Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 28-2: Hạ

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 28-2: Hạ

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor: Gà tròn vo

    Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

    Từ trên giường đứng dậy, ta ngây ngô rửa mặt.

    Sơ tẩy xong xuôi, ăn mặc gọn gàng, ta chuẩn bị bước ra khỏi sương phòng mới chợt nhớ mình còn chưa dịch dung.

    Thấy bộ dạng của ta, Khuynh Vương đứng bên không khỏi bật cười. Hắn nói: “Hôm nay dù sao cũng không thể trở về, vẫn không cần dịch dung đi. Ta mang ngươi xuống phố dạo chơi.”

    Ta lủi thủi trở lại phòng.

    Khuynh Vương lấy từ đầu giường ra cho ta một bộ xiêm y mới.

    Ta cầm lấy.

    Cặp mắt hắn mở to nhấp nháy hữu thần nhìn ta.

    Ta không e dè đứng dậy cởi sạch xiêm y trên người xuống.

    Hắn nói: “Ngươi không sợ ta sẽ làm gì ngươi hay sao mà dám thay đồ trước mặt ta?”

    Ta lé mắt nhìn hắn, nói: “Ta với ngươi đều là nam nhân, ngươi làm gì được ta chứ?” Lời nói vừa dứt, hắn liền kéo nhẹ cổ tay ta khiến ta trong nháy mắt đã nhào vô ngực hắn.

    Hắn thuận tay dùng lực đẩy ta lên giường.

    Ta khờ lăng nhìn hắn nằm phía trên.

    Hắn nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?” Hắn vừa nói vừa không ngừng vân vê các ngón tay trên mặt ta.

    … Ta dù sao trên danh nghĩa cũng là người của Hoàng huynh ngươi. Ngươi, ngươi không nên đối với ta có cái hành động này chứ.

    Ta có phần ảo não nhìn hắn.

    Bàn tay của hắn bắt đầu trượt dần xuống, vuốt nhẹ qua yết hầu, mơn trớn qua xương quai xanh… một đường thẳng đi xuống phía dưới…

    Ngần ấy năm qua, ta thực cô đơn, tiểu đệ đệ nhà ta càng cô đơn hơn a. Ngẫu nhiên có người ghé thăm khiến tiểu đệ đệ nhà ta… nó, nó liền có phản ứng dị thường ngay a…

    Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Khuynh Vương đã ghé thăm tiểu đệ đáng thương của ta.

    Tiểu đệ đệ không chịu thua kém, vừa bị sờ một cái mà đã nghênh ngang đứng thẳng rồi. Thật sự là, thật sự là…

    Ô ô ô, ta muốn khóc quá trời.

    Ở phía dưới thân hình to lớn của hắn, ta giãy giụa nói: “Ngươi buông!”

    Hắn nói: “Ta chỉ kiểm tra thôi, đâu có làm gì ngươi. Cho nên vì cớ gì ta phải buông?” Hắn nói xong liền nhéo một cái.

    Đầu óc ta trong nháy mắt đã bị ngưng hoạt động.

    Hít sau một hơi, cố gắng làm ngơ tiểu đệ đệ yêu quý vẫn còn trong tay hắn, ta mạnh bạo nói: “Ngươi mau buông ra, nếu không dừng trách ta không khách khí.”

    Hắn gian manh lại sờ lại nhéo. Ta lập tức yếu khí ngay.

    Ta nằm ẹp trên giường không còn chút khí lực nào nhúc nhích.

    Chờ ta ý thức lại được bản thân, hắn liền đem phân thân của hắn cho ta xem gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau.

    Ta thật tình chưa thấy cái gọi là có qua có lại như thế này a.

    Tuy nhiên ta cũng không thể phủ nhận những việc như thế này thì nhờ tay người khác vẫn có cảm giác hơn. Dù sao ta cũng không bài xích việc này.

    Vậy hẳn là Khuynh Vương cũng vậy đi.

    Chờ đến khi hắn phóng ra, hắn ghé sát trên người ta hỏi: “Tô Nhiên, thoải mái không?”

    … Ngươi cho ta là nữ nhân sao? Còn tính toán tán tỉnh ta nữa? Lộ ra một nụ cười mãn nguyện, ta nói: “Cũng được, trước kia ta cũng thường xuyên cùng các sư huynh làm loại chuyện này.”

    Hắn chợt nhăn mi, vẻ mặt âm trầm nhìn ta.

    Ta cười gượng một tiếng, ra vẻ cợt nhả nhìn hắn nói: “Ngươi không phải muốn ta đi lấy chồng chứ?”

    Hắn cười lạnh nói: “Sao có thể.”

    Ta lấy tay đẩy vai hắn nói: “Ngươi đứng lên.”

    Hắn chậm chậm đứng lên chỉnh lại y phục xộc xệch của mình.

    Hắn vừa rời ta ra một cái, ta ngay tức thì bật dậy vơ lấy xiêm y mặc gọn.

    Thấy động tác đó của ta, hắn lại khẽ cười, vẻ mặt đến là trào phúng.

    Ta quay đầu đi, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét đó.

    Hắn từ phía sau ôm chặt lấy vai ta hỏi: “Tô Nhiên, ngươi thấy đủ chưa?”

    Ta đẩy hai tay hắn ra nói: “Cái gì đủ hay không đủ?”

    “Tô Nhiên, ta còn không đủ, ta còn muốn.” Vẻ mặt hắn đến là nghiêm chỉnh.

    Ta hoảng sợ lập tức đứng cách xa hắn một thước rồi nói: “Nếu không, nếu không hai ta đi thanh lâu?” Ta sống ở cái thời đại này mười bảy năm rồi cũng chưa từng đặt chân vào chốn hồng trần đó.

    “Thanh lâu?” Hắn từ tốn xỏ giày nói: “Tìm nữ nhân hay nam nhân?”

    “Vô nghĩa, đương nhiên là tìm nữ nhân.”

    “Ta thiết nghĩ, ngươi phải cần nam nhân.”

    … Nam nhân? Ta đây là ở mặt trên hay mặt dưới? Ta nheo mắt lại nói: “Ngươi đây là đang muốn đánh nhau với ta một trận phải không?”

    Hắn lắc đầu nói: “Ta chỉ lo cho ngươi khi cùng nữ nhân lại không đứng nổi dậy thôi.”

    “Hôm nay ta sẽ cho ngươi đại khai nhãn giới xem ta hùng mãnh đến mức nào.” Ta vỗ ngực khí thế nói.

    Nghe lời nói đó của ta, hắn đang đi giày cũng phải dừng lại, song đồng nhìn thẳng vào ta.

    Sau một lúc, hắn mỉm cười nói: “Được, ta mang ngươi đi thanh lâu.”

    Ta hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại y phục hắn đưa cho ta.

    Hồng, bạch hai màu chủ đạo của bộ xiêm y này phối hợp với nhan sắc kiều mị khiến toàn thân ta toát lên một vẻ phóng khoáng cũng như yêu mị, thần bí.

    Không thể phủ nhận, con mắt thẩm mỹ của Khuynh Vương quả không tồi.

    Đem xiêm y mặc tử tế, ta lại ngồi xuống mép giường xỏ giày.

    Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ta lại do dự có nên dịch dung nữa hay không.

    Ngay lúc ấy, Khuynh Vương lên tiếng: “Cũng không cần phải dịch dung. Dù sao hôm nay ngươi cũng không phải nhập cung.”

    Ta cảm thấy cũng đúng, làn da phấn mềm này của ta cũng cần hít thở không khí a. Suốt ngày bị một đống dược đắp lên quả thật cũng không tốt.

    Ta gật gật đầu, quyết định không cần dịch dung nữa.

    Cũng chỉ qua một sự kiện nhỏ đấy mà ta muốn hối cũng không kịp. Biết trước kết quả ta có chết cũng liều mạng đi dịch dung a. Thật là muốn tìm một sợi mỳ mà thắt cổ, tìm một khối đậu hũ mà đập đầu vào.

    Cùng Khuynh Vương nhảy từ cửa sổ nhảy xuống phố dưới con mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người, hắn dẫn ta đi thẳng một đường hướng đầu chợ.

    Ánh đèn lồng đỏ đã được giăng lên khắp hành lang của mấy tòa lâu rực rỡ. Trên đường, chỗ nào cũng có thể bắt gặp những nam tử áo quần lộng lẫy, tay cầm chiết phiến.

    Ta quay đầu sang hỏi Khuynh Vương: “Đi đâu đây?”

    Hắn nói: “Di Hương uyển.”

    Di Hương uyển, đó chính là nơi sang trọng nhất kinh thành.

    Nghe nói các tiểu mỹ nhân nơi này đều là tuyệt sắc giai nhân, giỏi ca múa, cầm-kỳ-thi-họa đều tinh thông.

    Khuynh Vương dẫn ta bước vào Di Hương uyển.

    Vừa đặt chân vào bục cửa, tú bà đã ngay lập tức di dời ánh mắt của mình lên người Khuynh Vương.

    Hiển nhiên là có quen biết. Tú bà cẩn thận an bài cho chúng ta tới một gian phòng rất tao nhã lại liên tục giới thiệu hôm nay đệ nhất hoa khôi sẽ múa một khúc và chỗ ngồi của chúng ta cư nhiên là vị trí tốt nhất.

    Nói xong, tú bà quay ra nhìn ta, ánh mắt hèn mọn cứ trực trực nhắm thẳng vào người ta.

    Ánh mắt đó, cái nhìn đó đều viết rõ mấy chữ to tướng: Ta chắc chắn không phải là khách làng chơi mà là người của Khuynh Vương!

    Ta thật sự là bị khinh thường mà. Ta có chút tức giận đập một cái lên mặt bàn, nói: “Đệ nhất hoa khôi là ai? Mau gọi nàng tới, hôm nay nàng sẽ bồi gia ta.”

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang