Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 132: Đụng trúng một người!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 132: Đụng trúng một người!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Đoàn người tổng cộng hai chiếc xe ngựa, cân nhắc đến việc bọn nhỏ mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi, Vân Liệt còn đặt trong xe một chiếc giường nhỏ. Huyên tỷ vừa lên xe đã ngủ, bởi vì còn nhỏ, nên Lý Uyển không dám đặt bé lên giường mềm, trước sau chỉ ôm vào lòng.

    Bọn họ đã đi quan đạo*, đường đã được sửa qua, bằng phẳng vô cùng, ngồi bên trong xe ngựa cũng không cảm thấy lắc lư. Vân Liệt còn tìm nệm dày chắn hai bên thành xe, lỡ như hài tử có lăn đến cũng không bị đau. Sợ Lý Uyển mệt mỏi, Cẩn ca nhi khuyên nàng, “Tỷ, tỷ thả con bé lên giường mềm đi, ôm hoài tay sẽ mỏi, đường bằng phẳng sẽ không có chuyện gì. Tỷ nếu không yên lòng thì cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát, cũng có thể trông chừng được.”

    *quan đạo = 官道: theo ngày xưa, đường sá triều đình đắp lên để cho xe ngựa quan chứ đi

    “Không sao, tỷ không mệt.”

    Lý Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu nha đầu, cảm thấy tâm liền hóa mềm, làm sao mà cảm thấy mệt chứ, mà cho dù có mệt nàng cũng nguyện ý ôm mãi, huống hồ ôm cũng chưa lâu.

    Vân Thịnh vui vẻ không chịu nổi. Tiểu tử lần đầu tiên ngồi xe ngựa, đang ở trên người Cẩn ca nhi nhảy tới nhảy lui, nếu đổi thành nữ tử ôm thì có lẽ không ôm được nhóc rồi. Rốt cục nhảy đã mệt mỏi, tiểu tử mới dựa vào vai Cẩn ca nhi, chớ xem nhóc còn nhỏ mà lầm, rất có chủ ý của chính mình nha, bây giờ còn chưa muốn ngồi đâu, liền dựa thẳng vào người cha chơi tóc của cha.

    Một cơn gió thoảng qua thổi chiếc mành bay lên, lộ ra phong cảnh phía bên ngoài.

    Núi cao trùng trùng điệp điệp, cánh đồng xanh mướt, từng khóm hoa dại dần lùi về sau, những đóa mây trắng tung bay trên bầu trời. Đôi mắt Thịnh tiểu tử không chớp lấy một cái, liên tiếp gọi ba tiếng cha cha cha, muốn Cẩn ca nhi cũng nhanh chóng nhìn.

    Cẩn ca nhi đang nói chuyện cùng tỷ tỷ, không thể lập tức đáp lại, tiểu tử mới cuống lên, vồ vồ tóc y, gọi lại gọi.

    Cẩn ca nhi vỗ mông nhóc một cái, “Không cho nắm tóc.”

    Thịnh tiểu tử cười cười buông tay, hưng phấn kêu lên, muốn cha xem bên ngoài cửa sổ. Phụ tử chơi đùa trong phút chốc, tiểu tử mới đi ngủ.

    Bởi vì mang theo hài tử, bọn họ không chỉ có đi chậm, mà cách mỗi hai canh giờ đều phải ngừng một chút, pha sữa, nấu cháo uy hài tử, người lớn cũng thuận tiện ăn một chút. Nam nhân rất nhanh đói, chỉ cần có lương thực, một ngày ăn hơn ba lần cũng có.

    Nhóm Nghiên tỷ cưỡi đại mã, cảm thấy chơi rất vui.

    Cưỡi ngựa tuy rằng rất thích, nhưng ngồi lâu đùi sẽ bị mài đến đau, thế nên bọn nhỏ đã bị cưỡng chế quay trở lại xe ngựa. Ba tên tiểu gia hỏa ngồi chung một chiếc, trò chuyện cùng nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng.

    Mãi cho đến khi trời tối, bọn họ mới đến Kim Lâm thành. Kim Lâm thành cùng kinh thành chỉ cách nhau Tấn Kinh thành, nơi này giao thông tiện lợi, đường phố hết sức phồn hoa, từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ thẫm khiến cho cả đường phố sáng choang, ven đường còn có các loại món ăn vặt, bánh ngọt, trái cây, phi thường náo nhiệt.

    Nghiên tỷ vén rèm lên, nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cả người như sắp rơi xuống, “Trên đường thật là sáng! Cái này phải tốn bao nhiêu là nến đó! Người nơi này thật là kỳ quái, đã trễ thế này còn đi ra ngoài mua đồ. Ca, bọn họ buổi tối đều không ngủ sao? Luôn náo nhiệt như thế sao?”

    Lý Minh đưa mắt nhìn, cũng hơi kinh ngạc, cũng mở ra mành trước mặt mình nhìn ra phía ngoài.

    Thần ca nhi kiên trì giải thích vài câu, “Đương nhiên có ngủ. Đây là chợ đêm, luật có quy định, đến giờ tý các hàng nhất định phải đóng cửa, tiểu thương cũng phải thu sạp, trên đường dĩ nhiên sẽ không có ai.”

    “Mỗi đêm đều như vậy sao?”

    “Điều này có liên quan đến phong tục mỗi nơi, thị trấn nhỏ thường thường mồng một hoặc mười lăm sẽ có chợ đêm, ở thành trấn lớn có nhiều người thì mới mỗi đêm đều có.”

    “Ca ca biết thật nhiều a.”

    Lý Minh cũng hâm mộ nhìn Thần ca nhi.

    Thần ca nhi sờ sờ đầu muội muội, lắc đầu một cái, cái này mà tính là hiểu nhiều sao, “Ca bất quá cũng chỉ xem nhiều một hai quyển sách, phong thổ dân tình các nơi đều được ghi chép trong sách, chờ các ngươi biết nhiều chữ hơn, xem nhiều sách một chút sẽ biết.”

    Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đến một con phố tương đối yên tĩnh thì dừng lại.

    Biết được tối nay sẽ ở nơi này, đôi mắt Nghiên tỷ sáng lấp lánh, mới vừa nãy trên đường, bé đã muốn xuống lắm rồi. Thật nhiều đồ vật bé chưa từng thấy bao giờ, con đường này tuy rằng yên tĩnh chút, nhưng ven đường vẫn có đèn lồng đỏ hấp dẫn tầm mắt bé. Đang tò mò nhìn, Nhiếp Chi Hằng liền đi tới, đem đồ ăn vặt vừa mới mua chia cho ba đứa nhỏ.

    “Oa! Kẹo hồ lô! Cái này là cái gì?” Nghiên tỷ thích ăn, vui vẻ gọi thúc thúc.

    “Hạt dẻ, vừa rang xong.”

    Thấy Nhiếp Chi Hằng cũng mua cho mình một phần, Thần ca nhi mím môi, nói tiếng cảm ơn, “Ca không muốn ăn, các ngươi ăn đi.” Nói xong ôm tiểu hồ ly đi tới bên người nương cùng cữu cữu.

    Dưới bóng đêm, nét mặt nhóc nhàn nhạt, người nho nhỏ, bộ dáng từ chối người ta cực kỳ giống Lý Uyển.

    Nhiếp Chi Hằng cười cười, không nhịn được đưa mắt liếc nhìn Lý Uyển. Nàng một thân bạch y, khuôn mặt thanh lãnh, rõ ràng không phấn trang, nhưng lại đẹp đến khiến người ta nghẹt thở, nhưng hấp dẫn hắn hơn hết chính là nét ngoại nhu nội cương*, cùng với trái tim cứng cỏi của nàng. Dù cho nàng luôn tránh xa người ta ngàn dặm, nhưng chỉ cần có thể canh giữ bên người nàng, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

    *ngoại nhu nội cương – 外柔内刚: bên ngoài dịu dàng, bên trong mạnh mẽ

    Vân Liệt ôm Huyên tỷ đi tới.

    Bọn họ chọn phòng xong, liền đem đồ mang vào, tiểu đồng giúp dắt ngựa vào chuồng. Khách điếm có ba tầng, bọn họ chọn ở lầu hai, thời gian này người ở trọ xem như không nhiều. Tại tầng một ăn chút gì đó, đoàn người liền lên lầu.

    Nghiên tỷ cùng Lý Minh đang vui vẻ ăn hạt dẻ, cái này ở trên trấn không có bán, bọn nhỏ ăn đến là thỏa mãn. Nghiên tỷ lột một hạt, nhét vào trong miệng Thần ca nhi, còn cười cười trêu ghẹo nhóc, “Ca ca làm gì đã ăn qua rồi.”

    Thần ca nhi bất đắc dĩ ăn một hạt, “Tự muội ăn đi.”

    Mới vừa ăn cơm, nhóc hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Nếu cùng nhóc so sánh, khẩu vị Nghiên tỷ cùng Lý Minh rất tốt, tùy tiện ăn thôi cũng ăn nhiều hơn nhóc.

    Mặc dù gấp rút lên đường, nhưng Vân Liệt cũng không muốn ủy khuất mọi người, từ sáng sớm ngày hôm sau đã đưa bọn họ đến tửu lâu lớn nhất Kim Lâm thành. Tửa lâu ở Kim Lâm thành có vài cái là của Cố Tử Ngọc mở, nơi bọn họ đến cũng là một sản nghiệp của Cố gia.

    Nơi này cũng phục vụ thức ăn sáng, có không ít chủng loại.

    Thức ăn đủ món, cùng canh trứng nóng hầm hập, ăn đến khiến mọi người đã ghiền. Mới vừa ăn xong, đang đi ra ngoài, Vân Liệt liền nhìn thấy một công tử mang theo một gã sai vặt đi vào.

    Nhìn thấy tướng mạo hắn, Vân Liệt híp mắt.

    Tống Đông vừa mới từ tức phụ dụ được mấy lượng bạc, gã không thích ăn đồ ăn ở nhà, nên đã tới nơi này, không nghĩ tới mới vừa đến liền gặp được hai mỹ nhân. Hắn nhìn chằm chằm Lý Uyển cùng Cẩn ca nhi đến trợn tròn mắt.

    Hắn gặp qua không ít mỹ nhân, cũng vì sinh hài tử mà không chỉ vóc dáng biến dạng, mà da dẻ cũng trở nên kém đi. Hai vị này rõ ràng ôm hài tử, nhưng người nào cũng dễ nhìn. Hắn vẫn luôn nghe nương nhắc đến người một nhà Lý Cẩn ai ai cũng xinh đẹp, nhưng hiện tại lại cảm thấy người trước mắt mới chính là người xinh đẹp nhất trong những người hắn đã gặp qua.

    Tướng mạo này, khí chất này, chậc, nếu có thể ngủ một đêm thì…

    “Gia, phu nhân vẫn đang chờ ngài trở về.”

    Gã sai vặt liền vội vàng kéo thiếu gia nhà nó. Gia nhà nó cái gì cũng tốt, chỉ có điều mê mỹ nhân, bị phu nhân biết chắc chắn sẽ nháo với gã. Gã sai vặt ngụ ý nhắc nhở.

    Phu nhân Tống Đông là một người lợi hại, cái gì cũng quản, cố tình chức quan cha nàng lại cao hơn cha gã, thế nên không quản nàng nháo thế nào, Tống Đông chỉ có thể nhịn, khỏi nói có bao nhiêu ủy khuất.

    Lúc nhìn thấy mỹ nhân, trong lòng hắn ngứa ngáy, tuy rằng sợ cọp cái trong nhà, nhưng đối với hai mỹ nhân trước mắt gã càng không nỡ, đặc biệt là tiểu ca kia, thấy thế nào cũng rất xinh đẹp. Gã có chút bị ma ám, cũng không quản đối phương đã thành thân hay chưa, không nhịn được nữa bắt đầu đến gần, “Không biết các vị là người nơi nào?”

    Gã tại Kim Lâm thành cũng coi như là nhân vật có máu mặt*, dáng vẻ anh tuấn, còn là cử nhân, lại có người cha làm quan, luôn luôn có cảm giác hài lòng với bản thân, thế nên lúc này nói chuyện với bọn họ cũng tự cho là đã cất nhắc bọn họ rồi. Những người gã để mắt qua, có người tự chủ động lao vào vòng tay của gã không phải là không có.

    *theo bản gốc là 有头有脸, nghĩa đen trần trùi trụi “có đầu có mặt”

    Mặt Vân Liệt lạnh xuống.

    Gã sai vặt sợ đến có chút run chân.

    Tống Đông lúc này mới nhìn đến Vân Liệt, thấy hắn thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh băng, lại còn phi phàm tuấn mỹ, lại có cảm giác đáng sợ. Một nam nhân vừa soái vừa đáng sợ như vậy, gã nhìn có chút ngây người.

    Quản sự tửu lâu nhìn thấy Tống Đông đến liền lên tiếng chào hỏi, “Tống công tử.”

    Vân Liệt đã gặp qua diện mạo hắn, nghe lại chữ “Tống” này, lửa nóng trong lòng hắn cơ hồ không áp xuống được. Tên Tống Đông này chính là hôn phu của Cẩn ca nhi khi còn bé. Sau khi Lý Trạm bị cắt chức, Tống gia lập tức đổi ý, nói cái gì vốn là thông gia khi bọn nhỏ còn nhỏ, không tính là chính thức, sau đó liền định cho Tống Đông một nhà.

    Bọn họ mắt cho coi thường người khác, ghét bỏ Cẩn ca nhi, thế nên đương nhiên là Vân Liệt sẽ khó chịu. Mà hắn lại càng không thoải mái khi từng có người trở thanh hôn phu Cẩn ca nhi suốt ba năm.

    Thấy gã đến gần, còn cười đê tiện, còn muốn lơ đãng chạm vào tay Cẩn ca nhi, lửa giận Vân Liệt đã áp chế không nổi nữa, liền một cước đạp gã qua một bên, “Cút!”

    Một cước này hoàn toàn không lưu tình, khiến Tống Đông bay thật xa, nện xuống đất thật mạnh, đau đến nhất thời bưng kín bụng, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

    Thấy thần sắc Vân Liệt có gì đó không đúng, Lý Cẩn ngần người, Lý Uyển cũng có chút phản ứng không kịp. Thời điểm bọn họ rời Kim Lâm thành, Tống Đông mới năm tuổi, Lý Uyển tuy rằng đã thấy hắn không ít lần, nhưng hiện tại ngũ quan đã trưởng thành, biến hóa rất lớn, nàng căn bản không nhận ra được.

    Tống Đông đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều dời vị trí, trong miệng khó chịu cực kỳ, gã cảm thấy được đã chảy máu.

    Gã sai vặt sợ hãi, vội vã gọi vài tiếng thiếu gia. Thiếu gia nhà mình bị đánh, đối phương có khí thế như vậy, gã sai vặt cũng không dám mất bình tĩnh, nếu không trở về nhà không chừng sẽ ăn roi mất, “Các ngươi là ai? Trước mặt mọi người mà động thủ, có đặt Tống gia vào mắt không, lão gia chúng ta là trường sử* ở Kim Lâm thành, thiếu gia Tống gia há là người mà các ngươi có thể tùy ý bắt nạt!”

    *trường sử – theo bản gốc là 长史. 史 là một chức quan, ví dụ quan thái sử (太史), quan ngự sử (御史),… nhưng mình không thấy chứ quan nào长史 hết, nên để theo phiên âm Hán việt thành “trường sử”. bạn nào biết chỗ này thì góp ý mình nha.

    Vân Liệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, hắn mới bị dọa đến cấm khẩu.

    Nghe đến Tống gia cùng quan trường sử, Lý Uyển hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nàng liếc mắt nhìn Vân Liệt, thấy ánh mắt băng lãnh của hắn, thì thở dài, “Đi thôi, người như thế không để ý tới cũng được.”

    Nói cho cùng là nghĩ đến mặt mũi của Tống phu nhân. Thời điểm tống gia từ hôn, Tống phu nhân kỳ thực không đồng ý, bà cùng nương Lý Uyển giao tình không ít, nếu không đã không cất nhắc hôn sự này. Nhưng biết làm sao khi lão gia tử sợ Tống gia rước họa vào thân, thái độ lại vô cùng cứng rắn. Bà đã ôm Cẩn ca nhi khóc thật lâu thật lâu, Lý Uyển lúc ấy mặc dù cảm thấy tâm lãnh, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, mà Cẩn ca nhi cũng đã gả cho Vân Liệt.

    Lại nhìn đến dáng dấp vô dụng ấy của Tống Đông, nàng cảm thấy may mắn vì hôn sự này đã lui đi.

    Nàng đã mở miệng, Vân Liệt chung quy cũng phải cho chút thể diện, liền đưa bọn họ lên xe ngựa.

    Ba đứa nhỏ đều có chút ngây ngốc. Nghiên tỷ rụt cổ lại, len lén liếc nhìn Vân Liệt, lên xe rồi mà lòng còn sợ hãi, “Cửu phu đá một cước kia quá trôi chảy, nếu cho con đá, mạng nhỏ phỏng chừng cũng bị mất luôn.”

    Lý Minh cũng có chút sợ, nghĩ đến mình còn dùng khăn lau chân ném hắn, bỗng dưng có chút chột dạ.

    Thấy mấy đứa nhỏ bị dọa, Lý Cẩn liếc nhìn hắn.

    Thần sắc Vân Liệt bẫn còn có chút khó coi. Cẩn ca nhi hiếu kỳ không thôi, người này không phải là có cừu oán với Vân Liệt chứ? Nếu không thì chỉ một chút chuyện xấu hổ ấy, với tính tình bình tĩnh của người này, thì không nên tức giận như thế mới đúng.

    Hết chương 132 – 19/03/2020

    _________

    Yên: đến bây giờ thì mình cũng không thấy Nhiếp Chi Hằng có gì đáng ghét nữa. Nếu nói Lý Uyển là người “ngoại nhu nội cương”, thì ông Nhiếp Chi Hằng này là “ngoại khùng nội tĩnh” đó. Bề ngoài ổng chót chét lóc chóc vậy thôi, chứ thật sự là con người giỏi giang, biết suy nghĩ, biết làm ăn, lại còn chung tình nữa.

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn