Home Đam Mỹ Thử Sinh Vi Quân Lưu – Chương 43

    Thử Sinh Vi Quân Lưu – Chương 43

    Thuộc truyện: Thử Sinh Vi Quân Lưu

    Mười năm sau, trong một tiểu lương đình(chòi nghỉ mát) các Ân Châu thành chưa đến trăm mét, sinh ý của quán trà nho nhỏ lại phá lệ náo nhiệt.

    Đó là quán trà của một đôi phụ tử, phụ thân hai bên tóc mai đã bạc, nhi tử cước bộ có chút không linh hoạt, nhưng bưng trà rót nước cũng rất bình ổn.

    Một ngày này, Viên Thủ Dương nhìn quán trà nhỏ đông đúc khách nhân của mình, trong lòng phi thường vui vẻ.

    Lau đi mồ hôi trên trán, một cơn gió xuân thổi qua, khiến hắn càng cảm thấy thư thái.

    Lúc này một người mặc trang phục nho sinh dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn.

    Người kia đứng trước quán trà, tựa hồ đang do dự có nên vào nghỉ ngơi một chút hay không. Viên Thủ Dương vừa nhìn qua liền biết người này cũng không đơn giản.

    Ánh mắt người nọ vô cùng sáng sủa nhưng dường như cũng ẩn đấu chút cảm xúc gì đó bên trong, khóe môi hơi hơi cong lên của người nọ giống như bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp.

    Chỉ là khuôn mặt kia lại bình thường đến mức nếu đi vào đám người cũng không thể tìm ra.

    “Vị đại ca này cần nghỉ ngơi một chút sao?” Viên Thủ Dương lập tức giơ lên chiếc chân không linh hoạt của mình bước về phía trước hỏi.

    Người nọ suy tư một lúc, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy phiền phức tiểu ca.”

    “Nói chi vậy!” Viên Thủ Dương lập tức dẫn y tới trước một chiếc bàn, chiếc bàn này vốn có người ngồi, nhưng chỉ có hai, vẫn còn hai chỗ trống.

    “Khách quan, có thể để vị đại ca này ngồi chung không??”

    Đôi huynh đệ dáng người khôi ngô ngồi ở bàn này cũng là người hào sảng, vung tay lên nói: “Ngồi đi!”

    Người nọ gật gật đầu đáp tạ, chỉ chốc lát sau Viên Thủ Dương liền bưng nước trà và một ít điểm tâm đưa lên.

    “Khách quan chậm dùng.”

    Đến khi Viên Thủ Dương ly khai, người nọ mới nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Kỳ thực, y không khát, cũng không mệt. Chỉ là cảm thấy có chút không dám vào Ân Châu thành.

    Cận hương tâm khiếp(gần về tới quê hương lòng lại run sợ) có lẽ chính là loại cảm giác này đi!

    Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của hai gã nam tử ngồi cạnh.

    “Đại ca, mấy năm nay ngươi đều lăn lộn trong Ân Châu thành, đã sao rồi?”

    “Này còn cần phải nói sao? Ta hiện tại đang làm việc tại một trạm dịch của Quân gia, mỗi tháng thu nhập đều rất khả quan. Bà nương(bà vợ) ở nhà cũng vô cùng cảm kích Quân gia gia chủ a! Nếu không có năm đó hắn thuê một kẻ tay có chút tàn tật như ta. Một nhà tứ khẩu chúng ta cũng không biết đi tới nơi đâu mà ăn không khí đây!”

    “Này cũng đúng a. Quân gia lão gia thực sự là một người tốt a! Ân Châu thành bây giờ người người giàu có. Những cửa hàng trong tay Quân gia lão gia, giá cả bên trong đều rất hợp lý. Khiến dân chúng cũng cảm thấy thực thuận tiện a!”

    “Đây là tất nhiên, ta thực sự bội phục Quân gia gia chủ a! Tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế.”

    “Sao có thể nói như vậy? Trước kia hắn vốn không hề tiếng tăm, giống như đột nhiên xuất hiện. Nhưng sự ngoan độc của hắn trên thương trường còn nghe thấy ít sao?”

    “Tiểu đệ! Ngươi đừng nói lung tung! Bất luận kẻ nào trên sinh ý cũng đều nham hiểm, nhưng Quân gia gia chủ chỉ là mạnh mẽ vang dội mà thôi. Ngươi thử xem xem! Ngay cả đương kim hoàng thượng đều vẫn ám chỉ muốn Quân Tam thiếu ở rể hoàng thất a!”

    “Nói tới chuyện này, Quân Tam thiếu tựa hồ vẫn chưa thành thân a! Hắn năm nay đều đã hai mươi sáu. Ngay cả Tiểu thiếu gia trong Quân gia cũng đã thành thân còn có tử nữ(con cái) rồi. Hắn sao vậy…….”

    “Loại chuyện này không phải chúng ta có thể hỏi đến. Bất quá có lời đồn đại, nói rằng Quân Tam thiếu đã vô cùng yêu thương một người, đáng tiếc mười năm trước người này đi không từ giã. Quân Tam thiếu kiên quyết muốn chờ ái nhân trở về, quyết không nhị tâm!”

    “Quân Tam thiếu không hổ là Quân Tam thiếu a! Tính tình ôn nhu nho nhã, ngay cả ở phương diện này đều si tâm(cuồng dại) như thế.”

    “Cho nên mới chưa bao giờ thấy Quân Tam thiếu lưu luyến thanh lâu a! Có thể thấy được tình cảm của hắn có bao nhiêu chân thành.”

    “Đúng vậy! Đúng vậy!”

    Hai nam tử kia còn đang tiếp tục trò truyện, nhưng tâm tình của người ngồi cùng bọn họ cũng đã không bình tĩnh như vừa rồi.

    Bàn tay nắm chén trà nhè nhẹ run lên. Hơi hơi thở dài.

    “Tiểu nhị, tính tiền đi!” Buông xuống bạc vụn người nọ xoay người ly khai, tiến về phía Ân Châu thành.

    “Khách quan, ngài đưa quá nhiều!” Viên Thủ Dương tay cầm bạc kêu to.

    “Không cần, cho các ngươi thôi!”

    Viên Thủ Dương cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng vị khách nhân kia tiêu thất, Chính Viên Thủ Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình gặp nhiều khách nhân như thế, vì sao lại ấn tượng sâu nhất về người này. Cho tới tận trước khi Viên Thủ Dương chết, hắn vẫn còn nghĩ vị khách nhân kia bây giờ đã ra sao.

    Giao xong thuế quan, y đi trên đường cái tấp nập.

    Dọc theo đường đi, bảng hiệu trên những cửa hàng hai bên đường, hầu như đều khắc một chữ Quân nho nhỏ.

    Y mỉm cười, “Hắn đã vô cùng thành công, tựa hồ còn lợi hai hơn cả ta năm đó. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước a!”

    Y vòng vo bảy tám lần, đi tới nơi vạn phần quen thuộc rồi lại khiến y không dám bước vào – Quân gia! Ngày hôm nay, đại môn Quân gia đang mở rộng, là vì chiêu mộ nhân thủ.

    Quân gia chiêu mộ nhân thủ vốn không sợ không có người tới, Quân gia đối đãi nô tỳ luôn rất tốt, không hề làm bẩn sự trong trắng của các nàng. Nô tỳ ở trong này làm việc một thời gian dài sau có thể tự lựa chọn ly khai hay lưu lại.

    Vì thế rất nhiều gia đình nghèo đưa hài tử tới đây.

    Tại Ân Châu thành, Quân gia chính là bảo đảm!

    Chần chờ một chút, y vẫn bước tới: “Lão quản gia, có thu nhận đầy tớ không?”

    Đã qua mười năm lão quản gia của Quân gia, thân thể vẫn kiện khang như trước, chỉ là hai bên tóc mai càng thêm bạc trắng.

    Hắn mang nụ cười hiền lành nhìn về phía người tới. Tựa hồ, những người trưởng thành thường dễ thẳng thắn hơn, cho nên hắn cũng không muốn làm khó vị tiểu ca này.

    “Tiểu ca, thân thể ngươi tựa hồ cũng không khỏe mạnh lắm a!”

    Người nọ sửng sốt một chút, rồi sau đó liền cười khổ.

    “Đúng vậy! Nếu không phải vì đã nằm mười năm trên giường. Thân thể của ta cũng sẽ không kém thành như vậy.”

    Lão quản gia vừa nghe, nha! Hài tử này thực đáng thương. Cư nhiên sinh bệnh nặng như thế! Nơi mềm mại trong ngực lão quản gia lập tức bị y chạm vào.

    “Tiểu ca, vào đi! Lão quản gia ta sẽ chiếu ứng(quan tâm, giúp đỡ) ngươi.”

    Người nọ mừng rỡ khom ngời một cái: “Vậy phiền ngài.”

    “Nói chi vậy! Tôn tử của ta cũng lớn bằng ngươi a! Như vậy đi! Trước tiên ngươi tới hậu viện bổ củi, thế nào?”

    “Mọi việc lão quản gia ngài cứ an bài là được.”

    Rồi sau đó, lão quản gia mang y tiến vào hậu viện Quân gia, trong tiểu viện kia, chỉ có một ngôi nhà tranh nhỏ.

    “Người vẫn đốn củi ở đây đã sinh bệnh qua đời. Ngươi yên tâm, cũng không cần bổ củi nhiều lắm, ta sẽ nói người khác chiếu cố ngươi. Ngươi chỉ cần cung cấp đủ củi lửa cho bên gia chủ là được rồi.”

    “Cảm tạ lão quản gia chiếu cố. Tư Quân không có gì để hồi báo, xin ngài nhận Tư Quân một lạy.” Nam tử tên Tư Quân quỳ gối xuống mặt đất, dập đầu thật mạnh.

    “Ai nha~ ngươi làm gì a! Lão quản gia ta cũng là nhìn ngươi dung mạo thanh tú, thân thể lại yếu kém mà nổi lên lòng thương hại thôi. Không cần như vậy.” Lão quản gia vội vã nâng Tư Quân dậy.

    “Được rồi, ngươi an tâm ở lại đi. Tiền công mỗi tháng…….”

    “Lão quản gia, Tư Quân lẻ loi một mình, không có thân hữu(người nhà & bằng hữu). Cho nên, thỉnh lão quản gia không cần trả tiền công cho Tư Quân, chỉ cần lão quản gia để Tư Quân chết già ở nơi này là được.”

    “Như vậy đi! Tiền công là phải đưa, không thể không, ngươi thường ngày nếu có sự tình gì thì làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ta nói với bọn họ ngươi là hài tử ở quê ta, để bọn họ chiếu cố ngươi sống ở đây tới cuối đời!” Lão quản gia cũng là một mảnh hảo tâm.

    Tư Quân lần thứ hai bái tạ: “Đại ân đại đức của lão quản gia, Tư Quân không có gì hồi báo. Nguyện hầu hạ dưới gối(ý nói hầu hạ như mình là con cháu của lão quản gia), thỉnh lão quản gia đừng nên chối từ!”

    Lão quản gia sờ sờ chòm râu bạc, cười đến mắt cũng không thấy.

    Một hài tử hiểu lễ phép như thế, làm tôn tử của hắn, thực sự là có lời cho hắn a!

    “Hảo! Hảo! Hảo! Từ hôm nay ngươi coi như tôn tử của ta! Yên tâm sống ở nơi này đi! Sau này có cơ hội, nói với thiếu gia một tiếng, điều ngươi tới thư phòng.”

    “Tư Quân trước cảm tạ gia gia ngài chiếu cố!” Tư Quân khom lưng cảm tạ, che dấu sự cảm kích và tưởng niệm điên cuồng trong đáy mắt.

    Thuộc truyện: Thử Sinh Vi Quân Lưu