Home Đam Mỹ Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 56: Trời xanh

    Tiên Sinh Đến Từ 1930 – Chương 56: Trời xanh

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930

    Edit: Dờ

    Rốt cuộc Trương Huệ Thông cũng ký hợp đồng. Thiện Khải Từ cuối cùng vẫn xót đệ tử, không chịu lấy tên mình đề lên kịch bản, khăng khăng bảo Thế An ký tên.

    “Anh cho Thiện lão ăn bùa mê thuốc lú gì thế, tôi nói anh nghe, con gái rượu của Thiện lão còn chưa gả ra ngoài đâu, anh cẩn thận ông ấy tuyển anh làm con rể.”

    Lý Niệm và Kim Thế An cùng cười đùa trong văn phòng.

    Bạch Dương và Chung Việt ngồi cạnh cũng cười theo.

    Nhìn thái độ của Kim Thế An và Bạch Dương là biết hai người họ đã làm hòa rồi, cũng không biết tối qua hai người đã làm gì, Kim Thế An đầy mặt gió xuân đắc ý, lại nhìn sang Bạch Dương, đúng kiểu dịu hiền tươi tắn nói hai câu đã bắt đầu ngượng ngùng.

    “Anh phải gạt Trịnh Mỹ Dung, để cô ta biết được lại rách việc.”

    “Giấu làm gì, cô ta đang liều mạng vì 30% cổ phần công ty mà.” Kim Thế An mỉm cười, “Tôi muốn ở bên ai, còn cần cô ta quản lý hay sao?”

    Họe, buồn nôn. Lý Niệm không dám nhìn thẳng. Đề tài này rất dễ gây mù mắt, vẫn là nói chuyện kịch bản thì hơn.

    Thiện Khải Từ và Trương Huệ Thông bàn chuyện cả buổi tối với Lý Niệm, cả hai đều cảm thấy có thể thêm đất diễn cho An Thế Tĩnh. Về phần ai sẽ sắm vai nhân vật này, Trương Huệ Thông quả quyết: “Trừ Khương Duệ Quân ra thì tôi không chấp nhận ai khác.”

    Thằng nhãi Khương Duệ Quân này cũng thật là may mắn, ôm đùi Tần Nùng thuận buồm xuôi gió, Kim Thế An mất bao công sức viết kịch bản cho Bạch Dương, Khương Duệ Quân lại vô tư đi qua hái đào.

    Lý Niệm hận nghiến răng nghiến lợi.

    Hận thì hận, anh cũng phải thừa nhận Khương Duệ Quân thực sự có bản lĩnh, nếu không thì sao ngay cả Trương Huệ Thông cũng phải coi trọng. Lý Niệm hiểu, trong thế hệ tiểu sinh hiện tại thì Khương Duệ Quân là người nổi bật nhất, thực lực rõ ràng như vậy, muốn giấu cũng không giấu được.

    “Vẫn còn có thể tranh giành, Chung Việt không kém hơn cậu ta chỗ nào cả, lời thoại có thể lồng tiếng.” Lý Niệm còn cố đấm ăn xôi.

    Lồng tiếng điện ảnh, có nghĩa là không thể tham gia vào hạng mục điện ảnh loại A của liên hoan phim quốc tế, nhưng liên hoan phim trong nước thì không quá chú trọng vào giọng gốc. Lý Niệm không dám ôm hy vọng xa vời, chỉ cần được đề cử giải Thiên Long là tốt lắm rồi.

    Xem ý của Trương Huệ Thông, có vẻ như ông muốn An Thế Tĩnh làm nam chính. Trong nước đã từng có tiền lệ một hạng mục mà hai người được giải, giải Thiên Long cũng từng hai năm liên tiếp có tình huống như vậy, hai diễn viên đều có thể lấy ảnh đế cùng lúc. Không giống giải thưởng phim nước ngoài — hai người phải chọn một. Thực ra nước ngoài cũng không có quy định ấy, nhưng chắc chắn sẽ không khách khí với người Trung Quốc như vậy.

    Đến lúc ấy, quay chụp bao nhiêu lâu để rồi Khương Duệ Quân chiếm hạng nhất, vậy thì còn có ý nghĩa gì.

    Hơn nữa, phim của mình đương nhiên phải nâng gà nhà mình.

    Chung Việt ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng, “Anh Niệm, em không muốn đóng.”

    Tất cả mọi người quay lại nhìn cậu.

    “Em không quay.” Chung Việt lặp lại, “Em không phù hợp.”

    Cậu rất rõ về sự chênh lệch giữa mình và Khương Duệ Quân. Đây là phim lớn của Bạch Dương, cậu không thể phá hủy cả bộ phim chỉ để tranh giành một chút danh tiếng.

    Lý Niệm lườm cậu, “Tôi không hỏi cậu.”

    Chung Việt cũng không lảng tránh ánh mắt anh, “Em không phù hợp.”

    Bầu không khí ngập mùi thuốc súng, Kim Thế An đành đứng ra hòa giải, “Không nguyện ý thì đừng cưỡng cầu, hỏi lại đạo diễn Trương đã, ông ấy chưa gặp Chung Việt mà, có lẽ vẫn còn cứu vãn được.”

    Lý Niệm bỏ điếu thuốc xuống, bỗng nhiên mỉm cười: “Cậu có thể đi ra ngoài rồi.”

    Chung Việt đứng dậy đi ra. Lần này tới phiên Bạch Dương nhìn trái nhìn phải, Thế An ra hiệu cho cậu, cậu vội vàng đuổi theo Chung Việt, trước khi đi còn không quên chộp hộp khăn giấy trên bàn ném Lý Niệm.

    Thế An khuyên anh: “Anh nhẹ nhàng với Chung Việt một chút được không, cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa, anh phải tôn trọng cậu ấy.”

    Lý Niệm tựa vào sofa, “Điều kiện của Tần Hoài mộng cao như vậy, tôi đang sợ Khương Duệ Quân sẽ đoạt mất ảnh đế của đại bảo bối nhà anh.”

    “Còn chưa quay mà đã nghĩ tới chuyện đoạt giải, cũng không thể miễn cưỡng ép Chung Việt, tôi thấy cậu ấy quay phim của Tang Viện Triều có vẻ rất cực khổ, người gầy đi nhiều.”

    “Chủ tịch Kim, anh nhìn mặt tôi đi, có khổ ít hơn tý nào không? Không khổ cực thì gọi gì là nghệ sĩ. Thôi, không quay thì biến, chẳng có chí lớn gì cả.” Lý Niệm lại lấy thuốc lá ra, “Không nói nữa, vai của Khương Duệ Quân như ván đã đóng thuyền rồi, có điều tôi phải báo thù một phát.”

    Thế An cười nhìn anh: “Anh lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quái gì nữa.”

    Lý Niệm ngậm thuốc, “Anh đoán đi.”

    Thế An lắc đầu, “Tôi đoán anh sẽ truyền thánh chỉ giả mạo, gửi lời mời cho cả Lý Kim.”

    Điếu thuốc rớt khỏi miệng Lý Niệm, “Thánh luôn rồi đại ca tôi, sao anh đoán được?”

    “Anh hận Tần Nùng tới mức nào vậy, sao cứ khăng khăng phải cắn xé cả nhà cả tổng người ta như thế.” Thế An rót trà cho mình, “Khương Duệ Quân và Lý Kim đều là người của Tần Nùng, anh sẽ gửi hai lời mời qua đó, hai người không tránh khỏi việc tranh chấp. Mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt, lúc ấy Tần Nùng sẽ rất khó xử.”

    Lý Niệm vui vẻ nhả khói: “Tôi cứ muốn cô ta không được yên ổn đấy. Cô ta đăng weibo móc mỉa Bạch Dương và Chung Việt, anh quên nhưng tôi không quên được.” Nói xong, anh mỉm cười: “Đừng nói chứ, Lý Kim và Bạch Dương có bao nhiêu khúc mắc như vậy, Bạch Dương nhìn thấy gã, có khi lại diễn ra được vẻ thâm cừu đại hận của Thẩm Bạch Lộ.”

    “Trương Huệ Thông sẽ không dùng Lý Kim.”

    “Chính bởi vậy nên tôi mới gửi lời mời cho gã, nếu cuối cùng Tần Nùng chọn đưa Lý Kim tới, lúc ấy cho cô ta ăn hụt. Cuối cùng chọn Khương Duệ Quân, Tần Nùng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ với cậu ta.”

    Thế An bất đắc dĩ cười: “Anh muốn ly gián để kéo Khương Duệ Quân về đây?”

    “Vì sao không? Nếu cậu ta có thể vào An Long thì lại là một gốc cây rụng tiền.” Lý Niệm giữ tay Thế An lại: “Anh phải nói với Thiện lão nhé, để ông ấy úp mở giúp chúng ta.”

    Thế An hết cách với sự hẹp hòi của Lý Niệm: “Tùy anh, tôi chỉ khuyên anh một câu, tôi thấy Chung Việt rất để tâm đến anh, anh đừng vô tình như thế. Nếu thật sự có Khương Duệ Quân trong tay rồi, chẳng lẽ anh sẽ vứt bỏ Chung Việt.”

    “Cậu ấy là nghệ sĩ, tôi là người đại diện, tôi với cậu ấy có thể có cảm tình gì? Cậu ấy bị nói lắp, tôi vẫn cố gắng cho cậu ấy đi đóng phim của Tang Viện Triều, vậy là hết lòng hết dạ rồi chứ?”

    Thế An im lặng nhìn anh: “Ngay cả người ngoài như tôi cũng nhìn ra, cậu ấy luôn nghe lời anh, anh lại không coi trọng cậu ấy.”

    “Luôn nghe lời tôi?” Lý Niệm cười lạnh, “Vừa rồi cãi tôi đấy thôi. Được rồi, chủ tịch Kim, đừng có áp dụng cái trò Quỳnh Dao của anh lên người tôi, Chung Việt tốt hay không là chuyện của chính cậu ấy, tôi không phải mẹ ruột của Chung Việt.”

    Bạch Dương chạy theo Chung Việt ra ngoài, Chung Việt vẫn đi thẳng về phía trước, cậu bước theo sau. Chung Việt chân dài càng đi càng nhanh, Bạch Dương chịu đựng tủi nhục chạy theo sau như một con chó pug.

    Chung Việt không đi thang máy, chạy một mạch thẳng sáu tầng, Bạch Dương chạy theo mà không còn hơi sức kêu “Tiểu Chung đợi đã”, đành theo Chung Việt đi ra ngoài đường phố.

    Bạch Dương rất sợ Tiểu Chung nghĩ quẩn đi ra đường tông xe.

    Chung Việt chợt ngừng lại, quay đầu nhìn Bạch Dương. Bạch Dương không kịp đề phòng, đâm sầm vào ngực Chung Việt, hai người đều ngã ra đất.

    “…………… Tiểu Chung, tôi đánh Lý tổng giúp cậu rồi.”

    Cậu coi như là đã bắt kịp Chung Việt, bắt được rồi thì không chịu buông tay, mặt mày đỏ bừng nói Lý Niệm đã đền tội rồi, cậu đừng tức giận nữa.

    Chung Việt đỡ cậu dậy, phì cười.

    Lúc cười lên thật là khuynh quốc khuynh thành, chứng nhan khống của Bạch Dương lại bùng nổ.

    Bọn họ ngồi trên bồn hoa bên cạnh, Chung Việt vuốt mái tóc dài cột lên, miệng ngậm dây buộc tóc, “Tôi không giận.”

    Bạch Dương hâm mộ nhìn mái tóc như quảng cáo dầu gội đầu của Chung Việt, “Lý tổng thiếu đánh, quay về tôi sẽ bảo Kim Thế An mắng anh ta.”

    Chung Việt cột chặt tóc lên, hơi lắc lắc đầu, “Anh Niệm không sai, anh ấy muốn, tốt cho tôi.”

    Bây giờ Chung Việt đã nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều, nghe không giống nói lắp mà giống tính cách lạnh lùng tiếc chữ như vàng.

    “Bạch Dương, tôi với cậu, không giống nhau.” Chung Việt nhìn Bạch Dương, “Tôi không thích đóng phim.”

    “………….Vậy cậu thích cái gì?”

    “Ca hát.” Chung Việt nói.

    Ca hát là thời điểm Chung Việt hoàn mỹ không khuyết điểm, sẽ không vì chứng nói lắp này mà cảm thấy mình khuyết thiếu.

    “Đúng……….. Tiểu Chung hát siêu cấp hay.” Bạch Dương cảm động gật đầu, “Cậu làm ca sĩ, nhất định có thể trở thiên vương.”

    Dưới lầu gió lạnh thổi vù vù, Bạch Dương quen thời trang phang thời tiết, chỉ mặc một cái hoodie, áo khoác cậu vẫn để ở văn phòng. Chung Việt cởi áo khoác ra, Bạch Dương vội từ chối: “Cậu cũng mặc ít, không thì chúng ta trở về đi.”

    Chung Việt đưa một bên tay áo cho Bạch Dương: “Chui vào đây, ngồi cùng nhau cho ấm.”

    Năng lực bạn trai của Chung Việt bùng phát rồi, Bạch Dương thế mà hơi đỏ mặt. Người khác là huynh đệ chia nhau cái quần, bọn họ dù gì cũng coi như là bạn thân cùng mặc chung cái áo bông.

    Chung Việt nắm lấy tay Bạch Dương, “Tôi nghĩ chúng ta, rồi cũng sẽ có ngày, phải tách ra. Bạch Dương, cậu có con đường của cậu, tôi, cũng có lựa chọn của tôi.”

    Bạch Dương hơi không hiểu.

    Tôi muốn sáng tác âm nhạc, Chung Việt nói, trước kia anh Niệm muốn tôi làm gì tôi đều thuận theo ý anh ấy, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi có giấc mơ của tôi.

    – —– Cậu không chỉ có Lý Niệm, cậu còn có giấc mộng của riêng cậu. Bạch Dương thích đóng phim và đã được như mong muốn, cậu rất hâm mộ, cũng vui thay cho Bạch Dương. Nhưng cậu không thích đóng phim.

    Cậu không phải là người giỏi diễn đạt, cũng không giống như Bạch Dương có thể truyền cảm cho người khác. Sắm vai nội tâm một người khác, đối với Chung Việt là quá khó.

    Chung Việt biết nếu mình khỏi bệnh cũng không thể đạt được bản lĩnh đọc đài từ như những diễn viên khác. Cậu yêu âm nhạc, nhiệt tình yêu nó. Con người không thể chỉ có mỗi tình yêu, trong dòng đời đằng đẵng này, còn có rất nhiều giấc mộng để người ta theo đuổi.

    Bầu trời có vô số những vì tinh tú, nỗ lực thắp sáng, sẽ có ngày chói lọi.

    “Tiểu Chung, cậu buông tay với Lý tổng à.” Bạch Dương sợ hãi hỏi.

    “Không, tôi muốn cứu anh ấy, cho nên, tôi muốn thành công.”

    Chung Việt nhẹ giọng đáp.

    …………… Bạch Dương chợt cảm thấy mình được ánh sáng thần thánh hắt đầy mặt, Lý Niệm bị bệnh nan y gì à? Không có tiền chữa bệnh?

    “Nhưng Lý tổng chắc gì đã đồng ý, bây giờ ca hát khó thành công lắm.”

    Chung Việt không đáp, chỉ ngại ngùng mỉm cười.

    Lần đầu tiên Bạch Dương phát hiện ra Chung Việt là người rất kiên định, cậu đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được.

    Cậu không rõ Chung Việt rốt cuộc muốn gì, nhưng xuất phát từ bản năng, Bạch Dương cho rằng Chung Việt đã làm đúng.

    “Chúng ta sẽ giải tán sao?”

    Bạch Dương kìm lòng không nổi mà hỏi.

    Chung Việt nắm chặt tay Bạch Dương dưới lớp áo, “Không rời xa nhau, mãi mãi.”

    Cõ lẽ bọn họ sẽ bước trên những con đường khác nhau, giống như hạt mầm theo gió bay đi xa, đều tự lớn lên thành một gốc đại thụ che trời. Nhưng chỉ cần đừng lãng quên nhau, vậy thì vĩnh viễn sẽ không chia lìa.

    Bạch Dương nhìn bầu trời mùa đông tạnh ráo, xanh ngắt một màu chẳng hề ưu tư. Gió Bắc nổi lên, giống như trên những tầng mây cao ấy có loài côn bằng đang giương cánh rồi tung hoành ngàn dặm trời xa.

    Thuộc truyện: Tiên Sinh Đến Từ 1930