Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 36

    Chư vị đại thần lần lượt rời đi, trong lòng đều tự hiểu rằng Hoàng Thượng đã có chủ ý riêng của mình.

    “Thanh Trúc à, trẫm định lập Phi Dật làm thái tử, ngươi thấy thấy nào?” Hoàng Thượng nghiêng người nhìn Thanh Trúc đang pha trà bên cạnh.

    “Những chuyện quốc gia đại sự này… Thanh Trúc không rành cho lắm. Lục Điện hạ có thể làm một vị minh quân hay không, Thanh Trúc không biết. Nhưng Thanh Trúc nghĩ, nếu Thái tử lên ngôi, hoàng hậu nương nương sẽ không để yên cho Thanh Trúc, còn Tứ điện hạ, Cửu điện hạ rồi Thập điện hạ cùng nhau hạch tội ông ngoại của Thái Tử, ngày Thái tử trở thành đế vương, e rằng bọn họ….” Thanh Trúc dừng lại, liếc nhìn đôi mày Hoàng Thượng đang chau lại, “Tam điện hạ độc tài, Tứ điện hạ vô tâm, Ngũ điện hạ bất tài…”

    “Xem ra chỉ còn mình Phi Dật…” Hoàng Thượng thở dài, không nhận ra trên gương mặt Thanh Trúc lặng lẽ khoét nên một nụ cười.

    Trên cổng Ngọ Môn, Mộ Dung Nghi đăm đắm nhìn về một phương trời xa xăm.

    Lúc nào bạo động mới có thể chấm dứt, nó cùng cậu liệu có thể nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất chăng?

    Đằng sau tiếng vó ngựa loan tin vừa chạy như bay vào cung là một tầng gió cát mịt mù.

    “Báo tình thế nguy cấp! Tam điện hạ bị bạo dân tại châu Ngô bao vây!”

    Hoàng đế nghe tin, ngất tại chỗ.

    Thái y sau khi hội chẩn thông báo rằng tình huống rất không ổn, bệnh tình của Hoàng Thượng vốn đang không được khả quan cho lắm bỗng dưng bị kích động dẫn đến khí huyết không thông.

    Hoàng Thượng dường như cũng biết ngài sắp không xong rồi, gọi mấy vị hoàng tử trong cung, nhất phẩm đại thần đến Tẩm điện, tại nơi ấy, tuyên bố chiếu thư sắc lập Lục Hoàng tử Mộ Dung Phi Dật kế thừa ngôi vị hoàng đế.

    Những vị đại thần sau khi nghe tin này cũng không có vẻ gì gọi là kinh ngạc, những vị hoàng tử khác đều hết sức che giấu nỗi bất ngờ với chiếu thư này, chỉ có một mình Mộ Dung Nghi tròn mắt ngây ngẩn, ngôi vị hoàng đế đáng lẽ phải do Thái tử ca ca thừa kế chứ?

    Hoàng Thượng dặn dò với chư vị đại thần việc hậu sự, Mộ Dung Nghi trước giờ không thân thiết gì với phụ hoàng, nhưng trước cảnh tình này đây nước mắt vẫn lăn dài. Cuối cùng, Hoàng Thượng giữ Phi Dật lại, có chuyện muốn nói.

    “Phi Dật, phụ hoàng biết….” Hoàng Thượng muốn nói gì đó nhưng Phi Dật chỉ mỉm cười, cúi thấp xuống.

    “Phụ hoàng,” trong một khoảnh khắc, Hoàng Thượng ngỡ ngàng thấy được một loại biểu cảm vừa mê hoặc vừa tàn nhẫn lộ ra trên gương mặt trước nay phóng đãng bất kham của đứa con trai.

    “Người biết Thanh Trúc yêu ai nhất không?”

    “Đương nhiên là Trẫm….” Hoàng Thượng bỗng dưng cảm thấy bất an.

    “Sai rồi, là con đó,” Mộ Dung Phi Dật thỏa mãn khi thấy nét mặt kinh ngạc của phụ hoàng.

    “Người biết kẻ bày mưu hãm hại Lục Tử Mặc khiến hắn gánh chịu trăm ngàn tiếng xấu không?”

    “Tần… Chư Lưu…” Hoàng Thượng thẫn thờ đáp.

    “Sai, lại là con,” Mộ Dung Phi Dật giả vờ hiếu thảo vuốt vuốt ngực cho Hoàng Thượng, “Bởi vì Lục Tử Mặc bị hãm hại rồi thì Cửu đệ mới có thể cố gắng hết sức cứu hắn, một khi Cửu đệ muốn làm việc gì, chắc chắn Đinh Hiên sẽ ra tay giúp đỡ. Mà việc mà Đinh Hiên đã muốn làm, lẽ nào lại làm không được? Bọn họ lao tâm khổ tứ hất rơi Tần Chư Lưu, con mới có thể nâng Triệu Lam lên thay thế…. Phụ hoàng của con ơi, chắc người không biết gã Triệu Lam ấy càng yêu mẹ con say đắm bao nhiêu thì càng có ý muốn phù trợ lên Vương vị bấy nhiêu đâu nhỉ?”

    “Con… con nói bậy bạ gì đó….” Trong mắt Hoàng Thượng tràn ngập ngỡ ngàng, cả người run lên vì sợ hãi.

    “Phụ hoàng biết bạo loạn lần này sao lại lớn tới vậy không? Bởi vì tên cầm đầu chính là Vệ Phong, thủ hạ tâm phúc của con, nên người cứ yên tâm đi, trận bạo loạn lần này con hoàn toàn có thể trấn áp được!”

    “Mày…. Mày…” Hoàng Thượng vươn tay muốn xé lấy con quỷ trước mặt mình, như đôi tay quơ quào mãi vẫn chẳng bắt được gì.

    Mộ Dung Phi Dật ung dung ngồi ở đằng xa, chậm rãi nói: “Đây là để trả thù cho con và mẹ. Nhưng, việc đúng đắn duy nhất ngươi làm suốt cả đời này là mang Nghi nhi đưa về cung, nếu không sợ rằng kiếp này con vĩnh viễn không gặp lại em ấy.”

    Một cơn gió thổi qua, nâng nhẹ mảnh rèm châu, lướt qua đôi tay co giật của Hoàng Thượng, xám lạnh như nước.

    Nửa khắc sau, toàn bộ hoàng cung bao trùm bởi những tiếng khóc than.

    “Hoàng Thượng băng hà, cả nước tiếc thương ”

    Nước không thể một ngày không có vua, ba ngày sau Mộ Dung Phi Dật đăng cơ trước đông đảo triều thần.

    Lúc bãi triều, bên tai Mộ Dung Nghi là tiếng tung hô tận chín tầng mây “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”, trong lòng bỗng giật mình, Phụ hoàng đã qua đời? Kẻ ngồi trên ngai vàng thật sự là Lục ca? Tiểu Vũ vì sao không ở cạnh bên ta?

    Mộ Dung Nghi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vị Hoàng Thượng thần thái sắc lạnh trong tay đang nắm giữ thiên hạ nhưng lòng thực ra đã bị khuất phục trước nét cười khuynh thế ấy. Vì Phi Dật mà một đại điển đăng cơ bình thường lại khiến người ta say sưa đến thế.

    Lúc đại điển đăng cơ, những lễ quà chúc tụng này nọ đều vì lũ lụt cùng với bạo loạn đều được châm chước. Lúc Phi Dật lệnh cho Mộ Dung Vũ đem theo binh mã tìm cách cứu Tam ca Mộ Dung Ngọc, trong lòng nó cuống hết cả lên, tại sao, tại sao Tiểu Vũ ngày càng rời xa nó vậy?

    Nó lặng lẽ siết chặt tay Đinh Hiên, ngón tay Đinh Hiên nhẹ nhàng nhịp nhịp trên mu bàn tay nó. Y vốn định bước lên xin cho Tiểu Vũ được ở lại trấn giữ kinh thành, tiếc là chưa kịp mở miệng đã bị phái đi châu Ngô đàm phán với thủ lĩnh đám bạo dân.

    Lúc bãi triều, Đinh Hiên vỗ vai Mộ Dung Nghi: “Cửu đệ, nghe cho rõ đây, ở lại đợi ta cùng Tiểu Vũ trở về, cái gì cũng không được làm, chỉ cần ngồi yên ở điện Huề Phương là được rồi.”

    Mộ Dung Nghi gật đầu: “Tứ ca, huynh nhất định phải giúp đệ, giúp đệ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Vũ…”

    Cứ như vậy, Tiểu Vũ và Đinh Hiên lặn lội đến châu Ngô.

    Nửa tháng sau, bạo động bị triều đình trấn áp thành công, Đinh Hiên đứng ra đàm phán, triều đình đồng ý hỗ trợ một nghìn vạn lượng cho những người dân bị nạn ở cả ba châu, do Lục Tử Mặc đại nhân nổi tiếng đó nay thanh khiết liêm minh giám sát công việc.

    Mà Tam ca, còn có đoàn binh của Tiểu Vũ bắt đầu trở về kinh thành.

    Chương 37

    Trước cửa cung Mộ Dung Nghi cùng quan viên các loại hăng hái đứng dàn hàng ngang trong đội ngũ nghênh đón Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Vũ trở về. Nó đang cố tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Vũ của nó cùng Tứ ca cưỡi ngựa oai phong bước vào cổng cung nhưng cuối cùng chỉ thấy Tam ca Mộ Dung Ngọc cùng Tứ ca Đinh Hiên vẻ mặt nghiêm trọng đi đằng trước, phía sau họ là một chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh theo sau.

    Sao thế này? Tiểu Vũ à?

    Mộ Dung Nghi xông lên phía trước, chặn đầu xe, đem màn xe xốc lên.

    Tiểu Vũ nằm bên trong, sắc mặt trắng bệch, môi không một chút huyết sắc, trước ngực là miếng băng vải tươm máu. Ngón tay Mộ Dung Nghi run run vươn tới, hơi thở yếu ớt của Tiểu Vũ run rẩy trên đầu ngón tay nó. Mộ Dung Nghi xoa nhẹ lên mặt cậu, nóng quá, hẳn là đang sốt cao.

    “Nó…. Bị sao…” Mộ Dung Nghi quay đầu lại.

    “Cửu đệ…. Thập đệ lúc đàn áp bạo loạn bị trúng tên….” Đinh Hiên xuống ngựa, nhẹ nhàng bắt lấy vai Mộ Dung Nghi, “Vốn muốn mang đệ ấy trở về sớm một chút, nhưng cơn bạo động khiến bọn ta không trở về yên ổn được….”

    “Nó chỉ bị thương thôi, sẽ không sao hết mà đúng không?” Mộ Dung Nghi nắm lấy tay Đinh Hiên, run rẩy đến đáng thương.

    “Đúng… Chúng ta có nhiều thái y mà….”

    Mộ Dung Vũ được đưa về Ngọc Vinh điện, sau khi thái y khám và chữa bệnh xong thương thế rốt cục cũng ổn. Mộ Dung Nghi ngày đêm túc trực bên người cậu, vài ngày sau cậu tỉnh lại.

    Mộ Dung Nghi ôm cậu, nở nụ cười đầu tiên trong suốt những ngày qua.

    “Xin lỗi… Khiến huynh lo lắng rồi….” Tiểu Vũ vươn tay xoa gương mặt tiều tụy của Mộ Dung Nghi.

    Mộ Dung Nghi rốt cục cũng nhẹ lòng, mối quan tâm hàng đầu của nó mỗi ngày chính là chăm sóc Tiểu Vũ.

    Khi nó nghĩ rằng Tiểu Vũ sẽ rất mau khỏi bệnh, Tiểu Vũ bắt đầu sốt nhẹ liên tục, vết thương không thể nào khép miệng, thái y các đến rồi đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không đưa ra được cách chữa. Tiểu Vũ từ từ cảm thấy ý thức mất đi sự minh mẫn, rất hay buồn ngủ, mỗi lần yên giấc liền mê man không dưới hai ngày. Uống không ít thuốc, ăn không ít thứ, nhưng cơ thể ấy ngày càng gầy rộc đi.

    Mộ Dung Nghi mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ rằng Tiểu Vũ trong giấc ngủ kia sẽ vĩnh viễn rời xa nó, nó đêm đêm sợ đến không dám nhắm mắt, bất kể là Đinh Hiên hay Tiểu Lam tử đến khuyên nó, nó cũng không chịu đi.

    Ban đêm gió hơi lạnh, Mộ Dung Nghi ngồi trước giường Tiểu Vũ vô ý thiếp đi, đột ngột giật mình thức dậy thì chuyện đầu tiên nó làm là xem Tiểu Vũ có tỉnh chưa, đáng tiếc người vẫn nằm yên đấy không nhúc nhích. Nó thở dài, cúi đầu mới phát hiện một mảnh áo choàng trên vai mình, quay đầu lại:

    “Lục… À không, Hoàng huynh.” Mộ Dung Nghi định khom người hành lễ, chưa bao giờ nó nghĩ rằng khuya thế này mà Mộ Dung Phi Dật còn đến thăm.

    Mộ Dung Phi Dật ấn nó về chỗ cũ, nhìn Mộ Dung Vũ nằm trên giường, nói: “Nếu có thể được em lo lắng như vậy, có ngủ suốt đời trẫm cũng nguyện ý.”

    Mộ Dung Nghi ngẩng đầu nhìn Lục ca tôn quý trước mắt mình, chưa bao giờ nó thấy qua nụ cười nào lại đắng cay đến thế. Phi Dật thoáng cái đã bước đi, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên cảm nhận được một sự quyết tuyệt lạnh đến buốt xương.

    Buổi sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Nghi bị một cánh tay lay tỉnh, nhập nhèm mở mắt ra, liền nghe tiếng nói khàn khàn: “Cửu ca…. Đệ muốn uống nước….”

    “Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi!” Mộ Dung Nghi phấn khởi không thôi.

    “Ừm…. Huynh chăm ta như thế, sao ta có thể không tỉnh chứ…” Tiểu Vũ cười yếu ớt. “Ngoài trời nắng đẹp quá, đệ muốn đi dạo thao trường…. Xem cánh đồng hoa vàng nữa…”

    “Đệ muốn đi à? Chờ đệ khỏe một chút mình đi xem!”

    “Không…. Bây giờ đi đi…. Không cho đệ đi, đệ không thèm uống thuốc…” Tiểu Vũ tự nhiên lại cố chấp đến lạ.

    Mộ Dung Nghi hết cách, không biết làm gì hơn là chuẩn bị xe ngựa, mang Tiểu Vũ đến thao trường.

    Hai người ngồi trong xe ngựa, trước mắt là một cánh đồng hoa vàng mênh mông, dập dềnh xao động dưới ánh dương rạng rỡ.

    “Đẹp quá, Cửu ca.” Đầu Tiểu Vũ tựa vào vai Mộ Dung Nghi, ánh mắt lại như đã phiêu đến đường chân trời nối liền cánh đồng hoa vàng với thinh không xanh biếc.

    “Ừm…” Mộ Dung Nghi gác cằm lên đầu Tiểu Vũ, cùng nó nhìn về phương xa.

    “Thật là muốn thấy chúng biến thành cầu bông, bay bay khắp trời…” Tiểu Vũ mỉm cười.

    “Được, đợi tới lúc đó chúng ta lại cùng đến xem.”

    “Cửu ca, đệ hạnh phúc lắm….”

    Mãi đến giữa trưa hai người vẫn còn tựa vào nhau, rất nhiều năm sau đó, Mộ Dung Nghi vẫn ước rằng phải chi thời gian đứng lại ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mình tâm tình lúc nào cũng tràn đầy sự nhiệt huyết cùng người thiếu niên kia ngồi cạnh bên nhau, giản đơn mà ấm áp.

    “Tiểu Vũ, trưa rồi, chúng ta về cung thôi.” Mộ Dung Nghi lay lay Tiểu Vũ nằm trong lòng, nhưng nó không có phản ứng.

    “Tiểu Vũ, đừng nhõng nhẽo nữa, ngày mai mình lại đến nữa, được không?” Mộ Dung Nghi cọ cọ mặt Tiểu Vũ.

    “Tiểu Vũ…” nó ôm siết Tiểu Vũ vào lòng, “Đừng bỏ huynh mà, được không?”

    Nó nâng đầu Tiểu Vũ đặt tựa lên vai mình, nhưng sau đó, đầu của Tiểu Vũ trượt xuống, lại gác thêm một lần, vẫn trượt.

    Ánh mặt trời vẫn dịu dàng ngời sáng, phác họa trên người Tiểu Vũ những dấu tích muôn màu, khóe môi cậu cong lên, tựa như vẫn còn mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy.

    Mặt trời dần khuất núi, mãi đến khi tia hoàng hôn cuối cùng cũng ẩn vào chân mây.

    Đinh Hiên đứng trước xe ngựa, nhìn Mộ Dung Nghi đang ôm lấy Tiểu Vũ.

    “Cửu đệ…” Khi thấy ánh nhìn thẫn thờ của Mộ Dung Nghi, y nhắm mắt, thở dài khe khẽ.

    Chương 38

    Đinh Hiên đánh xe ngựa quay về cung, lần thứ hai màn vén lên, Mộ Dung Nghi vẫn ngồi như thế, bất động.

    “Cửu đệ,” Đinh Hiên tiến vào, muốn tách Mộ Dung Nghi và Tiểu Vũ ra, vừa kéo mạnh một chút, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên run rẩy, ôm Tiểu Vũ lùi vào trong góc, hét lên thất thanh: “Không được tách bọn ta ra! Không được tách bọn ta ra!”

    Nhìn dáng vẻ của nó, Đinh Hiên lần đầu biết cái gì gọi là đau lòng.

    Mãi đến khi ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh cung điện, Mộ Dung Phi Dật đến trước xe ngựa, nhìn Mộ Dung Nghi ngồi bên trong, hắn lẳng lặng ngồi cạnh nó, đặt tay lên đầu nó, dịu dàng khẽ bảo: “Không có Tiểu Vũ, ta cũng sẽ ở bên ngươi, buông nó ra đi, được không?”

    “Các người không giống vậy…. Không giống mà….” Mộ Dung Nghi ngơ ngác ngẩng đầu.

    “Bọn ta…. Không giống chỗ nào?” Giọng Mộ Dung Phi Dật bắt đầu run lên.

    “Lỡ mà buông đệ ấy ra…. Thì sẽ không được gặp nữa.”

    Phi Dật không nói gì, hai tay ôm siết Mộ Dung Nghi, cúi đầu.

    Giây phút đó, Đinh Hiên bên ngoài xe ngựa giống như đã hiểu rõ điều gì.

    Nửa tháng sau, Mộ Dung Nghi vẫn ngơ ngác ôm Tiểu Vũ, Tiểu Lam tử thỉnh thoảng rót nước cho nó mà thở dài. Mỗi buổi tối, Phi Dật đều đến thăm nó, đút từng thìa cháo một vào miệng nó, điều này khiến ngay đến Tiểu Lam tử cũng kinh ngạc, trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ vị Hoàng Thượng bị người ta hình dung rằng “phóng đãng bất kham” lại có lúc dịu dàng đến thế.

    Cửa đột nhiên bị xô mạnh ra, gió thốc vào phần phật, Mộ Dung Nghi rướn người chỉ vào cửa kêu to: “Đóng cửa mau! Đóng cửa mau! Đừng để Tiểu Vũ cảm lạnh!”

    Vừa dứt lời, người mở cửa đã tát thẳng vào mặt Mộ Dung Nghi, máu rỉ xuống khóe môi.

    “Nếu biết con suốt đời này cứ ủ ê tuyệt vọng như thế này, mẹ thà lúc đó bóp chết con cho rồi còn hơn sinh ra một thằng con như vầy!” Uẩn Phi hơi ngửa đầu, ánh mắt toát ra nỗi niềm chua xót, “Con hiểu mà, Tiểu Vũ trấn áp bạo động vì ai? Là vì muốn đem lại cho con một cuộc sống bình an vô sự! Là để con được sống! Mà bây giờ con lại lãng phí cuộc đời mà Tiểu Vũ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình! Vẻ suy sụp này của con, chẳng nói lên điều gì ngoài hai chữ ‘nhu nhược’! Con không có tư cách nhận những gì Tiểu Vũ đã từng li từng tí bảo vệ!”

    Mộ Dung Nghi giật mình nhìn người phụ nữ thương tâm cực độ trước mặt mình, bỗng dòng lệ tưởng chừng đã cạn khô lại ứa tràn nơi khóe mắt. Vậy mà nó đã quên, quên công ơn dưỡng dục của mẹ, quên Tiểu Vũ một lần lại một lần bảo với nó: “Đệ sẽ bảo vệ huynh.” Vậy mà bây giờ nó dẫm đạp lên thứ mà Tiểu Vũ hết lòng trân trọng. Nó nhìn người nằm trong lòng trái tim đã ngừng đập, chầm chậm buông ra. Em là gió, cho nên, huynh phải buông tay chứ nhỉ?

    Ba ngày sau, Tiểu Vũ được an táng tại Hoàng Lăng.

    Mộ Dung Nghi đứng ở cổng thành, đã bao lần tại nơi này, nó tưởng tượng ra người thiếu niên cưỡi ngựa nhảy xuống ngay trước mắt nó. Mà nay, ngoại trừ gió thốc liên hồi, chỉ là một con đường sỏi đá kéo dài đến vô tận.

    “Ngươi sẽ không bao giờ quên nó đâu, đúng không?” Chẳng biết từ lúc nào, Phi Dật đến bên cạnh nó, tựa vào tường thành bên cạnh nó.

    “Đúng.”

    “Thật đáng buồn, người sống vĩnh viễn không thể nào so sánh được với người đã khuất.”

    Mộ Dung Nghi nghiêng người qua, nhìn những sợi tóc của hoàng huynh tán loạn trong gió mà thầm thở dài. Y cũng biết buồn chứ, chỉ là giấu đi quá lâu, đến cuối cùng lại quên mất làm sao để buồn rồi.

    Cuộc sống của Mộ Dung Nghi dần dần bình thường trở lại, mỗi ngày nếu không đọc sách thì là chơi cờ với Tiểu Lam tử, khiến Tiểu Lam tử hơi không quen. Trước đây Mộ Dung Nghi lúc nào cũng trèo nóc nhà, leo cây bắn chim, không có việc gì thì lén chuồn ra thao trường, từ khi mười sáu tuổi đủ thì nghiện chạy ra ngoài cung, khiến cho Tiểu Lam tử nó ôm đầu ngồi trong Huề Phương điện không ngừng lẩm bẩm: “Sao giờ còn chưa chịu về…” Mà nay, chủ tử của nó lặng im đến thâm trầm.

    Kì thực, Mộ Dung Nghi cũng không muốn thay đổi thói quen sống của mình, nhưng mỗi nơi chốn đều in dấu của Tiểu Vũ. Có những chuyện không phải không muốn nhớ, nhưng mỗi khi nhớ đến, lòng sẽ quặn đau.

    Những ngày cuối hạ, Mộ Dung Phi Dật thu xếp việc triều chính dành ra một ngày một đêm đưa Mộ Dung Nghi đến mảnh đất ở ngoại ô.

    “Ta còn nhớ, lúc đánh cược thắng thua với Ngũ ca cũng vào khoảng thời gian này.” Tòa nhà lớn chẳng thua gì phủ Vương gia.

    Phi Dật mỉm cười, nắm tay Mộ Dung Nghi đi đến ban công.

    “A…. Ruộng ngô lớn quá!” Mộ Dung Nghi tròn mắt, một mảnh xanh vàng dập dềnh như sóng bể, tít tắp không thấy chân trời, nhắm mắt lại, dường như còn nghe thấy mùi ngô nhè nhẹ ươm trong gió.

    “Trước đây, đệ nói là thích chạy chơi trong ruộng ngô nhất, đệ nói rằng thích âm thanh gãy đổ của cây ngô, khi đệ giơ chân lên, thả người về phía trước, lúc sắp ngã xuống thì tiện tay kéo mấy cây ngô kia ngã xuống theo.” Ánh mắt Phi Dật trôi đi xa, tựa như đã đi đến một thế giới khác.

    “Ha ha, hình như là vậy,” Mộ Dung Nghi sờ mũi, “Chỉ là đệ không có nhớ là nói cho huynh nghe lúc nào hết nha!”

    “Đúng vậy, chỉ có ta nhớ mà thôi, lúc trước đệ gọi ta là Phi Dật ca ca.”

    “Hoàng huynh, từ khi nào mà ngươi bắt đầu dịu dàng với ta vậy?”

    “A…” Mộ Dung Phi Dật buông rũ mi rèm, “Ta đối với em chưa hề thay đổi, chỉ là, em chưa bao giờ nhận ra thôi.”

    Chương 39

    Mười năm trước, có một vị hoàng tử bé, mẫu thân của nó là Dụ phi, mĩ nhân khuynh thế, xinh đẹp nhất lục cung, cũng là mục tiêu đáng ghanh ghét nhất của Hoàng Hậu và các vị phi tần. Một hôm, vị hoàng tử bé ấy nuôi được một chú thỏ trắng, mỗi ngày đều bồng nó đi chơi khắp nơi vui ơi là vui, không may gặp phải Hoàng Hậu nương nương tại Ngự hoa viên. Hoàng Hậu nương nương hỏi, Phi Dật à con có thích con thỏ này không? Hoàng tử gật gật đầu. Hoàng Hậu nương nương cười bảo, hèn gì mà con thỏ béo núc, Đức công công, ngươi bảo người đem con thỏ này nấu canh rồi ban cho các nương nương mỗi người nếm thử một chén đi. Vì thế, chiều hôm ấy bé con thấy một chén canh thịt thỏ được bưng vào tẩm cung của nó. Dụ phi xoa đầu vị hoàng tử mà nói, Phi Dật à, Hậu cung này là nơi mà hễ con càng thích cái gì thì càng phải lờ nó đi, vậy thì con mới có thể bảo vệ nó được.

    “Nghi nhi, ở trước mặt bao nhiêu người, cười nhạo em, là bảo vệ em và cũng chính là phương thức dịu dàng của ta.” Phi Dật kể xong câu chuyện xưa kia, nhẹ nhàng bảo.

    “Lục…ca…” Trong nháy mắt, chân mày Mộ Dung Nghi không kềm được mà nhăn lại, trong mắt là một nỗi mông lung.

    “Đáng tiếc, cái phương thức ấy cũng đã đẩy em vào vòng tay người khác.” Phi Dật vén mớ tóc lòa xòa trong gió, “Nhưng mà từ giờ trở đi, ta đã có quyền đối xử với em như ta vẫn hằng khao khát.”

    Phi Dật trước mắt này nơi nét mi đường mày chẳng có sự mê hoặc chết người, trong mắt cũng không tồn đọng một tia phóng đãng bất kham nào, khóe môi cong lên cũng chớ hề lộ ra chút gì châm biếm, chỉ là một Phi Dật lặng yên, nhưng khiến Mộ Dung Nghi như đứng trước vực thẳm, ánh mắt không biết từ khi nào đã rơi thẳng xuống đó.

    Một tháng sau, Mộ Dung Nghi lại đến hoàng lăng viếng mộ Tiểu Vũ, Tiểu Lam tử vốn dĩ muốn về chung, Mộ Dung Nghi phải hết lần này đến lần khác thuyết phục rằng bản thân suy nghĩ thông suốt cả rồi, tuyệt đối không làm chuyện gì điên rồ cả đâu, chỉ là muốn một mình trò chuyện với Tiểu Vũ mà thôi.

    Cậu mua điểm tâm, nước trà ở ngoài cung vào ngồi trước mộ Tiểu Vũ đến tận khi mặt trời đã khuất bóng nơi ngọn núi đằng tây.

    “Tiểu Vũ này, đệ nói xem sao trà này không ngon như hồi đó vậy?” Mộ Dung Nghi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Chắc là vì mỗi lần đều bị đệ chọc cười, trong lòng rất vui, ăn cái gì cũng thấy ngon cả…”

    “Cửu vương gia nhớ Mộ Dung Vũ tới vậy, chắc là không muốn biết ngài ấy chết như thế nào đâu nhỉ?” Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đằng sau, Mộ Dung Nghi quay đầu lại, không ngờ lại thấy Thanh Trúc công tử.

    “Sao ngươi lại ở đây?”

    “Sao, bệ hạ chưa từng nói qua với ngài là Thanh Trúc thủ lăng cho tiên đế à?” Thanh Trúc cười nói.

    “Cớ gì ngươi lại hỏi ta có biết nguyên nhân cái chết của Tiểu Vũ hay không? Đệ ấy hi sinh không phải là do trúng tên…” Mộ Dung Nghi nhíu mày, nếu là tên Thanh Trúc này nói, cậu không muốn nghe, nhưng một khi nói về Tiểu Vũ, dù có ghét Thanh Trúc đến thế nào, chính bản thân cũng không nhịn được mà hỏi thử.

    “Ngài có biết có một loại thuốc tên là ‘Ái lô’ không?”

    “Chưa nghe.”

    “Đấy là một loại thuốc khá là đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần cho một chút vào thức ăn của một ai đó, vết thương của người này sẽ không khép miệng, cứ liên tục sốt nhẹ không dứt, qua một thời gian thì suy tim mà chết.” Thanh Trúc công tử sâu xa mà nhìn Mộ Dung Nghi đang ngây ra.

    Lời kể của Thanh Trúc với bệnh trạng của Tiểu Vũ giống nhau như đúc, lẽ nào Tiểu Vũ bị người ta hạ loại độc này mà chậm rãi chết mòn? Càng nghĩ càng thấy lạ, ngay từ đầu thái y đã nói là vết thương của Tiểu Vũ không nguy hiểm, vậy tại sao miệng vết thương không khép lại? “Ngươi nói cho ta biết những… này là có mục đích gì hả?” Mộ Dung Nghi cảnh giác hỏi.

    “Đương nhiên không phải vì Tiểu Vũ. Chỉ là muốn nhìn thấy ngươi khổ sở một chút thôi. Ngươi khổ sở, vậy thì hắn cũng chẳng bao giờ được yên bình đâu.”

    “Ngươi nói ai?”

    “Cái gì cũng nói toạc ra cả thì còn gì hay ho chứ. Nếu không ngại thì ngươi đi hỏi Thôi thái y thử xem, rốt cục ai là người sai ông ta đổi thuốc đó cho Tiểu Vũ uống.” Thanh Trúc nói xong câu đó liền cất bước, để lại một Mộ Dung Nghi cau mày ngây ngẩn.

    Tất nhiên nó sẽ đi hỏi Thôi thái y, nhưng nó biết nếu chỉ hỏi suông thì đời nào tìm ra đáp án chứ, hơn nữa, nếu nó nhớ không lầm thì Thôi thái y đang chuẩn bị cáo lão hồi hương.

    Mộ Dung Nghi hồi cung liền tới Ngọc Vinh điện đem chiếc áo giáp mà Tiểu Vũ từng khoác mang trở về, sau đó bảo Tiểu Lam tử chuẩn bị một sợi dây đủ dài, đợi lúc phòng thuốc không có ai thì đem sợi dây luồn qua cửa sổ.

    Đêm đó, Thôi thái y trở về phòng thuốc thu xếp đồ đạc, Mộ Dung Nghi sai người đi thông báo rằng Uẩn Phi nương nương không khỏe trong người, điều một vị thái y và một dược đồng đi, trong phòng thuốc chỉ còn lại một mình Thôi thái y. Mộ Dung Nghi bảo Tiểu Lam tử giật sợi dây, cửa sổ liền bật mở, tiếng cành cạch vang lên liên hồi, Thôi thái y vội chạy ra xem xem có chuyện gì, cửa lại tự nhiên mở toang hoác, cách đó khoảng một trượng là thân người mang giáp bạc đứng sừng sững trong sân.

    “Thôi thái y——” thanh âm rùng rợn vang lên.

    “Ai!” Thôi thái y kinh hãi, cả người lùi về sau, “Ngươi… Ngươi rốt cục là ai?”

    “Thôi thái y —— ngươi khiến Mộ Dung Vũ chết oan ức——”

    Vừa dứt lời, Thôi thái y đã buông mình ngã xuống đất: “Đừng… đừng có nói bậy! Thập điện hạ đã…”

    “Ta xuống địa phủ, diêm vương gia bảo ta là bị trúng độc Ái Lô mà chết. Nói! Không phải ngươi làm thì là ai?”

    “Ta… Ta… Không biết gì hết…. Ngươi là ai! Ngươi chắc chắn không phải Thập điện ha!” Giọng Thôi thái y run rẩy đến khàn đi. Nhưng vào lúc này, cửa sổ lại một lần nữa bật bung cành cạch.

    Chương 40

    “Ngươi không chịu nói chứ gì, vậy đi theo ta nào…” quỷ hồn của “Mộ Dung Vũ” chầm chậm xoay người lại, tóc dài xõa khuất mặt, vết thương nơi lồng ngực còn đang rỉ máu.

    “Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Thôi thái y gần như chui rúc vào gầm bàn, “Ta nói! Là Hoàng thượng sai ta làm vậy!”

    “Hoàng Thượng? Ý ngươi là Mộ Dung Phi Dật?”

    “Đúng! Đúng! Không sai!”

    “Láo xược! Tại sao là hắn? Vì sao Lục ca muốn hại ta?” Ngươi nói láo! Phi Dật sao lại muốn giết Tiểu Vũ chứ? Tiểu Vũ chưa bao giờ muốn tranh vương vị với Phi Dật mà!

    “Không biết! Ta cái gì cũng không biết! Hoàng Thượng muốn ta làm gì thì ta làm đó thôi! Thập điện hạ muốn giết thì đi mà giết Hoàng thượng đi!”

    Mộ Dung Nghi giả dạng Tiểu Vũ, đầu óc trống rỗng, cả người lảo đảo lùi về sau một bước.

    Là Lục ca? Ha… Mộ Dung Nghi ngửa mặt lên trời cười vang, đúng vậy, có thể sai khiến cả Thái y, ngoài đương kim thánh thượng ra, còn ai vào đây? Đi cả một vòng lớn, kết quả lại là thế này đây.

    Thôi Thái y ôm chân bàn, không dám mở mắt, mãi đến khi nghe bước chân của “con quỷ” nọ xa dần mới kêu lên thất thanh: “Người đâu! Người đâu cứu mạng! Người đâu!”

    Trở lại Huề Phương điện, Tiểu Lam tử nhìn tiểu chủ tử của mình thất hồn lạc phách mà lòng trăm mối ngổn ngang. Đúng vậy, người đứng cầm dây giật làm cửa sổ đóng mở chính là Tiểu Lam tử, những gì Thôi thái y nói nó đều nghe được.

    “Ta quả đúng thật là một thằng ngu.” Bóng lưng Mộ Dung Nghi quá đỗi đơn bạc dưới ánh trăng, Tiểu Lam tử cơ hồ nghĩ rằng chốc nữa bóng lưng đó có thể nương gió mà tan đi, vì vậy chạy đến ôm lấy cậu.

    “Tiểu chủ tử, van cầu người! Đừng nghĩ quẩn mà!” Nước mắt Tiểu Lam tử tuôn trào, “Đó là Hoàng thượng đó! Người làm sao đấu lại ngài ấy? Tiểu Lam tử xin người hãy quên chuyện này đi được không.”

    Một bàn tay lạnh lẽo vỗ lấy mu bàn tay Tiểu Lam tử, “”Ngươi yên tâm, chỉ là ta muốn yên tĩnh một chút mà thôi, ta mệt mỏi lắm, không muốn làm gì cả… một chút sức lực cũng không còn rồi.”

    Tiểu Lam tử nhìn Mộ Dung Nghi ngoảnh đi trong nụ cười nhạt, cười như hư vô, điều duy nhất mà Tiểu Lam tử có thể làm là lặng nhìn cậu rời xa.

    Mộ Dung Nghi ra cửa cung, dọc theo con đường trải đá dẫn đến ngọn đèn dầu chập chờn nơi xa khuất. Ánh trăng như nước, tẩy tẫn những phồn hoa, khói sương bãng lãng giữa dòng người. Tiếng rao hàng vang lên vẫn cứ đều đặn, cậu bé tay cầm xâu mứt quả đầu đeo mặt nạ được mẹ cha dắt tay đi ngang qua mặt cậu, dòng người kéo về Tụ Tiên các hương phấn tứ bề, cô nương đứng trước cửa năm nào đã đổi thành một cô gái trẻ tuổi thân khoác lụa xanh, thoạt nhìn rất thi vị nhưng lại không còn cái mị tục mà rất đỗi hay ho như vị hồng y cô nương ngày xưa. Tụ Tiên các cũng bị sửa lại vài chỗ, nhìn qua thì có đôi phần giống như Tú Nguyệt các.

    Chỉ là, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. (*)

    Mà nay, Mộ Dung Nghi đứng ở Tụ Tiên các, ngẩng đầu nhìn lầu các tỏa lan mùi rượu, chẳng hề có cái cảm giác muốn vui chơi một phen, thầm nghĩ, dù là một giây, cũng muốn được say trong ngày xưa.

    Bất tri bất giác đã đến quầy trà lần đầu uống cùng Tiểu Vũ, Mộ Dung Nghi gọi một chén trà, ngồi chính tại vị trí ngày xưa đã từng ngồi, nhớ lại Tiểu Vũ lúc ấy, ngồi trước mặt mình mà liếc mắt đưa tình, dòng người bên cạnh ồ ạt lại qua, chỉ nhìn thấy đôi môi nọ mấp máy nhưng lại chẳng nghe được đang nói điều chi.

    Đáy mắt Mộ Dung Nghi tràn nước, rơi vào chén trà, nhưng tuyệt nhiên lại không một gợn sóng.

    “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão… (*) ” Trong khoảnh khắc, bỗng dưng chợt minh bạch lời Tiểu Vũ nói, chính là câu nói này.

    Mà nay, người nắm tay mình, là ai?

    Mộ Dung Nghi lẳng lặng ngồi, nhìn đằng chân trời kia bình minh đang ló dạng.

    Nó trở về cung, trông thấy Tiểu Lam tử đang ngồi chờ trước cửa điện, bảo: “Chiều nay ta muốn cưỡi ngựa, ngươi thông báo với Hoàng Thượng với ta, bảo rằng ta ở thao trường chờ ngài.”

    “Tiểu chủ tử…” Tiểu Lam tử muốn nói rồi lại thôi.

    Mộ Dung Nghi mỉm cười: “Ta biết ngươi muốn nói gì. Hắn là Hoàng Thượng rồi, cái gì ta cũng không được làm đúng chứ?”

    Tiểu Lam tử cúi đầu không nói.

    Trong cung, Mộ Dung Phi Dật ngồi trước thư án, cách không xa là Thanh Trúc đang ngẩng đầu, trên mặt là ý cười như không như có, không có chút gì giống như đang đối mặt với Hoàng Đế.

    “Tại sao lại nói với y?” Phi Dật lờ đi thái độ bất kính của Thanh Trúc, chỉ nhìn hắn rất lâu rồi hỏi một câu như thế.

    “Người nói xem? Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Phi Dật, không hề sợ hãi một chút nào, “Trong mắt ta khi đó, người thắng vĩnh viễn luôn là Người. Ta luôn nghĩ, bất kể ta vì Người mà làm bao nhiêu thứ, ta chỉ là một công cụ mà thôi. Thế nhưng, với Người mà nói, ai lại chẳng là công cụ? Chỉ với cái cớ như vậy đã có thể cho ta một lý do để sống tiếp trên cõi đời này, mãi đến lễ săn bắn, ta mới phát hiện ra bí mật nhỏ của Người…”

    “Thì ra kẻ bắn tên ngày hôm đó chính là ngươi.” Phi Dật không kinh ngạc mấy.

    “Đúng, Mộ Dung Nghi lại không phải là con cờ của Người. Nếu đã vậy, ít ra dùng nó cũng cho ta thắng Người một ván này.”

    “Ta không nên để ngươi sống.”

    “Sẽ như Người muốn.” Khóe môi Thanh Trúc rỉ máu tươi, “Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, chỉ sợ Cửu điện hạ lại nghĩ là Người bức tử Thanh Trúc, chứ không phải là ta tự sát…”

    Mộ Dung Phi Dật không đứng dậy, chỉ là nhìn Thanh Trúc lùi ngã về sau rồi gục xuống, đột nhiên cười “xùy” một tiếng. Hắn giơ tay che mắt mình, một lần rồi lại một lần lẩm bẩm tự hỏi chính mình: “Bây giờ ta nên làm gì đây? Bây giờ ta nên làm gì đây?”

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện