Home Đam Mỹ [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 – Bích Huyết Hán Khanh – Quyển 1 – Chương 6: Thế nào là thụ hình

    [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 – Bích Huyết Hán Khanh – Quyển 1 – Chương 6: Thế nào là thụ hình

    Thuộc truyện: [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 – Bích Huyết Hán Khanh

    A Hán rất nhanh chóng được kiến thức các loại khổ hình của người xưa, mà bao nhiêu người dụng hình của ngũ đại bang, sau khi kiến thức một người thụ hình quỷ dị đệ nhất trong lịch sử cũng đều đổ sụp.

    Chuyện rằng, ban đầu là một đại hán cao lớn vạm vỡ mặt mũi dữ tợn, trong hình phòng âm trầm u ám, liều mạng quất A Hán.

    Mắt thấy đầu A Hán dần dần cúi xuống, tiên thủ rất vừa lòng gật đầu, bị giao tiên ngấm nước đánh một trận như vậy, đổi ai khác cũng phải toàn thân thoát lực, gần như ngất đi. Chẳng qua, hắn là một cấp dụng hình sư từng qua huấn luyện cao đẳng, hạ roi vô cùng biết nắm giữ lực đạo, làm sao khiến người đau đến cực điểm, rồi lại không để người ngất đi, đây là một loại kỹ xảo cực cao.

    Cho nên, hắn xoa xoa cánh tay có hơi đau nhức, ngoác miệng lộ ra hàm răng vàng khè: “Ngươi còn không thú nhận cho lão tử.”

    Không có động tĩnh, không ai để ý.

    Tiên thủ gầm lên giận dữ, tiên vang từng tiếng vun vút giữa không trung: “Tiểu tử, ngươi còn chưa chịu đủ tội phải không?”

    Trong hình phòng vẫn im ắng y nguyên.

    Tiên thủ cười gằn một tiếng, tiểu tử khá lắm, xương cốt vẫn còn cứng, chậm rãi giơ roi lên, đang chuẩn bị cho y trận nữa, bỗng nghe một thanh âm quỷ dị vô cùng.

    Hắn chớp chớp mắt, nhất định là nghe lầm rồi.

    Nhưng mà, tiếng tiếp theo lại vang bên tai, hắn không thể không lắc lắc đầu, khẳng định là nghe lầm.

    Lúc tiếng thứ ba vang lên, hắn rống một tiếng, bổ tới nắm tóc A Hán, xách cái đầu đang gục xuống lên, thấy hai mắt y nhắm chặt, cũng vô cùng rõ ràng nghe được tiếng ngáy.

    Tiên thủ sắc mặt tái mét, lảo đảo lui lại, tự tôn tự tin, vinh quang và tôn nghiêm của một tiên thủ vĩ đại, nháy mắt nát bét dưới đất.

    Trời ơi, hắn toàn lực ứng phó, đánh đến nỗi tay mỏi vai đau, kết quả là để người thụ hình thoải thoải mái mái ngủ mất.

    Bang chủ ơi, tôi đã cô phụ sự tín nhiệm của ngài, sư phụ ơi, con có lỗi với sự dạy dỗ của người.

    “Mẹ kiếp ngươi tỉnh lại cho ta, mau tỉnh lại.” Nước lạnh giội lên đầu cùng tiếng la hét cuồng loạn, khiến A Hán không thể không tỉnh lại từ trong mộng cảnh ngọt ngào.

    Vừa mở mắt, liền trông thấy một khuôn mặt vặn vẹo biến hình: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám ngủ lúc ta dụng hình, ngươi, ngươi, ngươi…”

    Bởi vì quá kích động, tiên thủ căn bản nói cũng chẳng rõ.

    A Hán thoáng sửng sốt, nhìn đối phương dáng vẻ như chịu đả kích quá độ, không khỏi hơi có lỗi, vội vàng thành tâm thành ý xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, ta lâu lắm rồi không ăn cơm, bụng đói lắm, không có tinh thần. Nếu không thì ngươi cho ta ăn một chút, ta sẽ tận lực biểu hiện đau đớn một chút.”

    Tiên thủ càng thêm điên cuồng: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám bỡn cợt ta…”

    A Hán ngạc nhiên: “Ta không có nha…”

    Tiên thủ căn bản không đợi y nói xong, rống lên như điên: “Lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể.” Soạt một tiếng ra đòn sát thủ của hắn. Một cây roi to như cánh tay trẻ con, mặt trên treo đầy móc câu. Trên roi dị sắc ám trầm, giống như vô số máu tươi đã biến thành màu đen.

    Ngay sau đó, cây roi tàn nhẫn quất lên người A Hán, kéo theo một tảng lớn máu thịt.

    A Hán ngáp một cái, cố chống mí mắt chực sụp xuống, không thể ngủ không thể ngủ, nếu còn ngủ nữa, người này khả năng sẽ điên thật, nhưng thật là nhàm chán mà. Nơi nơi đều âm âm u u, trong hình phòng chỉ có tiếng vung roi đơn điệu, đúng rồi, tiếng người kia thở dường như cũng từ từ lớn lên.

    Trong không khí đều là mùi hôi thối, trên người chỉ có cảm giác đau. (Cái này… hẳn là đau nhỉ…)

    Tinh thần lực của người trong Tiểu Lâu cường đại hơn xa người thường, khiến cho sự nhẫn nại với đau đớn của họ vượt người thường hơn chục lần, mà tinh thần lực của A Hán còn mạnh hơn những người khác trong Tiểu Lâu bốn năm lần, đem so sánh, đau đớn thân thể nếu muốn khuấy động y, thật là quá khó.

    Hiện tại, y thật sự vừa đói vừa mệt, thật sự rất muốn rất muốn ngủ. Nhưng nếu bởi vì y ngủ mà khiến người ta mất lý trí, lâm vào điên cuồng, lương tâm nho nhỏ kia của y, ít nhiều vẫn bất an. Cho nên không thể không khổ mệnh chống đỡ.

    Cho đến khi ai đó nghe đâu là tiên thủ đệ nhất trong ngũ đại bang thở hổn hển, vứt roi ngã ngồi, lồng ngực phập phồng không ngừng, không thể không dựa vào hai tay chống đất, mới miễn cưỡng không ngã xuống.

    A Hán cực kỳ quan tâm hỏi: “Có phải rất mệt? Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, không sao, ta không vội…”

    Tiên thủ hổn hển: “Ta vội…”

    Hắn cắn răng đứng dậy, lại cầm lấy roi.

    A Hán hỏi rất nghiêm túc: “Ngươi thật sự không mệt à? Roi đó dường như rất nặng, ngươi trước trước sau sau dường như đã vung hơn trăm phát? Lưng không mỏi à? Chân không đau, tay không tê à…”

    Ngữ khí của y chân thành là vậy, vẻ quan tâm lộ rõ ra mặt.

    Tiên thủ run rẩy giơ cao roi, ngẩng đầu nhìn A Hán, khoảnh khắc vung xuống đó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến A Hán giật thót: “Ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, ta không có ý kiến!”

    Song tiên thủ đã không thể nghe bất cứ lời nào của y, vừa kêu thảm vừa quay người lao ra hình phòng, rất lâu rất lâu sau, tiếng thét chói tai thê lương kia vẫn không ngừng truyền đến.

    Chuyện rằng tiên thủ bài danh đệ nhất trong ngũ đại bang, trong một lần hành hình nào đó, bỗng nhiên điên khùng. Dưới sự chăm sóc hết lòng của người nhà hảo hữu, mất đủ ba tháng mới từ từ bình phục. Chỉ là từ sau đó, chỉ cần vừa bước vào gian phòng u ám, vừa nhìn thấy thứ dài như roi là sẽ không ngừng thét lên.

    May mà ngũ đại bang thất bại trong giang hồ tranh đấu, không cần tiên thủ nữa, tiên thủ một nhà rút khỏi giang hồ, hồi hương cày bừa làm ruộng, vui vẻ thuận hòa, bình yên vượt qua mấy chục năm cuối đời.

    Sau khi tiên thủ mất tích, mặt thẹo lại xuất hiện. Trong phòng giam lạnh băng âm u bắt đầu ấm áp sáng rực. Lò nóng hừng hực được nhóm lên, một loạt que lửa sắp chỉnh chỉnh tề tề.

    Mặt thẹo mặt âm trầm cầm que lửa đốt đỏ rực đến gần, hơi nóng hừng hực tạt vào mặt, theo tiếng da phỏng nát, hắn chậm rãi nhếch miệng thành một nụ cười dữ tợn: “Ngươi có thú không?”

    “Thú cái gì?” A Hán hỏi rất thanh thuần rất vô tri.

    “Địch Phi ở đâu?” Gân xanh giật giật trên trán mặt thẹo.

    “Nhưng ta đã đáp ứng không thể nói mà?” A Hán cảm thấy người này rất không nói lý.

    “Ngươi rượu mời không uống thích uống rượu phạt.” Mặt thẹo nghiến răng nghiến lợi, liều mạng ấn que sắt lên ngực A Hán.

    A Hán hơi nhíu mày, mùi da thịt bị đốt trụi thật khó ngửi.

    Mặt thẹo cố gắng làm cho khuôn mặt hung ác của mình hiện ra nụ cười ôn nhu: “Ngươi muốn vinh hoa phú quý không?”

    “Muốn.”

    “Ngươi đã đói lâu như vậy, muốn gà vịt thịt cá không?”

    “Muốn.”

    “Ngươi muốn thôi bị người tra tấn như vậy không?”

    “Muốn.”

    Mặt thẹo tận lực dùng giọng điệu cám dỗ: “Vậy thì, nói ra tung tích của Địch Phi đi.”

    “Không được.”

    Mỗi một câu trả lời của A Hán đều là thành thật, đều phát từ chân tâm, cho nên căn bản không cần đấu tranh tư tưởng gì, vô cùng dứt khoát gọn gàng.

    Trước khi mặt thẹo phát điên, y lại rất tốt bụng nhắc nhở một câu: “Khối sắt này nguội rồi, cầm nữa cũng chẳng ích gì, thứ nặng như vậy mà giơ trong tay hẳn rất mệt, bỏ xuống đi.”

    Tiếp đó, bởi vì thanh âm hoàn toàn phát điên vang lên bên tai, mà không thể không nhíu mày, thật là quá chói tai quá khó nghe.

    Sau mặt thẹo, A Hán cảm thấy mình bắt đầu được coi trọng gấp bội, trong hình phòng thường xuyên đông nghẹt. Nam nữ già trẻ, đa phần y phục thập phần gọn gàng lượng lệ, mỗi người đều có xu thế mắt mọc trên đỉnh đầu, lại đều vẫn có thể hạ thấp tôn quý cúi đầu cẩn thận đánh giá y.

    A Hán rất phiền muộn, bởi vì người đến nhiều, y hầu như chẳng có cơ hội để ngủ, còn phải lên tinh thần ứng phó cả đống vấn đề, mà còn là vấn đề đơn điệu đã hỏi rất nhiều lần, hoàn toàn không cần phải lặp lại nữa.

    Canh ngoài hình phòng, với động tĩnh, đối đáp trong hình phòng, đều cơ hồ có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng.

    Trong tiếng roi xé gió, thường lặp lại câu hỏi.

    “Ngươi là ai?”

    “Nam sủng của chủ nhân.”

    “Ngươi tên gì?”

    “A Hán.”

    “Ngươi vào trang mấy năm rồi?”

    “Bốn năm.”

    “Chủ nhân ngươi tốt với ngươi chứ?”

    “Cũng tốt, cho ta ăn cho ta ở.”

    Khi mùi da thịt khét lẹt cùng tiếng cháy rụi vang lên, vấn đề bắt đầu tiến một bước.

    “Chủ nhân ngươi có từng triệu ngươi hầu hạ không?”

    “Không có.”

    “Chủ nhân ngươi cho ngươi cái gì mà ngươi trung tâm với y như vậy?”

    “Ông ấy lo cho ta ăn ở.”

    Trên cơ bản, lúc này thanh âm hỏi đã có phần không đủ bình ổn, mà hồi đáp vẫn dứt khoát gọn gàng, vô cùng đơn giản.

    Tiếng xương cốt bị bẻ gãy nghe mà sởn gai ốc. Lúc này câu hỏi đã bắt đầu hơi phẫn nộ.

    “Ngươi thật sự biết y ở đâu?”

    “Ta biết.”

    “Tại sao ngươi nhất định không nói, ngươi thật muốn bị đánh chết tươi sao?”

    “Ta đã đáp ứng không nói, đương nhiên không thể nói.”

    Tiếng nghiến răng vang lên.

    “Tại sao ngươi không thể nói, tại sao ngươi trung tâm như vậy?”

    “Bởi vì ta đã đáp ứng.”

    Đối đáp vô cùng đơn điệu không hề lo lắng, cuối cùng đều sẽ kết thúc trong cảnh người dụng hình tâm tình bi thương ngửa mặt lên trời thét dài khóc không ra nước mắt.

    Mà lúc này, nếu không phải A Hán đang buồn ngủ, nếu A Hán khá quan tâm tình trạng tâm lý người trước mắt, y khả năng sẽ cẩn thận đưa ra vài câu hỏi.

    “Việc này, ta có thể hỏi mấy vấn đề không?”

    Vì moi tin, người dụng hình trên cơ bản đều sẽ cố giả bộ tươi cười: “Ngươi hỏi?”

    “Tại sao ngươi phải bắt chủ nhân?”

    “Giang hồ tranh bá, thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn thế. Y đã danh chấn thiên hạ, phong quang vô lưỡng, tự nhiên có vô số người muốn đá y xuống, thay thế y.”

    “A, các ngươi muốn đá chủ nhân xuống, thay thế ông, sau đó giống như ông luôn khiến bản thân cả người đầy máu, một thân thương tích, chạy trốn khắp nơi, để người đuổi hết người nhà, bắt đánh thủ hạ của các ngươi.” A Hán càng nghĩ càng hồ đồ, giá trị quan của người xưa kỳ quái thật, tình cảnh của chủ nhân rất đáng để hâm mộ à? Tại sao phải vất vả muốn thay thế như vậy.

    “Không phải như thế.” Đại danh nhân giang hồ đang dụng hình, gân xanh trên trán đã nhảy múa “Thân là bá chủ võ lâm một phương, sẽ có vinh hoa phú quý quyền thế địa vị vô hạn.”

    A Hán trừng to đôi mắt thuần khiết như thỏ trắng: “Nhiều vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị như vậy, ông ấy không phải cũng biến thành một thân thương tích, người của mình cũng không bảo được.”

    “Kẻ trở thành bá chủ tự nhiên sẽ có vô số người muốn khiêu chiến lật đổ, chúng ta chiến thắng bá chủ, là bản lĩnh của chúng ta.”

    A Hán gật đầu: “Sau đó ngươi từ từ để người đến khiêu chiến lật đổ, kế đó mình đầy thương tích chạy trốn, ôi, vất vả như vậy chỉ vì mục đích kiểu này.”

    Người thẩm vấn đã bắt đầu muốn phát điên: “Không phải, đó là quyết sách của các bang chủ, làm bá chủ là bang chủ không phải ta.”

    “A, hóa ra không phải ngươi ngu, là bang chủ ngu, vậy ngươi giúp bang chủ làm những việc này là vì cái gì?”

    “Đương nhiên là vì vinh hoa phú quý, vì sau này có thể không lo ăn mặc, có thể một đời an nhàn.”

    A Hán lắc đầu: “Nhưng mà ta cũng không lo ăn mặc, ta vốn cũng có thể một đời an nhàn, không cần ngày ngày làm việc vất vả như ngươi, ngươi có từng cân nhắc phải đổi nghề chẳng hạn.”

    “Trời ơi, ta van cầu ngươi, cho ta biết Địch Phi ở đâu đi, bằng không bang chủ sẽ không tha cho chúng ta. Lão Trương nổi điên, lão Lý răn hỏi không được, bị đánh chết, lão Vương hôm qua còn thẩm ngươi ở hình phòng, hôm nay đã bị đưa vào hình phòng.”

    “Hả, bang chủ của các ngươi sao lại xấu xa như vậy? Các ngươi tại sao vẫn muốn làm việc cho y? Bất kể làm gì, có bỏ ra thì phải có thu hoạch, làm đầu bếp cũng vậy, làm ngư dân cũng thế, chỉ cần làm việc tốt, đều có thể một đời thanh nhàn, áo cơm không lo, tại sao phải làm chuyện vất vả như vậy, hầu hạ chủ nhân khó hầu như vậy, còn tùy thời bị đánh bị giết? Đúng rồi, chủ nhân ta là người rất không tồi, ta ở bên ăn không uống không bốn năm mà ông ấy chẳng hề quản ta, cũng chưa bao giờ mắng ta đánh ta. Nếu không ngươi cứ…”

    Khi tiếng kêu thảm vang lên, hai thủ vệ canh ngoài hình phòng cùng lắc đầu, kẻ hy sinh thứ bảy sụp đổ đã xuất hiện.

    Người này tên gì, hình như ngoại hiệu là Sưu Hồn Thủ gì đó, nghe nói vô luận là người tiết liệt dũng nghị cỡ nào đụng trúng y đều sẽ khóc lóc xin tha.

    Lúc đầu bang chủ còn đáp ứng, lần này chỉ cần có thể hỏi ra khẩu cung, sẽ trực tiếp thăng y làm đường chủ hình đường.

    Kỳ thật A Hán không phải hoàn toàn không thèm để ý hình phạt như vậy.

    Lúc đầu bị roi đánh, bị lửa đốt cũng thôi. Sau đó ghế hùm nước ớt cũng còn chưa việc gì. Chỉ là mười ngón tay bị kéo đứt ba, kẹp nát ba, còn có ba ngón bị nhổ cả móng, một ngón cuối cùng bị một cây châm tàn nhẫn xuyên từ đầu tới cuối, việc này lại hơi quá đáng.

    Sau đó nữa, toàn thân trên dưới đều bị tưới một loại hồ nóng gì đó không biết, chờ nguội lại xé xuống, lột theo từng mảng lớn da thịt trên người, thật sự có hơi đau.

    Chẳng qua, so với đau đớn trên người, sự khó hiểu và hiếu kỳ của y càng đậm hơn.

    Khi bị dụng hình quá mức, y sẽ nhịn không được hỏi: “Các ngươi thật là thông minh ghê, sao mà biết nhiều phương pháp làm thân thể người cảm thấy đau đớn như vậy?”

    Đương nhiệm hình đường đường chủ đại nhân đang hành hình đanh mặt: “Bổn tọa dốc hết tâm huyết hơn ba mươi năm, tinh thông mọi thủ đoạn tra tấn, nếu ngươi còn không cung khai, cứ chờ nhất nhất nếm hết đi.”

    “Ba mươi năm, trời ơi.” A Hán kinh hô “Suốt ba mươi năm chỉ nghiên cứu loại chuyện này? Hèn chi quan niệm của các ngươi ngu muội như vậy, cuộc sống của các ngươi lạc hậu như vậy.”

    A Hán cảm thấy rất khó tin, mấy người xưa này, dùng hết bao nhiêu thời gian, tinh lực, tâm tư như vậy, chỉ để nghiên cứu làm sao thương tổn thân thể đồng loại, làm sao hủy ý chí đồng loại, nếu dùng thời gian này để phát triển khoa học kỹ thuật, kiến thiết tổ quốc, cuộc sống của nhân loại ấy, nhất định sẽ tăng lên.

    Nếu trời sinh đã lười như y cũng đành, nhưng rõ ràng cần lao như thế, lại dùng lao động vào chỗ vô nghĩa nhất, thật là…

    Ôi, giá trị quan của người xưa thật sự khiến người không thể lý giải.

    Bởi vì đầu óc dồn đến ngõ cụt, lực chú ý tự nhiên bị phân tán, cho nên, thân thể tuy là đau kịch liệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chịu được.

    Kỳ thật A Hán cũng xem như may mắn. Thủ đoạn bức cung tuyệt không chỉ những thứ y chịu này. Tỷ như vạn muỗi cắn thân, tỷ như huyết mạch toàn thân xông ngược, thậm chí rút gân lột da người sống hàng loạt thủ đoạn quỷ dị, tuyệt đối có thể khiến tinh thần lực cường đại như A Hán cũng phải khóc thét kêu thảm.

    Nhưng thân thể A Hán quá yếu, y chưa từng luyện võ, bốn năm qua ăn uống càng ngày càng kém, tạo thành dinh dưỡng không tốt, lại bị tra tấn nhiều ngày, thân thể cực yếu, cho dù là người của ngũ đại bang, cũng không dám đem hết khổ hình không hề giữ lại dùng lên người y, chỉ sợ nam sủng nho nhỏ này không chịu nổi, chưa kịp hỏi ra khẩu cung đã chết mất tiêu.

    Vì thế, sau khi đường chủ hình đường bị nhục, mấy vị bang chủ của ngũ đại bang cuối cùng đã lộ diện. Giang hồ bá chủ, tứ phương kỳ anh tiếng tăm lừng lẫy không thể không nhìn thẳng một nam sủng con con vô danh. Mà bang chủ quả nhiên thông minh hơn thủ hạ, họ nhanh chóng tìm ra nhược điểm của A Hán, đồng thời thực thi. A Hán cũng rất nhanh chóng khuất phục cầu xin.

    Phương pháp đối phó A Hán rất đơn giản, không để y ngủ, không cho y ăn. Thế là đủ.

    Phái người một ngày mười hai canh giờ coi chừng y, mỗi lần đợi thấy A Hán không cầm được híp mí mắt, một chậu nước lạnh tức khắc giội xuống, lập tức giội tỉnh người.

    Đồng thời ở ngoài cửa lao, bày thịt cá rượu ngon món ngon, tên mặt thẹo vừa hồi phục trạng thái ăn uống thả cửa. Thấy đôi mắt A Hán toàn là vẻ khát vọng, trong lòng vô cùng thống khoái, thật là thù gì cũng được báo.

    Cho đến khi khóe miệng A Hán bắt đầu chảy nước miếng, mặt thẹo mới rề rà cầm cái đùi gà to đùng quơ quơ trước mặt A Hán, vừa lòng nhìn A Hán bị mùi dụ hai mắt đăm đăm: “Muốn không?’

    “Muốn!” Quả thật không cần nghe trả lời, nhìn mặt y thèm nhỏ dãi là biết.

    “Cho ta biết Địch Phi ở đâu?”

    “Không thể nói.”

    Mặt thẹo lại nghiến răng, đưa đùi gà tới trước mũi A Hán: “Ngươi không muốn cái này?”

    “Muốn.”

    “Nói, Địch Phi ở đâu.”

    “Không thể nói mà.” A Hán cảm thấy mình thật vô cùng ủy khuất.

    “Muốn không?”

    “Muốn.”

    “Nói.”

    “Không được.”

    Sau khi vấn đáp đơn điệu lặp lại bao nhiêu lần, mặt thẹo tức giận hất cả bàn đồ ăn xuống đất.

    A Hán mân môi hết sức đáng thương, cố gắng nhịn nước miếng, thật là quá quá quá quá lãng phí mà.

    Mặt thẹo thôi dùng đồ ăn dụ dỗ A Hán, chỉ càng trừng lớn đôi mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm A Hán. Chỉ cần y vừa buồn ngủ là ngay lập tức có nước lạnh hầu hạ.

    Như thế không quá hai ngày, A Hán đã lên tiếng cầu xin: “Van cầu ngươi, cho ta ngủ một lúc đi.”

    Mặt thẹo nhảy cẫng, túm lấy A Hán: “Ngươi nói cái gì?”

    Cả thanh âm cũng đã run rẩy, thật khiến A Hán hết sức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn, qua một hồi mới hiểu, nói: “Van cầu ngươi, cho ta ngủ một lúc đi.”

    “Ngươi cầu ta, ngươi cuối cùng đã cầu ta.” Mặt thẹo kích động đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt đầy những giọt lệ nam nhi không dễ rơi, trời ơi, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có tâm.

    Vẻ mặt đắc ý, ngón tay hắn chỉ thẳng chóp mũi A Hán: “Ngươi cũng phải cầu xin, cốt khí của ngươi đâu, trung can nghĩa đảm của ngươi đâu? Ngươi cũng bất quá là một người bình thường, ngươi cũng yếu đuối ti tiện, ngươi cũng chẳng qua như thế, ha ha, ngươi có xấu hổ không, ha ha ha ha…”

    Vừa nói vừa ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, chỉ cảm thấy ủy khuất nhiều ngày khoảnh khắc này rốt cuộc tẩy sạch.

    A Hán kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy thật khó hiểu: “Tại sao ta không thể cầu xin, ta muốn ngủ, ngươi không cho ta ngủ, ta xin ngươi cho ta ngủ. Việc này thì có gì không nên, tại sao ta phải xấu hổ, ta không giết người, không đánh người, cũng chưa bao giờ mắng người. Lại chẳng phải ta làm chuyện xấu, chẳng phải ta không cho người khác ngủ, con người sinh ra đã phải ngủ, thuận theo thiên tính này, có gì phải xấu hổ sao?”

    Nhìn sắc mặt tên mặt thẹo lại bắt đầu xanh xám, y do dự một chút, mới đặc biệt cẩn thận thỉnh giáo: “Hay là có chuyện gì ta không biết, ta không hiểu? Ngươi dạy ta là được. Có phải muốn ngủ chính là yếu đuối ti tiện, nếu phải cũng không sao, chỉ là ta thật không rõ tại sao nhất định phải xấu hổ. Ngươi có muốn ngủ không? Ngươi cũng xấu hổ à? Hay lý giải xấu hổ của các ngươi bất đồng với ta, ngươi có thể giải thích một chút không…”

    Mặt thẹo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lại cố sức thở ra, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng rống lôi đình: “Ngậm miệng.”

    A Hán lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, kỳ thật cá nhân y rất kỳ vọng đối phương lệnh cho y nhắm mắt. Thật sự rất muốn rất muốn ngủ một giấc.

    Mặt thẹo nghiến răng ken két, hồi lâu mới hỏi: “Nói, Địch Phi ở đâu, nói rồi sẽ cho ngươi ngủ.”

    A Hán thở dài, tại sao lâu như vậy, hay là họ muốn hỏi không ngừng: “Ta không thể nói mà, ta đáp ứng rồi.”

    “Ngươi không muốn ngủ sao?”

    “Ta muốn chứ.”

    Sắc mặt tay mặt thẹo vừa khôi phục chút hồng hào lại bắt đầu hóa xanh: “Ngươi cũng đã cầu xin.”

    “Cầu xin là cầu xin, chuyện không thể nói vẫn không thể nói.” A Hán mù mờ hỏi “Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau mà.” Y tin chắc, quy luật của người xưa cũng khẳng định có vấn đề.

    Mặt thẹo hiện tại toàn thân bắt đầu phát run, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời hô to: “Trời ơi.”

    Ngày thứ ba sau khi khôi phục thần trí, hắn lại lần thứ hai sụp đổ.

    Ác nhân không cho người ngủ đi rồi, thế giới khôi phục yên lặng. A Hán suýt nữa phải cảm kích đến lệ nóng doanh tròng. Vội vàng nhắm mắt, ngủ đi ngủ đi, mau ngủ đi, rồi nhanh chóng mộng đẹp trầm trầm.

    Đương nhiên, hạnh phúc thế này không có khả năng kéo dài, chẳng bao lâu sau toàn thân lại chợt lạnh, kích thích lạnh băng khiến y không thể không tỉnh lại từ trong mộng.

    Chỉ là sau nhiều lần, y cũng từ từ thích ứng với nước lạnh, cả người cư nhiên không lập tức tỉnh táo, vẫn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, láng máng nghe thấy vài câu đối thoại.

    “Người này cứ lì lợm như vậy sao?”

    “Vâng, bang chủ, đều do bọn thuộc hạ vô năng.”

    “Nghe nói, người này chẳng qua là một nam sủng con con? Hình đường các ngươi luôn xưng hảo hán xương cốt cứng nhất thiên hạ rơi vào tay các ngươi, cũng có thể nhũn thành vũng bùn, lại không đối phó được một nam sủng con con.” Thanh âm kiêu căng mà bất mãn, tràn ngập lạnh lùng.

    Tiếng phịch kia đại biểu cho cái gì, tiếng bịch bịch bịch đó không phải dập đầu chứ, A Hán mơ mơ màng màng nghĩ, nếu là thật, dùng sức như vậy sẽ có nguy cơ chấn thương sọ não.

    “Bang chủ tha mạng.”

    “Được rồi, cứ cho các ngươi một cơ hội nữa. Kẻ này đã là nam sủng, không chừng trời sinh ti tiện, dụng hình bức không được thì tìm mấy nam nhân, cho hắn khoái hoạt một phen, biết đâu hắn sẽ nói hết.”

    Trong thanh âm lạnh buốt kèm theo ác ý rõ ràng.

    A Hán run rẩy, nửa mơ nửa tỉnh cảm thấy hết thảy dường như vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, trong đống truyện đam mỹ Trương Mẫn Hân cho y xem, mười tiểu thụ thì có chín người phải thụ hình, chín thụ hình có tám sẽ nghe được lời thoại na ná thế. Vậy thì, chờ y bên dưới lại là gì đây?

    Cưỡng gian? Cưỡng dâm? Gian sát? Gian xong lại sát? Sát xong lại gian? Vừa gian vừa sát? Vừa sát vừa gian?

    Việc này, bão táp đến trước mắt, có phải hơi quá mạnh, cầu vồng ơi cầu vồng, tại sao mày luôn thong dong đến chậm.

    Thuộc truyện: [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 – Bích Huyết Hán Khanh