Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 117: Thỉnh lang trung đến!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 117: Thỉnh lang trung đến!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Hắn đưa mặt kề sát bụng Cẩn ca nhi cảm thụ một chút, bảo bảo bên trong tựa hồ dang tay dang chân ra, dường như có bàn tay nhỏ mềm vô cùng chạm tới hắn, khiến tim Vân Liệt cũng mềm theo. Vừa nghĩ tới bên trong đó có thể là một tiểu ca giống Cẩn ca nhi, tâm tình hắn có chút kích động không thôi.

    Hắn hôn lên bụng Cẩn ca nhi.

    Lý Cẩn có chút ngưa ngứa, y cười cười. Vân Liệt thật giống như hôn đến nghiện, liền hôn liên tiếp mấy lần, Cẩn ca nhi vỗ đầu của hắn, cười cười đẩy một cái.

    Hôn hôn đến hôn ra lửa, Lý Cẩn buồn ngủ đến mấy cũng sắp bị hắn hôn đến không còn. Không biết từ lúc nào, Vân Liệt đã bật người dậy hôn lên môi y, nụ hôn này đặc biệt ôn nhu, như có một sợi lông chim nhẹ nhàng lướt qua, không cẩn thận có thể sẽ quên mất. Nhưng cảm giác được nâng niu như trân bảo kia, lại khiến Cẩn ca nhi dường như cả người được chìm trong ôn tuyền, dưới ánh trăng. Thần sắc Cẩn ca nhi cực kỳ hưởng thụ.

    Y ngửa cổ, “Nơi này cũng cần.”

    Vân Liệt từ môi y trượt xuống cổ, nụ hôn tinh tế dày đặc, khiến Cẩn ca nhi thoải mái rên rỉ một tiếng. Với tinh thần phải trả lễ, y cũng hôn lên môi Vân Liệt một cái.

    Vốn hai người đã định ngủ, nhưng lúc này triệt để không còn buồn ngủ nữa. Sợ càng hôn nữa sẽ không khống chế được chính mình, Vân Liệt liền hôn y thêm mấy cái nữa rồi ngồi dậy. Thấy hắn có chút buồn bực, Lý Cẩn buồn cười không thôi, hôn lên eo hắn một cái.

    Ba tháng qua đi, thỉnh thoảng họ sẽ đến một hồi, nhưng xét thấy hôm qua vừa mới làm xong, thế nên hôm nay chỉ có thể kìm nén. Thấy hắn nhẫn thật quá khổ cực, Lý Cẩn lại có chút đau lòng, nghĩ đến có thể dùng những biện pháp khác, Lý Cẩn thấp giọng nói một câu gì đó.

    Đôi mắt Vân Liệt bỗng nhiên tối sầm lại, từng hình ảnh đông cung đồ đột nhiên trở nên sáng bừng. Trước khi thành thân thật sự hắn có học không ít kỹ xảo, nhưng mà mỗi lần chạm vào Cẩn ca nhi hắn đều không khống chế được, liệt hỏa đột nhiên không hề báo trước mà cháy hừng hực, nên đâu còn công phu mà suy nghĩ chuyện khác. Nghĩ đến những kỹ xảo chưa một lần dùng đến ấy, Vân Liệt lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Cẩn ca nhi, “Làm sao ngươi biết những thứ đó?”

    Mi tâm Vân Liệt nhẹ nhàng nhíu lại.

    Chẳng lẽ cũng lén lút học?

    Cẩn ca nhi sờ sờ chóp mũi, đương nhiên là biết qua AV rồi. Lúc lên đại học, trong ký túc xá có những dân tình mỗi đêm đều phải nói một chút lời linh tinh, cho dù y chưa nhìn thấy, nhưng mưa dầm thấm đất nên cũng phải biết. Y lại quên mất đây là triều Đại Hạ, tiểu ca chưa thành thân cơ hồ là một tờ giấy trắng, thành thân rồi cũng chưa chắc biết được nhiều.

    Vân Liệt cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói không để cho mình suy nghĩ nhiều, có thể cùng người trong lòng cùng ôm nhau ngủ đối với hắn đã rất thỏa mãn. Hắn liền hôn Cẩn ca nhi một chút, mặc dù đối với đề nghị Cẩn ca nhi mà nói cực kỳ động lòng, nhưng mà lại sợ mệt y, Vân Liệt thở dài một hơi, đem Cẩn ca nhi ôm vào lồng ngực, “Thôi, ngày mai lại nói, ngủ đi.”

    Lý Cẩn vui mừng thoải mái, ngáp một cái, rất nhanh đã ngủ mất.

    *

    Sáng ngày hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, Mai Chi tỷ liền mang hai con gà tới, “Ngày hôm qua ta lên trấn mua đồ, một người bán hàng rong mang theo một vật mới lạ dự định hiến cho Tần phủ đã gặp ta hỏi đường, ta thấy trong lồng tre của hắn có giữ mấy con gà có chút kỳ lạ, liền hỏi hắn thêm mấy câu. Hắn nói rằng rất thần kỳ, nói đây là vật đại bổ, ta thấy hắn không giống hạng người gian trá, nên không nhịn được liền mua hai con, đem cho Cẩn ca nhi bồi bổ thân thể.”

    Người bán hàng rong quanh năm vào nam ra bắc, gặp qua không ý thứ mới mẻ, loại gà ác này tại Túc Nguyên trấn tuy rằng không bình thường, nhưng một vài gia đình giàu có lại yêu thích mua để cho nữ nhân bồi bổ thân thể. Lão thái thái Tần phủ lại đặc biệt yêu thích gà ác, nên hắn liền mua một lần hơn mười con, muốn mang đến Tần phủ để kiếm một món tiền. Nếu như không phải nhìn thấy cách nói chuyện của Mai Chi thẳng thắng, lại sẵn sàng bỏ tiền ra, hắn đã không bán cho nàng.

    Gà trong tay Mai Chi tỷ hình thể thấp bé, đầu cũng nhỏ hơn gà thông thường, cổ tương đối ngắn, lông trắng vô cùng, mắt màu đen, cả đôi cánh lẫn thân hình đều khoác lên bộ lông trắng mềm như nhung, trên đầu còn có một túm lông nhô lên cao, “Người bán hàn rong nói loài này là gà ác bạch phượng*, thịt cũng là màu đen.”

    Lý Uyển chỉ thấy qua gà ác bạch phượng trong sách, nên không nhịn được nhìn chằm chằm chúng, “Trông thật đẹp, Cẩn ca nhi có lộc ăn rồi.”

    Lý Cẩn đã từng ăn qua gà ác. Y có một bạn học vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, lúc đó tất mọi người đều góp tiền, đi dự tiệc cưới, trên bàn ăn còn có món gà ác, cả một đĩa đen thùi lùi. Đại khái là vì nhiều con gà cùng hầm chung với nhau, nên mang lên bàn rồi thì mùi vị cũng như nhau, mỗi người gắp một đũa rồi không ai ăn nữa.

    Lý Cẩn đối với gà ác cũng không biết rõ, sợ hai con gà này làm ra sẽ không có mùi vị gì, Lý Cẩn cười nói, “Vẫn là Mai Chi tỷ thương đệ. Tỷ khi nào tỷ nấu canh, hãy thả nhiều vật liệu chút, nấu lên uống mới ngon, đến lúc đó Mai Chi tỷ cũng ở lại ăn, đệ bảo Thần ca nhi gọi đám nhỏ Thụy tiểu tử qua.”

    Mai Chi tỷ hiện tại đã chuyển tới nhà ở trước kia của bọn họ. Nàng sảng khoái đáp một tiếng, “Được. Ai, không nói đến những cái khác, bụng Cẩn ca nhi không sai biệt lắm cũng năm tháng rồi đi, nhưng nhìn thế nào cũng trông lớn hơn sáu tháng chứ?”

    Bọn họ thành thân mồng mười tám tháng một, hiện tại là mười bốn tháng sáu, kém bốn ngày nữa đã vừa đúng năm tháng.

    Lý Uyển mỗi ngày đều trông coi nên cũng không cảm thấy có biến hóa quá lớn, lúc này nghe Mai Chi tỷ nói như thế, mới nhìn lại, không phải là so với người khác đã lớn hơn một vòng sao.

    Trong lòng nàng bỗng dưng bồn chồn lo lắng.

    Không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến lời nương nàng nói.

    Nương Lý Uyển có một người dì, từ nhỏ hình dáng bà đã giống người dì, cũng thân thiết với bà. Lúc đó dì của bà gả cho một người tú tài, tú tài biết thương người, bà bà* cũng không làm khó dễ, mỗi ngày trải qua xem như là viên mãn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, khi lâm bồn, vì khó sinh mà không còn nữa.

    *bà bà – 婆婆: mẹ chồng

    Có một lần hai mẹ con nàng trong lúc nói chuyện không biết vì sao lại nói đến người dì của bà, Lý Uyển còn nhớ, khi nói đến bà ấy, nương nàng còn rơi nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, “Người ta bảo hoài song thai là phúc, nhưng không biết đó là bùa đòi mạng.”

    Lúc đó Lý Uyển đã mười bốn tuổi, hiểu chuyện vô cùng, sợ nương lại rơi lệ, nên cũng không dám hỏi nhiều. Nàng mơ hồ biết được là vì hoài song thai, lại thân thể không tốt nên mới không trụ được.

    Nghĩ đến Cẩn ca nhi một chốc thích ăn chua, một chốc thích ăn cay, bụng lại xác thực là không nhỏ, tâm Lý Uyển bỗng như bị ai bóp chặt, nói là tâm loạn như ma* cũng không quá. “Không được, Vân Liệt, ngươi đi lên trấn một chuyến, thỉnh lang trung tốt nhất đến xem Cẩn ca nhi một chút có phải là hoài song thai hay không.”

    *tâm loạn như ma – 心乱如麻: bối rối, hoang mang, lúng túng

    Lý Cẩn có chút buồn cười, “Song thai đâu dễ hoài như vậy.”

    Nếu thực sự là song thai thì y còn cao hứng muốn chết, người khác khổ cực mười tháng sinh một đứa, y một lần liền được hai đứa. Nếu thật sự là hai đứa mà nói, cơ hội mang thai của tiểu ca càng nhiều hơn một chút, Lý Cẩn càng nghĩ càng vui vẻ.

    “Tỷ, sao tỷ lại cảm thấy được là song thai? Bởi vì bụng lớn sao? Hay là nguyên nhân khác? Lẽ nào nhà chúng ta đã có người sinh song thai?” Lý Cẩn nhớ tới chuyện song thai, cảm thấy có vẻ như có liên quan đến di truyền, chứ không phải muốn sinh là sinh được nha.

    Lý Uyển chần chừ một chút, cũng không biết có nên nói ra hay không. Sợ Cẩn ca nhi nhà mình hoảng hốt, nên quyết định khoan hãy nói, “Tỷ chỉ là cảm thấy bụng quả thực có chút lớn, nên tìm lang trung xem qua đi, xem một chút lại an tâm một chút.”

    Đáy lòng Vân Liệt cũng có chút hồi hộp, song thai sao?

    Nghĩ đến thời điểm tiểu ca sinh sản vốn cũng không thông thuận như nữ tử, tâm tình Vân Liệt bỗng chốc nặng nề. Nếu như là song thai… Dù biết tính khả thi việc hoài song thai là cực nhỏ, nhưng tâm Vân Liệt vẫn vô cùng khẩn trương.

    “Bây giờ ta đi liền.”

    Nghĩ đến lang trung kia cả việc Cẩn ca nhi mang thai cũng không chẩn đoán được, Vân Liệt híp mắt lại.

    Hết chương 117 – 12/06/2019

    _________

    *gà ác bạch phượng – 乌鸡白凤 (nhưng mình tìm thì ở VN chỉ thấy gà ác bạch phong, không biết có tích gì ở đây không, vì chữ phượng 凤 và phong 风, phát âm cũng tương tự nhau nữa)

    Gà Ác Bạch Phong – Lông xước, là giống gà thuốc đặc biệt thơm ngon, gà được nuôi bảo tồn và lưu nguồn gen quý, đặc điểm lông xước trắng, da xanh đen, thịt xương đen.

    _________

    Yên: Nhắc đến sinh đôi, ngày xưa gần nhà t có cô kia sinh hai lần đều sinh đôi, một lần sinh đôi cặp gái, một lần sinh đôi cặp trai. Đỉnh ghê luôn.

    Bonus bộ ba huyền thoại. Chương trình về ba ẻm nè. Cưng gì đâu!!!

    https://youtu.be/loWotY1MglY

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn