta bước đi.

    “Tôi thấy tôi bị hãm hại ……” Anh ba vô lực liếc về hai người còn lại.

    “Rồi sẽ gặp được, Tiểu Lâm Tử theo đuổi được người ta mới là chuyện chính.” Anh hai xoa đầu anh ba an ủi một hồi, tiếp bước rời đi.

    “Cũng đúng, haizz, đợi tôi với ……”

    Tiêu Lâm tâm tình cực tốt quay về đến phòng ngủ, chuyện đầu tiên làm chính là gửi tin nhắn cho Quý Lâm.

    “Tiểu Ngữ ……”

    Gửi đi, Tiêu Lâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ mong Quý Lâm trả lời.

    “Hôm nay sao lại đột nhiên nghĩ đến trường học của em?” Quả nhiên sau 30 giây đã có hồi đáp.

    “Đây không phải là anh giở tất cả các thế võ ra để theo đuổi em.” Tiêu tay gửi tin nhắn, đồng thời nở nụ cười.

    Thấy qua 2 phút rồi mà Tiểu Ngữ vẫn chưa trả lời, Tiêu lâm không khỏi nghĩ rằng có phải biểu hiện của mình quá chủ động, làm cho Tiểu Ngử thấy mình tương đối dọa người rồi không?

    Do đó Tiêu Lâm nhanh chóng nhắn thêm một cái.

    “Tiểu Ngữ, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là nói đùa thôi. Kỳ thật, gần đây anh vẫn luôn bất an. Chúng ta quen biết cũng chưa được bao lâu, đêm đó đột nhiên thổ lộ, tuy rằng em không cự tuyệt anh, nhưng anh vẫn cảm thấy thực lo lắng. Gần đây em nói em bề bộn nhiều việc, cũng không biết có phải em cố ý trốn anh không. Muốn hiểu về em nhiều hơn, lại sợ quấy rầy đến em, muốn trông thấy em, lại sợ em chê anh phiền……. Kỳ thực, anh cũng không biết anh đang nói cái gì, Tiểu Ngữ, mỗi ngày tưởng tượng đến em, anh sẽ thấy rất vui vẻ.”

    Tiêu Lâm thật tâm gõ ra từng chữ, trực tiếp nói hết cho Quý Lâm lo lắng cùng ái mộ của mình.

    Điều anh muốn rất đơn giản, chỉ cần Quý Lâm hiểu được, bản thân là thật lòng. Anh là thực lòng thích Quý Lâm.

    Gửi xong tin nhắn mà điện thoại vẫn không có tin nhắn mới, Tiêu Lâm nhìn nhìn điện thoại, sau đó bèn kéo chăn trùm lấy đầu, gặm nhấm nỗi hoảng hốt trong lòng.

    Bản thân coi chừng vô vọng rồi.

    Đột nhiên điện thoại sáng bừng lên, Tiêu Lâm lập tức mở ra xem.

    “Ngu ngốc, anh nghĩ đến tận đâu vậy. Gần đây em là thật sự bận rộn, không cho anh đến tìm em là bởi vì em đang theo thầy làm báo cáo, ban ngày có rảnh cũng phải đến trường tiểu học ở ngoài làm điều tra, anh đến cũng không thấy người. Đợi cuối tuần này là điều tra xong. Anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy, em đối với ai mà không có cảm giác, em sẽ không để ý đến người đó. Lần trước vội vàng trở về kỳ thật chính là để gặp mặt anh …….”

    Xem xong tin nhắn này, Tiêu Lâm mừng đến nhảy tưng tưng trên giường.

    Tiểu Ngữ là ám chỉ có cảm tình với mình đi. Tiêu Lâm nhận được tin nhắn này quả thực mừng như điên. Lập tức gọi điện sang cho Quý Lâm.

    “Tiểu Ngữ, anh, anh rất vui vẻ.” Thanh âm của Tiêu Lâm có hơi kích động.

    “Cảm giác được.” Đối phương cười khẽ.

    “Ha ha, anh rất vui vẻ.” Tiểu Lâm cũng mỉm cười theo.

    “Anh thật đúng là giỏi nghĩ.”

    “Ha ha.”

    “Đừng có ngây ngô cười, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

    “Ừa, ừa Tiểu Ngữ ngủ ngon.”

    “Đúng rồi, Tiêu Lâm, đêm nay em thật sự rất cảm động……”

    Cúp máy, người nào đó thỏa mãn nằm dài trên giường, hồi tưởng hết thảy những gì xảy ra hôm nay, khóe miệng câu lên, cứ thế đi vào mộng đẹp.

    Hoàn chương 19.

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy