Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 129: Đã muốn gọi cha rồi!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 129: Đã muốn gọi cha rồi!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Khi Lý Cẩn đến đây, một người trong số đó đang thấp giọng nói gì đó cùng Vương Tiểu Miêu. Nhìn thấy y, Vương Tiểu Miêu bất ngờ đứng bật dậy. Vương Tiểu Miêu vốn không muốn đến công xưởng, tuy rằng đã nói lời xin lỗi với Cẩn ca nhi, nhưng y vẫn đối với Cẩn ca nhi có một loại cảm giác áy náy, cái cảm giác này khiến cho y không ngóc đầu lên được. Luôn cảm thấy một mặt có lợi cho mình, một mặt chán ghét chính bản thân mình có chút vô liêm sỉ, tuy rằng y đã không còn chán ghét Cẩn ca nhi, nhưng cảm giác ấy vẫn có chút kỳ quái.

    Nếu không có tiểu đồng bọn của y lôi kéo, thì có đánh chết y cũng không tới. Bởi từ nhỏ đã yêu thích may may vá vá, hoa hoa cỏ cỏ gì đó, nên chỉ một lần đến đây y liền thích nơi này, cũng thích những gì Lý Uyển chỉ dạy, nên y một lần lại một lần mặt dày đến đây, gần đây là thêm lý do vì kiếm được tiền.

    Khi đối mặt với Cẩn ca nhi, Vương Tiểu Miêu càng có loại cảm giác không ngóc đầu lên được. Mà sau khi y đứng lên rồi, Cẩn ca nhi mới chú ý đến sự tồn tại của người này.

    Mọi người đương nhiên cũng biết chuyện ca ca của y có đề cập chuyện thành thân với Cẩn ca nhi. Hiện tại Lý Cẩn lại gả cho Vân Liệt rồi, nên nhìn thấy Vân Liệt cùng Cẩn ca nhi cùng đi đến đây, vài bà thím còn có loại tâm tình xem kịch vui, cười khanh khách, nhưng không đến nỗi ác ý, thuần túy chỉ là quá rỗi rảnh.

    Cẩn ca nhi cũng không ở quá lâu, chỉ chào hỏi, quan sát một chút liền rời đi.

    Y chân trước vừa đi đã nghe thấy tiếng trêu ghẹo của Quế đại nương, “Tiểu Miêu, ca ca của ngươi hiện tại thế nào rồi?”

    Vương Tiểu Miêu nhìn bóng lưng Vân Liệt, thần sắc có chút lúng túng, sợ hắn đi tìm ca ca mình gây phiền phức. Nghĩ tới chuyện đã qua lâu rồi, ca ca y vẫn sống tốt, y liền có chút yên lòng, cảm thấy Vân Liệt không giống như kẻ hèn hạ. Hù sao hắn cũng là kẻ có cam đảm ra trận giết địch cơ mà, nào có lòng rỗi rảnh để bận tâm chuyện này.

    Vương Tiểu Miêu rầu rĩ ngồi xuống, y không chịu nổi có người nhìn chuyện nhà mình mà cười, dù không ác ý thì cũng không tới nỗi thành ý, lúc này mới trả lời một câu, “Vẫn như thế thôi, cả ngày chăm sóc a mỗ ta, việc thành thân cũng bị trễ nãi. Sao vậy, đại nương muốn làm mai cho ca ta sao?”

    Quế đại nương buồn cười lắc đầu, bị Vương Tiểu Miêu hỏi như vậy, tất cả mọi người mới nhớ tới ca ca y vẫn còn chưa thành thân. Kỳ thực tướng mạo Vương Tuấn đoan chính, là người biết làm việc, nếu như không phải gia cảnh quá nghèo, a mỗ còn là một ma ốm, thì ngưỡng cửa nhà chắc chắn đã bị bà mai đạp hỏng.

    Nghĩ đến Vương Tiểu Miêu chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã trở nên ưu tú như vậy, còn kiếm được không ít bạc, có vài người nhất thời không rõ ràng. Hiện tại Vương gia cũng không tính là nghèo, Vương Tiểu Miêu là người hiếu thuận, Lý Khôn cũng nghe lời y, tiền y kiếm được cũng giúp đỡ nhà mẹ đẻ không ít. Thân thể người a mỗ kia của y thì sao, có thể trụ được mấy năm? Suy nghĩ kỹ một chút, có thể cùng nhà y kết thân cũng không rồi.

    Lúc này có người kéo Vương Tiểu Miêu sang một bên, ngữ trọng tâm trường* nói, “Tiểu Miêu à, thím nói với ngươi chuyện này, nhà nương ta có cháu gái cũng chưa cầu thân, nàng cũng là hài tử số khổ, cha nương nàng đã không còn khi nàng mười lăm tuổi, giữ đạo hiếu ba năm khiến việc thành thân cũng bị trễ nãi. Ta nghĩ tới nó trong lòng liền buồn lòng thay, đường đường là một cô nương tốt, tay chân cũng chịu khó, tướng mạo cũng xuất chúng, cũng đã mười tám mà việc thành thân cũng không có tin tức. Ca ca của người nếu không chê nó tuổi tác lớn, chúng ta liền đứng giữa mai mối cho bọn họ xem sao?”

    *ngữ trọng tâm trường – ​语​重​心​长: cụm từ, nghĩa là những lời nói có ý nghĩa và thành tâm

    Đôi mắt Vương Tiểu Miêu nhất thời sáng lên, “Thím không đùa ta chứ? Với gia cảnh nhà ta như vậy, thím nguyện ý làm cho nàng ấy gả qua sao?”

    Y lớn lên trông đáng yêu, mắt to, da trắng, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn như bàn tay, khi bị ánh mắt tha thiết mong chờ của y nhìn vào, khiến người ta cảm thấy được cả tâm mềm nhũn. Lâm thím càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, trong lòng cũng trở nên kích động, “Nguyện ý chứ, sao lại không muốn?”

    Nếu Vương Tuấn là kẻ lưu manh vô lại, bà đương nhiên là không muốn. Theo bà biết, Vương Tuấn có năng lực, lại hiếu thuận, trước đây không ai nguyện ý đưa khuê nữ gả tới nhà bọn họ, nói cho cùng cũng là vì trong nhà có bệnh nhân, chính là một cái động không đáy, gả vào nhất định là chịu khổ mệnh. Nhưng hiện tại không giống như thế, Vương Tiểu Miêu rất tài giỏi, không thể không quản a mỗ y.

    Có kẻ thính tai, không cam lòng bị người ta đoạt trước, cũng liền tiến tới, “Cháu gái ngươi không phải đã mười tám, cũng sắp mười chín rồi sao! Cháu gái ta mới mười lăm tuổi, chính là độ tuổi như hoa như ngọc, ngươi đối với Tào gia thôn cũng quen biết, nàng chính là ở Tào gia thôn, ngươi không tin thì có thể đi thám thính xem, ai mà không nói nàng hiểu chuyện lại biết làm việc, ngươi xem nàng thế nào?”

    Vương Tiểu Miêu có chút choáng, ca ca ca ca y từ lúc nào đã trở nên quý giá như vậy? Y kích động đến hận không thể gào lên một tiếng, nhưng nghĩ đến ca ca y không để ý tới y, lại có chút ủ rũ.

    *

    Lý Cẩn cũng không biết Vương Tiểu Miêu hiện tại đã trở thành bánh bao, tất cả mọi người đều muốn đem cháu gái gả tới nhà bọn họ. Y đi vòng vòng một hồi liền trở về nhà, vừa vào đến cửa liền đi thẳng đến hậu viện. Hai tiểu bảo bối vẫn còn đang ngủ, mỗi ngày ngủ cũng phải mười mấy giờ. Lý Cẩn có lúc sợ bọn nhỏ ngủ đến gặp chuyện không hay, tỷ tỷ mới nói vừa ra đời thì hài tử đều như vậy, y mới yên tâm lại.

    Khoảng thời gian này, Lý Cẩn luôn quanh quẩn bên bảo bảo. Tiểu hài tử thật sự là mỗi ngày mỗi dạng, bọn nhỏ sinh ra vào ba mươi tháng chín, đến cuối năm là vừa tròn ba tháng.

    Ngẫm nghĩ lại năm nay đà làm được rất nhiều chuyện. Trên phương diện làm ăn tạm thời không đề cập tới, mấy đứa trẻ trong nhà cũng đã hơn một tháng, đến ngày đầy tháng, Lý Cẩn sẽ cho bọn họ mời các tiểu đồng bọn đến, làm tiệc rượu, mọi người còn tặng lễ vật cho bọn nhỏ.

    Nói đến lễ vật không thể không nói đến chuyện Nghiên tỷ muốn tặng mọi người lễ vật.

    Sau khi tiểu nha đầu đem gà con đi bán kiếm được chút tiền đầu tiên, bé liền bảo Trương Hiểu Phong ca ca giúp đỡ lên trấn mua dây thừng để thắt nút*, lén lút học được rồi liền bắt đầu động thủ thắt nút.

    Tiểu nha đầu vốn tưởng đây là chuyện đơn giản, mấy ngày liền có thể Full, ai ngờ đâu là đánh giá mình quá cao rồi. Bởi vì chỉ có thể lén lén lút lút học, nên bé đã phải bỏ ra không ít thời gian, chờ đến khi bé học được thì đệ đệ muội muội đã đầy tháng rồi. Bé không thể làm gì khác hơn là dời ngày tặng quà trễ một chút, vì sao phải dời lại, vì quà người ta tặng có chút nhiều nha!

    Nương bé, cữu cữu, cửu phu, ca ca, nhị ca, Hằng thúc thúc, Mai Chi di, Thụy ca, đệ đệ, muội muội, Nghiên tỷ đếm đi đếm lại, mỗi người phải có một cái, phải làm mười cái mới được. Bé hiện tại là người rất bận bịu, vừa phải đi học vừa phải nuôi gà, còn phải chơi cùng đệ đệ muội muội nữa, nên thời gian thắt nút đương nhiên bị giới hạn lại, bé lại không muốn đưa từng người từng người. Quay đi ngoảnh lại, mãi đến tận ngày tết, Nghiên tỷ rốt cục mới tặng cho mọi người lễ vật mà bé đã làm xong.

    Tâm tình bé có chút kích động, nên ngủ hơi trễ, nên đến lúc thức dậy vào sáng hôm sau, mọi người trong nhà đã bận việc. Nương đang làm nhân sủi cảo, cửu phu đang viết chữ Phúc, cữu cữu đang chơi cùng đệ đệ muội muội, ca ca, ồ! Ca ca đâu!

    Nhị ca cũng không thấy đâu!

    Khi Nghiên tỷ tung ta tung tăng ôm lễ vật đến, mới phát hiện thiếu mất hai người nhận lễ vật.

    “Cữu cữu, các ca ca đâu?”

    Lý Cẩn đang cầm tiểu trống bỏi chơi đùa với Vân Thịnh. Tiểu tử này tinh lực rất dồi dào, con ngươi luôn đảo tới đảo lui theo trống bỏi, tay nhỏ cũng không ngừng quơ quơ, muốn đưa tay nắm lấy. So sánh với nhóc, thì Huyên tỷ đặc biệt không nể mặt mũi, con ngươi chuyển hai lần liền lười nhìn, khiến người ta không có chút cảm giác thành công nào.

    “Mới vừa nãy còn ở đây mà, chắc là đi ra ngoài đắp người tuyết rồi.”

    Năm nay là Lễ Tiểu Niên* lần thứ hai, một trận tuyết lớn đổ xuống, một lần rơi là liên tiếp ba ngày. Hoa tuyết bay lượn đầy trời bao trùm lên toàn bộ Trúc Khê thôn, mái nhà, cây cối, ruộng lúa, khắp nơi đều phủ lên một lớp y phục trắng xóa, đến bây giờ tuyết vẫn chưa tan.

    *Tiểu Niên – 小年: lễ cũng Ông Công Ông Táo 23, 24 tháng chạp

    Không ít hài tử yêu thích đắp người tuyết trước cửa nhà. Thường ngày hai đứa nhóc đọc sách rất khổ cực, ngày hôm nay còn là ba mươi tết, Lý Uyển có đưa sách thì bọn nhỏ cũng không đọc nổi, nên để chúng thả lỏng một ngày. Hai đứa nhóc bồi đệ đệ muội muội chơi một chốc lại mang tiểu hồ ly ra cửa.

    “Dạ.”*

    *chỗ này Nghiên tỷ nói là “好吧” (đọc tựa tựa “hạo ba”), nghe cưng lắm đó.

    Nghiên tỷ chu môi, đang muốn lén lút đem lễ vật về phòng, Lý Cẩn đã mắt sắc phát hiện, “Trong tay con là cái gì đó?”

    Sao lại giống nút kết trung hoa vậy kìa?

    Lý Cẩn vẫy vẫy tay với Nghiên tỷ.

    Nghiên tỷ không thể làm gì khác hơn là ôm lễ vậy đi tới trước mặt y, “Đây là lạc tử* con làm, để tặng mọi người, làm lễ vật năm mới.”

    *lạc tử – 络子: như mấy món đồ thắt bằng dây hình cái nút, hình con chuồn chuồn, trái tim, bông hoa…

    Từng món từng món đều rất đẹp.

    Thấy vẻ mặt tiểu nha đầu thấp thỏm, Lý Cẩn cong cong môi, “Con tự làm?”

    Thấy tiểu nha đầu gật gật đầu, Lý Cẩn nhất thời phấn chấn, “Bảo bối à, thắt quá tuyệt vời, không khen một câu không được nha, tuổi còn nhỏ mà đã giữ bí mật tốt như vậy, vậy mà chúng ta không ai phát hiện. A, cái này treo như thế nào? Giắt trên eo sao?” Cẩn ca nhi cảm thấy treo trên tường có chút đáng tiếc.

    Nghiên tỷ cười đặc biệt vang dội, “Chính là treo ở trên eo.”

    Tiểu nha đầu đan không tệ, Lý Cẩn tuyệt đối không nghĩ tới bé còn nhỏ như thế lại có quyết tâm đan cái này, rất có tiền đồ, tuổi này mới bao lớn chứ. Đang muốn ôm ôm tiểu nha đầu, Nghiên tỷ lại né y, không cho ôm, “Cữu cữu, sang năm con đã sáu tuổi rồi, là một đại cô nương rồi.”

    Lý Cẩn cười đến gập người, “Được được được, đại cô nương, tự tay đem lễ vật cho cữu cữu treo lên đi.”

    Không cần phải nói, Nghiên tỷ cũng muốn treo lên cho y, treo lên cho y xong chưa hết, còn treo lên cho cả Lý Uyển, cuối cùng liền bình bịch chạy tới trước mặt Vân Liệt.

    Không biết cửu phu có thích hay không, tiểu nha đầu có chút thấp thỏm, mãi đến khi được Vân Liệt sờ sờ đầu, bé mới vui vẻ treo lên cho Vân Liệt, treo xong rồi còn làm mặt quỷ với Vân Liệt, “Cửu phu, trí nhớ cửu thật kém, dùng xong bút lông còn xoa đầu con, mực dính lên sẽ không đẹp.”

    Đáy mắt Vân Liệt mang một nụ cười, hắn đối với nam hài yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhưng đối với nữ hài lại bao dung vô cùng. Bây giờ trong nhà lại có Huyên tỷ, tính tình hắn cũng trở nên ôn hòa không ít, thỉnh thoảng cũng nói thêm vài câu với bọn nhỏ.

    “Dính lên vẫn xinh đẹp.”

    Nghiên tỷ cười cười, cao hứng đến cái đuôi phía sau cũng vểnh lên, “Cữu cữu, cữu có nghe không, cửu phu khen con xinh đẹp!”

    Lý Cẩn “chẹp” một tiếng, “Cữu mỗi ngày đều khen con xinh đẹp cũng không thấy con cao hứng đến như vậy.”

    “Như vậy giống nhau sao, cữu mỗi ngày còn khen ca ca nhị ca nữa, trong nhà không có ai là cửu không khen, Thịnh Thịnh cười một tiếng cữu cũng khen, lời khích lệ của cửu không đáng giá.”

    Lý Uyển buồn cười cốc đầu tiểu nha đầu một cái, “Sao lại nói chuyện với cữu cữu như vậy chứ?”

    Nghiên tỷ le lưỡi, cười hì hì chạy đi, dự định mang lễ vật còn lại đi tặng.

    Thấy tỷ tỷ đã trộn nhân xong, Lý Cẩn cười nói, “Bây giờ bắt đầu gói sao?”

    Lý Uyển, “Vỏ còn chưa xong mà, đệ không cần quan tâm, tỷ tự mình làm được. Trong nhà vốn không có bao nhiêu người, bọn nhỏ lại ăn không nhiều, lập tức sẽ gói xong thôi.”

    Lý Cẩn cười cười, “Chi Hằng ca chốc nữa sẽ tới cọ cơm, cũng gói cho hắn luôn đi.”

    Nghe y gọi hắn là ca, Vân Liệt có chút khó chịu.

    Khi còn tại Trúc Khê thôn, hắn thỉnh thoảng lại muốn đến cọ cơm, điều vui mừng duy nhất của Lý Uyển hiện tại chính là cư xử của hắn cũng thu liễm lại, không đánh động lung tung, nhiều lắm cũng chỉ là ánh mắt nóng rực, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo một câu, nhưng cũng không làm chuyện gì khác người.

    Hắn vốn nói nhiều, nên Cẩn ca nhi cũng không cảm thấy có gì đó không đúng.

    Vân Liệt dán chữ Phúc xong, liền rửa tay đi đến, thấy Huyên tỷ tỉnh, hắn liền bế tiểu nha đầu lên. Trời lạnh, bọn nhỏ lúc này đều mặc quần bông áo bông nhỏ, áo bông màu sắc đỏ thẫm đặc biệt vui mắt, khiến cho da dẻ tiểu nha đầu càng trắng hơn.

    Vân Liệt không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của bé. Sau lần đầu tiên hôn bé không bị Cẩn ca nhi xem là chuyện cười, hắn thỉnh thoảng sẽ hôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu.

    Bàn tay nhỏ nhắn vô cùng mềm mại của Huyên tỷ khoát lên mặt hắn, tính tình của bé cũng không biết giống ai, đặc biệt yên tĩnh, lúc cười cũng chỉ cười nhẹ. Những khi Vân Thịnh giương nanh múa vuốt phất tay, bé nhiều lắm chỉ chuyển động con ngươi. Bất quá dung mạo tiểu nha đầu xinh đẹp, làm thế nào cũng được người người yêu thích.

    Lý Cẩn ngồi trên ghế, thấy Vân Liệt chỉ để để ý con gái bảo bối, liền dùng mũi chân chọt chọt bắp chân hắn, “Bây giờ Thịnh tiểu tử còn nhỏ không nói, chờ con lớn lên rồi, không được bất công như vậy.”

    Đối với Huyên tỷ thì ôm thì hôn, đến Thịnh tiểu tử thì chỉ nắm nắm tay nhỏ coi như xong việc, quả thực không thể qua loa mãi được. Tuy rằng cũng yêu thương con gái, nhưng thấy hắn đối với con trai như vậy, trong lòng Lý Cẩn có chút không hài lòng. Nói cho cùng thì, mặt trái mặt phải bàn tay thì cũng đều là thịt*, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Tuy rằng rõ ràng Vân Liệt không phải là không thương Thịnh Thịnh, nhưng Lý Cẩn sợ hắn cứ mãi hành động như vậy, tương lai sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tiểu tử.

    *mặt trái mặt phải bàn tay thì cũng đều là thịt – theo bản gốc 手心手背都是肉

    *nhất bên trọng nhất bên khinh – 厚此薄彼: thành ngữ, ý chỉ thiên vị bên này hơn bên kia

    Vân Liệt buồn cười, hôn lên má ý một cái, “Ta có chừng mực.”

    Cẩn ca nhi “chẹp” một tiếng, cũng không phải không biết, nói cái gì mà nam hài không thể nuông chiều, mà cũng không chịu nhìn xem con có bao nhiêu lớn chứ. Đối với Minh Minh cùng Thần ca nhi cũng như thế, bắt phải đứng trung bình tấn, một lần đứng chính là hơn nửa canh giờ. Bọn nhỏ không sợ mệt, vẫn cứ cắn răng kiên trì, bốn cái bắp vế cứ run run, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, Lý Cẩn đau lòng không chịu nổi.

    Y cũng không phải không nỡ để hài tử chịu khổ, mà chỉ là cảm thấy bọn chúng còn nhỏ, ở hiện đại, Minh Minh ở tuổi này bất quá cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp mầm non, Thần ca nhi hiện tại bất quá cũng chỉ mới tám tuổi, cách sinh nhật chín tuổi còn một khoảng thời gian dài cơ mà.

    Đầu Vân Thịnh giật giật, không biết có phải vì không nhìn thấy trống bỏi mà có chút cuống lên hay không, bắt đầu rầm rầm rì rì. Lý Cẩn vội vàng lắc lư người, tiểu tử lập tức cười lên, tốc độ trở mạnh rất nhanh, người ta nói ba tuổi nhìn thấy lão*, cho nên lớn lên nhất định sẽ là một tiểu tử lanh lợi.

    *ba tuổi nhìn thấy lão – 三岁看到老: lúc ba tuổi tính cách thế nào thì lớn lên tính cách thế đó.

    Lý Cẩn không khỏi tức cười.

    Vân Liệt ôm Huyên tỷ đi tới. Thân hình hắn cao lớn, ôm hài tử tựa như ôm đồ chơi, Huyên tỷ cũng ngoan vô cùng, không nhúc nhích, tựa như một bé búp bê. Mỗi lần nhìn thấy bức tranh này, Cẩn ca nhi cảm thấy buồn cười vô cùng, liền sờ sờ mặt tiểu nha đầu.

    “Ngoan như vậy, lớn lên có bị bạn khi dễ không?”

    Lời này Vân Liệt không muốn nghe, “Có ta ở đây ai dám bắt nạt nó?”

    “Được được được, con gái ngươi lợi hại, không ai dám bắt nạt.” Giọng điệu này tựa như đang dỗ dành trẻ con.

    Nhũ mẫu ở bên cạnh lén lút cười cười, nhận ra được tầm mắt Cẩn ca nhi, mới lập tức thu lại nụ cười. Nàng đang may giày cho Thịnh Thịnh, đã làm xong được một chiếc, hiện tại đang làm chiếc thứ hai.

    Nhũ mẫu này họ Tần, có chút nhát gan, nhưng tính tình lại rất vui vẻ, thường xuyên lén lút cười. Nghĩ đến con vịt trắng ở nhà mình thôi cũng có thể cười cả buổi sáng, tuy rằng cũng nhớ con mình, nhưng hầu như lại hết sức lạc quan, nàng đối với hài tử vô cùng tận tâm, Lý Cẩn niệm tình nàng tốt, nên liền bảo Vân Liệt gửi một phong thư đến Kim Lâm thành.

    Dự định đưa người nhà nàng đến cùng ăn Tết, nếu như bọn họ nguyện ý ở tại Trúc Khê thôn, thì ở tại đây một thời gian ngắn cũng được, công xưởng bên kia xây không ít phòng ở, mà đất trống cũng lớn.

    Tính toán bọn họ cũng nên đến.

    Lý Cẩn cũng nở nụ cười.

    Đến chiều, nam nhân còn có bà bà của Tần nhũ mẫu ôm hài tử đến đây. Bảo bảo nhà nàng cũng mới năm tháng, sữa uống chính là sữa của tỷ tỷ nàng, bây giờ đã có thể ăn bột.

    *bà bà – 婆婆: má chồng

    Thấy người nhà đến, nàng kích động che mặt khóc lên, một bên khóc một bên nói lời cảm tạ Cẩn ca nhi.

    “Không nói tới việc này nữa, ngươi đưa họ đến một phòng ở công xưởng thêu đi, chăn bông trong nhà có, đến đây lấy là được, cuối năm các ngươi cũng nên đoàn tụ.”

    Chờ nàng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một nhà bốn người.

    Lý Cẩn cảm khái không thôi, năm ngoái vào lúc này khi nghe đến tiếng huýt sáo của Vân Liệt bên ngoài, hai người gặp mặt còn phải lén lén lút lút, vậy mà năm nay không chỉ có thành thân, mà hài tử cũng đã có hai rồi.

    Một năm ngắn ngủi đã xảy ra thật nhiều chuyện.

    Nhớ lúc đầu khi y vừa nghĩ tới cảnh tượng mình bụng lớn ra sao đã có thể bị dọa chết, bây giờ thấy Vân Liệt đang chơi đùa cùng bảo bảo, Cẩn ca nhi lại không nhịn được nghĩ đến muốn sinh cho hắn một tiểu ca. Nếu đặt tại một năm trước, nếu có người nói với y “sẽ có một ngày ngươi tình nguyện vì một người nam nhân mà sinh con”, y nhất định sẽ đánh người đó đến không bò dậy nổi.

    Thật sự là thế sự khó lường mà.

    Bọn nhỏ chơi một lát, liền đi ngủ.

    Lý Cẩn giúp tỷ tỷ gói sủi cảo xong, liền cùng Vân Liệt trở về tiền viện, ngày 30 thường bận cả buổi sáng, buổi chiều cơ bản không có việc gì, buổi tối sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên gì đó.

    Nghĩ đến bữa cơm đoàn viên, thời gian còn dài, Lý Cẩn có chút tâm sự riêng, dự định chuẩn bị một chút, muốn ra một chiêu, tranh thủ đem Vân Liệt bắt lại, năm sau lại sinh thêm một tiểu ca.

    Bữa tiệc đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt, Nhiếp Chi Hằng đã tới từ trước.

    Nghiên tỷ đặc biệt yêu thích hắn, thì thì thầm thầm có thể nói chuyện với hắn cả một buổi sáng. Nhiếp Chi Hằng thỉnh thoảng cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé. Một năm gần đây, tiểu nha đầu rất đỏm dáng, cũng không cho Cẩn ca nhi nựng bé nữa, có lẽ là do duyên cớ mười ngày nửa tháng mới gặp Nhiếp Chi Hằng một lần, nên khi bị hắn nựng, lại không có oán giận gì.

    Đem túi lưới tự mình đan treo lên cho Nhiếp Chi Hằng rồi, thấy trên người mọi người đều có lễ vật của mình, Nghiên tỷ cao hứng vô cùng. Vừa nghiêng đầu liền thấy tiểu hồ ly đang bắt lấy lễ vật của bé, quả thực là cùng với bé có cừu oán mà. Nghiên tỷ hô một câu, “Ca ca, ca quản nó đi!”

    Thần ca nhi đang nói chuyện cùng Lý Minh, nhìn thấy động tác tiểu hồ ly, liền bóp bóp móng vuốt nhỏ của nó.

    Thấy tiểu hồ ly rốt cục cũng chịu ngoan ngoãn, Nghiên tỷ mới liền vui vẻ, bưng lên một chén nước, cười nói, “Con dùng nước thay rượu, chúc cả nhà tân niên khoái hoạt, cửu phu cửu nhanh rót rượu, cửu cùng Hằng thúc thúc phải uống rượu mới được.”

    Tiểu nha đầu đã bị cữu cữu của mình mua chuộc, nên muốn làm Vân Liệt quá chén.

    Vân Liệt uống vài chén, ở đây đều là người tinh tường, liền ý thức được Cẩn ca nhi muốn chuốc say Vân Liệt, Nhiếp Chi Hằng vô cùng nể tình, cũng rót cho hắn thêm không ít. Mãi đến khi ánh mắt Vân Liệt có chút mơ hồ, rốt cục Cẩn ca nhi mới thỏa mãn. Khi đã cơm nước xong xuôi, y vui vẻ rạo rực tha Vân Liệt trở về phòng.

    Cho là hắn đã uống say, nhưng ai ngờ hắn căn bản không có uống say. Nội dung cam kết Lý Cẩn cũng đã viết xong, muốn cho hắn ấn dấu vân tay, lại sinh thêm một tiểu ca, nhưng kết quả là bị hắn làm một trận mạnh mẽ đút cho no căng diều thì thôi, đến lúc khẩn cấp quan trọng thì liền rút ra. Rõ ràng là không muốn để cho y mang thai mà. Cẩn ca nhi giận vô cùng giận! Giận đến sáng hôm sau cũng không muốn dậy sớm đi chúc tết.

    Mấy đứa nhỏ đã thức dậy từ rất sớm, đang ở trong sân gọi cữu cữu gọi cha, Lý Cẩn không thể không dậy được. Ngoại trừ không hài lòng chuyện đêm qua, thì Cẩn ca nhi xem như hài lòng mọi chuyện.

    Qua tết, khí trời dần dần ấm lên.

    Mùa xuân vừa qua, đảo mắt mùa hè liền đến.

    Bất tri bất giác bảo bảo đã hơn mười tháng, tháng bảy chính là thời điểm trời nóng nhất, Cẩn ca nhi trộn trái cây, cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bát, mỗi đứa tự bắt đầu ăn.

    Sau khi Vân Thịnh cùng Huyên tỷ biết ngồi rồi, y liền tự mình làm hai cái xe đẩy nhỏ, lúc này hai đứa trẻ đang ngồi trên xe nhỏ. Huyên tỷ lười biếng, không biết là do bé buồn ngủ, hay do tiểu nha đầu lười biếng cả ngày.

    Thịnh tiểu tử nghịch ngợm, nhìn thấy cha làm đồ ăn ngon, liền a a a gọi, rõ ràng là cũng muốn ăn. Khi bọn nhỏ được tám tháng, Cẩn ca nhi thỉnh thoảng cũng cho bọn nhỏ ăn chút cháo, tiểu tử thèm vô cùng, mỗi lần ăn đều cười thập phần vui vẻ.

    Đây bất quá cũng mới mười tháng, mà trái cây có chút lạnh, nên Cẩn ca nhi không dám cho nhóc ăn, sợ nhóc đau bụng. Nhưng thấy nhóc gấp gáp gào lên, liền không nhịn được trêu chọc.

    “Gọi cha đi, gọi cha liền cho con ăn.”

    Hết chương 129 – 28/02/2020

    _________

    Yên: Mình vừa đọc xong quyển này, thấy tâm đắc quá nên giới thiệu cho mọi người. Đây là sách về tâm lý, mình nghĩ các bạn nữ nên đọc.

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn