Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 29-2: Hạ

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 29-2: Hạ

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor: Gà tròn vo

    Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

    Hòa mình vào tiếng nhạc êm ái tựa hồ có thể giảm chút hỗn loạn trong lòng.

    Âm nhạc vốn kích thích đến tận sâu trong tâm hồn, khiến cho người nghe có cảm giác như trút bớt được phần nào phiền muộn.

    Tiếng đàn ngừng hẳn, ta ngồi trong phòng tính toán chờ San Hương Nhi quay lại sẽ bảo nàng múa một điệu. Lại không nghĩ rằng, một khắc rồi lại một khắc trôi qua mà không thấy hình bóng nàng xuất hiện.

    Ta sai người cho gọi tú bà tới.

    Tú bà tiến vào với nụ cười tươi rói.

    Ta nói: “San Hương Nhi đâu?”

    Tú bà cười trừ nói: “Vị công tử đây là muốn cô nương như thế nào? Trong Di Hương uyển của tôi muốn thứ gì là có thứ đó, công tử cứ nói a.”

    Kết quả, nàng lại mang tới thêm mười vị nữ tử đến nhưng không hề có mặt của San Hương Nhi.

    Vỗ vỗ trán, ta hỏi: “San Hương Nhi đâu?” Ta cũng không phải một mực phải gặp nàng nhưng là vì tú bà mang người đi rồi nhưng không thấy có trả về.

    Thời điểm này, ta không thể không nghĩ tới tình huống San Hương Nhi đã bị người khác cướp mất rồi.

    Này, này thật quá bức ép người mà, không thèm đem khách nhân như ta để vào mắt là sao chứ?

    Ta trong lòng có chút ấm ức.

    Tú bà đứng một bên nhìn Khuynh Vương cười trừ.

    Ta bất mãn trừng mắt với Khuynh Vương.

    Hắn híp híp mắt cười cười, nói: “Tô Nhiên, San Hương Nhi nàng ấy đã mệt rồi, chúng ta tốt nhất là không nên tìm nàng. Tìm người khác được không?”

    Ta cắn cắn môi, nhu thuận nói: “Được.”

    Thấy mọi việc có vẻ êm êm, tú bà lên tiếng xin lỗi, mọi chi phí phát sinh ngày hôm nay sẽ được miễn phí hết. Nói xong, tú bà cũng mau chóng ly khai.

    Tú bà chân trước vừa mới bước đi, chân sau ta đã quay sang Khuynh Vương nói: “Ta muốn đi ‘xả nước’.”

    “… Ta cùng đi với ngươi?”

    Ta vội vàng lắc đầu, nói: “Ta đây cũng không phải tiểu cô nương. Mà cũng chỉ là đi xả bớt lượng nước dư thừa thì cần gì ngươi đi theo. Ta vẫn là tự đi.” Nói xong, ta liền đứng dậy. Không cho Khuynh Vương có cơ hội chặn lại, nhanh nhẹn xốc sa liêm lên vụt ra ngoài.

    Kia trong nháy mắt, không biết người nào rảnh hơi đi huýt sáo một cái.

    Sau đó, từ một người lan ra một vài người rồi bao trùm cả đại sảnh nhất loạt nhìn về phía ta.

    Một mảnh yên lặng vây quanh toàn bộ đại sảnh. Rõ ràng là mọi ánh mắt đều dừng trên người ta cả.

    Không biết là ai là người lên tiếng đầu tiên, nói: “Tú bà, Di Hương uyển có tiểu mỹ nhân, vì sao lại giấu đến giờ này cơ chứ?”

    “Tú bà, tiểu mỹ nhân này tới khi nào vậy?”

    “Tú bà, ngươi học cách giấu người ở đâu vậy?”

    Một người lên tiếng rồi cả đại sảnh rào rào ngươi một câu ta một câu. Trong nháy mắt, cái không gian yên tĩnh kia một lần nữa lại ồn ào lên.

    Tú bà cười dài, nói: “Hiểu lầm hiểu lầm a, vị công từ này là khách làng chơi… không, không, không… là khách quan, khách quan. Đúng, là khách quan.”

    Ta bước dài một bước đứng trước mặt tú bà nhẹ nhàng cười.

    Đại sảnh ổn ào, náo nhiệt lập tức ngâm trong bể lặng.

    Quỷ dị a, trên gò má của tú bà thoáng chốc đã đỏ ửng.

    Mặt mày vui vẻ, ta ôn nhu nói: “San Hương Nhi ở nơi nào?”

    Tú bà chớp chớp mắt mấy cái tay chỉ trên lầu hai, nói: “Phòng thứ hai bên trái.”

    Mỉm cười, ta thiết nghĩ, khuôn mặt này lúc cười thật có công hiệu, lực sát thương có vẻ tăng lên gấp bội nha.

    Kiễng mũi chân, bật người phi thân lên tầng hai dưới con mắt kinh diễm của mọi người phía sau. Đến nơi, ta một phen mở toang cửa phòng.

    Theo cánh cửa được mở tung ra, ta liền nhìn thấy bàn tay thanh mảnh, trắng nõn của San Hương Nhi đang đặt trên dây đàn.

    Bên trong này, trừ bỏ San Hương Nhi còn có hai vị nam tử, bên cạnh còn có bốn cô nương xinh đẹp, yêu kiều.

    Trong hai người đó có một nam nhân mặc áo xanh ta nhìn có chút quen quen.

    Người còn lại mặc một bộ xiêm y hắc bạch đan xen cùng nam nhân nọ uống rượu. Bên mỗi người là hai mỹ nữ hầu hạ.

    Ta đứng trước mấy người đó, hai tay mạnh mẽ đập lên mặt bàn, ngay lập tức cái bàn lên tiếng trả lời ngay.

    Hai người kinh ngạc nhìn ta.

    Ta nhạt nhạt cười, lấy cái khuôn mặt ngây thơ mà vô số tội nói: “Ngại quá, ta không phải cố ý.”

    Nam tử áo xanh mị mị mắt nhìn ta, nói: “Vậy ngươi tính bồi thường sao đây?”

    Ta khanh khách cười, không để ý đến câu hỏi của hắn mà nói: “San Hương Nhi là ta đến trước.”

    Hắn cười cười nói: “Đây là phương nào mà còn có cái thứ tự đến trước đến sau?”

    Ta gật gật đầu tỏ vẻ lý giải: “Ta luôn thích dùng sức mạnh nói chuyện.” Ta cười, vẻ mặt đến là cao ngạo.

    Hắn trầm mặc một chút mới nói: “… Còn ta thì luôn thích dùng quyền thế để nói chuyện.”

    Ta gật gật đầu, nói: “Chi bằng chúng ta thử xem, quyền thế của ngươi cao hơn hay quyền cước của ta mạnh hơn. Người thắng liền được San Hương Nhi?”

    Khóe môi hắn kéo lên lắc lắc đầu.

    Ta nói: “Một khi ngươi đã không đồng ý, như vậy, ta liền đem San Hương Nhi đi?”

    Hắn vẫn như trước, một mực lắc đầu.

    Ta cười nói: “Vậy ngươi hẳn là muốn so tửu lượng?”

    Lúc này hắn mới mở miệng: “Ngươi đã thích dùng quyền cước ta đây liền so cùng người. Bất quá, nếu ta thắng, ta không cần San Hương Nhi, mà là chính ngươi. Thế nào?”

    Ta nói: “Vậy ngươi trước cứ phải thắng được ta đã không phải sao?” Nói xong ta lập tức nhảy tới chỗ hành lang xé lấy tấm rèm làm hai nửa.

    Nhẹ nhàng phất tay, một mảnh rèm lao thẳng tới chỗ tên nam nhân kia.

    Hắn mau chóng lui lại phái sau vài bước thoát khỏi công kích của ta.

    Ngay sau đó, tên còn lại đưa cho hắn một thanh kiếm.

    Hắn ta tiếp nhận, rút kiếm ra, tay cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng hướng tới.

    Trong nháy mắt, vũ khí của ta tan tành mây khói, nhẹ nhàng từng mảnh rơi xuống đất.

    Ta nhìn hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười.

    Hắn tiếp tục tiến lên về phía ta, trên mặt không ngừng nở một nụ cười đắc ý.

    Kiếm pháp của ta rất tốt, nhưng là hiện tại trong tay ta không có kiếm.

    Phi thân ra khỏi sương phòng, hai mắt đảo quanh đại sảnh liền nhìn thấy một số người có mang theo kiếm. Ta khẩn trương chọn ra cái tốt nhất mượn dùng tạm. Cái gọi là tốt nhất đó chính là chọn cái nào đẹp nhất, có dát vàng khảm ngọc a.

    Sử dụng thủy thượng phi, ta bắt được kiếm. Rút vỏ kiếm ném một bên, ta cầm chắc chuôi kiếm hướng tới tên kia.

    Tấm rèm mỏng manh vừa rồi còn quấn trên người ta nay nhè nhẹ rơi xuống rước lấy vô số ánh mắt người xem.

    Kiếm cùng kiếm va chạm ta ra âm thanh leng keng. Bước chân linh động, động tác biến hóa không ngừng. Một cái xoay xoay người kiếm ta liền đâm thắng tới trước mặt hắn. Hắn phản ứng rất nhanh, lách người một cái vung kiếm phá chệch đường đi kiếm của của ta.

    Mỉm cười, ta nói: “Chúng ta so xem kiếm ai sắc hơn được không?”

    Hắn nháy mắt mấy cái nói: “Có thể một chút.”

    Không đợi ta sử dụng Phượng Hoàng kiếm pháp tầng thứ tư, kiếm của ta cùng nam nhân kia đã bị đánh gãy.

    Là Phượng Hoàng kiếm pháp.

    Ta hơi bất ngờ một chút, nghiêng đầu nhìn lại, là Khuynh Vương.

    Ta ngây ngô nhìn hắn cười vô tội.

    Hắn nhìn lại ta, hung hăng gõ cái “cốp” trên đầu ta.

    Hắn lại nhìn về phía nam nhân kia, nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh.”

    Là Hoàng huynh hay là Hoàng huynh? (ý là một vị huynh đệ họ Hoàng hay là anh trai của Khuynh Vương?)

    Hoàng huynh của Khuynh Vương? Ngô, còn ai nữa chứ? Ngoại trừ Hoàng Thượng ra còn ai là Hoàng huynh của Khuynh Vương nữa sao?

    Ta híp híp mắt lại nhìn kỹ người kia.

    A, cái mắt này, hàng lông mày này, cái mũi cao cao cùng cái miệng kia… Không, không phải hậu cung có ba nghìn mỹ nhân sao? Không phải là người mỗi ngày đổi một mỹ nhân thì mười năm cũng không hết sao?

    Ta nháy mắt, lại nháy mắt.

    Ta xoay người, đang muốn mau chóng chuồn lẹ thì ngay lập tức Khuynh Vương đã túm chặt áo ta.

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang