Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 36-1: Thượng

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 36-1: Thượng

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor:Gà tròn vo

    Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

    Hoàng Thượng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía ta.

    Ta cố gắng áp chế tâm lý để không được bật khóc.

    Hoàng Thượng cười lạnh, vẫn là giải huyệt cho ta, rồi vỗ nhẹ lên chân ta.

    Ta cẩn thận rời khỏi chân hắn, rồi lui lại về phía sau một bước.

    Hắn nói: “Tô Nhiên, ngươi có thể giải thích xem, ngươi là cùng với ai qua lại?”

    Ta lại từng bước lui về phía sau, không dám mở miệng nói câu nào.

    Hoàng Thượng ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, nói: “Ngươi vừa mới nói đó chính là tội gì nhỉ? Ân, bại hoại phong tục, không tuân theo quy định trong cung, phải đưa vào thiên lao tùy ý xử trảm đúng không?”

    Chân ta không hiểu sao cứ thế đi giật lùi, ta biết mình đây chính là tự đào hố chôn chính mình mà…

    Hoàng Thượng lại nói: “Trẫm cho rằng, chủ ý ngươi đưa ra quả không tồi, bất qua…” Hoàng Thượng dừng lại một chút.

    Ta lại càng thối lui về phía sau.

    Hắn cười một cái, lại nói tiếp: “Bất quá, Trẫm vẫn cảm thấy như vậy thật quá tiện nghi cho ngươi. Ngươi thấy đúng chứ?”

    “…” Ta đưa tay tay lên sờ sờ cổ, trong đầu trăm vạn thứ cứ xoay mòng mòng, không thể kiếm được lý do nào hoàn hảo để biện minh cho việc kia.

    Hoàng Thượng đứng lên, đi bước một tới chỗ ta.

    Ta theo bản năng lui về phía sau, kết quả đụng ngay vào bức tường.

    Trong lúc đó, tay phải hắn phóng tới trên cổ ta, một mực bảo toàn sự im lặng mà chăm chú nhìn ta.

    Ta quyết định, vì bảo trụ thanh danh của mình, vẫn là đem tên Khuynh Vương khai ra.

    Ta hít hít mũi, nghiêm mặt nói: “Là Khuynh Vương. Cái kia, vết cắn trên cổ ta là do Khuynh Vương, hắn, hắn, hắn cùng ta nhất thời xảy ra tranh chấp, hắn phát điên liền, liền cắn ta…” Càng nói thanh âm của ta càng nhỏ dần.

    Hoàng Thượng vẫn duy trì sự bình tĩnh tựa như sự bình lặng trước mỗi cơn bão mà nói: “Vết cắn này, sao lại có thể ở vị trí này?”

    Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ mình.

    Ta nói: “Ai biết hắn cầm tinh con cẩu, nghĩ cắn là cắn được ngay, huống chi là hắn còn cố tình nữa.”

    Hoàng Thượng hỏi: “Thế ngươi có cắn lại không?”

    Ta sửng sốt một chút, lặng lẽ nhìn Hoàng Thượng.

    Sau một lúc, ta mới nói: “Ta nào dám nha? Ta là bị hắn áp bách nha, ta là bị hắn ức hiếp nha, ta lại không thể đánh lại người ta, ta không quyền không thế, ta, ta, ta…” Hai mắt rưng rưng nhìn Hoàng Thượng.

    Hắn trầm mặc.

    Thật lâu sau, hắn hạ xuống một nụ hôn trên môi ta, rồi kéo ta ra khỏi Mặc các.

    Hắn mang ta tới Phượng điện nhưng không phải phòng ngủ mà lại đi dọc theo mấy hành lang đi vòng ra sau hoa viên, rồi vào một tòa lâu vũ.

    Vào trong phòng, ta phát hiện nơi đây có ôn tuyền.

    Hắn trực tiếp đẩy mạnh ta xuống.

    May là ta đã từng học bơi nên không dễ chết đuối được.

    Hắn trừng mắt liếc ta một cái, từ từ thoát y, chậm chậm bước xuống ôn tuyền.

    Ta nghĩ thấy, nếu mình mà cứ tung tăng bơi ở đây kiểu gì cũng xảy ra một số chuyện không nên có. Tốt nhất là cứ cách xa người này ra.

    Lúc sau ta liền phát giác ra một điều, hắn bơi rất giỏi.

    Rất nhanh, hắn liến túm được áo ta, kéo ta tới chỗ nước nông.

    Nơi này, nước chỉ tới thắt lưng của ta nên có thể đứng thẳng được.

    Ta lấy ánh mắt phòng bị nhìn hắn.

    Hoàng Thượng cũng chỉ thờ ơ nhìn qua, nói: “Yên tâm, trước khi đem ngươi rửa sạch, ta sẽ không động đến ngươi.” Nói xong, hắn liền vốc một ít nước lên, hướng mặt ta mà chà xát.

    Sau một lúc, xiêm y của ta lại bị hắn giải khai.

    Ta thấy hắn đây há chẳng phải là tâm hoài bất quỹ (có thể hiểu là ‘nói một đằng, làm một nẻo’) sao? Thấy vậy ta liền giãy giụa kháng cự.

    Lực đạo trên tay hắn càng mạnh hơn, cứ thế đem mặt ta ra ngấu nghiến lau.

    Ta bắt đầu gào khóc, kêu trời kêu đất, nói năng lộn xộn: “Đau, đau, đau… ngươi buông tay, buông tay, buông tay…”

    Sau một lúc thấy không có kết quả gì, ta đành mặc hắn, không kêu ca nữa.

    Ta thay đổi chiến lược, chuyển sang lườm hắn, đồng thời cũng không giãy giụa nữa.

    Hai mắt ta híp lại, hung dữ nhìn hắn.

    Hắn nói: “Lớp dịch dung trên mặt ngươi thật lợi hại, làm đến như vậy rồi mà không có chuyển biến gì.”

    … Ngươi vừa rồi là nói tới cái gì? Trước khi rửa sạch sẽ không đụng đến ta.

    Kia, vậy những động tác vừa rồi của ngươi là muốn gì? Muốn đem ta ‘rửa sạch’ sau đó… ngươi, ngươi muốn làm gì ta…

    Ta vội vàng liều chết vùng khỏi hai tay hắn, lại bơi cách xa hắn ra thật xa.

    Dưới con mắt nham hiểm của hắn, ta ở xa xa chậm chạp tẩy tẩy cọ cọ. Thấy vậy, hắn không khỏi nhíu mày, đành phải lên bờ.

    Ngay sau khi hắn vỗ nhẹ hai tay liền có một cung nữ trên tay còn bê một cái khay tiến vào phòng.

    Đặt khay lên bàn, nàng lấy ra một tấm khăn khô lau người cho Hoàng Thượng. Lau xong lại nhẹ nhàng đến thuần thục giúp Hoàng Thượng mặc xiêm y.

    Hoàng Thượng nhìn ta nói: “Nhiên nhi, lên đi.”

    Ta nhìn hắn nói: “Ta chưa rửa xong.”

    “Ngươi đang tính roán rửa sạch để trẫm hưởng dụng sao?”

    Phẫn uất nuốt cục tức xuống, ta đành phải bò lên trên bờ.

    Hoàng Thượng liền ra hiệu cho cung nữ kia lau người cho ta.

    Ta cảm thấy vị cung nữ này thật lão luyện. Không nói đến ta làm gì, mà chính là Hoàng Thượng, hắn lõa thể ngay trước mặt nàng mà nàng không hề biến sắc, động tác trên tay một mực thành thạo, chuẩn xác, mềm mỏng ngay từ lau người đến việc mặc tiết khố, mặc y phục…

    Mặc xong xiêm y, nàng để ta ngồi xuống ghế lại tiếp tục lâu khô tóc cho ta.

    Trong phòng có chút tối tối, có thể là trời cũng muộn rồi.

    Hoàng Thượng đi đến cửa sổ, hai tay đẩy nhẹ lên cánh cửa, nhẹ giọng nói: “Yến tiệc Trung thu hôm nay chuẩn bị tốt chưa?”

    “Tốt ạ, Hoàng Thượng.” Cung nữ nhẹ nhàng đáp lại.

    Rất mong manh, ta còn nghe thấy nàng thở hắt ra.

    Hoàng Thượng xoay người nhìn về phái ta nói: “Xem ra, thật không có biện pháp đem ngươi rửa sạch rồi.”

    Giọng nói của Hoàng Thượng rất bé. Nếu ta không phải người luyện võ, nhĩ lực tốt thì chắc chắn ta sẽ không nghe rõ được.

    Không lâu sau, tóc ta cũng đã khô. Hoàng Thượng lại mang ta tới thiên phòng.

    Hoàng Thượng mệnh cung nữ đổi cho ta một bộ xiêm y màu trắng.

    Nhưng khi mặc lên rồi, hắn đứng một bên nhìn nhìn lại không khỏi nhíu mày liền sai cung nữ đổi lại thành một bộ xiêm y màu đỏ.

    Trang phục có thể tạo nên khí thái của mỗi người. Năm năm trước, ta tự nhận màu trắng kia rất hợp với ta, nhưng năm năm sau không phải cái màu thuần khiết đó không hợp với ta mà là ta không còn xứng với nó nữa.

    Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta của Hoàng Thượng, ta đành phải nhọc lòng trang điểm sao cho thật đẹp.

    Tài hóa trang quả nhiên cao siêu, khuôn mặt tầm thường kia trong chốc lát đã trở nên đẹp hơn rất nhiều.

    Hóa trang xong, ta tiếp tục chuyển sang sửa soạn lại tóc.

    Cung nữ khéo léo buộc chặt tóc lại.

    Ta lại đưa một đám trâm cài trước mặt nàng. Nàng có cầm lấy nhưng ánh mắt lại dừng lại chờ ý kiến của Hoàng Thượng.

    Hoàng Thượng gật đầu, nói: “Nếu Nhiên nhi đã thích thì cứ cài cho hắn đi.”

    Hoàng Thượng từ lúc nào mà trở nên hào phóng vậy ta?

    Khóe môi hơi cong lên, ta nhìn Hoàng Thượng nói: “Thứ này có đi mà không có về đâu đấy.” Một khi đã ở trên người ta rồi thì đừng mong chờ ta trả lại cho ngươi.

    Hoàng Thượng khẽ cười ngầm đồng ý.

    Một lát sau ta mới để ý, cái người chói lòa, màu sắc trong gương kia không phải là ta, mà là…

    Một cây hoa hồng chính hiệu.

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang