Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải – Chương 172-174

    Thuộc truyện: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải

    Chương 172: Hai người

    Hàn Nghiệp không thể nhận được bất luận manh mối gì từ phía tiền nhiệm lĩnh chủ.

    Trong mắt hắn, lão lĩnh chủ này thật sự đã già rồi, hồ đồ còn thờ phụng quỷ thần, còn có một chút cố chấp. Trong quá trình nói chuyện cùng Hàn Nghiệp, ngay từ đầu còn có lễ nghĩa ôn hòa, nhưng khi Hàn Nghiệp biểu hiện nghi ngờ, ngữ khí của hắn ngày càng trào phúng, cảm xúc ngày càng táo bạo. Giống rất nhiều lão nhân, cho rằng muối mình ăn còn nhiều hơn đường đám người trẻ tuổi đã đi qua, bọn họ mới là đúng, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác.

    Trước lời ép hỏi hùng hổ dọa người của tiền nhiệm thủ lĩnh, Hàn Nghiệp vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận, đuổi Hàn Nghiệp đi.

    Khi người hầu lão lĩnh chủ tiễn Hàn Nghiệp đi, lén lút xin lỗi hắn: “Lão tiên sinh xưa nay đã như vậy, đã đuổi đi nhiều khách nhân tới thăm, ngài đừng để ý.”

    Hàn Nghiệp khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh của hắn khiến người hầu kia an tâm xuống. “Lão tiên sinh không biết trúng tà gì.” Người hầu tựa hồ như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ như đang oán giận, “Không biết bắt đầu từ ngày nào thần trí liền không thanh tỉnh, cứ nhắc mãi muốn trường sinh bất lão, còn bắt chúng ta thế nào cũng phải đồng ý với hắn. Kỳ thật tử vong nào có đáng sợ như vậy, trường sinh bất lão cũng đâu có tốt đẹp như vậy. Lão tiên sinh có tài thế kinh thiên địa vĩ, sống cả đời này cũng oanh oanh liệt liệt, tại sao lại nhìn không thông a…”

    Vị người hầu này hẳn bị tiền nhiễm lĩnh chủ tra tấn đủ, muốn chiếu cố tốt lão lĩnh chủ âm tình quái dị bất định như vậy, khẳng định đã ăn không ít khổ.

    Hàn Nghiệp tinh tế quan sát vẻ mặt của hắn, cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhìn qua thực sự cảm thấy đáng tiếc cùng bất mãn vì lão lĩnh chủ. Lại kết hợp với lời nói lúc trước của lão lĩnh chủ, Hàn Nghiệp có điểm nửa tin nửa ngờ, với trạng thái của lão lĩnh chủ như vậy làm sao có thể giấu giếm được nhiều con mắt như vậy mà tư dưỡng đại quân đội?

    Hàn Nghiệp trăm câu hỏi không có lời giải, sau khi nói sự khác thường của tiền nhiệm lĩnh chủ cho Kiều Nguy Nhiên để hắn chặt chẽ theo dõi, liền chạy đi tìm tiểu ngũ tiểu lục.

    Thời điểm hắn trở lại Hoa Đô tinh, liền mang về một đôi song bào thai tỷ muội đáng yêu.

    Diệp Tố cùng La Thành cũng theo triệu hoán của Hàn Nghiệp mà cùng về Hoa Đô, cũng mang theo Trương Diêu Phong cùng Bạch Huyễn thất hồn lạc phách tới.

    Ở Đông Cực tinh, hai người kia bị cái chết của Địch Cảnh đả kích quá nghiêm trọng. Sau khi thương thảo cùng Bạch Huyễn, hắn thế nhưng muốn làm một người du hiệp, đương nhiên, đây cũng không có vấn đề gì, khiến người ta kinh ngạc chính là mục đích khiến hắn muốn trở thành du hiệp, cư nhiên là tiếp tục truy tìm sinh mệnh thể không rõ mà Địch Cảnh nhìn thấy, phải báo thù cho Địch Cảnh.

    Trương Diêu Phong vừa nghe, lập tức đưa ra quyết định giống Bạch Huyễn.

    La Thành Kỷ Gia Duyệt bọn họ đương nhiên không để hai người này hồ nháo, Địch Cảnh có con mắt thứ ba có thể nhìn thấy sinh mệnh thể không rõ, hai người bọn họ có thể làm gì? Còn không đủ uy no một con Trùng tộc.

    Bọn họ vừa lừa lại gạt mà nói, sinh mệnh thể không rõ nếu có quan hệ cùng Trùng tộc, vậy phải ra tay từ phía Trùng tộc. Nơi nào nhiều Trùng tộc nhất? Đương nhiên là tiền tuyến. La Thành nói, qua nửa năm lại bắt đầu một đợt trưng binh, còn không bằng hiện tại trở về Hoa Đô, đợi trưng binh bắt đầu liền tham quân, với thành tích dĩ vãng của Bạch Huyễn cùng thành tích kỳ rèn luyện lần này của Trương Diêu Phong, hai người tất nhiên có thể tiến vào đội ngũ quân tiền vệ, lập tức bước lên chiến trường.

    Bạch Huyễn cùng Trương Diêu Phong đương nhiên bị thuyết phục. Có lẽ bọn họ vỗn dĩ đã hỗn loạn một mảnh, chỉ có tìm đủ chuyện để làm giúp bản thân dễ chịu một chút. Vì chiếu cố hai người này, Kỷ Gia Duyệt an bài Bạch Huyễn cùng Trương Diêu Phong ở Kỷ gia tiệm cơm. Hiện tại, ai cũng không yên tâm để bọn họ ở một mình.

    Người chết đã đi xa, người sống vẫn ở lại.

    Sau khi dàn xếp tốt bọn họ, Diệp Tố cùng La Thành trở lại Hàn gia. Vừa vào cửa, bọn họ liền thấy hai nữ hài tử như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy xuống từ thang lầu tầng hai, cùng lúc đó, còn có tiếng cười thanh thúy không ngừng của các nàng vang lên.

    Các nàng bay nhanh mà xuất hiện trước mặt Diệp Tố cùng La Thành, Hàn Nghiệp theo đó cũng xuống lầu.

    Hai nữ hài tử giống nhau như đúc mặc váy liền áo xanh biếc, làn váy bắt đầu nghiêng độ cung từ đầu gối, nữ hài bên trái nghiêng bên phải, lộ ra cẳng chân phải trơn bóng, nữ hài bên phải nghiêng bên trái, lộ ra cẳng chân bên phải. Diệp Tố còn chú ý, hai nàng đều buộc tóc đuôi ngựa lệch, nữ hài bên trái lệch bên trái, nữ hài bên phải lệch bên phải, hơn nữa hai người lớn lên giống nhau như đúc, về mặt thị giác, hai người này chính là một tổ hợp hình ảnh cực kỳ đối xứng. Sóng vai đứng chung một chỗ, thực sự rất giống một con bướm màu lục.

    Hai người làm biểu tình giống nhau, thích thú nhìn Diệp Tố cùng La Thành, không đợi Hàn Nghiệp giới thiệu, các nàng liền trăm miệng một lời mà nói.

    “Ta gọi là Miêu Hoa!”

    “Ta gọi là Hoa Miêu!”

    Thanh âm các nàng thanh thúy, tốc độ nói thực nhanh, hơn nữa hai người đồng thanh nói, Diệp Tố vẫn không nghe rõ, rốt cuộc ai là Hoa Miêu, ai là Miêu Hoa.

    Tựa hồ thấy bộ dáng Diệp Tố cùng La Thành có điểm ngốc, các nàng cười đến càng thêm vui vẻ, toàn bộ căn nhà đều là tiếng nói như ngọc bội leng keng của các nàng. Các nàng ngay cả cười rộ lên cũng có độ cung khóe miệng giống nhau, đôi mắt lấp lánh sáng lên.

    “Chúng ta muốn cứu vớt thế giới sao?” Một nữ hài trong đó hỏi.

    Một nữ hài khác bay nhanh mà tiếp lời: “Đúng vậy, chúng ta muốn cùng Hàn ca ca cứu vớt thế giới!”

    “Oa, quá tuyệt vời!” Các nàng đồng thanh nói, vui sướng nhìn nhau, sắc mặt đỏ rực, sau đó nhảy nhót vây quanh Diệp Tố cùng La Thành, thân thể tuổi trẻ sức sống mười phần, thân hình nhanh nhẹn, như hai luồng gió xanh lục vòng quanh La Thành cùng Diệp Tố.

    Thời điểm các nàng dừng lại trước mặt hai người, vị trị các nàng điều chỉnh một chút, tổ hợp lúc trước giống một con bướm, hiện tại lại giống một hình trái tim. Tiếp theo, các nàng vui sướng cười rộ lên, các nàng nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy vui sướng, nhìn thấy cái gì cũng đều muốn cười, hơn nữa có nhiệt tình cực độ với “cứu vớt thế giới”.

    Hàn Nghiệp có chút bất đắc dĩ mà bước tới gần, hiển nhiên, mấy ngày nay, hắn có chút không thích ứng hai tỷ muội hoạt bát quá phận ồn ào, dù sao người hắn tiếp xúc từ trước tới nay đều thập phần ổn trọng, ngay cả Diệp Tố nhỏ nhất, cũng không nháo như vậy.

    Hàn Nghiệp đang muốn giới thiệu Diệp Tố cùng La Thành cho Miêu Hoa, Hoa Miêu, các nàng liền giành trước nói.

    “Ngươi đừng nói, để chúng ta đoán xem!”

    “Đây có phải Diệp Tố hay không!”

    “Đây có phải Kiều Nguy Nhiên hay không!”

    “Đây có phải La Thành hay không!”

    “Đây có phải Cảnh Quân hay không!”

    Vài giây ngắn ngủi, các nàng bùm bùm lần lượt đoán tên từng người một. Diệp Tố đột nhiên thấy một nữ hài tử chỉ vào mình gọi Diệp Tố, còn tưởng rằng Hàn Nghiệp cố ý nhắc tới mình trước mặt các nàng, kết quả còn chưa bắt đầu mừng thầm, liền thấy các nàng cười hì hì chỉ trỏ đoán tiếp.

    Các nàng tựa hồ cũng không thèm để ý có đoán đúng hay không, cũng không hỏi kết quả, liếp tiếp tục mặt đối mặt cười, cười xong lại cầm lòng không đậu mà vươn tay nắm tay nhau, vui sướng xoay quanh.

    Ba người còn lại:…

    Những ngày kế tiếp, căn nhà quạnh quẽ của Hàn Nghiệp nơi nơi đều tràn ngập tiếng cười cùng thân ảnh tươi đẹp của hai nữ hài, mỗi ngày Diệp Tố nhìn thấy các nàng, màu váy đều khác nhau, hôm nay nay, ngày mai hồng, ngày kia vàng nhạt, đều không ngoại lệ là màu sáng.

    Diệp Tố lần nọ trong lúc vô tình phát hiện các nàng cũng đi phòng kỷ niệm của nhà Hàn Nghiệp, cư nhiên bình điểm từng tấm ảnh một trong đó, hơn nữa thường xuyên vừa nói vừa vui sướng xoay quanh. Suốt một ngày, miệng các nàng đều không có nghỉ ngơi, không ngừng nghỉ nói lời Diệp Tố nghe không hiểu.

    “Ta cảm thấy người này lớn lên thực đáng yêu!”

    “A, hắn khẳng định mỗi lần đều mơ thấy được ăn bánh kem!”

    Diệp Tố cảm thấy may mắn các nàng là song bào thai, đều có đối tượng cùng trò chuyện, nếu không không biết ai sẽ là người gặp “tai họa”.

    Hàn Nghiệp sau khi tìm được tiểu ngũ tiểu lục cũng không có nghỉ ngơi, mà tiếp tục cùng Kỷ Hựu Cảnh tính toán địa điểm của tiểu thất. Phá Quân cũng chính là Cảnh Quân theo Moka lão sư cùng nhau tới Hoa Đô tinh, cũng tạm thời ở trong nhà Hàn Nghiệp. Cho tới bây giờ, Phá Quân mới biết được chuyện Hàn Nghiệp muốn mình làm là gì. Sau khi biết được chân tướng hắn liền không khép được cằm, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có liên hệ gì với từ anh hùng, nhưng Hàn Nghiệp rõ ràng nói cho hắn, hắn có thể trở thành anh hùng của cả Nhân tộc, tựa như Chu Tư tướng quân vậy!

    Phá Quân lâm vào trạng thái mờ mịt mất hồn trong thời gian dài, hắn muốn quang tông diệu tổ (làm tổ tiên vẻ vang), lại chưa từng nghĩ tới, một lần vẻ vang này, có thể vẻ vang tới năm vạn năm. Đợi khi tiểu thất được tìm thấy, bảy người bọn họ có thể thử kết hợp lần thứ nhất, xem suy đoán của Hàn Nghiệp có chuẩn xác hay không, xem lực lượng tinh quẻ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại.

    Mà lúc này, trên chiến tuyến truyền về một số tin tức.

    Kỳ thật, tiền tuyến cùng khu vực sinh hoạt phía trong là hai thế giới khác biệt rất lớn, tại tiền tuyến, giới hạn giữa chủng tộc và chủng tộc đã rất mơ hồ, không có đấu tranh ích lợi, chỉ có mục tiêu nhất trí tiêu diệt Trùng tộc. Mà tiền tuyến cũng rất ít khi liên lạc với hậu phương, rất nhiều người đi tiền tuyết, rất có thể cả đời sẽ không trở về cố hương. Tuyệt đại bộ phận tin tức truyền về từ tiền tuyến đều là của phóng viên chiến địa.

    Tin tức truyền về lần này là do quan chỉ huy tối cao của Nhân tộc đóng quân tại tiền tuyến, tức phụ thân Hàn Nghiệp cố ý truyền về khiến cao tầng Liên Bang Nhân tộc chú ý chặt chẽ. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, quan chỉ huy tối cao chỉ nói gần đây tiền tuyến không an ổn — tiền tuyến nào có thời điểm sống yên ổn, hắn nói hành động của Trùng tộc có chút khác thường, có chút quá khích cùng điên cuồng, phảng phất như bị thứ gì kích thích, càng thêm kịch liệt công phá tuyến phòng thủ, phòng vệ quân tiền tuyến cảm thấy áp lực nặng nề hơn dĩ vãng rất nhiều. Quan chỉ huy nhắc nhở Liên Bang Nhân tộc, tốt nhất đề cao đề phòng, phòng ngừa vạn nhất.

    Còn phòng vạn nhất chuyện gì, hắn chưa nói.

    Cao tầng Liên Bang Nhân tộc đều không khỏi nghiêm túc lên, Hàn gia tuyệt đối là gia tộc Nhân tộc tín nhiệm nhất, mỗi câu nói đều đáng giá cân nhắc cẩn thận.

    Hàn Nghiệp thân là con cái, càng mẫn cảm hơn về lời nói của phụ thân, kết hợp với sự tình dị động của Trùng tộc hắn liên tiếp gặp phải, lập tức liền cảm thấy bất an. Vì thế hắn cùng Kỳ Hựu Cảnh không ngủ không nghỉ mà suy đoán tọa độ tiểu thất, mau chóng tìm đủ bảy người, Hàn Nghiệp mới cảm thấy có chút bảo đảm.

    Diệp Tố không rõ ràng lắm chuyện Hàn Nghiệp lo âu, chỉ biết hắn thật lâu đã không về Hàn gia. Mà thế giới hiện thực xảy ra một chuyện lớn, hấp dẫn lực chú ý của hắn.

    Nguyên tố ký sinh đã thành công bám được trên tin tức sóng, hoàn thành mã hóa, ít nhất với khoa học kỹ thuật phát đạt nhất của nhân loại cũng không thể phá giải được. Đây sẽ là một bước quan trọng nhất trong việc nhân loại an toàn phát triển thiên văn học.

    Thực mau, phái chủ hòa đạt thành hiệp nghị với phái chủ chiến, phái chủ chiến chỉ có thể thoái nhượng, đồng ý để phái chủ hòa nắm giữ phương pháp mã hóa tin tức sóng. Phái chủ hòa nắm tự tin trong tay, cũng không hề kháng cự việc thăm dò văn minh ngoại hệ.

    Ngày thứ mười sau khi mã hóa thành công tin tức sóng, lấy phái chủ hòa làm đại diện, nhân loại phóng ra đoạn tin tức sóng được mã hóa đầu tiên. Diệp Tố Lý Hoằng Hậu,.. cùng những nhân viên có công nghiên cứu phát minh cũng ở đây, chứng kiến nghi thức đặt ra một cột mốc mới trong lịch sử này.

    Diệp Tố nhìn lên bầu trời sao vô tận, tưởng tượng bộ dáng tin tức sóng kia tiến vào vũ trụ. Bởi vì hắn đã từng bay lượn trong vũ trụ sao trời ở Tinh tế thế giới, cho nên tưởng tượng của hắn về vũ trụ thập phần cụ thể mà sinh động, tin tức sóng kia trong tưởng tượng của hắn an tĩnh kéo dài, tìm kiếm sinh mệnh, lại phản hồi tin tức.

    Sẽ gặp được cái gì?

    Diệp Tố không khỏi nghĩ, thăm dò của bọn họ với vũ trụ đến tột cùng là tốt hay xấu, đến tột cùng sẽ phát hiện thiên địa càng rộng lớn, hay thế giới càng hung ác. Trùng tộc như ở Tinh tế thế giới, hay văn minh ngoại tinh có tham dục tương tự, vô luận cái nào, đều có khả năng tạo thành uy hiếp trí mạng với nhân loại. Nhân loại hiện tại có năng lực tiến vào vũ trụ sao?

    Diệp Tố nghĩ, sau đó thoải mái cười. Tinh Tế Thế Giới, toàn bộ văn minh cũng không biết có thể chống lại được Trùng tộc hay không, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì. Người, luôn luôn kiên trì tiếp tục tồn tại.

    Chương 173: Hoan hỉ

    Hiện thực, vấn đề an toàn tin tức sóng được giải quyết, Diệp Tố may mắn không làm nhục sứ mệnh mà hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng có thể thả lỏng một thời gian.

    Lãnh đạo các quốc gia bí mật mở yến hội khánh công, Diệp Tố cũng nằm trong danh sách khách mời, hắn quá phận trẻ tuổi lại quá phận xuất chúng, khiến không ít nhân vật quan trọng đều khen không dứt miệng, trong đó đám người Trung Quốc cười miệng rộng nhất, Diệp Tố còn có không gian thật lớn để trưởng thành, hơn nữa hình thành thời đại nối tiếp với Lý Hoằng Hậu, xuất hiện nhân tài tuyệt đỉnh khiến sự trưởng thành của khoa học kỹ thuật không bị đứt đoạn, có thể mang tới lực lượng to lớn không thể đo đếm, rất nhiều quốc gia đều phải đánh giá lại một lần thực lực Trung Quốc.

    Diệp Tố gương mặt uy nghiêm không có bất luận khoe khoang ngoài ý muốn nào, có lẽ đã trải tầm mắt nhiều ở Tinh tế thế giới, thành thục rất nhiều, không nói tới không màng hơn thua, nhưng ít nhất cũng khéo léo hào phóng, một chút cũng không giống sinh viên hơn hai mươi tuổi.

    Thành thạo xử lý xong chuyện yến hội, Diệp Tố cùng Lý Hoằng Hậu bất đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Diệp Tố tính toán trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian, một năm qua tới nay trải qua biết bao nhiêu sự kiện vượt quá sự tưởng tượng của hắn, khiến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị cuốn vào vòng luẩn quẩn sóng quỷ vân nguyệt, hiện tại có thể thoát khỏi, liền an an tĩnh tĩnh mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi. Ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi, liền theo sau Lý Hoằng Hậu lão sư học tập, để những ngày tháng ở hiện thực an tĩnh chuyên chú mà trôi qua, chiếu cố tố cha mẹ, có lẽ cho phép bản thân đưa những kiến thức mình học được khiến nền khoa học xã hội tỏa sáng mạnh mẽ, còn hôn nhân… Diệp Tố cảm thấy phụ mẫu mình hẳn không cũ kỹ tới mức bắt hắn một hai phải kết hôn đi, còn nữa, Diệp Tố tự biên tự diễn nâng cao bản thân trong lòng, nhà khoa học a, hiến thân vì khoa học, cả đời không cưới vợ cũng thực bình thường.

    Thực mau liền quy hoạch tốt chuyện tương lai, đơn giản lại có ý nghĩa, Diệp Tố tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, trước khi đi ngủ mặt cũng tràn đầy ý cười.

    Vừa mở mắt ở Tinh tế thế giới, Diệp Tố liền nhận thấy trong phòng nhiều ra một người, là Hàn Nghiệp đã không thấy một thời gian dài.

    Hàn Nghiệp thấy hắn tỉnh, hơi hơi mỉm cười nói: “Đã có manh mối về người thứ bảy, cự ly cách Hoa Đô khá xa, có lẽ phải hơn một tháng mới có thể trở về.”

    Diệp Tố lập tức liền thanh tỉnh, sau khi minh bạch ý tứ lời Hàn Nghiệp nói, tuy rằng có điểm hụt hẫng trong lòng, nhưng vẫn lý giải mà đáp: “Ân, ta đã biết.”

    Hàn Nghiệp nhìn hắn, tiếp tục nói: “Lần này, ngươi đi cùng ta đi.”

    Diệp Tố sửng sốt, sau đó liền dâng lên hạnh phúc khiến hắn vừa cảm thấy ngọt ngào lại chua xót. Từ ngày đó, sau khi Hàn Nghiệp ôm hắn và nói vài lời tâm ý với hắn, thời gian hai người đơn độc ở chung liền ít ỏi tới đáng thương, khiến Diệp Tố hoài nghi có phải ngày đó là ảo giác hay không.

    Diệp Tố biết, Hàn Nghiệp rất bận, áp lực rất lớn, cho nên hắn tận lực không đi quấy rầy, tuy rằng đôi khi cảm thấy mất mát, nhưng cũng không cầu mong nhiều hơn.

    Nhưng giờ phút này, bị ánh mắt ôn hòa của Hàn Nghiệp nhìn chăm chú, nghe hắn nói “Ngươi đi cùng ta đi”, Diệp Tố cảm thấy ủy khuất, cùng với đó là vui sướng khi ủy khuất được an ủi.

    Thời gian Hàn Nghiệp có thể chiếu cố cùng thân cận Diệp Tố, quá ít. Nhưng đây đã là cực hạn hắn có thể cho. Diệp Tố nghĩ, mình còn gì không thỏa mãn đâu, phàm là những thứ Hàn Nghiệp có thể cho, đều đã cho, thích của hắn so sánh với thích của mình, cũng không ít hơn a. Chỉ là thời gian gấp gáp, tính cách hàm súc khiến hắn không thể biểu hiện rõ ràng cụ thể mà thôi.

    “Hảo.” Diệp Tố cúi đầu, mơ hồ nói.

    Hàn Nghiệp chớp mắt, nhẹ giọng tới gần, sau đó cong lưng nhẹ nhàng ôm Diệp Tố, vừa chạm vào liền tách ra, ôn nhu nói: “Nhanh lên rời giường, giữa trưa chúng ta liền xuất phát.”

    Hành trình tìm kiếm tiểu thất lần này thực dài lâu, thật sự bị Hàn Nghiệp biến thành một lần lữ hành nghỉ phép. Cũng có lẽ là do bảy người sắp được tìm thấy toàn bộ, áp lực đè nặng hắn thoáng giảm bớt, rốt cuộc có thể chốc lát nghỉ ngơi.

    Hàn Nghiệp chỉ rút ra bốn năm tiếng mỗi ngày trong lúc Diệp Tố ngủ để xử lý công vụ Minh Viện, những thời điểm khác cơ hồ như hình với bóng cùng Diệp Tố, dường như muốn đem tất cả sơ sẩy trước kia bù đắp lại. Trên thực tế, đợi sau khi tìm đủ bảy người, sau khi trở về phải tiến hành tôi luyện cùng huấn luyện vì đại hội Vạn tộc, thời gian chỉ càng lúc càng không đủ dùng, đây có thể là một khoảng thời gian tư nhân hắn khó mà có được.

    Diệp Tố phát hiện, toàn bộ tinh hạm tựa hồ chỉ có hai người bọn họ, nhưng trước khi lên tinh hạm, hắn rành mạch thấy một hàng dài nhân viên Chấp hành tư đi theo phía sau Hàn Nghiệp, không nghĩ tới vừa tiến vào tinh hạm, liền như cá nhập biển rộng, hoàn toàn không thấy dư ảnh.

    Kỳ thật Hàn Nghiệp ở bên Diệp Tố cũng không có gì để làm, đặc biệt Diệp Tố căn bản không biết nói gì với Hàn Nghiệp, hai ở cùng nhau thời gian dài, lời nên nói có thể nói hai ba ngày liền nói xong, sau đó Diệp Tố chỉ có thể trầm mặc.

    Diệp Tố xấu hổ, nào có người nào yêu đương cái dạng này. Hắn đành phải vắt hết óc tìm đề tài, sau đó hắn phát hiện hai người bọn họ lâm vào cục diện xấu hổ như vậy, Hàn Nghiệp tuyệt đối có trách nhiệm một phần. Thật vất vả Diệp Tố tìm được đề tài hỏi hắn, Hàn Nghiệp thường thường một câu là có thể kết thúc vấn đề này.

    Tỷ như Diệp Tố nói: “Một lần ta tới Minh Viện…”

    Hàn Nghiệp nói: “Ta biết, Kỳ Hựu Cảnh đã nói với ta.”

    Diệp Tố: “Kỳ Hựu Cảnh kia…”

    Hàn Nghiệp: “Hắn là cục trưởng Giám sát tư, là bằng hữu từ nhỏ của ta, hắn chỉ hành sự theo lẽ công bằng, không thể trách hắn.”

    Diệp Tố: “Tổng bộ Minh Viện khá xinh đẹp.”

    Hàn Nghiệp: “Là do kiến trúc sư Phùng Tư Đình tự mình thiết kế.”

    Diệp Tố không ngừng kêu khổ, kể cả ngươi có biết cũng đừng đoạt lời nhanh như vậy, để ta cảm khái xong đã a; ngươi tốt xấu giới thiệu Kỳ Hựu Cảnh cẩn thận một chút a, khen khen ưu điểm của hắn, nói xấu nói xấu chút khuyết điểm của hắn, kể chuyện sự tích từ nhỏ của các ngươi; còn có, cũng phụ họa ta, khen thiết kế Minh Viện đẹp ở chỗ nào, đề tài như vậy có thể đề cập đến mỹ học, tự nhiên có thể kéo dài tới mỹ học vạn vật thế giới, còn sợ không có chuyện để nói sao!

    Kỳ thật Hàn Nghiệp cũng yên lặng rối rắm, tại sao lại nhắc tới tổng bộ Minh Viện? Chẳng lẽ bất mãn với Kỳ Hựu Cảnh, hay là bất mãn với Minh Viện, có thể sinh ra thành kiến với Minh Viện hay không, có nên nói với hắn Minh Viện hành sự chính là như vậy hay không? Nhưng như vậy, có thể khiến hắn càng thêm không thể lý giải Minh Viện hay không?

    Hai người kia đều không có kinh nghiệm yêu đương, thoát ly công sự, một cái sẽ không hỏi chuyện, một cái sẽ không đáp lời, muốn bọn họ nói lời âu yếm buồn nôn, ai cũng không nói nên lời.

    Diệp Tố cư nhiên có điểm hoài niệm ngày tháng trước kia, Hàn Nghiệp vùi đầu công tác, hắn yên lặng một bên ngắm nhìn.

    May mắn, một tinh cầu nhan sắc kỳ lạ bên ngoài hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Đó là một tiểu tinh cầu nhan sắc sặc sỡ, từng khối màu đậm nhạt hòa thành một hình cầu.

    Hàn Nghiệp thấy ánh mắt Diệp Tố có chút hiếm lạ, giải thích nói: “Đây là một tinh cầu vi sinh vật, tất cả đều cấu thành từ vi sinh vật, chỗ màu sắc bất đồng ngươi nhìn thấy, cũng có từng đoàn vi sinh vật bất đồng.”

    “Thần kỳ như vậy!”

    Hàn Nghiệp biết Diệp Tố chuyển biến từ người thực vật, không biết rất nhiều thường thức bình thường, liền kiên nhẫn giải thích: “Đây còn chưa gọi là thần kỳ, tinh cầu kỳ lạ trong vũ trụ nhiều đếm không xuể. Tỷ như…”

    Diệp Tố trong lòng thiếu chút nữa kích động tới khóc lóc thảm thiết, cuối cùng tìm được một cái đề tài nói chuyện được. Tinh cầu trong vũ trụ không thể đếm hết, Diệp Tố cơ hồ hoàn toàn không biết gì, mà Hàn Nghiệp thường xuyên du hành trong vũ trụ, không biết tận mắt nhìn thấy bao nhiêu. Hai người, một cái tò mò, một cái giải thích, một cái kinh ngạc cảm thán, một cái mỉm cười tỏ vẻ không có gì, liền như hát đôi mà nói từ tinh cầu nói tới tinh hệ, lại nói tới hệ thống các tinh hệ. Sau đó Hàn Nghiệp bị Diệp Tố nhìn chằm chằm sùng bái, cũng bắt đầu kể một ít kỳ sự gặp được trong vũ trụ, mạo hiểm kích thích lại thú vị mới lạ, Hàn Nghiệp cũng thuận tiện dạy Diệp Tố một chút chuyện cần kiêng kị trong vũ trụ, phương pháp tự cứu cùng cầu cứu thông dụng của Vạn tộc khi gặp nguy hiểm. Không khí…vui vẻ hòa thuận.

    Ngày nọ, khi Diệp Tố tỉnh lại ở Tinh tế thế giới, đột nhiên phát hiện Hàn Nghiệp ngủ ngay cạnh mình, tựa hồ còn ngủ rất say. Diệp Tố lập tức liền đỏ mặt, theo bản năng mà nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ. Vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Nghiệp an an tĩnh tĩnh mà nằm trên giường, Diệp Tố lại trộm mở mắt ti hí, thân thể đĩnh bạt chìm trong nệm mềm mại, vẫn không nhúc nhích, vô hại trầm tĩnh, khiến người nhịn không được muốn…(muốn ăn xôi thịt)

    Muốn làm gì? Diệp Tố đột nhiên nhận ra ý tưởng xấu xa của mình, mặt càng đỏ hơn, vội vàng quay mặt vùi đầu vào gối.

    Hàn Nghiệp không biết tỉnh dậy từ khi nào, kéo Diệp Tố suýt nữa nghẹn chết bản thân lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn liền nghiêm trang dạy dỗ: “Thời điểm ngủ phải chú ý tư thế, nếu không sẽ tạo thành áp bách với cơ bắp mạch máu.”

    Diệp Tố:…

    Ngày này, Hàn Nghiệp tiếp tục nói tới thập đại chủng tộc của Vạn tộc, Diệp Tố nhìn hắn chằm chằm, bất quá suy nghĩ không biết đã chạy tới đâu, đợi thời điểm hắn hoàn hồn lại, phát hiện ánh mắt mình bất tri bất giác dừng lại trên môi Hàn Nghiệp, Diệp Tố cảm thấy, người đẹp như Hàn Nghiệp, thời điểm nói chuyện, môi không nhanh không chậm chuyển động, cũng là phong cảnh cảnh đẹp ý vui. Sau đó hắn cũng nhìn tới hầu kết chuyển động lên xuống rất nhỏ của Hàn Nghiệp, cùng một đoạn xương quai xanh lộ ra trong cổ áo.

    Hàn Nghiệp thực mau liền phát hiện ra Diệp Tố thất thần, thấy được ánh mắt hắn chứa vật bất đồng với dĩ vãng, Hàn Nghiệp cũng ngừng lại, đối diện với Diệp Tố.

    Ai cũng không rời đi tầm mắt trước. Không khí lại một lần nữa trầm mặc xuống, bất quá, trầm mặc này không khiến bất luận ai trong bọn họ cảm thấy xấu hổ, bọn họ đều mơ hồ có loại cảm giác, tuy rằng trên ngôn ngữ bọn họ không hề tương thông, nhưng trên tinh thần lại tìm được điểm ăn ý. Bọn họ đều hiểu điều bản thân hơn nữa hiểu điều đối phương muốn lúc này là gì.

    Thích tới một trình độ nhất định, ham muốn cũng nước chảy thành sông mà tiến tới.

    Hàn Nghiệp đánh vỡ cục diện bế tắc này trước tiên, đặt tay lên vai Diệp Tố. Bả vai Diệp Tố như muốn nổ tung, muốn tạo phản, nhưng hắn không nhúc nhích, tùy ý nơi đó loạn xị bát nháo kêu gào, hắn nhìn thẳng Hàn Nghiệp, khẩn trương lại chờ mong một sự tình mới lạ phát sinh.

    Hàn Nghiệp hơi hơi tới gần Diệp Tố, hơi thở hai người giao hòa, còn kêu gọi giao hòa càng nhiều hơn.

    Đã xảy ra! Chuyện lạ đã xảy ra!

    Nhân viên Chấp hành tư liên tiếp bảy tám ngày cũng không thấy bóng dáng bỗng nhiên xông ra, hô, “Cục trưởng.”

    (chuyện lạ chưa, 173/190 chương mà hôn cũng không được!!!!!!!)

    Hàn Nghiệp lập tức thu hồi tay, ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu với nhân viên Chấp hành tư kia, người nọ đi vào báo cáo: “Tuyến đường phía trước có một viên Hồng Ải tinh sắp phát nổ, nếu chúng ta đi đường vòng, lộ trình sẽ bị kéo dài một ngày.”

    “Ân. Ta đã biết, đi đường vòng đi.”

    Nhân viên Chấp hành tư kia sau khi nhận được chỉ thị liền lui ra ngoài, bỏ lại Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp xấu hổ không biết đặt tay chỗ nào.

    Diệp Tố ảo não chống cằm, không có chuyện gì cư nhiên nói chuyện trăng sao nói chuyện lý tưởng nhân sinh trong đại sảnh làm chi, ngay cả cái cửa cũng không có!

    Hàn Nghiệp khụ hai tiếng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ sát đất: “Vừa rồi nói tới Mặc Tư tộc, bọn họ am hiểu nhất về kiến tạo vũ khí…”

    Vô luận Diệp Tố uể oải cỡ nào, không khí khó có được ngày đó cũng không trở lại. Cho dù thay đổi lộ tuyến, lộ trình dài thêm một ngày, tinh hạm vẫn nhanh chóng cập bến đích đến.

    Chương 174: Tiểu Thất

    Sau khi Diệp Tố tới đích đến, mới biết được, nguyên lại ở Tinh tế thế giới cũng có địa phương nghèo khổ lạc hậu đến vậy.

    Nơi này không có tinh cảng, tinh hạm chỉ có thể tìm vùng đất khô ráo bằng phẳng rộng rãi mà hạ cánh. Vừa ra khỏi tinh hạm, Diệp Tố liền cảm thấy được một cơn gió mang theo hương vị khó ngửi bay qua, nơi nơi đều một mảnh hoang vu, dân cư thưa thớt, thảm thực vật ít màu xanh tới đáng thương.

    Một nhân viên Chấp hành tư lấy ra phi xa từ kho hàng tinh hạm, Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố và ba nhân viên Chấp hành tư khác ngồi trên xe, dựa theo mệnh lệnh của Hàn Nghiệp tiến đến địa điểm cụ thể hơn. Những người khác lưu lại, thủ trên tinh hạm.

    Diệp Tố bỗng nhiên bị một tiếng thét chói tai dọa sợ.

    Cách đó không xa có người đầu bù tóc rối chỉ vào phi xa lớn tiếng ồn ào, sau đó có mười mấy nam nhân quần áo tả tơi chạy tới phía hắn, một đám người xanh xao vàng vọt, nhưng ánh mắt hung ác, nhìn thấy phi xa, kêu la với nhau càng thêm hăng say. Diệp Tố còn đang kỳ quái không biết bọn họ đang làm theo, một giây tiếp theo liền thấy bọn họ đồng thời xông tới, một bên vung vẩy cánh tay rít rào, một bên chạy nhanh đuổi theo, tư thế kia có vẻ như muốn cướp bóc phi xa.

    Nhân viên Chấp hành tư lái phi xa cũng không cảm thấy trường hợp như vậy có gì kỳ quái, trấn định mà khởi động phi xa, trong chớp mắt liền ném đám người kích động kia lại phía sau. Kế tiếp, Diệp Tố lại thấy được một loạt sự kiện tương tự, phàm là địa phương phi xa bay qua mà có người sống, bọn họ đều biểu hiện thần thái giống nhau, đều hận không thể xông lên xé nát người trên phi xa.

    Diệp Tố càng lúc càng không thể hiểu bọn họ muốn làm gì, vì thế liền hỏi Hàn Nghiệp.

    Hàn Nghiệp đã quen Diệp Tố thường xuyên hỏi, cũng như cá gặp nước mà đối đáp, Diệp Tố vừa mở miệng, Hàn Nghiệp liền biết hắn hoang mang, nói: “Bọn họ muốn đánh cướp.”

    Diệp Tố khó hiểu: “Cướp cái gì? Tiền? Hay là xe?”

    “Cái gì cũng cướp.”

    Thực mau, phi xa liền tiến vào khu dân cư trú ngụ, một số kiến trúc hiện ra, tất cả đều được xây lên từ đá tảng, một đám dính vào một đám, thập phần đơn sơ, rất nhiều người khắc khẩu ẩu đả trên đường cái, y phục bọn họ mặc đồng dạng thô ráp rách nát, người ăn mặc chỉnh tề rất hiếm.

    “Đây là một quặng tinh sau khi bị khai thái thì vứt bỏ, bởi vì một số nguyên nhân mà thợ mỏ cùng nhân viên quản lý cấp thấp mỏ không rời đi toàn bộ lúc đó, liền sinh hoạt ở chỗ này cho tới bây giờ. Mặt khác, có rất nhiều kẻ phạm tội hoặc người lưu lạc trong vũ trụ cũng sẽ tìm tinh cầu không có trở ngại mà sinh hoạt, cho nên trong lãnh thổ Nhân tộc có không ít tinh cầu hỗn loạn dạng này, chính phủ Liên Bang khó có thể quản lý hết, trên cơ bản đều mặc kệ.” Hàn Nghiệp giải thích cho Diệp Tố, một bên triệu hồi ra cụ tượng hóa vũ khí của mình, kim chỉ Nam. Thìa trên kim chỉ Nam đong đưa rất nhẹ, chỉ thị ra một phương hướng, Hàn Nghiệp nói vài câu với người điều khiển, phi xa liền rẽ hướng.

    Tiếng phi xa gầm rú truyền tới đám người, những người bởi vì tranh chấp gì đó mà mặt đỏ tai hồng đều ngừng lại, lộ ra biểu tình mà Diệp Tố nhìn thấy lúc trước, ngạc nhiên cùng tham lam. Thực mau, đám người tụ lại càng đông, ngăn cản đường đi của phi xa, ánh mắt bọn họ như sói đói, âm trầm lóe lên lục quang.

    Người điều khiển cảnh cáo vài lần không có kết quả, thấy bọn họ còn muốn bao vây, liền lấy ra một thanh vũ khí quang học, bắn nơi xa xa một phát súng.

    Nơi xa là một ngọn núi, đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn, núi đá xôn xao mà sụp thành đất bằng.

    Đông đảo dân bản xứ có ý đồ cướp bóc đều bị uy lực một súng này dọa sợ ngây người, không dám tiến lên, nhưng tham lam bạo ngược trong mắt càng nồng đâm, như quỷ hồn mà bám theo sau phi xa.

    Người điều khiển mạnh mẽ thao tác phi xa bay vào, ngừng trước một căn nha rách tung tóe không có cửa.

    Một nam hài hơn mười tuổi đang ra sức xua đuổi một nam hài khác, hàm răng gắt gao cắn chặt cánh tay người nọ, người nọ ngăn không được mà kêu to: “Chảy máu! Chảy máu rồi! Ngươi tên chó điên!”

    Nam hài kia buông hắn ra, hung tợn mắng: “Lăn, đừng nghĩ tới đoạt táo của ta!”

    “Đó không phải của ngươi!”

    “Ta cướp được chính là của ta!”

    “Ta đây cũng có thể cướp về.”

    “Vậy ngươi tới đoạt a!” Nói xong, nam hài nhe răng, lộ ra hàm răng dính đầy tơ máu, làm bộ muốn tiếp tục cắn hắn, nam hài kia liền xám xịt mà chạy đi, còn không quên buông lời hung ác, bất quá chạy khỏi nhà liền thấy phi xa tinh mỹ, mắt nhất thời trừng lớn, chân thế nào cũng không chuyển động được, cho dù hắn còn nhỏ, cũng lộ ra biểu tình tham lam không khác biệt những người lớn đó là bao.

    Ngay sau đó, nam hài trong nhà cũng ôm quả táo đuổi tới, thực mau cũng lộ ra biểu tình giống hệt.

    Hai tiểu hài tử này lớn lên cũng không khác nhau lắm, vàng đen vàng đen, gầy tới dơ xương, nhưng ánh mắt đều đặc biết hung ác sáng ngời, đặc biệt là đứa ôm quả táo kia, cặp mắt to trên khuôn mặt đen vàng gầy nhỏm lại càng khiến người kinh sợ. Diệp Tố chú ý thấy bàn tay nắm quả táo của hắn chỉ nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh, thập phần ngây ngô, còn không có thành thục.

    Hàn Nghiệp xuống xe, đi tới trước mặt nam hài này, ôn hòa hỏi: “Ngươi tên là gì?”

    Nam hài thấy quần áo ngăn nắp sạch sẽ trên người Hàn Nghiệp, tròng mắt hắc bạch phân minh nhanh như chớp mà xoay vài vòng, một chút cũng không sợ trời đất mà hỏi lại: “Ngươi là ai?”

    Hàn Nghiệp nói: “Cha mẹ ngươi đâu?”

    “Bọn họ a, đã chết đi.” Nam hài không thèm để ý, “Ngươi muốn làm gì, bọn họ thiếu tiền ngươi sao, không liên quan gì tới ta!”

    Hàn Nghiệp lại nói: “Ta muốn đàm luận vài chuyện cùng ngươi, có thể chứ?”

    Ngữ khí của hắn cũng đã đủ tôn trọng với một cái tiểu hài tử.

    Nam hài đề phòng nhìn Hàn Nghiệp, lại nhìn phi xa cùng một đám sài lang bám theo sau phi xa, bỗng nhiên giảo hoạt cười: “Hảo a, đến nhà ta đi.”

    Nhà nam hài chỉ có bốn bức tường cùng một tấm chắn bên trên mà thôi, hắn đưa Hàn Nghiệp, Diệp Tố, cùng một nhân viên Chấp hành tư khác vào phía trong, ngồi ngay tại chỗ, nói: “Muốn nói gì liền nói thẳng đi.” Tầm mắt hắn không nhịn được mà nhìn ra ngoài.

    Còn có hai gã Chấp hành tư canh giữ bên cạnh phi xa, đám người vây xem phi xa càng lúc càng đông.

    Hàn Nghiệp hỏi: “Ngươi còn có thân nhân khác hay không?”

    “Không có.” Nam hài có chút không kiên nhẫn, lay tay áo dơ hề hề không ngừng sát quả táo vừa nhỏ vừa xanh kia.

    Hàn Nghiệp kiên nhẫn nói: “Ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?”

    “Rời đi?” Nam hài lúc này mới chú ý một chút, “Đi nơi nào? Làm gì? Tại sao ngươi lại muốn đưa ta rời đi?”

    “Tới thủ đô Nhân tộc.” Hàn Nghiệp nói, “Ta muốn ngươi làm một việc rất quan trọng.” Nam hài nhìn Hàn Nghiệp chằm chằm không chớp mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào, những quần chúng vây xem đó cuối cùng cũng có thêm can đảm, cùng nhau nhào về phía hai gã Chấp hành tư.

    Hai mắt nam hài sáng ngời, gương mặt lúc trước còn có vẻ vô hại đột nhiên trở nên âm độc, tay đang xoa quả táo đột nhiên từ trống rỗng cầm ra một lưỡi hái vừa dài vừa cong, nhanh chóng chém về phía Hàn Nghiệp, nhưng đánh lén hắn luôn thực hiện thuận lợi lúc trước lại không có bất luận hiệu quả gì trước mặt Hàn Nghiệp, cổ tay bị Hàn Nghiệp chế trụ gắt gao, không thể mảy may cử động.

    Nam hài không đổi sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía ngoài phòng, tức khắc càng thêm kinh hoảng. Phòng ốc hai bên đường sôi nổi đổ sụp, đám bạo dân kia rơi rớt tan tác mà chạy loạn, gào thét chói tai. Kỳ thật hai gã Chấp hành tư đều chú ý đúng mực, vũ khí chỉ nhằm hướng kiến trúc hai bên, không trực tiếp giết người, chỉ có đất đá đổ sụp khiến bọn họ bị thương.

    Nam hài thấy rõ cục diện nghiêng về một phía, tay lại vô pháp tránh thoát, lập tức thu hồi bộ dáng hung ác, cầu xin mà nhìn Hàn Nghiệp, đáng thương hề hề nói: “Ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng nếu ta không làm như vậy, bọn họ sẽ không để ta tiếp tục sinh hoạt ở nơi này! Bọn họ sẽ khi dễ ta, ta không có ba ba mụ mụ, chỉ có thể nghe bọn hắn!”

    Tại loại tinh cầu này, thường thường sẽ hình thành làng xóm cỡ nhỏ, bên trong làng xóm không ngừng tranh đoạt đánh nhau, nhưng khi tiếp xúc với làng xóm khác, lại đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đặc biệt khi thường xuyên có thương nhân lòng dạ hiểm độc tới loại địa phương này, muốn lừa tới một số sức lao động mà áp bức. Nhưng, tất cả đám thương nhân lòng dạ hiểm độc đều bị dân bản xứ địa phương nội ứng ngoại hợp mà đánh cướp ngược lại, giống như hôm nay đối phó Hàn Nghiệp. Một nam hài không cha không mẹ có thể lớn lên ở hoàn cảnh ác liệt như vậy, đương nhiên phải dựa vào tinh thần lực cao hơn người thường rất nhiều của mình cùng cụ tượng hóa vũ khí, hắn sau khi trao đổi ánh mắt cùng đám người như hổ rình mồi phía sau liền đồng ý. Bọn họ đều có ăn ý, khi nam hài giải quyết ba người trong nhà, những người khác đánh cướp phi xa.

    Nhưng mà, kiến thức bọn họ quá ít, Hàn Nghiệp sao có thể so sánh với thương nhân. Vũ khí quang học bị kiểm soát giám thị bọn họ có một lố lớn, chiến thuật biển người không sợ chết không có một chút tác dụng gì trước mặt bọn họ. Mà tinh thần lực không tồi của nam hài trong đám dân bản xứ, cũng không hề có sức chống cự trước mặt Hàn Nghiệp.

    Hàn Nghiệp không để ý tới lời nói đối sứt sẹo của nam hài kia, nói: “Ta mang ngươi rời khỏi nơi này, cho ngươi ăn uống, nhưng ngươi cần làm một việc cho ta…”

    “Hảo hảo, ta đáp ứng!” Nam hài gấp không chờ nổi mà nói, “Ngươi buông ta ra trước.” Hàn Nghiệp buông hắn ra, nam hài bĩu môi ủy khuất xoa xoa cổ tay mà lẩm bẩm: “Đau quá, đau quá…” Lời còn chưa dứt, cổ tay nam hài vừa động, lưỡi hái còn chưa thu lại lại một lần nữa hung ác chém về phía cổ Hàn Nghiệp, ý đồ “bắt giặc bắt vua trước”.

    Diệp Tố run sợ trong lòng, Hàn Nghiệp lại thần sắc bất biến, nhưng hơi mang ánh mắt trách cứ nhìn nam hài. Giờ phút này, nhân viên Chấp hành tư bên cạnh hắn triệu hồi ra một thanh trường mâu, dễ như trở bàn tay liền đánh bay cụ tượng hóa vũ khí của nam hài, vũ khí do tinh thần lực cô đọng của thành viên Chấp hành tư cụ tượng thành đương nhiên sẽ tạo thành thương tổn nhất định với vũ khí yếu ớt của nam hài, nam hài ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, cụ tượng hóa vũ khí cũng bởi vậy mà thu về.

    “Rời đi cùng ta.” Hàn Nghiệp lặp lại một lần nữa.

    Nam hài bị đánh đau, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, liên tục xin tha, mặc kệ Hàn Nghiệp nói gì, hắn đều đáp ứng.

    Một nhân viên Chấp hành tư khống chế được nam hài, mấy người liền trở về tinh hạm, ven đường vẫn có không ít người muốn tiến lên cướp bóc như trước, thậm chí khi trở lại tinh hạm, phát hiện trong ngoài cũng có không ít dân bản xứ vây quanh, vây kín mít cửa khoang. Diệp Tố còn thấy bọn họ khoa tay múa chân quanh tinh hạm, tựa hồ muốn nâng nó đi.

    Tốn không ít bạo lực mới đuổi được bọn họ đi. Diệp Tố cảm thấy may mắn thời điểm mình xuất hiện đầu tiên ở Tinh tế thế giới không phải nơi đáng sợ như vậy, nếu không chưa đợi Hàn Nghiệp tìm đến hắn đã đi tong.

    Nam hài biết mình phải rời khỏi tinh cầu này cũng không khẩn trương ra sao, còn cười hì hì chào hỏi những người đó.

    Có dân bản xứ cao giọng hô với hắn: “Bọn họ bắt ngươi làm nô lệ đó!”

    Nam hài khinh thường bĩu môi, không cho là đúng, trong ánh mắt lại lộ ra một tia xảo trá. Hiển nhiên, hắn không nghe vào kế hoạch bảy người gì đó của Hàn Nghiệp, chỉ nghĩ chờ tới địa phương khác liền lặng lẽ trốn đi, đánh không lại nhưng chạy tuyệt đối không phải vấn đề. Nam hài tự tin nghĩ, trước khi tinh thần lực hắn thức tỉnh, đã có thể dựa vào dáng người linh hoạt mà cướp đoạt đồ ăn người khác cùng thành công đào tẩu.

    Hàn Nghiệp để người mang nam hài đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ cho hắn, khi hắn đi ra đã thoáng sạch sẽ hơn một chút, nhưng màu da vẫn đen vàng như cũ, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

    Trên bàn bày một ít đồ ăn, mắt nam hài liền sáng lên, lập tức la lên một tiếng, nhào tới, ăn ngấu nghiến, cũng mặc kệ Hàn Nghiệp hỏi chuyện, ngẫu nhiên mới nói một hai câu.

    Bất quá Diệp Tố vẫn từ một hai câu này mà biết được, nam hài nhìn qua mới mười một mười hai tuổi này đã lớn không kém hắn ở thế giới này, là người trưởng thành. Bất mãn của Diệp Tố với việc hắn muốn đả thương Hàn Nghiệp lúc trước phai nhạt bớt một chút, càng có nhiều đồng tình hơn, nam hài thật sự quá gầy.

    “Tên? Ta không có tên.” Nam hài cắn thịt gà, hàm hồ nói: “Tùy tiện gọi liền hảo, ngươi không phải nói bảy cái gì đó sao, vậy gọi ta tiểu thất a thất thất thất, tùy các ngươi thích gì gọi nấy.”

    Tiểu Thất cứ như vậy trở thành tên nam hài, giờ phút này hắn còn chưa ý thức được ý nghĩa cùng trách nhiệm của con số bảy này đối với hắn.

    “Đủ rồi.” Hàn Nghiệp nhíu mày, ngăn cản tiểu Thất vẫn đang nhét đồ ăn vào mồm, “Dạ dày của ngươi không thừa nhận được nhiều đồ ăn như vậy.”

    Tiểu Thất lập tức ôm đồ ăn vào lòng, cũng mặc kệ dầu mỡ làm bẩn quần áo mình, như tiểu thú hung ác nhe răng trừng Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp hiểu, nếu không để hắn ăn tận hứng, chỉ sợ hắn vẫn sẽ luôn không thuận theo.

    Quả nhiên, đợi tới khi tiểu Thất ăn tới mức không nhét thêm được một hột cơm mới dừng lại, bất quá bụng hắn trướng lên, hắc khóc thảm mà vuốt bụng, ai ô ô kêu: “Ta thật khó chịu! Ta thật khó chịu!” (đm t biết m tính khó chịu rồi, người đâu tính như cức)

    Trong tinh hạm không chuẩn bị loại dược vật tiêu thực này, Hàn Nghiệp liền không để ý tới hắn, để hắn ăn khổ một chút làm giáo huấn cũng tốt.

    Nhưng Hàn Nghiệp xem nhẹ tiểu Thất, lúc bụng hắn thoáng bớt nghẹn xuống, lại bắt đầu ăn uống thả cửa không màng hậu quả. Trong tinh hạm nếu không vang lên tiếng nhai của hắn thì chính là tiếng hắn tru tréo không ngừng kêu no căng chết.

    Loại tình huống này giằng co năm ngày liên tiếp. Khi tiểu Thất ý thức được Hàn Nghiệp sẽ không ngược đãi hắn, lại còn không ngừng cung ứng đồ ăn, ham muốn bức thiết với đồ ăn của hắn mới giảm bớt một chút, nhưng hắn vẫn thờ phụng nghĩ ăn vào trong bụng mới là của mình, mỗi ngày đều lấy đồ ăn người khác dùng làm bữa chính tùy thời mang theo, coi như đồ ăn vặt mà chậm rãi nhai. Không thể không nói, năng lực thích ứng của con người thực cường đại, tiểu Thất ăn uống như vậy bị căng tới càng lúc càng lớn, hơn nữa hắn còn học được vận động đi lại trong tinh hạm để tiêu hóa, đạt tới mục đích ăn được càng nhiều hơn.

    Mà trong quá trình tản bộ, hắn lại phát hiện được một sự tình càng thú vị hơn.

    Bởi vì sự tồn tại của tiểu Thất, Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp đã không còn không chút cố kị mà nơi nói nói chuyện phiếm như nửa trước hành trình, ngẫu nhiên mới có thời gian đơn độc ở chung. Mà ngày này, thật vất vả hai người mới nói chuyện được mấy câu, lại bị tiểu Thất cùng một nhân viên Chấp hành tư khắc khẩu hấp dẫn qua.

    “Sao lại thế này?” Hàn Nghiệp hỏi.

    Nhân viên Chấp hành tư nói: “Hắn trộm đồ còn không chịu thừa nhận.”

    Tiểu Thất ngạnh cổ: “Ta không có trộm!”

    Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói: “Mỗi địa phương trên tinh hạm đều có theo dõi.”

    Tiểu Thất lập tức héo, ánh mắt lập lòe.

    Nhân viên Chấp hành tư nhiều năm mặt vô biểu tình cũng mang theo điểm phẫn nộ: “Hơn nữa, trên tinh hạm tổng cộng có 107 chỗ bị mất trộm.”

    Hàn Nghiệp tới phòng cung cấp cho tiểu Thất, phát hiện dưới gầm giường cùng ngăn tủ giấu khối kim loại lớn lớn bé bé, kim loại khắc hoa dùng để trang trí, đinh ốc bị tháo dỡ, phàm là đồ vật có thể trộm được đều ở chỗ này.

    Hàn Nghiệp không khỏi phẫn nộ, thanh âm mang theo vài phần sắc bén, nói với tiểu Thất: “Ngươi muốn cái gì, đều có thể nói với ta, nhưng ngươi cần phải bỏ đi thói trộm cắp.”

    “Thật sự?” Tiểu Thất chỉ chú ý tới hai câu phía trước, chỉ vào súng của Chấp hành tư, “Ta muốn cái kia.”

    Hàn Nghiệp nói: “Không được.”

    Tiểu Thất mặt lộ vẻ khinh bỉ: “Rõ ràng ngươi nói ta muốn gì cũng được.”

    “Phẩm hạnh của ngươi khiến ta không thể yên tâm giao vũ khí cho ngươi được.” Hàn Nghiệp quở trách nói, “Nếu ngươi có thể bỏ mọi thói xấu, vũ khí cùng cơ giáp ta đều sẽ cho ngươi.”

    “Thiết.” Tiểu Thất khinh thường nhìn lại, hoàn toàn không hổ thẹn vì bản thân trộm cắp, cà lơ phơ phất mà tiếp tục ăn gà nướng.

    Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố trở về phòng mình, Diệp Tố bất mãn thay Hàn Nghiệp: “Hắn cũng quá khó quản giáo.”

    Hàn Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu: “Sinh ra ở hoàn cảnh như vậy cũng không thể trách hắn, nhưng mà chỉ còn cách đại hội Vạn tộc có sáu tháng, không thể để hắn như vậy, cần cường ngạnh với hắn một chút. Trở lại Hoa Đô, liền giao hắn cho Moka lão sư đi, chưa tới một tháng là có thể ngoan.”

    “Moka lão sư…” Trong lòng Diệp Tố còn sợ hãi.

    Hàn Nghiệp cười: “Biết lúc trước ta hao tổn nhiều tinh thần vì các ngươi thế nào đi.”

    Diệp Tố lập tức phản bác: “Ta có thể ngoan hơn tiểu Thất nhiều!”

    “Phải.” Ngữ khí Hàn Nghiệp mạc danh ôn nhu xuống, “Ngươi khiến ta an tâm hơn bất cứ ai.”

    Tim Diệp Tố mãnh liệt nhảy dựng lên, đón nhận ánh mắt Hàn Nghiệp, cảm giác tâm linh giao hòa rất nhiều ngày trước lại trỗi dậy.

    “Đi ra! Các ngươi đi ra!” Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng tiểu Thất điên cuồng phá cửa cùng rít gào.

    Diệp Tố nghiến răng nghiến lợi đi mở cửa, trong lòng âm thầm hạ quyết định, nếu tiểu Thất còn tiếp tục vô cớ gây rối, hắn nhất định phải tự mình đập nó một trận.

    Thuộc truyện: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải