Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 105: Nhất định phải tức giận!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 105: Nhất định phải tức giận!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    “Vật nhỏ đẹp như vậy, đương nhiên yêu thích, cảm tạ lễ vật của ngươi, chúc phúc cho ta.” Không nghĩ tới tiểu A Phúc còn có thể chuẩn bị cho mình lễ vật như vậy, Lý Cẩn thật kinh hỉ.

    Thấy Lý Cẩn thật sự yêu thích, tiểu A Phúc mới vỗ ngực một cái, triệt để yên tâm rồi. Thiếu gia nhà nó cứ dùng một loại ánh mắt cừu thị* nhìn chằm chằm vật đó, làm nó còn tưởng rằng người nơi này không thích vỏ sò chứ, may mắn nó bảo vệ tốt, không để thiếu gia trộm ném đi.

    *cừu thị = 仇视: căm ghét, thù địch

    Lý Cẩn cười nói, “Chờ ngươi thành thân ta cũng tặng cho ngươi một bảo bối.”

    Đôi mắt tiểu A Phúc sáng lên, có vẻ hiếu kỳ không thôi, “Bảo bối gì?”

    “Nói sớm cho ngươi sẽ không còn ý nghĩa nữa.”

    Trong nháy mắt A Phúc có chút rầu rĩ cúi đầu, không nhịn được lại nghĩ linh tinh, “Vậy đợi đến năm nào tháng nào, ai biết ta khi nào mới thành thân. Khẳng định là sau khi thiếu gia của ta thành thân, còn phải lâu lắm đây, lỡ như thiếu gia nhà ta mãi không thành thân, chẳng phải ta sẽ không nhận được lễ vật sao.”

    Lý Cẩn nghe có chút buồn cười, “Cũng không phải là thiếu gia nhà ngươi thành thân mới đưa ngươi, là ngươi thành thân, cùng thiếu gia nhà ngươi có liên quan gì.”

    A Phúc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nói, “Ta đáp ứng thiếu gia, nếu như hắn không thành thân, thì ta cũng không. Nam tử hán nói lời phải giữ lời.”

    Thấy nó cái gì cũng nói ra ngoài, lông mày Cố Tử Ngọc giật giật.

    Lý Cẩn hơi sững sờ, liếc nhìn Cố Tử Ngọc một cái, bỗng cười có chút ý tứ sâu xa, “Thì ra là như vậy, năm ngoái không phải phu nhân các ngươi bắt hắn thú tiểu thư Tần gia sao?”

    Phu nhân bọn họ vì tác hợp hôn sự này, mà còn nhốt thiếu gia lại, không cho hắn xuất môn. Tiểu A Phúc vừa nghĩ tới liền tức giận, nói, “Tần tiểu thư gả cho Triệu công tử, Triệu công tử có cái gì tốt? Vô học, mỗi ngày cầm lồng chim đi loanh quanh, còn đùa giỡn tiểu cô nương bên đường, Tần tiểu thư cũng không biết từ lúc nào đã bị hắn dụ đi, vừa lúc bị Tần phu nhân nhìn thấy họ, giống như đang ôm ấp. Thiếu gia nhà ta mới không phải là người chịu ủy khuất. Thế nên lúc này phu nhân mới coi như thôi.”

    Tiểu A Phúc đã sớm quên mất thiếu gia nhà nó trước đây ngoại trừ không đùa giỡn tiểu cô nương, thì cũng thuộc dạng vô học, cầm lồng chim đi loanh quanh nè, chọi gà nè, không gì không chơi qua.

    Nó tràn đầy phấn khởi đi theo Lý Cẩn bát quái, “Ngươi không biết đâu, phu nhân chúng ta còn muốn đi nói Lý tiểu thư ở nam trấn cho thiếu gia, kết quả cũng thất bại, liên tục mấy nhà đều như vậy. Phu nhân nhà ta còn hoài nghi là chuyện tốt thiếu gia làm, mà thiếu gia vẫn luôn bị bà giam giữ, cả cửa cũng không bước qua, thì nào có tinh lực làm chuyện đó. Phu nhân liền đến Bồ Đề Tự, tính một quẻ cho thiếu gia, cao tăng nói gì mà trong số mệnh thì chớ cưỡng cầu, nên thuận theo tự nhiên, nói không chừng sẽ có kinh hỉ bất ngờ, ha ha, làm cho phu nhân nhà ta muốn hôn mê, lúc này bà mới coi như thôi.”

    Cố Tử Ngọc liếc nhìn nó, “Ngươi nói nhiều quá.”

    A Phúc le lưỡi một cái rồi chạy tới bên người thiếu gia nhà nó. Cả phu nhân cũng bỏ qua rồi, thì thiếu gia nhà nó đời này phỏng chừng sẽ không thú được tức phụ. Nó không nhịn được mà thở dài cho lễ vật của mình.

    A Phúc, “Đúng rồi, công tử, ngươi áp nó vào bên tai còn có thể nghe hải âm đó.”

    *hải âm = âm thanh của biển

    Hải âm? Nó là cái gì?

    Đôi mắt đen láy của Nghiên tỷ chớp chớp.

    Thấy bọn nhỏ vẻ mặt hiếu kỳ, Lý Cẩn liền để bên tai từng đứa từng đứa cho chúng nghe. Vỏ sò mà A Phúc kiếm được này có hình dáng có chút tương tự kim quyền phượng hoàng loa*, thân lớn như một nắm đấm vậy, màu sắc tươi đẹp, so với phượng hoàng loa còn đẹp hơn.

    *kim quyền phượng hoàng loa – 金拳凤凰螺: còn có tên gọi là strombus pugilis, hay còn thường gọi là ốc fighting. (ảnh minh họa cuối truyện)

    Nghiên tỷ nghe được âm thanh, liền kinh ngạc hô lên, “Thực sự có âm thanh, hay quá!”

    Bọn tiểu tử nghe nửa ngày, cảm thấy vô cùng hiếm lạ.

    Nghiên tỷ giơ lên cho Cố Tử Hoa, “Thúc thúc, thúc cũng nghe một cái.”

    Lý Cẩn xoa xoa đầu tiểu nha đầu, nở một nụ cười xin lỗi với Cố Tử Hoa, lại đối Nghiên tỷ nói, “Thúc thúc là người lớn, khi còn bé đã nghe qua rồi.”

    Cố Tử Hoa nhéo nhéo khuôn mặt tiểu nha đầu, nói một câu không sao, liền ngồi chồm hỗm xuống nghe một chút.

    Thấy hắn rất thích hài tử, Lý Cẩn bật cười lắc đầu, trước đây thật sự không nhìn ra nha.

    *

    Bồi bọn tiểu tử chơi một chốc, Lý Cẩn liền đưa chúng về nhà. Nghiên tỷ vừa chạy vừa nhảy, nên hơi mệt một chút, trên đường trở về chỉ dựa vào Lý Cẩn ngủ.

    Lý Minh như cái đuôi nhỏ, vẫn luôn nắm ống tay áo Lý Cẩn, còn dính người hơn cả tiểu hồ ly. Lý Cẩn liền trực tiếp ôm hai đứa trẻ vào lồng ngực, Thần ca nhi đem tấm thảm nhỏ đã chuẩn bị từ trước lấy ra.

    Lý Cẩn để Nghiên tỷ cùng Lý Minh quấn trên người, ngực y vô cùng ấm áp, Lý Minh chỉ cảm thấy như cả người được một lò sưởi bao quanh, dù cho gió bên ngoài có chút lạnh, nhưng đáy lòng nhóc lại ấm vô cùng, không lâu sau cũng có chút buồn ngủ.

    Mặt trời ngả về tây, màu vàng kim nhàn nhạt phủ lên xe ngựa, rõ ràng chỉ là một chiếc xe phổ thông, nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác nó thật tráng lệ. Hảo mã biết tiểu chủ nhân đang ngủ, nên thả chậm bước chân.

    Đoạn đường từ Túc Nguyên trấn đến Trúc Khê thôn vô cùng bằng phẳng, Vân Liệt đánh xe lại rất vững vàng, Cẩn ca nhi cũng có chút buồn ngủ theo, không bao lâu hô hấp liền chậm lại. Tiểu hồ ly đi đường không ít, cũng đồng dạng có chút mệt mỏi, đầu nhỏ gật lại gật, thế là trong xe ngựa chỉ còn Thần ca nhi tỉnh táo. Tiểu hồ ly không muốn ngủ, vẫn luôn cố gắng mở mắt, nhưng cố nhiều lần cuối cùng đều thất bại.

    Thần ca nhi sờ sờ đầu nhỏ của nó, chờ tiểu hồ ly ngủ rồi, liền lấy sách trên xe lật qua lật lại. Quyển sách này là Nhiếp Chi Hằng mang từ kinh thành đến, Thần ca nhi tuy rằng không thích hắn, nhưng lại yêu thích quyển sách này vô cùng, không lâu liền say mê.

    Bất tri bất giác đã đến Trúc Khê thôn.

    Vân Liệt không quen khách sáo cùng các thôn dân, cũng sợ đánh thức Cẩn ca nhi, nên trực tiếp đi đường vòng từ phía đông nam làng về nhà, trên đường chỉ gặp phải một hài tử đốn củi. Nhìn thấy Vân Liệt, tiểu tử vội vã cúi đầu nhỏ xuống, như bị người trấn định lại, không nhúc nhích, mãi đến lúc Vân Liệt điều khiển xe ngựa đi xa chỉ còn lại một cái lưng, tiểu tử mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm xe ngựa một cách hâm mộ.

    Vân Liệt vén rèm lên, ôm hai đứa nhỏ xuống. Cẩn ca nhi không ngủ sâu, mơ hồ cảm thấy hơi thở nhà mình, nhưng mí trên mí dưới lại không mở ra được, khi Vân Liệt ôm y, y chỉ hướng trong lồng ngực Vân Liệt cọ cọ, an tâm ngủ thiếp đi.

    Lý Cẩn ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại. Trong nồi vẫn còn cơm chừa lại cho y, Vân Liệt liền châm đèn, hâm nóng cơm. Lý Cẩn không có khẩu vị lắm, nhưng thấy Vân Liệt liên tục nhìn chằm chằm vào mình, mới ăn vài miếng tượng trưng.

    Ăn cơm xong, vốn định luyện chữ một chút, kết quả cảm thấy xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, mệt không chịu nổi, y liền nằm lên giường, còn bị Vân Liệt cười.

    Lý Cẩn không phục, lầm bầm, “Ngươi là một người đã trải qua chiến trường, ai so với ngươi được, ta cả một tháng rồi cũng chưa rèn luyện thân thể. Không được, ngày mai phải dậy sớm chạy bộ mới được. Không cho phép ngươi lại làm bừa nữa, làm quá nhiều lần thì đối với thân thể một chút điểm tốt cũng không có.”

    Thấy y quả thực mệt mỏi, Vân Liệt chỉ hôn lên trán y một cái, liền ôm y vào trong ngực, ngủ, lại nói cùng Cẩn ca nhi, “Sáng sớm mai ta đi làm hộ tịch, có thể buổi trưa mới mới trở về, trong nhà có gì cần mua không?”

    Lý Cẩn lắc đầu, “Đồ quá nhiều rồi, không thể mua nữa.”

    Y từ trong tủ đầu giường lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Vân Liệt, ngáp một cái, “Phải chuẩn bị một chút. Ngươi mang hai tấm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

    Vân Liệt không nhận, “Trên người ta có.”

    “Ngươi không phải đều đưa cho ta sao?” Trong nháy mắt Lý Cẩn liền tỉnh táo, nháy mắt mấy cái, cười xấu xa nói, “Được ha, mới thành thân không bao lâu, liền bắt đầu giấu tiền riêng, thành thật khai báo, giấu bao nhiêu? Khai báo không rõ ràng ta liền phạt ngươi quỳ lên ghế.”

    Vân Liệt buồn cười nắm tay y hôn một cái, phối hợp nói, “Giấu quá nhiều, đếm không hết. Ghế quá nhỏ, quỳ không không được, có thể đổi thứ khác không?”

    Lý Cẩn đảo mắt, “Ngươi muốn đổi cái gì? Không đúng, tiền của ngươi ở đâu ra?”

    Tiền Vân Liệt đương nhiên là do kiếm được. Nhìn Cẩn ca nhi vừa làm mứt trái cây vừa dự định trồng cây ăn trái, thân là phu quân, đương nhiên hắn phải thỏa đáng trách nhiệm nuôi gia đình rồi. Hắn cũng tìm sinh ý làm, tiền vốn là Nhiếp Chi Hằng quản, hai người cùng nhau hợp tác.

    Trong tay Vân Liệt có không ít nhân mạch, Nhiếp Chi Hằng lại là người đa mưu túc trí, bản thân cũng có không ít sản nghiệp. Có Vân Liệt gia nhập, một người trước đây không động vào sinh ý cũng muốn dính đến, lại có thêm người nguyện ý làm chân chạy cùng bọn họ.

    Sở dĩ gần đây Nhiếp Chi Hằng không ló mặt, trên thực tế là vì luôn bận chuyện sinh ý, không sao ngốc tại Trúc Khê thôn được. Lúc này chỉ mới ngắn ngủi một tháng, mà tiền vốn đã kiếm lại được, còn phân cho Vân Liệt mấy trăm lượng.

    Vân Liệt móc toàn bộ ngân phiếu trong ngực ra, đây là phần lúc sáng Tần bá đưa cho hắn, Nhiếp Chi Hằng phân tiền xong liền chạy đi Kim Lâm thành. Vân Liệt còn chưa kịp nói cùng Cẩn ca nhi.

    “Được ha, không một tiếng động đã lén ra ngoài kiếm ra bộn tiền, ngay cả xin hỏi cũng không đánh tiếng, đây là ngươi muốn tạo phản sao? Trong lòng còn có phu lang là ta sao?” Khi nói đến phu lang, Lý Cẩn còn diễn một chút, không nhịn được cười một tiếng, lại nghiêm túc lại, “Không được, ta tức giận thật sự, ngươi làm ăn thì làm ăn, chạy đi hợp tác cùng Nhiếp Chi Hằng đã đành, tiền vốn cũng không muốn tìm ta hỏi, ngươi có phải là cố ý không?”

    Vân Liệt có chút buồn cười nhéo nhéo mặt y.

    Lý Cẩn hừ một tiếng, vốn không có tức giận, nhưng bị Vân Liệt nhìn như thế, nhất thời có chút uất ức, “Ngươi nói xem là thân với ta, hay thân với hắn, chuyện lớn như vậy cũng gạt ta, xem ta là người ngoài có đúng không? Cũng đúng, dù sao hai ta mới thành thân không bao lâu, đương nhiên không sánh được với biểu ca tốt của ngươi rồi.”

    Vân Liệt cau mày, “Chớ nói nhảm!”

    Lý Cẩn hừ một tiếng, “Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy sao ngươi không nói cho ta, hay là sợ ta không cho ngươi? Ngươi cả rắm cũng không đánh, làm sao biết ta không cho? Được rồi, nguyên lai trong lòng ngươi ta chính là người chỉ muốn tiền, không muốn đưa tiền ra ngoài.”

    Hết chương 105 – 08/04/2019

    _________

    *ốc kim quyền phượng hoàng loa (tên theo QT chứ không biết có đúng không nữa) – 金拳凤凰螺

    _________

    Yên: mị đã xong việc nhà rồi, nên sẽ đăng truyện đều lại – khoảng 3 chương 1 tuần nha. ^.^

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn