Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 46-1: Thượng

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 46-1: Thượng

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor:Gà tròn vo

    Beta – reader: LK

    Rất đau, rất khó chịu, mỗi tấc da tấc thịt như bị lửa hơ nóng.

    Hoàng Thượng ngang ngược nói: “Nhiên nhi, từ nay về sau, trên người ngươi sẽ không còn bất cứ dấu tích của quá khứ nữa, ngươi là của riêng Trẫm…..”

    “Nhiên nhi, chỉ có Trẫm mới được quyền lưu lại dấu tích trên người ngươi.”

    Hóa ra gia gia không chỉ cho ta lọ dược đó, mà còn cấp cho Hoàng Thượng nữa.

    Bảy ngày, ta bị hắn cột chặt trên giường nguyên bảy ngày.

    Bảy ngày sau, những lớp vải băng quanh người cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lúc này, Hoàng Thượng mới đồng ý cho ta rời khỏi Phượng điện nhưng tuyệt nhiên ngăn cấm ta hướng cửa cung mà đi.

    Hiện tại, ta không thể rời bỏ nơi hoàng cung bức bách này, cũng không thể mang Thiên Hương đi được.

    Ngày ngày ta đều ngụ tại Thiên Hương lâu, chiếu cố Thiên Hương, đọc thư hoặc vận khí luyện công.

    Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi.

    Mấy ngày sau, trong thiên hạ đột nhiên xuất hiện một nam phi.

    Hoàng Thượng phong ta là Lan phi, đứng đầu bốn cung. Lúc sau, ta mới biết được, hóa ra Vũ phi vẫn còn sống, thậm chí đứa nhỏ trong bụng vẫn còn giữ được.

    Đây cũng chính là một kỳ tích.

    Khí âm rõ ràng đã chạm tới cơ thể của nữ nhân kia, thế mà lại không đoạt nổi mạng sống của Vũ phi?

    Nghe nói, lúc ấy Hoàng Thượng đã phải triệu tập toàn bộ ngự y trong cung tới, dùng tất cả các loại dược quý hiếm để bảo vệ Vũ phi an toàn, sau đó mới nhờ gia gia tới cứu lấy đứa nhỏ trong bụng nàng.

    Lúc nghe được tin tức này, ta hận không thể ngay tức khắc chém đôi con người này ra. Nếu còn gặp lại, ta thật không dám chắc mình sẽ làm ra loại việc gì nữa.

    Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng để mà không chạm mặt nhau trong chốn hậu cung này quả là khó tưởng.

    Tay trái thô bạo khóa chặt trên cổ Vũ phi, bên cạnh có vô số thái giám cung nữ quỳ rạp trên mặt đất.

    Mọi người nhao nhao lên nói cái gì mà hiện giờ Vũ phi đang mang long thai, hành động của ta là phạm vào tử tội.

    Mệnh của Vũ phi chính là sinh mệnh bé nhỏ kia, là đứa trẻ chưa thành hình trong bụng kia, vậy Thiên Hương thì sao?……

    Lực đạo trên tay càng ngày càng lớn, sắc mặt Vũ phi dần chuyển trắng tái…..

    Lúc sau, ta nhìn thấy Hoàng Thượng. Trơ mắt nhìn hắn từng bước đi tới. Rất nhanh, có một cảm giác đau đớn sau gáy, rồi ta mất ý thức.

    Tối đó, khi ta tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong ngực Hoàng Thượng.

    Mắt lạnh quét nhìn qua Hoàng Thượng, ta nói: “Ngươi nên nhớ, chính ta đã từng nói gì?”

    Hoàng Thượng cười cười vươn tay vuốt tóc ta rồi nói: “Nhớ rõ. Lúc trước ngươi đã lựa chọn cừu hận.”

    “Nếu vậy ngươi còn cho rằng ta có thể để Vũ phi tiếp tục tiêu dao ngoài kia sao?” Ta tráo phúng cười.

    Hắn hạ một nụ hôn trên trán ta, nói: “Chỉ cần đứa nhỏ an toàn chào đời, nàng sẽ để ngươi tùy hứng xử lý, được không?”

    Ta lâm vào trầm mặc.

    Hắn lại nói: “Nhiên nhi, ngươi cho rằng đứa nhỏ kia cũng có tội?”

    Cắn lấy môi dưới, ta tiếp tục giữ im lặng.

    Ở chung với nhiều người, nếu bản thân không biết tiến biết lui thì chỉ tự chuốc lấy lưỡng bại câu thương mà thôi.

    Vì Thiên Hương mà ra tay giết Vũ phi, ta đã thiếu chút nữa mà mất mạng, hủy đi chính dung nhan của bản thân. Mà Hoàng Thượng cũng kém chút mất ta.

    Từ giờ tới nửa năm tới, ta cùng Hoàng Thượng đã cố gắng duy trì thế cân bằng, đều biết có chừng mực.

    Hắn phải bảo vệ đứa nhỏ, mà ta chỉ cần mạng của nữ nhân đáng chết kia.

    Mùa thu này, Vũ phi đã hạ sinh một Hoàng tử. Đứa trẻ mặc dù không mập mạp, bụ bẫm nhưng nhìn trông rất thuận mắt.

    Đôi mắt, hàng lông mày, đôi môi kia không lẫn đi đâu được, giống y chang Hoàng Thượng, tướng mạo quả nhiên tiềm ẩn tố chất anh tuấn của bậc đế vương.

    Vừa mới hạ sinh Hoàng tử, Vũ phi tàn lực nói muốn nhìn đứa trẻ. Nhưng rất tiếc là ngày đó sẽ không bao giờ đến. Ngay lúc đó, Vũ phi đã bị một đám thái giám lôi vào sài phòng.

    Không lâu sau đó liền xuất hiện thêm mấy nam nhân tiến vào.

    Ngồi trên mái nhà, ta ngẩn người nhìn không trung.

    Trong tai truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân. Ban đầu là cầu xin, rồi chuyển thành những tiếng khóc nấc lên, cuối cùng là những lời nguyền rủa ta.

    “Tô Nhiên, ngươi sẽ không được chết tử tế….. Tô Nhiên, cho dù ta phải xuống đáy địa ngục, ta vĩnh viễn nguyền rủa ngươi….. Ta nguyền rủa Thiên Hương phải chết thảm hại, người ngươi yêu sẽ rời bỏ ngươi, ta nguyền rủa ngươi…..”

    Âm thanh của nữ nhân nhạt dần, nhạt dần rồi ngưng lại.

    Trên bầu trời bỗng rơi xuống vài giọt nước, vì là mùa đông nên mưa cũng không nặng hạt cho lắm.

    Nước mưa rơi chậm rãi chảy qua mắt ta rồi theo hai bên mặt nhẹ nhàng chảy xuống.

    Hơi hé đôi môi, ta mấp máy miệng không thành tiếng: Thiên Hương, lúc trước nàng ta đã làm gì ngươi, nay ta đã trừng phạt nàng y như vậy…..

    Không biết qua bao lâu, cánh cửa sài phòng bị mở ra, một đám nam nhân theo đó từ từ bước ra.

    Người cuối cùng bước ra trên tay còn ôm thi thể của Vũ phi.

    Trên khuôn mặt vốn hút lòng người kia này đã chồng chéo thương tích.

    Từ trên mái nhà nhảy xuống, ta xoay người lại nói: “Ném vào trong núi cho sói ăn.”

    Bọn họ lên tiếng đã biết rồi nhanh chóng rời đi.

    Có chút thất hồn lạc phách trở về Thiên Hương lâu. Ngồi một lúc lâu trên ghế, ta mới tiến tới chỗ Thiên Hương. Nhẹ nhàng tháo giầy chui vào chăn ôm lấy thân mình gầy nhỏ của hắn.

    Hạ một nụ hôn trên mặt hắn, ta nhẹ giọng nói: “Thiên Hương, ta rất lạnh, nhưng ta biết, ngươi còn lạnh hơn…..”

    Hôm sau, ta tới Ngự thư phòng.

    Nhờ thái giám thông báo, Hoàng Thượng đáp ứng cho ta tiến vào.

    Hoàng Thượng vẫn ngồi trước đống tấu sớ tựa hồ không bao giờ hết, chăm chú nhìn từng cái một, thậm chí còn không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn ta một cái.

    Bước tới trước mặt Hoàng Thượng, ta nói: “Ta nhớ nhà.”

    Cây bút đang liến thoắng viết đột ngột dừng lại đọng thành một vết mực lớn trên giấy.

    Đặt bút lông sang một bên, Hoàng Thượng ngẩng đầu lên nhìn ta nói: “Sao tự nhiên lại nhớ nhà?”

    “Không phải tự nhiên mà đã nửa năm rồi.” Ta nói.

    “Nhiên nhi, nếu Trẫm nói là Trẫm không đồng ý cho ngươi xuất cung thì sao?”

    Hơi nhếch miệng cười, ta nói: “Ngươi chỉ ngăn được ta tạm thời chứ không thể ngăn được cả đời.”

    Hoàng Thượng nói: “Nhiên nhi, nói cho Trẫm biết, cuộc sống hiện tại của ngươi có gì không vừa lòng sao?”

    “Vậy vì sao ngươi nhất định phải khóa ta trong cung? Ngươi đã tự xoay lưng lại với ta từ mấy tháng trước, ngươi không có tư cách trói buộc ta ở chỗ này. Nếu cứ như thế thì còn gì là tự do?”

    “Tô Nhiên, ngươi thực tham lam.”

    Nhẹ cười có phần châm chọc, ta nhìn Hoàng Thượng nói: “Ngươi phải biết rõ ta tham lam từ năm đó rồi chứ. Hoàng Thượng, hôm nay ta phải đòi ngươi một thứ, là tự do.”

    Hoàng Thượng đưa tay nhu nhu trán, trên mặt nhiễm một tầng mệt mỏi. Hắn nói: “Thời điểm mới biết ngươi, Trẫm thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên lại bướng bỉnh đến như vậy.”

    Ta nói: “Hoàng Thượng, ta vốn như vậy rồi.”

    Theo một lúc nào đó, ta cùng Hoàng Thượng đôi khi cũng có tranh chấp, chỉ là hai người không ai chịu nhường ai nên đều lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương.

    Cũng may lần này ta cùng Hoàng Thượng đều cố gắng giữ bình tĩnh, thoái nhượng lẫn nhau.

    Kết quả, Hoàng Thượng cho phép ta có thể xuất cung bất cứ lúc nào với một điều kiện, cứ ba ngày thì hai ngày ta phải bồi hắn.

    Lúc này ta thiết nghĩ, cứ đồng ý trước đã rồi tính sau.

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang