Home Đam Mỹ Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 10: Chung Việt

    Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 10: Chung Việt

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Edit: Dờ

    Một tuần sau, Lý Niệm hẹn Thế An và Bạch Dương đến phòng thu âm.

    Lý Niệm chưa nói là sẽ thu demo, cũng chưa nói là thử giọng. Bởi vì trước đó anh đã gọi điện cho Bạch Dương, “Thích hát?”

    Bạch Dương, “Vâng.”

    Lý Niệm: “Có tác phẩm nào chưa?”

    Bạch Dương: “Tôi có đăng video trên B trạm.”

    Lý Niệm: “…….Ý tôi là cậu có biết sáng tác nhạc không?”

    Bạch Dương: “Không biết.”

    Lý Niệm: “Viết lời thì sao?”

    Bạch Dương: “Không biết. Tôi biết chơi guitar.”

    Lý Niệm: “….Cũng tốt đấy.”

    Bạch Dương chẳng hề hay biết mình đã làm gì sai, dù sao có Kim Thế An là chỗ dựa, cậu vô cùng tự tin.

    Lý Niệm thấy Bạch Dương lái xe của Kim Thế An tới, ngạc nhiên cười: “Sao anh lại để cậu ta lái xe?”

    “Tiện.” Kim Thế An chột dạ, “Hôm nay tôi không muốn lái xe.”

    Bạch Dương cười thầm. Thực ra là do Kim Thế An vẫn chưa học được cách lái xe số tự động. Vì vậy, Bạch Dương nhân cơ hội này hưởng thụ đống siêu xe của hắn, đổi xoành xoạch từ Lamborgini đến Maserati.

    “Chính là cậu trai này?” Lý Niệm đánh giá Bạch Dương, thật lòng khen vài câu: “Đúng là đẹp trai thật, hạt giống tốt.”

    Bạch Dương đắc ý vênh mặt chu môi.

    Thế An cũng lấy làm tự hào: “Tôi đã nói mà, gặp rồi chắc chắn không thất vọng.”

    Lời khen của Lý Niệm khiến Bạch Dương vô cùng kiêu ngạo. Vào trong phòng thu, Lý Niệm bảo Bạch Dương cứ tự do phát huy. Bạch Dương quả thật tự do phát huy, phát huy đến là tự do, Lý Niệm và kỹ thuật viên chỉnh âm ở bên ngoài cắn răng chịu đựng nghe.

    Thế An bị nét mặt của bọn họ khiến cho kinh ngạc, “Sao vậy?”

    Lý Niệm thở dài một tiếng không nói gì, chạy ra ngoài hút thuốc.

    Thế An lại hỏi kỹ thuật viên âm thanh: “Hát thế nào?”

    Kỹ thuật viên âm thanh thấy dáng vẻ lịch sự nho nhã của Thế An thì nghĩ hắn là trợ thủ của Lý Niệm, vì thế thành thật đáp: “Trình độ bình thường.”

    Câu trả lời này đã là nể mặt lắm rồi, Thế An thầm cảm thấy được an ủi một chút. Hắn bước ra hành lang, thấy Lý Niệm đang rít thuốc nhả từng làn khói.

    “Làm sao vậy? Sư phụ ở trong kia nói là hát khá được mà.”

    Lý Niệm ngẩng lên nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi bật cười: “Người ta nói thế là nể mặt thôi, anh tin à? Anh mất trí nhớ mà không mất đi ngây thơ nhỉ.”

    Thế An chột dạ, “Chẳng lẽ không tốt sao?”

    “Thì trình độ như đi hát karaoke. Không khác gì so với tưởng tượng của tôi.” Lý Niệm thả thuốc xuống dưới chân, “Tôi nói thật luôn nhé. Cái kiểu như cậu ta gọi là dùng mặt để hát.”

    Thế An ngạc nhiên, “Dùng mặt để hát?”

    “Tức là, sở hữu trình độ như vậy, nếu có người nguyện ý nghe cậu ta hát thì chắc chắn là vì cái mặt của cậu ta. Chỉ nghe tiếng thôi thì chối tai vô cùng.”

    Thế An mới là người cảm thấy chối tai ngay lúc này, nhưng thấy Lý Niệm quanh co lòng vòng vẫn có ý khen Bạch Dương đẹp, nhất thời hắn không biết nên vui sướng hay là khó chịu: “Kém đến vậy sao?”

    Lý Niệm liếc mắt nhìn hắn: “Anh nói xem? Tôi nói anh nghe, sợ nhất chính là loại ca sĩ như thế này. Lạc điệu thì không, giọng cũng khá là nhẹ nhàng trong trẻo, nhưng mà không có điểm nổi bật, không có tình cảm. Đến quán karaoke túm được cả rổ, tôi cần loại ca sĩ ấy làm gì?”

    Thế An cảnh giác nói: “Có lẽ nào anh với kỹ sư âm thanh thông đồng với nhau để lừa tôi?”

    Lý Niệm buồn cười, “Lừa anh?”

    “Người chê hàng mới là người mua hàng.” Thế An duỗi duỗi đôi chân, “Tôi cũng không thể chắc chắn được anh có đang lừa tôi hay không, đúng chứ?”

    Lý Niệm cười ha ha, “Được, được lắm, vậy chúng ta đổi phòng thu khác. Tất cả phòng thu âm ở Nam Kinh này tùy ý anh chọn lựa. Anh nói đi đâu chúng ta sẽ đến đó.”

    Thế An thật sự chọn lựa cẩn thận, ba người chạy đôn chạy đáo qua bốn phòng thu liên tiếp, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn. Đến nơi cuối cùng, Bạch Dương không thể hát một cách dạt dào cảm xúc được nữa, bắt đầu lạc giọng.

    Kỹ thuật viên âm thanh và Lý Niệm ngây người đứng bên ngoài.

    Thế An không khỏi nhíu mày, “Như thế này sao mà ổn được?”

    Lý Niệm châm thuốc cho hắn: “Vội vã cái gì? Chẳng phải đã bảo là tôi có cách hay sao?”

    Thế An chân thành nói: “Anh có cách gì?”

    Lý Niệm nghịch chiếc bật lửa, “Có gì khó đâu, dùng mặt để hát thì cứ bán mặt thôi. Ca sĩ thần tượng, ngoại hình đẹp, hát nát như tương cũng không thành vấn đề. Dù gì cũng có kỹ sư chỉnh âm.”

    Thế An chưa hiểu nhưng vẫn thấy rất thuyết phục.

    Lý Niệm nhìn chiếc bật lửa xoay trong tay mình, “Có điều khuôn mặt kiểu này cũng rất là thua thiệt. Đặt bên người thì đẹp, nhưng nếu ném vào vòng giải trí thì chẳng thể làm nổi lên bọt nước. Không thu hút sự chú ý.”

    Thế An tin lần này Lý Niệm không lừa hắn, kiên nhẫn nói: “Sao lại không gây chú ý?”

    “Quá ngây thơ, trông rất mềm mỏng, nói dễ nghe thì là thanh thuần, nói thẳng ra thì là không có chí tiến thủ —- Thoạt nhìn có vẻ dễ tạo hảo cảm nhưng không thể khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.”

    Thế An không đồng ý: “Tôi cảm thấy rất có ấn tượng.”

    “Trường hợp này thì người khác không thể so với anh.” Lý Niệm ngầm hiểu trong lòng, cười nói: “Cái khí chất của cậu ta thuộc loại trong trắng thuần khiết, phải có một thứ gì yêu nghiệt đê tiện đứng bên cạnh thì mới làm cậu ta nổi bật được.”

    Thế An cố gắng để lý giải cái gì gọi là “yêu nghiệt đê tiện”.

    Lý Niệm xắn tay áo, “Nếu như là trước kia Tần Nùng còn ở đây, để cô ta dẫn dắt Bạch Dương là tốt nhất. Ngoại hình của Tần Nùng đủ xinh đẹp, có thể làm nổi bật lên thiết lập tính cách thỏ trắng ngây thơ của cậu ta.”

    Lại là Tần Nùng, Thế An nghe mà nhức đầu, “Đừng nói đến chuyện bất khả thi.”

    Lý Niệm buồn cười nhìn hắn: “Sợ cái gì, yêu nghiệt đê tiện cũng không phải chỉ có mỗi Tần Nùng. Chờ hai ngày nữa, tôi đảm bảo sẽ mang một con yêu nghiệt đến cho anh.”

    Hai người thỏa thuận xong đúng lúc Bạch Dương đi từ trong phòng thu âm ra, thoạt nhìn cậu có vẻ chột dạ: “…..Tôi hát như thế nào?”

    Lý Niệm và Thế An nhìn nhau cười, đồng thanh nói: “Rất tốt, rất tốt.”

    Bạch Dương cảm thấy hai người bọn họ nhất định là có bí mật không thể nói cho ai biết, trên đường về liên tục gặng hỏi Thế An. Thế An không để ý đến cậu, ngược lại còn hỏi: “Karaoke là cái gì? Yêu nghiệt đê tiện là cái gì?”

    Bạch Dương hỏi lại: “Anh có nghĩ Lý tổng kia trông rất quen không?”

    Lần này thì Thế An chịu để ý đến cậu: “Quen chỗ nào?”

    Bạch Dương không nói rõ được: “Dù gì thì gì, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.”

    Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

    Một tháng sau đó không có gì đặc biệt, Lý Niệm sắp xếp các bài tập huấn luyện cho Bạch Dương, từ đi đứng đến cách ăn nói rồi kỹ thuật biểu diễn đều học hết một lượt. Mới đầu Bạch Dương không muốn học, việc này khác xa so với tưởng tượng về giấc mộng một bước lên trời thành minh tinh của cậu.

    “Cậu nghĩ tôi muốn phung phí tiền chắc?” Lý Niệm mặt nặng mày nhẹ: “Nếu cậu xuất thân chính quy thì đã không cần phải huấn luyện. Mấu chốt là cậu không phải.”

    Bạch Dương nổi giận.

    Lý Niệm tiếp tục đả kích cậu: “Nói không được, đọc đài từ cũng không xong, đứng còn còng lưng, tôi đã muốn nâng đỡ cậu thì phải làm cho đến nơi đến chốn! Dù sao cũng không thể đưa đến trước mặt đạo diễn rồi bảo tại vì cậu có mặt đẹp được! Có đúng không?”

    Bạch Dương tiếp tục đi học trong sự tủi nhục.

    Thế An sẽ không bao che khuyết điểm, chỉ quan tâm đến Bạch Dương sau khi tiết học kết thúc: “Lý tổng cũng là muốn tốt cho cậu nên nói hơi nặng lời. Bình thường nếu không phải là cùng đường mạt lộ, ai nỡ đưa con vào gánh hát.”

    Câu đùa của hắn khiến Bạch Dương buồn cười: “Xuất thân chính quy không phải gánh hát biết không? Anh ta chê tôi vì tôi không tốt nghiệp từ đại học nghệ thuật thì có.”

    Thế An mở to mắt: “Cậu từng học đại học?”

    Bạch Dương: “……Bây giờ đa số mọi người ai cũng học đại học hết.”

    Thế An càng không thể hiểu nổi: “Sinh viên mà còn phải đi xướng ca diễn kịch, cha mẹ của cậu có đồng ý không?”

    Bạch Dương bĩu môi: “Chính bởi vì bố tôi không đồng ý, cho nên tôi mới thi vào ngành Công nghệ thực phẩm. Chẳng thú vị gì cả.”

    Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Thế An không tiện nhiều lời, đành xoa đầu Bạch Dương.

    Quãng thời gian chịu sự đả kích của Lý Niệm và sự răn dạy của giáo viên chầm chậm trôi qua. Lễ Giáng Sinh đến, Nam Kinh đón trận tuyết đầu mùa.

    Hôm ấy Bạch Dương đi từ phòng tập luyện ra, Thế An vẫn đợi ở bên ngoài như cũ, bên cạnh là Lý Niệm đang cười hì hì: “Đi thôi, mang hai người đi xem yêu nghiệt đê tiện.”

    Lý Niệm đưa bọn họ đến 1912, đây là khu trung tâm mua sắm giải trí và phố bar của Nam Kinh, kẻ giàu người nghèo đều có thể đến đây tìm sự vui vẻ. Đêm Giáng Sinh rất nhiều người ra đường, tuyết đọng trên vai Lý Niệm, anh vòng vèo một lúc rồi dẫn hai người vào một quán bar nhỏ.

    Là một quán bar lành mạnh, đêm Giáng Sinh mà cũng không có sự kiện sôi động gì. Lúc ba người vào cửa, có người đang trình bày một bản tình ca dịu dàng trên sân khấu.

    Ba người chậm rãi tìm chỗ ngồi, ngọn đèn mờ ảo trong quán bar như thể bị thu hút bởi người thanh niên trên sân khấu, tất cả ánh sáng đều tập trung lên người đó.

    Đó là một thanh niên tóc dài, mái tóc đen mềm mại như tung bay phía sau người, không hề lôi thôi, trái lại còn vô cùng tự nhiên. Cậu ta mặc một chiếc áo len cổ thấp, tay áo xắn đến khuỷu, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thoáng lộ ra phía sau chiếc đàn dương cầm.

    Không phải Thế An chưa từng thấy mỹ nhân, nhưng hắn cũng phải cảm thấy kinh ngạc trước người này.

    Thật sự là mỹ nhân, nhìn từ xa đã thấy xinh đẹp như một món đồ trưng bày không thể tùy tiện chạm vào, cao lớn mà không nhu nhược, là cái đẹp hoa lệ của tuổi thanh niên.

    Hơn nữa cậu ta còn mở miệng cất lên tiếng hát khiến cho tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe. Một chất giọng trầm thấp đầy đặn, thoáng nghe có chút khàn, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm vẻ chân thật thâm tình.

    Rất lâu về sau, Thế An mới biết bài hát ấy tên là Saving All My Love For You.

    Khoảnh khắc ấy, hắn mới hiểu được vì sao Lý Niệm lại nói Bạch Dương hát rất bình thường.

    Thế An không nhịn được quay đầu nhìn Bạch Dương. Bạch Dương chống cằm lên quầy bar, vẻ mặt phức tạp: “Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!”

    Thế An hơi ngại ngùng, “Cậu cũng không kém hơn là bao.”

    Bạch Dương le lưỡi cười: “Đừng, tôi vẫn tự biết lượng sức mình, cậu ấy đẹp trai hơn tôi.” Rồi quay mặt lên sân khấu, vẻ mặt vô cùng hâm mộ: “Thật sự quá đẹp trai.”

    Thế An thế mà lại cảm thấy hơi chua.

    Bài hát kết thúc, Lý Niệm ngoắc tay gọi người trên sân khấu. Cậu ca sĩ kia hẳn là cũng quen Lý Niệm, cũng vẫy tay với anh. Lý Niệm cười gọi cậu ta: “Chung Việt!”

    Chung Việt nhẹ nhàng đi xuống khỏi sân khấu.

    Lý Niệm nhường chỗ cho cậu, giới thiệu hai người bên cạnh: “Bạch Dương, Kim tổng.”

    Vừa rồi Chung Việt xõa tóc, xuống sân khấu liền dùng một chiếc dây thun đơn giản cột tóc lên, vẻ yêu diễm bất phân nam nữ càng hiện rõ dưới ánh đèn u ám, một đôi mắt đen không thấy đáy, giống như màn đêm không thể được thắp sáng dù có ánh đèn, thoạt nhìn hơi lạnh lùng.

    Thế An cảm thấy cậu ta giống như một thanh bảo kiếm mang theo gió tuyết hơi sương, lạnh lùng xinh đẹp cắt vào không trung.

    Lý Niệm bước lên đón cậu ta, Chung Việt cũng rảo bước đi tới đến trước mặt ba người, ngại ngùng cười: ” Kim, Kim tổng………….Chào, chào mọi người.”

    Mở miệng quỳ trong truyền thuyết. Cậu ta vừa cất lời, hai người đều sửng sốt.

    Chung Việt càng thêm ngại ngùng, “Ngại, ngại quá.”

    Hóa ra là bị nói lắp.

    Thế An cười thầm trong lòng, Chung Việt rất đẹp, không ai ngờ cậu lại là một mỹ nhân nói lắp, thật khiến người ta cảm thấy thân thiết gần gũi với cậu hơn. Bạch Dương còn nhanh chóng thân thiết hơn hắn gấp vạn lần, cậu ngưỡng mộ nhào qua khen ngợi: “Cậu hát hay thật đấy!”

    Vẻ mặt lạnh lùng của Chung Việt bắt đầu đỏ lên, “Không, không hay lắm đâu. Để, để cậu chê cười rồi.” Sau đó quay ra nhìn Lý Niệm cầu cứu.

    Thế An túm Bạch Dương về, cười nói với Lý Niệm: “Đây là yêu nghiệt đê tiện mà anh nói?”

    Lý Niệm đắc ý búng tay: “Thế nào? Có đủ xinh đẹp hay không?”

    Thế An và Bạch Dương đều ra sức mà gật đầu: “Tuyệt đại giai nhân.”

    Chung Việt được khen đến nỗi mặt đỏ bừng. Thế An thầm cảm thán trong lòng, hắn chỉ từng thấy vẻ đẹp ướt át như đào mận, lạnh lùng tựa tuyết sương ở trong những trang sách, đến hôm nay mới biết cái gì gọi là đào mận tuyết sương. Hắn lại liếc Bạch Dương, lòng thầm khen ngợi Lý Niệm. Khi Bạch Dương ngồi bên cạnh Chung Việt, cậu bị dáng vẻ yêu kiều xa cách của Chung Việt lấn át, trái lại càng khiến cậu giống một chú thỏ con thanh thuần mềm mại.

    Bạch Dương bị Thế An túm vào trong ngực vẫn chưa chịu yên, hỏi Chung Việt không ngừng như nã pháo: “Cậu tốt nghiệp trường nào vậy? Cậu có thích ca sĩ nào không? Vừa rồi cậu hát tiếng Anh, cậu thích nghe nhạc tiếng Anh hả? Sao Lý tổng lại quen cậu vậy? Cậu cao bao nhiêu thế? Một mét tám lăm, một mét tám bảy?”

    Chung Việt dễ tính, trả lời từng câu một: “Học… học viện nghệ thuật Nam Kinh, Wh…Whitney Houston, ừ, thích… thích lắm…” Bạch Dương hỏi quá nhanh quá nhiều, mặt Chung Việt đỏ như tôm luộc, “Đều… đều là do anh Niệm giúp đỡ, tôi mới có thể… hát ở đây.”

    Nói đến Lý Niệm, Chung Việt lại không nhịn được nhìn anh một cái.

    Thế An xấu hổ kéo Bạch Dương ra đằng sau: “Cậu nói chậm thôi, cậu hỏi nhiều vậy người ta trả lời cậu thế nào đây?”

    Bạch Dương ló ra từ phía sau vai Thế An, “Này, Tiểu Chung, chúng ta lên song ca một bài được không?”

    …… Đã gọi “Tiểu Chung” luôn rồi.

    Thế An lại thấy hơi chua.

    Chung Việt rất là dễ tính, cười nói: “Được, được chứ.”

    Bạch Dương bị choáng ngợp bởi nụ cười mỹ miều ấy.

    Thật sự rất đẹp, cái gì mà tà mị cuồng quyến, phong lưu lỗi lạc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tất cả đều tập trung hết trên người Chung Việt. Chữ nào cũng không sót.

    Thế An đẩy đầu Bạch Dương ra, “Đừng lộn xộn.”

    Bạch Dương mặc kệ hắn, “Tiểu Chung, hát bài gì, cậu chọn đi! Bài gì tôi cũng hát được tuốt!”

    Chung Việt nhìn Bạch Dương, lại quay qua Lý Niệm: “Em…. em đồng ý…. Có biết không?”

    “Thuộc lòng luôn~”

    Thế An hoảng sợ bởi câu nói lắp bắp “em đồng ý” của Chung Việt. Lại thấy Bạch Dương kéo Chung Việt đi lên sân khấu, lúc bấy giờ hắn mới hiểu ra, “Em đồng ý” hóa ra là tên một bài hát.

    – —————————–

    1912 phố bar ăn chơi nhảy múa Nam Kinh:

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930