Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 41

    Mộ Dung Nghi đi một vòng thao trường, ánh tà dương đã ngả về phía tây, cậu thấy Phi Dật cưỡi ngựa chầm chậm đi đến từ đằng xa liền giơ tay vẫy chào: “Hoàng huynh—— “

    Thanh âm trong trẻo như bản nhạc vẫn thường được xướng lên trước khi yến tiệc, khiến Phi Dật phải giật mình.

    “Nghi nhi.” Phi Dật cười, “Mặt trời sắp xuống núi mất rồi, hay là ngày mai chúng ta hãy cưỡi ngựa nhé?”

    “Được!” Mộ Dung Nghi cười rạng rỡ, rạng rỡ đến khiến lòng Phi Dật bất an, “Chúng ta không cưỡi ngựa, Cửu đệ với Hoàng huynh bắn cung đi!”

    “Bắn cung?”

    “Đúng rồi, bắn cung. Người thua phải trả lời cho người thắng một câu hỏi, được không?”

    “Được.” Bàn về bắn cung, Phi Dật không nghĩ mình sẽ thua, “Ba lượt phân thắng bại.”

    Hai lượt đầu, ngang sức ngang tài.

    “Ta hối hận rồi, tại sao lúc trước lại đi dạy em bắn cung chứ.” Phi Dật giương cung chuẩn bị bắn mũi thứ ba, không ngờ Mộ Dung Nghi đã đứng trước bia tự khi nào.

    “Sao vậy, hoàng huynh, bắn đi nào!”

    Tay Phi Dật run rẩy, lớn tiếng: “Em đứng ở đó làm gì hả! Nguy hiểm lắm có biết không!”

    Mộ Dung Nghi bỗng bật cười ha hả, “Hoàng huynh, huynh sao thế này? Chỉ cần huynh muốn, ai đứng trước mặt cũng vậy thôi. Huynh bắn đi!”

    “Nghi nhi!” Ánh mắt Phi Dật giao với thần thái bình thản của Mộ Dung Nghi, trong một chớp mắt bỗng cảm nhận được sự tê buốt chạy dọc thân thể.

    “Hoàng huynh, nếu huynh không bắn thì sẽ thua đó!” Mộ Dung Nghi chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi đầu tên chỉ còn cách yết hầu chưa đến một tấc, “Huynh chịu thua sao?”

    Răng Phi Dật đánh vào nhau, trước mắt như mờ dần đi: “Đúng, ta thua rồi, nên đệ hãy tránh ra đi được không?”

    “Nhưng mà đệ sẽ không chịu thua, huynh biết mà, trò chơi này chỉ có một người có thể nhận được đáp án mà thôi.” Mộ Dung Nghi tiếp tục tiến về phía trước, Phi Dật tiếp tục lùi lại, một bước lại một bước tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại.

    “Thì ra điều Thôi thái y nói là đúng…” Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, những tia nắng cuối ngày trải lên gương mặt ướt đẫm.

    “Nghi nhi…” Phi Dật muốn bước đến kéo cậu lại, nhưng Mộ Dung Nghi bất giác lùi lại.

    “Tại sao?” Mộ Dung Nghi khép mắt, ánh mắt lạnh lẽo đó như muốn đâm xuyên cơ thế Phi Dật trăm ngàn vết thương.

    “Đừng hỏi ta tại sao…” Phi Dật cười, cười đến thê lương ai oán, “Em mới chính là người không được hỏi ta câu hỏi đó. Cứu vớt ta giữa bóng tối cũng là em, quên ta đi cũng chính là em. Ngay cả ta cũng tự hỏi bản thân mình vì cái gì quan tâm em đến vậy, em nói ta biết tại sao đi được không?”

    Mộ Dung Nghi lắc đầu nói: “Ta… Không muốn nhìn thấy người…”

    Phi Dật đứng ngây ngốc, nhìn Mộ Dung Nghi phi thân lên ngựa mà cơ thể như vô lực mà té xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy tim mình đau thấu, đau đến không biết phải làm như thế nào. Thao trường rộng lớn đến thế, cho dù hắn ôm mình nằm chịu đau ở đâu, ánh trăng vẫn chiếu rọi một màu, chẳng thể nào trốn thoát.

    Mộ Dung Nghi cưỡi ngựa chạy bạt mạng, nó há miệng nhưng không thở nổi nữa, gió ngàn gào thét gạt thay nó những giọt nước mắt trên mặt. Nó không muốn hồi cung, không muốn trở về nơi ngục tù đó nữa.

    “Cung hoa điện ngọc, sâu tựa biển….” Lời mẫu phi vang bên tai nó.

    “Chàng Tiêu từ đó khách qua đường!” (*) Mộ Dung Nghi vụt mạnh roi ngựa.

    Rốt cuộc ai mới là chàng Tiêu?

    “Ha ha… Biết rồi thì sao chứ!” Mộ Dung Nghi cười to.

    Bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ đều khách qua đường.

    Mộ Dung Phi Dật trở lại hoàng cung đã là lúc hừng đông, nếu như không phải Vệ Phong đến tìm hắn, không chừng hắn sẽ ngồi ở thao trường cả đời.

    Trong cung một khoảng trời lặng thinh, đáng tiếc Mộ Dung Phi Dật không để ý đến sự thay đổi đó, mãi đến khi nhìn thấy Mộ Dung Đinh Hiên đứng giữa cung điện mới đem hồn phách kéo về.

    “Bệ hạ…” Giọng Đinh Hiên hơi run lên.

    “Tứ ca có chuyện gì sao?” Hắn mệt chết rồi, không muốn xử lý cái gì gì nữa đâu.

    “Cửu đệ… đệ ấy…”

    “Đệ ấy làm sao?!” Mộ Dung Phi Dật giật nảy mình nhìn vào gương mặt trắng bệch của Đinh Hiên, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.

    “Đệ ấy ngã ngựa…”

    Phi Dật trợn mắt, trong đầu là một mớ hỗn độn, “Cái gì!!!”

    “Lúc đệ ấy được khiêng về cung, toàn thân đẫm máu còn hôn mê bất tỉnh, tất cả thái y đều đang ở Huề Phương Điện, không biết có qua nổi đêm nay không… Thái y thỉnh bệ hạ đi đến đó…”

    Mộ Dung Phi Dật ngẩn người, giống như phát điên, lao vào đẩy hết thái y đang đứng vây quanh Huề Phương điện, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của Mộ Dung Nghi, “Đệ ấy bị cái gì! Nói mau!”

    “Bẩm hoàng thượng… Cửu vương gia ngã ngựa bị thương, mất máu quá nhiều, lại còn… Sốt cao không ngừng… Uống thuốc cũng không thấy hiệu quả…” Lão thái y đứng trước long nhan đang giận dữ nói ăn lộn xộn.

    “Trẫm không cần nghe những lời dư thừa!” Mộ Dung Phi Dật chỉ vào đám người đang quỳ sụp dưới đất, phong thái trước giờ không còn lại gì, hệt như một con mãnh hổ gào rít điên cuồng, “Trẫm chỉ cần đệ ấy khỏe lại! Trẫm muốn thấy đệ ấy mở to mắt nói chuyện với Trẫm thôi!”

    Mộ Dung Phi Dật ngồi trước giường Mộ Dung Nghi, từng li từng tí vuốt ve gương mặt của cậu: “Ta biết em hận ta, nhưng làm ơn đừng dùng cách này để trả thù ta, được không… Mở mắt ra đi được không?”

    Mọi người thấy hoàng thượng dùng giọng điệu như một đứa trẻ con dỗ dành Mộ Dung Nghi, một lần lại một lần cầu xin hắn hãy tỉnh lại. Chưa từng nhìn thấy một hoàng thượng kì lạ đến vậy, ai cũng tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào.

    Trước mắt Mộ Dung Phi Dật bỗng tối sầm, cả người đổ gục xuống, bên tai là những tiếng kêu: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”, thật ồn ào… Trong khoảnh khắc nào đó, hắn đã hiểu rõ; ván cược này, hắn vĩnh viễn không bao giờ thắng.

    Chương 42

    Nếu có thể như cứ như vậy mà chết đi, Mộ Dung Nghi sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại, bởi vì người đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là Mộ Dung Phi Dật.

    “Cút… ngay…” Cậu không muốn nhìn thấy hắn, bất kể gương mặt đó vì mình mà tiều tụy ra sao, ánh mắt ấy trông đờ đẫn đến thế nào cũng không muốn gặp lại con người đó.

    “…” Mộ Dung Phi Dật nhìn Mộ Dung Nghi hơi hé môi cùng với ánh nhìn trống rỗng, tim nhảy thót một cái, giống như lời nguyện cầu bao ngày đã được ông trời đáp ứng, mắt hắn tràn đầy niềm vui, nắm lấy bàn tay buông thõng bên giường: “Em tỉnh rồi… Cuối cùng cũng đã tỉnh…”

    “Đừng… độn…g vào ta… Đi đi…” Hốc mắt trũng sâu của Mộ Dung Nghi bỗng xót đau.

    “Thái y! Thái y!” Phi Dật như không nhìn thấy sự xua đuổi của Mộ Dung Nghi, xoay người mở cửa lớn tiếng gọi, thái y run rẩy chạy tới, vừa bắt mạch vừa xem xét thần sắc, cuối cùng kết luận Mộ Dung Nghi đã qua cơn nguy kịch, sau này chỉ cần chuyên tâm an dưỡng là được.

    Nửa khắc sau, Phi Dật bưng chén thuốc, múc từng muỗng nhẹ nhàng thổi cho thật nguội rồi đưa đến bên mép của Mộ Dung Nghi, dịu dàng dỗ dành: “Thái y nói đệ mất máu nhiều lắm, nhiều ngày rồi chưa có ăn gì cả, bây giờ chỉ được ăn những thứ nhẹ thôi. Đến đây, uống thuốc đi nào.”

    Mộ Dung Nghi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt thê lương của hắn, râu trên cằm mọc lún phún, không khỏi ngoảnh mặt đi, lồng ngực phút chốc nhói lên. Tại sao lại dịu dàng đến thế kia? Ngươi có thể dịu dàng với ta như vậy, cớ sao rắc tâm lại làm ra chuyện ác độc đó chứ?

    “Nghi nhi…” Thanh âm của Phi Dật lần thứ hai vang lên, mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, dò xét, chịu đựng và gần như là… van xin.

    Ta nên làm thế nào đây? Giả vờ như không biết gì? Uống thuốc ngươi mớm, hưởng thụ sự dịu dàng chỉ dành riêng cho ta sau đó vừa vui vẻ vừa hãnh diện? Phi Dật, ta thật sự không làm được. Kẻ nằm dưới mộ kia không ai khác chính là Tiểu Vũ…

    “Bệ hạ…”

    “Nghi nhi, đệ muốn nói gì?” Mắt Phi Dật sáng bừng lên, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với hắn rồi!

    “Ban cho thần một vương phủ, để thần xuất cung đi.” Giọng Mộ Dung Nghi không một tia cảm xúc, không thể trả thù hắn. Bọn họ chẳng những là huynh đệ, còn có nỗi khổ tâm khác nữa.

    Phi Dật trợn tròn mắt, sau đó lại dịu dàng nhìn Mộ Dung Nghi một hồi lâu, hỏi rằng: “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại được như ngày xưa, đúng chứ?”

    “Phải. Mà hình như ta cùng hoàng huynh cũng chẳng có nhiều kỉ niệm gì cùng nhau lắm đâu.” Mộ Dung Nghi cắn chặt răng mà rằng.

    Phi Dật khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đẹp một cách hoàn mỹ, ánh mắt mê hoặc mà rất đỗi xót xa, “Ta làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc chỉ khiến em không muốn nhìn thấy ta, đúng chứ?”

    Mộ Dung Nghi lặng lẽ gật đầu.

    “Ta không thể, Nghi nhi à.” Giọng Phi Dật rất nhẹ nhưng cực kì kiên quyết, “Ta không thể chịu được cảm giác không biết em đang ở đâu, em chỉ có thể ở đây mà thôi.”

    “Bệ hạ!”

    “Nếu em không muốn thấy ta, ta có thể không gặp em…”

    “Bệ hạ!” Mộ Dung Nghi cảm nhận được ánh mắt thẫn thờ của Phi Dật, giống như đang tự lẩm bẩm với chính bản thân mình vậy.

    “Nhưng tuyệt đối đừng rời khỏi đây…”

    “Người đâu! Bên ngoài có ai không!” Mộ Dung Nghi bỗng nhiên hoảng sợ, đôi mắt trống rỗng đó của Phi Dật khiến nó cảm giác vô cùng bất an. Cửa bật mở, Tứ ca Đinh Hiên nhìn thấy ánh mắt của Phi Dật cũng không kém phần hoảng hốt.

    “Bệ hạ! Bệ hạ!” Đinh Hiên lắc mạnh vai Phi Dật.

    Phi Dật bỗng nhiên giật bắn người, đanh mặt lại bảo: “Phải! Chính là như thế! Đệ không được đi đâu cả! Tiểu Lam tử, hãy trông coi chủ tử của ngươi cho cẩn thận, nếu một ngày nào đó ta không nhìn thấy hắn, ta nhất định hỏi tội nhà ngươi!”

    Tiểu Lam tử quỳ phục trên đất bối rối nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

    Đinh Hiên nhìn theo bóng dáng Phi Dật vừa rời đi, chỉ đành thở dài.

    “Ta phải làm sao bây giờ? Tứ ca?” Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra như ý nguyện.

    Đinh Hiên khẽ nhíu mày, ôm Mộ Dung Nghi vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tin huynh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em chỉ cần đợi… đợi Phi Dật thật sự trưởng thành…” Đợi hắn ta hiểu thế nào là yêu.

    Ba tháng sau, Mộ Dung Nghi cuối cùng đã có thể xuống giường đi lại, tuy nhiên trên trán lại có một vết sẹo dài khoảng một tấc. Cậu nhớ khi đó mình đang trên lưng ngựa, gió rất lạnh, đêm càng lạnh hơn. Cậu bèn buông dây cương, tự ôm lấy chính mình như cái ôm của Tiểu Vũ năm xưa. Tất nhiên, sau đó liền bị văng khỏi lưng ngựa, bên tai vang lên một âm thanh thật to, cảm giác cơ thể của mình văng đi thật xa….

    Hiện tại, ngoại trừ vết sẹo trên trán này, có thể cả đời sẽ không bao giờ… cưỡi ngựa được nữa, bởi vì chân trái bị gãy kia mỗi khi trời mưa liền đau nhức không thôi.

    Mấy tháng đầu tiên, mỗi bước đi của cậu là đám người hầu kẻ hạ cứ nơm nớp theo sau léo nhéo không ngừng miệng: “Ôi, Vương gia người đi chầm chậm thôi! Cẩn thận! Phía trước có hòn đá!”

    Sau khi nhẫn nhịn được vài hôm, có một người rốt cuộc cũng nổi đóa: “Ngoại trừ Tiểu Lam tử, cút hết cho ta!”

    Một đám thái giám ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao Mộ Dung Nghi tự nhiên nổi giận đùng đùng như vậy.

    “Nhìn chân ta đi, nó chưa có liệt đâu! Thấy không hả!” Mộ Dung Nghi giơ chân trái lên, trừng mắt mà rống. Tất cả thái giám đứng đơ người, nhìn Mộ Dung Nghi tập tễnh đi tiếp về phía trước.

    Chương 43

    Vài ngày sau, Mộ Dung Nghi phát hiện những người hầu hay theo sát bên mình thiếu mất đi mấy người, không cần hỏi, nhất định là chuyện mình nổi điên đã bị Phi Dật biết được rồi.

    Nó cũng từng nghĩ đến việc mặc quần áo của Tiểu Lam tử lẻn ra khỏi cung, đáng tiếc cửa cung còn chưa ra khỏi đã bị thị vệ túm lại mất rồi. Mộ Dung Nghi vốn cho rằng nếu Phi Dật làm ầm ĩ với mình một phen thì nó cũng có cớ để gây một trận to, tốt nhất là chọc cho Phi Dật phát khùng, không chừng còn được hắn ta bóp cổ một lát, sau đó liền vui vẻ cưỡi hạc về trời như lòng nguyện ước bấy lâu. Đáng tiếc, Phi Dật chỉ sai người đến truyền lại một câu: nếu có một ngày trẫm phát hiện ra ngươi không còn ở trong cung, những kẻ thân cận cùng ngươi, chắc chắn, đầu lìa khỏi cổ.

    Thái giám truyền lời xong vừa bước ra tới cửa đã nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng trong điện truyền ra.

    Mộ Dung Nghi hổn hển vịn lấy mép bàn, cảm giác mình là tù nhân của Phi Dật, vô vọng ngước nhìn bốn bức tường. Mộ Dung Nghi có một cảm xúc mãnh liệt muốn lao vào Vị Ương cung ngay lập tức, nhưng mà để làm gì thì nó không biết.

    Tiểu Lam tử nhìn chủ tử chạy đi, giống như muốn nương theo gió mà tung cánh bay lên trời cao, đáng tiếc là sẽ không bao giờ chạm được đến ước nguyện ấy.

    Nửa khắc sau, Mộ Dung Nghi dừng bước, không phải vì nó đã gặp được Phi Dật, mà là nó vừa đụng trúng Linh phi mà Phi Dật cực kì sủng ái. Phản ứng đầu tiên của nó chính là cúi người đỡ Linh phi đứng dậy, nhưng mà không đợi đến lượt của nó, đám nô tài đã hốt hoảng dìu Linh phi đứng lên, bởi vì đứa bé trong bụng nàng ta đang mang chính là hoàng tử của Phi Dật.

    Cơ hồ giây đầu tiên sau khi đứng dậy nàng ta đã vươn bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà ra tát thẳng vào mặt Mộ Dung Nghi.

    “To gan! Dám đụng phải bổn cung à! Ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?”

    Bọn nô tài kế bên quỳ rạp xuống trong nháy mắt: “Cửu vương gia bớt giận!”

    Mộ Dung Nghi đơ cả người, nó tông trúng nương nương đang mang thai thì bị người ta đánh một cái cũng là chuyện bình thường, sao tự nhiên lại xin nó bớt giận?

    Linh phi ngẩn nhìn đám nô tài mặt mày tái mét, càng thêm tức giận, chỉ vào Mộ Dung Nghi mà rằng: “Tại sao các ngươi phải sợ hắn? Hắn chẳng phải cũng chỉ là một tên vương gia què đã lớn đầu rồi mà vẫn còn ăn bám ở trong cung thôi ư?”

    Mộ Dung Nghi bật cười: “Vậy xin phép làm phiền nương nương, nhờ người bẩm báo lại với hoàng thượng đuổi cái tên vương gia què là ta đây cút ra khỏi cung! Nếu Mộ Dung Nghi có thể bước chân ra khỏi cái hoàng cung này, tại hạ cam đoan sẽ tới miếu thờ lập bài vị trường sinh vì nương nương, nguyện cầu cho nương nương được phúc thọ vô biên!”

    “Nghi nhi đang muốn vì ai mà lập bài vị Trường sinh vậy…?” Một thanh âm trong trẻo vang lên, chúng nô tài đồng loạt hô “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”, ngay cả Linh phi cũng vội quỳ xuống, nhưng ngẩng đầu lên sẽ thấy Mộ Dung Nghi đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời.

    “To gan! Thấy hoàng thượng mà không hành lễ!” Linh phi nũng nịu nói.

    Mộ Dung Nghi cười cợt, phải chi vì vậy mà bị chém đầu luôn thì hay biết mấy nhỉ.

    “Nghi nhi à, gần đây sức khỏe của đệ thế nào?” Mộ Dung Phi Dật không tiến lại gần, chỉ tựa vào hành lang bạch ngọc, nước róc rách chảy phía sau hắn, cảnh đẹp ý vui.

    “Đương nhiên không tốt, chỉ là Linh phi đây ghét bỏ thần đệ đã lớn tướng rồi mà còn ăn bám ở trong cung, không biết khi nào hoàng thượng mới ban cho thần đệ một phủ trạch vậy?”

    “Thì ra là Linh phi ghét bỏ Nghi nhi à, Thường công công,” Mộ Dung Phi Dật cúi đầu, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh hài hòa với nụ cười của hắn “Ngươi mau chuẩn bị đưa Linh phi xuất cung đi.”

    “Hoàng thượng!” Linh phi hoa dung thất sắc, ngẩng đầu lên.

    Phi Dật nhẹ nhàng xoay người đi, Mộ Dung Nghi trợn tròn hai mắt, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

    “Mộ Dung Phi Dật, bộ ngươi bị điên à!” Mọi người nghe thấy Mộ Dung Nghi mắng thẳng tục danh của hoàng đế đều cúi đầu im lặng, chỉ có Linh phi hết lần này đến lần khác kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghi.

    Phi Dật quay đầu lại, phong thái vô song, nhất cử nhất động đều hàm chứa sự dịu dàng, cái nhíu mày cũng toát ra vẻ bi ai không nói thành lời: “Đệ vì một nữ nhân thế này mới chịu cất tiếng gọi ta sao?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ đại dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Lòng Mộ Dung Nghi chùng xuống, ánh mắt nhanh chóng chất chứa muộn phiền, “Cũng không… không hoàn toàn là thế…”

    Phi Dật không nói gì, bước tiếp.

    “Mộ Dung Phi… Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Mộ Dung Nghi nhìn sang gương mặt tội nghiệp của Linh phi, chạy về phía của Phi Dật, “Linh phi đang mang thai! Cầu xin hoàng thượng tha thứ cho nàng đừng bắt nàng phải xuất cung!”

    “Quân vô hí ngôn…”

    Mộ Dung Nghi dừng bước, khắc sâu vào trong mắt bóng lưng của Phi Dật, cúi đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc bóng kéo dài thành hình dạng kì lạ đang trải trên nền đá hoa cương trắng tinh, đột nhiên cảm giác được sự xót xa nơi khóe mắt.

    Lục ca à, ta và ngươi, rốt cuộc còn lại gì?

    Chỉ có thể như thế này, đau đớn nhìn vào bóng lưng của nhau mà thôi.

    Chuyện của Linh phi được truyền ra, Mộ Dung Nghi phát hiện mình trở thành một kẻ khiến người khác phải dè chừng, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Dần dần mọi lời đàm tiếu cũng bay biến dần, bởi lẽ sứ giả của nước Điền La đến thăm còn mang theo cả công chúa Mạt La đến xin được kết giao. Trong cung ngoài cung gì đó đều tất bật, nhờ thế nên Mộ Dung Nghi cũng được yên tĩnh không ít.

    Mộ Dung Nghi ngồi cạnh bờ hồ, nhìn cá nhỏ tự do tự tại bơi trong nước, trong lòng không ngừng hâm mộ. “Nhìn các ngươi mà xem, chỉ có một tấc đất vuông vức mà có thể sống an nhiên đến thế. Còn ta? Hoàng cung to lớn như vậy mà chẳng khác gì lao tù…”

    Gió khẽ lay động, từng cánh hoa bồ công anh lướt qua tường cấm cung, phiêu du qua từng đỉnh đài, lầu các, chạm xuống mặt nước. Mộ Dung Nghi chợt nhớ đến ước hẹn của mình và Tiểu Vũ, hẹn rằng một mai biển hoa bồ công anh ở thao trường biến thành trăm ngàn quả cầu nhung bay lên trời thì sẽ cùng nhau xem. Bây giờ, chỉ còn mình ta.

    Tiểu Vũ, em hứa với ta nhiều điều lắm đó, sao còn chưa thực hiện chứ?

    Chương 44

    Nắng đẹp suốt mấy hôm liền, nhẹ nhàng vừa phải khiến người ta không kiềm chế được mà lười nhác một phen. Mộ Dung Nghi hay mang ghế ra ngự hoa viên, nghe chim hót dế kêu, nghe một tí đã ngủ mất. Tiểu Lam tử ở cạnh bên, nhìn vị chủ tử lười biếng ngủ gật, liền dùng vẻ mặt thản nhiên mà đưa tay kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn.

    “Thường công công ơi, nơi này to quá vậy, đi một hồi mém lạc đường luôn!” Tiếng cười giòn giã của nữ nhi vang lên trong đình viện. Mặc dù bị tiếng cười làm giật mình tỉnh giấc, nhưng điệu cười hồn nhiên không chút giả dối đó cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ, nó bèn giả vờ ngủ tiếp, lắng tai nghe xem họ đang trò chuyện điều gì.

    “Mạt La công chúa, sau này ở đây rồi phải nhanh chóng làm quen mới được đó!”

    Thì ra là công chúa cầu thân, Điền La công chúa, hay là nhân cơ hội này hỏi thăm chút tin tức của Như Thần tỉ tỉ.

    “À à công chúa, lát nữa người đi đến ngự hoa viên thì vui lòng nhỏ giọng lại một chút ạ.”

    “Tại sao?”

    “Người có thấy người đang nằm ngủ trong đình không?”

    “Hắn là ai vậy? Khiến cho công công ngài phải để tâm như vậy… Chẳng lẽ là nam sủng của Hoàng đế phu quân tương lai à?” Âm thanh của Mạt La hạ thấp xuống, đáng tiếc giọng nói của phụ nữ nơi đại mạc luôn hào sảng như vậy, những lời kia Mộ Dung Nghi đều nghe được rõ ràng. Nghĩ đến việc vị công chúa này trong nháy mắt đem Vương gia biến thành nam sủng, thiếu chút nữa là phụt cười.

    “Ý bậy, công chúa, người đùa như vậy là không phải đâu. Trong đình kia chính là em trai được cưng chiều nhất của Hoàng Thượng, Cửu Vương gia đó…. Lúc trước Linh phi được hoàng thượng sủng ái nhất vì đắc tội với Cửu Vương gia, ngay cả khi đang mang long chủng vẫn bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Công chúa đến đây cầu thân, cho nên mọi thứ nên cẩn thận một chút.”

    “Mạt La đã hiểu.”

    Đúng rồi, hình tượng của Mộ Dung Nghi lại một lần nữa bị bôi đen. Cảm giác chẳng khác gì mình ỷ có sự sủng ái của hoàng thượng mà hoành hành ngang dọc cái hậu cung này không coi ai ra gì, đâu có ai biết nó muốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này biết bao nhiêu.

    Tiểu Lam tử đã từng nói, sau cơn mưa trời lại sáng, Mộ Dung Nghi bây giờ nghĩ lại rồi, nhất định là sau ngày nắng đẹp nhất định là ngày mưa gió bão bùng mà. Đặc biệt là những lúc ngồi cạnh bệ cửa sổ nhìn mưa phùn giăng kín như tơ gõ tí tách vào bệ cửa, càng khiến người ta cảm thấy u sầu hơn. Sách còn chưa cầm được bao lâu thì nó đã thở dài rồi khép lại. Ở trong phòng đi qua rồi đi lại, lắc lư mãi khiến đầu Tiểu Lam tử cũng choáng váng theo.

    Đêm đến càng không được yên ổn, mấy ngày liên tiếp mưa gió vần vũ khiến cái chân bị thương lúc trước đau nhức không thôi. Một hai ngày đầu mưa thì chỉ đau âm ỉ một chút, thế nhưng mấy ngày nay càng lúc càng đau hơn, đau đến trán đầy mồ hôi lạnh, căn bản là không thể nào chợp mắt nổi. Tiểu Lam tử đau lòng hỏi nó có cần phải gọi thái y đến xem qua một chút không. Được thì được đấy, nhưng mà thái y tới thì sao chứ? Chuẩn đoán Mộ Dung Nghi bệnh cũ tái phát, kê thang thuốc an thần cho nó ngủ là xong.

    Nửa đêm, Mộ Dung Nghi ngồi trên giường, bóp bóp cái mắt cá chân đau như bị kim châm, nhưng lại không gọi Tiểu Lam tử vào, sợ rằng Tiểu Lam tử mấy ngày nay còn mệt mỏi hơn cả nó.

    Cửa bật mở, Mộ Dung Nghi cười bảo “Tiểu Lam tử à? Về ngủ tiếp đi, ta không sao đâu.”

    Đối phương không hề lên tiếng, lẳng lặng đến bên giường của nó, Mộ Dung Nghi đưa tay muốn thắp lấy đèn cầy, mới được một nửa thì tay đã bị người đó nắm lấy. Mộ Dung Nghi cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi từng đầu ngón tay nhưng lòng bàn tay thế mà rất ấm áp. Ngón tay thon dài, láng mịn như ngọc kia, chắc chắn không phải của Tiểu Lam tử.

    “Không cần phải thắp đèn, dù gì em cũng không muốn nhìn thấy ta mà.” Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng êm ái, cất lên giữa những tiếng mưa tí tách rơi, những muộn phiền trong lòng Mộ Dung Nghi bất chợt lắng đọng lại trong giọng nói của một người nào đó.

    “Hoàng Thượng, đã trễ thế này…”

    Tiếng cười trầm thấp của Phi Dật vang lên bên tai, hắn đưa tay vào trong chăn, đầu ngón tay vừa chạm vào chân Mộ Dung Nghi, nó giật mình rút chân về, nhưng chưa gì đã bị nắm lại.

    “Đừng động đậy, ta sẽ không làm gì em đâu. Chân đau lắm đúng không?” Đường nét của Phi Dật mờ ảo trong bóng đêm, khiến người ta không biết làm cách nào để dời đi tầm mắt, tạo một cảm giác yên tĩnh đến lạ thường. Mộ Dung Nghi không kềm lòng được phác họa ra gương mặt của hắn, tóc xõa, áo ngủ rộng thùng thình, thậm chí còn đang hình dung ánh mắt ấy có chăng là đang dịu dàng chan chứa như giọng nói hay chăng.

    Ngón tay của Phi Dật nhẹ nhàng trượt xuống mắt cá chân của Mộ Dung Nghi, nhẹ nhàng xoa bóp, nó đến thở cũng không dám thở. Mọi giác quan khi trong bóng tối đều trở nên nhạy cảm vô cùng, ngay đến độ cong của lòng bàn tay Phi Dật chạm vào da mình như thế nào cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

    Ngón tay của Phi Dật miết đến mắt cá chân của nó, nắn bóp theo khớp xương, “Ngủ đi… Em ngủ rồi ta sẽ đi.”

    “Ta không ngủ được.” Lời vừa nói ra liền cảm thấy hối hận vô cùng, phải chi làm bộ ngủ rồi chờ Phi Dật bỏ đi là được rồi.

    “Đau đến vậy sao?” Cùng theo câu hỏi đó, chân Mộ Dung Nghi bị giơ lên, người nó ngã hẳn xuống gối. Môi Phi Dật chạm lên mắt cá chân của nó, thả từng chiếc hôn vụn vặt, đầu lưỡi thoáng chạm vào da thịt, Mộ Dung Nghi thiếu chút nữa đã hét lên.

    “Không muốn…” Nó đưa tay đẩy Phi Dật ra.

    “Như vậy không thích sao? Để cho em quên đi đau đớn, chỉ cảm nhận được ta mà thôi…” Phi Dật kéo chân nó ra sau, nhẹ nhàng mà mời gọi hôn dọc theo bắp đùi nó. Mộ Dung Nghi chống người muốn lùi về sau, lưỡi của Phi Dật cũng đã miết đến đùi trong.

    “Dừng lại đi, được không?” Mộ Dung Nghi tưởng chừng muốn bật khóc.

    “Tại sao phải dừng? Em không chịu nổi, đúng chứ?” Câu hỏi này của Phi Dật không mang ý châm học hay trêu ghẹo, thản nhiên như một câu hỏi thăm sức khỏe

    Mộ Dung Nghi muốn kẹp chặt hai chân lạ, nhưng Phi Dật nhanh hơn một bước, ngậm lấy khúc thịt non của nó, Mộ Dung Nghi giật mình hít mạnh một hơi.

    Chương 45

    “Xin người hãy đi đi…” Lời cự tuyệt yếu ớt ngắc ngứ trong cổ họng cùng với tiếng thở dốc.

    Phi Dật khéo léo kéo nội y của nó xuống, ngậm lấy thứ vẫn còn non nớt khi, đầu lưỡi liếm qua, thân thể Mộ Dung Nghi khẽ run rẩy, đó là loại tra tấn dịu dàng đến tột cùng.

    Mộ Dung Nghi vừa xuất ra, lưỡi của Phi Dật lại một lần nữa trườn tới, mãi cho đến khi chính bản thân nó đã thiếp đi trong mơ màn tự lúc nào.

    Giây phút mắt nó khép lại, lệ tràn trên mặt.

    Nó biết rõ, trong lòng nó luôn có một vết thương rất sâu, rất rất đau đớn, có đôi lúc nó phải tự hỏi là những đêm thức trắng kia là do mắt cá chân hay là vết cứa trong lòng gây ra. Thậm chí nó đã nghĩ, nếu như hung thủ hại chết Tiểu Vũ là người khác mà không phải Phi Dật, liệu nó có đau lòng đến vậy chăng?

    Nó không chịu nổi sự ôn nhu của Phi Dật,

    Nó biết Phi Dật muốn dùng sự dịu dàng đó để khỏa lấp đi vết cắt trong tim nó, đáng tiếc, càng dịu dàng , càng đau đớn.

    Khi Mộ Dung Nghi choàng tỉnh đã là giờ ngọ hôm sau, Tiểu Lam tử nói mấy ngày nay hiếm thấy nó ngủ ngon như vật nên không đành lòng đánh thức. Trong điện không hề lưu lại mảy may một dấu vết gì của Phi Dật, tựa như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

    Nửa tháng sau, trong cung lại có thêm một vị phi tần, Mạt La của Điền La.

    Vị nương nương này không giống những hậu phi nhu nhã thâm trầm khác, cô thường chơi mã cầu ở bãi cỏ sau hậu cung, ngay cả những thái giám cung nữ ra vào phục dịch cũng có đôi lúc không nhịn được mà đứng lại ngắm nghía cả nửa ngày.

    Trước đây Mộ Dung Nghi khá thích ngủ trưa ở Ngự hoa viên, nhưng giờ nó lại thích đứng ở Tú Nguyệt Các hơn, nhón chân nghễnh mặt nơm nớp dõi theo vó ngựa của trò mã cầu. Mạt La thành công đánh cầu bay thẳng vào khung thành, bỗng trông thấy bóng Mộ Dung Nghi trên lầu các, sau đó vẽ ra một nụ cười thật vui vẻ, ngoắc tay ý bảo “Xuống đây”.

    Mặc cho một đám nô tài sợ hãi thỉnh cầu nó đừng lên ngựa, nhưng nó vẫn cảm thấy thật bức bối làm sao, vậy là mặc kệ bảy ba hai mốt cứ thế nó tót lên lưng ngựa, chân trái mặc dù khá vất vả, nhưng dù sao nó cảm thấy chắc mình không ngã được đâu.

    Mạt La lớn giọng bảo nó đừng nhường nàng, trên thực tế tài chơi banh của Mạt La rất tốt, Mộ Dung Nghi căn bản không có cơ hội chạm vào quả cầu, trên căn bản là giống như cưỡi ngựa chạy vòng vòng thôi, ngược lại đám nô tài chạy đông chạy tây theo hầu Mộ Dung Nghi thì gần như sắp tắt thở rồi, trong đó có mấy tên nhanh trí, chạy đi báo tin cho Hoàng Thượng.

    Mạt La còn trêu nó nói lát nữa đợi Hoàng Thượng đến đây sợ rằng nó sẽ không có cơ hội để cưỡi ngựa nữa đâu. Không ngờ tới, Phi Dật lại sai người dắt theo một con ngựa, nghe bảo con ngựa này tương đối ôn thuận, bàn đạp cũng được sửa lại, chân trái của Mộ Dung Nghi hoàn toàn có thể thoải mái đặt lên, chỉ có một điều kiện duy nhất chính là nó chỉ được cưỡi trong phạm vi bãi cỏ này thôi. Mộ Dung Nghi không kềm được mà cười, bãi cỏ này được bao lớn? Cái này chả khác gì chăm con nít cả.

    Lúc nghỉ ngơi, Mạt La cười hỏi: “Chơi mã cầu có vui không?”

    “Vui lắm! Chỉ là không thể cùng hắn… Cùng hắn…” Gương mặt tươi cười rạng rỡ ban đầu dần ủ rũ.

    “Ai? Bệ Hạ ư?” Mạt La cười.

    Mộ Dung Nghi bỉu môi, sau đó làm như không có gì, “Không phải. Ta và người đó sẽ không bao giờ có thể làm được gì cùng nhau nữa.”

    Mạt La nhíu mày “Vĩnh viễn sao? Bất quá, ta biết ngươi rất đặc biệt với bệ hạ.”

    “Ngươi chắc hẳn rất thắc mắc, hắn đối với ta là dung túng hay giam cầm?”

    Mạt La lắc đầu nói: “Những phi tần hoàng thượng sủng ái, ví dụ như Ly phi, biểu cảm của nàng lúc rũ mắt xuống có mấy phần giống ngươi, môi Trừ phi lúc cười lên nhìn hao hao ngươi; còn có mũi của Cẩn chiêu nghi, cũng từa tựa ngươi…”

    Trong lòng Mộ Dung Nghi giật nảy lên, ngơ ngác nhìn nàng.

    “Đáng tiếc là, ta không có chỗ nào giống ngươi cả. Nếu không phải là công chúa Điền La, sợ rằng ngay cả cái danh phi tần cũng không được phong cho”, Mạt La quay đầu ngựa lại, “Hoàng Thượng rất ít khi yêu thương ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự yêu thương bản thân của mình. Tứ ca của ngươi tặng ta một khúc lụa, chiều nay đúng lúc ta nghĩ ra một trò chơi, ngươi muốn đến chứ?”

    “Bệ hạ có đến không?”

    “Nếu ngươi muốn thì để ta phái người đi mời bệ hạ!” Mạt La chớp mắt mỉm cười.

    “Tất nhiên là không muốn rồi!”

    Đến Lộ Hoa điện của Mạt La, Mộ Dung Nghi mới biết trò chơi mà nàng nói là gì: Nó đứng ở phía bên này của bức màn lụa trắng, phía bên kia là một vài thị vệ, thái giám, nó phải sờ mặt của đối phương thông qua tấm lụa, không được nói chuyện, cũng không được phép vén màn lên, ai tìm được mục tiêu trước, coi như thắng.

    Tấm màn trắng cao đến đầu người, có nhiều dài gần phân nửa đình viện, Mộ Dung Nghi nhìn qua bên chỗ Mạt La cau mày chăm chú sờ mặt một người suốt nửa ngày, đột nhiên có chút tội nghiệp cho tên đó, bởi vì Mạt La nhiệt tình phủ vải lên sát mặt người ta sờ lâu như vậy, không chừng tên đáng thương đó sắp tắt thở luôn rồi.

    Mộ Dung Nghi nín cười, không phải người này, mục tiêu là tên thái giám, cách bức màn có thể mơ hồ đoán được; người này không phải, môi mục tiêu không có dày đến vậy; cái này cũng không đúng, mũi thấp quá….

    Bỗng nhiên, tim nó thót lên một cái, phác họa những đường nét theo tấm lụa trắng, nó một lần lại thêm một lần xác nhận, quen thuộc đến vậy. Độ sâu của khóe mắt này, sống mũi phập phồng này, đường cong của cằm này, cũng đã từng gần tay nó trong gang tấc như thế. Mộ Dung Nghi vừa muốn mở miệng, tay của đối phương phía bên kia tấm lụa nhẹ nhàng chạm lên môi nó, tay kia chậm rãi cầm lấy ngón tay của nó, nhẹ nhàng tình tứ, Mộ Dung Nghi không thể tin vào chính mình nữa.

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện