Home Đam Mỹ Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 52: Bóng liễu

    Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 52: Bóng liễu

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930

    Edit: Dờ

    Lúc Lý Niệm tới bệnh viện thì Chung Việt đã tỉnh lại, đang truyền nước.

    Trong phòng bệnh chỉ có Tiểu Mao, “Đạo diễn Tang ở đây một ngày, thăm anh Tiểu Chung xong là về.”

    Tủ đầu giường đầy ắp hoa tươi và trái cây của Tang Viện Triều và nhân viên đoàn phim đưa tới.

    Lý Niệm liếc mắt nhìn, cầm lấy lẵng hoa của Lý Kim quăng cho Tiểu Mao, “Vứt.”

    Tiểu Mao cầm lẵng hoa đi ra ngoài.

    Lý Niệm ngồi xuống cạnh giường Chung Việt. Sắc mặt cậu vẫn tệ như thế, chỉ khi Lý Niệm nhìn cậu, mắt mới lóe lên tia sáng.

    “Lúc cần xin nghĩ thì cứ xin nghỉ, cố sức quá lại chậm trễ tiến độ quay phim, đi tiêm ngay thì đâu đến nỗi này.”

    Lý Niệm nắm tay cậu nói.

    Ánh mắt Chung Việt lại ảm đạm.

    “Em không muốn….khiến anh thất vọng.”

    “Không hề, anh tự hào vì em. Em làm rất tốt. ”

    Lý Niệm buông tay ra, đưa tay vuốt tóc Chung Việt. Thật đáng ngạc nhiên, sắc mặt đã tiều tụy như vậy mà đầu tóc vẫn đen bóng mượt mà.

    “Muốn thưởng cái gì?”

    Chung Việt im lặng không nói gì, Lý Niệm vẫn cứ dùng tay làm lược, lẳng lặng chải đầu cho cậu.

    “Có thể…hôn em không.”

    Lý Niệm nhìn cậu, cúi người hôn lên trán Chung Việt.

    Chung Việt ôm lấy anh, “Không phải chỗ đó.”

    Lý Niệm hơi do dự.

    Sức lực của Chung Việt rất mỏng manh, cậu chỉ dùng chút sức lực nhẹ nhàng ấy để ấn đầu Lý Niệm, hôn lên môi anh.

    Chung Việt chậm rãi vươn lưỡi vào miệng anh.

    Lý Niệm buồn nôn theo phản xạ, lập tức đẩy Chung Việt ra. Cậu không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như thế, im lặng nhìn anh.

    Vì đẩy ra quá mạnh nên giường bệnh cũng lay động, bình truyền dịch lắc lư trên giá treo, dây truyền dịch trên tay Chung Việt bỗng trở thành màu đỏ thẫm.

    “XIn lỗi. Tiểu Chung, xin lỗi.”

    Lý Niệm luống cuống giữ lấy dây truyền dịch, chậm rãi nhìn dòng máu kia trôi về huyết quản. Nước truyền dịch trong suốt, hòa tan vào màu đỏ của máu rồi biến mất.

    Cổ họng anh vẫn còn run rẩy.

    Chung Việt nhìn anh, “Lý Kim, đã làm gì anh.”

    “Không gì cả.”

    Chung Việt lẳng lặng nhìn, cầm tay Lý Niệm: “Em sẽ chữa khỏi cho anh.”

    Lý Niệm chẳng nhìn cậu, chỉ ảm đạm cười, bởi vì cơn buồn nôn vừa rồi mà ánh mắt anh còn ngập hơi nước.

    “Tiểu Chung, em phải biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người, anh không thể chỉ thích mình em, cũng không thể chỉ đối xử tốt với một mình em.”

    Chung Việt dường như không nghe thấy anh nói, chỉ nắm tay anh thật chặt.

    “Em muốn quá nhiều rồi.” Lý Niệm nói.

    Khó nhất là nhận ân huệ của mỹ nhân.

    Anh biết anh không nhận nổi.

    Gần đây Hứa Chi Liễu cảm thấy Kim Thế An rất lãnh đạm với cậu ta. Từ sau lễ khánh thành nghĩa trang kia, hắn cứ không đúng lắm.

    Vài lần đến trụ sở, cậu ta đều ngửi thấy mùi rượu gay mũi trên người Kim Thế An.

    Cậu ta không biết rốt cuộc Kim Thế An nghĩ như thế nào, hắn vẫn luôn không làm gì cả, chuyện gì cũng tùy ý. Cậu ta thấy Kim Thế An rõ ràng là biết cậu ta thích hắn.

    Cố tình lại làm như không biết.

    Có đôi lúc Hứa Chi Liễu sẽ nói về một số chủ đề mập mờ với Kim Thế An, hắn sẽ đáp lại đôi lời, nhưng tuyệt đối không thể gọi là tâm linh tương thông với cậu ta. Kim Thế An luôn khéo léo lảng tránh, dẫn dắt đề tài phong hoa tuyết nguyệt ấy về một chủ đề bình thường, về chuyện công việc bình thường.

    Nếu hắn không nhận ra thì Hứa Chi Liễu còn nản chí — Nhưng hắn rõ ràng đã hiểu, cố tình lại giả bộ hồ đồ. Kim Thế An cũng chẳng nói, không biết được hắn muốn đáp lại hay là từ chối.

    Thật khiến người ta ngứa ngáy khó nhẫn nhịn.

    “Thế An, tối nay muốn ra ngoài uống rượu không?”

    Hứa Chi Liễu rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí thử thăm dò.

    Thế An ngước mắt nhìn cậu ta, nhìn nửa ngày rồi khẽ gật đầu.

    Hai người tùy tiện tìm một quán bar ngay trên con phố phía sau trụ sở Hải Long, rất nhiều thành phần trí thức dân văn phòng đều đến nơi này uống rượu nói chuyện phiếm.

    Kim Thế An đồng ý đi uống rượu cùng cậu ta, Hứa Chi Liễu cảm thấy rất bất ngờ, càng thấy tâm tư chộn rộn. Không cần người chuốc, Hứa Chi Liễu tự mình uống say rồi.

    Dù gì cũng chỉ có hai người, một người say, người kia cũng chẳng chạy thoát.

    Kim Thế An uống cùng cậu ta, từng ly từng ly, Hứa Chi Liễu hỏi hắn: “Thế An, có phải anh đang buồn không.”

    Kim Thế An không đáp. Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy áo choàng rồi gọi người đến tính tiền.

    “Ra ngoài tản bộ đi.” Kim Thế An nói.

    Hứa Chi Liễu không biết hắn muốn dẫn mình đến đâu, thất thểu theo sau hắn đi ra ngoài. Bên ngoài là màn đêm tối mịt, hai người một trước một sau đi trên đường, gió lạnh thổi qua, từng ánh đèn đường chiếu xuống bọn họ.

    Kim Thế An bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Hứa Chi Liễu ỷ có men say, nhào vào lồng ngực Kim Thế An, ngẩng đầu mông lung nhìn hắn.

    Kim Thế An đỡ lấy cậu ta, dịu giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

    Hứa Chi Liễu thuận theo nhắm hai mắt lại. Kim Thế An chậm rãi tháo kính của cậu ta xuống.

    Hai người đứng dưới ánh đèn đường với một tư thế mập mờ, mà Kim Thế An không hôn xuống như Hứa Chi Liễu chờ mong, hắn chỉ vươn tay che đi đôi mắt của cậu ta.

    Dáng vẻ lúc nhắm mắt có phần nào đó giống Bạch Dương, hiển nhiên cũng giống Lộ Sinh.

    Thế An đã thấy nhàm chán từ lâu, bởi vì chút tương đồng nhỏ nhoi này mà hắn vẫn nhẫn nại.

    Hứa Chi Liễu đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, chỉ thấy Kim Thế An nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mình, khiến cả cõi lòng cậu ta đều tê dại. Chợt nghe Thế An thấp giọng nói: “Xe của Tiểu Tạ đến rồi, tôi gọi tới để đưa cậu về nhà.”

    Hứa Chi Liễu hoang mang mở mắt ra, Kim Thế An đứng cách cậu ta hơn một thước, đang chậm rãi đeo găng tay.

    Cậu ta cảm thấy bối rối, Kim Thế An đang làm gì vậy? Nếu là lạt mềm buộc chặt thì cũng quá…..

    Hứa Chi Liễu không đếm xỉa gì nữa, bất chấp bắt lấy tay Kim Thế An.

    Kim Thế An lùi về sau một bước.

    “Chi Liễu, cậu say rồi.” Kim Thế An nói, “Tôi mời cậu đến Hải Long là hy vọng cậu làm việc lớn, cậu là người có tham vọng.”

    Vốn dĩ khuôn mặt của Hứa Chi Liễu đang đỏ lên vì say, nay càng thêm đỏ.

    “Nếu cậu cảm thấy đãi ngộ hiện tại vẫn chưa vừa lòng, vậy cậu muốn đi đâu, tôi có thể để cử cậu. Muốn tiền, cũng có thể.”

    Giọng điệu Kim Thế An bình thản, vẻ mặt vô cùng xa cách.

    Hứa Chi Liễu còn đang thở dồn dập.

    “Thế An, ý anh là sao?”

    Kim Thế An chẳng hề nhìn cậu ta, “Chính là như những gì cậu nghe.”

    “Anh đối với tôi….”

    “Tôi đối xử với Trịnh tổng Lý tổng như thế nào, cũng sẽ đối xử với cậu như vậy.” Kim Thế An chặn lời, “Tôi nói rồi, lòng yêu nhân tài, ai mà không có.”

    Cũng chỉ là yêu nhân tài mà thôi.

    Hắn hy vọng Hứa Chi Liễu có thể hiểu được. Hắn đã sớm chán ngấy rồi, tác dụng của Hứa Chi Liễu chỉ dừng lại ở đó. Thế An tán thưởng tài hoa của cậu ta, nếu Hứa Chi Liễu biết điều mà hăng hái phấn đấu, trợ thủ Hải Long chắn chắc sẽ có phần của cậu ta.

    Vì sao Hứa Chi Liễu không thể học theo Lý Niệm, vốn dĩ bọn họ có thể rất thân nhau.

    Tiểu Tạ chạy xe đến ven đường, đi từ trên xe xuống, “Hứa tổng, Kim tổng bảo tôi đưa ngài về.”

    Thế An gật đầu, “Chăm sóc cho Hứa tổng, phải đưa về tận nhà, đừng để bị ngã.”

    Hứa Chi Liễu mất hồn mất vía theo Tiểu Tạ lên xe.

    Có lẽ cậu ta đã quá vội vàng.

    Con người luôn trông mong vào những điều không thể xảy ra được, luôn đem lòng yêu những thứ không thể có được, luôn hồi tưởng về những chuyện không thể quay lại được.

    Kim Thế An đã sắp xếp như vậy, về sau không thấy Hứa Chi Liễu đến trụ sở nữa. Hắn hỏi Trịnh Mỹ Dung, Hứa Chi Liễu gần đây rất nghe lời.

    “Rất tốt, thành thật làm dự án. Tôi nghe nói Trần Công Giảng của Song Lâm làm việc rất có tâm huyết.”

    Trịnh Mỹ Dung hơi khó hiểu.

    Thế An yên tâm, bắt đầu viết câu chuyện của hắn.

    Hắn không biết gõ chữ, máy tính là do hồi trước Bạch Dương dạy hắn dùng. Thế An không biết ghép bính âm, lại càng không biết ngũ bút. Bạch Dương rất nhanh trí, cho hắn dùng bảng viết tay.

    Thiết lập dành cho người cao tuổi. Thế An dùng mấy lần thấy không thuận tay lắm, thế là vứt luôn máy tính. Hiện tại hắn cần liên hệ với Kiều Sa Sa, đành phải nhặt máy tính về dùng. Hắn cũng không hiểu cái “QQ” mà Kiều Sa Sa nói là gì, vậy là gọi Tiểu Tạ đến hỗ trợ.

    Hắn bảo Tiểu Tạ giúp hắn gõ chữ, Kiều Sa Sa gửi một tin nhắn, Tiểu Tạ đọc cho hắn nghe, hắn nói một câu, Tiểu Tạ lại đánh chữ trả lời lại.

    Kiều Sa Sa đang chìm trong phấn khích, cô nghĩ đồ đệ tổng tài của mình muốn viết văn học đồng chí, thế là trăm phương ngàn kế dẫn Kim Thế An đi lên con đường không có lối về.

    “Anh viết hai nam chính, không sắp đặt cảnh hôn sao?”

    Tiểu Tạ đọc lên mà thấy xấu hổ.

    Thế An ở bên cạnh hắng giọng, “Nói với cô ấy, không có những thứ không đứng đắn như vậy.”

    Tiểu Tạ nghiêm túc gõ chữ.

    “Vậy anh viết hàm súc một chút thôi, ví dụ như hôn nhẹ ôm ôm gì đó. Ai dà, đồ đệ, con là người đã tự mình trải nghiệm mấy chuyện đó, đừng câu nệ thế chứ ~~~~ Lỡ như có thể viết ra một bộ Lam Vũ thứ hai thì sao!?”

    Tiểu Tạ không dám đọc lên, Tiểu Tạ đã biến thành con cua hấp.

    Thế An buồn cười, trong đầu cô gái nhỏ này toàn là những thứ linh tinh gì vậy.

    Hắn vỗ Tiểu Tạ, “Thôi, nói với cô ấy, chờ tôi viết xong toàn bộ rồi cho cô ấy xem.”

    Tiểu Tạ cảm thấy lá gan của cô biên kịch này rất lớn.

    Liện hệ cùng Kiều Sa Sa đã khiến hắn giảm bớt đi sự dằn vặt đối với cái chết của Lộ Sinh.

    Người chết không thể sống lại, điều mà người đời sau có thể làm, chỉ có tưởng niệm mà thôi. Hắn không thể làm được nhiều, nhưng ít nhất có thể ghi chép lại một đoạn quá khứ của Lộ Sinh.

    Trong câu chuyện của hắn, Lộ Sinh sẽ lấy tên là “Thẩm Bạch Lộ”, mà chính hắn thì biến thành “An Thế Tĩnh”.

    Thế An không muốn kể quá nhiều về chính mình, không biết tại sao, viết tới viết lui, câu chuyện của hắn trở thành Thẩm Bạch Lộ cố gắng học nghệ thành tài trên sông Tần Hoài, cuối cùng trở thành Thanh y tế tửu.

    Hắn viết Lộ Sinh đã trở nên nổi bật trong gánh Xuân Hoa như thế nào, viết cậu bị Trương lão nương đánh chửi ra sao, viết về lần đầu cậu lên sân khấu rạp hát Kim Lăng, muôn người đổ xô ra đường, viết về lần cậu bị người ta hại, tự hủy thanh xuân.

    Mà chính hắn, chỉ là một vị khách qua đường trong câu chuyện ấy.

    Thế An hy vọng sau khi hắn rời đi, Lộ Sinh đừng cảm thấy khổ sở vì hắn, thậm chí có thể quên đi hắn càng tốt.

    Thậm chí hắn đã viết ra một số hy vọng không tồn tại, hy vọng Lộ Sinh có thể giống như Thẩm Bạch Lộ dưới ngòi bút của hắn, cai nghiện nha phiến, hăng hái tiến lên, một lần nữa quay trở về sâu khấu.

    Ảo tưởng và hồi tưởng dễ khiến người ta chìm đắm.

    Khiến người ta thống khổ, cũng khiến cho dòng suy tưởng chảy mãi không ngừng.

    Nửa tháng sau, Kiều Sa Sa được đọc tập kịch bản chưa có tên ấy.

    Kiều Sa Sa nửa ngày không thể hồi thần.

    Thế An hỏi cô: “Sao vậy? Có phải viết không tốt hay không?”

    Kiều Sa Sa vẫn không lên tiếng.

    Thế An không biết cô lại lên cơn nóng nảy gì, đợi một lúc lâu sau mới thấy cô gọi điện thoại lại.

    Giọng điệu của Kiều Sa Sa rất nghiêm túc: “Đồ đệ, con có đạo nhái sao chép gì không.”

    Thế An dở khóc dở cười, “Tôi đâu có dựa vào nghề này để kiếm cơm, sao chép làm gì?”

    Đầu kia điện thoại, tiếng gõ phím của Kiều Sa Sa vẫn còn lạch cạch liên hồi, “Quả thực…. tôi search cả nửa ngày cũng không tìm thấy bản tương tự. Đồ đệ con quá lợi hại rồi, con chính là một biên kịch vĩ đại bị chậm trễ bởi sự nghiệp kiếm tiền.”

    Thế An cười không đáp.

    Kiều Sa Sa lại nghiêm túc, “Trình độ này của anh, tôi không thể dạy, cũng không xứng được chỉ giáo. Tôi dẫn anh tới gặp đại sư chân chính, kịch bản này của anh rất có tiềm năng.”

    “Ai vậy?”

    “Sư phụ tôi, biên kịch đoạt giải Mai Hoa, Thiện Khải Từ.”

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930