Home Đam Mỹ Tiên Liêu Vi Kính – Chương 31: Vong đạo 3

    Tiên Liêu Vi Kính – Chương 31: Vong đạo 3

    Thuộc truyện: Tiên Liêu Vi Kính

    Diệp Quân Trì lặng im trong chốc lát, cắn răng nhẹ giọng nói: “Đôi khi ta thật muốn trực tiếp bắt lấy ngươi rồi nhốt lại.”

    Hệ thống phát ra tiếng cười không rõ ý: “Cầm tù, trói chặt, giam trong phòng tối.”

    Kỷ Viên nói: “Hệ thống, ngươi thật đúng là một cái hệ thống có khẩu vị nặng.”

    Diệp Quân Trì đen mặt rót hai chén rượu, đẩy tới trước mặt Kỷ Viên, nâng chén lên nhấp một ngụm, lại nhìn về phía trăng sáng ngoài cửa. Ánh trăng thanh lãnh, chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của hắn, Kỷ Viên nhìn mà tim đập lỡ một nhịp, chột dạ cũng nâng chén rượu lên nhấp một ngụm.

    Rượu là do chưởng quầy cố ý chuẩn bị, ấm áp thuần hậu, uống xong cũng không hề cay nồng, cảm giác thoải mái, dư vị còn mãi.

    Đời trước vì trúng độc cồn mà chết nên bóng ma tâm lý của Kỷ Viên không thể xóa nhòa, cũng không dám uống nhiều, nhấp hai ngụm rồi đặt chén rượu xuống, ngẫm nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện ta nói vừa rồi, hình như ngươi có biết chút tình hình?”

    Diệp Quân Trì uống cạn sạch rượu trong chén, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, sâu thẳm trong mắt hiện lên một tia quang mang lửa nóng nào đó không biết tên, nhấp nhấp môi, vẫy tay với hắn: “Lại đây.”

    Kỷ Viên cẩn thận dịch tới hai bước, đã bị Diệp Quân Trì thò tay kéo vào trong lòng. Đang định giãy giụa, nơi bị thương trên lưng đã được một bàn tay ấm áp bao lại, Kỷ Viên dựa đầu vào ngực Diệp Quân Trì, cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ khi hắn nói chuyện.

    “Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi kiểm tra một chút.”

    Kỷ Viên có hơi xấu hổ: “Vết thương nhẹ thôi mà, buông ta ra đi.”

    Diệp Quân Trì không nói gì, cẩn thận kiểm tra một chút, thấp giọng nói: “Muốn thoát khỏi ta, vậy thì đừng để bản thân bị thương. Ta đã hỏi Lạc Tu Ý rồi, có thể độ cho ngươi một chút linh lực, đêm nay sẽ độ cho ngươi.”

    Kỷ Viên sửng sốt, hắn mơ hồ nhớ lời Lạc Tu Ý nói, ngoài giao hợp ra thì những cách thức khác đều sẽ làm Diệp Quân Trì bị thương…

    Kỷ Viên đỏ mặt, giọng nói có hơi run lên: “… Không cần.”

    Có hay không có tu vi đều không sao cả, tìm ra hung thủ xong hắn sẽ tránh khỏi Diệp Quân Trì thật xa, tìm một nơi nào đó an tĩnh làm nhiệm vụ, sau khi làm xong nhiệm vụ, không còn vướng bận gì thì sẽ rời đi, đối với ai cũng đều tốt.

    “Nghĩ đi đâu vậy?” Diệp Quân Trì cười như không cười, “A Viên nếu muốn dùng cách thức kia với ta, cũng được thôi, ta thật chờ mong.”

    Kỷ Viên: “… Câm miệng.” Lưu manh.

    Trong đầu hắn vừa mới nhảy ra hai chữ ‘lưu manh’, y phục sau lưng đã ‘xoạt’ một tiếng bị xé rách mất. Đột nhiên cảm nhận được không khí lạnh băng làm hắn rùng mình một cái, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: “Ngươi muốn làm gì!”

    Diệp Quân Trì ấn hắn lại, lấy thuốc trị thương, một tay ấn người trong lòng đang giãy giụa lại, một tay thì bôi thuốc lên lưng cho hắn, ngoài miệng cũng không hề buông tha: “Ta thật sự muốn làm một vài chuyện gì đó lắm, tiếc là A Viên lại không cho phép. Yên tâm, chưa được ngươi đồng ý, ta sẽ không làm tới bước kia.”

    Ý là trừ bước cuối cùng thì những bước khác đều có thể làm?

    Kỷ Viên bị sự thông minh của mình làm cho rùng mình, giãy giụa càng thêm kịch liệt.

    “Vết máu bầm trên tay là thế nào?”

    Kỷ Viên khựng lại, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kể chuyện Kỷ Sơn.

    Trong mắt Diệp Quân Trì chợt lóe lên ý lạnh, cười lạnh lùng một tiếng, ôm Kỷ Viên y phục không chỉnh tề lại càng chặt thêm, cọ cọ vào đỉnh đầu hắn, thấp giọng nói: “Muốn cướp ngươi đi? Không biết tự lượng sức mình, A Viên, ta giết gã được không.”

    Kỷ Viên nhíu mày, không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Hôm nay ngươi đi dạo hoa lâu?”

    Diệp Quân Trì sửng sốt: “Theo như ý nguyện của ngươi, đi rồi.”

    “Có ôm hoa nương không?” Ở gần nhau như vậy, Kỷ Viên có thể ngửi thấy mùi phấn son ngọt ngấy.

    Diệp Quân Trì vui vẻ ra mặt, nở nụ cười: “Ôm.”

    “Cảm giác thế nào?”

    “Rất mềm.”

    Kỷ Viên hỏi tiếp: “Cảm giác không giống khi ôm ta phải không?”

    “… Không giống.” Diệp Quân Trì đột nhiên có dự cảm không lành.

    Quả nhiên, Kỷ Viên ngẩng mặt lên, không biểu cảm nhìn hắn: “Ngươi thấy rõ rồi đấy, Diệp Quân Trì, ta không phải là nữ nhân, những nữ tử đó mới hẳn là loại hình ngươi thích. Buông ta ra đi, ta mệt rồi.”

    Có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang ôm bên hông siết càng thêm chặt.

    Kỷ Viên hãi hùng khiếp vía: “Hệ thống, ta đã nói sai điều gì cơ chứ?”

    Hệ thống lạnh lùng đáp: “Không có một chữ nào đúng hết.”

    Sắc mặt Diệp Quân Trì đen lại, nặng nề đối diện với Kỷ Viên một lát, bỗng nhiên thò tay cầm lấy vò rượu, đổ một ngụm vào trong miệng, cúi đầu nắm lấy cằm Kỷ Viên dán lên môi hắn mà hôn, Kỷ Viên đột nhiên không kịp phòng bị lại bị rót rượu vào miệng, thiếu chút nữa đã bị sặc, hàm răng cũng không hề đề phòng, nháy mắt đã bị công thành lược trì. Môi lưỡi nóng bỏng như lửa của đối phương không chút lưu tình mà chiếm đoạt khắp nơi, lưỡi cũng quấn chặt lưỡi hắn, không hề thoái nhượng một chút nào.

    Hương rượu thuần hậu và hương tùng nhàn nhạt tấn công khứu giác, môi lưỡi bị hút liếm kịch liệt, Kỷ Viên ngơ ngẩn đầu óc, vốn đã không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, hôn một hồi lâu, toàn thân đều đã mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực Diệp Quân Trì, chỉ còn chút sức đủ để thở dốc.

    Ngón tay Diệp Quân Trì vuốt ve trên môi hắn, lạnh lùng hỏi: “Hiểu rõ chưa?”

    Động tác này vô cớ lại mang theo hương vị sắc tình, Kỷ Viên vẫn còn hơi ngây ngốc, ngơ ngơ nhìn Diệp Quân Trì, ánh mắt ngập nước, môi sưng trơn bóng: “… Gì cơ?”

    Đầu Diệp Quân Trì nổ ầm một tiếng, yết hầu xôn xao, hít sâu một hơi ức chế sự xúc động của cơ thể, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Viên: “Ta chính là thích bản thân con người ngươi, không phải là bởi ngươi đã từng mặc đồ nữ mà hiểu lầm gì hết. Ngươi không khỏi đã quá coi thường ta rồi, A Viên.”

    Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Quân Trì trực tiếp nói lời thích ra miệng, Kỷ Viên bị hắn nhìn tới luống cuống tay chân, đầu vừa mới quay đi, lại bị xoay mạnh trở lại, không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Hai người đối diện một lát, Diệp Quân Trì bỗng lấy một cái vòng tay từ trong ngực ra, cúi đầu đeo vào cổ tay Kỷ Viên, Kỷ Viên đang muốn tránh khỏi, lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Diệp Quân Trì: “Trốn một lần, hôn một lần.”

    Kỷ Viên: “…” Lão đại ngươi bị làm sao vậy!

    Vòng tay là một chuỗi những viên ngọc màu xanh biển nhìn không ra là được làm từ thứ gì, tản ra ánh sáng u lam, ánh lên cổ tay trắng nõn của thiếu niên, đẹp vô cùng. Diệp Quân Trì vừa lòng gật đầu, xoa xoa đầu Kỷ Viên: “Không được tháo ra.”

    (vòng tay – tín vật định tình quan trọng, mn nhớ chi tiết này nha~ không nhỡ về sau nó xuất hiện lại lại thắc mắc  không biết  vòng ở đâu ra =)))

    Kỷ Viên im lặng gật đầu.

    “Giận rồi?” Diệp Quân Trì nâng mặt hắn lên, “Ngươi cứ như một con rùa đen ấy, chọc ngươi một chút ngươi liền chui vào trong mai, ta không chủ động, làm sao có thể làm cho ngươi thích ta được.”

    “… Hả?” Kỷ Viên lại ngơ ngác thêm một lần nữa.

    Khóe môi Diệp Quân Trì hàm ý cười: “Ta mới không tin mấy chuyện ma quỷ đó của ngươi, ngươi không phải là không ghét ta hay sao, vậy ta tranh thủ làm ngươi thích ta vậy.”

    Kỷ Viên gian nan nhấp nhấp môi, nhìn hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lấp lánh của Diệp Quân Trì lại không thể nào nhẫn tâm buông lời tuyệt tình.

    Kỷ Viên tuyệt vọng: “Hệ thống, phải làm sao bây giờ?”

    Hệ thống đáp: “Nhắc nhở hữu nghị, ký chủ nếu chọn ở lại thế giới này, sau khi Full xong nhiệm vụ có thể tự động giải trừ cấm chế OOC.”

    “Ai cần lời nhắc này của ngươi chứ!” Kỷ Viên giãy giụa một chút, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt đính đầy máu tươi, thanh niên đã chết nhiều năm trong trí nhớ trầm mặc nhìn hắn, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến chết rồi cũng chẳng thể thốt ra một lời nào.

    Cậu tên là Kỷ Tư, vì bị bắn, sau đó lại bị xe đâm mà bỏ mình.

    Kỷ Viên rùng mình không tiếng động, người hắn nợ nhiều nhất chính là Kỷ Tư, mục đích sống cũng chính là vì muốn báo thù cho cậu.

    Một lần nữa tự nhắc nhở chính bản thân bằng những hồi ức kia, Kỷ Viên lại trở nên trấn định, nhàn nhạt đáp: “Vậy thì chỉ sợ sẽ phải làm ngươi thất vọng rồi.”

    Diệp Quân Trì nhíu mày, bế hắn đến bên giường, thấp giọng nói: “A Viên, bộ dáng này của ngươi thật làm cho người ta chán ghét, chút nữa ngươi phải ngồi yên trên giường cho ta, không được về phòng.”

    Kỷ Viên mặt không cảm xúc: “Phải không.”

    Diệp Quân Trì cảm thấy toàn bộ khoan dung đời này của mình đều đã dành hết cho Kỷ Viên, có chút bất đắc dĩ, lên giường ngồi xếp bằng xong rồi, tay liền nắm lấy tay Kỷ Viên, nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị bắt đầu đi.”

    Kỷ Viên nhíu mày: “Lạc Tu Ý cũng đã từng nói, làm như vậy sẽ khiến cho cơ thể ngươi bị thương.”

    “Đau lòng cho ta?” Diệp Quân Trì cười rộ lên, “Nhưng ngươi cũng không cho ta chạm vào, ta đâu còn cách nào khác.”

    Kỷ Viên nhẹ nhàng rút tay về: “Thế nên không cần phải truyền tu vi cho ta, vấn đề về máu đó tạm ngăn chặn lại, tìm được hung thủ rồi, ngươi về Ma giới có thể chậm rãi luyện hóa nó.”

    Diệp Quân Trì tự siết ngón tay mình tới biến thành màu xanh trắng, sắc mặt hơi trầm xuống: “Ngươi có ý gì?”

    “Tìm được hung thủ rồi đường ai người nấy đi.” Kỷ Viên không hề sợ hãi, còn nhìn lại Diệp Quân Trì, trong lòng lại cuống hết cả lên, run rẩy hỏi hệ thống xem bản thân có thể bị bóp chết hay không.

    Hệ thống nếu có khuôn mặt chắc bây giờ cũng đã đen mặt rồi: “Ngươi đúng là chuyên nghiệp, vừa không OOC vừa có thể cự tuyệt Diệp Quân Trì. Yên tâm, người ta bây giờ chiều ngươi như vậy, che chở ngươi trong tay, đặt ngươi ở đầu tim, ngươi có chém cho hắn mấy dao, hắn cũng sẽ không giận.”

    Kỷ Viên trầm mặc một chút, cười không nổi: “Hệ thống ngươi đừng nói vậy, ta thật sự khó mà làm được…”

    “Từ bỏ việc báo thù không được sao?”

    “Không được.” Kỷ Viên chém đinh chặt sắt đáp xong, ngước mắt nhìn về phía Diệp Quân Trì, thấy sắc mặt hắn không thể khó coi hơn, thức thời lái sang chuyện khác.

    “Đúng rồi, tình huống của đứa bé kia là như thế nào?”

    Diệp Quân Trì sâu kín nhìn hắn chằm chằm, thuận miệng đáp: “Ma tộc có một loại công pháp, yêu cầu phải có máu tươi của trẻ con nhân loại có tư chất tu luyện thượng thừa, những đứa trẻ này được gọi là ‘bình máu’. Loại công pháp này tà môn quá mức, dễ làm cho người đánh mất tâm trí, trở nên điên cuồng, thường không có ai tu luyện cả… Mười ba năm trước, công pháp Ma tôn tu luyện chính là công pháp này. Trước kia ở Nhân giới có một tổ chức chuyên bắt cóc ‘bình máu’, hợp tác với Ma tôn, mỗi năm đều đưa mấy trăm đứa trẻ tới Ma giới.

    Kỷ Viên trầm mặc một chút: “… Những đứa trẻ đó sẽ đi đâu?”

    Diệp Quân Trì nhàn nhạt nói: “Bị hút sạch máu tươi rồi chết, cũng có bị ngược đãi mà chết, bệnh chết, đói chết, lạnh chết, trúng độc chết… đều là trẻ nhỏ năm sáu bảy tám tuổi, ở một nơi như Ma giới, rất dễ chết yểu. Những đứa trẻ đã chết rồi đều sẽ bị Ma tôn mang đi luyện thuốc hoặc dùng làm thức ăn cho cổ trùng, luyện ra được chút thành công sẽ dành lại một ít cho bọn trẻ ăn thử.”

    Kỷ Viên thật không ngờ Ma tôn phát rồ trong lời đồn lại thật sự phát rồ tới mức này, tưởng tượng tới chuyện Diệp Quân Trì là con của lão, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

    Tuy rằng phần lớn thời gian Diệp Quân Trì đều rất đạm mạc nhưng hắn cũng chẳng thích giết chóc, cũng không hề tàn bạo, người bị tẩm huyết tinh khí hàng năm trời, trên người sẽ bị dính phải một cỗ lệ khí cả đời cũng không thể nào tẩy rửa hết nổi, nhưng Diệp Quân Trì lại không có.

    Dưới tình huống có một phụ thân như vậy, Diệp Quân Trì không ngờ lại không lớn lên vặn vẹo, thật sự rất đáng mừng.

    Hệ thống lại cảm thấy có chút không thích hợp: “… Sao ta lại cứ cảm thấy, lão đại nói cứ như mình đã từng phải trải qua?”

    Kỷ Viên hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy toàn thân đều đã lạnh ngắt cả lại.

    “Đừng nói bậy bạ.”

    Hệ thống quay ra an ủi hắn: “Ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, đừng để ý.”

    Có lẽ là do ánh mắt Kỷ Viên quá mức kì quái, Diệp Quân Trì hơi dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười có chút khó hiểu: “Yên tâm, ta không hề bị lão ngược đãi, cũng không hề học theo những thủ đoạn đó của lão. Không phải ngươi vẫn luôn thắc mắc ba năm trước ta vì sao lại phải xóa sổ Minh Hư đạo quan hay sao?”

    “Tổ chức kia chính là Minh Hư đạo quan?” Kỷ Viên lại bị sốc thêm một lần nữa.

    “Ừ.” Diệp Quân Trì trầm mặc một chút, ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt Kỷ Viên, “Kẻ đáng chết đều đã đã chết, không nên chết cũng không cần phải biết chân tướng. Ban ngày ta tới hoa lâu có tìm hiểu được một chút tin tức, nghe nói những năm gần đây, Tấn Hà thường xuyên có trẻ con bị mất tích, Giang gia đã phái ra rất nhiều người đi điều tra cũng không có kết quả, lúc ấy ta đã cảm thấy hoài nghi, quả nhiên…”

    Giọng nói của hắn trở nên lạnh băng: “Những kẻ này, đều đáng chết.”

    Kỷ Viên nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên hoài nghi rằng lời hệ thống nói chính là sự thật. Sự thống hận trong đáy mắt Diệp Quân Trì quá rõ ràng, nếu thật sự chỉ là đơn thuần ghét cách làm của phụ thân mình, cũng sẽ không tới mức này chứ?

    Hai người trầm mặc thật lâu, Diệp Quân Trì đè gáy Kỷ Viên lại, thấp giọng nói: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta sẽ xử lý, nhắm mắt lại, ta độ linh lực cho ngươi.”

    Diệp Quân Trì thoáng ẩn hiện ý cười nơi đáy mắt: “Cũng giống như lời ta đã nói lúc nãy, cự tuyệt một lần, ta liền hôn ngươi một lần.”

    Thuộc truyện: Tiên Liêu Vi Kính