Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 130: Cả nhà cùng nhau ngủ!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 130: Cả nhà cùng nhau ngủ!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    “Cha.”

    Tiểu tử quơ quơ tay nhỏ hô lên một tiếng, âm điệu không chuẩn lắm, thanh phát ra như khứ thanh*, nhưng mà là một tiếng “cha” chân thật. Hô xong còn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trái cây trong tay Cẩn ca nhi, a a a kêu lên, muốn cha thực hiện lời hứa.

    *Trong tiếng Trung có 4 thanh – thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Tiếng “cha” ở đây là chữ爹 đọc là /diē/ – là thanh 1 (âm điệu ngân dài ra), nhưng bé Thịnh còn nhỏ nên bật một hơi mạnh ra giống như thanh 4 chứ không ngân hơi ra như thanh 1. “Khứ thanh” nghĩa là thanh 4 đó. Tóm lại, bé Thịnh đọc đúng âm nhưng sai thanh, vẫn ra được tiếng /die/, nhưng sai thanh.

    Lý Cẩn mừng như điên, “Vân Liệt, có nghe không? Thịnh Thịnh đã biết gọi cha rồi.”

    Vân Liệt cũng đang ở một bên chờ đợi, đương nhiên nghe được, ánh mắt của hắn đang dừng lại trên người Thịnh Thịnh, không nhịn được đưa tay bế Thịnh Thịnh lên, “Lại kêu một tiếng nữa.”

    Thịnh Thịnh không lên tiếng, mà chỉ đưa tay nhỏ về phía Cẩn ca nhi, thấy cha cao hứng không thôi, thì liền ê a kêu lên hai tiếng, lần này có vẻ rất gấp gáp. Thấy cha chỉ cao hứng mà không có ý cho mình ăn ăn, tiểu tử bỗng thấy ấm ức không thôi, thân thể trong lòng Vân Liệt cũng uốn tới ẹo lui. Nam hài mười tháng đã có chút nặng, nhóc lại không thành thật, nhích tới nhích lui như thế, nếu đổi lại người có khí lực nhỏ thì đã ôm không được nhóc.

    Vân Liệt vỗ một cái lên mông nhỏ, muốn cho nhóc thành thật một chút.

    Vân Thịnh không được ăn trái cây, mà còn bị đánh một cái, ủy khuất đến muốn khóc, đôi mắt to đen long lanh nước, khiến người ta nhìn thấy liền thương.

    Đôi mắt Nghiên tỷ lấp lánh, cũng mừng rỡ không thôi, liền đứng lên chạy ra hậu viện, “Nương nương nương, đệ đệ biết gọi cha, nương mau đi xem.”

    Thần ca nhi nắm lấy tay nhỏ Thịnh Thịnh, đáy mắt cũng hiện lên ý cười, “Thịnh Thịnh giỏi quá! Gọi ca ca đi!”

    Tiểu tử cười cười với ca ca, tiếp tục vẫy vẫy tay với cha, mắt to óng ánh không nỡ dời khỏi dưa tròn đo đỏ. Lý Minh nghe thấy cũng cao hứng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cũng đang mong đợi đệ đệ gọi một tiếng ca ca.

    Lý Uyển từ hậu viện chạy tới, “Biết kêu người rồi sao? Thịnh Thịnh mau gọi tiếng cô cô đi.”

    Lý Cẩn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tỷ tỷ vui mừng như thế. Lý Uyển quả thực là vô cùng cao hứng, so với lượm bạc còn vui hơn. Nghiên tỷ muốn nhóc gọi tỷ tỷ, nhưng đáng tiếng Thịnh tiểu tử không biết gọi, chỉ a một tiếng, tiếp tục giục cha cho nhóc ăn ăn trái cây.

    Lý Cẩn có chút chột dạ, muốn đem dưa hấu giấu đi, nhưng lại cảm thấy không thể thất tín với con, nên liền bốc một miếng chỉ nhỏ bằng đầu ngón út đút vào miệng tiểu tử. Bên trong có đường, tuy rằng chỉ có một khối nhỏ nhưng khi tư vị được đưa vào miệng rồi, Thịnh tiểu tử vẫn vô cùng vui vẻ, vẫy vẫy tay nhỏ còn muốn ăn.

    Nếu so sánh với nhóc, Huyên tỷ đang ngồi trong xe đẩy trẻ con ở cạnh bên có vẻ giống như đang ngủ.

    Tiểu tử liền cơ trí gọi một tiếng tựa như “cha” nữa. Trước đó Cẩn ca nhi vẫn luôn thử dạy bọn nhỏ gọi “cha”, nhưng chưa thành công, Huyên tỷ không thể nào cổ động được, Thịnh Thịnh thì chỉ kêu a a a, mà mười tháng tuổi lần đầu gọi cha, lại là vì gấp gáp muốn ăn dưa hấu.

    Lý Uyển biết được đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy buồn cười không thôi, “Có gọi nữa cũng không cho, dạ dày tiểu hài tử còn yếu, không thể ăn cái này nhiều. Tỷ đi làm bánh ngọt cho hắn, nếu đói bụng thì bảo nhũ mẫu cho hắn uống sữa.”

    Trên mặt Lý Cẩn vẫn mang theo ý cười, “Còn chưa đói bụng mà, mới vừa cho ăn chưa bao lâu, thuần túy là tên quỷ tham ăn, tỷ nói xem tuổi còn nhỏ đã tham ăn như vậy, lớn lên phải làm sao đây?”

    Nghiên tỷ cười hì hì tiếp một câu, “Vậy cũng không thể siết bụng không cho đệ đệ ăn nha, nhìn nhìn xem, mới bao lớn mà đã bị cha ghét bỏ rồi, tiểu đáng thương, tỷ tỷ thương đệ có được không nha, để ngừa trong nhà không bị đệ ăn đến nghèo, tỷ tỷ sẽ nuôi thêm mấy con gà con để phòng bị.”

    Tiểu nhà đầu càng ngày càng biết đùa giỡn, Lý Cẩn không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé.

    Thịnh tiểu tử không nghe ra mình đang bị tỷ tỷ của mình trêu ghẹo, nên thấy mọi người cười, nhóc cũng cùng cười, liền a a a kêu vài tiếng, muốn cha cho mình ăn ăn dưa hấu, gấp gáp đến độ nước miếng cũng chảy ra. Mọi người nhìn thấy mà buồn cười không chịu nổi.

    Lý Cẩn đem dưa hấu giấu đi, bảo ba đứa nhỏ đi chỗ khác ăn, miễn cho tiểu tử thúi thèm ăn. Mà ai ngờ đâu, trong mắt chúng đệ đệ còn trọng yếu hơn cả dưa hấu, ba tên tiểu gia hỏa đều không ăn nữa, Thần ca nhi tuổi to nhất, còn giúp đem dưa hấu bưng vào trong bếp.

    Vì dời đi lực chú ý của nhóc, Cẩn ca nhi lấy ra đồ chơi quơ quơ trước mặt nhóc, mà tiểu tử lại không dễ bị lừa như vậy, chép chép miệng, phải qua một lúc mới quên đi vị ngọt của dưa hấu.

    Vân Liệt lại đặt nhóc vào xe đẩy nhỏ, “Đẩy ra ngoài một chút đi.”

    Đứa nhỏ quan sát được nhiều thứ so với việc cứ ngốc ở trong phòng sẽ tốt hơn nhiều. Nghiên tỷ xung phong nhận việc, “Con đẩy muội muội.”

    Xe đẩy được làm rất tinh xảo, nên đẩy cũng không mất sức, Lý Cẩn còn đi theo bé. Người một nhà thật vui vẻ đi ra ngoài, Vân Liệt đẩy Thịnh tiểu tử, Nghiên tỷ đẩy Huyên tỷ, Lý Minh nắm tay cha, được Cẩn ca nhi dắt đi thì trên mặt hiện lên nụ cười.

    “Cha, muội muội khi nào mới biết nói?”

    “Cha cũng không biết.”

    Tiểu nha đầu rất yên tĩnh, vui vẻ thì cười một cái, phần lớn thời gian đều ngủ, cũng không khóc nháo, tiếng a a a gì đó càng không có. Cẩn ca nhi lo lắng hay là bé bị câm. Có lần không nhịn được đã lẩm bẩm như thế, mới vừa nói thầm xong liền bị tỷ tỷ trừng mắt, mà y đương nhiên chỉ là nói đùa thôi, liền cười trốn đi. Huyên tỷ nhà ta đáng yêu như thế, làm sao có chuyện không biết nói chứ?

    Huyên tỷ ngồi trong xe nhỏ bị những đóa hoa dại hấp dẫn nhãn cầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiểu nha đầu càng lớn càng giống Vân Liệt, giờ khắc này đôi mắt mở to long lanh, rốt cục cũng có chút dáng vẻ trẻ con. Bé càng ngày càng xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn như đã lột xác, vừa bóng loáng vừa trắng mịn, Lý Cẩn mỗi lần nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn cắn một cái.

    Đây là con gái của y, giống Vân Liệt, còn ngoan ngoãn như vậy, thực sự là đứa nào cũng tốt. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt nhỏ giống Vân Liệt của hai bảo bảo, trong lòng y thỏa mãn vô cùng.

    Mỗi ngày của Cẩn ca nhi trôi qua thật thư thái, chuyện sinh ý từ từ đi vào quỹ đạo, tiền kiếm được cũng đủ xài, cuộc sống của mọi người xung quanh cũng dần tốt lên. Nếu như nói y bây giờ còn có gì tiếc nuối, thì đó chính là không thể sinh một tiểu ca, luôn cảm thấy nếu có thêm một bé tiểu ca thì cả đời này liền viên mãn.

    Hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, tuy rằng Vân Liệt rất yêu thương chúng, nhưng Cẩn ca nhi lại hiểu rõ hắn cũng muốn có một tiểu ca. Y hi vọng có được một hài tử giống Vân Liệt, thì Vân Liệt đương nhiên cũng hi vọng có một hài tử như y.

    Nghĩ đến bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, nếu sinh thêm một đứa nữa, phỏng chừng cũng không có tinh lực mà nuôi, nên Cẩn ca nhi mới không gấp gáp.

    Nhìn thấy bọn họ đưa mấy đứa nhỏ đi loanh quanh, các thôn dân đều nhiệt tình chào hỏi. Có người nhìn chằm chằm xe đẩy nhỏ trong tay bọn họ mà cảm thấy hiếm lạ vô cùng, có người có vẻ như là không phải lần đầu thấy, có người tỏ ra vô cùng thích thú, dự định khi nào mình có hài tử, thì nhất định sẽ làm cho chúng một cái, như vậy việc đẩy hài tử đi sẽ bớt nhọc hơn.

    *

    Bất tri bất giác khí trời đã mát mẻ lên, Cẩn ca nhi dự định cai sữa cho bọn nhỏ, chủ yếu là hai nhũ mẫu đã không còn nhiều sữa lắm, hơn nữa đã uống sữa lâu như vậy, thân thể hai đứa trẻ đều rất khỏe, cũng không cần phải tiếp tục uống sữa mẹ nữa. Cẩn ca nhi nhớ tới các bác gái trong cô nhi viện từng nhắc tới việc chọn thời gian cai sữa cho bọn nhỏ vào kỳ xuân thu tương đối tốt.

    Hiện tại vừa lúc trời thu mát mẻ. Y bảo Vân Liệt đi vào huyện mua hai con dê mẹ, dự định cho bọn nhỏ uống sữa dê cùng ăn cháo, buổi sáng thì ăn canh trứng gà.

    Hai đứa nhóc cũng không quá kén, uy cái gì cũng ăn, thử mấy ngày đã thành thói quen. Thấy bọn nhỏ đã thích ứng, Cẩn ca nhi liền dự định ôm bọn nhỏ đến phòng mình chăm sóc. Trước đó là do hết cách rồi, hai bảo bảo rất dễ đói bụng, cách mỗi canh giờ phải uy một lần, nhũ mẫu thời thời khắc khắc đều trông coi bên cạnh, nên bọn họ ở lại cũng không tiện. Hiện tại đã không cần nhũ mẫu nữa, Cẩn ca nhi liền không nỡ cách bọn nhỏ xa như vậy.

    Ngày hôm sau, y liền nói việc này cùng tỷ tỷ, cũng có chút xíu thấp thỏm, sợ tỷ tỷ không yên lòng giao hài tử cho y.

    Lý Uyển buồn cười không thôi. Khoảng thời gian này, biểu hiện của họ nàng đều thu vào mắt, làm sao có khả năng không yên lòng. Chưa nói đến Cẩn ca nhi, chỉ Vân Liệt thôi đã chăm sóc rất tốt, thay tả này nọ, đã làm hết sức quen thuộc. Lại nói, hài tử cũng đã lớn, vốn dĩ nên cùng cha nương thân cận hơn một chút.

    Buổi tối hôm đó, Cẩn ca nhi liền đưa hai đứa bé chuyển tới phòng mình. Phòng tương đối rộng rãi, vì nghênh tiếp hai đứa bé, Cẩn ca nhi còn bảo Vân Liệt đưa chiếc ghế quý phi chuyển tới thư phòng, tạm thời đặt giường nhỏ của bảo bảo ở vị trí ghế ấy.

    Bất quá giường nhỏ chỉ để trang trí, buổi tối khi ngủ, Cẩn ca nhi trực tiếp ôm hai bảo bảo lên giường lớn. Vân Liệt mặc dù có chút phiền muộn, nhưng nhịn được, dù sao hắn cũng chưa bao giờ ngủ cùng bọn nhỏ, nên cũng muốn thử một chút.

    Thịnh tiểu tử cực kỳ hưng phấn, lần đầu cùng cha ngủ, tiểu tử nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, cứ a a a gọi không ngừng. Nhóc không muốn nằm, Vân Liệt liền đỡ nhóc đứng lên, nhóc cứ nhảy nhảy vô cùng sung sướng, cũng không biết mệt, đôi mắt sáng lên kinh người, nhảy a nhảy a. Huyên tỷ nằm trên giường, đôi mày nhỏ nhíu lại, ngại xoay người sẽ không thoải mái, Lý Cẩn cười híp mắt cũng ôm tiểu nha đầu lên.

    Được ôm rồi, Huyên tỷ liền dựa vào lòng y, không muốn tự đứng.

    Lý Cẩn buồn cười không thôi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu khuê nữ nhà mình, cứ cảm thấy tính tình con nhóc này theo Vân Liệt, khi còn bé y cũng đâu có như vậy. Hoàn hảo Thịnh Thịnh tướng mạo tuy rằng giống Vân Liệt, nhưng tính tình lại hoàn toàn không giống, tiểu tử đặc biệt thích cười, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nhóc, Lý Cẩn cũng không nhịn được cùng cười theo.

    Đang bồi bọn nhỏ chơi, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

    Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên hai lần, nếu không lắng nghe cơ hồ sẽ không nghe được.

    “Cửa không khóa!”

    Nhĩ lực Vân Liệt tốt, nghe tiếng hít thở cũng biết đó là Lý Minh. Hắn đặt Thịnh tiểu tử lên giường, rồi đứng dậy đi mở cửa.

    Lý Minh ôm cái gối nhỏ tội nghiệp đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa không phải cha, mới thu lại vẻ mặt đáng thương. Tuy rằng lớn lên mặt không giống Vân Liệt, nhưng khí chất trên người lại có chút giống một cách khó hiểu.

    Vân Liệt lạnh lùng đưa mắt nhìn nhóc, thấy nhóc đi chân trần, hắn cau mày lại, trực tiếp xách tiểu tử lên. Dù đã năm tuổi, cũng đã cao lớn hơn một chút, nhưng tiểu tử vẫn còn rất nhỏ, Vân Liệt xách lên mà tựa như xách gà con.

    Nhìn thấy nhóc đi chân đất, Cẩn ca nhi quả nhiên đau lòng muốn xỉu, “Sao lại không mang giày?”

    Minh Minh hơi con lại bàn chân nhỏ, mặc dù là trời thu, nhưng đi chân đất sẽ vẫn có chút lạnh, nhóc sốt ruột chạy đến, nên không có mang.

    Vân Liệt cảm thấy là nhóc cố ý. Cũng không phải là có ác cảm với Lý Minh, nhưng thật sự là tiểu tử này quá biết giả bộ đáng thương mà.

    Lý Minh nhìn Cẩn ca nhi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Con nghe tiếng đệ đệ cười.”

    Là giải thích vì sao mình lại muốn đi qua.

    Kỳ thực hiệu quả cách âm của gian phòng rất tốt, sau khi cha ôm đệ đệ qua phòng rồi, nhóc sẽ không thể nào nghe được âm thanh bên trong. Thế nhưng nhóc biết tưởng tượng nha, đệ đệ vừa được ôm vào viện đã cười rất vui vẻ, được ngủ cùng cha không vui mới là lạ, nếu đổi thành nhóc nhóc cũng sẽ vui lắm.

    Lý Minh muốn ngủ cùng cha.

    Nghĩ đến mình lớn rồi, như vậy có chút không tốt, nên mới vẫn cứ nhịn xuống, không muốn tiếp tục ỷ lại nữa. Thế nhưng nằm dài trên giường rồi, nhóc lại ngủ không được, trong đầu đều là hình ảnh đệ đệ muội muội cùng với cha, càng nghĩ càng chua xót, thật giống như mình biến thành người ngoài vậy, cho nên cha mới không muốn ngủ cùng nhóc.

    Biết rõ là cha đối với mình rất tốt, căn bản sẽ không vì đệ đệ muội muội mà quên mất nhóc, nhưng đáy lòng nhóc vẫn chua xót. Đệ đệ muội muội đều cùng cha ngủ, mà nhóc lại không được! Dù chỉ là một đêm thôi cũng được mà! Cha thương nhóc như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối nhóc.

    Chưa đi chưa biết!

    Cái ý niệm này nếu đã sinh sôi ở đáy lòng, thì có làm sao cũng không áp xuống được.

    Nhóc lặng lẽ ôm gối đầu, nhìn thấy ngọn đèn gian phòng Thần ca nhi vẫn còn sáng, nhóc chột dạ không thôi, vội vã khom người lặng lẽ chạy đi, cả tiếng gõ cửa cũng nho nhỏ, sợ bị ca ca phát hiện sẽ bị mất mặt.

    Lý Cẩn nhìn thấy gối nhỏ của nhóc nên đã hiểu tất cả, thấy Minh Minh bồn chồn dõi theo y, lòng y cũng chua xót không thôi, sao lại không nghĩ tới gọi nhóc qua chứ. Tiểu tử vốn mẫn cảm, vạn nhất cho là cha không thương nó thì làm sao bây giờ? Y làm cha cũng thật là thất bại mà.

    Lý Cẩn hôn mặt tiểu tử một cái, ôm Huyên tỷ cùng Thịnh tiểu tử nằm cùng nhau, lại ôm Lý Minh lên, thấy bàn chân nhỏ nhóc lạnh lẽo, liền quay đầu nói cùng Vân Liệt, “Ngươi đi lấy một chậu nước cho Minh Minh đi, để tiểu gia hỏa ngâm chân.”

    Lại được cha ôm, Lý Minh có chút thẹn thùng, khuôn mặt có chút hồng, “Cha, cha ôm Huyên tỷ đi.”

    Hết chương 130 – 11/03/2020

    _________

    Yên: mọi người ơi, dịch cúm đang chuyển biến xấu, nên mọi người cố gắng tự bảo vệ mình nha. Tự bảo vệ mình cũng là bảo vệ cộng đồng đó. Cơ mà trời mấy hôm nay nóng quá, người còn muốn chết mà sao thím virus không chịu quy tiên chứ.

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn