Home Đam Mỹ Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 23: Cùng em trải qua sinh nhật (Trung)

    Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 23: Cùng em trải qua sinh nhật (Trung)

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy

    Tiêu Lâm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, thấy vẫn còn sớm nên đành ra ngoài đánh bóng rổ một chút.

    Khi anh quay về, F5 mới biết mấy lời châm chích trong bài post kia đã bị quản lý viên diễn đàn võng phối xử lý, bài post lại khôi phục bầu không khí ấm áp vốn có. Tiêu Lâm tắt bài post đi, đồng thời anh cũng quyết định không nói chuyện này cho Tiểu Ngữ.

    Sau đó Tiêu Lâm tắm rửa một lần, chuẩn bị chờ Tiểu Ngữ tan học rồi cùng ra ngoài.

    Bốn giờ rưỡi chiều, Tiêu Lâm nhận được điện thoại Quý Lâm gọi đến, mà anh lúc này cũng đã đứng chờ ở cổng trường Quý Lâm từ lâu.

    “Đợi lâu không.” Quý Lâm chạy đến bên người Tiêu Lâm, lời nói mang vài tia xin lỗi.

    “Không có, anh vừa đến.” Tiêu Lâm nói.

    Quý Lâm cười khẽ, sau đó lại hỏi, “Chúng ta đi đâu?”

    “Đương nhiên là thọ tinh đại nhân quyết định.”

    “Cái này thật đúng là nan đề nha. Nếu không nghĩ ra được, hay là chúng ta cứ tùy tiện đi dạo đi?” Quý Lâm ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của Tiêu Lâm.

    “Được.” Tiêu Lâm vui vẻ nhận lời.

    “Đúng rồi, đây là quà của bọn Tiểu Lạc tặng cho em. Dặn muốn em mở ra xem trước sau giờ.” Tiêu Lâm phát hiện trong tay mình vẫn còn cầm một cái gói to, mới giật mình nhớ tới còn chưa đưa quà cho Tiểu Ngữ.

    “Ồ? Sao lại có thời điểm để mở?” Quý Lâm cũng thấy rất kỳ quái, sao còn có giới hạn thời gian.

    “Anh cũng không biết, hồi sáng hỏi Tiểu Lạc, cô ấy cũng không chịu nói.

    “Thật thần bí nha, nhưng vẫn rất cảm ơn các cô ấy.” Quý Lâm đưa tay nhận lấy gói quà. Các cô nàng trong nhóm này thật có tâm, Quý Lâm cảm động không nguôi.

    Đang định đưa gói quà cho Quý Lâm, Tiêu Lâm đột nhiên nhớ đến điều gì đó, động tác tay dừng lại, “Vẫn là để anh cầm đi, Tiểu Ngữ, em cầm gói quà to thế này không tiện.”

    Quý Lâm cười hỏi, “Em cầm không tiện, sao anh cầm lại tiện hơn?”

    “Anh cầm thì không có gì ….. Không thể để thọ tinh mệt mỏi, hôm nay anh phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho Tiểu Ngữ!” Tiêu Lâm cười cười, tay sờ ót ngại ngùng.

    Quý Lâm cũng không tranh giành với anh, hai người đều không phải phải dạng người biệt nữu, nếu Tiêu Lâm muốn vậy thì cứ để anh cầm đi.

    Hai người cứ thế sánh vai bước trên đường dài.

    Đến một cái ngã tư, thời điểm quá vừa vặn, đúng lúc đèn đỏ, hai người đành đứng một bên chờ.

    Bất chợt Quý Lâm đưa thay nhẹ nhàng kéo quần áo của Tiêu Lâm một cái.

    Tiêu Lâm quay đầu mờ mịt nhìn Quý Lâm.

    Quý Lâm nâng tay lặng lẽ chỉ về hai người đứng bên phải phía trước cậu, ý bảo Tiêu Lâm xem hướng đó.

    Tiêu Lâm nghiêng đầu qua, phát hiện đó là một đôi vợ chồng già.

    Ông già bên trái mái tóc hoa râm cao hơn một chút, đang dùng tay phải lôi kéo bạn già đứng bên phải của mình. Đèn xanh bật sáng, hai người thong thả bước về phía trước. Vừa đi, ông còn vừa nói chuyện với bạn già bên người, “Vừa rồi là đèn đỏ, giờ mới là đèn xanh, chúng ta đi thôi. Bà cẩn thận một chút, đừng để ngã, nắm tay của tôi chậm rãi đi.”

    Tiêu Lâm đứng sau hai người, tuy rằng không thấy rõ được khuôn mặt của bọn họ, nhưng lại có thể nghe rõ rành mạch đoạn đối thoại của họ.

    Một hình ảnh như vậy quả thực rất ấm áp, Tiêu Lâm đừng ngoài nhìn cũng bị bị cảm động lây.

    Quay đầu ngắm nghía lại Quý Lâm bên người, thấy Quý Lâm cũng đang nhìn về phía anh. Hai người ngầm hiểu, nhìn nhau cười cười.

    “Về sau em già rồi, anh có thể nắm tay em dẫn em qua đường như vậy hay không?” Quý Lâm tiến đến bên tai Quý Lâm, nhỏ giọng cố ý hỏi.

    Tiêu Lâm lắc đầu, “Sẽ không.”

    Quý Lâm hiển nhiên không ngờ Tiêu Lâm sẽ trả lời như vậy, nét tươi cười trên mặt bất giác cứng đờ.

    Tiêu Lâm đây là có ý gì?

    Thấy Quý Lâm trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, Tiêu Lâm vội vã cười, nói bổ sung, “Anh sẽ chờ đến khi em đi không nổi, cõng em dạo bước.”

    Nghe được câu đấy, Quý Lâm ném một cái nhìn khinh thường sang Tiêu Lâm, nói chuyện nửa câu thật sự rất đáng ghét, làm hại cậu vừa rồi còn nghĩ miên man. Nhưng tưởng tượng hình ảnh Tiêu Lâm cõng bản thân kia, tựa hồ vô cùng hấp dẫn nha.

    “Sao anh biết là em đi không nổi? Đến lúc đó nói không chừng người đi không nổi là anh ý.”Quý Lâm phản bác.

    “Được rồi, vậy thì đến lúc anh đi không được thì đổi thành Tiểu Ngữ cõng anh.” Tiêu Lâm cũng thuận theo ý của Quý Lâm.

    “Anh nặng như vậy, em thà dùng xe lăn đẩy anh còn hơn.” Nghĩ sao cũng thấy để cậu cõng Tiêu Lâm hình như hơi khó, vạn nhất đến lúc đó cậu cõng không nổi thì làm sao bây giờ, vì thế Quý Lâm nhanh chóng cho ra một biện pháp khác.

    “Xe lăn cũng không tồi nha, đến lúc đó ông già như anh ngồi xe lăn, ông già em đi đằng sau chậm rãi đẩy anh đi. Ha ha.”

    Tiêu Lâm não bổ hình ảnh Tiểu Ngữ tuổi già đẩy xe cho người cũng đã già khọm như anh bước trên đừng cái, lớn tiếng cười vui vẻ.

    Do đó hai người cứ mặc sức tưởng tượng như vậy, mường tượng một chút bộ dáng của hai người vài thập niên sau……….

    Kỳ thật phải là tay trong tay, chấp tử giai lão thôi.

    Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Tiêu Lâm chợt giữ chặt Quý Lâm ngừng lại trước cửa.

    Quý Lâm nhìn Tiêu Lâm, rồi lại nhìn cửa hàng này, chả hiểu gì hết, Tiêu Lâm cần mua quần áo sao?

    “Anh muốn mua quần áo?” Quý Lâm hỏi.

    Tiêu Lâm lắc đầu, sau lại gật đầu.

    Vừa lắc vừa gật, Quý Lâm chớp chớp mắt, không hiểu nổi ý tứ của anh.

    “Đôi vợ chồng già mới nãy, em có nhìn quần áo của họ không?” Tiêu Lâm đột nhiên hỏi điều chẳng liên quan gì mấy.

    “Hình như hai người đều là mặc áo lông phối với một cái áo choàng ngắn?” Quý Lâm không chắc chắn lắm trả lời, vừa rồi cậu cũng không chú ý nhiều, “Sao đột nhiên lại hoi r cái này?”

    “Em không phát hiện bọn họ mặc rất giống quần áo tình nhân sao?” Tiêu Lâm nhắc nhở nói, “Quần áo của bọn họ đều là hình thức không khác nhau là mấy, chẳng qua người chồng già kia là mặc một cái áo choàng ngắn màu xám, mà người vợ  mặc là áo màu đỏ thẫm.”

    “Thật không?” Quý Lâm hồi tưởng lại một chút, hình như là thế.

    “Cái đó và việc anh đứng ở đây có quan hệ gì?” Hỏi xong, trong đầu Quý Lâm chợt nảy lên một ý tưởng, không phải là cậu nghĩ chứ?

    Tiêu Lâm không nói thêm điều gì, cứ thế lôi kéo Quý Lâm đi vào trong tiệm.

    Quý Lâm có điểm kích động, cố rút bàn tay bị Tiêu Lâm lôi kéo về, trừng mắt với Tiêu Lâm. Nhiều người như vậy mà ……..

    Tiêu Lâm bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Quý Lâm, cười cười tỏ ý không sao cả.

    Đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ của Quý Lâm, “Anh không sợ bị người khác thấy.”

    “Thấy thì nói chúng ta là anh em thôi ……” Tiêu Lâm mỉm cười, biện giải.

    Lúc này nhân viên bán hàng đã đến chỗ hai người, “Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị cần gì?”

    “Tôi mua hai cái áo khoác.” Tiêu Lâm trả lời.

    “Mời hai vị sang bên này.” Nói xong người bán hàng liền đưa họ đến trước quầy chuyên dụng.

    Tiêu Lâm vừa liếc mắt đã nhìn trúng một chiếc áo phao dáng thả, kiểu ngắn màu đỏ, Tiểu Ngữ tương đối trắng, mặc lên chắc chắn đẹp mắt.

    “Làm phiền cô lấy cho tôi một bộ kiểu như này đến đây.” Tiêu Lâm chỉ về phía cái áo, nói.

    Người bán hàng lấy áo xuống, Tiêu Lâm đón được, đưa cho Quý Lâm  bên cạnh, “Tiểu Ngữ, em thử cái áo này xem.”

    Vẻ mặt Quý Lâm mờ mịt, nhìn Tiêu Lâm, anh ấy mua áo cho mình?

    “Anh muốn làm gì?” Quý Lâm nhận áo, nhỏ giọng hỏi.

    “Thử xem thôi, cảm giác em mặc chắc rất đẹp.” Tiêu Lâm cúi đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Quý Lâm.

    Thấy Quý Lâm còn chưa có ý định động thủ, Tiêu Lâm bèn dẫn Quý Lâm đến phòng thử đồ, đẩy mạnh cậu vào bên trong, đóng cửa. Anh đứng bên ngoài nói vọng vào, “Tiểu Ngữ, em mặc thử xem, cũng đâu có thu phí thử quần áo của em.”

    Quý Lâm nghe được lời của Tiêu Lâm, bị chọc buồn cười, sau đó cậu thật sự thử quần áo.

    Đến khi Quý Lâm bước ra khỏi phòng thử đồ, phát hiện Tiêu Lâm ngoài cửa đứng nhìn mình chằm chằm, cậu có hơi mất tự nhiên hỏi. “Thế nào?”

    Tiêu Lâm vừa lòng gật đầu, bắt đầu khen ngợi, “Rất đẹp!”

    Anh vừa dứt lời liền quay người nói tiếp với người bán hàng, “Lấy cái áo này đi, làm phiền cô gói luôn cả cái áo giống thế màu xanh biển, lớn hơn một cỡ.”

    Cô gái bán hàng cười hiểu rõ.

    Quý Lâm nghe đến đây xem như đã hiểu được mọi chuyện, quả nhiên Tiêu Lâm là muốn mua áo tình nhân cho hai người.

    Quý Lâm tiến đến bên người Tiêu Lâm, mỉm cười, nhỏ giọng nói, “Anh muốn giống đôi vợ chồng hồi nãy sao?”

    “Đương nhiên.” Tiêu Lâm cũng cười, trả lời cậu.

    Quý Lâm không phản đói, tùy ý Tiêu Lâm làm vậy.

    Hai cái áo kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu sắc, vừa lúc có hiệu quả làm trang phục đôi, Tiêu Lâm đối với hai cái áo cực kỳ vừa lòng. Anh vui vẻ đến quầy thanh toán.

    Vốn trên tay Tiêu Lâm đã có hai cái gói to, giờ lại tăng thêm hai cái.

    “Em cầm một ít cho?” Quý Lâm thấy Tiêu Lâm cầm gói to bọc nhỏ đầy tay, hơi ngại ngùng, rõ ràng đều là đồ cảu mình, kết quả toàn để một mình Tiêu Lâm xách. Vì thế cậu muốn chia sẻ với anh một chút.

    Tiêu Lâm nhanh chóng lắc mình một cái, tránh đi, “Như vậy sao được.”

    Quý Lâm thấy Tiêu Lâm nhất định không chụy, nên cũng không nhắc lại, chỉ cùng Tiêu Lâm bên cạnh nói đùa, “Người nào đó sẽ không trực tiếp tính coi cái này là quà sinh nhật chứ?”

    “Đương nhiên không có khả năng.” Tiêu Lâm phủ định ngay lập tức. Mua quần áo tình nhân chỉ là nhất thời nảy lòng ham muốn mà thôi, còn quà cho Tiểu Ngữ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

    “Ồ? Nói nghe xem nào?” Quý Lâm cố ý bày vẻ không tin, chớp mắt nhìn Tiêu Lâm.

    “Đến lúc đó em sẽ biết.” Tiêu Lâm vẫn giữ kín như bưng.

    Tiêu Lâm sợ Tiểu Ngữ sẽ tiếp tục hỏi, đành đánh sang chuyện khác, “Đợi lát nữa em có kế hoạch gì khác không?”

    “Tám giờ rưỡi tối có ca hội sinh nhật.” Quý Lâm quả nhiên không truy vấn thêm nữa.

    Tiêu Lâm gật đầu.

    Hai người cứ vậy dạo khắp nơi, vừa hay đi đến dưới cái đồng hồ lớn của C thị. Tiếng chuông ngân vang, tổng cộng mười tám hồi.

    Tiêu Lâm nhìn quà tặng trên tay, nhắc nhở Quý Lâm, “Sáu giờ rồi, mở quà của Tiểu Lạc ra xem đi.”

    Do đó hai người tìm một băng ghế dài ngay đó ngồi xuống, mở món quà thần bí do bọn Tiểu Lạc chuẩn bị.

    Vỏ hộp màu lam được tách mở, bên trong có một cái thẻ, một tờ giấy, hơn nữa còn có một cái hộp khác màu  phấn hồng.

    Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy món quà này quá quái dị.

    Quý Lâm cầm tờ giấy kia lên nhìn, bên trên ghi rõ lời chúc đầy màu sắc của từng người Baby, Tiểu Lạc, Như Họa, Hữu Hữu và Chân Tướng Đế. Chẳng qua phía dưới còn có một câu kết đặc biệt dùng màu đỏ viết lên, nói:

    “Bất Ngữ and Tùy Phong sama thân ái ~ đọc đến đoạn này tin rằng các người đã nhìn thấy tấm thẻ bên trong đi? Đúng vậy! Nó chính là một tấm thẻ phòng ﹁_﹁ chúng tôi đã đặc biệt thuê phòng ở khách sạn XX cho các người, chú ý, đó là một gian phòng tình nhân hào hoa nha O(∩_∩)O ha ha ~ vì thế, nhân dịp Bất Ngữ sama thần thụ sinh nhật, chúc hai vị trải qua một đêm mỹ mãn nha ~ P/s: Các người nhất định, nhất định, nhất định phải đi nha ~ Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được một lễ vật sáng tạo như vậy. PPS: Muốn biết cái hộp màu phần hồng kia có gì bên trong sao? Chìa khóa ở gian phòng kia XD, đến đó mới có thể mở nha O(∩_∩)O ha ha ~”

    Tiêu Lâm và Quý Lâm cùng nghiêng đầu nhìn tờ giấy này, đọc xong, Tiêu Lâm hiểu rõ cũng dần ngượng ngùng. Các cô ấy cư nhiên thuê một gian phong tình nhân xa hoa, ý muốn đêm nay để mình và Tiểu Ngữ ngủ cùng một gian phòng, sau đó?

    Sau đó ….

    Tiêu Lâm không nghĩ tiếp được nữa.

    Quà bọn họ tặng thật sự khiến người ta rất “kinh hỉ”.

    Tiêu Lâm ngó ngó Tiểu Ngữ bên người, phát hiện mặt của cậu cũng đỏ như gấc……

    Tiêu Lâm hơi xấu hổ, mở lời, “Các cô ấy quá nghịch ngợm.”

    Quý Lâm còn ngượng hơn, gật đầu, hỏi tiếp một câu, “Chúng ta có đi không?”

    Bị Tiểu Ngữ hỏi như vậy, Tiêu Lâm đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào.

    Quý Lâm nhìn Tiêu Lâm bảo trì trầm mặc không nói gì, cầm cái hộp màu phấn hồng lên nhìn, bên trên quả nhiên có một cái khóa, nhưng đã bị khóa lại rồi.

    Quý Lâm thật sự mở không nổi, đành nói, “Bằng không chúng ta cứ đi xem đi? Không phải nói chìa khóa ở trong phòng đó sao? Đi lấy chìa khóa để mở xem bên trong rốt cuộc là cái gì.”

    Nghe được Tiểu Ngữ nói như vậy, tim Tiêu nảy lên một cái, rất không tự nhiên đáp lời, “Nếu như vậy, vậy, chúng ta đi đi. Ha ha, ha ha.” Đành phải dựa vào một nụ cười gượng gạo che dấu bản thân đang khẩn trương và xấu hổ.

    Đúng lúc này có một cái taxi chạy qua, Tiêu Lâm nhanh chân ra đón.

    Khách sạn XX là một khách sạn khá xa hoa ở A thị, tương đối nổi tiếng. Mà nổi danh nhất chính là phòng tình nhân hoa lệ của nó.

    Bởi vì hiện tại vừa đúng thời điểm tan tầm, đường hơi tắc.

    Khi hai người đến được khách sạn XX thì đã gần bảy giờ.

    Tiêu Lâm bước vào đại sảnh, đến trước quầy tiếp tân đăng ký. Tiếp theo anh cùng Quý Lâm vào thang máy đi lên, căn phòng của bọn họ vừa khéo có số 520.

    Tiêu Lâm nhìn thẻ phòng trong tay, số phòng cũng thật có ý nghĩa, không biết bọn Tiểu Lạc đã lên kế hoạch bao lâu rồi mới có thể tinh tế đến thế.

    Đã sớm nghe nói phòng tình nhân của khách sạn này không rồi, Tiêu Lâm cũng rất hiếu kỳ, không biết nó như thế nào.

    Tiêu Lâm quét thẻ phòng để mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là thảm lông dê tuyết trắng phủ khắp sàn nhà. Anh mơ hồ cảm thấy có mùi hoa hồng thoang thoảng vương vấn đâu đây.

    Quý Lâm bước vào phòng trước, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Lâm đang đứng ở phía sau. Hiển nhiên cậu cũng rất giật mình.

    Cởi giầy để sang một bên, chân trần bước lên thảm lông dê quả thật rất mềm mại, phòng vô cùng lớn, chủ thể là màu phấn hồng. Giữa phòng bày một cái giường kingsize, bên trái là một bộ sô pha cao cấp.

    Tiêu Lâm phát hiện trên bàn bên phải còn bày một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, hương hoa hồng anh vừa ngửi được chắc từ đó mà ra.

    Quý Lâm đi đằng trước chợt cười nhẹ một tiếng, Tiêu Lâm khó hiểu nhìn về phía cậu.

    “Em nói bọn Tiểu Lạc rất tuyệt nha, đây thật quá nổi bật.” Quý Lâm trực tiếp cười lớn, nằm ngã giường, bày ra hình chữ đại.

    “Cũng không biết là ai nghĩ ra.” Tiêu Lâm cũng thấy cái này rất buồn cười, sau đó, anh vứt đống đồ trên tay lên bàn.

    Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng người nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Lâm nhanh chóng chạy tới mở cửa.

    Ngoài cửa là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đang bê một cái bánh gato mừng sinh nhật đứng ngoài phòng.

    “Chào ngài, đây là bánh sinh nhật ngài đã đặt. Xin hãy cho phép tôi gửi lời chúc chân thành tha thiết nhất của cửa hàng, chúc các ngài trải qua một đêm tuyệt đẹp.”

    Nói xong còn nho nhã lễ độ nâng hai tay đưa bánh sinh nhật cho Tiêu Lâm.

    Tiêu Lâm vội vàng tiếp lấy.

    Đến đây, anh mới bình tĩnh nói lời cảm ơn, “Làm phiền rồi, cảm ơn.”

    Đối với chiếc bánh sinh nhật xa lạ này, nếu vào lúc bình thường Tiêu Lâm nhất định sẽ cảm thấy rất khả nghi, nhưng hôm nay sau cái kế hoạch mà bọn Tiểu Lạc đã đồng tâm hiệp lực thực hiện, Tiêu Lâm chỉ thấy cho dù có chuyện gì kỳ quái xảy ra, bản thân phòng chừng vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận.

    Tiêu Lâm cẩn thận đặt bánh sinh nhật lên bàn trong phòng.

    “Sao lại có bánh sinh nhật?” Quý Lâm nằm trên giường mở tròn mắt nhìn Tiêu Lâm, dò hỏi.

    Tiêu Lâm cười cười, nói, “Chắc là bọn Tiểu Lạc sắp xếp đi.” Tiếp theo, anh rút mấy ngọn nén nhỏ, chậm rãi cắm từng cái lên trên bánh, “Vừa mới rồi anh còn lo lắng chưa mua bánh ngọt, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng có.”

    Lời hết, nến trên tay cũng cắm xong.

    Tiêu Lâm châm lửa đốt từng ngọn, xoay người ôn nhu nói với Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, mau tới đầu ước nguyện đi.”

    Lời Tiêu Lâm vang lên bên tai, Quý Lâm vẫn nhàn nhã như cũ nằm trên giường không động đậy, ánh mắt chớp chớp nhìn Tiêu Lâm.

    Thấy Quý Lâm nổi tính trẻ con, Tiêu Lâm đành bước qua, ngồi xuống, hai tay giao nhau đặt lên giường, đầu tựa vào tay, mặt đối mặt với Quý Lâm, anh xem em, em ngắm anh.

    Nhìn nhau vài giây, Tiêu Lâm mới mở miệng, “Thọ tinh đại nhân đừng nằm lười trên giường nữa, mau dậy đi, để nến cháy hết bây giờ.” Thanh âm nhẹ mà ôn nhu.

    Nói xong, anh liền ngồi dậy kéo Quý Lâm đứng lên.

    Quý Lâm chun mũi, ngoan ngoan để Tiêu Lâm kéo đến bên bàn.

    “Bánh sinh nhật có cái gì ngon chứ…….” Tuy nói như thế, nhưng gương mặt của Quý Lâm vẫn tràn đầy ý cười.

    “Ngốc nghếch.” Tiêu Lâm sủng nịch vỗ đầu cậu, “Mau ước đi, anh hát happy birthday cho em.”

    Tiêu Lâm vừa dứt lời thì Quý Lâm lập tức nhắm hai mắt lại, hai tay chắp thành hình chữ thấp, bắt đầu cầu nguyện.

    Tiêu Lâm cũng bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật.

    Tiêu Lâm không chớp mắt ngắm nhìn người trước mặt, lông mi Quý Lâm rất dài, cong cong, nhắm lại vô cùng đáng yêu.

    Nhìn khóe miệng câu khẽ cùng Quý Lâm đang nghiêm túc cầu nguyện, Tiêu Lâm cảm giác lòng mình mềm mại dị thường.

    Tiêu Lâm bước đến từng bước, khẽ khàng ôm người vào ngực, chỉ muốn cứ vậy ôm cậu, vĩnh viên sánh cùng thiên địa……

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy