Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 21

    Mộ Dung Nghi nhìn mũi tên cắm trên bia, gương mặt bỗng chốc sáng bừng lên, Lí Mạnh Phi bên cạnh cũng nở nụ cười theo.

    “Lí giáo úy! Lí giáo úy người xem! Ta bắn trúng rồi!” Đúng vậy, lúc trước vì so lực cánh tay quá yếu, tên bay chưa tới bia ngắm đã rớt xuống, mười lần như một, còn bình thường thì toàn bắn trúng… bên trái với bên phải của hồng tâm thôi, ngày này qua tháng nọ, bản thân Mộ Dung Nghi cũng có chút nản lòng.

    “Điện hạ ngây người đứng đó làm gì? Còn không tiếp đi!” Lí Mạnh Phi ngoài miệng quát, nhưng vẫn không che giấu được ý cười trong mắt.

    “Dạ dạ!” Mộ Dung Nghi như được cổ vũ, lau lau mồ hôi trên trán, bắn tiếp, đáng tiếc mấy phát sau này đều chỉ bắn trúng mép bia.

    “Vút——” Lại một mũi tên bay ra ngoài, mũi tên này, Mộ Dung Nghi cũng không chú ý lắm, thứ nhất là vì mệt lử rồi, tinh thần có hơi kém, cái thứ hai, làm gì có ai đứng bắn cả nửa ngày mà tên vẫn đi trật hồng tâm lại không bực chứ.

    Một tràng ngựa hí vang lên, Mộ Dung Nghi hoàn hồn trở lại, nhìn theo hướng mũi tên lúc nãy bay đi, nó thấy bóng dáng anh tuấn của một ai đó nhưng vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, rồi lại cảm giác được một loại anh khí bức người tỏa ra, vó ngựa rời khỏi mặt đất, tung lên không trung hai cái rồi lại đáp trở về, người kia một tay nắm dây cương, tay kia vươn ra mạnh mẽ chụp lấy mũi tên Mộ Dung Nghi vừa bắn đi. Khi bóng của người nọ cưỡi ngựa đi từ nơi ngược sáng tới gần, Mộ Dung Nghi chỉ biết đứng lặng người.

    Trên ngựa chính là Lục ca của nó Mộ Dung Phi Dật. Mộ Dung Nghi lần đầu tiên thấy hình tượng Lục ca cưỡi ngựa, bình thường y chỉ thích ngồi trên giường, khóe miệng cong ý cười, đáy mắt ẩn chứa sự sâu xa, không cần phải tỏ ra âm nhu (*) , đã khiến người ta bị mê hoặc. Nhưng hôm nay, tóc y vấn lên cao trên đỉnh đầu, cố định bằng một chiếc mũ đồng, hiên ngang như là gió, hai bên thái dương có vài lọn tóc phất phơ như không như có, khiến cho sự nghiêm cẩn hòa trong vài phần phiêu đãng, còn có đôi môi nhếch lên mang vẻ kiêu hãnh của kẻ đứng đầu thiên hạ. Mộ Dung Nghi có một loại cảm giác, có lẽ chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Phi Dật sẽ khom người đem nó quăng lên ngựa, sau đó ôm nó vào lòng, hiên ngang bỏ đi…

    “Ối, lão Cửu à, đệ định bắn cái bia hay bắn chết ca ca của đệ là ta vậy!” Một giọng nói chói lói khó nghe từ sau lưng Mộ Dung Phi Dật vọng lên rốt cục cũng làm thần trí Mộ Dung Nghi trở về.

    Người vừa lên tiếng đi từ phía sau Mộ Dung Phi Dật lên, ngũ ca Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Nghi tới bây giờ vẫn còn khi mới vào cung thì mình đã cưỡi con Tuyết Tẩu của vị Ngũ ca này cho xém chút nữa là gãy chân.

    “Ngũ ca, Cửu đệ xin lỗi Ngũ ca.” Mộ Dung Nghi nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

    Đáng tiếc là Ngũ hoàng tử lại không muốn dừng lại ở đó, một hai không chịu buông tha: “Cửu đệ ơi Cửu đệ, đệ có thể coi như không có chuyện gì sao, nếu lỡ như ta vì mũi tên này mà… cưỡi hạc về trời luôn, thì đệ nói coi đệ tìm ai để xin lỗi đây?”

    “…” Mộ Dung Nghi cúi đầu im lặng, được, muốn mắng chửi kiểu gì thì tha hồ làm đi, còn không thì ông cho mày bắn lại một phát là được chứ gì? Cho mày thỏa lòng mong ước mà đi xin lỗi xác của ông.

    Lí Mạnh Phi một bên thấy tình hình có vẻ không được ổn, nhanh chóng tiến lên hành lễ: “Ngũ điện hạ bớt giận, là lỗi của tiểu nhân không trông coi Cửu điện hạ kĩ càng…”

    Ngũ hoàng tử quật roi xuống, dứt khoát đánh lên vai Lí Mạnh Phi, chân mày Lí Mạnh Phi không nhíu lại một chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ. Đây là hành vi của một người quật cường, nhưng lại khiến Ngũ hoàng tử khó chịu, ông đánh mày một roi, không phải chỉ là muốn thấy mày trợn mắt nghiến răng hay sao?

    Vì vậy nên roi thứ hai ngay lập tức quất xuống, Mộ Dung Nghi giật thót, không chút suy nghĩ liền nhào tới, áng chừng ngọn roi sẽ vụt lên mặt mình, Mộ Dung Nghi nhắm chặt hai mắt lại.

    Không hề có chút đau đớn nào như tưởng tượng, Mộ Dung Nghi hé mắt nhìn, thấy tay của Phi Dật bắt lấy tay Ngũ hoàng tử, còn nhìn như chọc tức Mộ Dung Nghi.

    “Ngũ ca quản binh thật tài nha, chỉ là một giáo úy nho nhỏ thôi nhưng khi gặp nguy lại không chút e sợ, Phi Dật thực sự bội phục.”

    Ngũ hoàng tử nhìn Mộ Dung Phi Dật, giận dữ thu hồi tay, nói: “Cửu đệ ơi Cửu đệ, với bản lĩnh của đệ, sợ rằng luyện thêm mười năm nữa cũng không bắn trúng được hồng tâm đâu!”

    Mộ Dung Nghi mở miệng muốn phản bác, nhưng nhớ đến Tiểu Vũ còn có Như Thần tỉ tỉ đều dặn nó không được thể hiện kẻo gây rắc rối sau này, đành phải cúi đầu cắn môi.

    “Ngũ ca thực sự cảm thấy Ngũ đệ luyện mười năm cũng bắn không trúng hồng tâm?”

    “Đương nhiên!” Mộ Dung Diệp vô cùng đắc ý.

    “Được, vậy Phi Dật với Ngũ ca đánh cược nhé.”

    “Hả? Đánh cược sao?” Ngũ hoàng tử hoàn toàn mơ hồ.

    “Cá rằng nếu Cửu đệ được ta dạy sẽ bắn trúng được hồng tâm. Nếu ta thắng, tòa nhà tại ngoại ô của Ngũ ca thuộc về đệ.”

    “Ầy, nếu Lục đệ thích, huynh cho đệ, còn cá cược cái gì?”

    Mộ Dung Phi Dật thâm sâu cười, “Nếu Ngũ ca thắng, ta tặng cho Ngũ ca tên tiểu đồng Khiếu Lộ Ngọc.”

    Ngũ hoàng tử nghe thấy, đôi mắt sáng rực lên, vỗ tay ăn mừng: “Quyết định vậy đi!”

    Sau đó 2 người cưỡi ngựa rời đi, cái gì vầy nè! Muốn cá cược cũng phải coi coi Mộ Dung Nghi ta đây có chịu cho ngươi dạy không chứ? Ai mà biết được trong lòng tên điên này có toan tính gì chứ?

    Mộ Dung Nghi thật muốn phát biểu ý kiến, nhưng thoáng nhìn thấy Mộ Dung Phi Dật trên ngựa thoáng quay đầu lại, mọi vật trên thế gian này đều vì nụ cười của người ấy mà nhạt màu đi.

    Mộ Dung Nghi nhìn theo bóng hai người đang bỏ đi, cuối cùng vẫn chưa nói thành lời.

    Chương 22

    Đợi cho hai tên xui xẻo kia đi khỏi, Mộ Dung Nghi nhanh chân chạy tới chỗ của Lí Mạnh Phi xem thương tích thế nào.

    “Cửu điện hạ đừng lo, một chút thương tích như vậy có là gì đâu.” Lí Mạnh Phi một mặt trấn an Mộ Dung đang vô cùng hổ thẹn, một mặt nói lời cảm ơn, “Hôm nay Lí mỗ nhận được sự che chở của Cửu điện hạ, trong lòng vô cùng cảm kích.”

    “Bị quất một roi như thế mà bảo là một chút?” Mộ Dung Nghi vén quân phục của y, thình lình thấy bả vai của hắn đã rồi, da tróc thịt bong, không khỏi há mồm kinh ngạc, nếu như không nhờ Mộ Dung Phi Dật ngăn cản Cửu hoàng tử, mặt mình rồi cũng sẽ nở hoa như thế này chăng?

    Quay về quân doanh, Lí Mạnh Phi bẩm báo với tam hoàng tử Mộ Dung Lăng rằng Lục điện hạ muốn đích thân dạy Cửu hoàng tử bắn cung.

    Mộ Dung Nghi nghe xong, mặt mày tái mét: “Lí giáo úy đừng mà! Người không dạy ta, tên điên đó sẽ giày vò ta tới chết đó!”

    “Tên điên? Lục điện hạ làm sao là một tên điên được chứ? Thật lòng mà nói, trong các vị hoàng tử nếu muốn so tài bắn cung với Tam điện hạ thì cũng chỉ có Lục điện hạ mà thôi. Lục điện hạ nếu muốn dạy người, người nhất định tiến bộ nhanh hơn cho xem!”

    “Chết cũng nhanh hơn luôn…” Mộ Dung Nghi ỉu xìu, nhão như bùn.

    Sau khi về cung tắm rửa qua loa, lăn lên giường nhất quyết sẽ không lăn xuống. Tiểu Lam tử ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: “Tiểu tổ tông của ta ơi, người còn chưa có dùng bữa tối nữa!”

    “Không ăn, ta không khỏe lắm, nếu mai có ai tìm ta, ngươi nói ta bệnh rồi.” Sau đó buồn bực trùm chăn im thin thít.

    “Vậy hay là cho thái y xem bệnh một chút đi?”

    “Khỏi —— Tiểu Lam tử ngươi để yên cho ta bệnh chút đi, muốn ta năn nỉ ngươi mới được hả?” Mộ Dung Nghi ló đầu từ trong chăn ra.

    Tiểu Lam tử gãi đầu lui ra.

    Thực tế chứng minh, người cho dù có là sắt thép đi chăng nữa, nhịn đói một hồi cũng quáng thôi. Mộ Dung Nghi nằm trong chăn có thể nghe bụng mình đánh trống rền rĩ, âm thanh ấy quá động lòng người, đành mơ mơ màng màng bò dậy tìm vài miếng điểm tâm bỏ vô bụng, mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

    “Tiểu chủ tử—— tiểu chủ tử——” Hình như là tiếng của Tiểu Lam tử, phiền ghê. Mộ Dung Nghi hơi mở mắt ra, thấy đầu Tiểu Lam tử lắc lắc, trời sáng thì sao chứ.

    “Lục điện hạ tới, nói là hôm qua đã hứa nên hôm nay dẫn người đến thao trường luyện tập.”

    Mộ Dung Nghi run run, rúc sâu vào chăn: “Ngươi đi nói với hắn là ta khó chịu….”

    Tiểu Lam tử đáp vâng, vừa xoay đầu liền thấy gương mặt tươi cười của Mộ Dung Phi Dật thì không khỏi thất thần.

    “Cửu đệ bệnh ha…” Mộ Dung Phi Dật phất tay ý bảo Tiểu Lam tử lui ra, “Cho Lục ca xem thử coi…”

    Biến… Đừng tới đây! Mộ Dung Nghi tự động dán dính lên tường, còn cuộn chăn lại thành cái kén tằm.

    “Ây da, ây dà, trùm kín như vậy, chắc là bệnh thật rồi. Nghi nhi, em khó chịu chỗ nào?”

    Nghe bên ngoài chăn thốt lên một tiếng “Nghi nhi”, Mộ Dung Nghi chỉ cảm thấy cơ thể đang căng thẳng bỗng trong nháy mắt thả lỏng ngay, bất giác trả lời: “Dạ dày đau.”

    Sau đó một bàn tay chui vào trong cuộn chăn, xoa xoa bụng nó, chậm rãi chạy lại chỗ dạ dày, nhẹ nhàng nhấn xuống, Mộ Dung Nghi chưa bao giờ biết rằng bàn tay của Mộ Dung Phi Dật lại ấm áp đến thế, trước giờ nó vẫn luôn nghĩ từ “dịu dàng” không dùng được cho Mộ Dung Phi Dật đâu. Một góc chăn bị vén lên, gió lạnh len lỏi vào, Mộ Dung Nghi thấy lành lạnh, nhưng chỉ lát sau, một lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng rồi cổ nó, nhột nhạt, là hơi thở của Mộ Dung Phi Dật, “Còn đau không?” Mộ Dung Nghi tự nhiên muốn khóc, vì… loại gần gũi thân cận này làm nó cảm thấy hạnh phúc đến như là không thực vậy.

    “Đỡ hơn rồi…”

    “Nếu đỡ rồi thì ngay lập tức ngồi dậy——” Giọng nói lúc đầu đang nhẹ nhàng tự dưng trầm hẳn xuống, “Còn giả vờ nữa thì ta đem em tặng Ngũ ca, cho hắn dùng roi ‘thương yêu’ Cửu đệ của chúng ta một chút, nhé.”

    Vừa dứt lời, Mộ Dung Nghi tung chăn chui ra: “Khỏe rồi! Đệ khỏe rồi!” Mặt đỏ lựng như con cua luộc, Phi Dật ôm vai cười đến là vui vẻ.

    Mộ Dung Phi Dật đúng là một thằng điên! Mộ Dung Nghi một lần nữa củng cố tư tưởng của mình.

    Hai người cưỡi ngựa đến thao trường.

    Mộ Dung Nghi đang vật vã kéo cung bắn tên, thế nhưng cái thằng bảo là muốn tự mình truyền dạy cho nó lại xiêm áo chỉnh tề ngồi sau bàn trà đằng kia, vừa thưởng thức bộ dạng sắp bị gãy lưng của nó vừa ăn bánh uống trà. Trình độ bắn cung của Mộ Dung Nghi cũng chẳng có gì tiến bộ, tên cắm lố nhố trên bia, nhưng chính giữa hồng tâm lại sạch trơn tới mức xúc phạm người nhìn.

    Mộ Dung Nghi một lần nữa giương cung lên, chợt một những ngón tay thon dài của ai đó cầm cổ tay nó, “Tay và vai cùng thẳng,”, chẳng biết từ khi nào Mộ Dung Phi Dật đã đến bên người, đầu khẽ gác vào vai nó, chỉ cần nghiêng đầu một chút đã có thể thấy được đường cong hoàn mĩ trên sườn mặt của y, chưa bao giờ gần đến thế, nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở khi nói chuyện, tim Mộ Nghi bất giác đập rộn ràng.

    “Nín thở tập trung”, Phi Dật nhìn bộ dạng của Mộ Dung Nghi cười, “Bắn tên chính là cần chú ý suy nghĩ và hành động phải hợp nhất.” Lòng bàn tay của Mộ Dung Phi Dật vẽ một vòng nho nhỏ trên cổ tay Mộ Dung Nghi, như là khiêu khích, nhưng vẻ mặt của hắn lại chăm chú vô cùng, ánh nhìn về phía mục tiêu trong một khoảnh khắc sắc bén đến không gì sánh được, “Đệ phải khống chế làm sao cho hơi thở và động tác hợp nhất, một khi cả hai lạc nhịp, tên bắn ra sẽ mất đi khí thế. Phải tin tưởng vào chính mình, chỉ cần ánh mắt của đệ thực sự tập trung vào nó, không tin là đệ không bắn trúng…”

    Mộ Dung Phi Dật nghe theo lời Phi Dật, lần đầu tiên nó cảm nhận được đường nhìn của nó, còn có tất cả suy nghĩ đều tập trung tại hồng tâm phía đằng kia, cánh tay nó không hề run, hô hấp của nó vững vàng, chợt có một cảm giác nắm được tất cả trong lòng bàn tay.

    “Giờ… Bắn đi.” Âm thanh của Mộ Dung Phi dật vang lên, như lời của Thần.

    Sau đó, tên bắn ra từ những ngón tay của Mộ Dung Nghi.

    Chương 23

    Một lúc sau, Mộ Dung Nghi nhìn phần lông vũ ở đầu mũi tên hãy còn rung lên, thảng thốt, nó xoay sang Phi Dật đang mỉm cười tựa trích tiên hỏi: “Đệ… bắn trúng rồi?”

    “Đúng rồi.” Phi Dật bước trở về bàn, tiếp tục uống rượu, ngón trỏ vẽ một vòng tròn trong không khí, ý bảo nó tiếp tục luyện tập.

    Buổi trưa, có vài người bắt đầu dựng lều trướng ở thao trường, Mộ Dung Phi Dật môi vừa ngậm ý cười, vừa nhìn Mộ Dung Nghi mồ hôi đầm đìa giữa mặt trời ban trưa. Vì quá nóng, Mộ Dung Nghi trên người chỉ còn lại độc nhất một tấm áo lót trắng tinh, mà cũng vừa khéo, chiếc áo ướt rượt mồ hôi lại dính sát cơ thể, rất khó chịu.

    Nhìn từ phía của Mộ Dung Nghi, hắn có thể thấy vai, đường cong của eo, thậm chí điểm điểm nổi lên trên lồng ngực đang nghiêng nghiêng kia nữa, trong một khoảnh khắc, cổ họng Phi Dật có chút ngẹn, trước mắt đã không còn là đứa nhóc 12 tuổi mới vào cung ngày ấy rồi.

    “Tiểu hà tử!” Phi Dật cười gọi.

    Mộ Dung Nghi vô thức quay đầu lại, nhìn nụ cười ẩn chứa sự âu yếm, không kềm được mà đắm say.

    “Lại đây, ăn chút gì đi, đợi đỡ nắng rồi hãy luyện tiếp!”

    Mộ Dung Nghi nghe xong, giống như tử tù vừa nghe tin ân xá, cắm đầu chạy như điên lại, sau đó là hình tượng nó ngồi bên bàn ăn, gặm điểm tâm, ú a ú ớ: “Huynh tại sao lại gọi đệ là ‘Tiểu hà tử’ vậy!”

    Còn chưa trả lời, Mộ Dung Phi Dật đã trùm chiếc khăn ướt lên đầu của nó, chậm rãi lau mồ hôi cho nó, mà Mộ Dung Nghi ngượng ngùng ngẩng đầu, mắt híp lại hưởng thụ, như một con mèo lười được chủ nhân ve vuốt.

    “Thay cái này đi.” Mộ Dung Nghi vươn đôi tay thon dài với những ngón tay hoàn mĩ khiến người khác đố kị, sau đó một mảnh áo trắng trùm lên đầu Mộ Dung Nghi.

    “Cảm ơn, ơ? Hình như hơi rộng, của ai vậy?” Mộ Dung Nghi vừa thay áo vừa nhìn Phi Dật hất đi chén nước ô mai.

    “Của ta, lớn sao? Ai bảo đệ chỉ là một tên tiểu hà tử chứ.”

    “Lục ca…” Mộ Dung Nghi nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, “Huynh, phải chi huynh cứ đối xử dịu dàng như vậy với đệ hoài thì hay biết mấy?”

    Mộ Dung Phi Dật hơi khựng lại, trừng lại ánh mắt rụt rè của Mộ Dung Nghi, nói: “Sao? Được đằng chân thì muốn lân đằng đầu à? Nhà quê không biết điều.”

    Vai Mộ Dung Nghi xìu xuống, xong, Lục ca trở về bình thường rồi, lại kêu người ta là “nhà quê”.

    .

    .

    .

    .

    Ban đêm, Lộ Ngọc thở dốc liên tục, tuy rằng cậu từ lâu đã biết chủ tử sinh lí mạnh hơn người, nhưng ngày hôm nay, cậu có một loại ảo giác rằng mình rồi sẽ bỏ mạng dưới thân Phi Dật mất.

    “Điện hạ… Điện hạ… Xin người…” Lộ Ngọc chỉ cảm thấy hậu đình của mình vẫn cứ bị thứ nóng rực của Lục điện hạ đâm xuyên, tuy rằng Mộ Dung Phi Dật chưa bao giờ là một vị chủ nhân dịu dàng, nhưng kĩ thuật thì thượng thừa, hơn nữa tốt xấu gì bản thân cũng đã được huấn luyện rất lâu, biết cách làm thế nào để có thể tự tìm khoái cảm cho bản thân mình, đáng tiếc, giờ chỉ toàn là đau đớn ngập tràn.

    Mặt Mộ Dung Phi Dật không một tia cảm xúc, nhưng Lộ Ngọc lại thấy trong đôi mắt tưởng chừng là đêm đen đó lại có một ngọn lửa, âm thầm bốc cháy. Mộ Dung Phi Dật áp đùi cậu lên vai hắn, nơi riêng tư hoàn toàn bị ép buộc lộ ra, mà đùi đang bị ép lên cao thì đau như xé. Mà Mộ Dung Phi Dật ở giữa hai chân cậu trượt đẩy điên cuồng, Lộ Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng âm nang của chủ tử dồn dập đánh vào bẹn đùi mình, mỗi một lần đều nhấp đến điên cuồng, nhấp như chưa bao giờ được nhấp, tựa con thiêu thân mù quáng lao đầu vào lửa.

    Sau đó, một mảnh áo trắng được phủ lên mặt mình.

    Lộ Ngọc cảm nhận được môi mình qua chiếc áo được chủ tử ngậm lấy, đầu lưỡi ở bên kia tấm vải cùng lưỡi mình dây dưa quấn quit, Lộ Ngọc vui đến không tưởng, vì Phi Dật chưa bao giờ hôn, bất kể là với ai.

    Lúc tách nhau ra, Lộ Ngọc nghe được chủ tử của nó khẽ khàng gọi: “Nghi nhi…”

    Như là tất cả những khổ đau dằn vặt đều hóa thành sự dịu dàng hư thoát.

    Mãi cho đến khi cậu ngất lịm đi, cậu lại cảm giác được dục vọng của chủ tử một lần nữa cương lên, ra vào trong thân thể rã rời mình không mệt mỏi, trong miệng cứ mãi thì thào một cái tên.

    Lộ Ngọc tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau., nghe người hầu kể lại rằng khi được đưa về thì bản thân toàn thân xanh tím, hạ thể máu chảy ròng, xém nữa mất mạnh. Cậu gượng dậy, dùng âm thanh khàn khàn hỏi: “Các ngươi biết người chủ tử sủng ái nhất bây giờ là ai không?”

    “Cái đó thì không ai biết được đâu, chủ tử một ngày lại đổi một người.”

    “Vậy ngươi có biết ai tên ‘Di nhi’ không?” (*)

    “Chữ ‘Di’ chắc không phải là ‘Di’ trong tên của nàng thị thiếp Di Mai chứ, hay là tiểu quan Lộ Di mấy hôm trước đã đem tặng cho Trần thượng thư nhỉ?”

    Lộ Ngọc đứng trên giường, vậy rốt cục người khiến cho chủ tử trở nên kì lạ như vậy là ai? Không Phải Di Mai, chủ tử chán ngấy nàng tay rồi mà, càng không phải Lộ Di vừa mới bị tiễn đi kia…

    Mười ngày sau, tại thao trường Mộ Dung Phi Dật cùng Mộ Dung Diệp ngồi ở bàn trà, nhìn Mộ Dung Nghi đang giương cung đứng cách đó không xa.

    Mộ Dung Nghi hồi tưởng lại những lời Mộ Dung Phi Dật nói với mình, dồn hết sức lực, bắn đi.

    Mộ Dung Diệp đứng phắt dậy, nhìn mũi tên cắm rành rành trên hồng tâm, một hồi lâu sau mới nói: “Trùng hợp thôi! Nhất định là trùng hợp! Mới mười ngày thôi, làm sao có thể? Lão Lục, tới đệ cũng chọc huynh sao!”

    “Bắn lại một lần nữa cho Ngũ ca của ngươi xem đi.” Trong nụ cười của Mộ Dung Phi Dật tràn đầy tin tưởng.

    Mộ Dung Nghi cười hì hì, lại một mũi tên trúng đích, Mộ Dung Diệp ỉu xìu như quả bóng bị người ta chọc xì hơi, nói: “Được rồi, tòa thành ở ngoại ô thuộc về đệ.”

    Mộ Dung Phi Dật vỗ vai an ủi Ngũ hoàng tử: “Đệ nào dám vô duyên vô cớ mà xin Ngũ ca đâu, huynh về điện đi, Lộ Ngọc đã đưa đến tẩm cung của huynh rồi đấy.”

    Mắt Mộ Dung Diệp thoắt cái sáng rỡ, cười rộng tới mang tai, nói: “Lục đệ quả nhiên hào phóng, ta trở về hưởng thụ đây.”

    Mộ Dung Nghi nhìn phóng lưng rời đi xa của Ngũ hoàng tử: “Chúng ta thắng rồi sao?”

    “Đúng rồi.” Mộ Dung Phi Dật xoay người, “Tòa nhà đó rất hợp với mấy tên nhà quê như đệ, từ cửa sổ phía Tây của nó nhìn ra, là một cánh đồng ngô.”

    “Thôi đúng rồi, một tên nhà quê như ta, tất nhiên là thích trộm ngô rồi…”

    Chương 24

    Mộ Dung Nghi ngồi trên giường Tứ ca, tay ôm lấy chân, úp mặt vào gối, thi thoảng nhịn không được lại ngóc đầu nhìn, đáng tiếc là Tứ ca Đinh Hiên của nó vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay không biết mệt mỏi là gì.

    “Tứ ca, sách hay tới vậy à?” Mộ Dung Nghi rốt cục cũng không thể im lặng được nữa.

    “Đệ nghe câu “biển học vô bờ” chưa?” Đinh Hiên cười, sang trang.

    Mộ Dung Nghi từ trên giường lết xuống, thoắt cái giật mất quyển sách trong tay Đinh Hiên, rung đùi đắc ý, nói: “Biển học vô bờ—— Quay đầu còn kịp——”

    Đinh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Nói đi, chuyện gì?”

    “Hì hì,” Mộ Dung Nghi vuốt vuốt mũi, “Cái này…. Tứ ca, huynh nghĩ Lục ca là người thế nào?”

    “Người thế nào cái gì?” Đinh Hiên nhìn đôi mắt trong trẻo của Mộ Dung Nghi, nhấp một ngụm trà.

    “Là… Là đệ đã cố gắng hết sức cũng không thể hiểu được huynh ấy… Đôi khi đáng ghét đến mức làm cho người ta muốn chém một phát chết luôn,” Mộ Dung Nghi làm bộ tay cầm dao, “Tuy nhiên có đôi lúc, huynh ấy lại rất dịu dàng, nhưng lại chẳng biết được sự dịu dàng đó, có thật hay không.”

    Đinh Hiên nhìn Cửu đệ đang khổ tâm suy nghĩ, cười nhạt: “Tiểu Cửu à, Phi Dật là một người phức tạp, phức tạp đến mức không ai hiểu nổi; nhưng cũng là một người đơn giản, đơn giản như một đứa trẻ vậy, cố chấp không gì bằng với thứ mình thật lòng thích, thà nắm chặt trong tay, chứ không nguyện buông lỏng một phần.”

    Mộ Dung Nghi quay đầu nhìn Đinh Hiên, chả hiểu gì sất.

    Đinh Hiên đẩy đẩy trán nó, “Đệ cũng nên cảm ơn y đi, ít ra lễ hội săn bắn nửa tháng sau đệ cũng đỡ phải bị mất mặt!”

    “Lễ hội săn bắn? Đệ được đi sao?” Từ lâu đã nghe Tiểu Vũ nhắc đến lễ hội này, nhưng lúc đó còn chưa đủ 16 tuổi, không được tham gia.

    “Ha ha, vậy phải chuẩn bị thật kĩ đó.” Đinh Hiên không thèm để ý tới cái con người đang vui đến phát điên kia, cầm sách lật tiếp, là một bộ dạng không dễ bị quấy rối.

    Đêm trước ngày diễn ra lễ hội săn bắn, Mộ Dung Nghi háo hức đến gần như mất ngủ, báo hại sáng ngủ quên mém chút là trễ giờ xuất phát. Địa điểm là tại khu săn bắn của hoàng gia trên ngọn núi nằm ở phía Tây kinh thành. Chưa vào đến khu rừng đã có thể nghe được tiếng suối chảy chim hót, một mảng xanh um tươi tốt. Thi thoảng nếu có ai đó động mạnh, chim muông trong rừng sẽ hoảng sợ mà bay tán loạn. Nghe nói muông thú trong khu rừng này rất phong phú, thỏ rừng gà rừng gì đó thì không cần phải nói, đến các loài như cáo đỏ, hoẵng, hưu rừng, báo hoa cũng chỉ thường thôi.

    Nhìn đám hoàng thân quốc thích đứng dàn hàng ngang không ngờ lại có chút hùng dũng. Phỏng chừng lần săn bắn này đứng đầu là Tam hoàng tử Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Nghi thừa lúc Phụ Hoàng diễn thuyết dài dòng văn tự chán òm, nhìn quanh quất. Nhìn Trịnh Thân Vương kìa, béo như vậy, lỡ người khác nhìn nhầm hắn với heo rừng rồi bắn một phát thì sao nhỉ, con ngựa bị hắn cưỡi cũng thật là tội nghiệp quá đi mất! Thì ra không chỉ có một mình nó thấy nản, Bát ca cũng đang cúi đầu lặng lẽ tách vỏ lạc kìa. Còn có Ngũ ca thích làm bộ làm tịch nữa chứ, gồng mình thẳng lưng nghe Phụ Hoàng diễn thuyết, không cần nghiêm túc vậy đâu, ông ta đứng xa huynh như vậy, không có thấy được đâu! Há há, Đinh Hiên ca cũng tới nữa, cưỡi ngựa mặc khôi giáp, thật đúng là một vị nho tướng điển hình nha! (*)

    Nhìn quanh một vòng, Mộ Dung Nghi tâm tình đang rất nhởn nhơ bỗng trong phút chốc sa sầm xuống, bên cạnh Đinh Hiên ca, không phải là người được Phụ Hoàng sủng ái hết mực hay sao? Sao hắn lại ở đây chứ? Nếu không phải nhờ tên khốn nhà ngươi, ngày hôm nay Tiểu Vũ chính là người đứng cạnh ta rồi! Trong cơn hậm hực của nó, Phụ Hoàng còn nắm tay của tên đó dặn đi dặn lại cái gì mà lần đầu tiên tham gia lễ hội săn bắn phải cẩn thận đó, không cần tranh đua làm cái gì, vui là chính này nọ lọ chai. Xí, Mộ Dung Nghi con đây cũng là lần đầu tiên tham gia mà, sao Phụ Hoàng không có lo lắng gì hết vậy!

    Kèn lệnh vang lên, mọi người cưỡi ngựa tiến thẳng vào trong rừng, Mộ Dung Nghi nghe xung quanh toàn tiếng vó ngựa, còn có tiếng kêu đau đớn trong vô vọng của lũ động vật. Nó nghe trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nó đến đây không phải để săn bắn, vì nó chẳng có một điểm nào gọi là hứng thú với việc giết chóc để chứng tỏ bản thân cả. Chỉ là, đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy bầu trời bên ngoài bốn bức tường cao nơi cung cấm.

    Bất giác, nó thúc ngựa về khoảng rừng vắng, nghe tiếng cung tên từng chút từng chút nhỏ dần ở sau lưng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

    Âm thanh của nước phía trước lớn dần, ầm ầm như tiếng thác, Mộ Dung Nghi vén cây cối ra, quả nhiên là một hồ nước xanh trong vắt, dòng nước nhỏ từ trên núi chảy xuống, tựa dải ngân hà tuột khỏi mây. Hồ không sâu, nhưng thấy được cả những đám mây trên trời xanh, còn có chú cá nhàn nhã quẩy đuôi, tưởng lay động cả những tầng mây in soi đáy nước.

    Mộ Dung Nghi cởi mũ giáp, xuống ngựa, ngồi lên tảng đá cạnh hồ, vốc uống một ngụm nước suối, ngọt quá! Đây mới là vị của nước chứ. Lập tức cởi giày, thả chân xuống, mát cả người, nằm ra thành hình chữ đại, chỉ chừa lại đôi chân ngâm trong làn nước.

    Các đó không xa, Mộ Dung Phi Dật tựa người vào thân cây, lẳng lặng nhìn đăm đắm về một con tôm vừa nhảy ùm xuống nước, đến nỗi sắp quên là đã gần tối rồi. Kì thực, Mộ Dung Phi Dật đối với mấy cái lễ hội săn bắn chẳng có hứng thú gì cả, một đám hoàng thân quốc thích đại thần tụm lại, chú nịnh anh, anh nịnh chú, sau lưng âm thầm tính toán tên kia săn nhiều hơn mình bao nhiêu con, quá nhàm chán tới nơi. Thế nhưng lại có một tên tiểu hà tử tung tăng cưỡi ngựa chạy thật xa, sau đó tự mình lột vỏ, ung dung tự tại đến chín tầng mây.

    Tôm nhỏ à, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi chứ? Trên môi Mộ Dung Phi Dật yên lặng lan ra một nụ cười nhỏ, tựa như thứ đẹp nhất trên đời này chỉ đơn giản là một nụ cười khẽ ẩn chứa nỗi dịu dàng thanh lặng như thế thôi.

    Mộ Dung Nghi vươn vai, từ từ ngồi dậy, trong nháy mắt, một mũi tên sượt tới.

    (*) Nho tướng: người vừa có dũng khí vừa có mưu lược, văn võ song toàn. Ví dụ như Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Viên Sùng Hoán,….

    Chương 25

    Một mũi tên phóng thẳng về phía Mộ Dung Nghi, nó chỉ kịp hét lên một tiếng, vô thức lùi lại rồi ngã xuống, “Phập——” đầu tên cắm phập vào thân cây, Mộ Dung Nghi chỉ thấy trên cổ đau rát, giơ tay sờ lấy, âm ấm, chảy máu rồi!

    Rốt cục, cái thứ giết người này của đứa nào! Mộ Dung Nghi loạng choạng ngồi dậy muốn nhắc nhở kẻ bắn phải cẩn thận chút, đừng có thú không thèm bắn mà đi bắn người.

    Cách đó không xa tim của Mộ Dung Phi Dật mém chút là ngừng đập, hắn trợn mắt, cổ họng bất kì âm thanh nào cũng không thốt lên được, mà hai chân đã bất giác chạy đến, mắt thấy đứa ngốc kia còn ngơ ngáo đứng dậy làm bia tập bắn cho kẻ khác.

    “Tiểu Hà tử! Nằm xuống!” Phi Dật khản giọng gào lên, trong một khoảnh khắc cả cánh rừng đều vang vọng lại tiếng của hắn, Mộ Dung Nghi giật bắn cả người vì sợ, “Ầm——” một tiếng liền rơi xuống hồ, nước bắn tung tóe.

    Trong nháy mắt, Mộ Dung Nghi nghe thấy “Vút——” qua trên đầu mình một mũi tên.

    Mộ Dung Phi Dật không suy nghĩ nhiều, giương cánh cung lên, động thái như nước chảy mây trôi, và 3 mũi tên với tốc độ chóng mặt lao đi, trong rừng ngay lập tức truyền đến âm thanh lao xao, “Để hắn đi!” Phi Dật xoay người lại, chau mày, thấy Mộ Dung Nghi bị nhúng nước đến ngẩn ngơ.

    Mộ Dung Nghi bình tĩnh lại, nhìn Lục ca đang đi về phía mình, bước đi nhanh nhưng nặng nề, như cột đá vào chân, ánh mắt tựa quỷ Tula nơi địa ngục, Mộ Dung Nghi dưới khí thế kinh khủng đó ngay cả đứng cũng đứng không nổi.

    “Rào rào——” Phi Dật lội vào nước đến trước mặt Mộ Dung Nghi, lần đầu tiên sự giận dữ bên dưới lớp mặt nạ tươi cười bất luận có bao nhiêu khinh rẻ hay chòng ghẹo của Lục ca, mà cả người nó đang bị chiếc bóng của Lục ca che khuất.

    Chỉ kịp thấy Mộ Dung Phi Dật vung tay lên, chát một tiếng, một cái tát in lên mặt, Mộ Dung Nghi cảm nhận được trời đất xoay chuyển, rồi ngã úp vào trong nước, ùng ục uống vài ngụm nước.

    Thở gằn vài hơi, Mộ Dung Phi Dật vẫn đứng lặng im, trợn trừng mắt, thiếu chút nữa đã tức đến không suy nghĩ mà nói thẳng, cứ thế mà ấm ức vô cùng, sắp nội thương tới nơi.

    “Lại đây cho ta!” Phi Dật túm vai Mộ Dung Nghi, giống như gà mà xách đi.

    “Úi!” Mộ Dung Nghi đau tới méo mặt.

    “Ngươi la cái khỉ gì!”

    “Đau mà—— đau—— chân đau lắm——”Mộ Dung Nghi bèn rên đau, thằng điên kia! Đừng có xách nữa, ngộ sắp tàn phế tới nơi rồi.

    Mộ Dung Phi Dật đang phăm phăm đi phía trước bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, Mộ Dung Nghi thấy cả chân và lưng của mình đều được nhấc bổng lên, rào một tiếng từ dưới nước vọt lên, hồn về rồi mới thấy hóa ra Mộ Dung Phi Dật đang bế mình.

    Mộ Dung Nghi vẻ mặt không thể tin được nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lục ca, chắc không phải người này không màng sống chết mà kiên quyết tha mình như người chết rồi từ dưới hồ lên, sau đó cười khó ưa nói ‘đồ nhà quê’ đâu ha?

    Chỉ trong chốc lát, bản thân đã bị Mộ Dung Phi Dật đặt lên bờ.

    Trước mắt Mộ Dung Nghi chính là Lục hoàng tử đang ngồi ở bên, cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt nó, dường như bị sốc rất nặng, một hồi lâu sau, buông tay rồi nhẹ giọng hỏi nó, “Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?”

    Mộ Dung Nghi nói không nên lời, chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

    “Chân nào bị trật đâu?”

    Mộ Dung Nghi lại ngây ngốc chỉ chỉ vào chân trái. Phi Dật nhẹ nhàng nâng chân trái của nó lên, vén ống quần ướt sũng của nó lên, mắt cá chân của nó sưng như bánh bao mới ra lò của Ngự Thiện phòng. Phi Dật nâng cổ chân nó lên, xoay xoay, Mộ Dung Nghi lập tức la oai oái, vô cùng thảm thiết.

    “Còn đau chắc là không bị thương đến xương đâu.” Phi Dật ném cho nó một cái lườm, tiếp tục xoa bóp, Mộ Dung Nghi không dám hé nửa lời, nén đau, mặt mũi trắng bệt cả ra.

    “Còn bị thương chỗ nào nữa không?”

    “Cổ…” Mộ Dung Nghi cố chỉ vào vết xước khi mũi tên kia sượt qua.

    Phi Dật ngẩng đầu, trong mắt nháng lên sự kinh ngạc, sau đó chậm rãi vươn tay, vén đi những sợi tóc ướt dán trên cổ Mộ Dung Nghi, thấy được vết tích màu máu kia, ngón tay run lên, chỉ một chút nữa… Chỉ một chút nữa thôi thì đứa ngốc này đã mất mạng rồi.

    Mộ Dung Nghi nhìn gương mặt Lục ca, lưỡng lự hỏi “Không phải huynh ghét đệ lắm ư? Sao lại đối xử tốt với đệ quá vậy?” Vừa dứt lời, nó mới biết được là mình thật sự rất ngu.

    Trên mặt Phi Dật hiện lên một nét cười, người Mộ Dung Nghi cũng hiện lên một tầng gai ốc.

    “Muốn biết ư?” Ngón tay Phi Dật nhẹ nhàng chạm vào môi Mộ Dung Nghi.

    Còn chưa kịp trả lời, cả người Mộ Dung Nghi đã bị người đối diện đẩy ngã, đôi môi ngay lập tức bị đặt ở giữa môi Phi Dật, vừa định mở miệng, lưỡi đối phương liền trượt vào theo kẽ hở của hai cánh môi, vật trơn ướt ấy bướng bỉnh tiến vào không nhân nhượng, đến khi tìm được đầu lưỡi của Mộ Dung Nghi, đầu tiên là chơi trò quấn quýt va chạm, vừa thả lỏng cho nó một chút lại lao vào triền miên không dứt, nó muốn né tránh, tiếc rằng bàn tay đang ghì sau ót căn bản không cho nó cơ hội đó, trái lại lưỡi của mình còn bị mút vào mãnh liệt hơn. Lưỡi Phi Dật tại trong miệng Mộ Dung Nghi châm ngòi lửa, lẽ ra chỉ lướt qua thôi rồi kết thúc nhưng đôi môi lại không nghe lời mà nhếch lên. Cánh môi Mộ Dung Nghi bị mút đến tê dại, nước bọt không nuốt xuống được dọc theo khóe miệng chảy xuống.

    Bàn tay lúc đầu mạnh mẽ ghì đầu của Mộ Dung Nghi chậm rãi trượt xuống, đi tới cổ, Phi Dật đẩy môi Mộ Dung Nghi ra, không khí ùa vào, trong tâm trí Mộ Dung Nghi trống rỗng, chỉ biết thở gấp liên tục, và môi Phi Dật từng chút một chạm vào chân mày, mặt, rồi vành tay của nó bị Phi Dật ngậm lấy, nhay liếm, thân thể Mộ Dung Nghi như bị điện giật, đột nhiên giật mình nhận ra tình huống trước mắt là vô cùng không bình thường.

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện