Home Đam Mỹ Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 20: Bước thứ hai : Tình nghĩa vợ chồng

    Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 20: Bước thứ hai : Tình nghĩa vợ chồng

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy

    Tiêu Lâm đã xóa tan băn khoăn, mỗi ngày đều nhắn tin tâm sự về trời về biển với Tiểu Ngữ, ngày qua ngày đều vô cùng sung sướng.

    Nhưng cứ như vậy mới là dễ vui quá hóa buồn nhất……

    Một tối cuối tuần, Tiêu Lâm vừa lên Q đã phát hiện Baby để lại lời nhắn cho anh.

    Baby: Tùy Phong sama, sắp đến sinh nhật của Bất Ngữ rồi, có thể cầu cậu tiếp một cái kịch sinh nhật không? Tìm khắp nơi mà không có chủ dịch. *mắt lấp lánh*

    Vừa thấy là kịch sinh nhật chuẩn bị cho Tiểu Ngữ, Tiêu Lâm tự nhiên nguyện ý một vạn lần.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Hoàn toàn không thành vấn đề, tìm không ra thì để tôi đến phối đi …….

    Vừa mới gửi tin đi đã thấy hiển thị đối phương đang gõ chứ. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm QQ, đợi chờ Baby trả lời. Trong lúc này Tiêu Lâm luôn có một loại dự cảm không tốt lắm.

    Baby: Huhuhuhu, Tùy Phong sama cậu thật quá tốt ~ Tôi biết cậu sẽ đáp ứng mà, cho nên cái vai 2 nhất, bựa nhất, quan trọng nhất kia liền giao cho cậu đi ﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: = = Cho nên cô là chuẩn bị nhân cơ hội hãm hại tôi một phen …….

    Baby: Sama, cậu phải tin tưởng muốn làm một cái kịch sinh nhật nhất định phải có một CV đại thần tràn đầy tinh thần hiến thân như cậu mới được ……… Vì kịch sinh nhật đầu tiên của Tiểu Ngữ nhà cậu (chọt tay) sama, cậu hi sinh một chút đi XD

    Quả nhiên dự cảm trở thành sự thật.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Kịch bản ……

    Baby: Gào khóc, (* ̄▽ ̄)y sama chờ, lập tức dâng!

    Vài giây sau Baby đã nhanh chóng gửi kịch bản đến. Tiêu Lâm vừa mở ra đã thấy tương đối ba chấm ….. Bản thân phải phối một tên hoa hoa công tử xui xẻo.

    Tùy Phong Nhập Dạ: May mà cô không làm Bất Ngữ công tử chướng mắt Tùy Phong công tử……

    Baby: Sama, tôi làm sao dám ﹁_﹁ nếu làm thế Bất Ngữ sẽ block tôi đó XD

    Tùy Phong Nhập Dạ: *Cười xấu xa* thật không.

    Baby: Cậu phải tin tưởng Bất Ngữ nhà cậu cực kỳ để ý cậu 2333

    Tùy Phong Nhập Dạ: *Cười xấu xa* Tôi sẽ mau chóng giao âm thô cho cô.

    Baby: Ôi sama, thật sự là hiểu ý người mà, quả là một công tốt!

    Được người khác khích lệ là công tốt, Tiêu Lâm đương nhiên phải tận tâm tận lực phối bộ kịch này rồi.

    Chỉ sau hai giờ tiếp đó, kịch bản đã được Tiêu Lâm đọc lại mấy lần, cân nhắc nên diễn xuất thế nào.

    Anh quay đầu lại gọi mấy tên bạn cùng phòng, “Ba vị anh trai, em đây sắp phối một đoạn kịch sinh nhật cho Tiểu Ngữ nhà em, mong các anh thông cảm.” Nói xong làm thủ thế ôm quyền.

    “Không thành vấn đề ~” Dứt lời, anh cả đeo tai nghe nằm ngã vật lên giường.

    Anh ba đang gọi điện thoại cũng cầm điện thoại đi ra cửa.

    Kỳ thật bạn cùng phòng mới mà người hiểu ý tứ nhất nha.

    Hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Lâm mở AA bắt đầu ghi âm.

    Chờ Tiêu Lâm cảm thấy khác hài lòng thì đã là rạng sáng một giờ, mà nhóm bạn cùng phòng đều đã ngủ say mất rồi.

    Cư nhiên đã trễ thế này……

    Tiêu Lâm dường như chưa bao giờ ngủ muộn như vậy. Sáng mai còn có tiết, anh nhanh tay nhanh chân dọn dẹp qua loa rồi cũng đi ngủ.

    Ngày hôm sau, phản ứng đầu tiên của Tiêu Lâm sau khi dậy là muộn học!

    Nghiêng ngả xuống giườn, dùng thời gian ngắn nhất rửa mặt mũi, ôm sách chạy hộc tốc đến lớp.

    Vừa mở cửa phòng, trong nháy mắt Tiêu Lâm đột nhiên dừng bước.

    Tiếp theo anh bình tĩnh tiêu sái quay về phòng ngủ, buông sách trong tay xuống, cầm điện thoại trên giường xem lại thời gian —- 9:00 đúng theo giờ Bắc Kinh.

    Trên đó còn hiện mấy cuộc gọi nhỡ, anh cả, anh hai, anh ba, mỗi người hai cuộc.

    Xem giờ cuộc gọi, vừa nhìn Tiêu Lâm đã hiểu rõ, phỏng chừng là lúc đang điểm danh.

    Vẫn nhớ mang máng sáng sớm mấy người anh trai này còn thay nhau gọi tên mình, lúc ấy còn tưởng đang mơ ……

    Dù sao đã sắp tan học, bây giờ chạy đến lớp cũng vô ích, Tiêu Lâm trực tiếp mở máy tính, nghe lại một lần bản ghi âm hôm qua, ghi âm lại những chỗ thấy chưa tốt. Sau đó thu luôn cả lời chúc phúc.

    Thấy đã ổn rồi, anh lại mở QQ, tìm tên Tiểu Lạc trong danh sách online.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Lạc, kỳ ba “Thu Phong Sinh Vị Thủy” sao rồi?

    Đối phương dường như đồng thời nhắn tin đến.

    Tiểu Lạc: Vào thời điểm này mà cậu lại onl, không đi học à…….

    Tùy Phong Nhập Dạ: Ngủ quên = =

    Tiểu Lạc: Σ(っ °Д °;)っ Vì thế cậu trốn học …..

    Tùy Phong Nhập Dạ: Kỳ thật là không kịp thời gian chạy đến lớp, lúc này cũng sắp tan học rồi.

    Tiểu Lạc: (#‵′) 凸

    Tùy Phong Nhập Dạ: Thế kịch của cô thế nào?

    Tiểu Lạc: Sắp rồi, còn mấy cái âm thô chưa nộp đủ.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Ừa, có thể post trước sinh nhật Tiểu Ngữ không?

    Tiểu Lạc: Nói nửa ngày nguyên lai là muốn nói câu này à﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: Do đó cô thấy thế nào ╮(╯-╰)╭

    Tiểu Lạc: May mà tôi đã tự hiểu được, sớm đoán được người nào đó sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm đến tiến độ kịch, cho nên thôi, cam đoan post trước sinh nhật Bất Ngữ sama XD

    Tùy Phong Nhập Dạ: Không tồi.

    Tiểu Lạc: Lạc tỷ làm việc thì cậu cứ yên tâm ﹁_﹁

    Tiểu Lạc: Nhưng có thể hỏi một vấn đề không ﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: Nói đi.

    Tiểu Lạc: Ngày đó sau khi gặp mặt, cậu cùng Bất Ngữ sama cùng nhau về nhà, sau đó thì sao ﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: Nói trọng điểm = =

    Tiểu Lạc: Cậu và bất Ngữ có phải đã yêu nhau rồi không!

    Tùy Phong Nhập Dạ: Cô đoán đi ﹁_﹁

    Tiểu Lạc: Cho một cái thống khoái đi này!!

    Tùy Phong Nhập Dạ: ╮(╯-╰)╭

    Tiểu Lạc: Đừng có mà để mắc ngang xương thế chứ! Các người yêu nhau rồi!!!??

    Tiểu Lạc: ?? Lại off rồi?? Tôi biết cậu ẩn nha!!

    Tiêu Lâm không trực tiếp nói cho Tiểu Lạc, dù sao hiện tại Bất Ngữ còn chưa chính thức tỏ thái độ, về phần người khác nghĩ như thế nào, đó không phải chuyện của bọn họ.

    Vốn tâm tình của Tiêu Lâm vì bản thân trốn học mà bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng bây giờ lại đã như không có chuyện gì rồi.

    Vừa chat với Tiểu Lạc, giờ mới chú ý tới ký tên QQ của cô, là một chuỗi số kỳ quái, Tiêu Lâm cũng nhấp mở chữ ký QQ của mình lên nhìn.

    Cái kia vẫn là chữ ký của nửa năm trước. Tựa hồ đã thật lâu không đổi cái mới …..

    Vì thế Tiêu Lâm lạch cạch gõ bàn phím một phen, sửa lại chữ ký QQ của mình một chút.

    “Sáng không dậy nổi quả thực không phải là một thói quen tốt, một tiết học cứ mơ hồ biến mất trong mộng đẹp.”

    Tiêu lâm xem lại thời gian, tiết thứ hai sắp bắt đầu vào lớp rồi.

    Do đó lúc này anh mới cầm sách chạy đến lớp.

    Sau khi đặt chân đến phòng học, anh liếc mắt một cái đã thấy được ba vị bạn cùng phòng ngồi góc bàn thứ ba từ dưới lên.

    Anh cả vừa nhích sang một bên vừa nói nhỏ với Tiêu Lâm, “Ngủ quên?”

    Tiêu Lâm gật gật đầu, “Thầy giáo điểm danh?”

    Anh cả cũng gật đầu, “Nhưng có mấy người chúng ta rồi, chú yên tâm, không bị bắt đâu.”

    “Cảm ơn.” Tiêu Lâm lại làm một cái quyền dưới gầm bàn.

    “Nhưng Tiểu Lâm Tử, sao sáng cậu lại không dậy nổi hả.”

    Anh ba đột nhiên vươn dài cổ ngó sang, “Sáng nếu cậu ta có thể dậy được, mặt trời đã học đằng tây rồi.”

    “Cậu không sợ thầy giáo nhìn cậu à.” Anh cả vung tay lên, đẩy đầu anh ba về chỗ cũ.

    Tiêu Lâm nhún vai chịu thua.

    Tối trở lại, Tiêu Lâm onl QQ phát hiện avar của Tiểu Ngữ đang nhảy liên hồi ở góc trái phía dưới màn hình.

    Tiêu Lâm sung sướng nhanh tay mở ra.

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Sáng dậy không nổi?

    Tiêu Lâm nhất thời không kịp phản ứng về Tiểu Ngữ đang nói cái gì.

    Tùy Phong Nhập Dạ: ?

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Sáng anh làm sao thế?

    Tùy Phong Nhập Dạ: Là, ngủ quên ……

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Sáng ngủ nhiều không phải là thói quen tốt nha *sờ cằm* bình thường lúc anh rời giường nhất định là một trận gà bay chó sủa đi.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ, cái này em cũng biết ……

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Đoán cũng ra ﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: Thế phải làm sao?

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Đó là một vấn đề nha …….

    Tùy Phong Nhập Dạ: *mắt lấp lánh*

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Anh không phải nói muốn tìm em sao? Nếu không thì sáng sớm đến đi XDD

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ, em cố ý ……

    Lưu Thủy Bất Ngữ: *Nháy mắt* Cùng ăn sáng đi.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Nghe cũng không tồi ﹁_﹁

    Tùy Phong Nhập Dạ: Sáng mai anh đến tìm em.

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Tốt, sáng mau dẫn anh đi shopping trong sân trường sư đại XD Nhưng không biết anh có thể dậy hay không.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tiểu Ngữ, có muốn đánh cược không, sáng mai sáu giờ bốn mươi, tại đường Thế Kỷ, không gặp không về!

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Được, nếu anh đến đúng giờ, coi như anh thắng.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Thắng có thưởng gì không?

    Lưu Thủy Bất Ngữ: Đến lúc đó rồi nói sau, không chừng là người nào đó thua nha ╮(╯-╰)╭

    Tùy Phong Nhập Dạ: Chờ xem nha Tiểu Ngữ *híp mắt cười*

    Đêm xuống, người nào đó mười một giờ đã lên giường nằm chuẩn bị đánh một giấc.

    Nhưng cứ tưởng tượng đến ước định của mình cùng Tiểu Ngữ, anh lại hưng phấn đến không ngủ được. Qua một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có thể tử tế gặp mặt Tiểu Ngữ một lần, sáng sớm mau nhất định phải dậy.

    Đặt hẳn ba cái đồng hồ báo thức, anh không tin không gọi được anh dậy.

    Tiêu Lâm mở trừng hai mắt, bắt lấy điện thoại bên gối đến xem.

    Màn hình hiển thị năm giờ năm mươi!

    Hôm nay anh cư nhiên tỉnh sớm đến thế, cái đồng hồ thứ nhất còn chưa kêu kìa.

    Quả nhiên có ước định với Tiểu Ngữu làm cơ sở đương nhiên không giống bình thường nha.

    Tiêu Lâm nhanh nhẹn rời giường.

    Buổi sớm sau giờ của tháng mười một, trời còn chưa dậy nắng.

    Đây là lần đầu tiên từ khi Tiêu Lâm lên đại học đến nay dậy sớm như vậy.

    Tiêu Lâm vặn vẹo thắt lưng, hít căng bầu ngực không khí trong lành sáng sớm, nhẹ nhàng nện bước đến sư đại.

    Nửa giờ sau anh đã có mặt ở đường Thế Kỷ.

    Lúc này có một nhóm sinh viên năm nhất miệng hô khẩu hiệu, chầm chậm chạy qua trước mặt Tiêu Lâm.

    Sinh viên sư đại cư nhiên còn phải chạy bộ a…… Trường mình hình như không có quy định này.

    Tiêu Lâm thấy Tiểu Ngữ còn chưa đến, bèn bắt đầu ngóng xem đoàn chạy bộ kia đang hô khẩu hiệu gì.

    “Lớp một XX, không giống bình thường. Chém gió chẻ sóng, cùng hưởng huy hoàng!”

    “Lớp hai XX, tuyệt không bình thường! Đoàn kết tiến lên, vĩnh tranh hạng nhất!”

    Sao kết thúc hai đầy đều phải dùng “bình thường?” Khẩu hiệu vang dội, nhưng nội dung lại dị dạng.

    Ngay khi Tiêu Lâm đang tự hỏi nếu cho bản thân nghĩ khẩu hiệu thì sẽ nói cái gì, thì đám người đó đã ầm ĩ chạy xa.

    Tiêu Lâm vừa nhấc đầu đã thấy Quý Lâm đứng đối diện.

    Đèn đường bên sư đại đến tận sáng vẫn chưa tắt, Quý Lâm đứng đối diện đèn đường, mỉm cười vời Tiêu Lâm. Tiêu Lâm suýt chút mù luôn.

    “Tiêu Lâm.” Quý Lâm vẫy tay với anh, “Thật sớm nha.”

    Tiêu Lâm nhanh chóng chạy đến bên người Quý Lâm, gọi: “Tiểu Ngữ.”

    “Anh đến lúc nào?”

    “Vừa mới, chính là lúc đám năm nhất kia chạy qua đây. Trường các em còn tổ chức chạy bộ.”

    “Không ngờ sao, bọn em năm nhất cũng thế. Mỗi sáng chưa đến sáu giờ đã rời giường, sau đó ra ngoài tập hợp. Lên năm hay không cần chạy nhưng sáng vẫn đúng sáu giờ là dậy.” Quý Lâm cười dịu dàng.

    “Trường bọn anh không yêu cầu, thành ra anh càng ngày càng lười.”

    Hai người vừa nói vừa song song dạo bước.

    “Chúng ta đi ăn điểm tâm trước đi, hai cái căn tin đều không tồi. Nhóm năm nhất chạy xong sẽ đến tranh cướp với chúng ta đấy, chạy nhanh đi.” Nói xong, Quý Lâm liền kéo tay Tiêu Lâm chạy về phía trước.

    Tiêu Lâm nhìn hai bàn tay đang lôi kéo nhau của hai người, cười rất thỏa mãn.

    Quý Lâm thuần thục gọi hai phần bữa sáng, rồi cùng Tiêu Lâm ngồi vào một góc trong căn tin, yên lặng ăn.

    Bấy giờ tương đối sớm, người trong căn tin không tính là nhiều.

    Hai người ăn xong quả nhiên thấy sinh viên năm nhất ồ ạt tiến vào, chưa đến một phút đồng hồ, căn tin vừa vắng lạnh cô đơn đã có mấy chục người xếp hàng dài.

    Tiêu Lâm cùng Quý Lâm liếc nhìn nhau, chậm rì rì tiêu sái bước ra khỏi căn tin.

    Tranh cướp cơm gì đó, lưu lại cho bọn họ chậm rãi hưởng dụng đi ╮( ̄▽ ̄”)╭

    Hai người không nói lời nào, chỉ ôn tồn tiêu sái dạo dưới hàng cây trong trường. Tiêu Lâm cảm thấy bầu không khí như vậy cũng không tồi.

    Đi đến một ngã rẽ, Quý Lâm kêu Tiêu Lâm, “Đi bên này đi.”

    Tiêu Lâm nhanh chân đuổi theo.

    “Con đường này có rất nhiều cặp tình nhân thích đến, tối sẽ có rất nhiều người đến đây hẹn hò.” Hai người thong dong tản bộ trên con đường ngợp tán lá cây, Quý Lâm giới thiệu cho Tiêu Lâm.

    “Anh xem phía trước.” Quý Lâm lấy tay chỉ chỉ một thân cây trước mặt.

    Tiêu Lâm nhìn theo hướng đó.

    “Cái cây kia được người ở sư đại gọi là cây tình nghĩa vợ chồng Sư đại, rất nhiều tình nhân thích đến đó chụp hình.”

    Lời dứt cũng là lúc hai người đứng dưới tàng cây.

    Quý Lâm quay đầu đối diện với Tiêu Lâm, tiếp tục nói, “Trước kia môn tự chọn là địa lý du lịch, thầy giáo giảng về tài nguyên du lịch còn nói đùa, nói sư đại có thể quây chỗ này lại, làm một cái chuyện xưa lãng mạn các kiểu, về sau bắt những người đến đây chụp ảnh phải mua vé vào. Như vậy sư đại có thể kiếm thêm chút tiền.” Quý Lâm nói xong cũng không nhịn được tự nở nụ cười.

    Tiêu Lâm nhìn người trước mắt đang giảng giải cho mình, không kiềm được mở miêng, hỏi, “Hay chúng ta cũng chụp ảnh ở đây đi.”

    Quý Lâm không nghĩ tới Tiêu Lâm sẽ  đột nhiên nói một câu như vậy, giật mình ngẩng đầu nhìn thằng chằm chằm vào Tiêu Lâm.

    Mắt đối mắt hai giây, Quý Lâm vội vàng rời tầm mắt, cúi đầu cười, nhỏ giọng nói, “Được.”

    Tiêu Lâm nhanh tay lấy điện thoại ra.

    Hai người cứ vậy đứng dưới tàng đây, Quý lâm hơi hơi dựa vào vai Tiêu Lâm, một tay Tiêu Lâm đỡ Quý Lâm, một tay hạ thấp điện thoại.

    “Một, hai, ba, cười ~”

    Tạch một tiếng, chụp lấy một tấm.

    Tiêu Lâm ngắm nghía ảnh mới chụp, cực kỳ vừa lòng.

    “Sáng anh không có tiết sao?” Quý Lâm hỏi anh.

    “Tiết một không có. Tiểu Ngữ, em có tiết sao?”

    Quý Lâm gật đầu, “Em thấy thời gian cũng đến rồi, sắp phải lên lớp. Chúng ta đi bên kia thôi.” Bước đến cuối hàng cây, Quý Lâm chỉ lầu học cách đó không xa.

    “Đó là lầu học số tám, các môn chuyên ngành của khoa em đều học ở đó.” Quý Lâm tiếp tục giới thiệu cho Tiêu Lâm, thanh âm trầm thấp, làm Tiêu Lâm càng nghe càng thấy sảng khoái.

    “Nhớ rồi, môi trường của trường em không tồi.” Tiêu Lâm khen không ngớt.

    “Nghe nói trong làng đại học, trường bọn em là xanh hóa tốt nhất đấy.” Đối với sự khen tặng về trường mình của Tiêu Lâm, Quý Lâm vui vẻ đón nhận, hiển nhiên cậu cũng rất vừa lòng với môi trường trong trường.

    Đã sắp đến thời gian đi học, trên đừng dần dần xuất hiện rất nhiều sinh viên đi qua đi lại vội vàng lên lớp.

    Đi đến tận cửa lầu học số tám, Quý Lâm ngừng lại.

    “Được rồi, em phải đi học, anh mau trở về đi.”

    “Được.” Tiêu Lâm cũng dừng lại, phất tay với Quý Lâm.

    Quý Lâm cũng vẫy tay chào tạm biệt, xoay người chuẩn bị lên phòng học.

    Tiêu Lâm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chạy vội về phía trước vài bước, ngăn lại Quý Lâm đang rời đi, “Cái này, Tiểu Ngữ, về sau buổi sáng rảnh rỗi, anh có thể đến tìm em không?”

    Quý Lâm gật đầu, “Hoàn toàn có thể a, chỉ cần người nào đó sáng dậy nổi.”

    “Yên tâm đi, anh về sau nhất định dậy sớm.” Tiêu Lâm vội vàng cam đoan.

    Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhắc nhở sinh viên mau chóng nắm chắc mấy phút cuối tiến vào lớp học.

    Tiêu Lâm lúc này mới lùi lại vài bước, “Tiểu Ngữ, mau vào học đi, đừng để đi muộn.”

    “Tạm biệt nha.” Nói xong, Quý Lâm lập tức đi vào lớp.

    Tiêu Lâm đứng tại chỗ một hồi, mãi sau mới chậm rãi rời đi.

    Một lần nữa bước ngang qua hàng cây, Tiêu Lâm đứng trước cây tình nghĩa vợ chồng, xem lại ảnh chụp mới chụp cùng Tiểu Ngữ. Quyết định về sau đến sư đại, nhất định phải đến chỗ này chụp thêm mấy tấm.

    Dù sao tiết hai mới phải lên lớp, Tiêu Lâm lại dành chút thời gian dạo quanh sư đại, làm quen hoàn cảnh.

    Lúc gần rời khỏi đó, anh lại nhắn cho Quý Lâm một cái tin.

    “Tiểu Ngữ, anh về đây. Khoảng thời gian sớm nay thật sự quá tốt đẹp, về sau anh phải rời giường sớm.”

    Chỉ trong chốc lát, Quý Lâm đã trả lời.

    “Biết là tốt rồi. Nhất nhật chi kế tại vu thần a, người nào đó không cần ngủ lười.” (Sên’s trans: “Nhất nhật chi kế tại vu thần” đại ý là một ngày quan trọng nhất là sáng sớm.)

    Tiêu Lâm đọc tin nhắn, miệng tươi cười.

    “Đúng rồi, hôm nay đánh cược là anh thắng, Tiểu Ngữ thưởng cho anh cái gì?”

    Kỳ thật Tiêu Lâm cũng không phải thật sự muốn có phần thưởng gì, chỉ là nói như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại đòi trước tiền cược, nói không chừng sau này cần dùng nha.

    Trải qua một sáng sớm tươi đẹp, Tiêu Lâm cực kỳ vui vẻ.

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy