Tiên Giới Tẩu Tư Phạm – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

    7- Thay đổi

    Playboy mà Lâm Thính Hải muốn không phải rất khó mua, cho dù loại tạp chí này trong nước không được bày bán công khai, nhưng chỉ cần lên mạng, tất cả đều có thể giải quyết. Nan đề mà Tiêu Dật phải đối diện là, y làm sao có thể biết bên trong quyển Playboy nào sẽ có nội dung Lâm Thính Hải thích, y cũng không thể mua hết toàn bộ Playboy được phát hành mấy năm gần đây, lật từng quyển để xem đi.

    Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Dật không thể không tiếp tục tìm tới cửa hàng vật dụng người lớn đó, nhìn biểu tình của ông chủ tiệm lúc nhét quyển tạp chí đó cho y, chắc là rất quen thuộc với cái này.

    Tối chín giờ, Tiêu Dật lại lần nữa xuất hiện trong cửa tiệm đã tới mấy lần. Mắt thấy lão Vương coi tiệm sau khi thấy y trên mặt liền theo thói quen trưng ra biểu tình thương hại, Tiêu Dật vội giành trước mở miệng, “Thuốc lần trước rất công hiệu, lần này tôi tới có chuyện khác.”

    Vẻ thương hại trên mặt lão Vương biến mất, trở thành hiếu kỳ, “Chuyện gì?”

    Tiêu Dật hít sâu thật sâu một hơi, động tác nhanh chóng móc một trang báo bên trong túi ra, cấp tốc mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi, hình giống vậy còn có trên quyển tạp chí nào?” Trang báo này chính là trang mà Lâm Thính Hải thích, dưới tình huống Lâm Thính Hải và Từ Sắt Nguyên làm sao cũng không chịu để Tiêu Dật mang quyển Playboy đó đi, Tiêu Dật không thể không xé riêng trang này.

    Ánh mắt lão Vương nhìn lên trang báo trong tay Tiêu Dật, đợi sau khi ông nhìn rõ nội dung bên trong, ánh mắt nhìn Tiêu Dật có thể coi là thương hại sâu sắc.

    “Cậu thích dạng này?” Lão Vương ngữ điệu cổ quái mở miệng.

    Tiêu Dật phí công giải thích: “Không phải tôi, là bạn tôi.”

    Lão Vương thở dài thật sâu, dùng vẻ mặt bi thương nhìn Tiêu Dật một lúc, quay đầu lục một quyển tạp chí dưới quầy ra, giao cho Tiêu Dật.

    “Cho cậu, đây chắc là phong cách mà bạn cậu thích.” Lão Vương đặc biệt nhấn mạnh chữ bạn.

    Mấy chữ màu đen cực lớn [SM & Nữ vương hoa viên] đập vào mắt Tiêu Dật, Tiêu Dật: “…”

    Ôm tâm trạng vò mẻ không sợ nứt, Tiêu Dật nỗ lực giả bộ thần sắc thản nhiên, sau khi cầm quyển tạp chí nhanh chóng trả tiền rồi đi. Chỉ là dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của lão Vương sau lưng, bước chân của Tiêu Dật đặc biệt có cảm giác như bỏ chạy bán mạng.

    Cho tới khi bóng dáng Tiêu Dật biến mất, lão Vương mới thu ánh mắt lại, vốn cho rằng bệnh của cậu nhóc này khỏi rồi, không ngờ cư nhiên phải dựa vào loại kích thích này mới có thể cương được, quả thật là càng đáng thương mà.

    Rời khỏi cửa tiệm đó rồi, Tiêu Dật nhanh chóng nhét quyển tạp chí vào trong túi, y không hy vọng lại bị người khác thấy được. Khi y đang do dự trở về tiên giới ngay bây giờ hay ở lại nhân giới một đêm, Bạch Kỳ gọi điện thoại tới.

    “A lô, tiểu Dật cậu ở đâu? Mình nghe mấy dì cách vách nói thấy cậu về rồi?”

    Như vậy không cần chọn nữa, Tiêu Dật dứt khoát mở miệng nói, “Mình đang ở gần trường nghệ thuật, cậu có muốn cùng đi ăn đồ nướng không, chính là tiệm chúng ta thường đi.”

    “Đồ nướng? Đợi mình, mình tới liền.” Tiêu Dật và Bạch Kỳ trước kia thường xuyên tới một tiệm gần đây, vì tiệm này có tương gia truyền, đặc biệt nổi tiếng trong mấy trường học xung quanh, tiệm này làm ăn cũng không phải tốt bình thường, bất kể mùa đông mùa hạ, lúc này bên trong cũng chật ních. May mà hiện tại là nghỉ hè, phần lớn học sinh đều về nhà, khi Tiêu Dật chạy tới, không đợi bao lâu đã có chỗ ngồi. Sau khi gọi một vài xâu nướng mà hai người thường ăn, Tiêu Dật gọi thêm hai chai bia, kiên nhẫn chờ Bạch Kỳ.

    “Tiểu Dật!” Bạch Kỳ tới rất nhanh, Tiêu Dật vẫy tay với cậu, liền thấy Bạch Kỳ cười híp mắt chạy qua.

    “Mấy ngày nay cậu đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được.” Bạch Kỳ còn chưa ngồi xuống, đã liên tục oán trách.

    Tiêu Dật cười cười không nói, y ở tại tiên giới, di động bị ném ở nhà. May mà Bạch Kỳ chỉ tiện mồm oán trách, cũng không có ý truy tận gốc. Sau khi ngồi xuống cạnh Tiêu Dật, Bạch Kỳ bưng chai bia trước mặt uống từng hớp lớn vẻ mặt thỏa mãn mở miệng, “Thời tiết kiểu này, chỉ có bia lạnh mới sướng.”

    Tiêu Dật gật đầu, coi như tán đồng lời Bạch Kỳ.

    Bạch Kỳ lại uống tiếp mấy ngụm, mới bỏ chai bia xuống nhìn Tiêu Dật: “Tiểu Dật, sau khai giảng cậu có dự tính gì?”

    “Dự tính?”

    Bạch Kỳ gật đầu, “Khai giảng là năm tư rồi, cậu nếu không làm nghiên cứu sinh, thì cũng nên nghiên cứu chuyện thực tập.” Chuyện là, Bạch Kỳ và Tiêu Dật cùng tuổi, nhưng vì cha mẹ nuôi của Tiêu Dật qua đời, chỉ còn lại một mình y, Bạch Kỳ không biết từ lúc nào đã dưỡng thành thói quen chăm sóc Tiêu Dật. Quen biết nhiều năm, Bạch Kỳ biết rõ tính tình Tiêu Dật, Tiêu Dật thích cuộc sống đơn giản an tĩnh, lại thêm không có áp lực kinh tế, ý thức của Tiêu Dật đối với công việc là vô cùng mỏng. Cậu cảm thấy nếu cậu không nhắc nhở Tiêu Dật, Tiêu Dật khẳng định không có suy nghĩ thực tập.

    Quả nhiên, cậu vừa nói xong, Tiêu Dật đã lắc đầu, “Mình không định thực tập.”

    “Tại sao?”

    Cuộc sống ở tiên giới còn không biết sau này sẽ thế nào, Tiêu Dật tạm thời không muốn để Bạch Kỳ dính vào, nghe vậy chỉ hàm hồ giải thích, “Dù sao mình tốt nghiệp rồi cũng không dự định đi làm, cậu biết mà, có đơn thì nhận, không đơn thì nghỉ, cũng rất tốt, thực tập hay không đối với mình không ảnh hưởng.” Chuyên ngành của Tiêu Dật là thiết kế phần mềm, trước đó y đã từng nói với Bạch Kỳ dự định sau khi tốt nghiệp, Bạch Kỳ tuy cảm thấy cuộc sống kiểu này quá mức tự bế, nhưng thấy Tiêu Dật thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành từ bỏ vấn đề này chuyển sang nói chuyện khác.

    Hai người ăn bữa này rất lâu, đến lúc cuối Bạch Kỳ đã say bất tỉnh nhân sự, cũng chỉ có Tiêu Dật còn lại chút tỉnh táo. Tiêu Dật không dễ gì mới đưa được Bạch Kỳ về nhà, sau khi cự tuyệt đề nghị y ngủ lại một đêm của Bạch Vi, Tiêu Dật ra ngoài tìm một góc không người trực tiếp về tiên giới.

    Tiên khí nồng đậm ập vào mặt, Tiêu Dật cũng bớt say rượu không ít. Thời gian của tiên giới và nhân giới đều giống nhau, lúc này cũng đang là buổi tối, Tiêu Dật nhất thời không muốn ngủ, bưng trà vừa pha lặng lẽ ngồi dưới gốc cây trong viện. Lời của Bạch Kỳ tối nay khiến Tiêu Dật lại lần nữa nghĩ tới chuyện kiếp trước, theo quỹ đạo của kiếp trước, còn thêm vài tháng nữa, y sẽ bị Tiêu gia tìm được mang về tiên giới. Mấy ngày nay tuy y không cố ý nghĩ tới, nhưng thật ra y hiểu rõ nếu Tiêu gia thật sự tìm tới cửa, y căn bản không có quyền cự tuyệt. Cho dù Tiêu gia thật ra căn bản không ai nguyện ý đón y về tiên giới, nhưng vì để làm cho ông ngoại xem, cũng là cho người ngoài xem, bọn họ nhất định phải dẫn y về tiên giới ra vẻ.

    Cũng như kiếp trước, y chính là bị Tiêu gia cưỡng ép mang về tiên giới. Đáng cười là, kiên nhẫn lớn nhất của Tiêu gia cũng chỉ có vậy. Sau khi y về tiên giới, Tiêu gia giam cầm y trong đại trạch Tiêu gia như nuôi một sủng vật. Lúc này ông ngoại đang bận rộn tập trung dược liệu luyện chế bổn nguyên đan, mà y hoàn toàn không biết chút gì của tiên giới, mù mờ sống trong Tiêu gia hai tháng, cuối cùng trước khi bổn nguyên đan luyện chế thành công mang theo lòng đầy nghi hoặc chết dưới đáy sông Linh Hư.

    Trọng sinh lần nữa, Tiêu Dật không hy vọng lặp lại con đường kiếp trước, bất kể là bị Tiêu gia giam cầm trong đại trạch Tiêu gia, hay mù mịt chết dưới đáy sông Linh Hư. Trên thực tế, Tiêu Dật không cảm thấy hứng thú gì với thân phận Tiêu gia, bao gồm cả tất cả những thứ thân phận này mang tới, Tiêu Dật chỉ muốn sống cuộc sống bình ổn an tĩnh của mình. Nếu có thể để y được chọn lựa, Tiêu Dật thực sự không muốn trở lại Tiêu gia, trước không nói bổn nguyên đan có thể tạo tiên cách trong người y không, chỉ nói cho dù bổn nguyên đan có tác dụng với y, một tiên nhân cấp thấp từ đầu tới chân như y, dựa vào cái gì cùng những huynh đệ tuấn kiệt được tiên giới công nhận đó tranh đoạt gia sản Tiêu gia, dựa vào thân phận y là đích tử đích tôn của Tiêu gia sao? Nếu Tiêu gia xem trọng cái này, năm đó cũng sẽ không dứt khoát bỏ rơi y.

    Vì suy nghĩ này, sau khi biết mình có thể tùy ý qua lại hai giới tiên nhân, Tiêu Dật không phải chưa từng nghĩ qua đi tìm ông ngoại, ngăn cản ông ngoại đưa bổn nguyên quả tới Tiêu gia, tiêu diệt tất cả ngay lúc bắt đầu, nhưng theo tin tức có được từ kiếp trước, lúc này ông ngoại đang ở Hư Vô hải, y căn bản không có cơ hội liên lạc với ông ngoại.

    Tiêu Dật thở dài nặng nề, nếu sự xuất hiện của bổn nguyên quả là không thể nghịch chuyển, vậy y muốn thay đổi vận mệnh duy nhất chỉ có thể dựa vào chuyện y tới tiên giới sớm hơn Tiêu gia dự tính, y có mấy tháng để chậm rãi hiểu rõ tiên giới, thậm chí kết giao vài người bạn. Sẽ không sống mù mịt như ‘mắt mù tai điếc’ tại đây, cái gì cũng không biết, vô tri mà đáng thương nữa.

    Kiếp trước y chết trong mơ hồ, trọng sinh lần nữa y không muốn lại chết trong mơ hồ.

    Suy nghĩ hỗn tạp lướt trong đầu, Tiêu Dật lắc đầu, theo thói quen ấn tay lên ngực, khi đang định trở về phòng, giây tiếp theo, cả người Tiêu Dật đông cứng tại đó. Y mở bừng mắt ra, không dám tin cúi đầu nhìn chỗ tim mình.

    8 – Tiên khí

    Tiên khí từng sợi từng sợi xoay chuyển chỗ trái tim, Tiêu Dật mê mang đứng trong viện, tại vết bớt hình thái cực ở trước ngực y thế nhưng cảm thụ được tiên khí yếu ớt, làm sao có thể?

    Lại nói, mấy ngày nay Tiêu Dật ở Mặc Hương Các xem được không ít thường thức cơ bản của tiên giới, một trọng điểm trong đó nhắc tới tác dụng của tiên cách. Tiên nhân muốn dẫn tiên khí vào người nhất định nội thể phải có tiên cách, phẩm cấp tiên cách càng tốt, tốc độ hấp thu tiên khí càng nhanh, thành tựu tu luyện càng cao. Không có tiên cách, tiên khí căn bản không thể nào hấp thu được, không có tiên khí, cũng tự nhiên không thể thi triển tiên thuật, không tính là tiên nhân.

    Kiếp trước cho tới y Tiêu Dật chết, y cũng vẫn chỉ là phàm nhân, y không tin chuyện lớn như trong nội thể có tiên cách hay không, Tiêu gia lại có thể tính sai, như vậy hiện tại tiên khí trong nội thể rốt cuộc là chuyện gì?

    Tiêu Dật ngây ngốc đứng trong viện, trên mặt xẹt qua đủ biểu tình, bất ngờ, nghi hoặc, không hiểu…, cuối cùng đứng hình xác định. Y không cảm ứng sai, thật sự có tiên khí, y thật sự cảm ứng được tiên khí yếu ớt trong nội thể. Tay phải Tiêu Dật đặt lên tim, khí tức ấm áp tràn ra, ấm áp vô cùng thoải mái, nhưng ngoài cỗ khí này ra, còn có một cỗ khí tức khác, giống với thứ y hít lấy mỗi ngày, là khí tức thuộc về tiên giới. Tiêu Dật có thể cảm giác được cỗ khí tức này vô cùng mỏng manh, nhưng lại giống như khe nước nhỏ chảy vào biển từng chút từng chút bị vết bớt hình thái cực ở ngực hấp thụ, sau đó tuần hoàn một vòng, một bộ phận cực ít chảy ra dung nhập vào nội thể.

    Tâm trạng phức tạp lại không thể nói rõ trào lên trong lòng Tiêu Dật, lẽ nào ông trời thấy y đáng thương, cho nên mới từng chút một bồi thường cho y.

    Trước tiên là để y tỉnh lại phát hiện mình trọng sinh tới quá khứ, sau đó y có thể tự do qua lại hai giới tiên nhân, đến hiện tại trong nội thể lại có tiên khí tồn tại.

    Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật lắc đầu, không phải là ông trời bồi thường, y ẩn ẩn cảm thấy tất cả tựa hồ đều có liên quan đến vết bớt thái cực ở ngực. Tiêu Dật không rõ vết bớt này xuất hiện từ lúc nào, tựa hồ từ sau khi y trọng sinh, vết bớt này đã có. Y mới đầu tuy hoài nghi thân thể khác với kiếp trước, cũng cảm thấy vết bớt này vô cùng kỳ quái, nhưng vì nó không ảnh hưởng gì tới cơ thể, y cũng chưa từng truy tìm tận gốc rễ. Hiện tại lòng hiếu kỳ của y đã triệt để khơi lên, chẳng lẽ vết bớt này còn có điều thần kỳ gì mà y không biết?

    Vết bớt thái cực ở ngực vẫn từng chút hấp thụ tiên khí trong lúc nuốt nhả, phần lớn tiên khí bị hấp thụ đều lưu lại trong vết bớt thái cực, chỉ có một bộ phận nhỏ chảy vào nội thể Tiêu Dật. Tim Tiêu Dật cũng theo vết bớt hấp thụ mà dần trở nên nóng bức, ánh mắt càng lúc càng sáng. Kiếp trước y bị Tiêu gia xem như phế vật, không gì khác ngoài việc nội thể y không có tiên cách không thể hấp thụ tiên khí thi triển tiên thuật, nhưng hiện tại y không cần tiên cách, nội thể cũng có tiên khí, có phải điều này nghĩa là y cũng có thể thi triển tiên thuật, không còn là một phế vật nữa? Thậm chí y cũng có thể có năng lực tự bảo vệ, mà không còn phải giao vận mệnh của mình vào tay Tiêu gia?

    Suy nghĩ này quá mức dụ người, dù tính cách Tiêu Dật bình đạm, lúc này cũng không nhịn được trở nên kích động.

    Tiên khí! Tiên khí!

    Tầm mắt nóng bức của Tiêu Dật nhìn chăm chăm vào ngực mình, đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu y có thể dựa vào vết bớt ở ngực chậm rãi hấp thụ tiên khí, đợi khi y có thể có năng lực tự bảo vệ thì còn không biết phải đến lúc nào, nếu có thể tìm biện pháp nào gia tăng tiên khí trong người thì tốt rồi. Tiêu Dật ngưng thần, nghĩ tới tiên khí trong người y xuất hiện là vì vết bớt thái cực đang hấp thụ tiên khí, nếu vết bớt thái cực hấp thu tiên khí nhiều lên, có phải tiên khí chảy vào nội thể y cũng nhiều lên?

    Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ cách thực nghiệm một phen, xem y suy đoán có đúng hay không.

    Cả buổi tối Tiêu Dật đều trầm mê trong hưng phấn trở tới trở lui không thể ngủ được, trời vừa sáng, y liền trèo dậy chạy tới khu chợ.

    Tối qua sau khi phát hiện nội thể có tiên cách, Tiêu Dật lúc này chỉ muốn nghĩ cách làm sao để gia tăng tiên khí trong người. Theo như y suy nghĩ, nếu vết bớt thái cực ở ngực hấp thu tiên khí tăng nhiều, tương ứng tiên khí trong người y cũng sẽ gia tăng. Như vậy, Tiêu Dật cần giải quyết vấn đề vết bớt thái cực trước ngực hấp thu tiên khí, y cần hấp thu nhiều tiên khí.

    Đối với tiên nhân tiên giới mà nói, phương pháp hấp thu tiên khí không ngoài hai dạng, tu luyện công pháp và uống đan dược. Nếu là trước kia, Tiêu Dật không có tiên khí trong người, công pháp đối với y vô dụng, đan dược chỉ khiến y bị bạo thể, nhưng hiện tại trong người đã có tiên khí, Tiêu Dật cảm thấy bất kể là công pháp hay là tiên đan, có lẽ y đều có thể thử xem.

    Ôm suy nghĩ này, Tiêu Dật chạy tới khu chợ gần đó, tốn mười khối trung phẩm tinh ngọc mua một bình thanh linh đan, còn về công pháp, tuy chợ cũng có bán, nhưng dù sao là công pháp cấp thấp nhất, giá cả cũng thuộc dạng hiện tại Tiêu Dật không thể nào gánh nổi, y chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý niệm tu luyện công pháp.

    Không chậm trễ nhiều, Tiêu Dật rất nhanh trở về nơi ở của mình, sau khi tỉ mỉ kiểm tra trận pháp xung quanh, Tiêu Dật nhìn thanh linh đan trong tay. Thần sắc trở nên nghiêm túc.

    Thanh linh đan là một loại đan dược tiên giới tiên nhân dùng để bổ sung tiên khí, vì vật liệu bình thường, hơn nữa thủ pháp luyện chế bình thường, cho nên tiên khí chứa trong thanh linh đan cũng vô cùng mỏng, chủ yếu là tiên nhân cấp thấp sử dụng, là một trong những đan dược tầm thường nhất tiên giới. Thanh linh đan tuy hiệu quả bình thường trong mắt những tiên nhân bình thường, nhưng đối với Tiêu Dật trước giờ không có tiên cách mà nói, lại có thể dễ dàng khiến y bạo thể. Nhìn thanh linh đan trong tay, trong mắt Tiêu Dật thoáng qua chút do dự. Nếu y suy đoán không sai, kết quả tự nhiên là rất vui mừng, nhưng nếu y suy đoán sai lầm, chỉ sợ trên đời này sẽ không còn Tiêu Dật tồn tại nữa.

    Ý niệm do dự chỉ là thoáng qua, Tiêu Dật rất nhanh đã trở nên kiên định, y muốn sống tốt tại tiên giới, muốn sống như một người bình thường tại tiên giới, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, y có thể dựa vào chỉ có bản thân. Nói một câu khó nghe là, dựa vào thân phận khó xử của y, một khi trở về Tiêu gia, tương lai còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy cơ và hiểm trở, nếu y vẫn giống như hiện tại do dự bất định chần chờ không quyết, y trọng sinh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

    Hít thật sâu một hơi, Tiêu Dật hạ quyết tâm, nhanh chóng nuốt thanh linh đan trong tay. Một cỗ tiên khí nồng nặc từ trong đan dược phát ra, những nơi nó đi tới, tứ chi bách cốt không nơi nào không thoải mái. Tiêu Dật nhịn không được rên rỉ một tiếng. Khắc tiếp theo, vết bớt thái cực ở ngực y đột nhiên thoát qua một tia sáng vàng cực nhanh, tiếp theo vết bớt thái cực giống như cá voi hút nước hút đi sạch sẽ tiên khí lan tràn trong nội thể y. Một lúc sau, một cỗ tiên khí nhỏ từ hình thái cực tràn ra, tản vào nội thể Tiêu Dật.

    Cho dù cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần trong đầu, nhưng khi thật sự phát sinh, Tiêu Dật vẫn nhịn không được lộ ra vẻ cuồng hỉ. Y suy đoán không sai, dựa vào đan dược thật sự có thể gia tăng tiên khí trong người, cho dù bị vết bớt thái cực trước ngực hấp thụ phần lớn, nhưng so với làm một phế nhân, kết quả đã tốt hơn nhiều.

    Tiêu Dật hưng phấn cảm thụ quá trình tiên khí trong người dung nhập vào kinh mạch, mắt cũng theo đó càng lúc càng sáng. Một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước hiện ra trước mắt y, khiến y cầm lòng không đặng muốn hét to vài tiếng. Sau khi mặc ý phát tiết xong, Tiêu Dật rất nhanh ý thức được một vấn đề khác, bất kể là tu luyện công pháp hay dùng đan dược, y đều cần lượng lớn tinh ngọc, nhưng hiện tại y căn bản không có đủ tinh ngọc.

    Không có tinh ngọc? Tiêu Dật vừa tự nói vừa suy ngẫm. Khi tầm mắt y vô tình chạm vào hộp ngọc chứa đồ trước kia từng đựng viên thuốc màu lam, Tiêu Dật chỉ cảm thấy có một tia chớp đánh vào đầu, suy nghĩ nào đó đột nhiên nhảy ra. Nếu y đã có thể tự do an toàn qua lại hai giới tiên nhân, vậy chẳng phải là con đường tốt nhất để kiếm tiền sao, phải biết trên đời này còn có gì dễ kiếm tiền hơn đi buôn lậu?

    Nghĩ lại y chẳng qua bán cho Từ Sắt Nguyên mấy viên thuốc và một quyển Playboy liền kiếm được hai trăm khối trung phẩm tinh ngọc, nếu y có thể mở rộng nguồn hàng buôn lậu, chẳng phải có thể kiếm thêm càng nhiều sao. So với cuộc sống nghèo nàn cực điểm ở tiên giới, nhân giới có quá nhiều thứ hấp dẫn người. Tiêu Dật quả thật có thể tưởng tượng những thứ này sẽ sinh ra lực hấp dẫn cỡ nào với tiên nhân, sẽ mang tới cho y bao nhiêu tinh ngọc, có tinh ngọc rồi, công pháp, đan dược không còn là vấn đề.

    Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này không tồi, hiện tại vấn đề duy nhất y phải đối mặt là, vật phẩm nhân giới tại tiên giới là thứ không thể lộ ra, một khi bị sở tuần kiểm tra được tự tiện sử dụng vật phẩm nhân giới, đây là trọng tội. Cho dù Tiêu Dật tin luôn sẽ có một vài người hoặc xuất phát từ lợi nhuận, hoặc xuất phát từ nhu cầu gì đó mà coi nhẹ tiên luật, ví dụ điển hình là Từ Sắt Nguyên, nhưng Tiêu Dật không dám sơ ý. Sở tuần kiểm là một thanh đao lúc nào cũng treo trên đầu Tiêu Dật, y không hy vọng bị sở tuần kiểm bắt đi lưu đày tới Hư Vô hải, đương nhiên càng không hy vọng bị sở tuần kiểm đánh vào luân hồi.

    Tiêu Dật nhịn không được nghĩ, nếu có thể có cách gì, vừa có thể lợi dụng triệt để ưu thế qua lại hai giới tiên nhân dễ dàng của y, vừa có thể để đồ buôn lậu của y quang minh chính đại xuất hiện ở tiên giới thì tốt rồi.

    9 – Sợ bóng sợ gió.

    Tiêu Dật đang khổ sở suy nghĩ đại kế kiếm tiền, bàn điều khiển trận pháp xẹt qua một trận ba động màu lam, hiển thị có người chạm vào trận pháp bên ngoài. Người tới là ai? Tiêu Dật nhíu mày, nếu là Từ Sắt Nguyên, theo như cá tính của hắn, sớm đã kêu ầm ĩ lên, nhưng hiện tại an tĩnh như thế, chẳng lẽ là Lâm Thính Hải tự mình tìm tới?

    Tiêu Dật nghĩ tới đây, đang định bấm lỗ nhỏ trên bàn điều khiển, đột nhiên nghĩ tới hiện tại y cũng tính là nội thể có tiên khí, vừa hay nhân lúc này thực nghiệm một phen hiệu quả không dùng bàn điều khiển trực tiếp thao túng trận pháp. Suy nghĩ vừa nảy ra, y cẩn thận tập trung tiên khí ít ỏi trong người, nỗ lực hội tụ nó ở đầu ngón tay, điểm vào hư không. Chỉ thấy một đạo sáng lục vụt qua, thân ảnh thu nhỏ của Lâm Thính Hải xuất hiện trước mặt. Thực nghiệm thành công, khóe miệng Tiêu Dật bất giác cong lên, chẳng qua đây đã là cực hạn của y. Tiêu Dật không tiếp tục miễn cưỡng, mà chọt lên lỗ nhỏ ở góc trái bàn điều khiển, một tia sáng lục từ cửa trải ra, một lúc sao, Lâm Thính Hải vẻ mặt sợ sệt xuất hiện trước cửa.

    “Tiêu huynh.”

    Tiêu Dật vừa mới thực nghiệm thành công trên người Lâm Thính Hải, lúc này tâm tình đang tốt, mặt mỉm cười đón hắn vào.

    “Lâm huynh tới lấy tạp chí sao?”

    Lâm Thính Hải nhanh chóng gật đầu, tiếp theo lại nhớ tới cái gì, lại tiếp tục lắc đầu.

    Tiêu Dật nhìn không hiểu lắm, vừa gật đầu vừa lắc đầu là ý gì? Lâm Thính Hải tựa hồ cũng cảm thấy mình biểu đạt không rõ ý lắm, nghiêng đầu sợ sệt nhìn Tiêu Dật, một bộ dáng tựa hồ muốn nói lại không nói ra được, trên gương mặt tú mỹ tràn đầy hổ thẹn.

    Tiêu Dật không nói nên lời, y vẫn luôn cảm thấy tính cách của mình đã đủ tự bế, nhưng so với dạng nội hướng xấu hổ cực độ của Lâm Thính Hải, y quả thật đã quá hoạt bát rồi. Tiêu Dật thật sự đoán không ra trong lòng Lâm Thính Hải nghĩ gì, thấy ánh mắt đối phương di chuyển trên người mình, ngón tay trắng nõn vô thức quấn lại, rõ ràng là một bộ tâm sự trùng trùng, Tiêu Dật chỉ đành hít sâu, chủ động lấy cuốn tạp chí tối qua mang về ra, đưa cho Lâm Thính Hải.

    “Này, đây là tạp chí Lâm huynh cần.”

    Ánh mắt Lâm Thính Hải bị tạp chí trong tay Tiêu Dật hút lấy, tầm mắt vội vàng đảo một vòng trên trang bìa tạp chí, lập tức nhanh chóng nhận lấy, nhét vào tay áo. Tạp chí thật lớn nhét vào tay áo Lâm Thính Hải xong liền không thấy một chút manh mối, Tiêu Dật đoán đối phương nhất định đã thi triển thủ pháp càn khôn trong tay áo, không khỏi nảy sinh hâm mộ.

    Thu tạp chí xong, Lâm Thính Hải tựa hồ được ủng hộ tinh thần, nhanh chóng nhìn Tiêu Dật một cái, một hơi móc ra mấy chục khối trung phẩm tinh ngọc đẩy tới trước mặt Tiêu Dật.

    Tiêu Dật không hiểu, thù lao của quyển tạp chí này Lâm Thính Hải đã trả rồi, giờ lại đột nhiên đưa nữa, là có ý gì?

    Lâm Thính Hải nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Dật, cúi đầu gom dũng khí nói: “Tiêu huynh, ta có lỗi với cậu.”

    Câu nói không đầu không đuôi thiếu thú vị này, Tiêu Dật càng thêm không hiểu. “Sao vậy?”

    Thần sắc Lâm Thính Hải vô cùng xấu hổ, hổ thẹn nhìn Tiêu Dật nửa ngày, cúi đầu vâng dạ nói: “Tối qua ta, ta ở trong phòng đang lật coi tạp chí, không ngờ tiểu cô cô đột nhiên xông vào. Ta, ta không kịp giấu tạp chí đi, bị, bị cô thấy được rồi.”

    Hắn ngắt ngứ nói xong, Tiêu Dật đứng bật dậy.

    “Cô của cậu thấy rồi?”

    Nếu nói mới đầu Tiêu Dật không hiểu tại sao Lâm Thính Hải nhìn y vừa có hổ thẹn vừa bồi thường thêm, vậy hiện tại y đã đoán ra nguyên nhân.

    Bị cô của Lâm Thính Hải nhìn thấy = bị trách mắng = bị giận cá chém thớt = bị tố giác = bị sở tuần kiểm biết = y lập tức phải chạy.

    Như vậy, Tiêu Dật không còn tâm tình nào nói chuyện với Lâm Thính Hải nữa, lập tức nhanh chóng nói: “Cậu mau đi đi, sở tuần kiểm không biết lúc nào sẽ tới, tôi cũng phải đi.”

    “Sở tuần kiểm?” Lâm Thính Hải dường như vẫn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Tiêu Dật, “Sở tuần kiểm tại sao lại tới?”

    Tiêu Dật không nói nên lời, “Cô của cậu không phải thấy rồi sao? Lẽ nào cô ấy không dự định tố giác với sở tuần kiểm? Cậu tới đây không phải là thông báo cho tôi chuyện này sao?”

    “Cô cô tại sao phải tố giác sở tuần kiểm?” Lâm Thính Hải chớp mắt, “Cô cô còn nhờ ta tới chỗ cậu mua đồ mà.”

    Tiêu Dật, “…”

    Thì ra sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Dật thở phào một hơi, ngồi lại, tiếp theo nghĩ tới gì đó, “Vậy vừa rồi cậu nói có lỗi với tôi?”

    Lâm Thính Hải hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Biểu ca dặn ta nhất định không thể để người khác biết những thứ này là mua từ chỗ Tiêu huynh, kết quả tối qua ta bị cô cô hù dọa liền nói hết, ta thật sự có lỗi với Tiêu huynh.”

    Tiêu Dật không ngờ lý do lại là cái này, nhìn Lâm Thính Hải cúi đầu một bộ làm sai, chỉ đành hào phóng nói: “Không sao, chỉ cần không phải đi tố giác với sở tuần kiểm là được.”

    “Thật sao?” Lâm Thính Hải ngẩng mạnh đầu, “Tiêu huynh không tức giận?”

    Tiêu Dật “ừ” một tiếng, Lâm Thính Hải vẻ mặt cảm kích, “Tiêu huynh thật là người tốt.”

    Tiêu Dật, “…”

    Nếu không có nguy hiểm nữa, lực chú ý của Tiêu Dật trở lại chuyện làm ăn, không còn cách nào, hiện tại y thật sự thiếu tinh ngọc. Thêm nữa y cũng hiếu kỳ, cô của Lâm Thính Hải muốn mua cái gì, chắc không phải lại là một quyển Playboy chứ.

    Nghe vấn đề của Tiêu Dật, mặt Lâm Thính Hải lập tức đỏ lên, bẽn lẽn quay người đi, lấy cuốn Playboy đã cong góc trước đó ra, Lâm Thính Hải hồ loạn chỉ cô gái trên trang bìa, gật đầu: “Cô cô muốn mua cái này!”

    Tiêu Dật nhìn cô nàng trên trang bìa Lâm Thính Hải chỉ, thần sắc cổ quái nhìn hắn. Muốn mua cái này? Không lầm chứ? Y vừa mới quyết định phải dấn thân vào sự nghiệp buôn lậu, nhưng không dự định dấn thân vào sự nghiệp buôn người a. Đợi đã, nếu y không nghe lầm, chủ mua ẩn nấp này là con gái, một cô gái mua một cô gái khác, muốn làm gì hả?

    Có lẽ biểu tình của Tiêu Dật quá mức cổ quái. Lâm Thính Hải do dự mở miệng nói: “Thế nào? Rất khó mua sao? Không sao, cô cô rất có tiền, chỉ cần có thể mua được, cô không thiếu tinh ngọc.”

    Đây không phải vấn đề tiền hay không tiền! Tiêu Dật đắn đo nên làm sao giải thích rõ với Lâm Thính Hải, y không biết tình hình tiên giới thế nào, nhưng ở nhân giới, không thể mua bán con người.

    Khi Tiêu Dật đang suy nghĩ làm sao mở miệng, Lâm Thính Hải đã nhanh chóng lật vài trang trên quyển Playboy đặt giữa hai người, chỉ một trang trong đó mở miệng nói: “Không có loại như trang bìa thì loại này cũng được.”

    Tiêu Dật đang muốn nói cô của cậu rốt cuộc nhìn trúng mấy cô nương, ánh mắt thuận theo ngón tay Lâm Thính Hải nhìn, đột nhiên ý thức được gì đó, buột miệng nói: “Cô của cậu muốn mua nội y tình thú?”

    “Nội y tình thú?” Lâm Thính Hải ngây ngốc nhìn Tiêu Dật, “Thì ra loại tiểu y giống như cái yếm lại có đuôi này gọi là nội y tình thú?”

    Lâm Thính Hải liếc một cái lại liếc một cái lên tấm hình trên tạp chí, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đỏ mặt.

    Tiêu Dật lặng lẽ nhìn vẻ xấu hổ của đối phương, nhịn không được thầm chửi, rõ ràng chính là một thiếu niên cuồng sắc tình thích khẩu vị nặng, còn ở trước mặt tôi đỏ mặt cái gì nha.

    Hai người dứt khoát nhanh chóng bàn xong giá cả và kiểu dáng mà chủ mua cũng là cô của Lâm Thính Hải muốn, Tiêu Dật rất nhanh phát hiện một vấn đề khác, y không biết kích cỡ của chủ mua.

    “Kích, kích, kích cỡ?” Lâm Thính Hải lắp bắp hỏi.

    Tiêu Dật gật đầu, “Đương nhiên, cậu sẽ không cho rằng tất cả yếm đều có độ lớn như nhau chứ?”

    “Cái này?” Lâm Thính Hải lén lén lút lút nhìn Tiêu Dật, mặt lại đỏ lên.

    Phải nói Tiêu Dật đối với mấy cái này cũng không hiểu lắm, chỉ là bình thường hằng ngày nghe các bạn nam trong lớp thảo luận chuyện này, cho nên đại khái biết cái này có những kích cỡ khác nhau. Khác với Lâm Thính Hải xấu hổ, Tiêu Dật ở nhân giới ngày ngày đều phải tiếp nhận đủ loại oanh tạc tin tức phong phú đa dạng, đối với vấn đề này cũng không để ý, lại thêm y là nghiêm túc suy nghĩ tới yêu cầu của khách hàng, hoàn toàn không có suy nghĩ tản mạn như Lâm Thính Hải, không biết lại nghĩ tới chỗ loạn cào cào nào rồi.

    “Làm sao đo?” Cuối cùng Lâm Thính Hải hồi thần lại nhỏ giọng nói.

    Tiêu Dật đang bày ra bộ dáng ‘ta rất chuyên nghiệp’, “…”

    Làm sao đây? Y hình như cũng không biết làm sao đo!

    Thuộc truyện: Tiên Giới Tẩu Tư Phạm