Home Đam Mỹ Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 17: Việt nhân ca

    Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 17: Việt nhân ca

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930

    Edit: Dờ

    Cái gọi là đã nghiện còn ngại, tuy ngoài miệng nói là không cần nhưng lúc Lý Niệm tìm cậu, Bạch Dương vẫn rất vui sướng.

    Có thể không vui sao? Đóng phim đó! Hơn nữa là phim đầu tư lớn đó! Diễn một vai nho nhỏ thôi cũng có thể farm điểm tồn tại đó!

    Lý Niệm bàn bạc với đạo diễn thật lâu, đó là một bộ phim võ hiệp đầu tư lớn. Trước đó đã từng cải biên thành điện ảnh, bây giờ bắt đầu quay phim truyền hình, chưa khai máy đã được người người trông ngóng. Đạo diễn Đinh Thông Nguyên ban đầu nhìn trúng Chung Việt —- ngoại hình đẹp, mái tóc dài rất hiếm có, ngay cả tóc giả cũng không cần đội. Đạo diễn Đinh xem tư liệu về Chung Việt, rất thích tính cách lạnh lùng của cậu. Lúc Lý Niệm đến tìm, mắt đạo diễn Đinh như phát sáng, vui sướng nói với Lý Niệm rằng trong kịch bản có một nhân vật: Độc Cô kiếm khách – là đối thủ của nữ chính, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của nam chính, là loại nhân vật rất giỏi nhưng vẫn kém nam chính, được tạo ra để tôn lên sự bá khí ngầu lòi của nam chính. Kiếm khách đẹp trai như vậy nhưng cuối cùng nữ chính vẫn chọn nam chính, có thể thấy được nam chính ngầu biết bao nhiêu.

    “Thiết lập nhân vật rất tốt, tuy phần diễn không nhiều nhưng có thể gây ấn tượng mạnh cho người xem.” Đạo diễn Đinh vỗ ngực cam đoan.

    Lý Niệm không muốn đạo diễn Đinh nói vậy chút nào, anh khó xử, “Sức khỏe của Chung Việt rất kém, sợ là cậu ấy không chịu được khổ. Trên sân khấu nhìn vậy thôi, thực ra yếu ớt lắm.”

    Chung Việt đang tập gym ở nhà, tự dưng hắt xì một cái thật mạnh.

    Đạo diễn Đinh đẩy vai Lý Niệm, “Thanh niên thì phải luyện tập nhiều vào, cậu làm người đại diện thì phải có trách nhiệm đốc thúc, cứ nuông chiều quá thì không rèn ra được binh khí tốt đâu.”

    Lý Niệm khéo léo nói: “Thực ra tôi muốn đề cử một người mới, chính là Bạch Dương của chúng tôi. Về ngoại hình thì không cần lo lắng.”

    Đạo diễn không nhớ rõ Bạch Dương là ai, suy tư nói: “Chính là đồng đội của Chung Việt?”

    Lý Niệm liên tục gật đầu.

    Đạo diễn Đinh do dự, “Cũng được, nhưng mà kém hơn Chung Việt một chút, khí chất cũng không phù hợp cho lắm.”

    Lý Niệm cười nói, “Phù hợp hay không không quan trọng, vai phụ thôi mà, chỉ cần ngoại hình đẹp làm nền cho nam chính là được đúng không?”

    Đạo diễn Đinh trầm tư một lát, vẫn cảm thấy quá miễn cưỡng: “Tôi nói thật nhé, cậu cũng biết nam chính bộ phim này đã xác định rồi, là Khương Duệ Quân – người mới bên Tần Nùng. Vì Chung Việt cho nên tôi mới mạo hiểm thế này. Nếu Tần Nùng biết chuyện rồi trách tôi thì tôi vẫn có thể thoái thác rằng tại cô không chịu diễn nên tôi mới đến tìm cậu, nhưng giờ cậu lại muốn nhét người mới vào, tôi rất khó xử.”

    Khương Duệ Quân là tiểu thịt tươi mới nổi hai năm gần đây, kỹ năng diễn xuất vượt bậc, studio của Tần Nùng ký với mấy người mới, chỉ có Khương Duệ Quân là nổi bật nhất. Người trong giới đều biết, sau khi Khương Duệ Quân nhận bộ phim đầu tư lớn này, có lẽ sẽ trở thành minh tinh tuyến một.

    Để nâng đỡ gà nhà, Tần Nùng phá lệ nhận một vai khách mời, coi như để tạo đề tài cho bộ phim.

    Lý Niệm cười lạnh trong lòng, người được Tần Nùng nâng đỡ thì có năng lực gì, một ả bạch liên như Tần Nùng, chắc chắn nâng đỡ người mới để sau này bắt diễn nam chính bình hoa cho cô ta, cả đời làm một món hàng xách dép.

    Đạo diễn Đinh ngẫm nghĩ: “Việc này không ổn đâu, nếu Chung Việt thực sự không thể nhận kịch bản, vậy thì coi như chúng ta không có duyên. Tôi không dám dùng Bạch Dương.”

    Lý Niệm hiểu, gật đầu cười hỏi: “Tôi nghe nói phim này được đầu tư hai trăm triệu?” (~658 tỷ VND)

    Đạo diễn Đinh vỗ đùi: “Cậu không biết bộ phim này kéo đầu tư khó thế nào đâu, nói là đầu tư lớn, vừa đòi tiền là người ta đều lẩn hết, hoặc là ký séc khống. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết phải làm hậu kỳ ra sao đây.”

    Lý Niệm nhẹ nhàng nói: “Bây giờ sẽ có đầu tư ngay, chỉ cần đạo diễn Đinh chịu cho Bạch Dương vai này. Tôi sẽ đem theo một ngàn vạn vào đoàn làm phim, ý ngài sao?”

    Đạo diễn Đinh bắt đầu do dự.

    Lý Niệm sảng khoái nói: “Một ngàn năm trăm vạn, đạo diễn Đinh là người khéo léo. Tôi chắc chắn phải lấy được vai này, nếu ngài cần nhiều hơn, chỉ cần nói một lời thôi.”

    Đạo diễn Đinh áy náy, “Thật sự là không được.”

    Lý Niệm: “Hai ngàn vạn.”

    Đạo diễn lại suy nghĩ, “Thế này đi, còn một vai diễn khác có thể cho Bạch Dương đóng. Độc Cô kiếm khách tôi vẫn để cho Chung Việt. Dùng cũng dùng rồi, muốn nâng đỡ thì nâng cả đôi đi, tôi chấp hết.”

    Lý Niệm cảm kích nắm chặt tay đạo diễn Đinh.

    Ván cờ này đã thắng đậm, Lý Niệm mang tin tức về, cả Thế An và Bạch Dương đều rất vui. Thế An nhìn kịch bản còn chê ít, “Đây tổng cộng có bao nhiêu lời thoại mà đáng giá hai ngàn vạn?”

    Lý Niệm bắt chéo chân, “Hai ngàn vạn tính lên đầu tôi đi, số tiền đó là để mua thể diện của Tần Nùng, đạo diễn không dám đắc tội cô ta.”

    Thế An ngạc nhiên, “Một người phụ nữ, không nên phô trương như vậy chứ?”

    Lý Niệm sầm mặt, “Đĩ điếm thì đĩ điếm, nhưng phim của cô ta thì không cần bàn cãi nữa, diễn phim nào hot phim đó, định mệnh bắt phải hot rồi, ai dám đắc tội cô ta.”

    Thế An mỉm cười, “Nhưng phô trương đến đâu thì cũng không chống lại nổi đồng tiền.”

    Tốc độ casting rất nhanh, vừa có tin tức thông báo, tháng bảy chính thức khai máy. Thế An cùng Bạch Dương đọc kịch bản thật tỉ mỉ. Bạch Dương là một người nóng nảy, cậu rất sợ những lời thoại ra vẻ nho nhã trưởng giả như thế này. Thế An đành phải nhốt cậu ở nhà, hắn viết thư pháp trong thư phòng, Bạch Dương ở một bên trề môi xem kịch bản.

    Đạo diễn Đinh cũng không bạc đãi Bạch Dương, cho cậu vai một thư sinh nho nhã, là bạn của nhân vật chính. Đương nhiên để trợ giúp cho nữ chính thì thuận tiện có tình cảm với nữ chính luôn.

    Ngoại hình và khí chất của Bạch Dương rất hợp với nhân vật này, nhưng con người thật của cậu thì không hề hợp.

    Thế An bình thản viết chữ, viết hết một trang mới ngẩng đầu nhìn Bạch Dương, “Học thế nào rồi?”

    Bạch Dương cảm giác như quay về thời tiểu học bị thầy giáo trông chừng, “Kim Thế An, phiền phức quá.”

    Thế An kiên nhẫn nói: “Một phút trên sân khấu, mười năm công phấn đấu. Đây là vở kịch mở đầu của cậu, không được sơ suất.”

    Bạch Dương ném kịch bản vào ngực Thế An, “Đây là chữ gì vậy, mẹ nó tôi còn chẳng biết đọc!”

    Thế An nghiêm túc nói: “Bây giờ cậu đã là minh tinh, không được phép nói lời thô tục.” Rồi nhặt kịch bản lên xem.

    “Kim tịch hà tịch hề? Khiên chu trung lưu. Kim nhật hà nhật hề? Đắc dữ vương tử đồng chu.”

    Thế An đọc xong buồn bực nói: “Ai nói với ai vậy?”

    Bạch Dương thò đầu qua nhìn, “Tôi nói với nam chính.”

    “……”

    Thế An thực sự không hiểu đạo diễn đang muốn bày tỏ điều gì.

    Bạch Dương thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, liền ghé lại gần, “Đây là cái gì vậy?”

    Thế An cười đáp: “Việt nhân ca.”

    “Việt nhân ca là cái quỷ gì chứ?”

    “Là một bài ca cổ, để tôi dạy cậu.”

    ………. Tuy không biết đạo diễn muốn nói lên điều gì nhưng Thế An cũng không cần suy xét quá sâu, cứ dạy Bạch Dương trước đã. Hắn lấy một tờ giấy mới, kéo Bạch Dương lại rồi viết chữ theo lối Hành thư cho Bạch Dương xem, “Cậu đọc theo tôi.”

    Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu.

    Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu.

    Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ,

    Tâm kỉ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử.

    Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.*

    *(Việt nhân ca:

    Đêm nay đêm nào, đưa thuyền theo dòng.

    Hôm nay hôm nào, được cùng vương tử thuyền chung.

    Xấu hổ làm sao, người không mắng mỏ.

    Lòng muộn phiền mà không dứt, được quen vương tử.

    Núi có cây, cây có cành, lòng mến chàng, chàng chẳng biết.)

    Thế An đọc một câu, Bạch Dương lại đọc theo một câu. Được một lúc, Bạch Dương không kìm lòng nổi, bưng mặt nói: “Kim Thế An, anh viết thư pháp đỉnh vãi chưởng.”

    Thế An lắc đầu, “Sao cứ hay nói tục vậy?”

    Bạch Dương lại hỏi: “Bài này nói về cái gì thế?”

    “Nói về một cô gái chèo thuyền du ngoạn trên sông cùng vương tử, nàng mến mộ vương tử nên hát bài ca này cho chàng nghe. Tiếc thay vương tử là người nước Sở, cô nương lại là người Việt. Mỹ nhân có ý, vương tử lại không hiểu đoạn tình này.”

    Bạch Dương nghe mà xấu hổ từ đầu xuống chân, “Tôi nói mấy câu này với nam chính á?”

    Thế An cười: “Cũng có người nói, người nước Việt kia là một nam tử. Vì ngưỡng mộ dáng vẻ phong thái của Sở vương tử nên mới cất tiếng hát ca ngợi chàng.”

    Bạch Dương thoải mái, “Thế còn nghe được.”

    Bạch Dương cúi đầu nhìn Thế An viết chữ, Thế An lại nhẹ giọng đọc, “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”

    Bạch Dương không hiểu lắm nên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thế An quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cậu.

    Bỗng nhiên lòng Thế An khẽ động.

    – ——— Trên núi có cây, cây lại có cành, lòng có người mà người chẳng hề hay biết.

    Thế An bận dạy lời thoại cho Bạch Dương nên mấy ngày liền không tới công ty. Trịnh Mỹ Dung đã quen thói xuất quỷ nhập thần của hắn, nhưng Lý Niệm thì không đợi được, anh gọi điện thoại tới, “Anh tới văn phòng đi, văn phòng của tôi hay anh đều được.”

    Thế An không biết có chuyện gì, tới văn phòng liền thấy Lý Niệm đã hút cả đống thuốc.

    Thế An nhìn hàng đầu lọc thuốc lá, không khỏi cười nói: “Lại ra oai phủ đầu cái gì đây?”

    Lý Niệm ném điếu thuốc, “Tần Nùng không chịu yên, nháo loạn với đạo diễn.”

    Muốn trách thì trách đoàn làm phim lắm người nhiều miệng. Vốn định trước khi tung poster tạo hình thì sẽ lừa gạt Tần Nùng cho qua chuyện, ai ngờ có người hóng hớt được tin tức, mọi chuyện lập tức rơi vào tai Tần Nùng.

    Phim của gà nhà lại dùng người bên Lý Niệm, Tần Nùng có thể ngồi yên mới là lạ.

    Thế An bỗng nhiên thấy rất chán ghét, “Cô ta không chút gì để ý tới thân phận của mình sao? Còn tranh cãi với đạo diễn?”

    Lý Niệm cười lạnh: “Người thích ra vẻ như cô ta, anh đá cô ta một phát, cô ta còn muốn giả vờ đáng thương. Sao có thể cãi nhau với đạo diễn được?”

    Đến mặt còn không chịu ló ra, Tần Nùng gửi hai bản thông báo tuyên bố đã ngã bệnh.

    Đạo diễn là người lõi đời, sao lại không hiểu ý của Tần Nùng. Đinh Thông Nguyên lập tức gọi điện thoại an ủi, studio của Tần Nùng nghe máy, đại ý rất đơn giản thẳng thắn, không được dùng người mới của Lý Niệm, muốn dùng cũng được, nhưng Tần Nùng trăm công ngàn việc, chỉ có thể từ chối vai diễn khách mời.

    Thế An cười khinh thường, “Vì nhắm vào anh, ngay cả người mới dưới tay mình mà cô ta cũng có thể bỏ rơi.”

    Lý Niệm cười: “Đã bảo là gái điếm vô tình rồi đấy thôi? Anh nghĩ cô ta giống anh sao, coi Bạch Dương như tim như phổi. Khương Duệ Quân chỉ là củ cải trong tay cô ta, dùng được thì đâm mấy phát, không dùng được thì bẻ gãy đôi.”

    Lời nói rất hạ lưu, Thế An chưa hiểu ý Lý Niệm, chỉ phiền muộn nói: “Vậy phải làm sao đây?”

    “Làm sao ư?” Lý Niệm vươn vai, “Đạo diễn Đinh vẫn là đạo diễn Đinh, Tần Nùng ra lệnh như thế, ông ta mất hết thể diện rồi. Tôi thì chưa nói gì cả, đạo diễn Đinh đã tự nói trước là không đồng ý. Hai bên cứ ngang ngạnh như thế, đến hôm qua vẫn còn căng như dây đàn.”

    “Sau đó thì sao?”

    Sau đó Tần Nùng xuống nước, muốn dùng người của Lý Niệm cũng được, Tần Nùng cũng có thể tham gia. Với điều kiện Bạch Dương ở lại, Chung Việt phải đi.

    Thế An ngạc nhiên: “Sao lại liên lụy đến cả Chung Việt?”

    Lý Niệm cười to, “Cả thế giới này chỉ có anh xem trọng Bạch Dương thôi. Những người khác nhìn vào, ai biết là chúng ta đang nâng đỡ Bạch Dương? Chung Việt phát triển như vậy, chỉ cần không bị thiểu năng thì đều nhận ra được, chúng ta đang nâng Chung Việt.” Anh sung sướng châm thuốc, “Từ chuyện thuốc tê mà anh vẫn chưa ngộ ra à? Tần Nùng đang theo dõi Chung Việt, chỉ sợ Chung Việt nổi tiếng. Còn Bạch Dương, cô ta chẳng thèm để trong lòng.”

    Thế An lúc này mới ngộ ra, “Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương*. Hóa ra anh muốn Chung Việt làm tướng giặc.”

    *Trích từ Tiền xuất tái kỳ 6 (前出塞其六) của Đỗ Phủ, có nghĩa là bắn người trước tiên bắn ngựa, bắt giặc nên bắt tướng trước.

    Lý Niệm run rẩy, “Chủ tịch Kim, anh bớt đọc văn tu chân được không? Nói chuyện với anh khó chịu quá đấy, trước kia là mệt mỏi, bây giờ là ghê tởm.”

    Tâm trạng tốt, Thế An không so đo với Lý Niệm, “Vậy thì đành để Chung Việt chịu uất ức rồi.”

    “Người một nhà đừng khách sáo, Chung Việt ở dưới mái hiên của anh thì đương nhiên phải cúi đầu thôi. Nếu không được ké Bạch Dương, có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn đi hát dạo ở 1912.” Lý Niệm gảy tàn thuốc, “Hơn nữa… Chung Việt nói lắp thì đóng phim kiểu gì. Nếu đạo diễn Đinh cứ nhất quyết muốn cậu ấy diễn, có lẽ tôi sẽ tìm cách từ chối, tôi không thể để người ngoài biết cái tật nói lắp của cậu ấy được.”

    Thế An gật đầu, “Quả thực là vậy.” Nói xong, hắn nhớ đến chuyện trước kia từng nghi ngờ Lý Niệm, càng cảm thấy có lỗi, “Lúc trước là do tôi đa nghi, trách lầm anh.”

    Lý Niệm cười như không cười nhìn hắn, “Có thế anh đã hài lòng rồi?”

    Thế An ngạc nhiên nói: “Có gì mà không vừa lòng? Chung Việt không thể đóng phim, vậy thì không đóng nữa. Bạch Dương cũng được diễn như mong muốn, vậy thì chẳng phải vẹn toàn đôi bên.”

    Lý Niệm xì một tiếng, “Anh đúng là kẻ ngốc lắm tiền, dùng hai ngàn vạn để mua một vai phụ bé tý, Đinh Thông Nguyên nghĩ Lý Niệm tôi là thằng ngu chắc?”

    Thế An lại càng không hiểu: “Lúc trước chính anh là người ra giá hai ngàn vạn.”

    Lý Niệm cong môi, “Tôi đã sớm biết ông ta sẽ cho tôi hai vai, ông ta tiếc Chung Việt.”

    Thế An chăm chú nhìn, “Vậy ý anh là sao?”

    Lý Niệm rít một hơi thuốc, “Chung Việt không diễn, vậy thì có thể thêm kịch bản cho Bạch Dương. Tần Nùng nói gì thì chúng ta cũng phải nghe chắc? Cút con mẹ nó đi.”

    Thế An nghe đến thêm kịch bản, càng vui vẻ, “Hóa ra còn có thể thêm kịch bản?”

    “Có gì mà không được, biên kịch đi theo đoàn để ăn không ngồi rồi à? Cũng không phải vai diễn quan trọng gì, muốn thêm muốn cắt, chẳng qua chỉ cần một câu của đạo diễn mà thôi.”

    Thế An suy một ra ba, ngẫm nghĩ nói: “Bọn họ đầu tư tất cả bao nhiêu?”

    Lý Niệm liếc mắt nhìn hắn, “Hai trăm triệu, mà có lẽ là giả đấy. Đinh Thông Nguyên có thể vì hai ngàn vạn của tôi mà dám đắc tội Tần Nùng cơ mà.”

    Thế An vỗ tay một cái, “Bỏ thêm hai ngàn vạn, thêm kịch bản cho Bạch Dương.”

    Lý Niệm sửng sốt, kinh tởm nói: “Chủ tịch Kim, kẻ ngốc lắm tiền có đúng không?”

    Thế An cười: “Nếu có thể thêm, tại sao không thêm nhiều một chút? Dù gì cũng bỏ tiền ra rồi, chúng ta phải tranh thủ.”

    Lý Niệm cũng bật cười, “Được, vậy thì anh có thể bỏ ra thêm hai trăm triệu nữa để Tần Nùng nâng đỡ Khương Duệ Quân. Kiểu làm việc ngốc nghếch này chính là phong cách của anh. Xong chuyện có khi cánh truyền thông còn viết là anh với Tần Nùng tình cũ chưa dứt ấy chứ.”

    Thế An bị Lý Niệm nói đến sượng mặt.

    Lý Niệm nhả khói, “Anh bớt bớt giùm tôi, hai ngàn vạn để mua một vai phụ chính, không thiệt đâu. Anh cứ để dành tiền đấy, đợi quay xong phim này, chúng ta tự khởi động một dự án khác. Đến lúc ấy anh muốn tiêu thế nào thì tiêu, kịch bản bên tôi đã liên hệ rồi.”

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930