Home Đam Mỹ Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 7 – Chương 286: Pn21:lưỡng quân đàm tâm

    Tiểu Thư Cưới Vợ – Quyển 7 – Chương 286: Pn21:lưỡng quân đàm tâm

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ

    (Quân vương hai nước cùng tâm sự)

    Huynh đệ Đặc Nhĩ cùng hơn mười thủ hạ ngồi bên cạnh bàn Ô Ân Kì, vây ở chung quanh hắn. Ngăn cản người ngoài tới gần.

    Nhìn chủ tử uống cạn từng bát rượu như uống nước lã, huynh đệ hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới người ấy, quận vương Cát Nhĩ Cách điện hạ, thầm than nếu có hắn ở đây thì tốt biết bao, nói không chừng còn có thể ước thúc chủ tử, khiến cho hắn không tiếp tục hành động thế này.

    Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình tự hành hạ bản thân, mỗi ngày đều sống trong cảnh mơ mơ hồ hồ. Hai người bọn họ có chút oán hận vị nam tử dung mạo xinh đẹo kia, tuy rằng y thân là huynh trưởng của chủ tử, nhưng nếu chẳng phải vì y thì lẽ nào vị vương thượng khôn khéo nhà mình lại biến thành bộ dạng như thế này.

    Tuy nhiên, cho dù có oán giận thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì. “Aiz….” Hai người đồng thời thở dài.

    “Chậc chậc, chịu chút đả kích đã biến thành bộ dạng này rồi, uổng cho ngươi là bá chủ một phương. Tiểu quỷ chung quy vẫn là tiểu quỷ, bề ngoài có lớn tới chừng nào thì tâm trí vẫn là một tiểu quỷ.”

    Lời nói đầy khinh thường tràn vào tai, mọi người kinh ngạc, tiếp đến là phẫn nộ, còn Ô Ân Kì giống như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu uống rượu, mà đám hộ vệ hiểu được lời nói này nhắm về phía chủ tử nhà mình liền không vui. Trong đó, có một tráng hán đứng thẳng lên, đi về phía nam tử vừa cất lời, quát: “Ngươi là tên nào lại dám châm chọc thiếu gia nhà chúng ta?”

    Người vừa tới vẫn chưa đáp lại, chỉ chậm rãi cởi áo choàng trên người đưa cho kẻ phía sau, lúc này mới giương mắt nhìn tráng hán che chắn trước mặt mình: “Ôi trời, ngươi biết ta đang nói thiếu gia nhà các ngươi? Xem ra là do các ngươi tự mình hiểu đấy chứ. Nếu biết thiếu gia nhà mình làm không đúng sao không dám tiến lên ngăn cản mà còn mặc kệ hắn?”

    “Phi… ai cũng có thể nói thiếu gia nhà chúng ta hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta thấy…”

    “Ngõa Cách, câm miệng!”

    Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, huynh đệ Ba Nhĩ Đặc nhìn nửa ngày rốt cuộc cũng nhận ra người vừa tới là ai. Tuy nói người này không phải chủ tử của bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ lại đang đứng trên địa bàn của người ta, hơn nữa lưỡng quốc vẫn đang giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội, tránh sự tình bất chắc xảy ra.

    Hai người vội vàng tiến lên, hạ thấp người với người vừa tới, thanh âm không ti tiện, không quá tự cao: “Không biết đại nhân tới thăm, thứ lỗi cho chúng ta. Ngõa Cách không biết đại nhân nên mới thất lễ, huynh đệ chúng ta thay hắn bồi tội. Thỉnh đại nhân bao dung tha cho hắn tội vô lễ.”

    Khung Tử Dạ mỉm cười: “Người không biết không có tội. Người Dạ Diệp chúng ta không nhỏ nhen tới vậy.”

    “Đa tạ đại nhân lượng thứ. Còn nữa, ở nơi này không tiện hành đại lễ, thỉnh đại nhân thứ tội.”

    “Không sao.” Khung Tử Dạ phất tay không để ý.

    Hai người gật đầu, sau đó quét mắt một vòng bình ổn quang cảnh xôn xao chúng quanh, đang chuẩn bị hỏi mục đích người nọ tới đây lại bị hắn giành lên tiếng trước.

    “Ta được người khác nhờ tới tìm chủ tử nhà các ngươi, không có ác ý.”

    Lời nói thẳng thắn khiến hai người kinh ngạc. Tuy rằng trước đó có ý muốn hỏi, nhưng hiện tại không còn ngăn cản bước đi của hắn.

    “Các ngươi lùi ra sau đi.” Khung Tử Dạ ra lệnh cho bốn người phía sau.

    “Tuân mệnh.”

    Đi qua hai huynh đệ bọn họ, Khung Tử Dạ đi đến bên chiếc bàn trong góc, nhìn thiếu niên nằm trên bàn ôm chặt vò rượu trong tay, mặc cho tình cảnh chung quanh ra sao, bộ dạng ấy thật giống hắn mấy tháng trước.

    Hắn khẽ thở dài, vươn ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thiếu niên vẫn không phản ứng, hắn lại tăng lực gõ thêm vài cái, vẫn không có phản ứng.

    Khung Tử Dạ nâng mi: “Tiểu quỷ, ngươi có biết lễ phép không vậy, có khách ở ngay trước mặt mà một câu hỏi thăm ân cần cũng không có?”

    Nghe thấy lời này, tất cả thị vệ Tây Chích quốc đều rầm rập đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm, mà bốn người Khung Tử Dạ mang tới cũng cầm chuôi kiếm trong tay, chăm chú nhìn theo động tác của chủ tử nhà mình, chuẩn bị tùy thời động thủ.

    Mắt thấy sắp xảy ra xung đột mà người nọ tựa như chưa phát hiện ra, vẫn nghiêng đầu đi nơi khác, làm như trận chiến phải đụng tới binh khí sắp xảy ra này không liên can tới hắn.

    Huynh đệ Ba Nhĩ Đặc trừng mắt hung tợn nhìn người nọ, tuy rằng tức giận nhưng không thể không ngăn cản: “Tất cả ngồi xuống cho ta.”

    Mọi người mặc dù bất mãn lại không dám cãi lệnh thượng cấp, đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Huynh đệ hai người nhìn quét một vòng, sau đó mở miệng: “Vị đại nhân này là bằng hữu tri kỷ của thiếu gia, dù hắn có nói gì thì các ngươi cũng không được manh động, hiểu chưa? Hiểu rồi thì tiếp tục uống trà của các ngươi, không được phép nhiều lời.”

    Mọi người im lặng.

    Thấy rối loạn đã bình ổn, huynh đệ Ba Nhĩ Đặc chuyển hướng sang Khung Tử Dạ, thấp giọng nhắc nhở sau lưng hắn: “Đại nhân, dù sao vương thượng cũng là người đứng đầu Tây Chích quốc chúng ta, ngài vũ nhục hắn khác nào miệt thị toàn bộ quốc gia chúng ta, cho nên, mong ngài giữ chút chừng mực.”

    “Lớn mật, các ngươi có tư cách gì chỉ trích…”

    Nghe thấy hộ vệ của mình mở miệng, Khung Tử Dạ lập tức quay đầu lại phất tay ngăn bọn họ, tưởng rằng trận hỗn loạn này sẽ khiến Ô Ân Kì có chút phản ứng, thật không ngờ tiểu quỷ này lại chẳng có chút động tĩnh nào. Một khi đã như vậy, hắn không tất yếu phải nháo nhào mọi chuyện lên.

    Liếc mắt huynh đệ hai người một lượt, hắn không nói gì, quay đầu đi.

    Thiếu niên vẫn đang vùi đầu uống rượu, Khung Tử Dạ cau mày, cúi đầu suy nghĩ một lát liền kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, tự rót đầy một bát rượu, cũng uống theo hắn.

    Hai người cứ ta một chén ngươi một chén yên lặng uống rượu như vậy khiến đám thị vệ kinh ngạc.

    Một vò rượu thấy đáy, Ô Ân Kì vẫn không có ý muốn lên tiếng, nâng tay định rót rượu lại bị Khung Tử Dạ cản: “Ngươi không biết nơi này rất ồn ào sao? Hay là tới chỗ ta uống tiếp đi, thế nào?”

    Thiếu niên nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu mọi việc.

    Khung Tử Dạ thản nhiên nhìn lại, nói tiếp: “Không có ý gì khác, ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống, ta phụng bồi.”

    “Tại sao? Chẳng phải ngươi được người khác nhờ tới khuyên ta?” Rốt cuộc Ô Ân Kì cũng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi.

    Khung Tử Dạ tươi cười: “Quả thực là có người bảo ta tới, tuy nhiên.” Hắn tự giễu cong khóe môi: “Thấy ngươi cũng như thấy chính bản thân ta mấy tháng trước, đồng bệnh tương liên, đó có được coi là lý do không?”

    Không khỏi kinh ngạc với những lời hắn nói, Ô Ân Kì nâng mi, trong mắt tràn đầy hoài nghi.

    Khung Tử Dạ đứng lên. “Đi thôi, ở đây nhiều người.”

    Nhìn dòng người đi tới đi lui chung quanh, tuy rằng không ai tới quấy rầy nhưng vẫn khiến người ta buồn bực, Ô Ân Kì đứng dậy, gật đầu.

    “Thiếu gia”

    Đám thị vệ lập tức lên tiếng, Ô Ân Kì vung tay lên: “Các ngươi ở lại nơi này chờ, đây là mệnh lệnh.”

    Huynh đệ Ba Nhĩ Đặc nhìn nhau, tiến lên phía trước: “Thỉnh thiếu gia cho hai huynh đệ chính ta đi theo hộ tống.”

    Nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt bọn họ, sắc mặt Ô Ân Kì bắt đầu giận dỗi, Khung Tử Dạ thấy vậy liền nói xen vào: “Hai người không nhiều lắm, mã xa vẫn còn chỗ, cứ cho bọn họ theo đi.”

    Ô Ân Kì nhìn hắn, không nói nữa, đi thẳng tới cửa, mấy người khác đuổi theo.

    Trở lại trong cung, Khung Tử Dạ gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, cho cung nữ hầu hạ hai bên lui xuống, hai người trầm mặc đối ẩm.

    Đây là một trấn chiến tâm lý, ai không chịu được sẽ thành kẻ chiến bại. Khung Tử Dạ đang đợi, đợi thiếu niên hỏi hắn ‘đồng bệnh tương liên’ là có ý gì, hắn tin tưởng thiếu niên vẫn chưa biết chuyện mình yêu thích người nọ. Dù sao đã không gặp mặt ba năm trời, mà ba năm trước đây hắn cũng luôn tự phủ định tình cảm của mình. Chính mình cũng không thừa nhận thì người khác sao biết được?

    Một ly tiếp một ly, thần trí dần dần quay cuồng, Khung Tử Dạ biết tửu lượng của mình không tốt, lặng lẽ nhìn thiếu niên đối diện, bộ dạng hắn vẫn trầm ổn như cũ, thực nhìn không ra chút men say.

    “Tửu lượng thật khá.” Hắn thầm táp lưỡi, âm thầm cảm thán, đồng thời cũng có chút lo lắng, nắm ly rượu, cúi đầu trầm tư.

    “Tiếp tục như vậy cũng không ổn, tiểu quỷ này vẫn chưa lớn nhưng tửu lượng so với ta còn mạnh hơn rất nhiều, đợi lát nữa ta tự say, đến lúc đó chẳng phải kiếm củi ba năm cháy một giờ hay sao. Sự tra tấn sau cơn say rượu rất kinh khủng, không lời lãi chút nào.”

    Nghĩ như vậy, hắn buông ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện.

    “Không phải ngươi muốn biết…”

    “Ngươi thích ca ca của ta đúng không?”

    Câu hỏi sắc bén khiến Khung Tử Dạ ngẩn ra, lập tức hỏi lại theo bản năng: “Tại sao ngươi biết? Tiểu Vũ nói cho ngươi?”

    Ô Ân Kì cười nhạo: “Ngươi cảm thấy ca ca sẽ nói cho ta biết?”

    “Vậy là ai?” Đầu óc chuyển động một vòng nhưng Khung Tử Dạ vẫn không nghĩ ra người nào đã tiết lộ chuyện này. “Tiểu Vũ tuyệt đối không nói, ba người kia cũng sẽ không nói, vậy là ai? Đúng rồi, gã chưởng quầy của “Vân Tường khách ***”, có lẽ hắn…”

    “Ngươi không cần đoán, chẳng người nào nói cho ta biết cả, là trực giác của ta mà thôi. Thuận miệng hỏi một câu, thật không ngờ đã trúng đáp án.” Ô Ân Kì nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn hắn: “Ngươi cũng bị ca ca ta cự tuyệt?”

    Nhớ tới yêu cầu hơn một năm trước cùng sự việc xảy ra mấy tháng trước, miệng vết thương đã che dấu từ lâu lại bắt đầu đau đớn, Khung Tử Dạ thở sâu, sau đó gật đầu: “Đúng, hơn nữa còn bị cự tuyệt không chỉ một lần, ha ha”

    Nhìn nụ cười ảo não trên mặt nam nhân, Ô Ân Kì suy nghĩ vài lần, khó hiểu nói: “Rốt cuộc ngươi… vẫn buông tay?”

    Khung Tử Dạ nhìn hắn, ung dung nói: “Không bỏ cuộc thì thế nào? Không bỏ cuộc thì ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, hơn nữa, còn có thể mất đi thân nhân duy nhất.”

    Nghe lời này, Ô Ân Kì trầm mặc cả nửa ngày: “Ca ca cũng nói với ta như vậy. Đoạn tuyệt tình huynh đệ, vĩnh viễn không gặp mặt!”

    Nhớ tới tình cảnh ngày ấy, tâm hắn đau đớn co rút từng hồi, nhấc vò rượu trên bàn, ngửa đầu tu ừng ực.

    “Này, ngươi uống như vậy sẽ say đấy.”

    Khung Tử Dạ vội vàng đoạt lại vò rượu, sau đó đặt sang một bên, nhìn đôi mắt thiếu niên đỏ ửng lên, thở dài: “Tình cảm là chuyện không phải cứ miễn cưỡng là có được. Là của ngươi thì tới cuối cùng vẫn thuộc về ngươi, đã không phải của ngươi thì cho dù ngươi có cưỡng cầu cũng không xong. Tại sao ngươi không chịu rút lui một bước, kỳ thực, vĩnh viễn trở thành huynh đệ cũng không tồi.”

    “Ôi Huynh đệ? Học tập ngươi? Ngươi không cảm thấy như vậy rất dối trá?” Ô Ân Kì liên tục cười lạnh: “Đem tình cảm của mình chôn dấu, hèn mọn ở bên cạnh y, như vậy cũng khiến ngươi thỏa mãn? Rốt cuộc ngươi theo đuổi cái gì? Ngươi thực sự yêu y? Ngươi có như vậy…”

    “Đủ rồi!”

    Lời nói gây sự, ánh mắt khiêu khích kia khiến gân xanh trên trán Khung Tử Dạ nổi lên, cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, tức giận quát lên: “Ngươi thì biết cái gì, ngươi thì biết cái quái gì hả? Bắt buộc người khác chấp nhận tình cảm của mình, đó là yêu sao? Ngươi cho rằng mình yêu Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ nhất định phải yêu ngươi sao? Đó là cái thứ lý luận gì vậy?”

    “Ta…” Những câu hỏi liên tiếp kia làm cho Ô Ân Kì không tìm được lời phản bác nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.

    Cảm nhận được bản thân đã quá kích động, Khung Tử Dạ càng thêm choáng váng, nhìn hồ trà trên thai án, hắn lảo đảo đi tới, cũng chẳng quan tâm xem trong đó là trà gì, nhấc lên tu ừng ực, mãi đến khi thấy đáy mới thôi.

    Nước trà lạnh lẽo dập tắt hỏa nộ trong lòng, *** thần dần bình ổn, hắn trở về bàn, ngồi xuống.

    Ô Ân Kì vừa lấy lại *** thần liền rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ là những ly rượu trong tay vẫn chưa chịu dừng lại, một ly tiếp một ly cạn sạch.

    Thấy tình cảnh như vậy, Khung Tử Dạ cau mày, tuy nhiên hắn cũng không tiếp tục xen vào.

    Rất lâu sau, hắn lại lên tiếng: “Ngươi muốn thế nào, hoặc là ngươi muốn biến thành dạng người gì kỳ thực chẳng có tí can hệ gì tới ta hết, bất quá, nếu điều đó khiến cho Tiểu Vũ đau lòng thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Yêu một người là muốn người ta hạnh phúc chứ không phải khiến cho người ta cảm thấy thống khổ. Ta thấy ngươi vốn không có tư cách yêu Tiểu Vũ, nếu thực sự yêu y thì ngươi hãy học cách buông tay đi, như vậy là tốt cho cả ngươi lẫn Tiểu Vũ. Làm huynh đệ hay cả đời này không thể gặp lại nữa, ngươi tự mình ngẫm lại đi.”

    Đứng lên, nan nhân xoay người đưa lưng về phía hắn. “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi cứ ở lại đây mà suy nghĩ cho kỹ. Ngươi là người thông minh, ta tin ngươi biết chọn con đường nào là tốt nhất.”

    Cánh cửa bị mở ra lại bị khép vào, Ô Ân Kỳ nắm chặt ly rượu trong tay, khóe miệng câu lên một mạt tiếu ý chua chát. “Người thông minh? Ta sao? Ha hả”

    Thuộc truyện: Tiểu Thư Cưới Vợ