Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 62: Y mới không có mang thai!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 62: Y mới không có mang thai!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Vân Liệt quả thực trời sinh là móc treo quần áo, Lý Cẩn bảo hắn thử ba bộ, bộ sau so với bộ trước càng dễ nhìn hơn, hiệu quả trên người quả thực có thể làm chói mắt người ta. Một vài phụ nhân đến chọn vải, không nhịn được mà liếc trộm vài lần, nhưng vì thần sắc Vân Liệt băng lãnh, các nàng cũng không dám nhìn trực tiếp, chỉ dám nhìn lén lút.

    Không chỉ các nàng cảm thấy hắn dễ nhìn, mà Lý Cẩn cũng cảm thấy như thế, cả ba bộ Vân Liệt thử y đều muốn mua.

    “Nhiều lắm.” Vân Liệt chọn ra bộ Cẩn ca nhi thích nhất, “Cái này là được.”

    Có một bộ như thế hắn cũng cảm thấy đủ vui rồi.

    Lý Cẩn nháy mắt mấy cái, cười cực kỳ giảo hoạt, “Tiền ở chỗ ta, ta muốn mua cái gì thì mua cái đó, ngươi không thể can thiệp, nếu không thì tiền của ngươi ta đều trả lại cho ngươi.”

    Vân Liệt bật cười lắc đầu.

    Sau khi Lý Cẩn cùng Vân Liệt rời đi, một phụ nhân coi như là giàu có trong số đó, vội vã đến trước mặt chưởng quỹ, “Y phục vị công tử kia vừa chọn là gì? Hình dáng thật đẹp mắt, ta cũng muốn một bộ, tướng công nhà ta khẳng định cũng có thể mặc.”

    “Chưởng quỹ, bộ màu xanh lam kia giá bao nhiêu? Nếu không đắt ta cũng lấy một bộ, hán tử nhà ta tuy rằng không cao, nhưng khung xương tương tự, mặc vào khẳng định rất có khí chất, thật không nghĩ tới cửa hiệu các ngươi y phục lại rất đẹp.”

    Chưởng quỹ cười đến không ngậm mồm được, “Còn không phải sao, kiểu dáng này giống ở kinh thành như đúc, thợ cũng khéo, mọi người cứ việc chọn, bộ màu trắng kia chỉ có một bộ, nếu muốn ta có thể nhờ sư phục làm tiếp.”

    Vừa nghe giống ở kinh thành, người nghe liền động lòng.

    “Bộ màu trắng kia bao nhiêu tiền? Bao lâu thì có thể may xong?”

    Chưởng quỹ trả lời từng câu từng câu.

    Lý Cẩn cũng không biết Vân Liệt vô hình trung đã giúp chủ quán tuyên truyền một bận. Mua xong y phục, liền mua cho hai đứa trẻ một chút đồ ăn.

    “Không còn mua gì nữa, trở về thôi.”

    “Chờ một chút, ta đến tiểu viện lấy đồ vật, cùng đi?”

    Nơi này chỉ cách tiểu viện một cái hẻm nhỏ. Lý Cẩn gật đầu, có chút thắc mắc hắn muốn lấy thứ gì.

    *

    Lần này đến đây, cửa tiểu viện đang mở, một hán tử mày rậm mắt to đang ở bên trong nhóm lửa nướng thịt, độ lửa nắm không tốt, thế nên truyền đến một luồng mùi khét. Thần sắc hắn rất chăm chú.

    Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới nghiêng đầu qua, khi nhìn thấy Vân Liệt đi vào, hắn đột nhiên nhảy lên, nhất thời kích động không đứng vững, kém chút nữa đã té ngã. Hắn vội vã đưa tây vịn vào thân cây ngô đồng bên người, đứng vững rồi, mới vô cùng phấn chấn hướng Vân Liệt đi tới.

    Lý Cẩn lúc này mới phát hiện một chân của hắn có chút khập khiễng.

    “Lão đại, sao ngươi đến đây?”

    Vân Liệt nhíu mày, liếc mắt nhìn một chân của hắn, “Đừng kích động*, chân thế nào rồi?”

    “Đã không sao.” Hoàng Lĩnh còn cố ý lắc lắc chân một chút, cười nói, “Ngoại trừ có chút khập khiễng, thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến bước đi, lão đại yên tâm.”

    Vân Liệt giải thích rõ với Cẩn ca nhi một câu, “Trước hắn là một võ tướng bên cạnh ta, sau khi lui khỏi chiến trườn, đến Túc Nguyên trấn, vẫn luôn ở tại tiểu viện, Truy Phong chính là được hắn cùng lão Ngụy chiếu cố.”

    Lý Cẩn gật gật đầu, đôi mắc hắc bạch phân minh nhìn lại hướng Hoàng Lĩnh.

    Hoàng Lĩnh bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này mới chú ý tới bên người lão đại còn có một tiểu thiếu niên, hắn tò mò quan sát Cẩn ca nhi vài lần, đôi mắt đen liền sáng lấp lánh.

    “Tiểu công tử hảo anh tuấn, lão đại, đây là bằng hữu ngươi sao? Gương mặt thật non, sẽ không phải là từ kinh thành đuổi tới chứ? Vận hoa đào ngươi sao cứ vượng như như vậy! Thật khác biệt với mấy người chúng ta!”

    Mặt Vân Liệt nhất thời đen, mắt lạnh liếc hắn một cái, “Gọi ca phu lang.”

    Ca phu lang?

    Vẻ mặt Hoàng Lĩnh như bị sét đánh trúng, “Lão đại, ngươi thành thân?”

    Vân Liệt liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm trầm, “Chuyện sớm muộn.”

    Lý Cẩn có chút 囧.

    Đôi mắt to Hoàng Lĩnh lóe lên, bối rối khó hiểu tiến tới trước mặt Cẩn ca nhi, càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ. Chậc chậc chậc, khuôn mặt này hơi nhỏ, dung mạo so với con hát kia đẹp hơn nhiều, khó trách lại khiến lão đại bọn hắn động tâm.

    “Ca phu lang là người nơi nào? Mới từ kinh thành đến đây?” Hoàng Lĩnh chà xát tay, hiếu kỳ không thôi.

    Trông thấy Cẩn ca nhi có chút lúng túng, Vân Liệt liền hướng cái mông hắn đá một cái, “Được rồi, đừng quanh co nữa. Kèn đất cùng trò xếp hình đã xong chưa?”

    Hoàng Lĩnh theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, trả lời vang dội một câu, “Đã sớm làm xong, chờ lão đại tới lấy.” Lão đại bọn họ thật vất vả mới đến chỗ của hắn, hắn nào dám không tận lực?

    Hai thứ đồ này đều là cho hài tử chơi, hai ngày trước lão đại còn cố ý giao phó hắn mau chóng chuẩn bị xong đồ vật, vào lúc ấy hắn hiếu kỳ không thôi, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cõi đời này còn có hài tử nào mà lão đại bọn họ muốn lấy lòng?

    Tâm Hoàng Lĩnh như bị mèo cào, không nhịn được nhìn nhìn lão đại bọn họ, lại ngắm ngắm bụng Cẩn ca nhi, đây là đang có mang? Hay là đã sinh ra?

    Hoàng Lĩnh muốn hỏi một chút nhưng lại không dám hỏi, tâm lý tò mò, ngứa ngứa ngáy ngáy, lúc đi lấy trò chơi xếp hình còn kém chút nữa té ngã. Vân Liệt đưa tay nhận lấy, hắn lại đi lấy kèn đất đưa tới.

    Kèn đất tổng cộng làm hai cái, một có hình dáng tiểu hồ ly, một có hình dáng diều hâu, tiểu hồ ly ngây thơ đáng yêu, diều hâu giương cánh như muốn bay, trông rất sống động.

    Đôi mắt Lý Cẩn sáng lên, không nhịn được hỏi một câu, “Đây là cái gì?”

    “Có thể thổi lên, Cẩn ca nhi thử xem.”

    Đáy mắt Vân Liệt chợt lóe một ý cười nhàn nhạt, sớm biết Cẩn ca nhi cũng yêu thích, nên hắn đã bảo Hoàng Lĩnh làm hai cái. Hoàng Lĩnh trước khi ra chiến trường, trong nhà có bán hàng mỹ nghệ, am hiểu nhất làm những thứ này, bởi vì cha nương cũng qua đời, nên mới đến Túc Nguyên trấn này.

    Lý Cẩn không nhịn được cầm lên, thổi một cái, âm thanh êm tai lập tức truyền ra. Biết rõ rằng nhất định Vân Liệt làm cho Thần ca nhi cùng Nghiên tỷ, đáy mắt y tràn đầy ý cười, “Hai đứa nhỏ khẳng định sẽ yêu thích.”

    Vân Liệt câu nhẹ môi, đưa tay lấy lá ngô đồng vương trên người Cẩn ca nhi xuống.

    Vẻ mặt Hoàng Lĩnh như gặp quỷ!

    Hắn dụi dụi mắt, thấy lão đại đúng là đang cười, nhất thời liền nhìn Cẩn ca nhi với ánh mắt đầy kính nể! Hắn khiếp sợ không thôi, liền quên cả thịt mình đang nướng.

    Chú ý tới ánh mắt của hắn, Lý Cẩn cười cười, nháy nháy mắt, “Hình như thịt nướng của ngươi đang cháy.”

    Hoàng Lĩnh ngao một tiếng liền lập tức nhảy lên, kéo một chân cấp tốc nhảy đến bên thịt nướng.

    Tầng ngoài thịt nướng đen thùi lùi, khét triệt để.

    Vân Liệt đem trò chơi xếp hình cầm lên, báo một câu, “Không còn chuyện gì chúng ta đi trước, cần gì, nhờ lão Ngụy đi mua.”

    Hoàng Lĩnh gật gật mạnh đầu. Thấy lão đại cùng ca phu lang định rời đi, hắn cũng tiễn bước, ánh mắt tha thiết nhìn nhìn hai người, nhẫn lại nhẫn, rốt cục vẫn bám khung cửa hỏi một câu, “Lão đại, ta có cháu nhỏ?”

    Sợ bị đá, hắn còn lùi lùi cái mông ra sau.

    Một đôi mắt to đen nhìn chằm chằm bụng Cẩn ca nhi không chớp.

    Lý Cẩn có chút 囧.

    Khóe mắt Vân Liệt giật giật.

    *

    Khi Lý Cẩn cùng Vân Liệt đi đến xe bò, thì Nhiếp Chi Hằng đã đến, bên người còn có một đầu bếp, trên xe còn chứa không ít thức ăn.

    Vị đầu bếp này họ Tần, vốn là đầu bếp Cố gia, nhưng gần đây luôn luôn ở Quy Vân các để hỗ trợ. Khi Lý Cẩn dạy món gà xào xả ớt, ông cũng theo học. Vừa nhìn thấy Lý Cẩn, ông ngẩn người, trên mặt chợt lóe một vệt ý cười.

    “Tiểu công tử, ngài sao lại ở chỗ này?”

    Tính tình ông ôn hòa, khá hảo cảm với Cẩn ca nhi, lúc nhìn thấy Lý Cẩn thì trên mặt liền hiện ra một mỉm cười thật tâm thật lòng.

    Lý Cẩn nháy mắt mấy cái, “Tần thúc, câu này nên để ta hỏi ngài mới đúng, ngài không phải hỗ trợ tại Quy Vân các sao?”

    Nhiếp Chi Hằng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ lại nhận thức. Ngày hôm nay Nhiếp Chi Hằng sở dĩ lên trấn chính là vì chuyện ăn chuyện uống. Hắn chỉ mới đến đây hai ngày, lại ngay lập tức cùng với Vân Liệt về Trúc Khê thôn, căn bản không biết đến sự tồn tại của Quy Vân các, hôm nay sau khi lên trấn liền tìm một tửu lâu náo nhiệt nhất.

    Món lẩu của Quy Vân các lập tức tóm được dạ dày hắn, Nhiếp Chi Hằng ăn vô cùng vui vẻ. Áng chừng thời điểm Lý Cẩn đến Quy Vân các lấy ngân phiếu, thì Nhiếp Chi Hằng đang tại lầu hai vỗ no cái bụng, đầu cũng không nỡ nâng lên. Sau khi ăn uống no đủ, liền nghĩ tới muốn thỉnh đầu bếp dạy Vân Liệt chuyện làm cơm. Sau đó liền bỏ ra một số tiền lớn mời mọc một đầu bếp tại Quy Vân các, cha A Phúc liền cho đầu bếp Cố phủ đi theo.

    Nhiếp Chi Hằng giúp giải thích một câu, “Ta thỉnh ông ấy đến giúp một chuyện, dạy Vân Liệt làm thức ăn hai ngày.”

    “Nấu ăn?” Lý Cẩn có chút giật mình.

    Nhiếp Chi Hằng xoa xoa bụng ai oán nói, “Ngươi chính là không biết, bị hắn hành hạ, dạ dày của ta sắp xảy ra vấn đề luôn rồi, nếu không tìm một người dạy hắn căn bản là không được. Rõ ràng là không biết làm, còn cả ngày nghĩ ra cách dằn vặt, thật không biết mưu đồ của hắn là gì.”

    Tay Vân Liệt có chút ngứa, chuyện hắn học nấu ăn vốn không muốn để cho Cẩn ca nhi biết được.

    Lý Cẩn có chút buồn cười, trước đó hắn vẫn luôn không dùng bữa, không phải là vì không biết nấu chứ? Bất quá mùi vị thịt nướng là tuyệt nhất, chắc chắn là luyện nhiều một chút, xào rau cũng sẽ không kém chút nào chứ.

    Nhận ra được tầm mắt Cẩn ca nhi, Vân Liệt mặt không đổi sắc đối Nhiếp Chi Hằng nói, “Mời về thì tự ngươi học.”

    Hắn vốn là người lười cùng người lạ giao tiếp, hiện tại lại còn là dạy dỗ cách thức nấu ăn, đương nhiên ngại phiền phức.

    Nhìn ra quan hệ ba người rất tốt, Tần thúc cười nói, “Bên người các ngươi đã có một bếp trưởng*, hà tất còn thỉnh ra đến? Ta có vài món ăn chính là tiểu công tử giáo, tìm ta chỉ điểm, còn không bằng hỏi y.”

    Thấy bọn họ cùng Cẩn ca nhi quan hệ tốt, Tần thúc có chút không muốn kiếm phần tiền này.

    Nhiếp Chi Hằng quay đầu nhìn Cẩn ca nhi, “Bếp trưởng?”

    Lý Cẩn bật cười lắc đầu, “Tần thúc đừng trêu chọc ta mà.”

    Cuối cùng Tần thúc vẫn là quay về Quy Vân các, Nhiếp Chi Hằng tràn đầy hứng khởi lôi kéo Cẩn ca nhi hỏi chuyện làm cơm, “Trù nghệ của ngươi học từ ai? Tỷ tỷ của ngươi sao?”

    Lý Cẩn gật đầu.

    Đôi mắt Nhiếp Chi Hằng nhất thời sáng lên, cảm thấy sau này có lộc ăn rồi.

    Sau khi ba người lên xe bò, Nhiếp Chi Hằng mới chú ý tới bọn họ mua không ít thứ, sách cũng không ít, có hai bản vừa nhìn đã biết chính là cho hài tử xem, cả quốc học* cũng có, “Đây là cho Thần ca nhi xem?”

    *quốc học – 国学: văn hóa Trung hoa cổ đại

    Lý Cẩn gật đầu.

    Nhiếp Chi Hằng lật qua lật lại, đem sách bỏ qua một bên, bật cười một tiếng, “Ngộ nhân tử đệ*, ta nhớ ra có hai bản sách là Thái lão vì lão tôn của mình mà tự mình viết ra, rất thích hợp để khai sáng cho tiểu hài tử, ngày khác ngươi đi hiệu sách tìm xem có hay không, nếu không ra liền cho người từ kinh thành mang tới hai bản.”

    Nhiếp Chi Hằng nói qua tên sách một lần.

    Thái lão chính là tam nguyên lão của triều đình, cũng đã từng là quan trạng nguyên, cõi đời này e rằng không ai so với ông có thể xứng đáng với bốn chữ kinh tài tuyệt diễm*. Hai bản sách này vốn là ông vì tôn tử của mình mà viết ra, sau khi thánh thượng nhìn đến, khen không dứt miệng, lúc này mới tìm người sao chép ra.

    Nhiếp Chi Hằng luôn phóng đãng bất kham*, thoạt nhìn cũng không quá đáng tin, nhưng học thức cũng không tệ, ý kiến cũng rất đúng trọng tâm. Lại nói cho Lý Cẩn nên xem sách nào, Lý Cẩn đối với hắn cảm kích không thôi, nói cảm tạ liên tục.

    *phóng đãng bất kham: bất cần, ngả ngớn, lông bông quên lối về:))

    Nhiếp Chi Hằng cong cong môi, lười biếng dựa về sau một chút, rõ ràng chỉ là một chiếc xe bò thô sơ, nhưng lại có thể khiến cho hắn ngồi một cái thư thái, “Thật cảm tạ ta, vậy thì hãy ra tay một phen, để ta nếm thử trù nghệ của ngươi, ta gần đây lại khó mà ăn được thứ tốt.”

    Lý Cẩn nhẫn cười.

    Mặt Vân Liệt có chút đen. Thấy Nhiếp Chi Hằng cùng Cẩn ca nhi vẫn luôn nói không ngừng, hắn chạy tới một nửa lại ngừng lại, nói với Nhiếp Chi Hằng, “Ngươi tới đánh.”

    Nhiếp Chi Hằng chỉ chỉ mũi mình, “Ta?”

    Hắn không biết đánh xe bò, nhất thời cảm thấy mới mẻ, cười nói, “Được được được, ta đến đánh.”

    Ngồi xong, hắn nháy mắt với Cẩn ca nhi, “Nhất định là đố kỵ hai ta trò chuyện, Cẩn ca nhi không cần hoài nghi, lòng dạ hắn chính là hẹp hòi như vậy, ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút mới được, không thể dễ dàng bị hắn câu đi được.”

    Vân Liệt, “…”

    Hết chương 62 – 01/12/2018

    _________

    *kích động – bản gốc 大惊小怪, có nghĩa ồn ào lên vì vui mừng gì đó

    *bếp trưởng – bản gốc大厨, không biết từ Hán Việt của từ này là gì, nên mình để từ hiện đại luôn.

    *kèn đất

    *ngộ nhân tử đệ -误人子弟: làm lỡ đời đệ tử, chỉ giáo viên không có tài năng, hay không có trách nhiệm, bỏ bê học sinh khiến học sinh không phát triển được (theo luvlov4ever – wattpad)

    *kinh tài tuyệt diễm – 惊才绝艳: thành ngữ được sử dụng để miêu tả tài năng văn học (theo baike.baidu)

    _________

    Editor – Yên: Trong lúc chờ truyện thì mình giới thiệu mọi người một bộ phim – Love by chance. Hay lắm luôn! Cảnh H rất ư lãng bạn. Bạn thụ chỉ cần cười thôi là cả thế giới cong liền.

    Đây là link film. Chỉnh vietsub: Settings (kí hiệu bánh răng ý) -> Subtitles -> Vietnamese

    https://youtu.be/drE4723t4j0

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn