Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 51

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Nó nhớ, bóng Phi Dật lao đến như bay khi thấy nó xém bị cung tên bắn trúng bên hồ nước nọ.

    Nó nhớ, Phi Dật bế thốc nó lên ngựa vào cái ngày cả hai bị tập kích.

    Nó nhớ, Phi Dật cứ một lần lại một lần hỏi nó “Sao em lại quên ta?”

    Đó mang theo một nỗi sầu bi không thể nào chạm tới.

    Trong đầu nó có một đoạn ký ức mơ màng, một đứa bé trai ôm một đứa nhóc xinh đẹp kia, vô cùng phấn khởi mà rằng: “Chúng ta cùng nhau đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn — cả đời này sẽ không rời xa…”

    Vậy mà, cả đời là bao lâu? Có đủ lâu để người quên đi lời thề ngọt ngào đó?

    Mộ Dung Nghi cuối cùng cũng tỏ tường tâm khảm, tại một nơi người đó không nhìn thấy được, nỉ non rơi lệ.

    “Biểu tình của đệ như vậy, có phải đệ nguyện ý cùng ta trở về nhìn hắn một chút?” Thanh âm ôn nhuận mà đượm buồn, Mộ Dung Nghi ngơ ngác nhìn Đinh Hiên dung nhan tiều tuỵ, “Hai người có thể lựa chọn, bất luận là trở về hay không, huynh cũng không miễn cưỡng.”

    Mộ Dung Nghi dùng sức đứng lên, nắm lấy bả vai Đinh Hiên: “Hắn thật sự…”

    Đinh Hiên chậm rãi nhắm hai mắt, đối với Mộ Dung Nghi mà nói tựa như tra trấn, để cho nó đánh mất tia hy vọng cuối cùng.

    “Em trở lại nhìn hắn, tự nhiên hiểu được.”

    “Trở về đi thôi, nếu không huynh cả đời này,” Tiểu Vũ đi tới, dắt tay Mộ Dung Nghi, lòng y siết đau, nhưng y biết, nếu như lúc này ngăn cản Mộ Dung Nghi đi gặp người đàn ông kia, y sẽ không bao giờ được nhìn thấy nét mặt tươi cười vui vẻ nọ nữa, đó cũng chẳng phải ước mong của y, “… cũng sẽ không hạnh phúc.”

    “Cám ơn…” Mộ Dung Nghi nhìn Tiểu Vũ, lẽ nào nó không hiểu là y đang đau lòng chứ? Có lẽ nó muốn nói một lời nào khác, không chỉ đơn giản chỉ là cảm ơn như thế. Nhưng, đối mặt với lòng khoan dung của Tiểu Vũ, nó biết mình luôn không bao giờ tìm được câu chữ nào để nói. Giống như trong tình yêu của hai người, Tiểu Vũ luôn luôn phải trả giá nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nó.

    Bọn họ ngồi trên xe ngựa Đinh Hiên an bài quay trở lại kinh thành.

    Khoảnh khắc nó vén rèm lên, Mộ Dung Nghi nhìn thấy tường thành xám tro, không khỏi hít sâu một hơi.

    Chính là nơi mọi người đều hướng tới, nguy nga lộng lẫy, bao danh lợi phủ phê, đồng thời cũng là một nhà tù to lớn, giam cầm mọi ước mơ tốt đẹp, còn có những tâm tư mỏng manh.

    Đến trước Huề Phương điện, Mộ Dung Nghi đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng kia ra, mùi hoa cỏ vẫn như trước kia, còn có một thanh niên dung mạo hoa lệ tay cầm cành liễu, đuổi theo mấy tên thái giám chạy khắp sân: “Tiểu hà tử! Ngươi đừng có chạy! Chờ đại hiệp ta bắt được ngươi liền đem ngươi nướng chín rồi chấm giấm ăn!”

    “Lục ca?” Mộ Dung Nghi trợn to mắt, không dám tin người mang vẻ mặt trẻ con đang mải mê đuổi bắt mấy tên tiểu thái giám chính là Mộ Dung Phi Dật.

    “Cái này… Sao vậy chứ?” Tiểu Vũ cảm thấy như không tưởng tượng nổi, hoặc giả chính là không chấp nhận được.

    “Còn chạy hả! Lão tử đánh đầu ngươi!” Phi Dật đem mấy sợi tóc mái phất phơ thổi ngược lên, giơ cành liễu vừa muốn chọi tiểu thái giám, ai ngờ trợt chân một cái, té nhào trên đất.

    “Lục ca!” Mộ Dung Nghi lòng đau thắt, chạy tới đỡ hắn dậy, “Huynh không sao chứ?”

    Phi Dật thổi thổi lòng bàn tay mình, nhìn Mộ Dung Nghi nghiêng đầu hỏi: “Lục ca! Lục ca! Lục ca ở đâu?”

    “Lục ca chính là huynh đó!” Mộ Dung Nghi nắm chặt bả vai hắn, nhìn sâu vào ánh mắt, hy vọng trong mắt người kia sẽ hiện ra một tia tính toán, “Đừng có giả vờ nữa! Bệ hạ! Ta không tin ngươi sẽ tuỳ tiện quên đi ngươi là ai đâu! Ngươi toan tính vì cái gì! Hay ngươi quá tự phụ nên thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang giả vờ hả?”

    Phi Dật phủi tay Mộ Dung Nghi trên vai mình xuống, quẹt miệng nói: “Ta không phải là Lục ca! Ta là đại hiệp! Ta là đại hiệp! Ngươi mà hổng kêu ta là đại hiệp thì ta hổng thèm chơi với ngươi luôn!”

    Mộ Dung Nghi vô lực ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt Phi Dật trong trẻo như gió đêm tắm mình giữa thinh không.

    “Ngươi có phải tiểu hà tử không?” Phi Dật chìa tay ra, vỗ lên bả vai Mộ Dung Nghi, “Nếu ngươi không phải tiểu hà tử là ta không có chơi với ngươi đâu!”

    “Huynh nói ta là ai… Thì ta là người ấy…” Nước mắt Mộ Dung Nghi lăn xuống, không biết bản thân mình đang ưu buồn, không biết mình đang vui vẻ hay khổ sở đây.

    Phi Dật đưa ngón tay ra, thấm lấy giọt nước mắt của Mộ Dung Nghi vừa trượt dài xuống cằm, sau đó ngậm vào trong miệng, nhíu mày bảo : “Tại sao mặn mà không phải là ngọt?”

    Mộ Dung Nghi nhìn hắn lúc ngô nghê hoa tay múa chân vẫn là một Phi Dật đầy phong hoa, rốt cuộc cũng hiểu ra, không phải là mình chưa từng yêu hắn, mà là tự bản thân mình biết rõ tình yêu này của hắn quá đỗi đậm sâu, mình không có cách nào đáp lại cho thích đáng, cho nên chẳng còn cách nào khác ngoài một mực lừa mình dối người, làm tổn thương hắn, để hắn yêu mình ít đi một chút.

    Phi Dật chính là hạt cát trong mắt của nó, ẩn nấp nơi đáy mắt, đau đến không nhìn được thứ gì. Lúc đem nó lấy ra rồi, lại không kềm được mà lệ rơi đầy mặt.

    Mộ Dung Nghi hai tay ôm lấy thắt lưng Phi Dật, ngón tay Phi Dật không an phận mà đùa giỡn qua lại ống tay áo của nó, nó tựa sát đầu trên lưng Phi Dật, nhẹ giọng nói : “Ta là tiểu hà tử của ngươi đây, sau này chúng ta cùng nhau đốt đèn nói chuyện thổi đèn rút đèn… Không bao giờ chia cách nữa…”

    Tiểu Vũ bước tới, muốn nói rồi lại thôi, Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng bắt lấy tay y, Tiểu Vũ liễu nhiên cười một tiếng.

    “Thật xin lỗi…”

    “Huynh xin lỗi ta quá nhiều lần rồi. Nhưng một lần lại thêm một lần, ta đều sẽ trả lời huynh là không sao đâu, sau đó mỗi tấc đều bên huynh không rời.”

    Những tia nắng cuối cùng của ánh tà dương, nghiêng nghiêng đổ lấy ba người trên sân tại thành những vệt bóng dài, hững hờ mà điềm tĩnh, giống như một bức hoạ cũ xưa.

    .

    .

    .

    Sáu năm sau, tiểu hoàng đế tám tuổi tìm được vị Tứ hoàng thúc mà mình yêu kính nhất tại hành lang của Huề Phương điện.

    “Hoàng thúc! Hoàng thúc Trẫm biết ngay người đang ở đây mà!”

    “Ồ? Hoàng thượng làm sao biết được?” Đinh Hiên đưa tay chỉnh lại mũ mão cho tiểu Hoàng Đế.

    “Người cực kì thích xem Cửu thúc đuổi theo Phụ hoàng chạy khắp sân sau đó Thập thúc thì nhảy ra đem Phụ hoàng tới trước mặt Cửu thúc. Cái tiết mục này diễn đi diễn lại cả nghìn lần rồi, người xem không chán ư?” Tiểu hoàng đế bĩu môi.

    “Làm sao chán chứ? Chờ Hoàng Thượng trưởng thành, cũng sẽ tìm được một “tiết mục” như vậy để người nhìn thôi.”

    “Cơ mà Tứ thúc người biết không, ánh mắt mà người nhìn Cửu thúc vô tình ngủ quên trong sân y hệt như ánh mắt mà Phụ hoàng nhìn thúc ấy vậy.”

    “À à…” Nụ cười của Đinh Hiên vẫn như làn gió mát.

    “Khi đó Phụ Hoàng nhìn thật sự hạnh phúc đó, Trẫm còn hoài nghi phụ hoàng không giả bộ nữa!”

    Đinh Hiên ôm lấy tiểu hoàng đế đặt trên đầu gối, nói: “Tình yêu trên thế gian này, thật thật mà giả giả không ai rõ được…”

    Tiểu hoàng đế quay đầu, nhìn thấy nụ cười nông sâu khó lường trên môi Đinh Hiên.

    “Có câu nói, thật là giả mà giả cũng là thật…”

    —- HOÀN —-

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện