Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 138: Ta sẽ cùng người bước tiếp!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 138: Ta sẽ cùng người bước tiếp!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Chuyển ngữ: Yên Vân

    *

    Rời khỏi Tố Tâm uyển, tâm tình Cẩn ca nhi mới không còn nặng nề nữa. Thịnh tiểu tử có lẽ không bị ảnh hưởng, vừa nhìn thấy một con chim nhỏ bay lượn ngang trên đầu, tiểu tử liền vẫy vẫy tay nhỏ hưng phấn không thôi, nếu như không phải được Vân Liệt ôm vững vàng trong ngực, tiểu tử đã hận không thể nhảy lên trời cao theo chim nhỏ.

    Người lớn lạnh lùng, người nhỏ cười không ngừng, phù hợp ghê, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười.

    Nhưng vào lúc này Cẩn ca nhi lại không cười nổi, y lo lắng tâm tình Vân Liệt sẽ không tốt, sợ thái độ của Vân Tu Hàn ảnh hưởng đến hắn.

    Thấy Cẩn ca nhi thỉnh thoảng liếc nhìn mình, tâm Vân Liệt liền mềm đi. Hắn ôm Thịnh Thịnh nghiêng người hôn lên má y, giọng nói có chút khàn khàn, “Đừng câu dẫn ta.”

    Vân Liệt từ lúc tám tuổi đã sớm không còn mong đợi gì với người thân, hiện tại đã qua cái tuổi cần có người thân rồi, hắn cũng đã có Cẩn ca nhi rồi, vậy thì cớ gì lại để họ ở trong lòng?

    Cẩn ca nhi “chẹp” một tiếng, liếc nhìn cũng có thể cấu thành tội câu dẫn, mị lực của y có bao nhiêu chứ. Thấy Vân Liệt còn có tâm tình nghĩ khác người, y mới hoàn toàn không còn lo lắng.

    Rất nhanh đã trở về tiểu viện của lão gia tử. Ông đã nằm nghỉ ngơi được một chút, tinh thần cũng đã khá hơn, khi nhìn thấy Thịnh tiểu tử còn muốn đưa tay ôm một chút. Nhưng lần này Vân Liệt lại không đưa nhóc con cho ông, hắn nhìn lão gia tử, nhàn nhạt nói, “Ông nghỉ ngơi nhiều hơn đi, chúng ta sẽ không ở lại ăn cơm.”

    Lão gia tử theo bản năng nhìn Cẩn ca nhi.

    Thái độ của Vân Tu Hàn như thế nào, Cẩn ca nhi đều thu vào đáy mắt, thế nên nếu Vân Liệt không muốn ở lâu thêm, Cẩn ca nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng y càng đau lòng Vân Liệt hơn. Y cười cười, “Bọn con ở đây cũng chỉ có thể quấy rầy ngài nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ cũng ầm ĩ, bọn con ngày khác sẽ lại đến.”

    Lão gia tử phất tay một cái, hiểu rõ Vân Liệt vẫn không muốn ở lâu thêm với họ, lòng ông bỗng nghẹn không thôi, “Đi đi, không ngăn cản các ngươi nữa.”

    Lão gia tử hiểu rõ dù có ngăn cản cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nghĩ đến Vân Liệt trước đây căn bản không hề muốn phản ứng lại với ông, nhưng hiện tại ít nhất đã có thể ôn hòa nói một câu, những đè nén trong tận đáy lòng ông cũng tản đi một chút. Nói cho cùng là họ có lỗi với hắn, vậy thì có tư cách gì mà yêu cầu hắn quá nhiều chứ?

    Ông cần phải cảm thấy đủ.

    Lão gia tử thở dài, đời này ông làm sao có thể sửa chữa được những tội lỗi đã gây ra cho Vân Liệt.

    Vốn dĩ ban đầu chỉ một mình Triệu thị, nhưng với một nữ nhân như thế, thì làm sao có khả năng thành công? Cùng ngày hôm ấy ông bị ngoại tổ phụ của Tam hoàng tử gọi ra ngoài. Hai người họ khi còn trẻ cũng có giao tình, nhưng sợ hoàng thượng ngờ vực, nên mới từ từ đứt đoạn lui tới. Lão gia hỏa hiếm khi thấy mời, ông liền đến nơi hẹn, đến khi thị vệ nhận ra có chuyện không ổn chạy đến báo cáo, ông đã không thể về kịp lúc, nên lúc này mới gây ra sai lầm lớn như vậy.

    Trưởng công chúa xảy ra chuyện trong phủ của mình, ông khó tránh vướng phải tội tội. Vào lúc ấy ông chủ muốn thay nàng lấy lại công đạo, nhưng tại sao lại không chú ý đến tình hình của nàng kia chứ, nếu như biết được nàng đã hoài thai… Lão gia tử nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Tu Hàn đột nhiên trở về, nhanh đến ông không kịp trở tay, cho dù cuối cùng cũng làm sụp đổ được bè đảng của Tam hoàng tử, nhưng còn có thể giúp gì chứ?

    Khi đứa bé bị ném đến Phổ Quang tự, ông im lặng không nói, chưa bao giờ nghĩ đến một anh nhi* từ thuở nhỏ đã sống xa phụ mẫu thì lớn lên sẽ có hình dáng ra sao, cũng không nghĩ tới đứa trẻ có khát vọng có người thân bầu bạn hay không, chỉ cảm thấy mình chỉ cần đối xử tốt với nó bồi thường cho nó nhiều một chút là được rồi. Nhưng trên thực tế, Vân Liệt căn bản không cần ông bồi thường.

    *anh nhi – 婴儿: trẻ sơ sinh

    Quá khứ hơn mười năm, trong mắt đứa trẻ ấy ông bất quá chỉ là một người dưng mà thôi.

    Thân thể Tu Ninh không khỏe, ông cảm thấy hổ thẹn nên liền lựa chọn che giấu, tự cho rằng lựa chọn này chính là cách tốt nhất. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tổn thương đâu chỉ một người? Trưởng công chúa cùng Tu Hàn nháo đến bước này, không hẳn là không có lỗi của ông.

    Lão gia tử cảm thấy hổ thẹn bất an, người già rồi, suy nghĩ cũng càng lúc càng nhiều.

    Triệu quản gia thấy ông lại ho, liền vội vã vỗ vỗ lưng ông, thấp giọng khuyên vài câu, “Tiểu công tử vừa tới Kinh Thành, trong nhà cũng cần thu xếp một chút, hai ngày nữa rồi rỗi rảnh, khẳng định sẽ tìm đường đến vấn an ngài.”

    Lão gia tử hướng ông vung vung tay, “Ta không sao, ngươi đi ra ngoài đi, ta ngủ thêm một lát.”

    Chỉ có ngủ, mới không cần phải nghĩ nhiều đến như thế, không cần phải khó chịu đến như vậy.

    *

    Trên đường trở về, cả hai đứa trẻ đều ngủ, Cẩn ca nhi liền đặt bọn nhỏ lên giường mềm. Vừa đứng dậy dự định ngồi xuống, Vân Liệt đã kéo y vào lòng, Cẩn ca nhi miễn cưỡng ngồi trên đùi hắn. Y buồn cười nhéo nhéo má Vân Liệt, “Làm sao vậy?”

    Hiếm thấy bọn nhỏ đều ngủ car, Vân Liệt chỉ muốn ôm lấy y hôn nhẹ y. Hắn hôn lên đôi mắt Cẩn ca nhi, rồi ôm người ta vào lòng. Từ lúc gặp lão gia tử cùng Vân Tu Ninh, cảm xúc Cẩn ca nhi cũng có chút lạ, hắn đương nhiên nhận ra được, “Tâm tình ngươi không tốt.”

    Cẩn ca nhi hơi sững sờ, không nghĩ tới đã bị Vân Liệt nhìn ra. Y bất quá chỉ là cảm thấy thế sự khó liệu, luôn có người bất đắc dĩ phải rời đi, “Chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái, cha ta đã mất từ rất sớm.”

    Nương y cũng vậy, bất luật là đời trước hay đời này, hai người đều bỏ lại y khi y năm tuổi. Dù Vân Triệt đã trưởng thành, nhưng Lý Cẩn cũng có thể cảm nhận được bi thương của hắn.

    Vân Liệt mím môi, hắn không biết khuyên người khác, chỉ hôn y một cái, “Đừng khó chịu, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”

    Cẩn ca nhi cười cười, “Không khó chịu cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta qua hai năm nữa chờ con lớn chút, chúng ta lại có thêm một tiểu ca.”

    Vân Liệt nhéo nhéo y, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bầu không khí bên trong xe ngựa cuối cùng cũng coi như đã thả lỏng một chút.

    Ánh mắt lướt đến con, Vân Liệt chỉ cảm thấy ngọc bội chúng đeo trên cổ cực kỳ chướng mắt, liền nghiêng người lấy ngọc bội xuống.

    Cẩn ca nhi có chút buồn cười, “Muốn làm gì đó?”

    “Vứt.” Trên người con hắn mang đồ vật của hắn là được, không cần thiết phải mang đồ của người khác.

    Cẩn ca nhi cũng không biết rõ đến tột cùng trước đây đã xảy ra chuyện gì, thấy thái độ này của Vân Liệt, một chút ý tốt đối với Vân gia bỗng tản đi, nghĩ rằng sẽ tìm thời gian đổi vòng bạc trên tay hài tử đi, cứ thẳng thắn không mang đồ lão gia tử đưa, nhưng không biết Vân Liệt đã sớm đổi. Tình cảm của hắn đối với lão gia tử rất phức tạp, có phức tạp cũng không chống lại được cảm giác chán ngán của hắn đối với Vân gia, vậy nên không muốn từ sáng đến tối nhìn thấy đồ của lão gia tử, thì cứ đổi đi, nhưng sợ Cẩn ca nhi nghĩ nhiều, nên mới không cho y biết.

    Thần sắc Vân Liệt lạnh lùng, đem ngọc bội vứt vào một ngăn kéo bên trong xe ngựa. Sợ Cẩn ca nhi cảm thấy lòng dạ hắn ác độc, hắn chần chờ một chút, mới giải thích một câu, “Người không liên quan, không cần mang.”

    Ngữ khí hắn càng thờ ơ, Cẩn ca nhi càng đau lòng. Y hôn lên môi Vân Liệt, “Ta biết.”

    Bọn họ vốn cũng không thân cận, Vân Liệt có cự tuyệt tại chỗ cũng không ai nói gì, biết rõ hắn vì kiêng kỵ thân thể Vân Tu Ninh nên mới lựa chọn trầm mặc, Cẩn ca nhi càng cảm thấy nam nhân của mình khiến người ta kính trọng, sao lại hiểu lầm hắn chứ.

    Cẩn ca nhi không nhịn được lại hôn lên mắt Vân Liệt, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm. Vân Liệt không lên tiếng, không tiếng động mà ôm Cẩn ca nhi vào lòng, cực kỳ vui mừng vì mình đã trở về Trúc Khê thôn.

    Lúc họ về đến nhà, Lý Uyển đang dạy hai đứa nhỏ đọc sách, Nghiên tỷ chơi một mình trong sân. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy bóng người của y, liền lạch bạch chạy tới, “Cữu cữu, mọi người cuối cùng cũng về rồi.”

    Tiểu nha đầu chưa bao giờ tách khỏi đệ đệ muội muội lâu như vậy, nhớ không chịu nổi, liền nhón bàn chân nhỏ lên xem, “Thịnh Thịnh với Huyên tỷ có nhớ tỷ không?”

    Thịnh Thịnh nghe được tiếng tỷ tỷ, liền a một tiếng.

    Nghiên tỷ bóp bóp bàn tay nhỏ của nhóc, trên mặt đều là ý cười, “Đệ đệ giỏi quá, đã biết nhớ tỷ tỷ rồi.”

    Huyên tỷ vừa tỉnh đã ngủ tiếp, khuôn mặt nho nhỏ trắng mịn mơ mơ màng màng, khiến người ta muốn căn một cái.

    Cẩn ca nhi đặt bé vào trong xe đẩy nhỏ, “Đã ngủ một đường rồi, không thể ngủ nữa, nếu không buổi tối sẽ ngủ không được.”

    Tiểu nha đầu rất thích ngủ ngày, có lúc còn ngủ quá nhiều, dẫn đến buổi tối lại không một chút buồn ngủ, trợn tròn mắt chơi một mình. Dù bé không làm phiền ai, nhưng Cẩn ca nhi cũng rất lo lắng, không đành lòng để mặc kệ bé mà đi ngủ, thế là dẫn đến một nhà ba người phải bồi bé.

    Một lần hai lần vẫn được, nhưng càng lúc càng nhiều, Cẩn ca nhi đương nhiên có chút chịu không nổi.

    “Con chơi với muội muội.”

    Nghiên tỷ đẩy xe chạy vài bước, bé chạy một đường thì có gió, Huyên tỷ rốt cục cũng mở mắt ra. Bé rất thích được đẩy như thế, trên mặt cũng hiện lên ý cười, tiểu nha đầu cười lên điềm đạm vô cùng. Thịnh Thịnh cũng muốn được đẩy, liền ở một bên gấp gáp kêu gào.

    Nghiên tỷ đẩy muội muội xong, liền đẩy đệ đệ, cả khu nhà nhỏ không bao lâu liền rộn lên tiếng cười của chúng.

    Cẩn ca nhi cũng không nhịn được mà cười. Bồi đệ đệ muội muội chơi trong chốc lát, Nghiên tỷ liền men theo mùi thơm chạy tới, “Cữu cữu, bên ngoài có bán khoai nướng sao? Thơm quá à.”

    Nơi này cách đường phố không tính là xa, lúc họ trở về vừa lúc thấy một lão ông bán khoai nướng ở khúc quanh. Cẩn ca nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, “Mũi rất thính nha, chờ đó, cữu cữu mua cho con.”

    Nghiên tỷ kéo kéo y phục y, “Con đi cùng cữu cữu nha.”

    Tiểu nha đầu chưa bao giờ ra phố, nên hiếm lạ không thôi.

    Cẩn ca nhi đáp một tiếng, “Được.”

    Đôi mắt Nghiên tỷ long lanh, “Các ca ca đã học mấy canh giờ rồi, để bọn họ cũng cùng đi nha.”

    Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, nhẩm nhẩm cũng sắp tới giờ cơm rồi, sờ sờ đầu tiểu nha đầu, “Được, chúng ta cùng đi. Tỷ, tỷ đừng dạy nữa, ngày hôm nay ra ngoài ăn đi, chúng ta sẽ ăn một bữa ngon.”

    “Tần bá đã mua xong đồ ăn rồi, tỷ dự định chút nữa nấu cơm.”

    “Ngày mai ăn cũng như nhau thôi, không hư đâu.”

    Cuối cùng xuất môn là cả một đội ngũ cực lớn. Nghiên tỷ sướng đến phát rồ rồi, chạy ở phía trước, Lý Uyển nói bé một câu, bé mới làm mặt quỷ mà chạy về. Khi đi ngang qua khúc quanh, cũng không quên chuyện khoai lang nướng, liền lôi kéo ống tay áo cữu cữu.

    Lý Cẩn bảo lão bá bọc lại vài miếng. Khoai lang thơm ngọt không thôi, Hoàng Lĩnh cùng lão Ngụy cũng ăn một khối, Nghiên tỷ thì càng ăn vui vẻ hơn. Thần ca nhi muốn ăn khoai lang liền đặt tiểu hồ ly xuống đất, vật nhỏ có chút oan ức, nỗ lực cuộn thành một đoàn, ngồi xổm trên chân Thần ca nhi.

    Nó hiện tại so với trước đây nặng hơn không ít, Thần ca nhi bế lên cũng rất gian nan. Nhóc đút cho tiểu hồ ly một khối, lại dỗ dành, mà tiểu tử cứ ôm lấy chân nhóc không muốn xuống, rõ ràng là muốn được ôm.

    Đầu nó tuy rằng không lớn, nhưng cân nặng cũng không nhẹ, ôm lâu sẽ tựa như ôm trẻ nhỏ, mà cố tình nó lại không muốn cho người khác ôm. Cẩn ca nhi đương nhiên đau lòng Thần ca nhi, “chẹp” một tiếng, đối Thần ca nhi nói, “Nặng như vậy, còn nhỏng nhẽo, con đừng để ý đến nó, tiểu đông tây tinh lắm, con làm dữ hai lần nó cũng sẽ nghe lời thôi, càng chiều thì tật xấu càng nhiều. Con xem Thịnh Thịnh này, hai ngày trước thích chơi với hoa tuyết, đem về đến đầy giường, mỗi lần không cho thì méo miệng muốn khóc, cửu nói cho đệ đệ biết càng khóc càng không được chơi, vậy mới chịu ngoan ngoãn. Con đối với nó cũng phải nhẫn tâm một chút mới được, nếu không sau này muốn cái gì cũng cứ đòi con cho bằng được, con phải làm sao?”

    Lông mi Thần ca nhi run rẩy.

    Hai năm qua quả thật tiểu hồ ly hơi quá dính người, không ít lần cứ bám dính lấy nhóc không chịu đi đâu. Vừa nghĩ đến chuyện nó từng bị trộm đi, Thần ca nhi liền không nỡ trách cứ nó, liền dỗ một câu, thấy nó hoàn toàn không chịu xuống, liền đưa khoai lang cho Nghiên tỷ.

    Nghiên tỷ kéo đuôi tiểu hồ ly một cái, “Ca ca thích ăn khoai lang nhất, ngươi sao lại đáng ghét như vậy.”

    Tiểu hồ ly dùng móng vuốt vỗ vỗ bé, từ trên chân Thần ca nhi nhảy xuống, gào lên với nhóc, rồi đi về phía trước, như nghe hiểu Nghiên tỷ nói.

    Nghiên tỷ mới không quản nó có nghe hiểu hay không, chỉ cao hứng đưa khoai lang cho ca ca, vỗ vỗ ngực, “Ca, sau này ca không biết làm sao để trị nó thì tìm muội, muội sẽ giúp ca đuổi nó! Sắp bằng ông trời rồi! Cữu cữu nói đúng, không thể tạo thành thói quen được!”

    Đáy mắt Thần ca nhi dẫn theo ý cười. Hai năm gần đây, tuy rằng nhóc không cao lên, nhưng ngũ quan lại hơi nẩy nở, khi cười lên như thế, càng đẹp hơn. Nghiên tỷ cười hì hì nhéo nhéo mặt ca ca, rồi cười lên chạy đi, “Lớn lên đẹp như vậy không cho cười lung tung.”

    Lý Minh đang gặm khoai lang, “Tại sao?”

    Nghiên tỷ cười khà khà, “Nhị ca cũng cười một cái đi, cười xong liền biết.”

    Tiểu nha đầu bỡn cợt không ngừng.

    Lý Minh vẫn không hiểu, mang khuôn mặt nghiêm túc đi theo.

    Đường phố phi thường náo nhiệt, đi chưa được vài bước, Lý Cẩn liền thấy hai chi nhánh của Quy Vân Các.

    Hết chương 138 – 04/04/2020

    _________

    Yên: Y định edit một bộ hiện tại – sinh tử văn – ít ngược chút, bạn nào biết bộ nào hay thì đề cử nha. ^.^

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn