Tình bất phong ma ái bất thành hoạt – Chương 0

    1717

    Thuộc truyện: Tình bất phong ma ái bất thành hoạt

    Tiết tử

    Công:
    Loạn thế đồ thán, Trầm thị vâng mệnh trời kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho thiên hạ trong sạch, dân chúng an cư. Thiên hạ thái bình hơn nghìn năm, trước Xương Ninh đế hoăng sớm, thiếu chủ còn nhỏ, đế lâm chung cho gọi đệ đến trước giường, phó thác xã tắc. Đệ kiên quyết từ chối, thề trước chúng thần tuyệt đối không ngồi lên đế vị, chỉ phụ tá thiếu chủ, tận trung với xã tắc, thay tên thành Cố, tỏ vẻ không phụ lời nhờ vả quyết tâm giúp đỡ triều chính, trở thành nhiếp chính vương Trầm Cố đầy vinh quang của vương triều.
    Trầm Cố, là đệ đệ nhỏ tuổi của tiên đế, nay thành hoàng thúc, kinh tài tuyệt diễm, vốn có hiền danh, trước khi phụ chính thì mới mười bốn tuổi. Mươi năm qua, bích danh của Nhiếp chính vương Trầm Cố lan xa khắp nơi, vừa chỉnh đốn kỷ cương lại tác phong rõ ràng, dân sinh hưng thịnh, không phụ sự nhờ vả của tiên đế. Năm Xương Vinh thứ mười, tính đến giờ cũng được mười năm, Trầm Cố ba lần thỉnh đế tự mình chấp chính, tiêu sái trả lại ấn bỏ binh quyền, vân du tứ hải không biết tung tích.
    *
    Thụ:
    Tinh hoa trời đất, sinh ra tinh linh, cây cỏ trùng thú được vân may tu luyện thành tinh có thể biến hóa. Nhân có nhân đạo, yêu có yêu đạo, tự thủ không quấy nhiễu nhau. Mặc Đam thành người, tám trăm năm đạo hạnh của Mặc xà yêu, xà mỹ mạo tươi đẹp yêu ta mà đủ lãnh huyết thâm độc, không còn bản tính con người nên mất nhân tình thế thái, lòng quỷ quyệt cay độc, nhưng dù vậy cũng không thoát khỏi một chữ tình. Tình người, kiếp cũng thế, mệnh cũng thế, Trầm Cố cũng thế. Chết đi sống lại cũng không thể tổ hại, hồn tiêu xương diệt cũng không thể quên, chỉ nguyện, ngu đần cuồng dại muốn người yên lặng quay đầu lại nhìn.
    Tiết tử
    — Chi《Lười viết cặn kẽ bối cảnh chính văn: Trước tóm tắt ý chính 》
    *
    Chủ nhân công? Bàn tay vàng Tô Đế? Mẹ ruột lâu chủ bất công mắt mù? Trầm Cố, sau khi từ đế đô tiêu sái dạo chơi, trên đường gặp được nhân vật then chốt của kịch tình, bạch nguyệt quang thụ Thanh Thanh — một thanh xà yêu tu luyện ba trăm năm đạo hạnh rất non. Tiểu thanh xà nhất kiến chung tình với Trầm Cố, tinh khiết thật đáng yêu nhiệt tình đang trào, ngốc trong sáng ngọt ngào Thanh Thanh không khỏi đâm trúng điểm đáng yêu trong lòng tối tăm của Trầm Cố.
    Vì vậy không có gì lễ tiết đáng nói một người một yêu sau khi lật qua lật lại xxoo nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa Thanh Thanh thuận lợi có thai, đặc tính của xà yêu để một lần Thanh Thanh mang thai là tam bào thai. Xà yêu mang thai gian nan, bụng mang thai tam bào thai của Thanh Thanh to lớn vô cùng, quá trình mang thai rất là thống khổ. Trầm Cố không đành lòng người yêu chịu dằn vặt, nhưng Thanh Thanh kiên trì muốn sinh hài tử cho hắn, Trầm Cố yêu thương vô hạn chỉ có thể càng thêm cẩn thận chăm sóc tiểu thanh xà đang mang thai nặng nề.
    *
    Nhân vật chính thụ? Bi thúc? Dưới bàn tay tàn phá của mẹ kế lâu chủ? Mặc Đam, tính tình lãnh huyết lạnh lẽo tám trăm năm, trong nháy mắt nhìn thấy Trầm Cố mới biết cảm giác tim đập. Vậy mà lúc này bên người Trầm Cố đã có Thanh Thanh, hai người nhu tình mật ý đâm vào Mặc Đam đang âm thầm rình coi, trong lòng hóa thành một mảnh thâm độc tàn nhẫn, bụng Thanh Thanh nhô lên thật cao, huyết mạch của Trầm Cố đang ngày càng khoẻ mạnh khiến cho Mặc Đam không thể chịu đựng được. Cuối cùng, vào lúc Thanh Thanh sắp đủ tháng, Mặc Đam lừa Trầm Cố bắt Thanh Thanh đi để tìm mọi cách dằn vặt, phát tiết ghen ghét trong lòng bằng tiếng kêu thống khổ thảm thiết của Thanh Thanh đang không có chút lực chống đỡ nào.
    Lúc Trầm cố tìm được Thanh Thanh thì hắn chỉ bằng ý treo một hơi thở, dưới thân ướt sũng tràn đầy vết máu, bụng to lớn bị trà đạp biến hình, giữa hai chân hỗn loạn là sản huyệt mới mở được ba ngón mơ hồ nhìn thấy tóc máu của hài tử trong bụng. Khuôn mặt luôn tươi cười lúc này đã trắng xanh, biểu cảm vặn vẹo dữ tợn có thể thấy được lúc trước hắn đã phải chịu đựng dằn vặt cực kỳ tàn ác như thế nào. Trầm Cố run tay ôm Thanh Thanh vào trong ngực, thân thể nhỏ bé trong ngực đã lạnh lẽo, trong đôi mắt mơ hồ của Thanh Thanh là vô tận tình ý đau thương tiếc nuối, vĩnh viễn tạm biệt sinh mệnh ở trong lòng người yêu.
    *
    Thanh Thanh một thi bốn mệnh, tiền nhiếp chính vương Trầm Cố chưa từng gặp phải thất bại trong cuộc đời nên không kịp đề phòng liền ngã nhào, gặp phải nỗi hận của thê nhi bị hành hạ cho đến chết, có lột da hủy cốt của xà yêu Mặc Đam cũng khó có thể giải mối hận này. Hậu duệ của đế vương Trầm thị phụng ý trời, tám trăm năm đạo hạnh của xà yêu cũng không thể làm gì được, huống chi Mặc Đam si mê thành ma, cam nguyên đưa lên tấc thứ bảy cũng muốn đến gần Trầm Cố, muốn tự tìm đến chịu ngược. Vì vậy liền có phía dưới đơn phương ngược xà yêu thụ Mặc Đam không ăn khớp nặng miệng chính văn.

    Thuộc truyện: Tình bất phong ma ái bất thành hoạt