Home Đam Mỹ Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 36: Biến mất

    Thu Phong Sinh Vị Thủy – Chương 36: Biến mất

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy

    Nước mắt men theo khóe mắt của Tiêu Lâm không ngừng rơi xuống, Anh ngơ ngác ngồi trên ghế, lòng quặn đau.

    Là chính tay anh đã đẩy Tiểu Ngữ ra, chỉ vì anh quá yếu đuối, chỉ vì anh không tin tưởng …. Nếu lúc trước anh tin vào tình cảm của hai người nhiều thêm một chút nữa thôi, nếu anh không lung tung đoán già đoán non, nếu anh dũng cảm thêm một chút …… Có lẽ, có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ……

    Nếu anh có thể vì sự xuất hiện của Minh Không mà bối rối, vậy Quý Lâm sao có thể không vì Thanh Lam mà bất an….. Huống hồ Thanh Lam còn độc ác tổn thương Quý Lâm một lần lại một lần, mà anh lại y như một thằng ngốc, chẳng những không an ủi cậu, thậm chí một lời giải thích cũng không có …. Ngày sinh nhật đó Quý Lâm nhất định đã bị anh làm tổn thương đến đau thấu tâm gan, mà anh cư nhiên còn giận cậu! Đương lúc Quý Lâm cần anh giải thích nhất, anh lại nói lời chia tay!

    Anh quả thật rất đáng chết!

    Tiêu Lâm ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, hối hận nhắm mắt lại.

    Lúc này đây, trong đầu anh đều chỉ có Quý Lâm…..

    Quý Lâm, giờ em còn có thể tha thứ cho anh không?

    Anh như vậy còn xứng với em không?

    Tiêu Lâm đột nhiên đứng lên, xoay người chạy ra bên ngoài. Anh muốn gặp Quý Lâm. Minh Không nói bố mẹ Quý Lâm gặp tai nạn giao thông, hiện tại cậu nhất định rất đau buồn ….

    Tiêu Lâm muốn gặp cậu một lần, chỉ cần gặp một lần là được rồi.

    Tiêu Lâm vừa chạy vừa gọi điện cho cậu, phía đối phương vẫn thông báo tắt máy.

    Anh đành phải chạy đến phòng ngủ của Quý Lâm, dùng sức đập mạnh vào cửa.

    “Quý Lâm, em ở đâu? Quý Lâm, em mau mở cửa được không …..” Tiêu Lâm lớn tiếng hô.

    “Quý Lâm, Quý Lâm…..” Anh lo lắng liên tục gọi tên Quý Lâm, nhưng mãi không có air a mở cửa.

    Quý Lâm, em quả nhiên không muốn gặp anh……

    Đúng lúc này, có người đứng sau lưng đột nhiên vỗ vỗ bả vai Tiêu Lâm, anh vui sướng quay đầu nhìn.

    Đáng tiếc, người nọ không phải là Quý Lâm.

    “Cậu tìm Quý Lâm sao? Cuối tuần trước người nhà cậu ấy hình như gặp tai nạn giao thông, cậu ấy đã xin phép nghỉ rồi, chắc chưa quay lại đâu.” Vị bạn học tốt bụng kia nói tin này cho Tiêu Lâm.

    Nhận được tin dữ, Tiêu Lâm không tin nổi, lắc lắc đầu …. Sao có thể ….. Sao có thể …… Lúc trước nghe ghi âm còn tưởng là Minh Không nói lung tung, nào ngờ kết quả lại là sự, sự thật ……

    Bố mẹ Quý Lâm sao có thể đột nhiên qua đời!

    Tiêu Lâm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là tối hôm Quý Lâm nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại cho anh, mà anh lúc ấy căn bản không chờ cậu nói dù chỉ một câu đã trực tiếp nói lời chia tay ….

    Tiêu Lâm không dám nghĩ tiếp nữa…….

    Giờ đây anh còn mặt mũi nào để gặp lại cậu ….

    Vị bạn học kia nhìn thấy người trước mặt thần hồn phách lạc, lại tốt bụng nhắc nhở: “Cậu tìm Quý Lâm có chuyện gì không? Đợi cậu ấy trở về tôi có thể giúp cậu chuyển lời.”

    Tiêu Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần, cám ơn cậu ……”

    Nói xong, Tiêu Lâm lảo đảo bước đi. Anh không nhìn đường, cứ vậy tùy tiện bước, đột nhiên vấp phải chận, ngã thẳng xuống đất.

    Đùi phải của Tiêu Lâm quỳ trên đất, đầu gối mài mạnh, rách cả một tảng da thịt, máu tươi chầm chậm tuôn ra ……

    Tiêu Lâm từ từ đứng lên, căn bản không quan tâm đến vết thương trên người, cứ vậy khập khiễng quay về.

    Giờ phút này Tiêu Lâm chỉ cảm thấy rất đau, không chỉ có vết thương đang chảy máu đau đớn, trái tim càng quặn thắt đến khó chịu!

    Nhưng nỗi đau lúc này của anh sao có thể so với đau xót trong lòng Quý Lâm đêm đó?

    Sợ là lúc ấy, Quý Lâm còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần …..

    Lúc Tiêu Lâm quay lại phòng ngủ, bạn cùng phòng thấy quần phải của anh đầy máu, khi ra ngoài người còn nguyên vẹn, trở về sao lại thành cả người đầy thương tích?

    Anh cả lo lắng hỏi Tiêu Lâm, “Cậu làm sao vậy? Ngã à? Mau đến phòng y tế với tôi.”

    Nói xong vẫn thấy Tiêu Lâm đứng tại chỗ không chút phản ứng, giống như anh căn bản không nghe được lời nói của hắn.

    Anh cả tiến đến kéo kéo Tiêu Lâm, anh không hề động đậy.

    “Tiêu Lâm, chú rốt cuộc làm sao vậy?” Anh cả vô cùng sốt ruột, gần đây Tiêu Lâm rất không bình thường, cả người rầu rĩ, không nói không rằng.

    Dứt lời mà Tiêu Lâm vẫn không có phản ứng gì, hắn cũng không đợi Tiêu Lâm trả lời, trực tiếp mạnh mẽ kéo người đến trạm y tế.

    Mùi thuốc khử trùng tràn ngập nồng nặc khắp phòng y tế, bác sĩ đang cẩn thận giúp Tiêu Lâm xử lý vết thương.

    Miệng vết thương rất lớn, nhìn ra được cú ngã không hề nhẹ.

    Mà Tiêu Lâm không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

    Anh cả càng lo lắng hơn, một mực đứng bên cạnh hỏi han Tiêu Lâm làm sao lại thế này.

    Tiêu Lâm đứt quãng nới vài từ, anh cả mãi mới nghe hiểu, Tiêu Lâm nói, “Chia tay rồi ……”

    Nghe được ba từ đó, anh cả cũng trầm mặc, vỗ vỗ vai Tiêu Lâm, xoay người ra ngoài.

    Mấy chuyện tình cảm này, vẫn là để hai người tự giải quyết.

    Từ đó về sau, qua một khoảng thời gian rất dài, tinh thần của Tiêu Lâm cực kỳ sa sút, mỗi ngày đều đắm chìm trong hối hận và tự trách không ngừng. Lớp cũng không đi, cơm cũng không ăn, cả người gầy yếu đi không ít, thoạt nhìn rất tiều tụy.

    Đến giữa trưa, Tiêu Lâm vừa ăn được mấy thìa cơm đã buông thìa, mấp máy nói với ba vị kia, “Tôi ăn no rồi.”

    Trạng thái sa sút tinh thần gần đây của Tiêu Lâm  đều được mọi người đặt trong mắt, mấy ngày nay đều như vậy, vừa ăn hai thìa cơm đã nói ăn no, nếu không phải mấy người họ kiên quyết bắt anh ăn cơm, có khi anh căn bản không nghĩ đến chuyện ăn gì.

    Trước mắt là một Tiêu Lâm tiều tụy, ba người đều rất lo lắng.

    Anh ba tính tình hơi nóng nảy chịu không nổi nữa, hung hăng ném thìa xuống đất, đập bàn đứng lên, lớn tiếng quát Tiêu Lâm: “Tiêu Lâm, chú cmn làm sao vậy! Không phải chỉ là chia tay sao! Cần thiết phải khiến mình nửa sống nửa chết thế không!”

    Nói xong, hắn còn chưa hết giận, bực mình lôi kéo cổ áo Tiêu Lâm, “Tiêu Lâm, chú cmn tỉnh lại cho anh! Có nghe thấy không!”

    Anh cả, anh hai thấy thế liền bật người đứng dậy, một người nhanh chóng lôi anh ba lại, một người đến đỡ lấy Tiêu Lâm.

    Tiêu Lâm ngẩng đầu lên, bi thương nói: “Tôi chia tay với cậu ấy rồi.”

    Anh ba bị anh cả giữ chặt thì không ngừng giãy dụa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục rống lên với Tiêu Lâm: “Chia tay thì đuổi trở lại! Chú như vậy cô ấy sẽ quay lại sao?”

    Tiêu Lâm dường như bị cái gì kích động, đột nhiên cũng lớn tiếng hét lên một câu: “Toàn bộ đều là tôi sai, tôi đã tổn thương em ấy!”

    Anh ba lập tức phản bác, “Là lỗi của chú thì chú cũng đừng uất ức, chỉ biết trốn chui nhủi trong phòng, có bản lĩnh thì đi giải thích với người ta, biết mình sai ở đâu thì sửa sai đi! Làm sao cho giống một thằng đàn ông đi! Chú cmn chơi tuyệt thực cho ai xem! Chú mẹ nó đéo phải đàn ông!”

    Lời nói của anh ba không còn sót lại chút tình cảm nào cho Tiêu Lâm.

    Tiêu Lâm bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi, nhìn thẳng anh ba. Mấy lời này đã mắng tỉnh Tiêu Lâm.

    Bản thân sa sút như vậy có ích lợi gì? Nếu bản thân cứ vậy cả  đời, không dám đảm đương, không đủ trưởng thành, về sau càng không có mặt mũi nào đối diện Quý Lâm. Một người không thành thục sao có thể đem lại tương lai cho Quý Lâm?

    Việc anh nên làm lúc này không phải là hối hận cả ngày, mà là không ngừng mạnh mẽ hơn, chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, mới xứng với Quý Lâm.

    Tiêu Lâm hoàn toàn nghĩ thông suốt, cho anh ba một cái liếc mắt, cảm kích nói: “Anh ba, tôi biết rồi, cảm ơn.”

    Tiêu Lâm tắm rửa sạch sẽ, chỉnh đốn bản thân một phen.

    Chạy đến sư đại lần nữa, lần này Tiêu Lâm trực tiếp tìm đến chỗ Quý Lâm, khoa tiếng Trung.

    “Ngại quá, lúc trước Quý Lâm có nói bất kỳ ai tìm cậu ấy cũng không được nói tin tức của cậu ấy cho họ, rất xin lỗi.” Thầy giáo nhất quyết không nói tin tức về Quý Lâm cho anh.

    “Vậy tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào?”

    “Việc này tôi cũng không rõ.”

    Tiêu Lâm gật đầu, rời đi.

    Quả nhiên Quý Lâm không muốn thấy anh.

    Anh trước đó đã làm sai nhiều chuyện như vậy, nhất định đã tổn thương cậu ấy rất sâu …..

    Tiêu Lâm cực kỳ áy náy. Anh biết Quý Lâm không muốn nhìn thấy mình, anh cũng không hy vọng xa xời rằng Quý Lâm sẽ tha thứ cho mình. Giờ anh chỉ muốn nghe thấy thanh âm của Quý Lâm, muốn biết lúc này Quý Lâm thế nào, có thể ở xa trộm nhìn cậu một cái, anh cũng thỏa mãn rồi.

    Thì ra một người muốn biến mất thật sự rất dễ dàng, mà Quý Lâm của anh, cứ vậy liền biến mất khỏi cuộc đời anh.

    Không lưu lại bất cứ phương thức liên hệ nào cho anh ….

    Lúc này, Tiêu Lâm chợt nghĩ tới Baby, trực tiếp gõ sang cho cô.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Baby, cô có biết tình hình của Tiểu Ngữ không?

    Qua thật lâu, thật lâu, Baby mới trả lời anh.

    Baby: Ngại quá, tôi không biết.

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi biết cô nhất định biết, tôi van cầu cô, nói cho tôi biết được không.

    Baby: Tôi thật sự không biết …..

    Tùy Phong Nhập Dạ: Tôi gọi điện thì em ấy tắt máy, đến trường cũng không tìm được người, Tiểu Ngữ cứ như đã hoàn toàn biến mất, tôi tìm thế nào cũng không tìm được em ấy…… Tôi biết em ấy nhất định không muốn gặp tôi, tôi cũng không cầu được em ấy tha thứ, tôi chỉ muốn ở xa liếc nhìn em ấy một cái là được rồi …….Baby, van cầu cô, van cầu cô, nói cho tôi biết được không…….

    Lại qua thật lâu, Baby gõ một đoạn thật dài gửi sang.

    Baby: Tùy Phong, nói thật tôi rất thất vọng về cậu. Tôi không ngờ cậu lại không kiên định đến vậu, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem cậu có đủ tin tưởng Bất Ngữ không? Chỉ là một vài hiểu lầm nho nhỏ có thể khiến các người chia tay, đây đã đủ chứng minh tình cảm của các người không ổn định thế nào. Bất Ngữ sẽ không nói mấy lời ngọt ngào, cậu ấy chỉ dùng hành động biểu thị tin tưởng anh một trăm phần trăm, cho dù Thanh Lam lần lượt bày dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn khiêu khích cậu ấy, cậu ấy cũng không vì thế mà hoài nghi anh, càng không đề nghị chia tay, nhưng thật đáng tiếc, anh lại không được như vậy. Tình yêu của sinh viên chính là như thế, chịu không nổi cản trở, chịu không nổi đả kích, mà trước đây các người quá thuận lời, chỉ một chút mưa gió đã khiến các người biến thành như vậy. Tôi vẫn cho rằng anh là một người đàn ông dũng cảm có trách nhiệm, có dũng khí, nhưng thực hiển nhiên, anh vẫn chưa đủ trưởng thành …… Giờ Bất Ngữ rất tốt, nhưng cậu ấy không muốn gặp anh. Hy vọng anh có thể bình tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ lại xem mối tình này đến tột cùng vì sao lại xảy ra vấn đề.

    Đọc hết đoạn này, Tiêu Lâm lao ra chỗ cửa sổ hét to một tiếng, chụp ngực khóc lớn. Giờ phút này, trong lòng anh ngoại trừ hối hận thì tràn đầy áy náy…..

    Anh có lỗi với Quý Lâm……. Hiện tại anh thật sự không xứng có được Quý Lâm!

    Một tối nào đó, Tiêu Lâm đang đi trên đường. Anh đi ngang qua cửa hàng từng cùng Quý Lâm mua quần áo tình nhân, giờ đây cửa hàng đã đổi chủ, biến thành một cửa hàng bán quần áo trẻ em.

    Tiêu Lâm nhớ đến cảnh tượng của anh và Quý Lâm lần đó. Tay đưa sang bên cạnh nắm lấy, không một bóng người.

    Tiêu Lâm cười bất đắc dĩ, giờ ngay cả nơi từng có hồi ức của hai người cũng đã mất đi một chỗ.

    Bước trên đường cái người xe nô nức, Tiêu Lâm không còn chút hăng hái nào như ngày đó.

    Mọi người đều giương ô lên, rảo bước, chỉ có Tiêu Lâm dường như không còn cảm giác, tiếp tục vô thức đi về phía trước.

    Đi đến đường Thế Kỷ của sư đại, nơi này chính là nơi anh chân thành, thâm tình hát “Tình phi đắc dĩ” cho Quý Lâm, đi đến cây tình nghĩa vợ chồng, nơi anh cùng Quý Lâm ăn sáng mỗi ngày, đi đến hội trường, nơi Quý Lâm từng ôm hoa hồng trước mặt mọi người tặng cho anh một cái ôm……

    Anh từng nói vô số lần với Quý Lâm, anh yêu em.

    Anh yêu em ……

    Mấy chữ này giờ đây nực cười đến mức nào …..

    Tình yêu của anh không kiên định như vậy …….

    Quý Lâm cứ vậy yên lặng rời bỏ anh. Cuộc sống của anh không còn chút tin tức nào về Quý Lâm, thậm chí đến cả trên võng phối, Quý Lâm cũng đã không xuất hiện suốt nửa năm qua.

    Tiêu Lâm cũng theo bước Quý Lâm, không hề trở lại võng phối …..

    Sau chuyện kia, Thanh Lam và Minh Không bị quần chúng trong giới võng phối đồng loạt nhét vào sổ đen, mọi người dồn dập gọi chung bọn họ với mấy vị đồng bọn kia là JP. Vài người cũng bởi vì không chịu nổi sự thóa mạ của quần chúng mà phải tuyên bố lui giới.

    Nhưng Lưu Thủy Bất Ngữ và Tùy Phong Nhập Dạ không hề xuất hiện…..

    Đại bộ phận người trong giới võng phối đều là những cô gái lương thiện. Bọn họ cảm thấy cực kỳ áy náy với Lưu Thủy Bất Ngữ, những người lúc trước đi theo antifan châm ngòi thổi gió đối với hành vi của mình đều rất hối hận ……

    Lưu Thủy Bất Ngữ cứ như vậy lặng lẽ biết mất, Tùy Phong Nhập Dạ cũng không lên tiếng nữa. Lúc trước Phong Thủy được mọi người hâm mộ không thôi, ngọt ngào thân mật cứ thế liền chia tay.

    Fan CP không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, có người còn vì chuyện này mà lui giới, nhiều không đếm nổi. Fan của hai CV  BLX nát đầy đất, đau lòng cho thần tượng của mình.

    Đoạn thời gian kia, fan của Lưu Thủy Bất Ngữ hiển nhiên cực kỳ kích động, trừ bỏ post bài hoài niệm thần tượng của mình, có người còn bắt đầu chỉ trích Tùy Phong Nhập Dạ.

    Diễn đàn võng phối vừa mới trải qua một trận chiến lớn, không khí còn rất trầm, mọi người cũng không muốn quá so đo với fan NC. Nhưng bọn họ càng ngày càng kiêu ngạo, cuối cùng mọi người thật sự chịu không được, lại tiến hành một vòng chửi bới khác.

    Tuy rằng mọi người đối với Lưu Thủy Bất Ngữ đã không còn quá nhiều ý kiến, nhưng fan của cậu quả thật rất đáng ghét.

    Sau hơn nửa năm, diễn đàn võng phối vì chuyện của Phong Thủy mà chiến lớn chiến nhỏ, cuối cùng điều khiến mọi trận chiến ngừng lại, chính là đêm sinh nhật của Lưu Thủy Bất Ngữ.

    Lúc Tiêu Lâm nhận được tin Tiểu Lạc gửi đến là đang trên đường lên lớp học.

    Tiêu Lâm không chút do dự lập tức xoay người quay về phòng ngủ, dù rằng sau đó trốn học bị bắt được, nhưng Tiêu Lâm lúc này căn bản không quản nối mấy chuyện này.

    Lúc ấy trong lòng anh chỉ có một ý niệm duy nhất, Quý Lâm xuất hiên rồi!

    Quý Lâm, đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em?

    186 ngày.

    Quý Lâm, chúng ta đã xa nhau 186 ngày.

    Tiêu Lâm hơi khẩn trương tiến vào phòng, tin vui thình lình xảy ra khiến anh có chút bối rối.

    Lúc này trong phòng Quý Lâm đã có không ít người, Tiêu Lâm lập tức tìm được ID của Quý Lâm. Nhìn nó, anh chịu đựng cưỡng ép mình không được gửi tin cho nó.

    Đã nghe hai giờ mà Quý Lâm vẫn không nói một lời, toàn bộ là các bạn bè trong giới võng phối của Quý Lâm đang trò chuyện ca hát, mà Quý Lâm lại chỉ yên lặng lắng nghe.

    Tiêu Lâm âm thầm gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Quý Lâm ở trong lòng, một lần lại một lần, đồng thời cũng gửi kèm từng lời xin lỗi sám hối.

    Đột nhiên có một CV mới tự xưng là fan NC của Quý Lâm đột nhiên nhắc đến tên Tiêu Lâm.

    Liễm Ca: “Thì ra Tùy Phong đại thần cũng đến đây kìa.”

    Nói xong mới ý thức được điều gì đó, lập tức ngậm mồm.

    Tiêu Lâm khẩn trường nhìn khung bình luận, anh cũng không muốn để Quý Lâm biết anh đã đến đây, thầm nghĩ cứ vậy yên lặng nghe giọng của Quý Lâm một chút mà thôi …. Nhưng bây giờ lại bị người ta điểm danh, Tiêu Lâm kích động muốn giải thích với Quý Lâm, không biết Quý Lâm có mất hứng hay không …..

    Nhưng Quý Lâm hiển nhiên còn nhanh hơn Tiêu Lâm rất nhiều, nghe thấy hai từ Tùy Phong, Tiêu Lâm phát hiện chỗ ban đầu là ID của Quý Lâm, giờ đã biến thành của người khác.

    Quý Lâm trực tiếp rời đi ….

    Thì ra, em ấy thật sự không muốn có bất cứ liên hệ gì với mình ….

    Quý Lâm của anh, em ấy thật sự không còn cần anh nữa rồi.

    Thuộc truyện: Thu Phong Sinh Vị Thủy