Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 114: Lý Minh đánh nhau!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 114: Lý Minh đánh nhau!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Lý Minh đã đi học hơn mười ngày, thỉnh thoảng Cẩn ca nhi còn cố ý đi đến học đường một chuyến. Tiên sinh nói nhóc thích ứng rất tốt, còn khen nhóc một câu, nói rằng nhóc tuy nhỏ nhưng rất ngoan, khi lên lớp rất nghiêm túc.

    Trong học đường mặc dù có mấy hài tử nghịch ngợm thích gây sự, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nói những lời xấu xa một chút, còn nói đến học tập thì không khí cũng không tệ, thêm vào đó lại có Thần ca nhi cùng Vương Thụy nhìn chằm chằm, nên kỳ thực Lý Cẩn căn bản không quá lo lắng. Nào ngờ chuyện cây ăn trái mới xong, thì tiểu tử bất quá cũng chỉ đến học đường hơn mười ngày đã mang “thương tích” trở về.

    “Đã xảy ra chuyện gì? Bị người ta khi dễ sao?”

    Vừa nhìn đất trên người tiểu tử đã biết chính là do lăn lộn mà thành, tuy rằng được Thần ca nhi phủi đi không ít, nhưng có chỗ lại chưa được vuốt xuống. Lý Cẩn ôm tiểu tử vào lòng, sờ sờ mặt nhóc, tuy vết trầy xước nhỏ, nhưng lại rịn ra máu, nhất thời y đau lòng muốn hỏng, vội vã kiểm tra trên người tiểu tử một chút xem còn có thương tổn khác hay không.

    Lý Cẩn khi còn bé cũng từng đánh nhau không ít lần, hài tử ngày thường đùa giỡn cùng nhau y cũng sẽ không để trong lòng, nhưng dù sao nam hài không thể quá nuông chiều từ bé. Thế nhưng Minh Minh cùng những hài tử khác cũng khác nhau, Lý Cẩn sợ nhất có người động thủ với nhóc, sợ nhóc chịu đòn rồi, sau này sẽ có ám ảnh trong lòng. Lúc này trái tim bỗng nâng lên.

    Tiểu tử đứng đó cúi đầu không nói lời nào, đáy mắt còn che kín một tầng sương mù, thần sắc quật cường đến khiến người ta đau lòng.

    “Thần ca nhi con nói xem đã có chuyện gì xảy ra.”

    Thần ca nhi kỳ thực cũng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc giải lao, nhóc có hỏi Minh Minh có muốn đi nhà xí hay không, nhìn thấy tiểu tử lắc đầu, nhóc liền đi một mình. Chờ đến khi nhóc đi ra, thì trong học đường đã loạn tung lên, tiên sinh đang duy trì kỷ luật, Vương Thụy bảo hộ Minh Minh bên người, tiểu tử lại tựa như một con báo nhỏ bị chọc giận còn nhào nhào tới phía trước, lại bị Vương Thụy kéo lại.

    Thần ca nhi còn nhìn thấy Minh Minh dùng đầu cụng Vương Thụy. Nhóc vội vã chạy tới bắt được tiểu tử, mãi đến khi nhóc nói một câu “đánh nhau sẽ khiến cữu cữu lo lắng” tiểu tử mới tỉnh táo lại.

    Tất cả mọi người nói tiểu tử đột nhiên lại xông lên, vô duyên vô cớ xô Trương Tiểu Hạ té trên mặt đất, cưỡi trên người người ta liền bắt đầu đánh.

    Trương Tiểu Hạ bị tiểu tử làm cho hoàn hồn, chút thương tích này tuy rằng nó có thể chịu được, nhưng là một tiểu hán tử mười tuổi lại bị một tiểu tử năm tuổi rưỡi cưỡi đánh, mặt mũi đều mất hết rồi. Trương Tiểu Hạ đương nhiên khó chịu vô cùng, nhưng cố kỵ Cẩn ca nhi cùng Vân Liệt, nên nó không dám đánh Lý Minh, chỉ xốc tiểu tử lên một cái, đè nhóc lên trên đất.

    Sau khi tiểu tử bò lên được liền liều mạng vọt tới, cắn một cái lên má nó. Trương Tiểu Hạ đang muốn trả đòn, thì Vương Thụy đã nhéo quai hàm Lý Minh, ép nhóc thả ra, rồi ôm Lý Minh đi.

    Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi tiên sinh phản ứng lại, lũ quỷ nhỏ bướng bỉnh đang ồn ào la hét ồ ồ, có đứa cười Trương Tiểu Hạ, cũng có đứa reo hò khen ngợi hoặc châm dầu thêm Lý Minh, còn có đứa bảo Vương Thụy chớ xen vào chuyện của người khác, tóm lại tình huống khi ấy như là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

    Ông rống lên ba, bốn câu, tiếng nói vẫn bị tiếng gào của bọn nhỏ nhấn chìm, mãi đến khi ông lấy sách vỗ mạnh xuống bàn mấy lần, bọn nhỏ mới yên tĩnh lại. Thấy sắc mặt tiên sinh khó coi, đứa nào đứa nấy đều rúc đầu nhỏ bỏ chạy về chỗ ngồi.

    Tiên sinh hỏi rõ tình huống xong, bảo Lý Minh xin lỗi, tiểu tử không muốn, tiên sinh có chút tức giận. Trông thời gian không còn nhiều lắm, ông không giảng tiếp bài học nữa, liền để Thần ca nhi đưa tiểu tử về nhà trước.

    Thần ca nhi ôn thanh nhỏ nhẹ kể lại sự tình.

    Lý Minh khép chặt miệng đứng một bên, đôi môi dường như kẹp thành dạng chỉ còn một đường chỉ.

    Lý Cẩn căn bản không nghĩ tới người động thủ trước lại là nhóc. Nghĩ đến tiểu tử sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, Lý Cẩn sờ sờ đầu nhóc, “Minh Minh tại sao động thủ đánh người? Hắn nói cái gì sao?”

    Thần sắc tiểu tử cực kỳ quật cường, nhưng đáy mắt lại bất an, khiến cho Lý Cẩn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Y bảo Thần ca nhi về phòng lấy thuốc, trước tiên phải rửa sạch vết thương cho tiểu tử, rồi thoa thuốc cho nhóc.

    “Bảo bối, có chuyện gì con phải nói với cha mới được nha, nếu không nói với cha, cứ kiềm nén trong lòng sẽ rất khó chịu.”

    Thấy cha không trách cứ chuyện mình đánh nhau, còn kiên nhẫn xử lý vết thương cho mình, Lý Minh thở ra một hơi đồng thời trong lòng lại tràn đầy oan ức. Nghe được thanh âm ôn nhu của cha, nhóc cũng không nhịn được nữa, đôi mắt nhanh chóng phủ kín một tầng sương mù, đột nhiên nhào vào lòng Lý Cẩn.

    Kết quả lại bị Vân Liệt xách lên.

    Bị xách lên như thế, Lý Minh như con dã thú nhỏ tức giận giãy giụa.

    Thấy tiểu tử còn dám phản kháng, Vân Liệt lạnh lùng nói, “Cha ngươi đang có mang sao có thể chịu được ngươi nhào như thế, đầu bị lừa đá?”

    Tiểu tử hơi sững sờ, lúc này mới yên tĩnh lại, theo bản năng nhìn sang bụng cha mình. Bụng cha tuy rằng trông có vẻ giống như trước kia, nhưng Lý Minh biết bên trong có một tiểu bảo bảo.

    Khoảng thời gian gần đây, Lý Uyển đã may rất nhiều quần áo cho đứa nhỏ, còn có tiểu ủng dành cho tiểu hài này nọ. Vân Liệt toàn nghĩ biện pháp làm đồ ăn ngon cho Lý Cẩn, cái gì cũng không để y làm, cả bưng chén cũng không cho, Lý Cẩn phải cật lực kháng nghị mấy lần, nên mới không khoa trương như vậy nữa.

    Mặc dù như thế, mọi người vẫn luôn để tâm, mấy đứa trẻ cũng được Lý Uyển luôn nhắc nhở không được đụng trúng y. Người trong nhà đều đang chờ mong bảo bảo đến. Nghiên tỷ mỗi ngày đều dậy sớm bước từng bước nhỏ đến tiền viện lắc lư một xíu, muốn nhìn xem đệ đệ có lớn lên chưa. Thần ca nhi mỗi khi nhàn rỗi thì xếp những con châu chấu nho nhỏ cho tiểu bảo bảo.

    Bởi vì Lý Cẩn nói phải sinh cho Vân Liệt một tiểu ca, thế là Lý Minh xem như đương nhiên mà cho rằng trong nhà mình sẽ có thêm một tiểu ca. Nhóc cũng tràn đầy mong đợi đệ đệ tới, còn lén lút đem những đồ chơi mình thích nhất cất đi, dự định để dành cho đệ đệ chơi.

    Ngày thường Lý Minh vẫn nhớ không thể đụng phải cha, nhưng đột nhiên lại quên mất, thần sắc nhóc có chút bất an.

    Lý Cẩn trừng Vân Liệt một cái, “Con mới bao lớn, ta một đại nam nhân còn có thể bị nó đụng ngã hay sao?”

    Lý Cẩn vẫn luôn chú ý, đang muốn ôm tiểu tử xuống, Vân Liệt lại nhanh hơn y một bước. Biết tâm tư tiểu tử mẫn cảm, y mới trách cứ Vân Liệt một câu, liền ôm tiểu tử đặt xuống đất.

    Lý Minh đã nhận thức được sai lầm, tay nhỏ nắm y phục thật chặt, nét mặt vô cùng thấp thỏm, nước nơi đáy mắt cũng rơi xuống, e sợ cha vì vậy mà không thích nhóc, cho nên mới quên đi chuyện nhóc có đụng trúng cha hay không. Tiểu tử đưa bàn tay nhỏ ra, muốn sờ lên bụng Cẩn ca nhi, nước mắt kéo từng chuỗi rơi trên gương mặt nhỏ trắng nõn chảy xuống, lại sốt ruột không thôi, “Đệ đệ.”

    Lý Cẩn vội vã hôn lên khuôn mặt nhỏ một cái, động viên nói, “Bảo bối nhi tại sao lại khóc, đệ đệ không sao, cha cũng không có chuyện gì, a, không cho khóc, Minh Minh nhà ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lớn rồi còn phải bảo vệ cha nữa, làm sao có thể khóc chứ.”

    Lý Minh nguyên bản đang khóc, nhưng nghe được mấy chữ bảo vệ cha, nhóc liền vội vã lau mặt đi.

    Không khóc, nhóc không có khóc.

    Nhóc phải bảo vệ cha.

    “Vậy mới đúng chứ, Minh Minh nhà ta đã là một tiểu nam tử hán, chảy máu không đổ lệ. Cuối cùng nói cha nghe xem, tại sao lại đánh nhau?”

    Lý Cẩn nắm bàn tay nhỏ bé của nhóc kéo vào thư phòng. Chủ động đánh người đương nhiên là không đúng, Lý Cẩn tuy rằng đau lòng nhóc, nhưng càng muốn biết đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng biết rõ tiểu tử sẽ không chủ động gây sự, nhưng vạn nhất thực sự là nhóc sai, thì nhất định phải nói xin lỗi.

    Lý Cẩn cũng không biết phải giáo dục hài tử thế nào, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu. Thấy Vân Liệt muốn đi theo vào, Lý Cẩn liền ra dấu với hắn.

    Vào phòng, Lý Cẩn ngồi xuống, lại ôm tiểu tử vào lòng, “Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, bảo bảo nói cho cha biết đã xảy ra chuyện gì có được không?”

    Lý Minh mím mím môi, không biết phải nói như thế nào.

    Lý Cẩn cúi đầu nhìn nhóc, “Con không nói thì cha sẽ mãi lo lắng cho con, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không an, lập tức sẽ gầy không ra hình người, khi đó liền biến thành xấu xí, vừa gầy vừa đáng thương, bước đi cũng không nổi.”

    Lý Minh cuống lên ngửa đầu nhỏ, “Không gầy.”

    “Được, cha không gầy, vậy Minh Minh có thể nói tại sao lại đánh Trương Tiểu Hạ được không? Hắn nói gì con?”

    Lý Minh lắc đầu một cái.

    Trương Tiểu Hạ cũng không có nói gì nhóc, nó chỉ nói đứa cùng bàn với nó là một đứa trẻ đáng thương, nương không có cũng đành thôi, tốt xấu gì cũng còn có cha thương, nhưng cố tình lại là một đứa ngốc, tự tay đẩy cha vào lòng người khác.

    Ngồi cùng bàn Trương Tiểu Hạ chính là nhi tử của đường ca Lý Cần, tiểu tử tên Lý Đán. A mỗ nó đã không còn khi nó ba tuổi, cha đối với nó rất tốt. Mấy ngày trước có người làm mai cho cha nó, cha nó sợ hài tử không thích nên liền hỏi Lý Đán có nguyện ý có a mỗ hay không, nếu như không muốn hắn sẽ không thú.

    Lý Đán năm nay bất quá chỉ mới sáu tuổi, nó ước ao cũng có a mỗ hay có nương thương yêu, nên liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng, mới vừa đem chuyện này nói cho Trương Tiểu Hạ, Trương Tiểu Hạ liền nói nó ngốc, kế mẫu nó mà thương nó mới là lạ, cũng không phải là thân sinh, không ngược đãi nó đã tốt lắm rồi, sao có khả năng thương nó.

    Lý Đán phản bác, nói Cẩn thúc thúc đối xử với Lý Minh rất tốt.

    Trương Tiểu Hạ liền trả lời một câu, “Đừng nhìn hiện tại tốt, chờ đến khi có thân sinh của mình xem, sẽ đối xử tốt với nó bao lâu. Ngươi cứ vờ ngớ ngẩn đi, chờ đến khi cha ngươi thú đi, ngươi chờ chịu đòn đi, cơm cũng ăn không đủ no. Hai đứa trẻ đáng thương, chậc…”

    Lý Minh ngồi xéo phía sau bọn chúng, vốn cách không xa, khi đứng dậy tìm kèn đất thì không cẩn thận đã ngã xuống, đã nghe thấy đầy tai. Nhóc đương nhiên không vui, trong lúc tức giận liền nhào vào.

    Ai là đứa trẻ đáng thương, cha mới sẽ không đối xử với nhóc không tốt.

    Tiểu tử ngẩng đầu nhỏ lên, đột nhiên mở miệng nói, “Con không phải đứa trẻ đáng thương, cha, có đệ đệ rồi, cha cũng sẽ đối xử tốt với con có phải không?”

    Ánh mắt nhóc có chút hồng hồng, rõ ràng ngữ khí kiên định, nhưng trong ánh mắt lại có một tia không chắc chắn.

    Lý Cẩn hơi sững sờ, đột nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Y xoa xoa đầu tiểu tử, hôn một cái lên má tiểu tử, “Cha đương nhiên vẫn sẽ đối tốt với con, không chỉ có cha, mà mọi người trong nhà đều sẽ đối xứ tốt với Lý Minh, bởi vì chúng ta là người một nhà a. Bảo bối, không quản người khác nói cái gì, con phải nhớ kỹ, con vĩnh viễn là một phần tử trong cái nhà này, là hài tử của ha, từ ngày ấy cha nhận thức con, con đã là một thành viên trong gia đình này, cho dù có đệ đệ, Minh Minh vẫn là bảo bối của cha. Con xem, trong nhà có Nghiên tỷ, cha, cùng cô cô, còn có Thần ca nhi luôn thương yêu nhau có đúng không? Có con, yêu thương của cha đối với bọn họ vẫn không thay đổi gì có đúng không? Có đệ đệ vẫn sẽ như thế thôi.”

    Lý Minh gật đầu, nhóc cũng cảm thấy cha sẽ đối tốt với nhóc. Không biết tại sao, nghe Trương Tiểu Hạ nói thế lại đặc biệt phẫn nộ, bây giờ nghe cha nói, chút bất an trong lòng kia đã tản đi hết.

    “Bảo bối, cho dù hắn có nói cái gì, con động thủ đánh người là không đúng. Hắn nói không đúng, chúng ta có thể phản bác lại hắn. Bây giờ con động thủ, có phải là cần phải nói lời xin lỗi không?”

    Lý Minh cắn môi dưới, đương nhiên có chút không vui.

    Lý Cẩn nhịn không được cười cười, chậc, cái tánh này, thật là giống Vân Liệt.

    Hết chương 114 – 04/06/2019

    _________

    Yên: chẵn ba chục chương nữa là hết chính văn đó mấy bồ. ^.^! sau đó là 5 phiên ngoại.

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn