Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 16

    Chân mày Đinh Hiên trong nháy mắt nhăn lại, nghiêm mặt: “Đừng có hoảng.”

    Tiểu thái giám vuốt vuốt ngực, nói: “Ngày hôm nay Trừng Phi, Uẩn Phi và Thanh Trúc công tử trong Ngự Hoa Viên ngắm hoa, hai vị nương nương vốn là đối với việc Thanh Trúc công tử độc chiếm sự quan tâm của Hoàng Thượng có ý chút ý phê bình tế nhị…”

    “Vào vấn đề!” Mộ Dung Nghi gấp đến không thể chờ nổi.

    “Vấn đề chính là Trừng Phi nương nương đẩy Thanh Trúc công tử vào hồ nước khiến cho Thanh Trúc công tử bị kinh hãi, Hoàng Thượng tức giận biếm Trừng Phi xuống làm Chiêu Nghi đồng thời lệnh cho Thập điện hạ ngay lập tức đi theo Đoàn Tướng Quân ra biên ải, trong vòng 3 năm không cho phép vào kinh!” Tiểu thái giám nói liên tục một mạch tới hết hơi.

    “Trừng Phi chọc giận Hoàng Thượng liên quan quái gì đến Tiểu Vũ!” Mộ Dung Nghi nhảy dựng lên túm lấy áo của tiểu thái giám.

    “Trừng Phi nương nương đùa rằng Thanh Trúc công tử là gà trống không biết đẻ trứng, Hoàng Thượng tức giận nói rằng mình có thể khiến cho Trừng Phi có con thì cũng có thể khiến Trừng Phi suốt đời không thể gặp lại con!”

    “Vậy Tiểu Vũ đâu!”

    “Thập điện hạ ngay lập tức bị thị vệ mang ra ngự hoa viên, hiện tại không chừng cũng đã ra khỏi cung rồi!”

    Mộ Dung Nghi trong lòng giờ chỉ còn sợ hãi, xông ra ngoài, liều mạng chạy đi. Những bức tường cung cấm vời vợi cao khiến nó gọi đến khản giọng.

    “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!”

    Nó hận bản thân mình vì sao hôm nay không cùng với Tiểu vũ đến thao trường! Nó hận đôi chân này sao quá chậm! Nó hận Phụ Hoàng cư nhiên lại vô tình đến thế!

    Tại cửa cung, nó ngóng theo phía xe ngựa, tầm nhìn vượt qua đôi tay của hai người thị vệ đang cố ngăn nó lại, theo vòng bánh xe lăn tròn, hướng về phía chấm nhỏ đơn độc sắp chạy đi mất kia.

    “Cửu ca ——” Đầu Tiểu Vũ từ trong xe ngựa nhoài ra, âm thanh bánh xe lọc cọc dừng lại.

    “Tiểu Vũ!” Mộ Dung Nghi điên cuồng lao tới, phịch té một cái trên đất, lòng bàn tay rướm máu. Mộ Dung Vũ xa xa từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chạy đến, tà áo bay tán loạn, tựa hồ bất kì lúc nào cũng có thể nương theo cơn gió mà bay đi mất vậy.

    “Cửu ca, Cửu ca!” Tiểu Vũ ôm chặt Mộ Dung Nghi vào lòng, “Đừng buồn!”

    Mộ Dung Nghi cảm thấy hai mắt nhoè đi, gương mặt ướt đẫm, tất cả những chuyện này đến quá nhanh, tựa như trong khoảnh khắc này, giữa biển hoa vàng chỉ có nó và người thiếu niên kia đang hôn nhau.

    Đôi môi Mộ Dung Vũ như bướm, nhẹ đáp lên mặt Mộ Dung Nghi, ngây ngô nhưng lại tình sâu ý nặng.

    “Huynh có thích ta không?” Tiểu Vũ nắm lấy tay Mộ Dung Nghi, nghiêm túc nói.

    “Ta không biết mình có thích đệ không! Nhưng ta biết ta không muốn xa đệ!”

    “Được! Ta nhất định sẽ trở về! Tới lúc đó hai chúng ta cùng nhau xem đám hoa vàng kia biến thành bông trắng bay đầy trời!”

    “Đừng đi——”

    “Cửu ca, huynh phải nhớ kĩ điều này, khi ta đi rồi mọi chuyện đều phải cẩn trọng! Phải tránh bộc lộ tài năng, thích chơi thì chơi, không cần hao tâm tổn trí đi đọc sách làm vui lòng Tạ học sĩ, cũng đừng cố gắng hết sức trở thành một hoàng tử tốt! Biết chưa!”

    “…” Mộ Dung Nghi chỉ là ngây ngốc gật đầu, trong tay vẫn bấu chặt lấy góc áo Tiểu Vũ.

    Mộ Dung Vũ nghiêm mặt lại, cắn răng rút vạt áo trong tay Mộ Dung Nghi lại, nhanh chóng xoay người lên xe ngựa.

    Mà Mộ Dung Nghi chỉ biết ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn chiếc xe ngựa kia ngày càng xa dần, mãi đến khi bị gió thu bao ngập lấy, khẽ cuốn đi những chiếc lá rụng rơi.

    Mộ Dung Đinh Hiên tại cửa cung nhìn Cửu đệ của mình đang ngã ngồi ở đấy, nhíu mày dặn Thị Vệ canh gác cửa cung đỡ Cửu hoàng tử trở về, rồi xoay người tiến bước đến Lạc Hà điện.

    “Tứ điện hạ! Tứ điện hạ! Lục điện hạ đang tắm mà!”

    Mộ Dung Đinh Hiên mặc kệ, sắc mặt bình tĩnh đẩy tiểu cung nữ đang ngăn cản mình, đẩy mở cửa phòng.

    Bên trong là Mộ Dung Phi Dật đang ngồi ở bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên là cung nữ đang cẩn thận xoa bóp vai cho hắn.

    “Tứ ca gấp đến thế, chẳng hay là có chuyện gì?” Giọng Phi Dật không nhanh cũng không chậm, hơi nước ẩm ướt lượn lờ, như ẩn như hiện.

    “Là ngươi làm đúng không? Phù Chiêu Nghi là do Thường công công giới thiệu vào cung, Thanh Trúc công tử là của Điền đại nhân tặng cho Hoàng Thượng, mà hai người kia đều có quan hệ với ngươi.”

    “Thì sao?” Phi Dật nhẹ nhàng đứng dậy, nhận lấy chiếc áo lót trắng cung nữ dâng lên.

    “Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ một câu, bất kể là trong lòng đệ có tính toán gì, ta khuyên đệ nên biết chỗ dừng, có câu “già néo đứt dây”, Lục đệ chắc cũng có nghe qua.”

    “Đa tạ Tứ ca nhắc nhở, Lục đệ xin ghi khắc trong lòng.” Phi Dật cười hờ hững, bày ra tư thế ‘tiễn khách’.

    Nhìn bóng lưng Đinh Hiên rời đi, gương mặt tươi cười của Phi Dật cũng dần biến mất, “Đi ra ngoài.”

    Cung nữ bên cạnh đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức ôm lấy mớ quần áo đã thay và đồ dùng hằng ngày đi ra. Mộ Dung Phi Dật dựa vào bồn tắm chầm chậm ngồi xuống, vươn tay vuốt sợi tóc buông xoã trên trán về phía sau, ta kia nắm chặt mảnh ngọc bội trước ngực, cười chua chát.

    Hắn nhớ rõ ngày hôm ấy, từ trên lầu của thao trường nhìn ra xa thì có thể thấy được một biển hoa màu vàng nhạt, giữa cánh đồng hoa còn có một đôi thiếu niên đang hôn nhau. Bọn chúng thoạt nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Lúc ấy, họ như thể sắp sa vào rồi tan hoà cùng trời đất trong hương hoa thơm ngào ngạt.

    Hắn nhớ đến trước đó, thật lâu, đã từng có một cậu nhóc vui cười nói rằng: “Huynh hôn ta một cái, ta hết đau liền!”

    Sau đó, hắn thực sự hôn lấy người ấy rồi cho rằng đó chính là thiên trường địa cửu. Đáng tiếc, hắn đã quên mất rằng, mình không thấy được vẻ mặt tên nhóc con kia khi đó có ngượng ngùng như vậy hay chăng.

    Hắn nghe tim mình đau siết, liệu rằng mảnh ngọc bội rơi trên đất kia, có đau đớn như thế không?

    Chương 17

    Tiểu Vũ đi rồi, Mộ Dung Nghi mới thực sự cảm thấy nỗi cô đơn ùa đến. Ngay đến cả Tạ học sĩ cũng nhận ra rằng một Mộ Dung Nghi an phận như thế làm cho người cảm thấy không quen. Lúc trước dạy học cho hai vị hoàng tử này toàn phải lo sợ rằng mở cửa ra lỡ như có cái thùng gỗ hay nghiên mực này nọ rơi xuống thì sao, ngồi ghế cũng phải ấn tới ấn lui coi thử lỡ ngồi lên thì nó có bị gãy hay không. Nhưng hiện tại, cho dù người có ngồi rung đùi đắc ý giảng bài cả buổi sáng, Mộ Dung Nghi cũng chỉ đờ ra ngơ ngẩn mà lăng lăng nhìn bàn học, đứa trẻ có biết bao nhiêu là hoạt bát giờ đây bỗng trở nên lặng lẽ như thế, Tạ học sĩ cũng không khỏi cảm thấy nặng lòng theo.

    “Cửu điện hạ,” Tạ học sĩ vẫn là lấy sách huơ huơ trước mặt Mộ Dung Nghi, thấy nó chẳng có phản ứng gì, chỉ bất đắc dĩ buông một tiếng thở dài, vỗ vỗ nó, “Cửu điện hạ——”

    “Hả? Tạ lão sư?” Mộ Dung Nghi ngơ ngác nhìn Tạ học sĩ, “Muốn đánh tay con à?”

    Tạ lão sư lắc đầu, nói: “Tâm trí Cửu điện hạ không còn ở đây, lão cho dù có nói nhiều tới cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nên lão quyết định cho ngài nghỉ ba ngày, điện hạ ngài có thể trở về nghỉ ngơi.”

    “Hả? Ờm.” Mộ Dung Nghi đứng dậy tiến về phía trước một bước, ngay lập tức va phải bàn học, Tạ học sĩ nhắm mắt cũng biết là đau, nhưng tên nhóc con Mộ Dung Nghi này lại như không có gì mà lách qua rồi đi tiếp.

    Tiểu Lam tử không xa không gần theo sát sau người nó, mãi cho đến khi Mộ Dung Nghi đi nhầm đường mới mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc tiểu chủ tử của hắn từ lâu đã như người mất hồn rồi.

    Cung điện ở trước mặt này có gì đó hơi quạnh vắng, không giống như Ngọc Vinh điện hay Lạc Hà điện luôn có cung nhân đứng hầu ở cửa điện, giữa những khe nứt trên tường là vài nhánh rễ cỏ dại đón gió chập chờn, cảm giác rất đỗi cô liêu. Tuy biết rõ nơi đây không phải là Lãnh Cung, thế nhưng nỗi thê tịch lại tự nhiên mà lan ra.

    “Khúc nghê thường ngày cũ

    Như bức tranh vần vũ sắc đen.

    Hồng trần ô tục giấy thư sẵn bày

    Dành hôm nay ai muốn một bước lên mây.

    Lặng một hồi, chợt nghe tân hoan cười nói

    Tình ta, từ khi nào rơi vào mộng ảo miên man…”

    Mộ Dung Nghi tiến bước, chậm rãi đẩy cửa ra, ‘kéttttttttt’ một tiếng, nó nhắm mắt lại, cứ tưởng bụi bặm sẽ ùa vào mặt, nhưng không ai ngờ tới trong viện lại có mùi cỏ thơm ngan ngát, vài tảng đá nằm rải rác nằm trong viện, những bông hoa nhỏ nằm trong khe đá, thoả mình khoe sắc dưới ánh mặt trời.

    Ngược lại, dọc theo nơi hành lang gấp khúc là nơi thân ảnh đơn bạc của một người con gái cất lên tiếng hát mang chứa vô vàn nỗi niềm tang thương.

    Nghe có người đẩy cửa vào, nàng không khỏi quay đầu, nhìn Mộ Dung Nghi đứng giật mình trong đình, nhanh chóng tinh tế đoán ra là ai, nàng lập tức đứng dậy cười dịu dàng: “Thì ra là Cửu đệ đại giá quang lâm, Bích Nhi, nhanh dâng trà lên nào——”

    “Cửu đệ? Người là tỉ tỉ của ta sao?” Mộ Dung Nghi nhìn người con gái mi đen như hoạ đôi mắt tựa ánh trăng, nhưng nếu nàng là công chúa, thế nào mà một chút ấn tượng về nàng cũng không có?

    “Cửu đệ chê cười rồi. Như Thần là con gái do Phùng tài nhân với Đệ Hạ sinh ra, vì thân là nữ nhi, nên bình thường không có cơ hội được dự yến tiệc như Cửu đệ, hơn nữa Tiên Mẫu (*) đã sớm qua đời, Như Thần đương nhiên chẳng thể nào được phụ hoàng xem trọng.” Tuy biết rằng cuộc sống của hoàng nữ trong cung không được ân sủng chẳng khác là bao với phi tần không được ân sủng, không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, nhưng sự cô đơn trong lòng thì có thể hiểu được.

    “Thì ra là Như Thần tỉ tỉ,” Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng hành lễ, “Không biết đệ có thể ngồi ở chỗ tỉ tỉ một lát được không?”

    “Đương nhiên là được, Cửu đệ, xin mời.” Như Thần mời Mộ Dung Nghi vào điện, dâng nước trà.

    Mộ Dung Nghi nhìn quanh bốn phía, trong điện bố trí giản đơn mà trang nhã. Tuy rằng Uẩn Phi trước giờ không được phụ hoàng sủng hạnh, nhưng ít ra sinh được một vị hoàng tử, coi như cũng khá được tôn trọng, so với Uẩn Phi, cuộc sống của Như Thần bình thường hơn rất nhiều.

    “Sang thu rồi, tỉ tỉ nên chuẩn bị thêm ít chăn nữa.”

    “Cảm ơn Cửu đệ đã quan tâm, dạo này hình như Cửu đệ có chút không vui? Nghe nói Cửu đệ thân thiết với Thập đệ, giờ bởi vì Thập đệ bị phái ra tận biên quan Thục Châu nên mới cảm thấy muộn phiền sao?” Như Thần suy cho cùng cũng là một người con gái, tâm tư tinh tế, lại hoà nhã như nước, rất nhanh đã mở ra trái tim đang ưu sầu của Mộ Dung Nghi.

    “Đúng vậy, như vậy có khác nào đi lưu đày đâu? Tiểu Vũ mới có mười bốn tuổi thôi, lỡ như đệ ấy không thích nghi được với cuộc sống trong quân đội thì sao.” Mộ Dung Nghi cúi đầu, ngay lập tức nhớ đến gương mặt của Tiểu Vũ.

    “Thật hiếm có ai lại có tình cảm chân thành như Cửu đệ, nhưng, nếu như có được sự tin tưởng của đệ, đối với Thập đệ có lợi hơn.”

    “Vì sao?” Mộ Dung Nghi ngẩng đầu lên.

    “Cửu đệ nghĩ xem, ông ngoại của Thái Tử là Thừa Tướng đương triều, bất kể là làm sai cái gì, Phụ Hoàng nể mặt Thừa Tướng sẽ không trách phạt Thái Tử. Tam ca tay cầm binh quyền, Tứ ca thân là Ngự Sử, cậu của Ngũ ca là Binh Bộ Thượng Thư,…. Sau khi Trừng Phi nương nương chọc giận Hoàng Thượng, có thể nói rằng Thập đệ không hề có gia thế ở trong cung, nếu vẫn còn đứng ở nơi thị phi này, không chừng bị vị nương nương hay vị hoàng tử nào chướng mắt, lại phải cắn răng chịu khổ mà không có ai để nâng đỡ. Nhưng nếu ra biên quan thì lại có thể tạo nên một sự khác biệt lớn, sau này không sợ bị người khác xem thường.”

    “Đúng vậy!” Mộ Dung Nghi đã thông suốt, “Kì thực ở đây cũng chẳng vui thích gì.”

    “Nhưng thật ra, Cửu đệ phải cẩn thận một chút.” Giọng nói ấm dịu của Như Thần lần thứ hai vang lên.

    “Ta? Vì sao? Ta hình như đâu có đắc tội với ai?” Mộ Dung Nghi ngẩn người, “Được rồi, ta thừa nhận ta rất ghét tên điên Mộ Dung Phi Dật, tên điên kia cũng không có ưa gì ta.”

    “Ý tỉ tỉ nói là, Cửu đệ ngươi trong những vị hoàng tử cũng không có gia thế gì cả. May mắn Uẩn Phi nương nương trời sinh không màng danh lợi, nhưng cũng không nói được, trong cung không gây thù hằn, giữa chúng huynh đệ thì ngươi cũng không có vẻ gì nổi bật, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn là một hoàng tử, nên mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút, đừng nên bộc lộ tài năng.”

    “….Tiểu Vũ trước khi đi cũng nói với ta như thế, đệ ấy nói ta muốn chơi cứ chơi, không cần đọc nhiều sách, không cần làm một hoàng tử tốt….”

    “Xem ra Thập đệ là một người thông minh, Cửu đệ càng không cần lo cho đệ ấy nhiều.”

    Hai người lập tức nhìn nhau cười.

    Chương 18

    Từ đó, Mộ Dung Nghi có thêm một đối tượng để lo lắng, nó sai Tiểu Lam tử mang chăn đệm đến cho Như Thần, còn tặng cho vị tỉ tỉ này vài bộ y phục, đồ trang sức mà Uẩn Phi không còn dùng nữa.

    Mỗi khi chịu xong những lúc “chi, hồ, giả, dã” (*) này nọ lọ chai của Tạ học sĩ, nó vẫn thích chạy tới trước mặt Như Thần giải toả nỗi bức xúc, cũng thường hay trò chuyện về mấy chuyện thú vị bên ngoài cung, có một lần nói tới chuyện mình với Tiểu Vũ náo loạn ở Tụ Tiên Các, Như Thần cười đến muốn tắt thở.

    Mộ Dung Nghi thấy nàng luôn lủi thủi ngồi trong phòng thêu hoa, không thì ra sân ngồi hát, thật sự rất buồn tẻ, liền làm một con diều tặng nàng, hai người đứng trong sân cùng nhau thả con diều lên bầu trời, Mộ Dung Nghi thoáng thấy nét cười của nàng khi nhìn về những áng mây trên trời kia.

    “Cửu đệ….” Ta còn nhớ rõ năm ta sáu tuổi, trong cung có rất nhiều nương nương, cung chủ đều cùng nhau thả diều, chỉ trong chốc lát, khoảng trời ở hậu cung rợp những cánh diều đủ màu sắc. Ta hâm mộ biết bao nhiêu, mẫu thân thấy ta thích, bèn đem xiêm y cũ của mình làm cho ta một cái, ta vô cùng vui vẻ mà đem diều thả lên trời, là con diều bay cao nhất, xa nhất… Vì thế, Hoàng Hậu nương nương chú ý, liền sai một vị công công lấy mất con diều của ta. Mà ta, chỉ có thể dõi mắt, trông theo đồ chơi của mình được người khác thả trên trời.”

    Nhìn ánh mắt xa xăm của Như Thần, Mộ Dung Nghi thấy cõi lòng chua xót, “Tỉ tỉ ngoan, đừng buồn nữa, sau này, ta nhất định làm rất nhiều diều tặng tỉ, cho tỉ đem tất cả chúng nó thả lên không trung, cho tất cả cung chủ, nương nương gì đó đều phải ghen tị với tỉ!”

    Như Thần khẽ cười, nói: “Cửu đệ lòng mềm yếu như thế, ngay cả tỉ tỉ cũng lo sợ sau này đệ bị người ta lừa đi mất, phải gánh chịu thiệt thòi.”

    “Tiểu chủ tử, ngài phải đi rồi, hôm nay Vạn Tuế Gia buổi chiều có tổ chức một buổi tiệc trà cho Thanh Trúc công tử!”

    “Ta ghét nhất là tên gậy trúc gì gì đó! Nếu không phải tại hắn thì Tiểu Vũ đã không….”

    “Cửu đệ!” Nhưng Thần đột ngột nghiêm mặt lại, dùng khăn gấm che miệng Mộ Dung Nghi, “Ở đây là hậu cung, cho nên…. Cho nên mọi việc đệ đều phải nhẫn nhịn, bất kể là ngươi khinh ghét ai đó đến mức nào, vẫn luôn phải cười với hắn.”

    “Nhưng… Nhưng mà ta không có muốn gặp tên gậy trúc công tử kia!”

    “Coi như nể mặt Mẫu Phi của ngươi, Tiểu Vũ của ngươi,” Như Thần đặt tay lên vai Mộ Dung Nghi, “Còn có tỉ.”

    Mộ Dung Nghi nhìn đôi mắt lo lắng của Như Thần, gật đầu.

    Tiệc trà kia tổ chức tại Dao Phi Viên của Thanh Trúc công tử, khu vườn này thập phần tao nhã, giữa sân có một hồ cá, trên hồ có một cái đình nhỏ, được một cây cầu cửu khúc bắt ngang qua ao. Bên bờ hồ cá là một màu lá phong đỏ, theo gió lay động mà rơi xuống, từng chiếc lá như một cách bướm chấp chới bay, mà cảnh trí như thế này, lại gợi cho Mộ Dung Nghi nhớ đến tà áo bay tán loạn của Tiểu Vũ ngày chia xa.

    Phụ Hoàng ngồi trên ghế cao ở trong đình, vẻ mặt tươi cười nhìn Thanh Trúc công tử ở cạnh bên. Trước giờ chưa bao giờ gặp qua vị “Gậy trúc” công tử khiến hoàng thượng thần hồn điên đảo này, gặp rồi nó cũng hiểu được sự sủng ái của phụ hoàng dành cho hắn ta cũng không phải tự nhiên mà có. Không nói vị công tử này mặt như trăng rằm, vẻ mặt tuấn tú có một chút nhu mì của nữ nhân, nhưng lại khiến người ta không thể dời tầm mắt đi được. Hơn nữa, vị Thanh Trúc công tử này tài hoa hơn người, bảy bước thành thơ, có người nói được sủng mà kiêu, không bằng nói, cậy tài khinh người.

    Ngồi ở trong đình là Phụ Hoàng cùng với Thanh Trúc công tử, mà hành lang cầu cửu khúc có Tĩnh Phi, Lộ Phi, Phù chiêu nghi, ngồi ngay ngắn bên trái. Ngồi ngay bên trái của Mộ Dung Nghi là kẻ điên Lục ca Mộ Dung Phi Dật, thật sự là không hay ho gì, Mộ Dung thầm nghĩ. Nhưng lại tưởng tượng, thưởng thức nét tươi cười trong nháy mắt có thể ngưng đọng không gian của người này vẫn còn tốt chán so với ngồi cạnh mấy vị nương nương ngồi cạnh phụ hoàng lúc nào cũng dùng ánh mắt trông mong thâm tình mà chân thành chỉ nhìn về phía một người đàn ông.

    Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Nghi bất giác mỉm cười, để mặc vài vị nương nương đang tấm tắc khen tay nghề pha trà của Thanh Trúc công tử, bản thân một bên vẫn ung dung ăn điểm tâm trên bàn. Nó đối với trà của gậy trúc công tử kia không có chút hứng thú nào, ngược lại chén rượu Thanh Tuyền ủ bằng nước suối giữa rừng kia lại hấp dẫn nó hơn. Uống rồi lại uống, không khỏi cảm thấy lâng lâng, nó bỗng nghĩ, nếu nó có thể cùng với Tiểu Vũ hai người, trong tay mang theo chút rượu thanh ngọt, đứng trên một cái bè gỗ nho nhỏ, một bên uống rượu, một bên thưởng thức vách đá san sát hai bên bờ sông, cây xanh lòng thanh, không biết có bao nhiêu là hạnh phúc.

    “Đồ nhà quê này, xem ra cho ngươi đến đến thưởng thức phong nhã của trà đạo thật là phí của trời mà.” Mộ Dung Phi Dật bên cạnh chống đầu, nhìn nghiêng, trong mắt hiện lên ý cười châm chọc.

    Lục ca ơi Lục ca, không hiểu rốt cục vì cái gì mà huynh lại ghét ta nữa. Mộ Dung Nghi cảm thấy đầu có chút choáng váng, ma xui quỷ khiến, nó cũng học theo tư thái của Mộ Dung Phi Dật, chống đầu, nhìn nghiêng nghiêng, dùng ngữ điệu đùa bỡn nói: “Trên đời này ngay cả trà nhạt đi chăng nữa, có Lục ca ngồi cạnh bên, uống vào cuống họng cũng sợ bị bóng dáng Lục ca chiếu vào mà biến thành ngọc dịch quỳnh tương, đó mới gọi là ngàn năm một chén say, một chén say ngàn năm…” Dứt lời lại còn học theo bộ dáng đong đưa đầu của Tạ học sĩ.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ đại dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Đáng tiếc, đầu chưa đung đưa được mấy vòng , cằm đã bị bắt lại, ngón tay trỏ của ai đã nhẹ nhàng ma sát môi Mộ Dung Nghi, Mộ Dung Nghi ngẩn ra, đang lúc giật mình thấy ánh mắt Mộ Dung Phi Dật đối diện xa xăm có chút sâu tối, bản thân không khỏi nuốt “ực” một tiếng. Lúc này chân mày Mộ dung Phi Dật chậm rãi nhăn lại, hình thành một nếp nhăn nhỏ nhỏ, ngón tay kia không an phận theo khóe môi len lỏi vào miệng, chạm vào đầu lưỡi, Mộ Dung Nghi tức giận, ai cho ngươi bỏ tay vô miệng ta? Vì thế đầu lưỡi khều một cái, đẩy cho ngón tay kia đi ra, trong nháy mắt đó, nó cảm nhận được thân thể Mộ Dung Phi Dật trước mặt run lên.

    (*) Chi, hồ, giả, dã: để dùng châm chọc những người có thói quen nói nghiền ngẫm từng câu từng chữ một hoặc cách nói văn vẻ màu mè hoa lá hẹ

    Chương 19

    “Hai vị điện hạ hình như không có hứng thú với trà nghệ của Thanh Trúc thì phải!” Thanh Trúc công tử ở gần đó tao nhã đứng dậy, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bên này, Mộ Dung Nghi lúc này có vẻ hơi say cũng không khỏi nhíu mày.

    Mộ Dung Nghi thừ người ra nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thanh Trúc công tử hết hé ra rồi lại khép vào, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã.

    “Nhà quê này?” Mộ Dung Phi Dật nhíu mày, cười một cái làm tất cả mọi người người đều hít vào, trong khoảnh khắc ngay cả Thanh Trúc công tử xuất trần thoát tục cũng mờ nhạt đi, “Phụ Hoàng, Cửu điện hạ của chúng ta ngày thường chỉ thích trèo cây leo núi, muốn bảo đệ ấy thưởng trà, chỉ sợ là Bích Loa Xuân với Quan Âm Thiết cũng chẳng biết cái nào là cái nào. Nếu Cửu đệ say, cứ cho đệ ấy về nghỉ tạm đi, chờ Phụ Hoàng tìm vài vị lão sư dạy dỗ nó đàng hoàng, nâng cao trình độ thưởng thức của đệ ấy lên rồi hẵng tới tiệc trà xã giao như thế này được không?”

    Thanh Trúc công tử cười âm hiểm, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Dật, nói: “Thật là, tiệc trà mà mời người không hiểu trà đến dự thì cũng thật vô vị. Hoàng Thượng nói xem có đúng không?”

    Hoàng Thượng ngẩn người, ôm vai Thanh Trúc, cười nói: “ Vốn định tìm cơ hội giúp trình độ thưởng thức trà nghệ của nó tăng lên một chút, không ngờ tiểu tử thối này tính tình chẳng tao nhã gì cả, thôi được, Thường công công, ngươi đưa Nghi nhi về Huề Phương điện đi.”

    Mộ Dung Nghi ngoan ngoãn đi theo, không cần nhìn bộ dáng thanh cao của Thanh Trúc công tử, cũng chẳng thiết tha gì Mộ dung Phi Dật một tiếng “đồ nhà quê” hai tiếng cũng “đồ nhà quê”, nó về phòng, uống chút rượu rồi bình yên đi vào mộng mị.

    Trước mắt nó mở ra một vùng bình nguyên bạt ngàn, Tiểu Vũ của nó người mặc chiến giáp, vừa phất tay về phía ngàn quân vạn mã, khói súng liền nổi lên bốn phía. Tiểu Vũ như một cơn gió, hướng về trăm vạn địch quân trước mắt.

    Lúc này trong Lạc Hà điện là là một cảnh xuân kiều diễm, thanh âm tiêu hồn như không như có, bất giác làm người ta trào máu mũi.

    “A…A… Điện hạ nhẹ chút…”

    “Nhẹ? Nhưng nơi đó của ngươi kẹp ta chặt như vậy chẳng phải là muốn ta làm đau chết ngươi sao?” Khóe miệng Mộ Dung Phi Dật hiện lên ý cười, tà mị đến mức khiến người ta quên cả hít thở, dưới thân là từng tràng “phịch… phịch…” vang lên.

    “Van xin ngàii…” Người nam tử dưới thân cong lưng lên, ngay cả bàn chân cũng co quắp lại, ôm chặt Mộ Dung Phi Dật, thứ kia của người nọ đang chôn trong người mình nếu còn thúc mạnh thêm chút nữa, bản thân sẽ chết đi mất.

    “Bây giờ biết van xin ta, sao tại tiệc trà không biết an phận một chút?” Mộ Dung Phi Dật đột ngột rời khỏi người dưới thân,nương theo sức nặng cơ thể mà dập tới. Người phía dưới rốt cuộc chịu không nổi nữa, bấu chặt lấy chăn, môi bị cắn đến bật máu.

    “Thanh… Trúc… Biết sai rồi… Điện hạ…” Đúng vậy, người nằm trong lòng Mộ Dung Phi Dật lúc này, dáng điệu vô vàn quyến rũ chính là nhân vật chính của tiệc trà ngày hôm nay, Thanh Trúc công tử.

    “Thật sao? Thanh Trúc?” Âm cuối lên cao, Thanh Trúc công tử rõ ràng đã không kềm được mà gần như đắm chìm trong đau đớn hòa trộn cùng sung sướng, người cố tình khởi xướng trên mặt vẫn là ý cười như cũ đang thưởng thức biểu cảm muốn ngừng mà không thể nào ngừng được của Thanh Trúc công tử.

    “Tha cho ta… Tha cho ta đi…” cơ thể Thanh Trúc công tử run rẩy dữ dội, vẻ kiêu ngạo lúc ở tiệc trà đã không còn nữa, hèn mọn van nài, đáng tiếc người đang ở tại nơi bí mật của hắn lại không có chút ý định buông tay.

    “Thanh Trúc, ngươi phải nhớ kĩ, huấn luyện ngươi là ta, khiến ngươi được sủng ái cũng là ta. Ta có thể đưa ngươi lên được thì cũng có thể đẩy ngươi từ trên mây ngã xuống được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ những chuyện ta bảo ngươi làm, không cần ngươi nói thừa một câu, nghĩ thừa một chuyện nào cả…”

    Thanh Trúc công tử nước mắt đầy mặt, Mộ Dung Phi Dật rời khỏi thân thể hắn, bỏ đi.

    Hai chân Thanh Trúc công tử còn chưa kịp khép lại, còn có thể cảm nhận được chất lỏng mà người kia lưu lại đang trào ra ngoài. Đối phương không quay đầu lại, đẩy cửa rời đi.

    Hắn nhắm mắt, chật vật ngồi lên. Dùng hết cách để thu hút sự chú ý của người kia, và kết quả chỉ là như thế mà thôi. Hắn thậm chí không thể nào đoán được đằng sau ý cười mê người vĩnh viễn không thay đổi kia là biểu cảm gì nữa.

    Chỉ là hôm nay, hắn giữa một đám nữ nhân nghe lời ca tụng giả dối, thấy nam nhân kia nhẹ nâng mặt Cửu hoàng tử, trong mắt thoáng qua tâm tình mình chưa bao giờ thấy qua, là ánh nhìn tựa như một ngọn lửa giữa mảnh tàn tích cô liêu, trong đó là cả một thế giới có thể bất cứ lúc nào, rực cháy. Hắn tin chắc, nếu hôm nay hắn không lên tiếng thì Mộ Dung Phi Dật đã ôm Cửu hoàng tử vào lòng, hôn say đắm.

    Hắn sợ rằng điều ấy sẽ xảy ra, thà rằng Mộ Dung Phi Dật vĩnh viễn đừng biểu lộ sự say mê như thế, cứ như trước đây, đừng yêu ai cả.

    Mộ Dung Nghi tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Nó ôm trán, nghe Tiểu Lam Tử bên cạnh nói cái gì mà: “Ài, rốt cục cũng tỉnh!”

    Sau đó một chén canh giải rượu được bưng tới.

    Mộ Dung Nghi tỉnh rồi, tự nhiên muốn khóc gì đâu, sớm biết hậu quả của việc say xỉn chính là đầu đau đến muốn nứt toác ra, nó sẽ không, không bao giờ uống rượu đâu. Cả một buổi sáng, Mộ Dung Nghi ngồi trong sân ôm đầu la “Ui da —— Ui da ——”, đáng buồn, không ai thèm để ý nó cả.

    Bỗng nhiên, ánh nắng trên đỉnh đầu bị che mất tiêu, Mộ Dung Nghi mở to mắt, thấy Tứ ca Đinh Hiên dù bận vẫn ung dung cười: “Có dễ chịu không?”

    “Hì hì.” Mộ Dung Nghi cười cười.

    “Sau này còn dám uống rượu nữa không?” Đinh Hiên vẫn đang cười.

    “Có rượu ngon thì đương nhiên phải uống chứ.”

    “Vậy, Tiểu Vũ——” tay Đinh Hiên cầm một phong thư huơ huơ trong gió, “có viết thư này, ta cũng có thể không đưa đệ.”

    Mộ Dung Nghi ngẩn người, ngồi dậy chảy chồm lên chộp phắt lấy lá thư, gấp gáp ở ra.

    Chương 20

    Chữ viết của Tiểu Vũ có hơi ẩu một chút, nhưng nội dung thư lại rất là phong phú, nào là tòng quân cực khổ, bị chúng binh sĩ xem thường vì một hoàng tử có thể chịu cực khổ được tới đâu, đến khi cùng họ kề vai sát cánh, đào giếng, đào mương dẫn nước từ trên núi xuống thì mới được mọi người công nhận, lúc đọc thư ngay cả Mộ Dung Nghi cũng không khỏi bật cười ngây ngô theo màn tự sự đầy khổ sở của Tiểu Vũ.

    Đọc xong thư của Tiểu Vũ, Mộ Dung Nghi ngay lập tức trở về phòng viết thư hồi âm cho Tứ ca Đinh Hiên, Đinh Hiên nhìn thư một chút nói: “Không còn gì khác sao, đệ phải biết rằng cuộc sống trong quân ngũ rất vất vả.”

    Mộ Dung Nghi cười cười nói: “Tiểu Vũ hiện tại là đang muốn gầy dựng sự tín nhiệm trong quân ngũ, nếu đệ gửi cho nó cái gì quí giá, cho dù chỉ là một cái chăn, đều có thể khiến cho nó bị người khác hiểu lầm. Nếu như nó đã tòng quân rồi, thì tất cả những ăn mặc sinh hoạt của nó phải đồng đều với tất cả mọi binh lính khác, vì thế nên ngoại trừ bức thư này, đệ cái gì cũng không gửi.”

    Đinh Hiên nhìn nó, bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai nó: “Cửu đệ, lớn thật rồi nha.”

    “Huynh đừng nói bậy.” Mộ Dung Nghi ngượng nghịu gãi đầu, thật ra nó cũng không phải không gửi cái gì, kẹp trong lá thư này chính là tóc của nó, nó tin rằng Tiểu Vũ có thể hiểu được là mình một lòng muốn được ở cạnh nó.

    Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Nghi nói với Đinh Hiên đang sắp sửa rời đi: “Tứ ca! Tứ ca! Đệ muốn học bắn cung!”

    “A?” Đinh Hiên bị quyết định đột ngột kia làm cho có chút hơi choáng váng, nhưng ngay lập tức khom người xuống, “Tại sao lại tự nhiên lại muốn học bắn cung?”

    “Cái đó… Cái đó… Bây giờ Tiểu Vũ trong quân ngũ học được nhiều bản lĩnh như thế… Nó trở về rồi, đệ không muốn cái gì cũng bị thua…” Mặt Mộ Dung Nghi đã đỏ tới mức muốn bốc hơi.

    “Vầy đi, ta đi nói với Tam ca một chút, xem hắn có thể lệnh cho một ngự lâm quân đến dạy cho đệ, được không?”

    “Cảm ơn Tứ ca!” Mặt Mộ Dung Nghi lập tức sáng bừng lên.

    Mộ Dung Đinh Hiên quả nhiên giữ lời, ba ngày sau, Tam ca Mộ Dung Ngọc liền phái một ngự lâm quân đến dạy bắn cung cho Mộ Dung Nghi.

    “Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?” Mộ Dung Nghi tại trường bắn cung hành lễ với “Phu tử” của mình.

    “Tại hạ ngự lâm quân thuộc đội ba Bắc Thần Lí Mạnh Phi, đệ hạ không cần giữ lễ tiết!” Lí Mạnh Phi vô cùng hào sảng ôm quyền, thực tế cũng chứng minh là cách dạy cũng vô cùng “hào sảng”.

    Nửa ngày sau, trên thao trường mọi người đều thấy Cửu hoàng tử đầm đìa mồ hôi, cánh tay run lẩy bẩy trong tư thế bắn cung, bên cạnh là Lí Mạnh Phi giọng lớn kinh người.

    “Cánh tay và vai phải cùng thẳng!”

    “Chân cũng phải dùng sức!”

    “Cung kéo chưa đủ lớn!”

    Vài ngày sau, từ một Cửu hoàng tử không không tịnh tịnh (*) ban đầu đã biến thành khô mực một nắng, Tiểu Lam tử bóp vai, đau lòng mà rằng: ‘Tiểu chủ tử, ta thấy người lần này coi như xong đời, thảm rồi.”

    Nhưng Uẩn Phi bên cạnh lại vô cùng bình thản, “Nếu như có thể kiên trì học tiếp, học vài thêm vài thứ cũng tốt đấy chứ!”

    “Hay!” Mộ Dung Nghi ha hả cười, thật lòng mà nói thì nó cũng không phải hiếu học cái gì cả, chỉ là nó không muốn mình cái gì cũng không biết, nhớ lại trước giờ Tiểu Vũ luôn mồm bảo muốn bảo vệ mình, Mộ Dung Nghi vừa thấy ngọt ngào vừa rầu rĩ. Nó là nam nhi, nó không muốn được bảo vệ, nó càng muốn cùng người mình thích đứng trên một vị thế ngang nhau, vinh nhục cùng nhau, anh dũng kề vai sát cánh chiến đấu.

    Mỗi ngày đều chịu khổ, cũng không phải chỉ có riêng một mình Mộ Dung Nghi mà thôi. Tại tòa tháp khuất sau thao trường, Mộ Dung Phi Dật trầm mặc nhìn Mộ Dung Nghi một lần lại một lần bắn tên.

    Vì sao đột nhiên lại muốn học bắn tên? Rõ ràng là học bài, thưởng trà, chơi cờ, vẽ tranh ngươi đều không có hứng thú…

    Mộ Dung Phi Dật buồn cười vuốt trán, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, tiểu Hà tử của hắn đã không còn là một đứa con nít, hắn sắp 16 tuổi, hắn sẽ từ từ tìm được việc mà mình thích làm, còn có, rất nhanh sẽ trưởng thành.

    Lí Mạnh Phi một tay nâng cánh tay Mộ Dung Nghi lên, một tay vỗ vỗ thắt lưng ý bảo nó thẳng lưng. Chỉ là một động tác như vậy thôi, Mộ Dung Phi Dật lại tự nhiên thấy chướng mắt mà đứng dậy, đầu không ngoảnh lại mà bước ra khỏi tháp.

    Bên trong chiếc xe ngựa đằng trước, trong đầu Phi Dật cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Lí Mạnh Phi nâng tay, vỗ vỗ thắt lưng Mộ Dung Nghi.

    “Dừng xe!”

    Lái xe giật mình quay đầu lại, mành xe xốc lên trong chốc lát, Mộ Dung Phi Dật nhảy xuống xe, nhắm mắt lại, tiến về phía trước.

    “Điện hạ, phía trước là thủy hang!”
    Vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Phi Dật vục đầu vào nước, cảm giác mát lạnh ùn ùn kéo đến. Đáng tiếc, trước mắt Mộ Dung Phi Dật giờ chỉ còn lại gương mặt của Mộ Dung Nghi. Nó trèo lên cây nhìn đám cung nữ thái giám thì ôm bụng cười ha hả.

    Nó đưa thuốc cho mình thì là vẻ mặt ân cần lo lắng.

    Nó bị Mộ Dung Vũ hôn thì biểu tình ngượng ngùng kinh ngạc. Nó lúc say rượu thì ánh mắt mê li.

    “Ào——” Mộ Dung Phi Dật nhấc đầu từ trong thủy hang lên, những giọt nước theo làn tóc rơi lại xuống thủy hang, dấy động mặt nước từng vòng gợn sóng.

    “Nghi nhi, ngươi là của ta… Ta sẽ không bao giờ để cho kẻ khác chạm vào ngươi… Ngươi chỉ có thể là của một mình ta…” Môi Mộ Dung Phi Dật cong lên một nụ cười khiến thế nhân dao động.

    Gã đánh xe nhìn gương mặc ướt nước của vị hoàng tử kia, không khỏi ngây ngốc, trên đời này ai có thể chịu được sự mị hoặc của vị hoàng tử này?

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện