Thủy dữ hỏa – Chương 12-14

    Thuộc truyện: Thủy dữ hỏa

    Chương 12
    Editor: Sakura Trang
    “Liền. . . Hai người chúng ta?” Vân Thanh Tuyền thấy Tư Đồ Thắng đã tự mình ăn, có chút nghi ngờ hỏi.
    “Nếu không thì sao ?” Tư Đồ Thắng nghi hoặc nhìn hắn.
    “Ừ. . . Ta là muốn nói. . . Ngày hôm qua. . . Hoàng thượng ban cho ngươi mỹ nhân… Ngạch. . . Các nàng không ăn sao?” Vân Thanh Tuyền ấp úng cố làm bình tĩnh hỏi.
    “A? ~~ nga ~~~ các nàng a ~~ hạ nhân của biệt uyển tự sẽ an bài thỏa đáng.”
    “A ~~ thiệt là ~~” Vân Thanh Tuyền tự giễu cười một tiếng, tự mình không được tự nhiên một trận, thì ra hắn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta lúc nào trở nên đa nghi như vậy, nhỏ nhen như vậy? Buồn lo vô cớ muốn những thứ chuyện không căn cứ này, thật là một chút cũng không tác phong của ta. Thật là muốn đi ra ngoài gặp một chút cảnh đời, tổng giấu ở trong phủ này, thật sẽ thành ngu.
    “Nguyệt Hà, múc cho ta chén cháo.” Tảng đá trong lòng rơi xuống đất, Vân Thanh Tuyền mới cảm giác được dạ dày của y đang không ngừng nhắc nhở y: “Thật đói ~”
    ***
    Vân Thanh Tuyền lấy thân phận quân y theo Tư Đồ Thắng xuất chinh, mỗi ngày vì tướng sĩ bị thương chữa trị băng bó đã làm y mệt mỏi không chịu nổi, phản ứng nghén mãnh liệt khi mang thai càng làm y khổ không thể tả, nhưng mỗi lần đêm khuya vắng người, bị tiểu phá đầu trong bụng dần dần lớn lên chơi đùa không cách nào chìm vào giấc ngủ, thấy dung nhan ngủ say của bên người kia, nghe được hơi thở vững vàng kia, liền sẽ cảm thấy khổ nữa đau nữa đều đáng giá.
    “Tê ~~ ách ~~” vốn là ngủ không trầm Vân Thanh Tuyền bị từng trận muốn ói đánh thức, nghe tiếng huyên náo phía bên ngoài từ xa đến gần, hơi kinh hãi, “Có người sao?”
    “Hưu!” Tư Đồ Thắng bên cạnh cũng bị thức tỉnh, đè lại miệng Vân Thanh Tuyền tỏ ý y đừng lên tiếng, đem kiếm đút vào trong tay y, cẩn thận đứng dậy thắp sáng cây nến. Bỗng nhiên bóng đen chớp động, thị vệ ngoài cửa lần lượt ngã xuống.
    Vân Thanh Tuyền còn chưa phản ứng kịp, Tư Đồ Thắng đã cùng thích khách chém giết.
    “Có thích khách! Nhanh! Bảo vệ tướng quân!”
    Tướng sĩ rối rít chạy tới, Vân Thanh Tuyền cũng muốn đi trợ giúp Tư Đồ Thắng một tay, nhưng hài tử trong bụng như là bị kinh sợ vậy, từng trận đau bụng khiến cho y như thế nào cũng không đề được sức lực. Huyết sắc trong mắt Tư Đồ Thắng càng thêm đậm hơn, quanh thân còn quấn sát khí làm người ta hít thở khó khăn, thần sắc bình thản như trước không nhìn ra chút nào sợ hãi, tựa như những người này không phải thích khách muốn lấy tính mệnh của hắn, mà chẳng qua là đang bồi hắn luyện võ mà thôi. Hắc y nhân từng cái đổ máu tại chỗ, khiến cho dạ dày của y từng trận buồn nôn.
    “Ụa! Khụ khụ ~~ ụa!” Vân Thanh Tuyền không thể ức chế nôn nước chua.
    “Thanh Tuyền! Cẩn thận!” Tư Đồ Thắng bỗng nhiên quát một tiếng, nhanh chóng chuyển qua bên người y, một kiếm phi ra, liền đem nửa cái đầu hắc y nhân đang chuẩn bị đâm về phía Vân Thanh Tuyền chặt xuống, máu tươi bắn ở trên trường bào màu trắng của Vân Thanh Tuyền hết sức nhức mắt, nhìn con mắt giận dữ lộ ra khỏi nủa cái đầu, kinh khủng dữ tợn giống như ác quỷ vậy.
    “A! ~~” Trong bụng một trận đau đớn kịch liệt khiến cho Vân Thanh Tuyền không khỏi kêu đau, hai tay ôm lấy bụng ngã ngồi trên đất.
    “Thanh Tuyền! Ngươi làm sao? Bị thương sao?” Tư Đồ Thắng vội vàng đi tới ôm lấy y.
    “Thật là đau. . . Tư Đồ. . . Bụng thật là đau. . .” Vân Thanh Tuyền nắm ống tay áo của hắn rên thống khổ.
    “Ách!”
    “A ~~~ “
    Trước khi Vân Thanh Tuyền té xỉu, y thấy được biểu tình thống khổ của Tư Đồ Thắng cùng với chuôi lợi kiếm xuyên thấu bả vai hắn.
    “Tư Đồ ~~ Tư Đồ!” Vân Thanh Tuyền tỉnh lại lần nữa, đã nằm ở trên giường, chung quanh tràn ngập mùi thuốc gay mũi. Tư Đồ Thắng ngồi ở mép giường, trên mặt tái nhợt nhưng biểu tình nghiêm túc.
    “Tư Đồ ~~ ngươi, ngươi bả vai ~~” thấy băng vải trên vai phải Tư Đồ Thắng, lòng Vân Thanh Tuyền từng trận trừu đau.
    “Tại sao gạt ta?” Giọng Tư Đồ Thắng lạnh như băng.
    “A?”
    “Ngươi cũng mang thai bốn tháng rồi, bản thân sẽ không không cảm giác được sao?” Lời nói của Tư Đồ Thắng không có chút nhiệt độ nào, khiến cho Vân Thanh Tuyền không khỏi lạnh run.
    “Tư Đồ, thật xin lỗi, ta, ta là sợ ngươi không dẫn ta tới, cho nên mới. . .”
    “Càn quấy! Đơn giản là càn quấy!” Huyết sắc trong mắt Tư Đồ Thắng dần dần tràn ra, mặt mũi lãnh khốc giống như tu la, “Như vậy nói trước khi ngươi xuất chinh cũng đã biết bản thân mang thai hài tử.”
    “Ta. . .” Vân Thanh Tuyền không biết giải thích như thế nào mới có thể lắng xuống giải thích như thế nào của hắn.
    “Ngươi làm việc sẽ không phân nặng nhẹ sao? Ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy là cái gì hay không? Ngươi có biết tình thế hôm nay ta đều không cách nào bảo đảm có thể bình an đưa ngươi trở về hay không? Ngươi…” Tư Đồ Thắng bỗng nhiên dừng lại khiển trách, nhíu mày, băng vải trên vai, một đóa hoa sen máu càng ngày càng tràn ra.
    “Tư Đồ, ngươi, vết thương ngươi nứt ra, nhanh để cho ta nhìn một chút!” Vân Thanh Tuyền giùng giằng đứng dậy.
    “Đừng đụng ta!” Tư Đồ Thắng nghiêm nghị quát lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể Vân Thanh Tuyền. “Đang suy nghĩ như thế nào trước khi đưa ngươi trở về không cho phép ngươi rời khỏi cái doanh trướng! Ta, không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Dứt lời liền xoay người rời đi, lưu lại Vân Thanh Tuyền một người chán nản ngã xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng vẫn bằng phẳng, buồn bã nói: “Nghe được sao? Hắn nói, không muốn nhìn thấy ta nữa… Cha thật là vô dụng a, cố chấp theo tới, nhưng còn là trở thành gánh nặng của hắn. Nếu như không phải là hắn phân thần vì ta, hắn là sẽ không bị thương đi. Vết thương kia nhất định rất đau đi. . .” Nước mắt theo khóe mắt Vân Thanh Tuyền không tiếng động rơi xuống.

    Chương 13
    Editor: Sakura Trang
    Sau khi có thể xuống đất đi đi lại lại, chuyện thứ nhất Vân Thanh Tuyền làm chính là đi thăm Tư Đồ Thắng. Nhưng y lại sợ Tư Đồ Thắng mất hứng, trái lo phải nghĩ, liền ở đêm đến đứng ở bên ngoài doanh trướng của Tư Đồ Thắng nhìn quanh bên trong, thấy ánh nến của hắn đã tắt, nhưng vẫn chậm chạp không bỏ được rời đi. Thị vệ bên ngoài lều biết quan hệ của y và Tư Đồ Thắng, cũng không nhiều ngăn trở. Biết qua bao lâu, bên trong truyền tới thanh âm lạnh lùng: “Còn không đi sao? Lời của ta ngươi coi như gió thoảng bên tai sao?”
    “Tư Đồ. . . Không phải vậy. . . Ta. . . Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút…” Nhất thời Vân Thanh Tuyền không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát lấy dũng khí đến gần bên trong trướng. Mượn ánh trăng mờ tối, thấy Tư Đồ Thắng đang dựa ở trên giường, nhìn chăm chú y.
    “Tư, Tư Đồ ~~ “
    “Ngươi muốn gặp ta.”
    “Là ~~ ta, ta chờ thêm một lúc, chỉ một lúc ~~” Vân Thanh Tuyền yếu ớt nói: “Ngươi thương, khá hơn một chút sao?”
    “Không tốt.” Tư Đồ Thắng tựa như giận dỗi nói.
    “Còn, vẫn là rất đau không?”
    “Ừ, đau đến muốn mắng người.”
    “Vậy, ngươi mắng ta tốt lắm.” Vân Thanh Tuyền nhẹ nhàng đi tới, thấy băng vải trên vai hắn vẫn có vết máu loang lổ, “Tại sao vết thương sẽ còn nứt ra?”
    “Trên thân kiếm có độc, cho nên không dễ dàng khép miệng.” Tư Đồ Thắng nhàn nhạt nói, tựa như người bị thương không phải mình.
    “Cũng, đều là ta không tốt! Đều là ta, ta thật là vô dụng! Hại ngươi vì ta chịu khổ!” Vân Thanh Tuyền khóc thút thít, “Ta, thậm chí ngay cả người chết đều sợ! Phế vật! Ta thật là phế vật vô dụng!” Vân Thanh Tuyền kích động nói, tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm thật sâu rơi vào trong thit.
    “Nói nhăng gì đấy.” Tư Đồ Thắng cố hết sức đưa tay phải ra, khoác lên trên bụng còn không rõ ràng của Vân Thanh Tuyền, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng một ngữ điệu hiếm thấy ôn nhu nói: “So với ngươi vì ta chịu khổ, đau đớn do chút thương thế này lại coi là gì đây.”
    “Tư Đồ. . .” Vân Thanh Tuyền thụ sủng nhược kinh nhìn hắn.
    “Cũng bốn tháng rồi, ta lại một chút đều không nhận ra đâu, thật là phụ thân không xứng chức a.”
    “Sao có thể chứ, ngươi thiên vạn không muốn nghĩ như vậy, là ta không tốt, là ta vì muốn đi cùng người mà gạt ngươi. Huống chi ~~ ngươi lại không mang thai hài tử bao giờ, có một số việc, ngươi tự nhiên không phát giác ra.”
    “Vậy trước kia ngươi, đã từng giết người sao?”
    “Dĩ nhiên không!” Mặc dù Vân Thanh Tuyền từ mười hai tuổi vì để có thể trở thành người bên cạnh Tư Đồ Thắng mà bắt đầu luyện võ, nhưng chưa bao giờ đối chiến với người khác, chớ đừng nói chi là giết người.
    “Ngươi lại chưa từng giết người, thấy loại tình cảnh đổ máu này tự nhiên sợ, làm sao có thể nói mình vô dụng đâu.”
    Vân Thanh Tuyền dường như không dám tin tưởng đây là lời mà xưa nay chỉ cảm thấy hứng thú đối với cường giả như Tư Đồ Thắng nói ra, “Tư Đồ, vậy ngươi, vậy ngươi không giận ta?”
    “Tức giận có ích lợi gì, chẳng qua là bây giờ tình cảnh chúng ta, tùy tiện đưa ngươi trở về có thể sẽ để cho ngươi nguy hiểm hơn.” Tư Đồ Thắng bất đắc dĩ thở dài, “Cho nên, trước mắt ngươi sợ rằng còn muốn ở đây nghỉ ngơi một đoạn lúc thời gian.”
    “Thật? Quá tốt.” Vân Thanh Tuyền cao hứng nói, “Ta không muốn đi, nếu như sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta nghĩ, ta muốn lưu ở bên người ngươi.”
    “Thêm phiền toái sao?” Tư Đồ Thắng cười khẽ, nhẹ nhàng ôm Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, “Biết không, đêm trên chiến trường, rất lạnh, mỗi đêm có ngươi ở bên người bầu bạn, cảm thấy sẽ ấm áp rất nhiều.” Thuận thế đem Vân Thanh Tuyền áp ngã xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng ở trên người y dạo chơi, “Ngươi nói, tại sao ngươi ấm áp như vậy chứ? Người cũng như tên, thật đúng là giống như một suối nước nóng đâu.”
    “Đừng ~~ Tư Đồ ~~ đừng như vậy ~~” Vân Thanh Tuyền giãy dụa thân thể, y đang mang thai, vốn là hết sức nhạy cảm, mấy động tác này của Tư Đồ Thắng, càng đưa đến trên người y từng trận run rẩy, ngay cả hô hấp đều không vững vàng.
    “Tại sao không thể như vậy a.” Quanh thân Tư Đồ Thắng giống như ngọn lửa nóng bỏng vậy.
    “Bên ngoài ~~ ách ~~ còn có ~~ còn có thị vệ đâu ~~ đừng ~~” Vân Thanh Tuyền đã bị Tư Đồ Thắng chơi đùa ra mồ hôi mỏng cả người, , nhưng vẫn là kháng cự.
    “Tê ~~~” Tư Đồ Thắng cau mày rên rỉ, “Ngươi đụng phải vết thương của ta, nếu là nứt ra, sẽ thật là đau.”
    “Đúng, thật xin lỗi ~~” Vân Thanh Tuyền vừa nghe Tư Đồ Thắng nói đau, lập tức ngưng phản kháng, ngoan ngoãn để cho hắn sờ trên dưới.
    A a, như vậy thì tin, thật là một đứa ngốc. Trong đầu Tư Đồ Thắng nghĩ. Thế nhưng rên rỉ thở gấp liên miên cùng mắt hơi hé mê ly khiến cho trong lòng hắn rạo rực.
    “Ta nói qua, tính sổ sau.” Tư Đồ Thắng ghé vào bên tai Vân Thanh Tuyền khiêu khích.
    “Bây giờ ~~ ta liền muốn ~~ hung hãn ~~ ăn —— ngươi!” Vết hôn điên cuồng in toàn thân Vân Thanh Tuyền.
    “Ách ừ. . . Nga. . . A. . .” Vân Thanh Tuyền cũng không để ý ngoài cửa có người hay không, tiếng kêu tựa như thống khổ càng tựa như sung sướng.
    “Ta muốn tiến vào ~~” Tư Đồ Thắng ôm chặc y, dáng người cao ngất.
    “Thật là đau!” Vân Thanh Tuyền đau kêu to, “Nhẹ ~~ nhẹ một chút ~~ Tư Đồ ~~ ừ ~~ “
    “Thanh Tuyền ~~” Tư Đồ Thắng ôn nhu kêu tên Vân Thanh Tuyền.
    “Ừ. . . A. . . Là ta. . . Tư Đồ. . . Tư Đồ. . . A. . .” Vân Thanh Tuyền nhưng ngẩng cao.
    “A ~~ thích không ~~” Tư Đồ Thắng thở dốc thô trọng nói.
    “Ừ. . . Nga. . . Tư Đồ. . . Ừ. . .” Vân Thanh Tuyền chẳng qua là rên rỉ từng tiếng.
    “Gọi như vậy mất hồn a, chắc là thích.”
    “Ừ. . . Tốt. . . Thật thích. . . Tư Đồ. . . Ta. . . Muốn. . .”
    “A! !”
    “A ~~ “

    Chương 14
    Editor: Sakura Trang
    Lúc đạt đến cao triều, hai người gần như là đồng thời rên rỉ thánh tiếng. Thở dốc thô trọng dung hợp lẫn nhau chẳng phân biệt được của ai, lòng của hai người, cũng dường như dần dần dung hợp.
    “Loại chuyện này, cũng làm qua nhiều lần, vẫn sẽ đau như vậy sao?” Tư Đồ Thắng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Vân Thanh Tuyền, đau lòng hỏi.
    “Ừ. . .” Vân Thanh Tuyền có chút yếu ớt đáp lời.
    “Ai ~~~ thật là làm khó ngươi.” Tư Đồ Thắng chơi đùa tóc dài của y.
    “Không sao, loại đau đớn này, là, là chứng minh khi ngươi và ta hòa thành một thế a.” Vân Thanh Tuyền vốn là xấu hổ, một câu còn chưa dứt mặt cũng sớm đã đỏ bừng.
    “Đứa ngốc ~” Tư Đồ Thắng đem Vân Thanh Tuyền ôm ở trong ngực, trong lòng rung động: Tư Đồ Thắng, ngươi kết quả có cái gì tốt, đáng giá y đối với ngươi như vậy.
    Cảm xúc mạnh mẽ sau hai người cũng tỏ ra mệt mỏi không chịu nổi, không bao lâu liền lần lượt thiếp đi. Trong mộng, Vân Thanh Tuyền lại thấy một màn huyết sắc nhức mắt một mảnh kia, nửa cái đầu kia một mực lơ lửng ở bên người y.
    Bỗng nhiên thức tỉnh, đã là cả người mồ hôi lạnh, nghe được hô hấp đều đều sau lưng, trong đầu nghĩ khá tốt không có đem hắn đánh thức. Tựa như giận dỗi dùng sức gõ xuống đầu: “Vô dụng! Vẫn hoàn vô dụng!”
    “Coi như ngươi đem đầu dưa gõ phá, không thể quên được vẫn là không thể quên được.” Sau lưng truyền tới một thanh âm hài hước mang theo mấy phần lười biếng.
    “Vẫn là đánh thức ngươi, thật là. . .” Vân Thanh Tuyền áy náy nói.
    “Ừ ~ tê ~” một tiếng rên rỉ nhỏ, Tư Đồ Thắng có chút cố hết sức trở mình, từ phía sau vòng lấy thân thể của Vân Thanh Tuyền.
    “Lại đau? Đã nói với ngươi nằm cẩn thận đừng động, làm sao cũng không nghe đây.” Vân Thanh Tuyền tuy lên tiếng trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn đầy đau lòng.
    “Không có chuyện gì, bất quá là làm vết thương nứt ra một chút, không có gì lớn.” Tư Đồ Thắng nói vân đạm phong khinh.
    “Vậy ngươi mới vừa không phải còn la hét đau chết luôn sao.” Vân Thanh Tuyền nhỏ giọng lầm bầm.
    Tiểu đứa ngốc, đó bất quá là tiểu mưu kế ép ngươi đi vào khuôn khổ a. Tư Đồ Thắng cười thầm. “Nằm mơ thấy chuyện đáng sợ?”
    “. . .”
    Thấy Vân Thanh Tuyền yên lặng không nói, Tư Đồ Thắng đem chóp mũi cọ trên gáy y, kiên nhẫn nói: “Không nên tự trách, lần đầu tiên ra chiến trường cũng là như vầy. Ta lần đầu tiên theo cha xuất chinh, còn bị dọa đến tè trong quần đâu.”
    “Nhưng. . . Ngươi lần đầu tiên xuất chinh chỉ có mười bốn tuổi a.”
    “Sợ hãi đối với tử vong, phần lớn đều là đều là giống nhau. Nhưng nếu đã đến đây, liền tất cần phải đối mặt cái chết, phải nhanh một chút vượt qua loại sợ hãi này, đây là một trong những cơ sở có thể còn sống trở về, biết chưa?”
    “Ừ.”
    “Ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi.” Tư Đồ Thắng tựa như dỗ hài tử vỗ nhẹ Vân Thanh Tuyền, “Thời gian còn sớm, ngủ một hồi đi.”

    “Tướng quân!”
    “Chuyện gì?” Tư Đồ Thắng cảnh giác ngồi dậy.
    “Trong thích khách có một nữ tử, đã, nhanh không xong.”
    “Ta không phải đã nói muốn lưu người sống sao?!” Tư Đồ Thắng nghiêm nghị nói, “Không nên đối với nàng dụng hình nữa, để cho Trương đại phu đi xem một chút.”
    “Thuộc hạ đã mời Trương đại phu đi, hắn nói, nữ tử kia bản thân liền bị nội thương rất nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã đúng là không dễ.”
    “Ta theo ngươi đi xem một chút!” Tư Đồ Thắng âm thầm lầm bầm, trước khi chết tổng muốn hỏi ra chút gì.
    Vân Thanh Tuyền bất chấp mang thai đưa tới choáng váng đầu hoa mắt, vội vàng đuổi theo Tư Đồ Thắng. Trong doanh trướng nhốt phạm nhân tràn ngập mùi máu tanh làm người ta nôn mửa, Vân Thanh Tuyền cố gắng chế trụ cảm giác buồn nôn mang tới trận trận khó chịu, thích khách cầm đầu đang bị buộc vào trên cái giá, dùng roi da tẩm nước muối quất mạnh, nhưng người nọ cũng coi là một xương cứng, trên người đã bị đánh trầy da sứt thịt, nhưng thủy chung cắn chặc hàm răng không chịu rên rỉ một tiếng.
    “Nữ nhân, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.” Tư Đồ Thắng nâng cằm nữ thích khách đó lên, “Nói cho ta, là ai phái các ngươi tới hành thích ta? Các ngươi xâm phạm biên giới Đại Nguyên ta, đầu độc binh lính quân ta, có mưu đồ gì?”
    “Phi!” Một búng ngụm máu nhổ lên cổ áo Tư Đồ Thắng.
    “Ngươi! Hừ! Không biết phải trái!” Tư Đồ Thắng tức giận bóp cổ nữ nhân kia, mắt thấy nàng muốn nghẹt thở mà chết, bỗng nhiên Tư Đồ Thắng tựa như thấy cái gì thân thể run lên, ngay sau đó dừng lại, hai tay xé ra cổ áo nữ nhân kia, ở nơi ngực nàng, bất ngờ in một chưởng ấn màu tím đen.
    “Ngươi! Làm gì? ! Khốn kiếp!” Người nữ tử kia hiển nhiên bị giật mình, liều mạng giãy giụa.
    “Trân nhi! Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì ? !” Thích khách bị đánh máu tươi đầm đìa kia bỗng nhiên rống giận, “Ngươi đừng đụng nàng! Nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!”
    “Im miệng!” Tư Đồ Thắng vung tay lên, một trận ác liệt chưởng phong bổ đến, “Tiểu Thiên!!”
    Vân Thanh Tuyền thấy người nữ tử kia kêu khóc đến thê lương, vội vàng phong bế huyệt đạo của nàng, để tránh nàng khí huyết sôi trào mà chết.

    Thuộc truyện: Thủy dữ hỏa