Home Đam Mỹ Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 51-1: Thượng

    Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang – Chương 51-1: Thượng

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

    Editor:Gà tròn vo

    Beta – reader: LK

    Hoàng Thượng nheo mắt lại, đe dọa nói: “Nhiên nhi, Trẫm có thể cho ngươi Tô phủ, cũng có thể hủy đi Tô phủ.”

    Cười nhẹ một cái, ta nói: “Chỉ cần một ngày Hoàng Thượng còn thích ta thì Tô phủ sẽ không gặp nguy hiểm.”

    Hắn không nói lời nào.

    Ta lại nói thêm: “Nếu muốn gặp ta, Hoàng Thượng có thể xuất cung.”

    Thời điểm này nếu ta nhượng bộ chỉ e mãi mãi không thể rời cung.

    Nét mặt Hoàng Thượng không một chút thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn vào con ngươi sâu thẳm kia, ta có thể biết rõ tâm tình hiện tại của hắn không vui chút nào.

    Không đề cập thêm về vấn đề kia nữa, hắn đề nghị ta cùng uống rượu. Ta cũng không muốn suy nghĩ thêm nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

    Trong lương đình Tô phủ, dưới ánh trăng sáng dát bạc trên vườn hoa, hắn uống nguyên một ly rượu.

    Ngồi bên cạnh, ta tận lực châm rượu cho hắn, tuy nhiên ta không hề bồi hắn uống rượu. Ai biết sau khi uống rượu ta có lại hứa hẹn lung tung với hắn hay không.

    Hắn uống hết chén này qua chén khác, tựa như uống nước lã.

    Trời cũng đã muộn, ta cùng hắn trở về phòng.

    Hán cúi đầu vào cổ ta, đôi môi hơi hé mở mơn man da thịt, hắn nhẹ giọng nói: “Nhiên nhi, cùng Trẫm trở về đi.”

    Dìu hắn lên giường, ta kéo chăn đắp cho hắn, nói: “Bởi vì thích ngươi nên ta không thể quay về.”

    Hoàng thượng nhíu mày, hai mắt vô thần nhìn không trung một lúc lâu: “Ngươi sẽ phải trở về.”

    Hôm sau, Hoàng Thượng hồi cung, tầm giữa trưa, có khoảng mười thái giám từ trong cung đến Tô phủ mang Thiên Hương đi.

    Bỗng nhiên ta nhớ tới câu nói tối qua của Hoàng Thượng: ngươi sẽ phải trở về….. Hắn mang Thiên Hương đi, ta có thể không về sao.

    Tâm có chút buồn phiền, ta đành đi ra quầy thuốc.

    Quầy thuốc làm ăn có thể nói đã đi vào quỹ đạo, mấy loại dược điều phối rất chuẩn, khả năng tiêu thụ cũng rất tốt.

    Có chút thất thần, ta một mình bước trên đường, cứ đi thẳng không định hướng. Đợi đến lúc ý thức được thì trời đã tối, ta cũng phải trở lại Tô phủ.

    Đẩy cửa lớn tiến vào, ta dự định đi tới hoa viên hôm qua ngồi cùng Hoàng Thượng. Tiếc rằng hôm nay sẽ không còn người đó nữa..

    Ta chợt nhớ tới trước kia, lúc người Hoàng Thượng thích Tô Thừa Cẩm, còn ta lúc đó chỉ là thế thân thay Thừa Cẩm nhập cung mà thôi.

    Hiện tại, chuyện hôn nhân của Thừa Cẩm đã kết thúc, nếu một lần nữa, Thừa Cẩm xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng thì sẽ như thế nào đây?

    Dựa người vào một bên tường ở hành lang, ta mỉm cười nhìn hai người đang ngồi trong lương đình mà ta cứ ngỡ rằng thời điểm này sẽ không còn ai.

    Tô Thừa Cẩm châm từng chén rượu cho Hoàng Thượng.

    Hoàng Thượng mặt vô biểu tình uống từng chén.

    Không chỉ đơn thuần là rượu, mà còn kèm thêm xuân dược.

    Không hiểu Tô Thừa Cẩm định làm gì. Có lẽ hắn hận ta nên cố ý câu dẫn Hoàng Thượng. Cũng có lẽ, người Hoàng Thượng thích vốn là Thừa Cẩm, nên mới cố ý cùng hắn phát sinh quan hệ.

    Kết quả, hai người ngồi đó, ôm nhau, hôn nhau…..

    Đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng đó, ta châm chọc cười khỉnh. Muốn rời đi chỗ khác, nhưng chân ta không nghe theo, vẫn một mực đứng yên nhìn bọn họ.

    Ta không biết bọn họ đã nói với nhau những gì, ta chỉ nhìn thấy sau những cái hôn môi triền miên, Hoàng Thượng đã ôm lấy Thừa Cẩm bước về phía Lâu Vũ của ta.

    Không cần nhìn cũng biết hắn định mang Thừa Cẩm vào phòng của ta…..

    Bóng dáng hai ngươi biến mất.

    Bước chân tới lương đình, ta ngồi xuống ghế đá, nhìn bàn ăn ngẩn người.

    Không lâu sau, có một nha hoàn tiến tới thu dọn. Được sự đồng ý của ta, nàng rất nhanh đã thu thập chu toàn.

    Đương lúc định rời đi, nàng e dè gọi ta một câu: “Đại thiếu gia.”

    Ta nhìn nàng khẽ cười hỏi: “Có chuyện gì?”

    Nàng nói: “Đại thiếu gia, có lẽ Hoàng Thượng chỉ là nhầm nhị thiếu gia với đại thiếu gia thôi.”

    Nguyên lai chuyện phát sinh vừa rồi không chỉ một mình ta trông thấy.

    Vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, ta nói: “Ngươi cũng có thể nghĩ Hoàng Thượng đã đem ta tưởng thành Thừa Cẩm đi.”

    “Không đâu!” Nàng ra sức lắc đầu phủ định, lại nói: “Nhị thiếu gia tốt lắm, thiếu gia đối xử với chúng đầy tớ không tệ, tính tình thẳng thắn, nhưng đại thiếu gia còn tốt hơn.”

    “…..Ồ?” Ta có chút kinh ngạc nhìn nha hoàn.

    Khuôn mặt nho nhỏ của nàng hơi đỏ lên, hai tay cầm chặt khay thức ăn chưa kịp mang đi, nói: “Mọi người trong Tô phủ thích đại thiếu gia hơn.”

    Nhẹ cười, ta nói: “Cám ơn.”

    Một câu nói vô cùng bình thường, chỉ đơn giản là một lời quan tâm không màu mè, vậy mà lại khiến lòng ta ấm áp vô cùng.

    Tửu lượng của Hoàng Thượng như thế nào sao ta không rõ. Người ngoài không biết chứ ta thì rất rõ, cho dù qua ba tuần rượu hắn cũng không nhận nhầm người, huống chi quan hệ lầm người.

    Nha hoàn cũng lặng lẽ bê khay thức ăn cuối cùng rời xuống. Rất nhanh nàng ta lại quay lại, trên tay còn cầm hai quả trứng. Nàng nhanh nhét vào tay ta cả hai quả.

    Cảm giác độ ấm từ hai quả trứng lan tỏa, ta nghi hoặc nhìn nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

    Nàng nói: “Đại thiếu gia, đây là hai quả trứng gà. Thiếu gia tưởng tượng một quả là Hoàng Thượng, một quả là nhị thiếu gia. Đại thiếu gia hãy bóp nát vỏ trứng, cắn lấy lòng đỏ, mọi tức giận sẽ tiêu tan.” (Gà: nha hoàn nhà này thật dã man  ^^”)

    “Phốc” ta khẽ cười một tiếng, nói: “Hậu cung ba nghìn người, nếu ta coi mỗi người là một quả trứng, vậy ta sẽ phải ăn bao nhiêu cho vừa đây?”

    Nha hoàn kia xấu hổ, hai tay che mặt ngượng nghịu nhìn ta.

    Ta đem một quả trứng đưa vào tay nha hoàn rồi nói: “Ngươi giúp ta ăn Thừa Cẩm, còn ta sẽ ăn Hoàng Thượng.”

    Nàng hơi do dự một chút, song vẫn cầm lấy mà bắt đầu bóc trứng.

    Không hiểu sao, tâm tình ta cũng đỡ sầu nặng hơn.

    Sờ đầu nha hoàn, ta đi tới dãy phòng dành cho khách ngủ qua đêm.

    Hôm sau, khi ta cắm cúi chế dược mới trong hiệu thuốc, không biết Hoàng Thượng từ đâu mọc ra ôm chặt lấy ta từ phía sau.

    Ta khó chịu nói: “Ngươi tránh ra, ta đang bận.”

    Hắn nói: “Đêm qua, Trẫm…..”

    Không đợi hắn nói xong, ta nói chen vào: “Người ngươi thích vốn là Thừa Cẩm. Trước kia không ăn được, hiện giờ ăn rồi cảm thấy thế nào?”

    “…..Ngươi biết?”

    Ta vừng vẫy trong ngực hắn, đẩy hai cánh tay hữu lực của hắn ra, nói: “Một mình ta thủy chung không thể thỏa mãn được ngươi. Ngươi….. thích Thừa Cẩm không?”

    Hắn khẽ cười, nói: “So với ngươi thì hắn ngoan hơn.”

    Ta đáp cho hắn một cái nhìn xem thường, trào phúng nói: “Nam nhân hay nữ nhân trong hậu cung có ai không ngoan chứ.”

    Hắn khẽ miết nhẹ dọc mặt ta, nói: “Trước kia, quả thật Trẫm từng thích Thừa Cẩm.”

    “Hiện tại ăn no, ngươi còn thích nữa không?” Ta nhướn mi hỏi.

    “Hắn là đệ đệ của ngươi, hai người nhìn có khá nhiều nét giống nhau, Trẫm tất nhiên thích.”

    Lúc này đây, ta thật sự muốn hỏi hắn xem hắn thích Thừa Cẩm vì giống ta hay thích ta vì ta giống Thừa Cẩm.

    Bản thân ta cũng cảm thấy do dự, vừa muốn hỏi lại vừa không muốn.

    Ta nói: “Ngươi dự định mang Thừa Cẩm vào cung?”

    “Nhiên nhi nếu nguyện ý cùng Trẫm hồi cung, Trẫm có thể không mang Thừa Cẩm nhập cung. Nhưng nếu Nhiên nhi không muốn, Trẫm tất nhiên phải mang theo Thừa Cẩm.”

    Hai tay ta giấu sau lưng đang xiết chặt lại, tránh cho hắn có thể nhìn thấy cảm xúc của ta.

    Ta làm như vô tâm cười nói: “Ta sẽ không trở về. Nếu Hoàng Thượng thích Thừa Cẩm thì hãy dẫn hắn đi.”

    Hoàng Thượng đạm cười, xoay người rời đi.

    Buổi tối, khi ta trở lại Tô phủ, Tô Thừa Cẩm đang dựa sát vào người Hoàng Thượng hướng ta khinh khỉnh cười.

    Hôm sau, khi Hoàng Thượng hồi cung thượng triều, Tô Thừa Cẩm hướng ta nói: “Tô phủ không thể vĩnh viễn thuộc về ngươi.”

    “Tô Nhiên, ngươi đã cướp Tô phủ từ tay ta như thế nào, ta sẽ đoạt lại từ tay ngươi như thế ấy.”

    Ta khẽ cười, nói: “Thừa Cẩm, ngươi nếu có khả năng thì làm thử xem.”

    Tô Thừa Cẩm tức giận nói, hắn chắc chắn sẽ lấy lại toàn bộ những gì đáng lẽ thuộc về hắn từ trong tay ta.

    Có một số thứ ta tưởng chừng như nắm được trong tay, nhưng thực ra chỉ là hư không. Bất quá khi người ta hiểu được sự thật đó thì cũng đã quá muộn.

    Tô Thừa Cẩm, khi ngươi có được Tô phủ, ngươi sẽ bị mất đi rất nhiều thứ.

    Tự do của ngươi, con người của ngươi, niềm hạnh phúc của ngươi, nụ cười của ngươi…..

    Khẽ cười, ta bước đi.

    Ngày này, Tô Thừa Cẩm không chỉ là nhị thiếu gia của Tô phủ nữa, mà đã trở thành Cẩm phi, một trong vô vàn nam sủng của Hoàng Thượng.

    Tô Thừa Cẩm cũng là người đầu tiên vừa vào cung đã được sắc phong làm phi.

    Mọi người đều nói, hiện tại người Hoàng Thượng tối sủng ái nhất chính là Tô Thừa Cẩm.

    Có lẽ, đó chính là sự thật.

    Thuộc truyện: Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang