Thủy dữ hỏa – Chương 30-32

    Thuộc truyện: Thủy dữ hỏa

    Chương 30
    Editor: Sakura Trang
    Bầu không khí bữa tối rất là hòa hợp, Vân Thanh Tuyền bởi vì cha chết sớm, phụ thân đối với y rất là lãnh đạm, không hề thậm chí không biết cách làm trưởng bối vui vẻ, chỉ đành phải liên tục vì công chúa gắp thức ăn, một vẻ mặt hơi có vẻ áy náy làm Tư Đồ Thắng không khỏi mỉm cười.
    “Ngươi làm sao?” Trở về phòng sau khi tắm, Tư Đồ Thắng thấy Vân Thanh Tuyền từ ngoài phòng đi tới, bước chân rất yếu, thật giống như dáng vẻ đứng không vững.
    “Không có sao, có thể hôm nay có chút mệt mỏi.” Vân Thanh Tuyền vẫn là cười yếu ớt như vậy.
    Tư Đồ Thắng nhìn hốc mắt ửng đỏ của y, trán đổ mồ hôi, giọt nước bên miệng, rõ ràng chính là nôn. Lòng trong khó chịu, yên lặng đi tới ôm Vân Thanh Tuyền lên trên giường, mình cũng nằm xuống, từ phía sau ôm y, “Hài tử làm sao càng ngày càng có thể dày vò.”
    “Như vậy mới sức khỏe a.” Vân Thanh Tuyền cưng chìu cười nói.
    Nhớ tới công chúa, mục đích, có mục đích gì, để chịu đau khổ như vậy sao. Đồ Thắng lặp đi lặp lại hỏi mình, đưa cánh tay ôm chặt: “Ngủ đi, trong đêm không thoải mái phải đánh thức ta.”
    “Như vậy sao được.” Vân Thanh Tuyền không nghe theo.
    “Vì cái gì không được?” Tư Đồ Thắng hỏi.
    “Như vậy ngươi liền không nghỉ ngơi tốt.” Vân Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi trả lời.
    “Nghỉ ngơi không tốt có cái gì quan trọng.” Tư Đồ Thắng bỉu môi.
    “Nhìn ngươi nghỉ ngơi không tốt, ta liền đau lòng nha.” Trong giọng nói của Vân Thanh Tuyền mang theo ý sao việc này cũng hỏi.
    “Thanh Tuyền. . .” Tựa như một tiếng trầm ngâm trong mộng.
    “Hử ? Ngô. . . Ngươi. . . Ngô. . .” Vân Thanh Tuyền còn không có rõ ràng tình trạng liền bị hôn mạnh.
    Là bởi vì ta sao? Tư Đồ Thắng thầm nghĩ; ngươi chịu những thứ đau khổ này mục đích chính là ta, chính là muốn đoạt đi lòng ta, có phải hay không? “Thanh Tuyền. . . Thanh Tuyền. . . Ngô ân. . . Để cho ta ăn ngươi. . .”
    “Làm sao. . . Ngô. . . Bỗng nhiên. . .” Vân Thanh Tuyền không biết lần này tại sao một chút điềm báo trước đều không có, nhưng thân thể của y dưới sự khiêu khích của Tư Đồ Thắng rất nhanh có phản ứng, “Ngươi chỉ biết. . . Ân ách. . . Khi dễ ta. . .”
    “Ta chính là muốn khi dễ ngươi. . .” Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng liếm cục xương ở cổ họng y, môi mềm nhũn nhẹ nhàng cọ.
    “Ngươi. . . Không thể. . . Hư hỏng như vậy. . . Ách. . .” Bị chạm vào vị trí nhạy cảm, Thanh Tuyền không tự chủ giãy giụa, hô hấp cũng dồn dập theo.
    Tiền hí làm đầy đủ, Tư Đồ Thắng giúp Vân Thanh Tuyền buông lỏng thân thể, cẩn thận tiến vào.
    “Đau. . . A. . .” Trừ tiếng kêu đau đớn lúc tiến vào không thể chịu được, Vân Thanh Tuyền không kêu ra nữa. Tư Đồ Thắng vẫn là quan tâm như thường lệ.
    “Đứa ngốc.” Tư Đồ Thắng cười mắng, “Ngươi không gọi ra ta làm sao biết ngươi là đau vẫn là thoải mái?”
    “Tự nhiên. . . Ách. . . Là thoải mái. . .”
    “Coi như là đau ngươi cũng sẽ không nói đi.” Tư Đồ Thắng say sưa hôn, cắn, “Nhưng mà ta biết, lúc ngươi đau, ta mơ hồ sẽ có cảm giác. Ta chẳng qua là, không nghĩ ngươi đem đau cũng giấu ở lòng trong, khó chịu. . .”
    “Tư Đồ. . .” Đúng vậy, làm sao không đau, dẫu sao mình không phải là nữ tử, Nhưng mà hắn nhưng có biện pháp để cho mình tin tưởng sau này khi đau sẽ là thoải mái. “Ân ân. . . A. . . Ân a. . .” Dưới sự tùy ý trêu đùa của Tư Đồ Thắng Vân Thanh Tuyền rên rỉ thành tiếng, rên rỉ không chút đè nén nào, Tư Đồ. . . Tại sao. . . Có ngươi ở. . . Liền đau cũng có thể làm cho người sung sướng. . .”
    “Thanh Tuyền. . . Thanh Tuyền. . .” Tư Đồ Thắng thở hổn hển nằm ở bên tai y, thấp giọng nói một câu lại một câu, nước mắt, theo khóe mắt Vân Thanh Tuyền chảy xuống.
    “Ngươi không chỉ là thê tử của ta, lại là người ta một mực mong đợi có thể làm bạn cả đời!”
    Đêm hôm đó phiên vân phúc vũ, trí nhớ Vân Thanh Tuyền ở rất nhiều năm sau vẫn như mới, Tư Đồ Thắng rên rỉ trầm thấp, khàn khàn kêu tên mình, tựa như đem mình ném lên đám mây. Y cho là mình rốt cuộc đã tới hạnh phúc, nhưng mà Nhị hoàng tử bị đâm, lại để cho lòng của y lần nữa ngã vào đáy cốc.
    “Ngươi nói trên tay áo thích khách phát hiện ký hiệu của Tư Đồ phủ?” Vân Thanh Tuyền thất kinh, “Đây rõ ràng là hãm hại!”
    “Ta biết.” Mặt Tư Đồ Thắng như hàn đàm.
    “Nhị hoàng tử hướng Hoàng thượng tỗ cáo ngươi?” Vân Thanh Tuyền bất an hỏi.
    “Ngược lại, hắn hướng Hoàng thượng ra sức bảo vệ ta, nhận định trong đó là có người hãm hại.” Tư Đồ Thắng lạnh lùng nói.
    “Tại sao hắn làm như vậy? Nợ ngươi nhân tình sao?” Vân Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ, “Nhị hoàng tử nghĩ muốn lôi kéo ngươi?”
    “Hắn hẳn sẽ không đần đến còn ôm loại ảo tưởng này.” Tư Đồ Thắng khẽ cau mày, “Có lẽ chỉ là vì lấy lòng Hoàng thượng, hắn rất hiểu tính tình hoàng thượng, làm như vậy định có thể để cho Hoàng thượng đối với hắn càng yêu thương. Hoặc là nói, còn có âm mưu lớn hơn đang che giấu.”
    Nhị hoàng tử dù sao cũng là cốt nhục của hoàng thượng, tuy nói tràng ám sát này chỗ sơ hở đầy dẫy, nhưng vẫn khiến cho Hoàng thượng đối với Tư Đồ Thắng sinh ra một tia ngăn cách.
    Ngày hôm đó Vân Thanh Tuyền đẩy cửa phòng ra, lúc thấy một vị cẩm y công tử thản nhiên đứng không kiềm được sắc mặt đại biến, môi mím đến có chút mất màu, thầm vận nội công, xuất chưởng như gió, sử xuất toàn lực từng chiêu yếu hại.
    Người nọ dường như cũng không nghĩ tới Vân Thanh Tuyền sẽ một câu nói đều không nói liền thống hạ sát thủ, tránh hai chưởng sau vội vàng mở miệng: “Thanh Tuyền! Là ta! Bình tỉnh một chút!”
    Thanh âm này Vân Thanh Tuyền không thể quen hơn, vội vàng dừng tay: “Tư Đồ?”

    Chương 31
    Editor: Sakura Trang
    Cánh tay người nọ vừa nhấc, tháo mặt nạ da người mỏng như cánh ve rơi từ trên mặt xuống, mà sau mặt nạ là khuôn mặt anh tuấn, không phải Tư Đồ Thắng còn ai. .” Làm sao một câu nói cũng không nói liền động thủ? Muốn mưu sát phu quân sao?” Tư Đồ Thắng nhạo báng nói.
    “Thật xin lỗi, ta không biết là ngươi, vừa tiến đến thấy một người xa lạ, liền…” Vân Thanh Tuyền áy náy cúi đầu xuống.
    “Không phải ngươi sai, nói gì thật xin lỗi a.” Tư Đồ Thắng nhìn lướt qua trà cụ cùng bàn ghế bị chưởng phong của Vân Thanh Tuyền đánh nát, “Ra tay nhưng thật là độc ác, bị dọa sợ?”
    “Ừ. . .” Vân Thanh Tuyền cúi đầu xuống, không thấy được biểu tình, chẳng qua là buồn rầu đáp một tiếng.
    Tư Đồ Thắng còn muốn hỏi lại cái gì giật giật môi, nhưng cuối cùng không có nói nữa. Để cho người dọn dẹp vật trên đất, kéo Vân Thanh Tuyền qua đến bên cạnh mình: “Mấy ngày nay ta không trở về phủ, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn.”
    “Ngươi muốn đi đâu?” Vân Thanh Tuyền lưu luyến hỏi.
    “Bất kể lần này Nhị hoàng tử có mục đích gì, mục tiêu nhất định là Thái tử.” Trong ánh mắt của Tư Đồ Thắng thấm ra lạnh lùng, “Tối mai Thái tử sẽ bí mật lên đường đi một nơi an toàn, ta thay thế hắn ở lại Thái tử phủ há miệng chờ sung rụng.”
    “Mặt nạ da người kia… Ngươi muốn dịch dung thành Thái tử? Vậy ngươi không phải rất nguy hiểm sao?!” Vân Thanh Tuyền ôm chặc lấy Tư Đồ Thắng, “Không nên đi! Không nên đi mạo hiểm! Ta không để cho ngươi đi! Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm!”
    “Đừng như vậy.” Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Vân Thanh Tuyền, “Đây là chuyện thân tử nên làm.
    “Vậy, Thái tử muốn đi đâu chứ?” Vân Thanh Tuyền hỏi.
    “Cái này ta cũng không biết, hắn tự nhiên có ám cung.” Tư Đồ Thắng nhấp mím môi, “Hài tử nhanh muốn ra đời, Ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt, không muốn chạy loạn khắp nơi. Biết không?”
    “Ừ. . .” Vân Thanh Tuyền tựa đầu ghim vào trong ngực Tư Đồ Thắng.
    Chuyện Tư Đồ Thắng ngụy trang thành Thái tử này chỉ có cực ít tâm phúc bên người Thái tử mới biết, thuật dịch dung của hắn sư thừa là đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ Thiên diện công tử Hàn Khiếu, thêm nữa cùng Thái tử cũng coi là ho hàng, hồi nhỏ cũng là thường thường cùng nhau đùa giỡn, đối với hành động của thái tử thấu hiểu, ở phủ Thái tử ba, cũng không bị người phát hiện khác thường. Một mình nằm ở trên giường, ít đi nhiệt độ quen thuộc bên người, dường như trở nên rất khó chìm vào giấc ngủ. Phiền não trở mình, nghe được mảnh ngói nóc nhà phát ra tiếng vang nhẹ, từ xa đến gần, an tĩnh một lát sau, cửa lại truyền đến tiếng bước chân.
    “Bốn người.” Tư Đồ Thắng hơi nhếch khóe miệng, hiện ra một tia cười nhạt, “Cuối cùng là chờ được.”
    Giấy cửa sổ bị chọc thủng, Tư Đồ Thắng lấy ra viên thuốc đã sớm chuẩn bị xong ngậm ở trong miệng, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Chỉ chốc lát, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng, cửa bị lặng lẽ đẩy ra, bốn người hắc y nhân đi tới trước giường, một người nâng tay lên, giữa kẽ ngón tay hai cây ngân châm hiện lên ánh sáng lam, đâm thẳng vào tim người trên giường. Mắt thấy liền muốn đâm vào, người vốn ngủ say chợt bắt lấy cổ tay hắn kéo xuống dưới, hắc y nhân kia cả kinh, lúc muốn hất tay ra đã chậm, Tư Đồ Thắng xoay người một chưởng đem người nọ đánh bất tỉnh, ánh mắt tựa như kiếm quét qua ba người bên ngoài, trầm giọng hỏi: “Nói! Ai phái các ngươi tới?!”
    Ba người thấy chuyện bại lộ xoay người liền trốn, thị vệ ngoài cửa nghe được tiếng vang rối rít chạy đến, Tư Đồ Thắng cũng không có đuổi theo ra ngoài, chẳng qua là đối với hắc y nhân mình đánh ngất kiểm tra cẩn thận, khi thấy lòng bàn tay phải của hắn hiện lên màu tím đen, nghĩ đến chưởng ấn trên người nữ tử tên là Trân nhi đó, nhếch khóe miệng: “Quả nhiên giống như ta nghĩ.”
    “Khởi bẩm Thái tử, bắt hai tên thích khách, một cái tên khác… Đế hắn chạy. Thuộc hạ vô năng! Xin Thái tử trách phạt!” Có thị vệ tới bẩm báo.
    “Người đều chạy trách phạt ngươi cũng vô ích.” Tư Đồ Thắng nhàn nhạt nói, “Đem thích khách nhốt vào trong lao tra khảo!”
    “Dạ!” Người nọ đứng dậy, nhận được một cái ánh mắt tán dương của Tư Đồ Thắng liền dẫn những người khác xoay người lui ra.
    Tư Đồ Thắng thả ra một con rắn nhỏ màu vàng lớn bằng ngón cái, nhẹ nhàng nói: “Trên người Những người đó đều bị ta giải di hinh cỏ phấn, ai chạy đi đều là giống nhau, còn dư lại coi như dựa vào ngươi.” Con rắn nhỏ tư tư khạc lưỡi bò ra bên ngoài phủ, Tư Đồ Thắng theo sát phía sau, bên trái lượn quanh bên phải lượn quanh đi tới một cửa hàng gạo, con rắn nhỏ liền không nữa tiến về trước nữa, tại chỗ bò tới lui.
    “Trong này sao?” Tư Đồ Thắng mỉm cười, “Rất tốt.”
    “Ha ha, tốt! Thắng biểu đệ quả nhiên hữu dũng hữu mưu!” Trong mật thất, Thái tử tán dương.
    Khi còn bé, Thái tử chính là kêu Tư Đồ Thắng là Thắng biểu đệ, theo tuổi tác tăng trưởng, Tư Đồ Thắng cảm thấy vua tôi khác biệt, xưng hô như thế là rất không ổn, nhưng thẳng đến nay ngày, ở dưới tình huống không có người bên cạnh, Thái tử vẫn giữ nguyên cách gọi này. Tư Đồ Thắng biết, Thái tử trước mắt cũng không phải biểu ca mang mình đi cưỡi ngựa săn thú, đối với mình mọi chuyện khiêm nhường, ôn nhu kêu mình Thắng biểu đệ nữa. Hắn không để ý tới trong tiếng Thắng biểu đệ kia ngậm mấy phần thật lòng mấy phần lung lạc, hắn chẳng qua là tin tưởng, Thái tử sẽ là một hoàng đế tốt cần chính yêu dân.
    “Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần theo dõi cửa hàng gạo kia, chờ đợi thời cơ.” Tư Đồ Thắng cung kính nói.
    “Được !Ta lập tức liền phái người đi!”
    “Phế vật!” Ngộ Triết rống giận, “Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ta nuôi các ngươi có ích lợi gì?!”
    “Nhị hoàng tử tha mạng!” Hắc y nhân quỵ xuống đất cầu xin tha thứ, “Mời Nhị hoàng tử cho thêm một cơ hội nữa! Thuộc hạ nhất định để cho Thái tử nộp mạng!”
    “Không có cơ hội.” Ngộ Triết âm lãnh nói. Vừa dứt lời, bên người lướt qua một cái bóng đen, rút kiếm, thu kiếm, người quỳ dưới đất đã là đầu người mỗi nơi.
    “Hừ! Đồ vô dụng! Chết không có gì đáng tiếc!” Ngộ Triết một cước đá văng ra thủ cấp người kia, “Người đâu, đem hắn lôi ra cho chó ăn!” Xoay người uống một hớp trà thấm giọng một cái: “Chuyện ta kêu ngươi làm thế nào.”
    Hắc y nhân mới vừa giết chết tên thích khách kia mặt không cảm xúc nói: “Đã theo Nhị hoàng tử phân phó đốt Tư Đồ phủ.”
    “Không bị người phát hiện chứ?”
    “Nhị hoàng tử yên tâm, không người phát hiện, người phóng hỏa đã xử lý, cái gì đều không lưu lại.”

    Chương 32
    Editor: Sakura Trang
    “Rất tốt.” Ngộ Triết hơi thoải mái gật đầu một cái, lại tựa như nhớ tới cái gì nói, “Tên phế vật kia nói Thái tử võ công cao cường. Công phu của Ngộ Đức rất là bình thường a, là hắn thâm tàng bất lộ, vẫn là có cao nhân khác tương trợ đây?” Ngộ Triết sở dĩ muốn phóng hỏa Tư Đồ phủ, dĩ nhiên không phải muốn trận hỏa này đốt chết Tư Đồ Thắng, chẳng qua là muốn mượn việc này tạo thành Tư Đồ phủ hỗn loạn, để cho Tư Đồ Thắng không rãnh đi tiếp viện Thái tử, “Thấy Tư Đồ Thắng sao?”
    “Không. Nhưng có người thấy một nam tử võ công cao cường ở trong lửa cứu người, thuộc hạ suy đoán chính là chỉ Tư Đồ Thắng.”
    “Ừ. . . Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm.”
    Tư Đồ Thắng nghe được tin tức trong phủ cháy sau vội vàng chạy về, thấy trên cánh tay Vân Thanh Tuyền quấn vải thưa, lòng tựa như bị một cái tay bóp lại, đau không nói lên lời.
    “Tư Đồ? Ngươi tại sao trở lại?” Vân Thanh Tuyền yếu ớt hướng hắn cười cười, “Bọn họ chính là làm lớn, ta nói không cần nói cho ngươi.”
    “Đau không?” Tư Đồ Thắng nhìn cánh tay cuary, trong mắt đau lòng biểu lộ không bỏ sót.
    Không có sao, bị thương ngoài da.” Vân Thanh Tuyền lắc đầu, “Buổi sáng mẫu hậu đã tới, đưa tới kim sang dược và đồ bổ tiến cống, bôi lên liền một chút cũng không cảm giác đau.”
    “Ta đều nghe nói, đều là ngươi chỉ huy cứu hỏa, vào mấy tràng cứu người, mới đưa tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Còn có bức họa của phụ soái, cũng là ngươi không để ý nguy hiểm từ trong lửa lấy ra. Thanh Tuyền, ta. . .”
    “Đừng nói thêm nữa, đứa ngốc. . .” Vân Thanh Tuyền cắt đứt lời của hắn.
    “Khụ khụ!” Bên người có người ho khan hai tiếng, Tư Đồ Thắng quay đầu nhìn lại, người này chính là Diệp Hồi Xuân đi ra ngoài vân du.
    “Ngươi vân du trở lại?” Tư Đồ Thắng hỏi.
    “Mới vừa trở lại, liền bị người mời đến nơi này, các ngươi thật là sẽ cho ta đón gió a.” Giọng là âm dương quái khí trước sau như một.”
    “Thương của Thanh Tuyền…”
    “Chẳng qua là bỏng, phỏng, không có gì đáng ngại. Chẳng qua Tư Đồ, ngươi là làm trượng phu kiểu gì? Loại thời điểm này làm sao còn chạy loạn khắp nơi?”
    “Ta. . .” Tư Đồ Thắng tự nhiên không thể nói cho hắn chuyện làm những ngày qua, nói một tiếng, liền không biết nói gì.
    “Diệp bá bá ngài đừng trách Tư Đồ. . .” Vân Thanh Tuyền vội vàng giảng hòa.
    “Còn có ngươi! Tiểu tử ngươi được a! Thân thể như vậy còn lạm dụng chân khí, thật là có bản lãnh!” Diệp Hồi Xuân không nghe theo không buông tha mắng xong cái này lại mắng một cái khác, Tư Đồ Thắng cùng Vân Thanh Tuyền không có biện pháp cũng chỉ không nói lời nào lắng nghe, “Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi! Lão đầu tử không quan tâm nữa!” Nói xong liền giận đùng đùng đi, Tư Đồ Thắng cũng không để ý hắn, chẳng qua là phái người đưa mấy vò rượu ngon qua.
    Buổi tối hôm đó, Tư Đồ phủ đến một vị khách quý thần bí, Thái tử Thái tử Ngộ Đức. Hắn biết được Tư Đồ phủ tự dưng gặp gỡ hỏa hoạn, lại tự mình tới thăm, cái này đích xác để cho mọi người rất là bất ngờ. Vân Thanh Tuyền được Tư Đồ Thắng dẫn đến, lần đầu tiên gặp được Thái tử, nam nhân nụ cười nho nhã đó, nhưng khóe miệng vô luận như thế nào cũng không nhếch lên nổi.
    Trong dạ tiệc Vân Thanh Tuyền mượn thân thể khó chịu nửa đường liền rời đi, lúc đi ngang qua phòng bếp, nhìn một chút bốn bề vắng lặng liền tránh vào, từ trong ngực móc ra túi giấy đã chuẩn bị từ trước, đổ bột bên trong vào trong ly trà của thái tử.
    “Ngươi đang làm gì?!” Một tiếng quát thâm trầm sau lưng làm thân thể Vân Thanh Tuyền run lên, một cái bóng người quen thuộc đã chớp mắt liền chuyển qua trước mặt y. Một tay Tư Đồ Thắng bóp cổ họng của y, một tay bắt lấy tay cầm gói thuốc của, trong mắt hiện lên huyết sắc, uy nghiêm hỏi: “Đây là cái gì?”
    Vân Thanh Tuyền cảm giác được tuyệt vọng chưa bao giờ có, nơi cổ họng bị bóp gần như nghẹt thở, thế nhưng xa không bằng ánh mắt bị thương của Tư Đồ Thắng, giọng lạnh như băng mang đến khổ sở mãnh liệt. Cố hết sức há hốc mồm, như cam chịu số phận vậy khàn khàn phun ra một chữ: “Độc.”
    “Quả nhiên ngươi sẽ đối với Thái tử bất lợi!” Tư Đồ Thắng thô lỗ kéo y đi về phòng, Vân Thanh Tuyền tựa như mất hồn vậy lảo đảo nghiêng ngả mặc hắn kéo, trên đường bụng bị mấy chỗ vách tường cánh cửa chạm qua, kỳ quái, làm sao không cảm thấy đau đớn? Vẫn là so sánh đau đớn tuyệt vọng trong lòng, những thứ đau đớn kia căn bản không coi vào đâu.
    “Nói! Ngươi đến tột cùng là nhận người nào chỉ thị mưu hại Thái tử? Lẻn vào Tư Đồ phủ, là muốn hại ta trên lưng mang tội thí chủ sao?!” Mới vừa trở lại trong phòng Tư Đồ Thắng liền đem Vân Thanh Tuyền đè ngã xuống giường.
    Thai nhi Trong bụng động kịch liệt, đau đến Vân Thanh Tuyền hít mấy lần hơi lạnh, nghe Tư Đồ Thắng chất vấn, nhịn đau vội vàng giải thích: “Ta không nghĩ hại ngươi! Cũng tuyệt đối sẽ không dính líu đến ngươi. Thuốc kia là một loại độc dược mạn tính sẽ khiến người sinh ra ảo giác, chẳng qua là một chút một chút ăn mòn tâm chí người, để cho người không ngừng nhớ lại chuyện sai lầm đã từng làm. Nếu như hắn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm chuyện tội vô cùng đại ác, thì sẽ không có bất kỳ tổn thương.” Trong lòng Vân Thanh Tuyền giễu: Quả nhiên, để ý nhất là không hy vọng Tư Đồ Thắng hiểu lầm mình muốn hại hắn. Hắn có thể không sợ bất kỳ hoài nghi, duy chỉ có không hy vọng Tư Đồ Thắng hoài nghi mình hại hắn.
    “Về phần tại sao hại hắn ~ ha ha. . .” Vân Thanh Tuyền bỗng nhiên cười điên cuồng, “Bởi vì, hắn chính là người hại chết đại ca ta!”
    Câu trả lời này không để cho Tư Đồ Thắng quá mức giật mình, ngày đó hắn dịch dung thành dáng vẻ thái tử, sau khi Vân Thanh Tuyền thấy không nói hai lời liền thống hạ sát thủ, mặc dù sau chuyện này y nói là bởi vì bị giật mình, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm dong ruỗi sa trường của Tư Đồ Thắng, hận ý trong mắt kia, sát khí quanh thân kia, xuất thủ đoạn tuyệt kia, tuyệt sẽ không chỉ là bị dọa đơn giản như vậy. Vân Thanh Tuyền mặc dù nhìn văn nhược, nhưng Tư Đồ Thắng rõ ràng y tuyệt không phải là một người nhát gan. Cũng là từ khi đó, hắn liền bắt đầu chú ý cử động của Vân Thanh Tuyền.
    “Ngươi, xác định là hắn sao?” Tư Đồ Thắng trầm giọng hỏi.
    “Dĩ nhiên, gương mặt đó ta vĩnh viễn sẽ không quên!” Vân Thanh Tuyền hung hãn nói, “Tư Đồ, ngươi tin tưởng ta, ngươi bị giả nhân giả nghĩa của hắn lừa, hắn coi trọng ngươi chẳng qua là đang lợi dụng ngươi a!”
    “A a ~ sanh ở nhà đế vương, ta còn kỳ vọng hắn có chân tình sao?” Tư Đồ Thắng nhàn nhạt nói, “Ta làm sao không biết Thái tử coi trọng ta là hy vọng ta có thể giúp hắn giữ được địa vị, giúp hắn nhất thống Nguyên quốc.”
    “Nếu ngươi đều biết, tại sao còn?” Vân Thanh Tuyền không hiểu hỏi.

    Thuộc truyện: Thủy dữ hỏa