Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 83: Nhặt được tiểu bảo bối!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 83: Nhặt được tiểu bảo bối!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    Edit: Tiêu Tiêu Vũ (Canh-Thien)

    Beta: Yên Vân

    Bởi vì Vân Liệt đang ở đó, nên Lý Uyển cũng không tiện nói thêm cái gì, Vân Liệt đi rồi, nàng không nhịn được mà buộc lòng nhéo lỗ tai Lý Cẩn một cái: “Chưa thấy tiểu ca nhi nào hận không thể gả đi như vậy.”

    Lý Cẩn gào gào kêu gào một tiếng, rõ ràng là không đau, nhưng lại vô cùng oan ức.

    Y đương nhiên biết tại sao tỷ tỷ nổi giận, Lý Cẩn chuyển động con ngươi, cười nói: “Tỷ, vừa rồi không có người ngoài ở đây, ai sẽ châm biếm đệ? Tỷ thử nghĩ một cách khác, nếu như thành thân sớm, thì trong nhà lại thêm một người nuôi gia đình, mọi việc nặng có thể giao cho hắn làm, hiện tại thuê đầy tớ đến tốn không ít tiền, có Vân Liệt rồi, hắn kiếm tiền thì phải giao cho đệ, lời biết bao nhiêu.”

    Nghĩ thử liền thấy tốt, y cũng không cần có lễ nghi hoa lệ gì, không sớm thành thân, thì còn chờ cái gì? Vạn nhất đêm dài lắm mộng Vân Liệt không muốn đi ở rể thì trách ai? Đến lúc đó y đi đâu tìm một người hợp ý như vậy nữa?

    Lý Uyển: “…”

    Nàng thở dài, không nhịn được khuyên vài câu, “Không nói những cái khác, coi như đệ mời thêm mấy người đem phòng ở xây sớm vài ngày, nhưng chẳng lẽ vừa xây xong liền dọn vào ở? Có nhà ai vừa xây xong phòng ở mới liền lập tức vào ở sao? Tỷ biết đệ nghĩ thế nào, thật khó để có được một người yêu thích, muốn thành thân cũng không có gì sai, nhưng mà dù sao thành thân cũng là đại sự cả đời, quá vội vàng cũng không tốt, chẳng lẽ chỉ thêm hai tháng nữa đệ cũng chờ không được?”

    Lý Cẩn bị tỷ tỷ nói đến hai má chợt đỏ, y nào có không muốn, “Vậy thì chọn cái thứ hai đi.”

    Ngày hôm sau Vân Liệt lại tới nhà y một chuyến, thời gian thành thân cứ quyết định như vậy, chọn ngày mười tám tháng giêng, hiện tại là đầu tháng chín, còn hơn ba tháng nữa mới ăn tết, cách thời gian thành thân vừa tròn bốn tháng.

    Vừa nghĩ tới Vân Liệt cư nhiên là nhi tử của trưởng công chúa, ánh mắt của mọi người đối với hắn lần thứ hai phát sinh biến hóa, kính nể dồn nén bên trong liền toát ra, người nhát gan mỗi lần nhìn thấy hắn ở trên đường, không nói nên lời mà run cầm cập, sợ nói nhầm một câu sẽ bị lôi ra chém đầu.

    Đương nhiên cũng có người lanh lợi, hiểu rõ Vân Liệt đối với Cẩn ca nhi rất đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy Vân Liệt đều khen Cẩn ca nhi vài câu. Vào lúc này, sắc mặc của Vân Liệt đều sẽ vô cùng hòa hoãn.

    Cân nhắc đến chuyện năm sau đi kinh thành, còn không bằng thừa dịp khí trời không quá lạnh, bây giờ liền lên đường. Lý Cẩn hào hứng đem ý nghĩ của mình nói cho Vân Liệt.

    Thấy y vui vẻ, Vân Liệt đương nhiên không ý kiến.

    Đáng thương cho An công công, vừa đem lời của Vân Liệt bọn họ viết một phong thư bẩm báo cho thánh thượng, hai tổ tông này lại đổi quẻ. Nhưng mà nguyện ý đi thì đã tốt rồi, ông vội vã dùng bồ câu đưa tin, báo cho chủ nhân một tiếng.

    Nhiếp Chi Hằng cũng nhận được lệnh triệu hoán, không ai biết lần trước hắn đi tìm Lý Uyển, vẫn luôn để Thiên Lang lại cho nàng, nàng đuổi đến đuổi lui cũng không đi. Mỗi ngày Thiên Lang tới nhà mình, Lý Cẩn ngẩn người, cảm khái không thôi, “Nhiếp Chi Hằng đây là lười đưa Thiên Lang đưa lên trấn?”

    Thấy y không nghĩ nhiều, Lý Uyển thở một hơi, “Đệ đưa nó về đi, một con vật lớn như vậy, lỡ như làm bọn nhỏ sợ sẽ không tốt.”

    Lý Cẩn cười cười, “Không sao, bọn nhỏ nhà chúng ta đều yêu thích Thiên Lang, đừng để cho nó đi ra ngoài là được, tỷ tạm thời nuôi đi, Thiên Lang rất thông minh, còn có thể bảo vệ mọi người.”

    Cân nhắc đến việc trong nhà một người nam tử cũng không có, y sợ mình đi rồi, tỷ tỷ bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì, nên Lý Cẩn cố ý nhờ Mai Chi tỷ đến nhà mình làm bạn với tỷ tỷ. Có Thiên Lang, Lý Cẩn đã triệt để yên tâm.

    Đoàn người cứ như vậy cuồn cuộn xuất phát.

    Không còn nỗi lo về sau, Lý Cẩn hoàn toàn xem chuyến đi này là cơ hội tốt để du sơn ngoạn thủy.

    Vân Liệt cố ý cho người đem một chiếc xe ngựa đến, dự định để cho Cẩn ca nhi ngồi. Nhưng mà thấy hắn muốn cưỡi ngựa, Cẩn ca nhi cũng không muốn ngồi xe: “Ta với ngươi cùng cưỡi ngựa.”

    Lúc đi ngang qua Túc Nguyên trấn, Vân Liệt đem Truy Phong ở tiểu viện dắt đi ra.

    Truy Phong đã lâu không gặp hắn, thân mật cọ cọ bàn tay hắn, ở sát bên hắn không nỡ xa.

    *

    Sau khi đi khỏi Túc Nguyên trấn, bọn họ đi trên quan đạo.

    Nhiếp Chi Hằng đúng là người biết hưởng thụ, có thêm hắn, đi đường trở nên thú vị hơn nhiều. Lúc đó, An công công cơ bản chỉ ngủ, nhưng mỗi lúc đi tới nơi phong cảnh đẹp, ba vị chủ nhân này đều phải dừng lại, ông cũng bị mang đi theo đến rất nhiều chỗ.

    Hoặc là đi leo núi, hoặc là đi bái phật, rõ ràng chỉ có ba ngày lộ trình, vậy mà đã bị bọn họ du sơn ngoạn thủy dằn vặt thành hơn mười ngày.

    Bởi vì cưỡi ngựa chậm, Lý Cẩn ngược lại cũng không cảm thấy khổ cực, cuối tháng chín bọn họ rốt cục sắp đến kinh thành.

    Ngày hôm đó đi ở trên đường nhỏ, cách trước mặt bọn họ không xa có một chiếc xe ngựa đi tới.

    Trên xe mơ hồ truyền ra tiếng khóc của hài tử, lái xe chính là hai hán tử hơn ba mươi tuổi, nghe đến tiếng khóc một hán tử ngẩn người, nhìn đồng bọn liếc mắt một cái, thấp giọng lầm bầm một câu, “Ngươi không phải đã bịt miệng bọn chúng rồi sao? Xảy ra chuyện gì?”

    “Ta làm biết xảy ra chuyện gì?” Một tên hán tử khác đang đánh xe, nghe vậy lườm một cái, “Ngươi vào xem xem.”

    Bọn họ cũng không biết, mặc dù bọn hắn nói rất nhỏ tiếng, Vân Liệt lại nghe rõ rõ ràng ràng.

    Thấy đối diện có người đến, bọn họ cũng không dám vén rèm lên thăm dò, hắn hung tợn uy hiếp một câu: “Khóc cái gì khóc, còn khóc nữa cha sẽ đánh mông ngươi.”

    Tiểu nam hài bị doạ run run một chút, nhưng vẫn cứ khóc, âm thanh giống như mèo nhỏ, thút tha thút thít.

    Lý Cẩn cau mày, đến gần càng cảm thấy cử chỉ của hai vị hán tử này hơi kỳ quái, hắn không nhịn được nhìn về hướng xe ngựa thêm mấy lần.

    Thấy bọn họ có không ít người, hai tên hán tử càng trở nên khẩn trương.

    Lông mày Lý Cẩn nhíu chặt lại.

    Vân Liệt rút ra một cây đao từ thị vệ bên người, lúc đi ngang qua xe ngựa, dùng mũi đao đẩy màn che xe ngựa ra, lưu loát mà tước đi màn che, tình huống trên xe nhất thời lộ ra. Một cái chăn bông dày che ở trên người mấy đứa nhỏ, phần sau chỉ lộ ra hai, ba bàn chân nhỏ, vừa nhìn liền biết không bình thường.

    Trái tim của hai tên hán tử bị doạ xém chút nữa ngừng đập, thấy bọn họ quản việc của người khác, một tên trong đó mắng: “Các ngươi muốn làm gì?”

    Lý Cẩn tức giận không thôi, “Chúng ta muốn làm gì? Câu này nên để ta hỏi các ngươi mới đúng, hảo hảo hài tử, bị các ngươi ngược đãi như vậy, không có chuyện gì sao lại bị ngộp?”

    Vân Liệt lần thứ hai dùng mũi đao đem chăn dày cuốn đi, hắn xuất đao tốc độ rất nhanh, lại hoàn toàn không làm hài tử bị thương. Sau khi vén chăn lên, năm tiểu nam hài và một tiểu cô nương cứ như vậy lộ ra, chân bọn chúng đều bị cột lại, ngoài miệng còn nhét một cục vải bố thô, vải bố trong miệng của hài tử gào khóc kia rơi một bên, trong sáu hài tử có bốn bé đã hôn mê.

    Lý Cẩn không khỏi mà trừng lớn mắt – cư nhiên là… kẻ buôn bán hài tử!

    Một trong hai người này thấy tình huống không đúng, người và xe cũng đều không cần nữa, liền nhảy xuống xe muốn chạy trốn.

    Lý Cẩn từ trên thân ngựa trực tiếp nhảy xuống, một cước đạp một tên nằm úp sấp. Vân Liệt so với y càng nhanh hơn, hắn trực tiếp nâng đao lên, từ cao xuống thấp, dùng sống dao trực tiếp đập vào trên đùi nam nhân, nam nhân lúc này quỳ trên mặt đất, chân bị đập gãy, chỗ bị sống dao đập vào đã chảy máu.

    Nam nhân lúc này đau đến kêu lên, thanh âm hắn thê thảm, giống như bị đao khoét đi mấy khối thịt, có thể thấy được Vân Liệt lần này ra tay nặng như thế nao. Nghe thấy như vậy, nhóm thị vệ chung quanh cũng không nhịn được thương yêu da thịt của mình, ánh mắt nhìn Vân Liệt tràn đầy kiêng kỵ.

    Vân Liệt thần sắc tự nhiên mà xuống ngựa, hắn đi tới bên người Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi đem đao nhặt lên, trả lại cho thị vệ, y nháy mắt mấy cái với Vân Liệt, biểu dương một chút.

    Ánh mắt Vân Liệt nhìn y mang theo ý cười, con ngươi chìm có chút sâu đậm.

    Nhiếp Chi Hằng cũng xuống ngựa, cả giận nói: “Dưới chân thiên tử, dám làm ra việc như vậy, có còn vương pháp hay không? Thành thật khai báo, các ngươi lừa gạt người ở đâu? Đây là lần thứ mấy phạm án? Nếu không tiểu gia ta liền để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là nỗi đau khoét tim.”

    Thấy hắn đang thẩm tra người, Lý Cẩn đi tới trên xe ngựa, giúp hài tử mở trói, Vân Liệt cũng vội vàng đi theo.

    An công công được tiểu thái giám nâng đỡ, cũng xuống xe ngựa.

    Mới vừa cởi trói xong, tiểu nam hài có ý thức khác liền oa một tiếng khóc lên, hai đứa bé sợ hãi, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên, tuổi tác của nam hài mới được cởi trói này so với một hài tử khác lớn một chút, tiếng khóc cũng càng thêm vang dội.

    Lý Cẩn sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, “Không khóc, không khóc, thúc thúc sẽ tìm người đưa các ngươi về nhà.”

    Thanh âm của y ôn hòa dễ nghe, lớn lên lại đẹp người, vừa nhìn liền biết không phải là người xấu, nam hài này thút tha thút thít thu hồi nước mắt, kéo ống tay áo của y, nhỏ giọng nói: “Thúc thúc, ngươi thật sẽ đưa chúng ta về nhà sao?”

    Lý Cẩn nghiêm túc chút gật đầu.

    Đứa nhỏ này nhìn qua bất quá mới sáu, bảy tuổi, bởi vì khóc nhiểu mà đôi mắt đều sưng tấy hơn, bộ dáng đáng thương, khiến người khác vô cùng đau lòng, dù là An công công tâm địa cứng cỏi cũng không khỏi có chút mềm lòng.

    An công công ân cần nói: “Những đứa khác là trúng thuốc mê đi? Bọn thị vệ đúng lúc có mang giải dược.”

    Những thị vệ này là hoàng thượng cố ý tuyển chọn, chủ yếu là giúp đỡ hộ tống thánh chỉ và đồ vật hoàng thượng thưởng xuống. Đồ vật có tới năm xe, bởi vì Lý Cẩn không bỏ xuống được, Vân Liệt liền để bọn thị vệ trước tiên kéo đến tiểu viện, trong tiểu viện có Hoàng Lĩnh cùng lão Ngụy trông.

    Thị vệ đi tới, giúp hài tử giải mê dược, bọn nhỏ bị ngộp nên hai má đỏ chót, tay cùng chân đều bị bó đến sung huyết, dù là bọn thị vệ giết người không thấy máu, sau khi thấy cũng có chút đau lòng.

    Có người tính tình ngay thẳng, hùng hùng hổ hổ nói: “Hai tên “chó chết” này, nhà ai không có hài tử, sao lại tàn nhẫn bắt chúng?! Người như thế, đem cho cẩu ăn còn sợ làm bẩn miệng của nó.”

    Bọn nhỏ từng đứa từng đứa tỉnh lại, đứa nhỏ nhất chỉ mới hai ba tuổi.

    Sau khi tỉnh lại bọn nhỏ đều khóc đến thở không ra hơi, chỉ có một hài tử ngồi ở trong góc, trên mặt không đau khổ, cũng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn trơ ra, hoàn toàn không có phản ứng gì.

    Nhiếp Chi Hằng đã thẩm tra xong, “Những hài tử này có hai đứa ở Tứ Thông Trấn bị bọn họ lừa gạt bắt được, có ba đứa ở huyện Lưu Thành, đứa bé trong góc kia là bọn hắn nhặt được trên đường.”

    Lý Cẩn cau mày: “Nhặt được?”

    Nhiếp Chi Hằng: “Một tên nói lúc bọn họ mang theo năm hài tử đi trên đường, đứa nhỏ này đang ngồi xổm bên cạnh thi thể của một nữ nhân, nắm chặt tay thi thể này, không muốn buông ra, bọn họ thấy chung quanh không có ai liền đem hài tử ôm lên xe, nghĩ rằng người chết kia chính là người nhà của nó thôi.”

    Nhiếp Chi Hằng chỉ hài tử ngồi xổm ở trong góc, dùng cách nói của bọn buôn người mà nói thì nó bị kích thích nên không khóc, cũng sẽ không cười.

    Lý Cẩn liếc nhìn tiểu tử một cái, thấy bé thần sắc nhợt nhạt, không nhịn được đem đứa nhỏ bế lên, hắn quay đầu đối Vân Liệt nói: “Như vậy đi, để lại 3 thị vệ, một người đem hai người này đưa đến quan phủ, hai thị vệ khác đem năm hài tử kia đưa về nơi chúng bị gạt đi, cha mẹ bọn nhỏ chắc chắn còn đang tìm, mau chóng giúp bọn chúng tìm được người nhà, còn đứa nhỏ này…”

    Lý Cẩn hạ lông mày, cụp mắt nhìn hài tử trong lồng ngực.

    Đứa nhỏ cũng chỉ khoảng bốn, năm tuổi, nó rõ ràng hơi thiếu dinh dưỡng, cả người xanh xao vàng vọt, làm đôi mắt to đến đáng sợ, bé bị ôm nên có chút bất an, uốn éo người.

    Thấy bé cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, Lý Cẩn thở một hơi.

    Lý Cẩn sờ sờ đầu bé, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Bảo bối, Con có nhớ nhà con ở đâu không? Đừng sợ, người xấu đã bị các thúc thúc thu thập, con nói cho thúc thúc nhà con ở nơi đâu, thúc thúc tìm người đưa con trở về, có được hay không?”

    Không biết đứa nhỏ nghe có hiểu không, thân thể nhỏ cứng ngắc đáng sợ, cho là bé có chút sốt sắng, Lý Cẩn liền dỗ vài câu. Y cười rộ lên rất có sức phối hợp, âm thanh kiên trì mười phần, đứa bé khịt khịt mũi, thân thể mềm mại thả lỏng ra.

    Nhiếp Chi Hằng nói: “Không được thì đem nó đưa đến quan phủ, để huyện lệnh từ từ điều tra.”

    Lý Cẩn gật gật đầu, chỉ có thể như vậy.

    Thị vệ định đem tên què kia đưa đến quan phủ, thân hình hắn cao lớn, da dẻ ngăm đen, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc, hắn cúi người về phía bọn Lý Cẩn, trầm giọng nói: “Đứa bé này liền giao cho ta đi.”

    Lý Cẩn gật gật đầu, đang muốn đưa cho hắn, thì đứa nhỏ lại nắm thật chặt quần áo Cẩn ca nhi.

    Lý Cẩn hơi sững sờ, thấp giọng khuyên nhủ: “Để thúc thúc này mang con về nhà có được hay không?”

    Thần sắc đứa nhỏ biến hóa không lớn, thân thể nho nhỏ cũng không quá cứng ngắc, tay nhỏ đen gầy vẫn cứ nắm lấy quần áo Cẩn ca nhi không buông tay.

    Lý Cẩn khuyên một chút, thấy bé không muốn buông tay, Nhiếp Chi Hằng không nhịn được cười nói: “Đây không phải là người thân lưu lạc ở bên ngoài của ngươi chứ, sao lại thân với ngươi như thế?”

    Con mắt đứa nhỏ to tròn, nếu như không phải dinh dưỡng không đầy đủ, ngũ quan cũng rất thanh tú, nhìn kỹ, đường ngũ quan cùng rất giống y, Lý Cẩn càng xem càng yêu thích. Nghĩ đến lời Nhiếp Chi Hằng nói, y có chút đau lòng khó giải thích được, đứa nhỏ này, chỉ sợ là dọc đường này chịu nhiều khổ, cho nên mới biến thành dáng vẻ ấy đi?

    Y nhớ tới thời hiện đại có không ít hài tử bởi vì tận mắt thấy người thân có chuyện mà để lại chấn thương tâm lí, đứa nhỏ này rõ ràng có chút tự bế, nếu như xử lý không tốt, nói không chừng bóng ma này sẽ mãi theo bé.

    Nghĩ đến nếu như đem bé đưa đến quan phủ, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tìm được người nhà của bé, Lý Cẩn không nhịn được nói với Vân Liệt: “Như vậy đi, trước hết để cho thị vệ tiễn người, thuận tiện tra một chút xem nhà ai mất tích một lớn một nhỏ, chờ tra được nhà bé ở đâu, chúng ta lại đưa bé đi.”

    Nhiếp Chi Hằng cau mày, “Khoảng thời gian này, chẳng lẽ muốn mang theo nó đi kinh thành? Thật sự mang theo nó, đến kinh thành thì ai sẽ chăm sóc nó? Chẳng lẽ lúc vào cung diện thánh cũng mang nó theo?” Đứa nhỏ đối Cẩn ca nhi rõ ràng có chút ỷ lại.

    Vân Liệt không để ý tới hắn, nói với Cẩn ca nhi: “Muốn mang theo thì mang theo, mọi chuyện đã có ta.”

    Lý Cẩn nhịn không được cười cười, chỉ cảm thấy một luồng khí tổng tài bá đạo đập vào mặt, không hiểu sao trong lòng bỗng ngọt lịm.

    Thấy hài tử lôi kéo ống tay áo của y không muốn buông tay, Lý Cẩn thực sự có chút không đành lòng đem bé giao ra, vì vậy nói rằng: “Vậy trước tiên mang theo đi, chắc chắn tìm được người nhà của bé là tốt rồi.”

    Vân Liệt gật gật đầu, thông báo với thị vệ một câu, để Cẩn ca nhi cùng hài tử lên xe ngựa.

    Không bao lâu thị vệ liền đem bánh ngọt tới, mấy khối nhỏ chỉnh tề đặt trong đĩa nhỏ, nhìn vô cùng mê người. Vân Liệt đem bánh ngọt nhỏ đặt ở trên bàn trà trong xe ngựa, lại đem túi nước đưa cho Cẩn ca nhi, “Ngươi cũng ăn một chút đi, buổi tối mới có thể đến kinh thành, trên đường phỏng chừng không có phạn quán*.”

    *phạn quán = 饭馆: quán cơm

    Lý Cẩn gật gật đầu, nhân cơ hội nặn nặn tay Vân Liệt: “Vậy ngươi cưỡi Truy Phong đi.”

    Con ngươi Vân Liệt trở nên thâm trầm, cầm lại tay Cẩn ca nhi một chút mới buông ra.

    Tay hắn rất lớn, lại rất nóng, bị hắn cầm một chút, Cẩn ca nhi chỉ cảm thấy được chính tay y cũng ấm nên, trên mặt y có chút đỏ lên, nhất định là ảo giác, bất quá cầm một chút, làm sao có ảnh hưởng lớn như vậy?

    Nhìn bóng lưng cao to của Vân Liệt, y chỉ cảm thấy trái tim ấm áp, đời này có thể gặp phải một người như vậy cũng coi như đáng giá.

    Y cúi đầu lấy bánh ngọt, đưa cho đứa nhỏ, “Đói bụng rồi đi? Ăn một khối.”

    Tiểu tử hoàn toàn không phản ứng.

    Lý Cẩn cũng không ủ rũ, y đem bánh ngọt đặt trên bàn trà, trừng mắt nhìn, nói với đứa nhỏ, “Trong nhà thúc thúc cũng có hai đứa bé, đứa nhỏ cũng trạc tuổi ngươi, đứa lớn năm nay vừa lên bảy tuổi, hắn còn nuôi một con tiểu hồ ly, ngươi có biết tiểu hồ ly là gì không? Khẳng định chưa từng thấy có đúng hay không? Lông của tiểu hồ ly là màu đỏ rực, vô cùng…”

    Không biết là ngực của y quá ấm áp, hay là do nội dung lời nói rất thú vị, thân thể nhỏ bé của đứa nhỏ rốt cục không còn cứng đờ nữa, bé lặng lẽ tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực Lý Cẩn.

    *

    Buổi tối hôm đó đoàn người cuối cùng đã tới kinh thành.

    Nhiếp Chi Hằng có biệt viện riêng tại kinh thành, vì vậy hào phóng mà mời: “Các ngươi mấy ngày nay đến nhà ta ở đi.”

    Lại nói, trong những người hoàng thân quốc thích, Vân Liệt thực sự là một người thê thảm. Khi còn bé bởi vì tình cảm của phụ mẫu không hợp mà bị đưa đến Phổ Quang tự, thật vất vả học một thân bản lĩnh, lại bị vứt ra chiến trường, vào sinh ra tử, tuy đánh thắng vô số trận nhưng dung mạo lại bị phá huỷ, cuối cùng giao nộp lại binh quyền, nhưng không có một cái tước vị, một cái phủ đệ cũng không có.

    Nhiếp Chi Hằng đương nhiên hiểu rõ, trưởng công chúa sở dĩ không cho hoàng thượng ban thưởng phủ đệ cho hắn, bất quá là muốn cho hắn đến phủ công chúa ở thôi. Kết quả Vân Liệt thà rằng về ngốc ở Phổ Quang tự, cũng không muốn đến phủ của bà.

    Lại nói đến, hắn cũng thật hiếu kỳ đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì bọn họ mới đưa Vân Liệt đưa cho một lão hòa thượng, nếu ban đầu không muốn nuôi hắn, vậy lúc hắn lớn lên thì cần gì làm ra bộ dạng đau lòng? Đừng nói là Vân Liệt, đến hắn nhìn cũng cảm thấy chán ngấy.

    Nghĩ đến phỏng chừng sẽ có trò hay để xem, tâm tình cáu gắt vì bị gọi trở về của Nhiếp Chi Hằng liền khá hơn một chút.

    Vân Liệt nhàn nhạt nói: “Không cần, ta có nơi đi.”

    Vân Liệt cáo biệt Nhiếp Chi Hằng, mang theo Cẩn ca nhi và đứa nhỏ đi một nơi khác.

    Biệt viện này ở phía sau kinh thành, tuy diện tích không lớn nhưng hoàn cảnh lại hết sức tốt. Vân Liệt gõ ba cái trên cửa gỗ, không bao lâu sau liền có một lão bá bước ra.

    Nhìn thấy Vân Liệt, Tần bá kích động không thôi, “Gia, ngài, ngài rốt cục trở về rồi!”

    Vân Liệt khẽ gật đầu, đối ông nói: “Đây là phu lang của ta, lão xem y là một chủ nhân khác là được, trước tiên thu thập hai gian phòng, nấu chút nước nóng.”

    Vân Liệt giới thiệu với Cẩn ca nhi, “Đây là Tần bá.”

    Lý Cẩn mỉm cười nhìn Tần bá, lên tiếng chào hỏi.

    Tần bá hơi sững sờ.

    Nhìn thấy Cẩn ca nhi ôm một hài tử trong lòng, Tần bá mừng như điên, “Đây là tiểu thiếu gia? Khó trách ngài lúc trước không muốn muốn phu nhân ban người cho ngài, nguyên lai đã sớm có người trong lòng, tiểu thiếu gia là tiểu ca hay là tiểu hán tử? Ha ha ha, haizz, cái gì cũng tốt, các ngươi còn trẻ, còn có thể sinh thêm vài đứa.”

    Lý Cẩn có chút 囧.

    Vân Liệt sờ sờ chóp mũi, ngược lại cũng không giải thích.

    Ánh mắt Tần bá nhìn Cẩn ca nhi vô cùng từ ái, thật lòng thay Vân Liệt cảm thấy cao hứng, ông từ trẻ đã chịu ân huệ của Vân Liệt. Bởi vì sắc trời có chút tối, nhất thời ông cũng không thể thấy rõ tướng mạo của Cẩn ca nhi, chỉ cười híp mắt.

    “Các ngươi trước vào nhà chính nghỉ một lát, ta đi đun nước.”

    Vân Liệt mang theo Cẩn ca nhi đi vào nhà chính, tiểu tử chỉ để cho Cẩn ca nhi ôm, Vân Liệt không thể làm gì khác hơn là đi ở bên cạnh y.

    Lý Cẩn câu môi dưới, trêu ghẹo một câu, “Phu lang của ngươi ở đâu? Sao ta không thấy, ngươi đã thành thân từ khi nào vậy?”

    Vân Liệt liếc mắt nhìn y, đáy mắt chợt lóe một vệt ý cười, lúc đi ngang qua ngưỡng cửa, lên tiếng nhắc nhở một câu, “Cẩn thận một chút.” Thuận thế bắt được cánh tay y, sau khi nắm lấy liền không muốn nới lỏng tay.

    Lý Cẩn bị tóm thì trong lòng ngứa ngáy. Nếu như không phải còn đang ôm hài tử trong lòng, thật muốn sờ sờ tay nhỏ bé của y.

    Hết chương 83 – 11/02/2019

    _________

    Yên: Cám ơn bạn Tiêu Tiêu Vũ (@Canh-Thien) đã bỏ mấy ngày tết mần truyện cho chúng ta nào. ^o^

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn