Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 113: Bị khi dễ!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 113: Bị khi dễ!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Lý Cẩn kéo cánh tay Lý Uyển lại, vội vã bảo đảm, “Tỷ, đệ biết rồi, sau này nhất định sẽ báo cáo với tỷ bất cứ lúc nào, tỷ tạm tha đệ lần này đi. Mau cười một cái, nếu như tỷ không vui thì bảo bảo trong bụng cũng sẽ không vui. Hắn nói với cô cô nếu cô cô không tha thứ cho cha, hắn sau này sẽ không học cho giỏi.”

    “Lại nói hưu nói vượn.”

    Lý Cẩn tiếp tục chọc cười thêm, thấy tỷ tỷ rốt cục cũng nở nụ cười, mới thở ra một hơi.

    Quãng thời gian sau đó Lý Uyển triệt để bận rộn, sợ bọn nhỏ đến nhà sẽ quấy nhiễu Cẩn ca nhi nghỉ ngơi, nên việc dạy bảo nhóm tiểu nha đầu cũng đặt ở nơi ở trước đây của họ.

    Ngày dạy học cũng có cô nương mười mấy tuổi tới, Lý Uyển vốn tưởng rằng chỉ có chừng hai mươi người, kết quả đã nhiều hơn một nửa, trong phòng bỗng đầy người. Hoàn hảo các tiểu cô nương đều rất ngoan ngoãn, tuổi lớn không nói đến, đại khái là đã có người nhà căn dặn, mà ngay cả các bé nhỏ tuổi cũng hết sức học tốt.

    Điều này khiến Nghiên tỷ sướng đến phát rồ rồi. Ngày thường đều là bé tự học một mình, hiện tại có một phòng đều là tiểu đồng bọn cùng nhóm đại tỷ tỷ bồi bé.

    Khi Lý Uyển giảng bài, các nữ nhân lớn tuổi ở tại phòng sát vách luyện thêu, khi hài tử nhà mình được Uyển tỷ hỏi bài, từng người từng người các nàng trên mặt đều hiện lên nét kiêu ngạo. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới khuê nữ của mình cũng sẽ có một ngày biết chữ.

    Toàn bộ Trúc Khê thôn đều tràn đầy một luồng hỉ khí.

    *hỉ khí: không khí vui vẻ

    Mỗi ngày trôi qua không nhanh không chậm, bất tri bất giác khí trời đã ấm lên.

    Bụng Lý Cẩn cũng đã có ba tháng hơn, nhưng vẫn không nhìn ra có biến hóa gì. Mỗi sáng rời giường y không nhịn được sờ sờ, luôn cảm thấy có phải lang trung chẩn đoán sai rồi không, thời gian cũng đâu ngắn, sao mà bảo bảo nhà mình lớn chậm như vậy!

    Khoảng thời gian này y đã không còn nôn mửa, đã khôi phục trạng thái ăn được những thứ có mùi hương, không còn nôn nghén. Vẫn cảm thấy không chân thực, bởi vì không có cách nào siêu âm được, cũng không nhìn thấy trạng huống bảo bảo phát dục, nên Cẩn ca nhi thỉnh thoảng lo lắng đề phòng một chút.

    Y đối với chuyện này cũng không hiểu lắm, nghe tỷ tỷ nói theo tình huống thông thường thì đến tháng thứ tư bảo bảo mới hiện ra, y mới thở ra một hơi. Nếu bốn tháng hiện ra, thì sáu, bảy tháng mới chính thức lớn lên, vậy tỉ mỉ tính toán, thời gian bụng ưỡn lớn lên bất quá cũng hai, ba tháng nữa.

    Thừa dịp ngày mùa chưa tới, Lý Cẩn liền mời các thôn dân tới giúp đỡ, dự định thu thập ngọn núi. Hán tử các hộ hầu như đều tới, cả Tào Nhân cũng đến. Khoảng thời gian trước đó sau khi đắp xong phòng cho nhóm người Hoàng Lĩnh, bọn họ liền ở lại đó đắp một cái thêu phường. So với nhà ở, xây nhà xưởng cũng không quá lâu, chừng hai mươi ngày đã làm xong. Sau khi hoàn công vì đốc công chưa nhận việc mới, nên hắn liền nhàn rỗi ở nhà, nghỉ ngơi đã được bốn ngày.

    Khoảng thời gian này hắn nhận được không ít tiền công, còn cho được bọn nhỏ chút thịt, trong nhà hiện lên một mảng không khí vui sướng. Tào gia thôn cách Trúc Khê thôn đặc biệt gần, sau khi nghe Cẩn ca nhi đang khai khẩn núi, hắn liền lôi kéo huynh đệ của mình đến giúp đỡ.

    Lúc trước, khi Cẩn ca nhi thành thân, cũng không ít người Tào gia thôn đến xem trò vui, không ít người kiên trì cọ một màn tiệc rượu phong phú đến cuối cùng, có không ít người tâm tư linh hoạt cũng muốn đi qua hỗ trợ. Một mặt cảm thấy có thể nhân cơ hội này lưu một ấn tượng tốt về họ cho Vân Liệt, một mặt cảm thấy đi hỗ trợ khẳng định sẽ có thức ăn ngon chờ bọn họ, vả lại bọn họ có khí lực, nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi rồi.

    Ngày đầu tiên Tào Nhân đi hỗ trợ trở về, đã có người đến nhà hắn hỏi thăm tình hình.

    Tào Nhân là người thành thật hỏi gì nói đó. Biết được buổi trưa thậm chí còn có thịt ăn, thì từng người từng người đều tựa như hít phải thuốc. Trúc Khê thôn trước đây nghèo vô cùng, Tào gia thôn cũng không khá hơn, có không ít người thậm chí cả vào ngày Tết trong nhà cũng không có thịt ăn, bất quá bây giờ chỉ đi lên núi giúp đỡ cắt cỏ chặt cây đã có thịt ăn, chuyện này đối với họ mà nói giống như đĩa bánh trên trời rơi xuống vậy.

    Buổi tối, khi ngủ, những hán tử này đều mơ thấy mình đang gặm thịt ăn.

    Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, khi Tào Nhân cùng huynh đệ hắn xuất phát, những người khác cũng gánh cuốc phần phật đi theo. Đôi mắt Tào Nhân trừng lên đến con ngươi cũng sắp rơi ra.

    “Các ngươi đây là muốn làm gì?”

    Một người trong số đó có quan hệ khác tốt với hắn vỗ đầu hắn một cái, cười mắng, “Có thể làm gì? Đương nhiên là đi hỗ trợ a, tiểu tử ngươi thân với đại nhân đúng không? Chuyện tốt như vậy cũng không biết gọi bọn ta, nếu không phải chúng ta lanh lợi, không chừng đã bỏ qua cơ hội tốt này.”

    Tào Nhân cười ngu ngơ, “Ta đây không phải là sợ các ngươi không buốn xuất ra khí lực sao? Nguyên bản Cẩn ca nhi muốn trả tiền công, nhưng người Trúc Khê thôn không ai nguyện ý lấy tiền, nên ta đi cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi.”

    Một người khác không nhịn được cười, “Cho dù không có tiền công, nhưng mỗi ngày có thể ăn thịt so với tiền công còn tốt hơn nhiều, một cân thịt ít nhất cũng phải hơn mười văn đi?”

    Tào Nhân gãi gãi đầu, cũng thật là, ngày hôm qua Vân Liệt lên núi săn được một con lợn rừng, có tới hai trăm cân, người hỗ trợ có bảy mươi tám mươi người, mỗi người cũng ăn đến một cân, còn lại còn cho bọn họ xách một ít về, bọn nhỏ nhìn thấy thịt đều sướng đến phát rồ rồi.

    Mấy người vừa nói vừa gấp rút lên đường, không lâu đã đến Trúc Khê thôn. Lúc Tào Nhân bọn họ lên núi cũng có đi qua nhà Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi mới vừa tiễn Vân Liệt bọn họ ra ngoài, liền nhìn thấy chừng bốn mươi người hán tử cùng Tào Nhân gánh cuốc đi tới. Cẩn ca nhi cũng đồng dạng trợn to mắt, biết được bọn họ đến là để giúp đỡ, Cẩn ca nhi ngẩn người, liên tiếp nói vài tiếng đa tạ.

    Có vài hán tử cười nói, “Nói cái này không hay lắm, ta là vì thịt mà đến, buổi trưa có thịt ta đã thỏa mãn rồi.”

    Cẩn ca nhi không nhịn được cười, “Nhất định sẽ lo cho no, muốn ăn bao nhiêu thịt cũng đều được. Tào đại ca, ngươi lên núi rồi nói cùng Vân Liệt một tiếng, nói rằng ta chuyển lời, bảo hắn ngoại trừ lợn rừng thì săn thêm một con dê, bảo hắn ngày hôm nay không cần nấu chín, tự tay nướng thịt dê cho các ngươi ăn.”

    Tào Nhân sảng khoái đáp một tiếng.

    Các hán tử cười cười đi lên núi. Lý Cẩn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt muốn lên núi xem, nhưng sợ tỷ tỷ cùng Vân Liệt tức giận, nên y mới cố nhịn xuống.

    Vừa đến giữa trưa, tâm lý đã tựa như nhánh cỏ bay bay. Y đưa Minh Minh tới thư phòng, dạy nhóc vài chữ, thời điểm dạy dỗ coi như chuyên tâm, nhưng tiểu tử vừa bắt đầu tự viết, y lại không ngừng thất thần, một chốc muốn tự mình lên núi hỗ trợ, một chốc lại nghĩ không biết Vân Liệt có săn được dê không, mà nghĩ đến dê thì chính mình cũng thèm ăn không thôi.

    Tiểu tử nhìn thấy cha mất tập trung, miệng nhỏ mím một cái, hô một tiếng cha, thấy cha không phản ứng, nhóc duỗi bàn tay nhỏ vô cùng mềm mại ra kéo kéo ống tay áo y, lại lớn tiếng hô lần nữa.

    “Ai u bảo bối à, làm sao vậy?”

    Lý Minh đã viết mấy chữ ấy xong, sợ cha dạy nhóc quá mệt nhọc, không nhịn được hỏi một câu, “Con khi nào mới được đi học đường ạ?”

    Lý Cẩn trôi chảy đáp, “Chờ trời ấm lên, á, trời đã ấm sao? Minh Minh muốn đi ngay không?”

    Lý Minh chần chờ một chút, gật đầu, kỳ thực nhóc càng muốn để cha dạy mình hơn, nhưng mà không muốn cha hao tâm tổn sức. Ngày thường khi Lý Cẩn xem sách, Vân Liệt đều cầm cho y, sợ y mệt mỏi, tất cả những điều này Lý Minh đều đặt ở đáy mắt.

    Thế nhưng nhóc muốn biết chữ, muốn có tiền đồ, muốn bảo vệ cha, cho nên vẫn là nên đi học đường đi.

    “Cha, ngày mai con sẽ đi nha.”

    “Được, cha nhờ cô cô làm cho con một túi nhỏ thật đẹp.”

    Lý Minh gật đầu, miệng nhỏ hé ra cười cười. Vì biết Cẩn ca nhi thích nhóc cười, nên gần đây nhóc cười càng lúc càng nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng ngày càng trắng mịn, còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ, trông càng ngọt hơn.

    Lý Cẩn nhìn thấy cảm thấy quả nhiên manh không chịu được, liền hôn má nhóc một cái, lần này tiểu tử càng cười vui vẻ hơn, đưa luôn má bên phải cho cha hôn một cái nữa.

    Hai cha con đang ngọt ngào, thì Vân Liệt mang một đùi dê về nhà.

    Lý Cẩn, “Sao ngươi đã về rồi?”

    Nhìn thấy tiểu tử lại để Cẩn ca nhi hôn nó, Vân Liệt cau mày nói, “Đưa đùi dê cho các ngươi.”

    Trên núi có mời ba người giúp làm cơm. Vân Liệt hôm nay ngoại trừ săn một con dê còn có săn một con lợn rừng như thường, khi nhóm đại nương xử lý, hắn đã chặt trước một cái đùi mang về, dự định nướng ở nhà, nướng xong trực tiếp cho Cẩn ca nhi ăn.

    Thấy hắn nghĩ đến mình, Lý Cẩn đương nhiên vui vẻ. Vừa nghĩ tới lúc Vân Liệt mang đùi dê xuống núi, khẳng định sẽ không ít người nhìn thấy, trên mặt y bỗng chốc nóng lên, “Không phải bảo ngươi nướng cho bọn họ sao, chờ ngươi nướng ở nhà xong lại đi qua sẽ không kịp đi?”

    Vân Liệt nhàn nhạt trả lời một câu, “Hoàng Lĩnh nướng trước rồi.”

    Hắn liếc mắt nhìn Lý Minh một cái, đáy lòng có chút khó chịu. Lần trước cũng đã nói với nhóc, hài tử lớn như vậy rồi, căn bản không ai muốn hôn hôn cả, có thấy mất mặt hay không, lại còn không chịu ghi nhớ.

    Lý Minh làm bé ngoan chạy đi viết chữ, rõ ràng có chút sợ hắn, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Khi Lý Cẩn nhìn nhóc, nhóc mới rụt rè cười cười.

    Nhìn thấy ánh mắt Vân Liệt, Lý Cẩn buồn cười không thôi, “Nướng thịt dê đi, ngươi bao lớn rồi mà còn cùng con tính toán.” Nói xong lại đi tới bên người Minh Minh, an ủi bảo bối ơi bảo bối à một chút, rồi phê bình Vân Liệt vài câu.

    Lý Minh lúc này mới cười vui vẻ, hôn má cha một cái, làm bộ như không thấy khuôn mặt tối thui của Vân cha, nghiêm túc viết chữ.

    Vân Liệt nướng thịt xong, Lý Cẩn bảo hắn cũng ăn một chút, mà ăn xong rồi lại không muốn động, bị Lý Cẩn thúc giục mới chịu đứng lên với gương mặt tối sầm, “Ngươi tiễn ta.”

    Lý Cẩn dở khóc dở cười. Ngày thường đi thêm vài bước đã bị hắn nhìn chằm chằm, sợ y mệt mỏi, hiện tại lại để mình đưa đi. Nam nhân này thật là!

    Biết hắn túy ông chi ý bất tại tửu*, đôi mắt Lý Cẩn cười cong cong. Sợ hắn đuổi mãi không đi, nên liền đứng lên tiễn hắn. Mới vừa tới cửa liền bị Vân Liệt ôm vào trong ngực hôn lấy hôn để, bởi vì đáy lòng kìm nén một luồng tức giận, nên nụ hôn này đặc biệt bá đạo.

    *túy ông chi túy bất tại tửu – 醉翁之意不在酒: ý của Túy Ông không phải ở rượu; nghĩa là ý không ở trong lời, còn có dụng ý khác

    Lý Cẩn mặc hắn hôn một chốc, nhưng sợ hôn nữa hạ thân sẽ sinh ra cảm giác, mới vỗ vỗ vai hắn, “Cũng tới giờ rồi, mau lên núi đi.”

    Vân Liệt nhẫn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, “Không cho phép ngươi lại hôn nó.”

    Lý Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, “Con mới bao lớn, tính toán với nó làm gì.”

    Vân Liệt không lên tiếng, chỉ một mực dùng đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm y.

    Lý Cẩn bị hắn trừng đến cả người sợ hãi, liền phất phất tay, “Được rồi được rồi, biết rồi mà, ngươi đi nhanh lên đi.”

    Dưới giục giã của y, Vân Liệt liền hôn môi y một cái mời rời đi.

    Khi hắn đi lên núi, nhóm đại nương đã bắt đầu nấu cơm, Hoàng Lĩnh đang nướng thịt dê. Vừa bắt đầu nướng không bao lâu, đã nhìn thấy Vân Liệt rốt cục trở lại, Hoàng Lĩnh thở ra một hơi, vội vã nhảy lên, “Lão đại, nhanh nhanh lên, ta thực sự sợ nướng khét thịt dê, sẽ lãng phí một cái đùi dê mất.”

    Vân Liệt ngồi xuống.

    Không bao lâu, mùi hương thịt dê thơm ngát liền tán ra. Các hán tử cách đó không xa ngửi được mùi thơm, hận không thể xông lên ngay lập tức, xém chút đã chảy một ngụm nước miếng.

    Hoàng Lĩnh chẹp chẹp miệng, khắp gương mặt là hồi ức, “Các ngươi lần này có lộc ăn rồi, lão đại của bọn ta mà nướng thịt thì cả đời này ăn một lần rồi chết cũng không thiệt thòi.”

    Đã ăn hai lần rồi, mấy năm qua hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ngẫm lại có chừng một trăm hán tử, mỗi người tính luôn cả xương chỉ có thể phân hơn một cân, hắn cảm thấy cả tim mình như đang rỉ máu. Sao lại có thêm hơn chục người như vậy, nếu họ không đến, hắn đã có thể ăn nhiều chút rồi. Nhưng hắn không biết, bởi vì có thêm nhiều người đến, nên Cẩn ca nhi mới lên tiếng bảo Vân Liệt nướng thịt ăn.

    Trong lúc mọi người chờ đợi, thịt dê rốt cục đã nướng xong. Đây không đơn thuần chỉ là một khối thịt dê, mà còn là thịt dê Hầu gia đích thân nướng cho bọn họ. Những người được ăn thịt, chỉ nghĩ đến thân phận Vân Liệt thôi đã kích động không chịu được, cảm thấy đời này thật đáng giá.

    Người Tào gia thôn cũng kích động không thôi. Nguyên bản Cẩn ca nhi nói không cần để ý, nhưng tận đáy lòng bọn họ Vân Liệt chính là người cao cao tại thượng, là con trai duy nhất của trưởng công chúa, sao lại tùy tùy tiện tiện động thủ nướng thịt cho bọn họ ăn được? Dù hắn có yêu thương Cẩn ca nhi nhưng cũng không phải cái gì cũng đều nghe y chứ, nhưng khi nhìn thấy Vân Liệt đích thân ngồi xuống bắt đầu nướng thịt, bọn họ mới há hốc mồm.

    Sau khi các hán tử chia thịt xong, ai ai cũng kích động đến hai mắt ửng hồng, gặm ngay lập tức, cũng không sợ nóng. Thịt dê cực ngon, thơm nức không thôi, mỗi người bọn họ đều ăn đến miệng đầy mỡ, có người ăn nhanh, sau khi ăn xong rồi lại nhìn chằm chằm người chưa ăn xong, không nhịn được hừm một tiếng nhào tới.

    Lý Cần cũng đồng dạng không nhìn nổi liền ghìm cổ Lý Hiển, “Tiểu Hiển Tử, ngươi nói xem ngày thường lão đại đối với ngươi có tốt hay không?”

    Lý Hiển ôm khối thịt còn lại vững vàng bảo hộ trong lồng ngực, “Có tốt cũng đừng đánh chủ ý lên thịt của ta.”

    Trên núi nhất thời nháo lên loạn tùng phèo.

    Dưới sự chung sức hợp tác của một trăm hán tử, bất quá chỉ mất công phu mười ngày, ngọn núi nhỏ đã được khai khẩn xong. Vân Liệt đi lên trấn mua hạt giống, các thôn dân mỗi người hơn mười hạt, còn giúp họ gieo cây ăn quả.

    Để cảm tạ bọn họ, ngày cuối cùng, Cẩn ca nhi bảo Vân Liệt lên núi săn không ít món ăn dân dã, trước nhà xếp hơn ba mươi bàn tiệc rượu, để bọn họ mang cả người nhà đến. Hai ba trăm người ăn đến miệng đầy dầu mỡ, ai ai cũng vỗ bụng hạnh phúc vô cùng, ăn xong mỗi nhà còn xách về mấy cân thịt, vô cùng thỏa mãn.

    Đã gieo cây ăn quả, Cẩn ca nhi vui vẻ không thôi, từ từ tất cả đều đi theo quỹ đạo, bên chỗ tỷ tỷ cũng rất thuận lợi. Khi hắn đang muốn sang nhà bên kia một lát, thì Thần ca nhi cùng Minh Minh cùng trở về.

    Trên người tiểu tử có không ít đất, trên mặt còn có một đường vết xước, Thần ca nhi đang nhẹ giọng nói gì đó với nhóc.

    Đáy lòng Lý Cẩn đột nhiên hồi hộp.

    Đánh nhau sao?

    Hết chương 113 – 29/05/2019

    _________

    Yên: dù anh không biết nấu ăn, nhưng chỉ cần một món dê nướng duy nhất anh đã cưới được vợ. Hãy vỗ tay khen anh nào!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn