Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 38-1: Thượng

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 38-1: Thượng

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor:Gà tròn vo

    Beta – reader: LK

    Ta vớ đại một vò rượu gần nhất, mở toang nắp ra. Mùi thơm mê ly theo đó mà chạy thẳng tới mũi ta nhảy múa, ngửa đầu, ta uống một ngụm, rồi vứt luôn….

    “Choang!” Tiếng bình rượu va chạm với mặt đất vỡ vụn.

    Ta lại lấy một vò khác, xé tan miếng vải đậy, ngửa đầu uống. Ưm, hương thơm vị ngọt, thật khiến người ta hào hứng. “Ực ực” ta uống thêm ngụm nữa. Tay buông lỏng, trong hầm rượu lại vang lên tiếng đổ vỡ thứ hai.

    Cứ như vậy, ta dạo quanh cả hầm rượu, cầm lấy một bình, mở nắp, uống ực,  ném xuống đất. Chẳng mấy chốc, trên mắt đất đã lênh láng nước. Lúc này ta mới nhớ tới mục đích vào đây là tìm rượu của ta.

    Mò mẫm một hồi, ta cũng tìm thấy rượu Trầm Hương hai mươi năm đáng yêu kia. Ta rất cao hứng a!

    Bỗng, cắt ngang giây phút sung sướng của ta lại là một tiếng thét chói tai.

    Nghiêng đầu nhìn nhìn, ta thấy có một cung nữ tay cầm đèn lồng đang chết sững ở cửa hầm rượu.

    Ô, đây không phải là cung nữ theo hầu Hoàng Thượng sao?

    Ta nhìn nàng mỉm cười. Ấy thế mà nàng lăn quay ra hôn mê bất tỉnh luôn.

    Ta cũng không quan tâm nhiều, tay ôm bình rượu bước ra ngoài chạy về nóc nhà của Thiên Hương lâu uống rượu thưởng trăng.

    Vừa nằm rung chân vừa uống rượu.

    Không xa phía trước, ta nhìn thấy có cấm vệ quân đang lùng sục thứ gì đó.

    Nghe bọn họ nói hình như là đi bắt trộm, bắt tửu tặc (kẻ trộm rượu) thì phải.

    Ngáp một cái, ta lẩm bẩm trong miệng: “Không biết kẻ nào không hiểu chuyện vậy? Tối trung thu không ở nhà với gia đình lại chạy đến hoàng cung trộm rượu làm gì cơ chứ.”

    Nói xong, ta chợt nghe thấy âm thanh như ở dưới địa ngục vang vọng lên.

    Hắn nói: “Nhiên nhi, xuống đây.”

    Tiêu hóa lại âm thanh đó, ta phát hiện, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Hoàng Thượng. Hắn đang đứng dưới Thiên Hương lâu, trên người vẫn tản mác cái màu vàng hoàng sắc kia, bất quá dưới ánh trăng sáng, màu đó trở nên rất nhu hòa.

    Màu vàng, quả nhiên làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn.

    Hắn lại nói: “Tô Nhiên, đừng để Trẫm nói lần nữa.”

    Nháy mắt mấy cái, ta thò đầu ra gật gật nói: “Được, ta xuống ngay đây.”

    Ta lập tức nhảy xuống.

    Có điều, Hoàng Thượng là đứng ở tiền viện, mà nơi ta đặt chân xuống lại là hậu viện.

    Đáp xuống mặt đất an toàn, ta mau chóng co giò bỏ chạy, nhưng vẫn không quên ôm chặt bình rượu.

    Chạy không được bao lâu, ta lại nghe thấy có tiếng bước chân bám sát theo ta.

    Khinh công của Hoàng Thượng quả không tồi a. Ta đây đang dùng Thủy Thượng Phi danh bất hư truyền thế mà cũng không thể bỏ hắn lại được.

    Ta nói: “Ta không dừng được.”

    Hắn nói: “Không được chạy.”

    Ta nói: “Ta không chạy, ta đang bay nha.”

    Hắn nói: “Không được bay.”

    Ta nói: “Ta không bay, giờ ta đang chạy.”

    Hắn nói: “Không được chạy, cũng không được bay.”

    Ta nói: “Ta rất ngoan mà, ta không có chạy cũng đâu có bay, ta đang nhảy nha.”

    “…..” Hoàng Thượng trầm mặc, lúc sau mới nói: “Ngươi nhất định phải đối chọi với Trẫm phải không?”

    Ta không dám nói lời nào, chân vẫn không ngừng ‘nhảy’ tới nhảy lui, ‘nhảy’ từ thành đông lại ‘nhảy’ sang thành tây, ‘nhảy’ qua thành nam rồi tới thành bắc…..

    Mải ‘nhảy’ quá nên ta cũng không nhớ rõ bình rượu rớt mất từ lúc nào.

    Lát sau, đầu óc ta cứ xoay mòng mòng, hai chân xoắn lại, ta trượt chân từ mái nhà của một tòa lâu ba tầng hướng thẳng xuống mặt đất.

    Ta nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cảm xúc được về với đất mẹ.

    Không hiểu sao ta không hề có cảm giác đau đớn.

    Thử hé mắt ra nhìn, ta thấy Hoàng Thượng đang ôm ta ngồi trên mắt đất.

    Ta ngây ngốc nhìn hắn cười. Hắn nheo mắt lại nói: “Nhiên nhi, chơi đủ chưa?”

    Ta ngượng ngùng cười, hai tay vòng quanh cổ hắn mà rúc sát vào ngực hắn cọ cọ.

    Hoàng Thượng trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Nhiên nhi, ngươi không phải ăn nhầm thứ gì rồi đấy chứ?”

    Ta nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn vào mắt hắn.

    Hắn nói: “Trẫm lệnh cho ngươi cứ thong thả mà uống rượu, ngươi lại một hơi uống sạch; Trẫm lệnh cho ngươi không được múa, ngươi cư nhiên lại nhiệt tình múa; Trẫm lệnh ngươi ngoan ngoãn ngồi chờ Trẫm, Trẫm chân trước vừa đi ngươi sau lưng đã chạy tới giữa điện nhảy múa; Trẫm lệnh ngươi nghỉ ngơi, người liền náo loạn cả hoàng cung….”

    Mày hắn hơi chau lại, một lát sau mới nói tiếp: “Nhiên nhi, ngươi say nên mới phá vậy sao?”

    Ta lắc đầu nói: “Ta rất ngoan, ta không có phá.”

    Hắn nhẹ cười, nói: “Tại Phượng điện có cất rất nhiều rượu ngon, phải nói là cực phẩm của thế gian. Nhưng Nhiên nhi hôm nay uống khá nhiều rồi, Trẫm không thể để ngươi đến Phượng điện được. Trẫm sẽ cùng người về Mặc các.”

    Nhu thuận gật đầu, ta nói: “Được.”

    Sau đó, Hoàng Thượng vẫn ôm nguyên ta đi về Mặc các.

    Ta nói: “Hoàng Thượng, ngươi xem, cá bay trên trời kìa. Hoàng Thượng, Hằng Nga hạ phàm nha. Hoàng Thượng, mặt trời mọc giữa đêm kìa. Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!!!”

    Hoàng Thượng híp mắt nhìn ta.

    Ta nói: “Ngươi thả ta xuống được không?”

    Hắn nói: “Trẫm muốn ôm ngươi.”

    Hai mắt đẫm lệ quanh tròng, ta nhìn hắn nói: “Ta nặng như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ mệt.”

    Hoàng Thượng lãnh đạm cười, nhưng cũng chịu buông ta xuống.

    Hai người chúng ta song song tiến từng bước. Đang đi, ta đột nhiên quay đầu lại phía sau hô toáng lên: “A! con bướm kia thật đẹp.” Chưa kịp nói xong ta đã xoay hẳn người bỏ chạy.

    Hoàng Thượng vẫn thầm lặng đi sau ta.

    Ta vừa đi vừa nói liến thoắng: “Ngươi nhìn xem, con bướm kia thật đẹp nha! Bông hoa kia ai trồng mà lại kiều diễm thế! Cái cây phía trước thật mê lòng người! Đi, đi, tiếp tục tới phía trước mau! Thật thần kỳ nga, mặt trăng cứ như đang ở phía trước vậy…”

    Từ đầu đến cuối, Hoàng Thượng chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không xen vào câu nào.

    Đi đến trước đại môn, Hoàng Thượng khẽ cười, nói: “Nhiên nhi, nơi này là Phượng điện.”

    Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Nơi này rất đẹp, ta muốn vào nhìn một cái thôi.” Chớp chớp mắt, ta nhìn hắn cười sủng nịnh.

    Hắn gật đầu nói: “Hảo, nhưng chỉ nhìn một cái rồi quay về Mặc các luôn đó.”

    Ta nhu thuận gật đầu.

    Tiến vào Phượng điện, Hoàng Thượng lại nói: “Nhiên nhi, trời đã khuya, mà hôm nay thời tiết cũng lạnh, ngươi cũng không cầm tắm rửa, chỉ sơ tẩy qua rồi đi ngủ đi.”

    Ta lên tiếng tỏ vẻ đã biết, nhưng lại kéo tay Hoàng Thượng men theo mấy khúc quanh đến nơi có ôn tuyền mà sáng nay mình đã tới.

    Đẩy cửa ra, ta chỉ tay về phía trước nói: “Nơi đó có nước.”

    Hoàng Thượng nói: “Đúng, cho nên không được vào đó.”

    Ta gật gật đầu ra vẻ đã biết nhưng lại đi thẳng tới cạnh ôn tuyền.

    Hoàng Thượng vẫn đứng đó, nhưng trên mặt, khóe miệng lại cong vút lên, nói: “Nhiên nhi, ngươi thực khó bảo.”

    Ta nhìn hắn ngại ngùng cười rồi cởi dây lưng, để xiêm y tùy ý rơi trên mặt đất, trâm vàng lắc bạc cũng quẳng luôn sang một bên mà nhảy tùm xuống ôn tuyền bơi qua bơi lại.

    Hoàng Thượng lại nói: “Nhiên nhi, Trẫm cảm thấy ngươi như vậy rất đẹp, chỉ mong lớp dịch dung trên mặt ngươi… vĩnh viễn không bao giờ tháo xuống.”

    Lời này vừa nghe xong, ta liền bị chuột rút, thân mình dần dần chìm xuống.

    Nước ồ ạt theo mũi chạy thẳng tới phổi khiến ta không tài nào thở nổi. Dần dần, bóng tối bao trùm lấy quanh ta.

    Ngay sau đó, liền có người túm lấy tay ta kéo vào lòng.

    Người đó áp lên môi ta, giúp ta tìm lại nhịp hô hấp.

    Thật lâu sau, khi ta tỉnh lại đã thấy mình ở trên bờ.

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang