Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 115: Bảo bảo biết động!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 115: Bảo bảo biết động!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Lý Cẩn nhéo gương mặt nhỏ nhắn một cái, “Bảo bối, người khác nói lời con không vui không muốn nghe, hãy dùng lời nói mà có thể phản bác lại được, thế nhưng động thủ đánh người sẽ khiến mình trở thành thế bị động, con xem, bởi vì con động thủ trước, nên tiên sinh mới trách cứ con, muốn con nói lời xin lỗi. Cha mặc dù không trách con, nhưng cũng muốn con nới lời xin lỗi, con biết tại sao không?”

    Lý Minh nắm ống tay áo Lý Cẩn, nửa ngày sau mới nói một câu, “Không thể động thủ đánh người trước.”

    Lý Cẩn bật cười lắc đầu, tạm thời xem như nhóc nói đúng đi, “Con suy nghĩ một chút, con động thủ đánh người, người khác sẽ nghĩ ai nha ai đã dạy dỗ nhãi con này, tại sao lại hung ác như vậy, tiên sinh khẳng định cũng sẽ trách cứ cha không dạy con tốt. Trên mặt con có thêm một vết xước thôi, cha đã đau lòng, mà Trương Tiểu Hạ bị con đánh mấy đấm, trên mặt lại bị cắn một cái, người nhà hắn khẳng định cũng sẽ đau lòng, có đúng không? Nếu ai cũng cho rằng con không lễ phép, mọi người sẽ không thích chơi cùng con, tiểu bảo bối nhà ta không có ai chơi cùng, sẽ thành một đứa trẻ đánh thương thật nha.”

    Cũng là nói một đứa trẻ đáng thương, nhưng nghe cha nói như thế, Lý Minh chỉ cảm thấy thân mật. Thần sắc tiểu tử có chút xoắn xuýt, nhóc có cha là được rồi, không hiếm lạ mọi người phải chơi cùng nhóc. Nhưng vừa không muốn để người ta trách cứ cha không biết giáo dưỡng nhóc, cũng không muốn khiến cha đau lòng, nhóc do dự một chút, ngẩng đầu nhỏ lên, “Xin lỗi, không đánh nhau nữa.”

    Ngữ khí vẫn còn có chút oan ức.

    Lý Cẩn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc, “Cha cũng không phải không cho con đánh nhau, nhưng nếu như có người trèo lên đầu con, động thủ đánh con, thì con không thể nhẫn nhịn được biết không? Nam hài tử không thể chủ động gây sự, nhưng sự đến cũng không được sợ. Đánh người cũng phải có kỹ xảo, đến lúc cần đánh cho hắn khóc kêu cha gọi mẹ thì cũng không thể chân chính đả thương hắn được, nếu đả thương thật, sẽ kéo tới rất nhiều phiền phức, phải bồi thường tiền thuốc thang gì đó, phiền muốn chết luôn.”

    Ý thức được lời mình xả ra có chút xấu xa, Lý Cẩn cười vỗ vỗ bả vai nhóc, “Những khi rảnh rỗi cha dạy các con mấy chiêu. Đi thôi, chúng ta trước đến học đường xem sao.”

    Khi Lý Cẩn dẫn tiểu tử đi đến học đường, vừa vặn là lúc tan học. Bởi vì trước đó bọn trẻ ồn ào, nên tiên sinh đang phạt chúng sao chép đại tự. Có đứa trẻ tốc độ nhanh đã chép xong, đang thu thập túi vải rời đi, cũng có không ít đứa chưa chép xong.

    Tiên sinh nhìn thấy Lý Cẩn đến đây cũng không kinh hãi, trong ấn tượng của ông, Lý Cẩn tính tình hôn hòa, cử chỉ hào phóng, giáo dục hài tử cũng rất ra dáng. Ông sở dĩ để Thần ca nhi mang Lý Minh đưa về nhà, một là vì lúc đó đang nóng giận, cảm thấy tiểu tử rất không nghe lời, hai là muốn để Cẩn ca nhi hảo hảo quản giáo một chút.

    Khi Lý Minh đến, trước tiên là ngoan ngoãn cùng thừa nhận sai lầm cùng tiên sinh.

    Sợ tiên sinh có ấn tượng không tốt với Minh Minh, Lý Cẩn giải thích với tiên sinh một chút, “Đứa nhỏ này cũng không phải cố ý đánh người, chỉ là nghe thấy những lời khiến trong lòng không thoải mái nên mới như vậy.”

    Nhìn thấy Trương Tiểu Hạ có vẻ thấp thỏm bất an, tiên sinh còn gì không hiểu chứ, thần sắc ông có chút lúng túng, “Là ta không hiểu rõ ràng tình huống.”

    Lý Cẩn cười cười, “Chuyện này làm sao có thể trách tiên sinh được, hắn không thích nói chuyện, ta hỏi nửa ngày hắn mới nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện. Tiểu tử còn nhỏ, chuyện gì cũng đều chôn trong lòng, nói cho cùng cũng phải trách hắn không biết khống chế tâm tình. Tiên sinh duy trì kỷ luật đã rất khổ cực rồi, tình cảnh lúc đó nhất định rất loạn, thật xin lỗi đã mang đến phiền phức cho tiên sinh.”

    Y nói một lời xong, đáy lòng tiên sinh liền thoải mái hơn rất nhiều. Ông cũng biết Lý Minh không phải thân sinh Cẩn ca nhi, dù là người lớn thì nghe nói như thế cũng chưa chắc có thể chế trụ được tâm tình, thế nên cũng không thể một mực trách cứ tiểu tử.

    Lý Minh làm bé ngoan đứng bên người Cẩn ca nhi, thần sắc có chút bất an, đáy lòng tiên sinh bỗng có một lòng thương tiếc khó giải thích.

    “Hài tử khó tránh khỏi xung đột, ngày mai cứ lên lớp bình thường.”

    Trương Tiểu Hạ là học trò duy nhất không bị phạt, nó tha tha kéo kéo chưa trở về là vì dấu răng trên mặt quá rõ ràng, muốn chờ mờ đi chút mới về nhà. Người khác không biết vì sao Lý Minh đột nhiên xông lên, nhưng nó đương nhiên biết, nói cho cùng cũng tự trách mình khuyên người thì khuyên người đi, lắm miệng nói Lý Minh làm gì.

    Nhìn thấy Cẩn thúc thúc đến, đáy lòng nó thấp thỏm không thôi. Kỳ thực nó sở dĩ nói Lý Minh như vậy ngoại trừ vì khuyên người, mà còn là vì có chút đố kị Lý Minh. Rõ ràng không phải thân sinh, nhưng Cẩn thúc thúc lại đối tốt với nó như vậy, rõ ràng còn nhỏ, nhưng tiên sinh cũng khen nó. Những đứa trong lòng cảm giác khó chịu như Trương Tiểu Hạ cũng không phải ít.

    “Cẩn thúc thúc.” Trương Tiểu Hạ rụt rụt rè rè đi tới, y phục trên người nó cũng dơ bẩn, trên mặt còn hiện một vòng dấu răng. Khí lực Lý Minh không nhỏ, lại cắn hết sức, nên đau vô cùng, nếu như Vương Thụy không kéo tiểu tử ra, Trương Tiểu Hạ đã muốn đánh một quyền lên mặt nhóc.

    “Minh Minh xin lỗi ca ca đi.”

    Lý Minh nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc nhìn Trương Tiểu Hạ một cái, xin lỗi.

    Trương Tiểu Hạ đang chột dạ, vội vã khoát tay áo, “Là ta không đúng, ta không nên nói bậy.”

    Lý Cẩn có ấn tượng với đứa trẻ này, chỉ là bướng bỉnh một chút, bản tính cũng không phải hư hỏng. Thấy trên mặt nó bị cắn không nhẹ, sợ gia trưởng nhà nó cảm thấy lo lắng, Lý Cẩn liền dẫn Lý Minh cùng Trương Tiểu Hạ đến nhà nó một chuyến.

    Trải qua khó chịu ban đầu, Lý Cẩn đã bình tĩnh lại. Nói cho cùng Trương Tiểu Hạ cũng chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, đặt tại hiện đại thì bất quá chỉ là học sinh tiểu học. Y vỗ vai Trương Tiểu Hạ, “Ngươi bị đánh, thúc bảo hắn xin lỗi ngươi là một chuyện, nhưng nếu ngươi nói lời này, đổi lại là thúc thì đánh ngươi một lần thúc còn ngại ít, ngươi cũng đừng kì quái vì sao Minh Minh động thủ.”

    “Cẩn thúc thúc, con thật không trách hắn, hắn đột nhiên xông lên đã đủ khiến con mất mặt, con còn không đánh lại hắn nữa, nếu không sao y phục hắn lại chỉ dơ bẩn ít như vậy.” Trương Tiểu Hạ xoa xoa mặt, nhe răng trợn mắt nói, “Cắn thật là đau, lúc đó ý định bóp chết hắn con cũng có nghĩ. Bất quá bây giờ con cũng biết mình sai, có người nói con như vậy, con cũng phải đánh nhau với hắn một trận mới đủ, bản thân con thật không có ác ý. Trong học đường có không ít đứa đều ao ước được như Minh Minh đó, con thuần túy cảm thấy mệnh hắn tốt, lại có thể được thúc nhặt được, nên trong lòng có chút cảm giác khó chịu.”

    Khóe miệng Lý Minh cong cong, có ước ao cũng vô dụng, cha này của một mình ta thôi đó.

    Nó cũng là một đứa trẻ lanh lợi, liền nhỏ tiếng xin lỗi.

    Nương Trương Tiểu Hạ mới từ thêu phường học thêu trở về. Mấy ngày nay nàng đã tìm được cảm giác, cảm thấy những ngày tươi đẹp đã cách nàng không còn xa, nên đối với Lý Uyển vô cùng cảm tạ. Thấy Cẩn ca nhi đến, nàng nhiệt tình vô cùng, “Ai u, mau vào, trong nhà không có nước nấu, ta đi lấy chút trái cây cho Minh tiểu tử ăn.”

    Lý Cẩn cười từ chối, nói rõ ý đồ đến.

    Lý Cẩn cười, nói cùng nương Trương Tiểu Hạ, “Bọn nhỏ nháo lên mâu thuẫn là rất bình thường, cũng không phải chuyện đại sự gì, bất quá hắn động thủ đánh người là không đúng.”

    Biết được đầu đuôi câu chuyện, nương Trương Tiểu Hạ đương nhiên không có trách cứ Lý Minh, “Đánh hắn là xứng đáng, ngày thường chỉ biết nói linh tinh. Là nên có người trừng trị hắn một chút.”

    Trương Tiểu Hạ làm bé ngoan rúc đầu đứng một bên, thành thật vô cùng.

    “Tỷ cũng đừng giận, tiểu Hạ cũng còn nhỏ mà.”

    *

    Trên đường Lý Cẩn đưa Lý Minh về nhà, gặp Lý Uyển.

    Sau khi thêu phường xây xong, Lý Uyển trực tiếp đưa các nữ tử đến nơi này. Chờ tất cả mọi người rời đi, nàng mới rời khỏi, nhìn thấy trên mặt Lý Minh có vết xước, Lý Uyển cau mày, “Sao lại bị thương?”

    Nàng ngồi chồm hỗm xuống, đau lòng sờ sờ đầu tiểu tử, “Minh Minh đau không?”

    Lý Minh lắc đầu, thấy nhiều người lo lắng cho mình như thế, đáy lòng chợt ấm áp, không nhịn được có chút xấu hổ.

    Lý Uyển đưa mắt nhìn Lý Cẩn, “Đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là bị người khi dễ phải không? Hài tử nào ác độc như vậy, Minh Minh mới bao lớn, không được, tỷ phải tìm cha nương hắn nói chuyện một chút.”

    Tiểu tử đến được nửa năm, Lý Uyển đã sớm xem nhóc như con trai mình, vừa nghĩ tới nhóc khi còn bé từng trải qua như thế nào, đáy lòng nàng bỗng hoảng hốt không thôi.

    Lý Cẩn giữ cánh tay nàng lại, buồn cười không thôi, “Chỉ là một vết xước nhỏ, sao tính là bắt nạt.” Lại không nghĩ lúc y nhìn thấy vết xước này, không biết có bình tĩnh hơn Lý Uyển được bao nhiêu.

    Lý Cẩn lại đơn giản giải thích đôi câu.

    Thần sắc Lý Uyển có chút nghiêm túc, sợ việc này để lại bóng ma trong lòng tiểu tử, nàng sờ sờ đầu Lý Minh, nghiêm túc nói, “Minh Minh sau này cũng không thể để người xấu gây hấng, con chính là cục cưng quý giá trong nhà có biết không. Cha đối với con ra sao, không phải người khác nói thế nào là được, chính cô cô còn không rõ sao? Chờ có đệ đệ, Minh Minh nhà ta vẫn là đại bảo trong nhà nha.”

    Lý Minh đặc biệt yêu thích cô cô ôn nhu, nghe vậy, gật mạnh đầu, nhỏ giọng bồi thêm một câu, “Ca ca cùng Nghiên tỷ cũng là bảo bối.”

    Lý Uyển cười cười, “Đúng vậy, đều là cục cưng quý giá, Minh Minh là tiểu hán tử duy nhất trong nhà, sau này phải dựa vào Minh Minh bảo vệ Nghiên tỷ cùng đệ đệ muội muội rồi. Chúng ta về nhà, hôm nay cô cô nướng bánh cho con ăn có được không?”

    “Hạo.” Lý Minh hé miệng nở nụ cười.

    *hạo -好: được, tốt… (mình rất thích nghe giọng trẻ con nói chữ này, nên mình mạn phép không dịch ra nha ^.^)

    Tối ấy quả nhiên Lý Uyển đã nướng bánh, vẫn là bánh rán hành Lý Minh thích ăn nhất, tiểu tử ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, không nhịn được lại ăn thêm hai cái. Nghiên tỷ nhìn thấy vết thương trên mặt Lý Minh, lông mày nhỏ cũng nhăn lại, “Cữu cữu, trên mặt nhị ca sẽ không để lại vết sẹo chứ? Cữu cữu nhanh thoa thuốc cho ca đi.”

    Tiểu nha đầu đã lớn thêm một tuổi, càng thích chưng diện hơn, điều này thể hiện ở các phương diện yêu cái đẹp. Lần trước Thần ca nhi bị thương mà bé lo không chịu nổi, sợ ca ca sẽ bị biến dạng đi.

    Lý Cẩn không nhịn được cười trêu ghẹo một câu, “Thương tổn này có bao nhiêu lớn chứ, bôi thuốc làm chi, để lại vết sẹo thì kệ vết sẹo đi, tiểu hán tử thêm một vết sẹo lại càng suất khí, chẳng lẽ để lại sẹo rồi sẽ không còn là nhị ca của con sao?”

    Tiểu nha đầu hơi xoắn xuýt, “Vậy cũng phải thoa thuốc đó, không thoa thuốc thì nhị ca sẽ đau lắm lắm lắm đó.”

    Lần trước trên tay bé không cẩn thận bị cỏ cứa đứt một đường so với nhị ca còn nhỏ hơn, mà đụng vô nước liền đau ngay, Nghiên tỷ đương nhiên còn nhớ nỗi đau đó.

    “Cữu cữu không thể bất công được, ca ca bị thương thì thúc phải thoa thoa thuốc cho ca, không thể bởi vì thương trên mặt ca nhỏ mà bỏ qua đâu, cữu cữu như vậy là mất đi nhân tính đó.”

    Lý Cẩn vui vẻ không chịu nổi, ai u, cười chết ta rồi, còn biết bất công nhân tính này nọ nữa kìa.

    Thấy y cười thành như vậy, Nghiên tỷ không nhịn được cũng cười theo, “Cữu cữu, con nghiêm túc đó.”

    Sợ cha cười nhiều sẽ đau sốc hông, Lý Minh cắn cái bánh một cái, rồi nói, “Chút nữa thoa.”

    Nghiên tỷ lúc này mới hiểu ra, lại bị cữu cữu mình ghẹo nữa rồi.

    Bé chu chu cái miệng nhỏ, tính toán một chút, nể tình cữu cữu đang mang đệ đệ, nên tha thứ cữu cữu đi, ai bảo trong nhà này thai phu là to lớn nhất chứ.

    Khí trời dần dần ấm lên, không biết kể từ lúc nào, đã không ít người bắt đầu mặc áo đơn. Bụng Cẩn ca nhi rốt cục cũng hiện ra, buổi sáng hôm đó, khi y còn đang vùi ở đầu giường đọc sách, bụng đột nhiên nhúc nhích một cái.

    Dường như là bị một cái chân be bé đá một chút, Cẩn ca nhi đột nhiên sửng sốt, ý thức được là bảo bảo đá mình, y mừng như điên không thôi, hô to một tiếng, “Vân Liệt, nhi tử ngươi động này.”

    Vân Liệt đang ở trong sân bổ củi, nghe thấy tiếng Cẩn ca nhi nói, liền bỏ lại rìu vọt vào nhà.

    Bởi vì đang đốn củi, nên trên trán hắn ra không ít mồ hôi, đến khi chạy vào phòng, có hai giọt còn xuôi mắt hắn rơi xuống, hắn vô thức quệt qua, liền vọt tới đầu giường, “Động?”

    Hết chương 115 – 08/06/2019

    _________

    Yên: thật sự là không hề ghét Tiểu Hạ nha, thằng bé rất chi là nam tử hán đại trượng phu đó chứ. Nhóc này nếu được giáo dục đúng người đúng cách thì sau này lớn lên ngon trai lắm đó nha.

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn