Home Đam Mỹ Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 6 – Chương 206: Bắt đầu dạy dỗ

    Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 6 – Chương 206: Bắt đầu dạy dỗ

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ

    “Tính tình ghê gớm thật.” Hạ Tứ cười duyên một tiếng, chớp mắt đã thay đổi sang thái độ nghiêm túc: “Ta mặc kệ quan hệ giữa ngươi với lão bản ra sao, hắn đã giao ngươi vào tay ta thì ba tháng này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó, ta bảo ngươi đi hướng đông thì ngươi không được chuyển hướng tây. Nghe rõ không? Tiểu dã miêu.”

    Cằm đột nhiên bị nâng lên, Vân Phi Vũ ngây ngẩn, phất tay đẩy ra theo bản năng lại không ngờ người nọ bắt lấy một tay y dán chặt lên tường, sau đó dùng thân thể gắt gao chèn y lại, một chân cường ngạnh len giữa hai chân y, chậm rãi ma sát hạ thân mềm mại, ghé lên tai y thổi một hơi: “Nhớ kỹ, sau này phải gọi ta là Hạ ma ma, nghe thấy chưa, tiểu dã miêu?”

    “Khốn kiếp, buông ra.” Chỉ nghĩ hắn là một tú bà nơi kỹ viện, ai ngờ sức lực lại lớn như vậy, chờ đến khi biết được thì Vân Phi Vũ mới phát giác mình không thể động đậy, không khỏi thốt lên: “Ngươi biết võ công?”

    “Nhìn ra sao?” Hạ Tứ cười khẽ, đưa tay vuốt ve hai má y, kinh ngạc xuýt xoa, sau đó sờ xoạng mấy nơi: “Chậc chậc, cảm giác thực tốt, không biết thượng ngươi sẽ có cảm giác gì nhỉ?”

    Mắt thấy hắn sẽ vói tay vào y phục mình, Vân Phi Vũ không phát hỏa, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hạ ma ma không chỉ lớn tuổi rồi, ngay cả đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa nha. Ta nhớ rõ ngươi mới nói ba ngày sau mới bắt đầu mà hiện tại là như thế nào đây?”

    Hạ Tứ cứng đờ, chưa có người nào dám nói hắn lớn tuổi hay đầu óc không tốt: “Được, được, được, xem ra cần phải dạy dỗ tiểu dã miêu này cẩn thận mới được.”

    Chỉ thấy hắn cười duyên một tiếng liền buông tay nam tử ra, xoay người nhẹ nhàng lắc eo: “Đi thôi, mang ngươi tới nơi ngươi nghỉ ngơi.”

    Vân Phi Vũ bị thái độ đột nhiên biến đổi của hắn khiến cho hồ đồ, thoáng ngây người, sau đó lập tức đi theo.

    Ba ngày sau, Vân Phi Vũ đang ngủ say lại bị lay dậy, mơ hồ mở mắt ra liền thấy Hạ Tứ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mới xuất hiện vài dải sáng trắng, y ngồi dậy, nghi hoặc nhìn người nọ, trong lòng ngập tràn khó hiểu.

    Tuy rằng ba ngày qua y rất ít ra khỏi cửa, nhưng biết nơi này nghỉ ngơi tới giờ thân, giờ dần bắt đầu đón khách, ban ngày đều nghỉ ngơi. Hiện tại mới vừa vào giờ mão, không phải hắn hẳn đang ngủ sao?

    “Đi theo ta.” Nam nhân ra lệnh, sau đó chẳng quay đầu lại, thong thả bước ra khỏi phòng.

    Hơi sững người, Vân Phi Vũ lấy y phục bắt trên đầu giường mặc lại, lập tức đuổi theo. Tuy rằng không biết nam nhân dẫn mình tới đâu, nhưng y hiểu được, hôm nay chính là ngày mở đầu cho cuộc huấn luyện này.

    Giờ phút này, đường đi im lặng tới dị thường, chỉ có tiếng bước chân của hai người, cuối đường xuất hiện một chiếc cầu thang dẫn xuống lầu dưới. Nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng, y lẳng lặng theo sau.

    Cuối thang lầu, rọi vào mắt là một tiểu viện rộng lớn. Đang quan sát chung quanh lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng tựa như mệnh lệnh của người nọ: “Lại đây.”

    Không biết người nọ đã xuống khỏi cầu thang từ lúc nào, đứng trước một cánh cửa nhìn y. Cảnh vật trong phòng mờ ảo không rõ ràng lắm, nhưng trực giác cho Vân Phi Vũ biết dường như nơi này giam dữ một con mãnh thú, mà cánh cửa kia chính là cái miệng của nó. Răng nanh sắc bén dữ tợn chuẩn bị chờ y tới gần rồi cắn xé thành từng mảnh nhỏ, nuốt gọn xuống bụng. Tuy rằng không sợ chết, nhưng từ tận đáy lòng y lại sinh ra cảm giác khiếp sợ căn phòng kia.

    “Sao rồi, sợ?” Hạ Tứ híp mắt đánh giá nam tử đang do dự đứng cách đó năm bước, liếm liếm môi: “Tiểu dã miêu, hiện tại đã sợ rồi sao? Trò hay mới vừa bắt đầu thôi.”

    Nghe thấy lời nam nhân nói, Vân Phi Vũ có chút bực bội nhưng vẫn không lập tức tiến lên mà là hỏi: “Vào trong đó làm gì?”

    “Không tồi, vẫn không bị kích đến phát ngốc. Xem ra sau này càng ngày càng thú vị đây. Thực chờ mong nha!” Hạ Tứ mỉm cười, nói rõ ràng: “Phòng dạy dỗ, chuyên môn dạy dỗ… tiểu dã miêu không chịu nghe lời.”

    Không để ý tới những lời hắn nói, Vân Phi Vũ chỉ tự hỏi công dụng của phòng dạy dỗ này như thế nào. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng nghe tên cũng có thể đoán ra đại khái, việc này càng khiến y thêm do dự, mà dường như nam nhân cũng bắt đầu sốt ruột: “An tâm, hôm nay chỉ dạy dỗ cho ngươi biết công dụng của phòng dạy dỗ này thôi, sau đó xem diễn một chút, mau vào đi.”

    Thấy nam nhân bước vào trong, Vân Phi Vũ lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên y phục, nâng bước tiến tới.

    Nghe thấy tiếng đóng cửa, y dựng tóc gáy, lông tơ khắp người nổi lên. Ngọn đèn trên tường được điểm sáng, cảnh vật trong phòng lập tức lọt vào mắt. Căn phòng không lớn lắm, chỉ có một chiếc tủ áo năm ngăn, một chiếc ghế dựa với độ cao có vẻ kỳ quái. Trên tường treo hơn mười chiếc roi hình thù, chất liệu khác nhau, mà trên mặt tường khác lại có hai chiếc thiết liên, cũng chẳng còn thứ gì khác.

    “Xem xong rồi sao?”

    Thanh âm từ phía sau truyền tới, Vân Phi Vũ quay đầu lại, hơi thở nam nhân phả lên mặt, y giật mình lùi lại vài bước như thỏ con bị dọa, bước từng bước cách ra thật xa.

    Hạ Tứ nhìn phản ứng của y, nheo mắt tỏ vẻ hứng thú, cười một tiếng, sau đó vỗ tay hai cái: “Đưa vào.”

    Chỉ thấy hai tráng hán đưa một thiếu niên đang lạnh run đi tới, sau đó tùy tay ném trên mặt đất, tiếp đến đứng sừng sững một bên.

    “Nhìn cho kỹ.” Nam nhân không nhìn y, nhưng Vân Phi Vũ biết hắn đang nói với mình.

    Đi về phía thiếu niên, Hạ Tứ lạnh lùng mở miệng: “Cởi sạch y phục ra.”

    Gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thiếu niên nắm chặt vạt áo trước, vừa lắc đầu vừa lết về phía sau: “Không… không muốn, ta không…”

    Nam nhân không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn hai gã tráng hán phía sau, hai người lập tức tiếp lên, tiếng y phục bị xé nát không ngừng vang lên, còn có tiếng thiếu niên không ngừng kêu khóc van xin.

    “Đủ rồi, các người…”

    Từ khi nãy, Vân Phi Vũ đã dần dần hiểu được hàm nghĩa của từ “dạy dỗ”, chính là dạy dỗ tiểu quan không nghe lời.

    Ngay khi y không nhịn được mà muốn tiến lên ngăn cản lại phát hiện thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, miệng cũng nói không nên lời, mà nam nhân kia đứng chắn trước mặt y cười cợt, lắc đầu: “Chậc chậc, thực không nghe lời, chẳng phải ta đã nói ngươi phải xem kỹ càng hay sao, không được phép quấy rối.”

    Người nọ đột nhiên nghiêng người về phía trước, nam tử cảm giác vành tai bị vật gì đó mềm mại vờn quanh, sau đó lại truyền tới một trận đau đớn, người nọ ghé bên tai y thì thầm: “Đây là trừng phạt nho nhỏ, nhớ rồi chứ. Ba tháng này ngươi thuộc về ta, cho nên đừng có thử làm trái ý ta, bằng không…” người nọ xoay người, tiếng cười khẽ khàng lướt qua tai khiến y không khỏi rùng mình.

    “Nhìn rõ đấy, không được phép nhắm mắt nha!”

    Thiếu niên đã bị lột sạch đến trần trụi, co rúm trong góc tường tựa như con thú nhỏ. Hạ Tứ gỡ một chiếc trách tiên (roi nhỏ) màu đỏ trên tường xuống, đập nhẹ trên tay hai cái, sau đó tươi cười tới gần.

    “Đừng… đừng tới đây… A…” Tiếng kêu thê lương thảm thiết, một vệt lằn màu đỏ xuất hiện trên da thịt trắng nõn của thiếu niên, hắn không ngừng trốn tránh, nhưng từng đợt roi vẫn không ngừng hạ xuống ngực, lưng, nhũ tiêm.

    Đôi mắt Vân Phi Vũ hằn đỏ, nhưng không thể làm gì khác, vừa định nhắm mắt lại chợt nghe người nọ quát lạnh một tiếng: “Nhìn kỹ cho ta.”

    Nhớ tới lời uy hiếp khi nãy, y đột nhiên nhớ ra: phải chăng nếu mình không nghe lời nam nhân cũng sẽ bị đối đãi như vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí y dâng lên một trận hỗn loạn.

    Khi tiếng kêu thảm thiết biến thành rên rỉ, nhìn thân thể thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, Vân Phi Vũ có chút kinh ngạc. Tiếng rên rỉ kia không giống thống khổ, mà giống…

    “Không tồi lắm.” Nam nhân đột nhiên dừng động tác, hơi thở có chút khó khăn: “Nâng hắn lên giường đi, cẩn thận chút.”

    Hai gã tráng hán lập tức tiến lên, bắt lấy cánh tay cùng đôi chân bị thương của thiếu niên, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đưa hắn nằm lên chiếc giường nhỏ.

    Cúc hoa non mềm hồng nhạt hoàn toàn phơi bày, Hạ Tứ cầm chiếc bình sứ trắng *** đi lên phía trước, nghiêng bình, chất lỏng hồng phấn chảy xuống, dừng trên cánh mông đã bị thương của thiếu niên.

    “Uhm…” Thanh âm rên rỉ thống khổ lại đầy khoái cảm tràn ra từ miệng thiếu niên, bàn tay đặt nam nhân đặt trên nhũ tiêm của hắn nhẹ nhàng di chuyển, sau đó dần dần chuyển xuống cúc hoa…

    Khi mọi việc chấm dứt, người nọ cởi bỏ huyệt đạo cho y, lúc này Vân Phi Vũ mới cảm nhận được lưng áo của mình đã đẫm mồ hôi, hai chân tê rần như nhũn ra, không biết là do thời gian đứng đó quá dài hay vì hình ảnh khiến cho huyết mạch người ta không khỏi sôi trào.

    Hạ Tứ đứng trước mặt y, khóe môi thoáng hiện một mạt tiếu ý, nâng cằm y: “Thế nào? Có cảm giác gì?”

    Hít sâu một hơi, áp chế *** thần hỗn loạn, tùy ý người nọ dùng ngón tay vẽ qua vẽ lại trên má mình, Vân Phi Vũ thản nhiên đáp: “Chẳng có gì.”

    “Chậc chậc, miệng cứng ghê.” Người nọ đột nhiên vươn tay nắm lấy hạ thân cứng rắn của y, khi y sắp bùng nổ lại xoay người đi tới trước cửa, ra lệnh: “Cho ngươi nửa canh giờ để tắm rửa thay y phục, sau đó bắt đầu huấn luyện nhu thể và vũ đạo.”

    Nắm chặt tay, cố nén phẫn nộ, cho tới khi người nọ đi rồi y mới rút lui vài bước, tựa lên vách tường thở dốc, âm thầm cười khổ: “Còn kháng cự cái gì? Lúc trước chính ta đã đồng ý với người nọ, bản thân ta đã chẳng có quyền lợi gì, mà thân phận ở đây của ta cũng chỉ là một gã nam kỹ.”

    Tắm rửa thay xiêm y, ngâm mình trong nước khiến tâm trạng hỗn loạn trong lòng y dần bình ổn. Y đã hiểu rõ mọi việc, vì để giết được người nọ, cho dù đẩy y tới mười tám tầng địa ngục cũng không hối tiếc.

    Luyện tập nhu thể là việc mỗi ngày các tiểu quan phải thực hiện, bởi vì mặc kệ là vì vũ đạo hay việc trên giường, thân thể bọn họ đều cần phải có sự mềm dẻo linh hoạt. Tuy Vân Phi Vũ đã thành niên, nhưng y vẫn kiên trì tập luyện các môn thể thao do các bậc lão nhân dạy dỗ nên thân thể coi như mềm mại.

    Sau đó là học tập vũ đạo, miễn cưỡng múa lại màn Hồ Lô Họa Biều đơn giản nhất do vũ sư Phong Lãnh chỉ dạy lại thấy hai người bọn họ nhíu mày.

    “Không đúng?” Y không khỏi nghi hoặc, tuy rằng cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng là vũ đạo này cũng rất giống khí chất của nữ tử mà.

    “Không phải.” Hạ Tứ đột nhiên mở miệng: “Ngươi đã từng luyện võ?”

    Vân Phi Vũ ngây ra, gật đầu, sau đó bổ sung một câu: “Trước kia thôi.” Bàn tay bất giác xoa lên bả vai. Trong lòng khẽ thở dài: “Không sử dụng sức mạnh được, nhưng cũng may, vẫn có thể cử động.”

    Hạ Tứ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quét nhìn y, mà Phong Lãnh lại nhỏ giọng phàn nàn: “Khó trách chẳng thấy được chút mỹ cảm nào cả, rõ ràng động tác đều giống như như vậy mà.”

    Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì, tai nghe bọn họ đàm luận việc mình học vũ đạo nhưng tâm trí đã bay tới Diên Kinh xa xôi ngàn dặm: “Bọn họ vẫn khỏe chứ? Hai vị tướng quân hẳn không còn bất trắc gì? Chắc tiểu viện của ta đã đóng một tầng bụi dày rồi!”

    “Thôi vậy, ngươi từ từ suy nghĩ, ta vẫn cảm thấy nên biên soạn cho y một loại vũ đạo riêng.” Hạ Tứ chuyển hướng nhìn sang nam tử đang thả hồn theo chốn thần tiên: “Vũ Lạc, đi theo ta.”

    Vân Phi Vũ lập tức ngẩn người, bỗng nhiên nhớ ra đây là tên nam nhân đặt cho mình, y liền yên lặng đi về phía hắn.

    “Nhớ kỹ, sau này mỗi lần ta gọi là ngươi phải trả lời là: vâng, Hạ ma ma.”

    Nhìn mắt người nọ, Vân Phi Vũ thùy hạ mi mắt, trả lời vô cảm: “Vâng, Hạ ma ma.”

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ