Home Đam Mỹ Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 3 – Chương 61: Chỉ vì yêu ngươi

    Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 3 – Chương 61: Chỉ vì yêu ngươi

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ

    Tựa như cuồng phong thổi qua, Vân Khoảnh Dương nhảy xuống ngựa, nhanh chóng phi thân về phía đại lao, mà bốn người luôn ẩn thân trong bóng tối cũng theo sát đằng sau.

    Tiến vào hình đường, lọt vào mắt là gương mặt xanh tím của Vân Phi Vũ cùng những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nhìn y lúc này không khác một con búp bê bị tàn phá, không tìm ra chút sinh khí.

    Vân Khoảnh Dương nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nhịp tim đang nhảy cuồng loạn, đôi tay run rẩy đặt lên khuôn ngực lạnh như băng của y.

    Trống rỗng… không có nhịp tim. Cảm giác sợ hãi nhất thời ập tới, gương mặt hắn tái nhợt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngã xuống mặt đất mà nói năng lộn xộn: “Không có, tại sao lại không có, tại sao lại không có…”

    Không thể tin, dù thế nào hắn cũng không thể tin nổi. Vân Khoảnh Dương trừng mắt nhìn thân thể đã không còn cảm nhận được nhịp tim, nhanh chóng nâng thiếu niên lên, bắt lấy bả vai y mà kịch liệt lay động: “Tỉnh lại, đệ đứng lên cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép đệ chết. Đứng lên cho ta, có nghe thấy không, đệ lập tức đứng lên cho ta…!”

    Thế nhưng thiếu niên vẫn không chút phản ứng. Nỗi sợ hãi to lớn kích thích *** thần hắn, cảm giác thống khổ bi thương tựa như cơn lốc khổng lồ điên cuồng dày vò thể xác cùng tâm trí, trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đớn, rỉ máu.

    Bi thương gào thét nơi địa lao âm u trống trải, Vân Khoảnh Dương tựa như một con thú dữ đang cố gắng giãy dụa trước khi chết.

    “Ta không cho phép, ta không cho phép đệ rời khỏi ta, không cho phép, không cho phép, vĩnh viễn không cho phép!”

    Vân Khoảnh Dương nổi điên rống lớn, phát cuồng mà đem thân thể đã không còn hô hấp ôm sâu vào lòng, vuốt ve đè ép, tựa hồ hận không thể đem y cùng mình hòa làm một, mặc kệ là sinh hay tử, vĩnh viễn phải ở bên nhau.

    Bốn người đờ đẫn nhìn Vân Khoảnh Dương. Đối với những kẻ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, bọn họ căn bản không thể lý giải nổi tại sao chủ nhân lại nổi điên lên như vậy, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn.

    “Khụ…uhm…..”

    Động tĩnh mỏng manh này nháy mắt đã phá tan cơn điên cuồng gào thét của Vân Khoảnh Dương, hắn cẩn thận buông người trong lòng ra, nhìn hàng mi của y chớp động cùng gương mặt dần trở nên hồng nhuận, trong phút chốc, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Bỗng nhiên lại bị vẻ mặt thống khổ của y khiến cho sợ hãi: “Sao vậy….?”

    Đôi tay nhẹ nhàng kiểm tra một lượt vẫn không tìm ra nguyên nhân, lo lắng trong lòng khiến đầu thần trí trở nên hỗn loạn, nhìn gương mặt Vân Phi Vũ dần tím ngắt, Vân Khoảnh Dương luống cuống tay chân không biết phải làm như thế nào.

    “Chủ nhân, dường như y bị uế vật ngăn chặn hô hấp, phải nhanh chóng xử lí, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.” Vô Hỉ đột nhiên lên tiếng.

    Nỗi sợ hãi khiến hắn quên đi khả năng phán đoán. Từ nhỏ đã học qua một chút y thuật, tình trạng này còn không phải là hô hấp không thông thì là cái gì chứ. Nhờ Ảnh nhắc nhở nên Vân Khoảnh Dương lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành một loạt biện pháp xử lí.

    “Vô Hỉ, lại đây!”

    Ra lệnh cho Vô Hỉ nâng đầu Vân Phi Vũ còn chính mình lại đưa ngón trỏ cùng ngón giữa kìm chặt chung quanh hầu kết của y, sau đó tách hàm dưới của y ra, không chút do dự mà đặt môi xuống, hút mạnh. Không lâu sau, Vân Khoảnh Dương nghe thấy thanh âm chuyển động từ cuống họng của y, sau đó một ngụm đàm sáp đặc sệt bị hút ra ngoài.

    Đợi Vô Hỉ hơi kìm bụng Vân Phi Vũ, lại chuyển một ít chân khí khiến hô hấp của y bắt đầu vững vàng, nhịp tim cũng nhanh dần lên. Lúc này, Vân Khoảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận chung trà Vô Nhạc dâng đến, súc miệng, quay đầu căn dặn.

    “Vô Nộ, ngươi tới thương khố trong biệt viện, đem toàn bộ dược liệu thượng hạng mang đến cho ta.”

    “Tuân mệnh.” Vô Nộ lập tức xoay người biến mất.

    “Khoan đã.” Vân Khoảnh Dương gọi hắn lại: “Không được phép để cho bất kể kẻ nào phát hiện, coi như lần này là bị mất trộm, còn nữa, tìm Vô Ác, kêu hắn bí mật tìm hiểu bối cảnh của Lưu Trần trong “Đào Hồng Liễu Lục.”

    “Tuân mệnh.”

    Nhìn Vô Nộ rời đi, Vân Khoảnh Dương quay đầu lại căn dặn người còn lại: “Vô Ai, ngươi tới Cổ Xuyên thành tìm đại phu giỏi nhất tới đây, phải nhanh chóng nhưng không được để kẻ khác chú ý, âm thầm hành động, hiểu chưa?”

    “Tuân mệnh.”

    “Vô Hỉ, Vô Nhạc, các ngươi nhanh chóng đi dọn dẹp phòng của ta thật sạch sẽ, sau đó chuẩn bị nước ấm, băng gạc, khăn bông và một bộ cừu y (áo lông cừu) mềm mại, biết chưa?”

    “Dạ.”

    Mọi thứ Vân Khoảnh Dương sắp xếp lần lượt được thực hiện, chỉ còn lại người đang nằm trong lòng hắn, cơ thể chằng chịt những vết thương.

    Vân Khoảnh Dương nhìn người đang nằm trong lòng mình, cúi người, hôn lên hai gò má lạnh lẽo của y, sau đó cẩn thận ôm lấy. Hành động ôm chặt quá sợ làm y bị thương, ôm nhẹ quá lại sợ y tuột khỏi vòng tay, quá mức *** tế tỉ mỉ như vậy, quả thực khiến cho người ta nghĩ rằng người hắn ôm trong lòng chính là bảo vật quý giá nhất thế gian.

    Trong khi bận rộn, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Vân Khoảnh Dương một mình làm hết tất cả mọi việc, rửa sạch vết thương trên người Vân Phi Vũ, cẩn thận thoa dược cao(thuốc mỡ) trước ngực cùng sau lưng y, nhẹ nhàng băng bó, sau đó giúp y mặc lại cừu y. Cung cách chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận như vậy, chỉ sợ đến mẫu thân ruột thịt của hắn cũng chưa từng được hưởng thụ.

    Đại phu bị Vô Ai ép tới, run rẩy bắt mạch rồi kê mấy đơn thuốc, sau đó, theo mệnh lệnh của Vân Khoảnh Dương, y tạm thời bị giam lỏng.

    Những dược liệu bình thường đều được thay thế bởi dược liệu chân quý hơn. Sắc xong một chén dược thủy, đến khi giúp Vân Phi Vũ dùng dược lại không sao khiến y mở miệng. Hiện tại, Vân Khoảnh Dương đã thực sự hối hận khi dụng hình với y. Cuối cùng, hắn đành phải ngậm từng ngụm thuốc đắng ngắt, từ từ mở miệng y, chậm rãi mớm vào.

    Đêm khuya, Vân Khoảnh Dương ngồi ở đầu giường nhìn người nằm đó với gương mặt cùng đôi môi không chút huyết sắc. Cảm giác hối hận, áy náy cùng lúc dâng lên, nụ hôn dịu dàng dừng lại trên bàn tay tái nhợt của y, thì thầm: “Vũ Nhi, đừng rời xa ta, đừng bao giờ… rời xa ta một lần nữa… không bao giờ… nữa!”

    ……………

    “Gì vậy?” Cảm giác ngứa ngáy trên mặt thật là khó chịu. Vân Phi Vũ có cảm giác mình đã ngủ cả trăm năm, ngủ một thời gian thật dài, nhưng y vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, vậy mà có người cố tình quấy nhiễu giấc mộng của y, khiến cho y ngủ cũng không yên.

    Nhẹ nhàng chớp mắt, cho tới khi thích ứng với ánh sáng bên ngoài, y mở mắt, đối diện là một gương mặt tuấn mỹ, vẻ mặt kinh hỉ nhìn mình. Nam nhân này nhìn thật là quen.

    Kí ức bị cưỡng ép đêm đó xuất hiện, vừa định rống giận lại đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng, bởi vì nam nhân trước mắt có mái tóc đen dài mềm mại, còn kẻ kia… rõ ràng là tóc ngắn.

    Trí nhớ khôi phục, nhìn người trước mắt, đồng tử của Vân Phi Vũ đột nhiên rút lại, y đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Đêm hôm đó, cả đời này y sẽ không bao giờ quên được, một đêm tràn ngập thống khổ cùng nhục nhã.

    Tâm trí bị sự phẫn nộ chiếm cứ, gương mặt cũng vì căm giận mà nhăn nhó, y hung hãn trừng mắt nam nhân trước mặt. Không hề che dấu nỗi thống hận trong ánh mắt, y nghiến răng ‘ken két’, dường như chỉ có cách ăn tươi nuốt sống hắn mới khiên y nguôi ngoai mối hận.

    “Haiz…….” Vân Khoảnh Dương than nhẹ, kỳ thực hắn đã sớm đoán được người nằm trên giường sẽ biểu hiện như vậy, chỉ là khi thực sự đối mặt hắn mới phát hiện bản thân khó thể tiếp nhận đến thế.

    Không thể đối diện với đôi mắt tràn ngập oán hận kia, muốn đưa tay che khuất, nhưng khi hắn mới vươn tay đã bị ánh mắt của người nọ làm tổn thương, nhất thời dừng lại giữa khoảng không.

    Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng. Qua một lúc lâu, tiếng thở dài vang lên, Vân Khoảnh Dương thu cánh tay đã có chút cứng ngắc, mà người trên giường cũng nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn.

    Từ tận sâu trong tim hắn xuất hiện một vết thương, lòng tin sụp đổ, miệng vết thương mở rộng. Vân Khoảnh Dương chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một ánh mắt của y thôi cũng khiến mình đau đớn như vậy.

    Vân Khoảnh Dương thống khổ nhắm mắt lại. Cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay cũng không cách nào lấn áp nỗi đau trong trái tim đang bị dày vò của hắn. Tâm trí hắn luôn vang vọng một câu nói: “Vũ Nhi, đừng tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, hết thảy chỉ vì… ta quá yêu đệ!”

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ