Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 63: Quần bị bẩn rồi!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 63: Quần bị bẩn rồi!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Ảnh bìa phía trên là hình minh họa nhà gạch mà Cẩn nhi xây, nhưng to hơn nhà này nhiều, mọi người tưởng tượng xíu nha, cây dù hơi zô ziên xíu nên bỏ qua nó đi ha ^.^

    ***

    Chương 63: Quần bị bẩn rồi!

    Lý Cẩn không nhịn được cười.

    Vân Liệt duỗi tay nắm lấy tay Cẩn ca nhi, hai bàn tay sáng tối khác nhau lại lần thứ hai đan mười ngón cùng nhau. Lý Cẩn cong cong môi, thừa dịp Nhiếp Chi Hằng không quay đầu lại liền giơ tay Vân Liệt đưa lên môi gửi một nụ hôn trấn an.

    Đôi mắt to kia dường như biết nói, yên tâm yên tâm, sẽ không vứt bỏ ngươi!

    Đồng tử Vân Liệt đột nhiên co lại.

    Lý Cẩn cong cong môi, cười vô cùng giảo hoạt, thần sắc trên mặt lại vô cùng vô tội.

    Xe bò thong dong đi về phía trước, mặc dù là lần đầu tiên đánh xe, nhưng Nhiếp Chi Hằng lại đánh vô cùng vững. Khi sắp về đến Trúc Khê thôn, Vân Liệt bảo Nhiếp Chi Hằng ngừng xe bò lại.

    Đoán được Vân Liệt nhảy xuống sớm là vì tránh hiềm nghi, Nhiếp Chi Hằng liền giao xe bò cho Cẩn ca nhi, cũng cùng nhảy xuống theo.

    Hai người động thủ lấy đồ vật mình đi. Đồ Vân Liệt chỉ có sách là tự chọn, còn những thứ khác là Cẩn ca nhi mua cho hắn, ngoại trừ y phục còn có một đôi giày vải. Liếc mắt đến y phục, đáy lòng hắn vui vẻ vô cùng.

    Nhiếp Chi Hằng cũng lấy đồ của mình đi. Lý Cẩn liếc một cái, mới phát hiện không đúng, đối Nhiếp Chi Hằng nói, “Ngươi không phải là mua không ít thứ sao?”

    Vậy mà trong tay hắn còn chưa tới một phần ba đi?

    Nhiếp Chi Hằng cười cười, “Còn lại chính là mua cho hai đứa trẻ, ngươi lấy về thay ta gửi cho chúng đi.”

    Lý Cẩn có chút khó hiểu, “Sao lại đột nhiên muốn đưa cho bọn nhỏ đồ?”

    Nhiếp Chi Hằng nói chuyện như đương nhiên, “Đương nhiên là lễ ra mắt của ta rồi.”

    Nhìn Cẩn ca nhi cau mày, hắn cong cong môi, cười hì hì nói, “Ngươi cùng Vân Liệt đã là quan hệ này, ta thân là ca ca hắn chẳng lẽ không nên biểu thị một chút sao? Không cần khách khí với ta, lấy về đi, đều là người một nhà.”

    Lý Cẩn 囧, ai là người một nhà với ngươi?

    Y cùng Vân Liệt rõ ràng còn chưa xác lập quan hệ!

    Câu nói này của Nhiếp Chi Hằng lại chạm đến tâm khảm Vân Liệt, hắn nhìn chằm chằm Cẩn ca nhi, ánh mắt cực kỳ thâm thúy.

    Nhiếp Chi Hằng vỗ vai Vân Liệt một cái, “Được rồi, lại lưu luyến không rời cũng không nở ra được một đóa hoa đâu, đi nhanh lên thôi.”

    Lý Cẩn, “…”

    Lúc Lý Cẩn về đến nhà, hai đứa nhóc đang làm bé ngoan luyện chữ, tỷ tỷ đang ở trong sân làm giày cho Cẩn ca nhi mang. Nghe thấy động tĩnh, Lý Uyển vội thả giày trong tay xuống, đứng lên, “Sao lại mua nhiều đồ như vậy?”

    Đoán được lời tỷ tỷ muốn nói, Lý Cẩn cười cười, “Có vài thứ là bằng hữu Vân Liệt mua, nói muốn cùng hai đứa nhỏ làm quen.”

    Trong lòng Lý Uyển một tiếng lộp bộp, trước mắt chợt lóe lên đôi mắt hơi mang chút tà khí của Nhiếp Chi Hằng, “Cho nên đệ nhận?”

    Thấy thần sắc tỷ tỷ không đúng, Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, “Đệ không có ý định nhận, là hắn đặt trên xe bò liền đi, đệ ngày mai lại trả lại hắn.”

    Lý Uyển, “Vốn nên như vậy.”

    Nghe thấy động tĩnh, hai đứa nhỏ cũng đi tới. Lý Cẩn lấy trò chơi xếp hình cùng kèn đất từ trên xe bò xuống, “Mau nhìn, cữu cữu tìm người làm đồ chơi cho các ngươi, thích không?”

    Nhiếp Chi Hằng còn trả lại được, chứ Vân Liệt thì Lý Cẩn không có ý định trả lại.

    Nghiên tỷ bị kèn đất thu hút trước, đưa tay sờ sờ diều hâu, lại sờ sờ tiểu hồ ly, “Cữu cữu, thật giống thật nha, thật là đẹp mắt.”

    Lý Cẩn dạy bé chơi như thế nào, “Cái này cũng không phải chỉ là để nhìn, con thổi cái này thử xem.”

    Nghiên tỷ dựaiftheo lời Lý Cẩn dạy liền thổi lên, nghe được tiếng vang, khắp khuôn mặt nha đầu đều là ý cười, đôi mắt to tròn cũng sáng lên, “Cữu cữu, còn vang vang nữa!”

    Thần ca nhi liếc nhìn kèn đất hình tiểu hồ ly, không nhịn được đưa tay sờ sờ, hồ ly chân chính lại chạy tới bên chân nhóc, lay lay ống quần nhóc muốn leo lên trên. Thần ca nhi do dự một chút, liền đưa tay bế nó lên.

    Lý Cẩn liền giới thiệu trò chơi xếp hình cho hai đứa nhỏ một chút. Thấy tỷ tỷ đã bắt đầu khuân đồ, y liền cùng ôm những thứ nặng, chuyển xong mới cùng Lý Uyển nói, “Tỷ, có chuyện muốn nói với tỷ một chút, đệ mua lại một căn nhà khác của Trương Nhị Căn. Ngày hôm nay lên trấn, thuận tiện thỉnh mấy người, ngày mai mua gạch ngói liền có thể xây nhà.”

    Lý Uyển ngẩn người, “Mua nhà? Sao lại đột nhiên muốn mua nhà?”

    “Cũng không phải là đột nhiên, căn nhà chúng ta trụ dù sao cũng không phải là của mình, ở cũng không lâu dài, mứt trái cây còn có thể tiếp tục khuếch trương quy mô lớn, cũng cần phải xây một cái nhà xưởng. Chỗ toà nhà kia diện tích rất lớp, hảo hảo quy hoạch, còn có thể xây thành ba khoảnh, vừa vặn có thể một người ở một khoảnh, một khoảnh khác là nhà xưởng, chính giữa dùng để trồng rau cùng các loại trái cây.”

    Lý Uyển, “Tỷ nhớ là chỗ căn nhà kia diện tích rất lớn, chỉ chu vi đất đã tới một mẫu, tốn không ít bạc đi?”

    “Cũng không bao nhiêu, bất quá bằng tiền một mẫu ruộng nước.” Lý Cẩn lấy bạc từ trong lồng ngực ra, cười cười, “Tỷ, đây là tiền kiếm được, cộng lại có bốn trăm lượng, tỷ trước giữ đi.”

    Lý Uyển hoàn toàn không thể tin được, chỉ mới bao nhiêu ngày, lại kiếm được nhiều như vậy.

    Sợ tỷ tỷ xoắn xuýt chuyện nhà ở, Lý Cẩn tiếp tục nói, “Mai Chi tỷ ở đây giúp không ít việc, tỷ xem rồi cho tỷ ấy một ít đi, tỷ ấy nếu không muốn thì chúng ta liền mua lại căn nhà hiện tại này, cấp Thụy tiểu tử giữ lại thú thê mà dùng, lại mua thêm cho nó vài mẫu ruộng cạn cùng ruộng nước tốt nhất.”

    Lý Uyển buồn cười không thôi, liếc mắt một chiếc phiên xa Vân Liệt giúp y làm, cố ý trêu ghẹo một câu, “Đệ không phải là cũng thú thê hay sao? Thê của mình không xót, ngược lại lo lắng cho Thụy tiểu tử.”

    Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, nghĩ đến Vân Liệt lại không nhịn được cười cười, “Sớm muộn cũng lấy về một người cho tỷ, tỷ gấp làm gì.”

    Lý Uyển biểu thị hoài nghi, nhưng cũng không đả kích y, “Được, tỷ chờ.”

    Ngay tại lúc Lý Cẩn cùng Lý Uyển nói chuyện, Vân Liệt cùng Nhiếp Chi Hằng cũng về tới nhà. Vân Liệt lấy y phục ra, dự định cất vào trong tủ.

    Một đồng tiền lại từ trong y phục rơi ra, lăn trên mặt đất.

    Vân Liệt ngẩn người, khom lưng nhặt đồng tiền lên, hắn nhíu mày xách y phục lên, bên trong bộ y phục cẩm y màu trắng, có một cái túi trong đó rõ ràng chứa đồ. Hắn dừng tay một chút, lại đưa tay móc toàn bộ đồ bên trong y phục ra. Đúng như dự đoán thấy được ngân phiếu của mình, sắc mặt Vân Liệt trầm xuống.

    Nửa ngày sau mới không nhịn được thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngày hôm nay đã cao hứng hụt.

    Vân Liệt cũng không biết buổi tối hôm đó Lý Cẩn đã mơ một giấc mộng. Không biết có phải do bị tránh hỏa đồ kia ảnh hưởng hay không, mà tối ấy y lại nằm mộng, một phút hai người xa lạ quấn lấy nhau, bỗng chốc biến thành y cùng Vân Liệt. Mộng cảnh rất mơ hồ, cho nên sớm dậy y đã quên mất nằm mộng thấy gì.

    Từ trên giường bước xuống, Lý Cẩn mới nhận ra quần bị bẩn.

    Sau khi ý thức được đó là gì, mặt của y hiện lên một mạt đỏ khả nghi, dường như nhớ tới mộng cảnh một chút.

    Lý Cẩn nhất thời có chút chột dạ, cả lúc xuống giường cũng rón ra rón rén, thật giống như sợ rằng âm thanh lớn một chút thôi cũng có thể đánh thức Thần ca nhi, thì nhất định sẽ bị phát hiện vết tích khả nghi trên quần.

    Rõ ràng đây là lần đầu tiên tiểu Lý Cẩn mộng tinh*, lẽ ra nên chúc mừng một chút, nhưng y vẫn hành động tựa như kẻ trộm. Buổi sáng cả thể dục cũng không đi, sáng sớm đã lén lút tẩy quần, hoàn hảo vại nước trong nhà còn sót lại không ít nước.

    Nếu chỉ tẩy một cái quần, thấy khả nghi làm sao ấy, thế là Lý Cẩn liền lặng lẽ trở về phòng, đem quần áo của mình cùng Thần ca nhi đã thay ra hôm nay toàn bộ mang đi giặt.

    Giấc ngủ Lý Uyển không quá sâu, cũng thức dậy theo, đi ra liền thấy Cẩn ca nhi đang giặc quần áo, “Sao lại sáng sớm đã giặt quần áo?”

    Lý Cẩn có chút chột dạ, cúi đầu gãi gãi, “Đây không phải là do không ngủ được sao, mặt trời còn chưa mọc, lúc này giặc rất mát mẻ, chờ lúc trời sáng, cũng vừa xong.”

    Lý Uyển cũng không nghĩ nhiều.

    Mang quần áo phơi xong, Lý Cẩn liền đi ra cửa.

    Y muốn xây nhà gạch ngói, trước tiên nhất định phải mua gạch xong mới được. Thôn bọn họ không có lò gạch, chỉ có thể đến thôn khác, lò nung gạch cũng không nhiều, mười dặm tám thôn cũng chỉ có hai cái, thôn cách bọn họ tương đối gần chính là Lý gia thôn. Gạch Lý gia thôn vang danh gần xa, không chỉ có gạch nung tốt, mà giá cũng không quá đắt, rất nhiều người trên trấn muốn xây nhà đều đến lò nung ở Lý gia thôn để mua gạch ngói.

    Lý Cẩn đi đến giữa trưa mới nói xong chuyện giá cả gạch. Y trước giao ba mươi miếng đồng đặt cọc, đối phương mới bắt đầu kéo gạch đến Trúc Khê thôn.

    Theo từng xe từng xe gạch được chở đến Trúc Khê thôn, người của toàn thôn bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã chạy đến xem trò vui.

    Thôn bọn họ thế nhưng cả một cái nhà gạch xanh mái ngói cũng không có, bởi vì nghèo đã lâu, nên không ít hán tử cả tức phụ cũng không thú được. Lúc này thôn bọn họ lại có người xây nhà gạch xanh mái ngói, tất cả các thôn dân đều lên mười phần tinh thần, cả người làm việc trên đồng cũng thả cuốc.

    “Đi, tất cả đi xem một chút, nhà ai muốn xây nhà gạch xanh đây?”

    “Theo ta thấy nhất định là nhà Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi ngày hôm qua còn kéo mứt trái cây lên trấn, khoảng thời gian gần đây lại kiếm được không ít bạc, trừ nhà y ra còn có nhà ai được thế?”

    “Ta cảm thấy được chưa chắc là nhà Cẩn ca nhi, Uyển tỷ là người quản gia* làm việc cần kiệm, không hẳn sẽ tiêu số tiền này. Các ngươi không thấy xe gạch hướng về phía nam sao, đây không phải là căn nhà kia của Trương Nhị Căn sao? Nói không chừng là Trương Nhị Căn muốn xây sửa, nghe nói thời gian này hắn tổng cộng làm được hai chiếc phiên xa, trong đó có một cái còn bán cho địa chủ Vương gia thôn, chỉ một chiếc đã bán được hai lượng bạc. Không một tiếng động đã phát tài rồi.”

    *”quản gia” ở đây không phải là người được thuê để quán xuyến nhà cửa, “quản gia” này là quản lý cả nhà, như là chủ gia đình.

    Nghe thế các thôn dân hít vào một hơi, “Cẩn ca nhi không phải đã nói không cho bán quá đắt sao, hắn ta sao lại nhẫn tâm như thế, lại lấy nhiều bạc như vậy? Ta một chiếc chỉ bán năm mươi miếng đồng.”

    Người vừa nói chuyện bĩu môi, “Còn không phải là vì địa chủ dễ kiếm tiền sao, năm mươi miếng đồng vẫn còn chê ít? Bán cho người cùng khổ, số tiền này đã chạm trời, chúng ta phải học cách biết thế nào là đủ, không có Cẩn ca nhi, năm mươi miếng đồng này, chúng ta đến nửa tháng cũng chưa chắc giãy giụa ra được.”

    Các thôn dân nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không quên cùng đi xem trò vui.

    Lý Cẩn đang ở tại căn nhà mới mua này cùng mấy hán tử nói chuyện, dự định ngày hôm nay sẽ cho bọn họ động thủ hủy đi nhà lá. Mấy người hán tử này chính là Vân Liệt mời tới từ trên trấn, sáng sớm hôm nay vừa đến Trúc Khê thôn.

    Các hương thân nhìn thấy Cẩn ca nhi liền vội vã đi tới, biết được Cẩn ca nhi đã mua căn nhà của Trương Nhị Căn, mỗi một người đều chạy tới chúc mừng y. Trương Nhị Căn chỉ để ý lấy tiền, lý chính cũng chỉ cho rằng Vân Liệt đã bán lại cho Cẩn ca nhi, hai người không ai truy cứu chuyện rõ ràng là Vân Liệt ra tiền, nhưng người xây nhà lại là Cẩn ca nhi.

    Cùng với sự mong chờ của các hương thân, căn nhà gạch xanh mái ngói đầu tiên của Trúc Khê thôn cứ như vậy mà chậm rãi hình thành.

    Trúc Khê thôn cũng hưng khởi phong trào xây nhà ở.

    Nhà lý chính cũng đi lên trấn mời người, dự định xây nhà mới. Gần đây vừa có tiền hái trái cây vừa có tiền bán phiên xa, cuộc sống mọi người cũng tốt lên, nhà lý chính vốn cũng tích góp được một chút tiền, cũng suy nghĩ đến chuyện xây nhà ở.

    Không chỉ có nhà lý chính, mà mấy nhà khác tích lũy được tiền cũng không nhịn được muốn xây nhà ở.

    Một nhà trong đó bởi vì chuyện xây nhà mà ầm ĩ, hán tử thấy trong nhà có tiền dư nên cũng muốn xây, nhưng tiểu phu lang nhà hắn lại không nỡ tiêu tiền. Trong nhà nghèo quen rồi, lúc này mới vừa có ít bạc lại tiêu hết, y làm sao cũng không muốn, e sợ trong nhà lại nghèo lại, lại một lần nữa trở lại những ngày đói khổ ăn không đủ no.

    Hai người cứ như vậy mà náo loạn lên, vốn việc này cũng không tạo nên sóng gió gì, thế nên liền thỏa hiệp một phen, dự định chờ đến khi trong nhà tích góp được năm lượng lại suy nghĩ đến chuyện xây nhà.

    Chuyện này tuy rằng không nháo lên sóng gió gì, nhưng một chuyện sợ hãi khác lại xảy ra với các hán tử xây nhà.

    Sau khi móng nhà được xây vững, bọn họ liền xây lên, mấy người giỏi giang cùng chung sức hợp tác, bất quá hơn mười ngày đã xây được không ít. Hôm nay, Lý Cẩn đang dạy Thần ca nhi đếm số, thì một người hán tử lại vội vội vàng vàng chạy vào, “Không xong, Cẩn ca nhi, người xây nhà ở cho ngươi, từ trên cao té xuống! Trên đầu tất cả đều là máu.”

    Trong lòng Lý Cẩn lộp bộp hồi hộp, vội vã đứng lên, “Đã xảy ra chuyện gì? Té thành dạng gì? Người có việc gì không?”

    Hết chương 63 – 6/12/2018

    _________

    *mộng tinh – 梦遗: xuất tinh khi ngủ mê

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn