Home Đam Mỹ Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 16: Chọn

    Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 16: Chọn

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930

    Edit: Dờ

    Mấy ngày thu âm, Bạch Dương tranh thủ thời gian đi nhuộm tóc lại về màu đen, cắt ngắn tóc mái, nhẹ nhàng khoan khoái chải lên.

    Chung Việt khen cậu: “Bạch Dương, đẹp lắm.”

    Thế An đã quen nhìn quả đầu vàng của cậu, đột nhiên thấy cậu để tóc đen, cảm giác vừa kinh ngạc lại vừa kỳ quái: “Sao lại nhuộm rồi?”

    Bạch Dương nghiêm túc vuốt tóc, “Nhuộm tóc đổi vận, lần này nhất định thành công.”

    Thế An vui vẻ, “Người ta cạo đầu đổi vận, cậu chỉ nhuộm tóc thôi đã có thể đổi rồi?” Rồi hắn lại tò mò hỏi: “Nếu muốn thành công, cớ sao không nhuộm màu đỏ, vận khí có lẽ sẽ tốt hơn đấy.”

    Bạch Dương nhăn nhó, “Chẳng phải anh đã nói rằng tôi để tóc đen đẹp hơn sao?!”

    Thế An ngẩn ra rồi bật cười.

    Thu âm sáu ca khúc rất nhanh, dù sao cũng chẳng trông đợi gì vào Bạch Dương, trông đợi vào kỹ thuật viên chỉnh âm là được rồi. Giám đốc sản xuất hãng thu âm có ấn tượng rất tốt với Chung Việt, mấy lần dò hỏi Lý Niệm: “Anh có định để cậu người mới này solo không? Giọng hát rất ổn, lại có khả năng sáng tác.”

    Lý Niệm gảy tàn thuốc, “Không vội, để cậu ấy rèn luyện đã.”

    Người sản xuất nghiêm túc nói với Lý Niệm: “Khi nào cho cậu ấy ra solo thì nhớ đến chỗ bọn tôi nhé. Một con ngựa tốt.”

    Lý Niệm cười đồng ý. Vừa nhìn Chung Việt trong video vừa cười, khẽ đá vào chiếc thùng rác bên cạnh.

    Trước đó, ngày nào Bạch Dương cũng kéo Thế An ra ngoài chạy bộ. Hai người thong thả chạy xung quanh khu biệt thự cao cấp trên Tử Kim Sơn. Không hổ danh là khu biệt thự cao cấp, đường chạy ven đường được làm bằng cao su lưu hóa. Bạch Dương vừa chạy vừa tỏ ra ngưỡng mộ, “Sau này có tiền, tôi cũng muốn ở đây.”

    Thế An cảm thấy cậu thật cố chấp, “Bây giờ cậu cũng có thể ở đây mà.”

    “Đó là nhà anh, không phải là nhà tôi. Tôi muốn tự mua nhà ở đây.”

    Thế An thầm nghĩ những lời ấy của Bạch Dương quá khờ dại, nhưng mà đáng yêu.

    “Lần này thu âm, nếu cậu được Lý tổng khen thì tôi sẽ có quà cho cậu.”

    Bạch Dương không quay đầu lại, “Quà nhỏ không thèm, tôi muốn quà thật lớn.”

    Thế An mỉm cười, “Nhất định cậu sẽ thích.”

    Thế An nghĩ Bạch Dương sẽ không để tâm tới chuyện này. Ai ngờ lúc thu âm xong, Bạch Dương long lanh hai mắt nhìn Lý Niệm, “Lý tổng, tôi hát thế nào?”

    Lý Niệm bị cậu nhìn đến nổi dà gà, “Cậu giả vờ ngoan ngoãn cái gì đấy?”

    Bạch Dương không chùn bước, “Tôi có tiến bộ không?”

    “Không.” Lý Niệm dứt khoát.

    Bạch Dương ai oán nhìn anh.

    Lý Niệm mệt mỏi, “Có, được chưa.”

    Bạch Dương lập tức móc điện thoại ra, đầu kia điện thoại là Kim Thế An lúc bấy giờ đang bật cười. Bạch Dương đưa điện thoại cho Lý Niệm, “Anh nói lại lần nữa đi.”

    Lý Niệm biết đầu kia là Kim Thế An, lại càng thấy phiền phức, “Tiến bộ! Rất là tiến bộ! Ngày mai có thể đi Ngũ Đài Sơn mở concert!”

    Bạch Dương hỏi: “Kim Thế An, nghe thấy gì chưa?”

    Thế An nói, tôi ở dưới lầu.

    Như bạn nghĩ, sau đó Thế An chỉ đường cho Bạch Dương lái xe thẳng tới căn hộ mới. Trịnh Mỹ Dung làm việc rất nhanh, mua một căn hộ hoàn chỉnh đã trang trí xong xuôi, chỉ cần xách vali vào ở là xong. Thế An dẫn Bạch Dương lên lầu rồi mở cửa, lúc này Bạch Dương mới đoán ra ý của hắn.

    “Cho tôi hả?”

    Thế An thấp thỏm gật đầu.

    Bạch Dương ngơ ngác ngắm một vòng, “Tôi ở thì vừa đủ.”

    Thế An yên tâm, “Trịnh tổng cũng mua một căn cho con gái cô ấy, ngay đối diện nhà cậu. Sau này con bé trưởng thành rồi, hai người có thể làm hàng xóm.”

    Bạch Dương căng thẳng, “Không lẽ Trịnh tổng cũng chuyển qua đây?”

    Thế An đỡ trán, “Con gái cô ấy mới bao lớn? Căn hộ này có lẽ chỉ ở được một người thôi.”

    Bạch Dương lúc này mới yên tâm, kìm lòng không đặng ôm cổ Thế An xoay một vòng, “Kim tổng tài! Ông chủ Kim! Kim Thế An!”

    Thế An cười, đỡ lấy cậu, “Về sau cứ yên tâm ở lại Nam Kinh lâu dài.”

    Bạch Dương ôm hắn thì không sao, Thế An vừa đỡ lấy cậu, Bạch Dương bỗng đỏ bừng cả mặt, liền buông cổ hắn ra.

    “Kim Thế An, có phải tôi thiển cận lắm không?”

    Thế An nói: “Cậu xứng đáng được có. Tôi mua tầng 16, chúc cậu sau này trở thành minh tinh, sự nghiệp phát triển.”

    Bạch Dương nhìn hắn, lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra một chữ. Cậu chìm trong cảm giác vui sướng, thậm chí còn mơ màng nghĩ, vì sao Lý Kim không thể đối xử tốt với cậu như vậy?

    ……..Nếu Lý Kim đối tốt với cậu như thế, vậy thì anh ta chẳng phải là Lý Kim nữa.

    Đây chính là sự khác biệt giữa bạn tốt và cặn bã!

    Bạch Dương lén sám hối một giây vì đã âm thầm so sánh Kim Thế An với Lý Kim.

    Album digital phát hành thuận lợi, miễn phí tất cả các ca khúc, hoàn toàn nhằm mục đích gia tăng nhân khí. Thành tích bảng xếp hạng cũng khá ổn. Bạch Dương và Chung Việt nhận được không ít lời mời phỏng vấn, thỉnh thoảng còn được biểu diễn ở đài truyền hình địa phương.

    Thế An còn hỏi: “Mấy ca khúc này vốn dĩ đã phải hủy bỏ, tất là là dựa vào chỉnh âm. Vậy lên sân khấu phải biểu diễn thế nào?

    Lý Niệm thẳng thắn nói: “Hát nhép.”

    Thế An cứng mặt, “Sao có thể làm vậy?”

    Lý Niệm ngửa mặt nhả khói lên trần nhà, “Trước kia Tần Nùng cũng toàn hát nhép, có ai nói gì cô ta đâu.” Anh cười nói tiếp, “Có điều cô ta hát thực sự không ai nghe nổi, về điểm ấy thì Bạch Dương giỏi hơn cô ta nhiều.”

    Bạch Dương ngồi một bên nghe hai người kia nói về hát nhép, cậu rất mất hứng. Chung Việt thì mù mờ không biết gì cả.

    Thế An nói: “Hát nhép là không thể được, nghệ nhân đương nhiên phải tài đức vẹn toàn, sao có thể giở trò lừa lọc như vậy?”

    Lý Niệm chép miệng, “Chủ tịch Kim, anh nói chuyện cho đàng hoàng được không?”

    Thế An lúng túng, “Tóm lại là không được hát nhép.”

    Lý Niệm không buông tha, “Gần đây anh đọc nhiều văn tu chân à?”

    Thế An cưỡng chế kéo lại chủ đề, “Tôi lặp lại lần cuối, không cho phép anh để bọn họ hát nhép.”

    Lý Niệm tựa người vào ghế, “Thì tôi chỉ nói vậy thôi, anh căng thẳng thế làm gì? Không hát nhép cũng được, dù gì có Chung Việt ở đó, tai nạn xe cộ thì cứ tai nạn xe cộ đi, ca sĩ bây giờ tai nạn nhiều lắm, chẳng thiếu phần của Bạch Dương.”

    Bạch Dương càng thêm bực bội. Lý Niệm vừa dẫn Chung Việt đi, cậu liền mở miệng cằn nhằn, “Đã bảo với anh rồi mà, Lý tổng anh ta không phải người tốt lành gì.”

    Thế An thở dài, “Nếu cậu chịu cố gắng hơn thì anh ta đã không cần phải nói vậy.”

    Bạch Dương lập tức ỉu xìu.

    Thế An cầm tay cậu, “Bí xị cái gì? Đi ăn tôm hùm đi, ăn xong thì tìm Chung Việt dạy cậu hát. Tôi không tin có công mài sắt mà không có ngày nên kim.”

    Bạch Dương càng chán nản, “Hóa ra trong mắt anh, tôi chính là một thanh sắt.”

    Thế An dở khóc dở cười.

    Sự “không tốt lành” của Lý Niệm không chỉ dừng lại ở lời nói của Bạch Dương. Rất nhanh, Thế An đã biết được Lý Niệm không tốt lành đến nhường nào.

    Lý Niệm bàn với Thế An về bước tiếp theo của kế hoạch, “Chỉ ca hát thôi thì không ổn, có một phim truyền hình chế tác lớn sắp sửa khai máy, đạo diễn đang bàn bạc với tôi xem có thể nhét Bạch Dương vào hay không.”

    Lời này của Lý Niệm nghe có vẻ thật giả lẫn lộn, nhưng chuyện bàn bạc với đạo diễn là thật. Có điều, không phải là đạo diễn bàn bạc với Lý Niệm, mà là anh bàn bạc với đạo diễn.

    Thế An khiêm tốn thỉnh giáo, “Chẳng phải xếp hạng của đĩa đơn rất tốt sao? Cớ gì lại phải đi đóng phim truyền hình?”

    Lý Niệm gõ gõ đầu gối, “Đã bao lâu anh không quan tâm tới giới giải trí rồi? Chỉ ngồi đọc văn tu chân thôi hả?”

    Thế An mất kiên nhẫn, “Muốn nói thì cứ nói, sao cứ phải kéo chuyện của tôi vào.”

    “Bớt nóng đi, cứ nhắc tới Bạch Dương là anh căng thẳng.” Lý Niệm khoan khoái cười, “Thị trường trong nước rất kỳ lạ. Bây giờ không phải là thập niên 80-90 nữa, khi ấy phát hành đĩa nhạc, làm ca sĩ, chạy show là có tiền. Nhưng bây giờ đã trở thành thiên hạ của giới điện ảnh và truyền hình.”

    Cho dù không phải là người trong giới thì cũng biết. Bây giờ làm một ngôi sao ca nhạc khó hơn làm minh tinh điện ảnh rất nhiều. Phí tổn để nghe một bài hát ngày càng thấp, cho dù bài hát có nổi tiếng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, trừ phi nổi tiếng vang dội mở concert kiếm tiền. Vấn đề là bây giờ mấy ai có thể đạt tới trình độ mở concert?

    Phim ảnh thì khác. Phim điện ảnh truyền hình có hậu kỳ, có kịch bản, có diễn viên khác nâng đỡ, người nâng phim, phim lại nâng người.

    Mọi người đều biết, điện ảnh truyền hình đang hot, các tiểu thịt tươi kiếm cả trăm ngàn vạn cát sê dễ như trở bàn tay. Thực ra cát sê không quan trọng, điều quan trọng nhất là danh tiếng và lợi ích mà phim ảnh mang lại. Ở thời đại này, phim ảnh thực sự đã vượt xa các bài hát.

    – —- Người ta nói âm nhạc là linh hồn của thời đại, hiển nhiên thời đại này không có linh hồn.

    Con người ta trong cái thời đại này, hoặc là nghe những bản nhạc sôi động, hoặc là đắm mình trong đêm khuya tĩnh lặng, nghe đi nghe lại những giai điệu xưa cũ.

    Hoặc có lẽ là do người xưa đã hát hết tất cả nỗi niềm tương tư rồi.

    Thứ đã mất đi linh hồn không chỉ có âm nhạc, phim ảnh cũng đang cố gắng chạy thoát khỏi kiếp nạn. Đây là một thời đại cô độc, mỗi người đều sống một cách buồn tẻ, rơi những giọt nước mắt của mình cho câu chuyện của một người khác. Ở trên TV, trên máy tính, trong điện thoại, xem người ta khóc, xem người ta cười, sau đó đăng hình bữa cơm trưa hôm nay của mình lên mạng.

    Lãng mạn và xót xa đều bị thay thế bởi ảo tưởng.

    Lý Niệm thường cảm thấy người trong giới này cứ như đang sống trong bọt biển vậy. Giống Nhật Bản của thập niên 60, ai cũng biết rằng bọt biển rồi có ngày sẽ tan vỡ, nhưng trước khi nó vỡ, ai cũng muốn tranh thủ kiếm chác thêm được chút nào hay chút ấy.

    Nếu là vì danh tiếng, vậy thì người ta lại càng chẳng thấy sợ hãi nữa.

    Lý Niệm mân mê đầu lọc thuốc lá, “Cậu ta muốn làm minh tinh, mà anh cũng đã nói rõ với tôi, xem làm thế nào tốt thì làm. Đóng phim là con đường nhanh nhất. Hơn nữa Bạch Dương không giỏi ca hát, biết đâu đi đóng phim lại có thể khai phá một mảnh trời mới thì sao?”

    Lời này thật trái lương tâm, Lý Niệm thầm nghĩ, cậu ta đã từng vào đoàn làm phim nhưng bây giờ vẫn chỉ là một con cá muối, vậy thì còn hy vọng gì vào kỹ năng diễn xuất nữa? Không đào hố chôn người ta đã là phúc đức lắm rồi.

    Thế An thấy Lý Niệm nói rất có lý, cũng không vội trả lời, hắn lặng im vừa hút thuốc vừa suy tư.

    Thế An nói: “Đóng phim thì phải nghiêm túc, cậu ấy trông ưa nhìn như vậy, không thể chỉ diễn vai quần chúng.”

    Lý Niệm khó xử nhìn hắn, “Anh muốn vừa vào đã đóng chính hay gì?”

    “Không được sao?”

    “Không có chuyện đó đâu. Chủ tịch Kim, anh có lòng muốn nâng đỡ cậu ta, tôi biết chứ. Nhưng ít nhất cậu ta cũng phải làm quen một chút với việc đóng phim. Cái gì cũng không biết mà đã vào đoàn làm phim chế tác trăm triệu?”

    Cái này thì Thế An đồng ý, “Có lý, dù gì anh cũng rành chuyện này hơn tôi. Vậy cứ thử trước xem sao.”

    Chuyện này tới tai Bạch Dương, Thế An vốn tưởng cậu sẽ rất vui mừng, ai ngờ Bạch Dương cúi mặt nói: “Tôi không cần.”

    Thế An nhẹ nhàng nói: “Làm minh tinh sao lại không cần? Lý tổng nói đóng phim dễ nổi tiếng.”

    Bạch Dương chu môi, “Ca hát cũng tốt mà, mới vừa ra single, đóng phim truyền hình làm gì?”

    Thế An cười nói: “Lúc trước chính cậu là người luôn miệng nói với tôi rằng cậu muốn đóng phim.”

    Cái mà người ta gọi là ăn nhiều thịt bắt đầu chê ngấy. Một năm trước, Bạch Dương tuyệt đối không dám tưởng tượng có ngày mình sẽ kén cá chọn canh, người ta kêu cậu đóng phim truyền hình, cậu lại còn lạnh mặt nói không cần!

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930