Tình bất phong ma ái bất thành hoạt – Chương 11-13

    1443

    Thuộc truyện: Tình bất phong ma ái bất thành hoạt

    Chương 11

    Dựng phu mang thai nhiều thai không nghi ngờ là chưa đủ tháng đã phải sinh sớm, theo như tiêu chuẩn bình thường này, bụng Mặc Đam cũng gần đến lúc rồi. Bụng lớn như vậy, đã sớm vượt qua mức độ có thể sinh sản bình thường, chứ đừng nói đến lúc đủ tháng.

    Nhưng Trầm Cố biết, một thai này của Mặc Đam không sinh ra được, bây giờ không sinh ra được, đầy đủ tháng, vẫn như cũ không sinh ra được.

    Một thai này, chính là bùa đòi mạng, do chính Mặc Đam chọn.

    *

    Mặc Đam ở một bên ngủ, trên mặt tái nhợt dưới mắt có quầng thâm màu xanh thật sâu.

    Trong khi mang thai rất lâu y không có một khắc thoải mái cũng không có một giấc ngủ đầy đủ thật sự, cho dù thật vất vả ngủ trong mộng cũng không thoát khỏi vô tận hành hạ.

    Nhưng bây giờ, y ngủ rất say. Y quá mệt mỏi, cho dù đau đớn cũng không ngăn cản được thiếp đi, cho dù ngủ cũng không thể để cho y thoải mái.

    Bụng mang thai to lớn của y không quy luật phập phồng chuyển động, đây là chuyện thường ngày trong thời kỳ mang thai cuối, thai nhi không chịu một tầng buộc bụng trói buộc, cũng không biết mỗi một phần động tác của để cho mẫu thể yếu ớt đang mang thai đau đến phát run.

    Mặc Đam giữ tư thế này ngủ một lát, Trầm Cố nửa ôm lấy y, cố gắng nhẹ nhàng giúp y xoay người điều chỉnh tư thế ngủ.

    Bụng nặng nề khiến xà yêu sớm không có cách nào tự mình xoay người, để một tư thế trong một thời gian dài sẽ khiến nửa người tê dại quá mức đưa đến co rút động bào thai.

    *

    Đáng thương xà yêu là bị đau đớn làm cho tỉnh lại.

    “Ách a! Đau… Không muốn… A a a”

    Đau bụng khiến y hận không thể bất tỉnh lần nữa, Mặc Đam chỉ biết sống chết nắm chặt y phục trên bụng, hai chân không dừng được đạp loạn.

    Bụng to lớn của y run lẩy bẩy, bị thai nhi đấm đá thành các hình dạng khác nhau, cái bụng trắng như tuyết gần như muốn phá vỡ.

    Mặc dù bụng đã lớn đến kích thước này, thai nhi lớn lên mỗi ngày vẫn như cũ không vừa lòng không gian càng ngày càng chật hẹp này, bọn chúng giãy giụa chuyển động muốn đi ra ngoài, đáp lại bọn họ chỉ có mẫu thể đáng thương kêu rên giãy giụa.

    “Trầm… Trầm lang… A a…”

    Một tay Mặc Đam che bụng, một tay đưa về phía Trầm Cố, muốn hấp thụ lực lượng từ phía người yêu chịu đựng hành hạ không thuộc về mình này.

    Trầm Cố cầm bàn tay gầy trơ cả xương của Măc Đam, chỉ một lát lòng bàn tay của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, lại lạnh dính. Tay Trầm Cố bị siết chặt, xuyên thấu qua lực đạo mất khống chế của Mặc Đam có thể biểu hiện ra thống khổ mà y phải chịu.

    Trầm Cố biết, thai nhi càng ngày càng động mạnh là dấu hiệu đang làm ầm ĩ muốn ra đời. Dưới tình huống bình thường, lúc này nên dùng thuốc thôi sản giúp sinh, nếu không chỉ biết kéo dài thống khổ của dựng phu.

    Nhưng mà, tình huống của xà yêu, là ngay cả thuốc thôi sản cũng không dùng được.

    Thuốc thôi sản chủ yếu là dùng để tăng cung lui, kích thích thai nhi hoạt động. Nhưng mà thai nhi trong bụng Mặc Đam nước ối dư thừa, bọc bảo vệ thai nhi, hơn nữa màng thai dầy vô cùng bền chắc, dựa vào việc thai nhi va chạm thì khó có thể làm vỡ ra. Thuốc thôi sản chỉ có thể uổng công tăng gấp đôi dự đau đớn khi sinh sản của Mặc Đam mà thôi, thai nhi không vào được sản đạo, sản huyệt không mở ra, mà thai nhi như cũ muốn ra mà không có cửa.

    Một khi lúc này Mặc Đam bắt đầu sinh hài tử, như vậy, căn bản không sinh xuống được y chỉ biết ở trong vô tận thống khổ bị thai nhi làm chết ngạt…

    *

    Vì vậy, Mặc Đam bắt đầu dùng thuốc bảo vệ thai nhi. Thuốc này chỉ có thể hóa giải đau đớn trong thời gian ngắn, sau đó, lại tiếp tục kéo dài sự hành hạ…

    Lần lượt nhìn Mặc Đam đau đến ướt đẫm cả người, bất tỉnh lại bất tỉnh, trong đầu Trầm Cố nghĩ: Khi đó Thanh Thanh đã trải qua đau đớn như vậy đi. Hắn cảm thấy hẳn mình nên hài lòng, hẳn là không có hối hận bởi việc tự mình từng bước tạo thành hình dạng của Mặc Đam hiện nay.

    Chẳng qua là, thấy Mặc Đam vô cùng đau đớn vẫn lộ ra bộ dạng mỉm cười nhợt nhạt, hắn, cảm giác trong lòng, có lẽ là, thương tiếc?

    Trầm Cố rõ ràng, chỉ có thể xà thật sự bước vào quá trình sinh sản, như vậy, tràng trả thù này cũng không lâu sẽ chấm dứt, hoàn thành, điều này rõ ràng là mặc rắn có tám trăm năm đạo hạnh, cường đại đến không gì có thể tổn thương nổi y này sẽ lấy tư thế khuất nhục nhất bị hành hạ chết đi.

    Nhưng bởi vì một chút thương tiếc không rõ kia, hắn có sát phạt quyết đoán giống như ngày thường hắn do dự. Sau đó, hắn ngăn cản sinh trình của xà yêu. Mặc dù, càng tăng thêm sự chịu đựng của y…

    *

    Trầm Cố không cách nào tưởng tượng, đem loại đau đớn sắp sinh này kéo dài đến đủ tháng là cảm nhận như thế nào. Dù cho hắn ở bên cạnh Mặc Đam, thấy mồ hôi Mặc Đam tuôn như nước, khàn cả giọng, hơi thở mong manh, hắn cũng biết, thống khổ mà xà yêu biểu hiện chỉ là một góc băng sơn mà hắn nhìn thấy thôi.

    Mà mỗi ngày một chén thuốc an thai đi xuống, chống đỡ chịu đựng lại thật sự để cho Mặc Đam đến khi thai nhi đủ tháng.

    Sự trả giá cũng dễ nhìn thấy.

    Bộ dáng của Mặc Đam vốn gầy gò, từ lúc mang thai đến nay thai nhi điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng của mẫu thể, y lại một mình vô cùng cực khổ, cũng không trở nên nở nang chút giống như dựng phu bình thường, chỉ có bụng giống như khí cầu được thổi ngày càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy đến đáng thương. Đoạn thời gian gần đây, Mặc Đam lại càng gầy hơn, gần như chỉ còn xương cốt chống đỡ lấy bụng lớn của mình, hắc bào vốn vừa người giờ chỉ giống như túi vải rỗng khoác lên người.

    Mỗi một ngày của xà yêu, đều là hao tổn đạo hạnh hao tổn chân nguyên để chống đỡ tiếp.

    Xà yêu cố gắng chống đỡ bụng cũng càng ngày càng yếu xuống.

    “Đau quá… A… Đau…”

    Trên mặt xà yêu một mảnh ướt át, không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt, chật vật dính lên gương mặt, ánh mắt tan rã. Thống khổ hôm nay giống như kéo dài khác thường. Ngay cả sức lực để giãy giụa Mặc Đam cũng không còn, có có thể thất thần há lớn miệng hô hấp khó khăn.

    Chương 12

    “A… Trầm lang… Eo, eo thật mỏi… Ngực thật bực bội… Ừ ách ta nghĩ, ta muốn đứng lên…”

    Mặc Đam không thể không tìm kiếm sự trợ giúp từ Trầm Cố, một bên không nhịn được động bụng lớn, vô thức muốn dùng lực nhưng lại không biết nên dùng sức ở nơi nào.

    Trầm Cố đỡ Mặc Đam chống người ngồi dậy, xà yêu yếu ớt căn bản không chịu được người nặng nề, gần như hoàn toàn do lực lượng của hắn đỡ lấy Mặc Đam.

    Mặc Đam vừa đứng lên, bụng càng chịu trọng lực lớn, nặng trịch trĩu xuống đất khiến y suýt chút nữa quỳ xuống, nếu không phải có Trầm Cố hỗ trợ nâng bụng y, chỉ sợ y cũng không đứng lên nổi.

    Nhưng dù nằm lòng buồn bực hông đau, đứng chưa chắc đã không khổ cực.

    Hô hấp Mặc Đam đặc biệt thô nặng, đứng trong chốc lát, người lại càng ra nhiều mồ hôi lạnh hơn.

    “Trầm lang… Trầm lang…”

    Mặc Đam ôm bụng, trong miệng không ngừng gọi tên Trầm Cố.

    Dưới hắc bào, bụng của y ngọ nguậy lợi hại, giống như muốn rơi xuống vậy.

    “Ai u a. . . Nặng. . . Muốn rách a a!” Giọng nói của Mặc Đam mang theo nức nở.

    Trầm Cố vội vàng phủ xoa bụng lớn của Mặc Đam, nơi đó cứng rắn giống như đá vậy, nhô lên lại trĩu xuống, tay Trầm Cố đặt bên trên cũng có thể cảm nhận được sức lực bên trong.

    Trong lòng biết không tốt, Trầm Cố dùng chút lực, muốn xóa tan đoàn cứng rắn như băng này.

    Xà yêu cũng không né tránh sự đụng chạm của Trầm Cố, chẳng qua tiếng kêu càng thêm thảm thiết hơn một chút.

    Thật vất vả bụng lớn của xà yêu mới xốp xuống một chút, lúc này y đã gần như ngồi phịch ở trong ngực Trầm Cố.

    Trầm Cố hôn hôn tóc mai ướt đẫm của Trầm Cố, thấp giọng hỏi: “Còn chịu nổi sao? Nếu không muốn nằm xuống không?”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Đam trắng bệch, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giọng nói có chút khô khốc: “Ta, ta chỉ muốn muốn như vậy, được ngươi ôm… Có được hay không… Ách a…”

    Chỉ cần được Trầm Cố ôm vào ngực như vậy, giống như những thứ thống khổ kia cũng không còn là vấn đề.

    Trầm Cố gật đầu, cẩn thận nâng bụng lớn của Mặc Đam, điều chỉnh tư thế để cho y tựa thoải mái hơn chút.

    Bụng Mặc Đam quá lớn, nặng chịch cộm ở trước người, hai chân bắt buộc giang rộng ra một cách mất tự nhiên, đương nhiên tư thế nhìn không được coi là nhã nhặn.

    Ở bụng lớn xà yêu từng trận kéo căng rung động, tình huống sinh sản của y dần dần thay đổi.

    Bụng vốn cao ngất tròn trịa dần dần trĩu xuống, không còn đầy đặn phồng lên như trái bóng, mà dần dần lộ ra hình trái lê…

    *

    Trong ngực Trầm Cô là xà yêu như nhược không xương, chỉ theo bụng từng trận căng lên mới kéo căng người đau rên hai tiếng.

    Đột nhiên, Mặc Đam cứng người run lên cầm cập, bụng lớn của y đột nhiên ưỡn về về phía trước, nếu như không phải được Trầm Cố vững vàng ôm trong ngực, chắc hẳn sẽ nặng nề ngã về đằng trước.

    Trầm Cố cúi đầu, thấy mặt Mặc Đam vặn vẹo đến mất vẻ xinh đẹp vốn có, dữ tợn đến đáng sợ.

    Hô hấp của Mặc Đam giống như tắc nghẽn, giống như tiếng kêu đau đều bị nhét ở trong cổ họng.

    Tích tích lịch lịch tiếng nước chảy phá lệ rõ ràng trong nhà lao.

    Xà yêu, vỡ ối.

    Dưới sự va chạm không ngừng nghỉ của năm thai nhi mạnh mẽ, sau khi Trầm Cố ngừng dùng thuốc mấy tháng, thai mô vốn thật dầy dẻo dai của xà yêu cuối cùng cũng vỡ ra một đường, nước ối trong bụng từ từ chảy xuống.

    Sau khi vỡ ối sinh sản so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Mặc Đam đau đến ý thức mơ hồ, trên đời tại sao lại có đau đớn như vậy, mỗi lúc y cho là không có cách nào chịu đựng được thì lại có thêm một tầng đau đớn hơn.

    Mặc Đam theo bản năng dùng sức, mà mỗi lần dùng sức lại khiến y đau đớn đến run rẩy.

    “A! ! ! A a a!”

    Ngón tay nhỏ gầy của Mặc Đam nắm chặt lấy vạt áo của Trầm Cố, toàn bộ bụng đều đang đau, y căn bản không dám chạm vào.

    Mặc Đam không chịu đựng được muốn giãy giụa, phí công muốn tránh thoát sự đau khổ này, lúc này dù có một nửa lực đỡ của Trầm Cố cũng không đứng vững.

    Trầm Cố cau mày, ôm ngang Mặc Đam lên. Bị ôm ngang tư thế biến hóa khiến xà yêu trong bụng xà yêu lại một trận phiên giang đảo hải, “A… Đau!”

    Trầm Cố thả y lên giường, thân thể Mặc Đam vừa tiếp xúc với giường liền không nhịn được co rút —— mặc dù bụng to lớn ngăn cản khiến ý định này không thực hiện được.

    “A a. . . Ách a. . . Ách ừ a!”

    Xà yêu đau đến không dừng được vặn hai chân, nhưng thai bụng cộm ở giữa chân khiến y lại vội vã tách hai chân ra, trái phải chỗ nào cũng có chỗ đau.

    Trầm Cố đứng ở mép giường yên lặng chăm chú nhìn xà yêu sinh sản trên giường đang giãy giụa.

    Bỗng nhiên, đưa tay ra, chạm vào khóe mắt xà yêu.

    Ướt át.

    Là xà yêu đau đến tự động chảy nước mắt.

    Người có thể chịu đựng như vậy, cũng còn phải chảy nước mắt nữa, thật là rất đau đi.

    Ban tử sinh con, từ trước đến giờ đều rất đau.

    Xa yêu mang thai sinh con, không phải chuyện thường của trời đất, vừa gian nan lại khốn khổ.

    Trước khi Thanh Thanh chết, cũng rất đau đi. Cũng là mất công giãy giụa như vậy, kêu đau vô ích.

    Đời có nhân quả, không thể làm trái.

    Mặc Đam giết chóc tàn ác, lại rơi vào lưới tình của Trầm Cố, định trước một trận vạn kiếp bất phục.

    *

    Mặc Đam phí công không ngừng chuyển bụng về phía trước, kêu thảm thiết liên tục.

    Trầm Cố phất đi sợi tóc bởi vì giãy giụa mà dán trên mặt của y, tay bị Mặc Đam nắm chặt, “Trầm lang! Ách a. . . Trầm lang! A! !” Xà yêu đau đến nỗi trong thanh âm đều mang theo nức nở, mềm yếu không chịu nổi chỉ có thể khao khát dựa vào Trầm Cố.

    “Ngươi cảm thấy thế nào?” Trầm Cố hỏi.

    “Ách ừ. . . Eo. . . Eo muốn gãy rồi. . . A a. . . Bụng trĩu. . . Ngô a thật là đau. . . A a a. . .”

    Bụng mang thai to lớn của Mặc Đam giống như một cầu nước căng phồng, lúc này lại giống như bị đè ép mà biến hình lồi lõm, phiên giang hải đảo. Đó là dấu hiệu thai nhi muốn ép buộc rời khỏi thân thể mẹ.

    Trong giãy giụa, xà yêu vô thức dang hai chân trần truồng, nước ối làm ướt quần được Trầm Cố cởi ra. Mặc Đam chưa từng tìm hiểu về những việc liên quan đến mang thai sinh sản, cũng không biết phải sinh con như thế nào, làm thế nào để giảm bớt thống khổ, y chỉ biết theo bản năng nhanh chóng tùy tiện dùng sức, nhưng càng dùng sức lại càng đau đớn khó chịu đựng được.

    Trầm Cố không nói, thấy rõ ràng, trong lòng đã có cách.

    Nước ối dưới thân xà yêu vẫn chảy tí tách tí tách như cũ, nhìn cái bụng căng lên để nhận ra tiết tấu cung lui của y, trước mắt đã là lúc sinh sản có xu hướng mãnh liệt.

    Nhưng mà, dưới tầm mắt bị che kín bởi bụng lớn của Mặc Đam, sản huyệt dưới thân vốn nên mở ra, vẫn đóng chặt như cũ.

    Chỉ có nước ối trong suốt vẫn chảy ra từng chút một.

    Thân thể của y căn bản không có tiến vào trạng thái sắp sinh. Ngay cả chiếc bụng to lớn trĩu đến giống như hình giọt nước kia, chỉ có lúc dựa vào ưỡn thẳng lên mới đi xuống được một chút.

    Mặc dù Mặc Đam đã phải chịu đựng trăm lần đau khi lâm bồn, nhưng bào thai trong bụng y, thậm chí còn chưa vào chậu.

    Từng giây từng phút, cũng chỉ như vậy.

    Thống khổ của Mặc Đam giống như vĩnh viễn không có cuối.

    Chương 13

    Trình độ bụng Mặc Đam biến hình bằng mắt thường có thể thấy được, bụng trong quá trình mang thai vốn mượt mà trắng như tuyết nay theo sự đấm đá va chạm mà xé thành hình thù kỳ lạ quái dị, nhìn mà xấu kinh khủng.

    Cung lui của sản phu xà yêu càng ngày càng dày, cường độ cũng càng ngày càng lớn, dựng bụng một hồi trở nên cứng rắn một hồi lại lỏng xuống. Càng về sau bụng cũng càng cứng rắn như đá.

    Theo lý, lúc này nên dùng trợ sản dược, đỡ sản phu đi lại một chút, trợ giúp Mặc Đam mở sản huyệt nhanh hơn. Nếu không thai nhi đi xuống nhanh nhưng chậm chạp không vào lâm bồn, sản huyệt đóng chặt, sản phu sợ rằng chỉ biết đau đến chết, sinh đến chết ngộp.

    Mà Trầm Cố cũng không có bất kỳ tham gia gì.

    Trong lòng hắn bình tĩnh trước đó chưa từng có.

    Hắn biết, tất cả những thứ Mặc Đam cần không phải là hắn phải làm gì. Hắn chỉ cần nhìn.

    Ôn nhu duy nhất có thể làm, chẳng qua là đưa tay chạm vào bụng xà yêu, xoa xoa thai bụng cứng rắn như đá. Mà điều này, không có bất kỳ tác dụng gì.

    Hoặc có thể một chút ôn nhu này cho xà yêu ảo giác, mặt Mặc Đam nhăn nhó cố nặn ra nụ cười, rõ ràng ý thức đã sớm yếu ớt hỗn độn, ánh mắt nhưng lại bá một chút sáng lên, giống như thắp lên ánh sáng.

    Mặc Đam si ngốc nhìn Trầm Cố, thâm tình khiến tái nhợt trên mặt y đổi thành ánh sáng tươi đẹp: “Trầm lang, Đam nhất định sẽ sinh hạ hài tử vì ngươi, hài tử của chúng ta.”

    Trầm Cố im lặng.

    Ánh mắt Mặc Đam nhìn Trầm Cố nhu tình như nước, dù thân thể có chịu đựng đau đớn tột đỉnh. Lúc trước đối mặt với Trầm Cố y luôn dùng lãnh khốc, khiêu khích và tình cảm đè nén mà mình không có cách nào che giấu, cho dù sau đó thời kỳ cuối mang thai mềm yếu vô lực y cũng chỉ dám ở lúc ý thức không rõ mới dám buông thả mình.

    Mà giờ khắc này, hoặc là do đau đớn kịch liệt khi sinh sản khiến cho y không còn sức lực để che giấu, hoặc là y tham vọng buông thả chân chính, ánh mắt của hắn là tất cả của y, không chút che giấu.

    Y yêu hắn.

    *

    Mặc Đam mở chân càng rộng ra, hoàn toàn không quan tâm tư thế như vậy sẽ ngượng ngùng, bụng lớn chèn giữa hai chân dài trắng nõn, Mặc Đam siết chặt chăn dưới thân. Hít thở sâu, nặng nề dùng sức.

    Tiếng kêu thảm thiết bị đè ở trong lồng ngực hóa thành phập phồng kịch liệt, mắt Mặc Đam đang nhắm trợn tròn, thân thể đau đến run rẩy.

    Chân dùng sức đạp ván giường, eo, chân kéo căng thành một đường cong cực điểm. Mà y giống như điên, không để ý đến đau đớn, chỉ một mực liều mạng dùng sức. Môi cũng đều bị cắn nát.

    Dưới sự quyết đánh đến cùng, một mực chỉ căng lên chứ không di động thì cuối cùng bụng cũng có chút động tĩnh, theo y dùng sức một cái bắt đầu từ từ đi xuống.

    Mặc Đam không biết hài tử phải sinh như thế nào, bản năng cảm thấy động tĩnh lúc này là nên làm, liền ự giác tìm được con đường, cho dù mỗi một lần đều đau đến y muốn hồn phi phách tán, cũng vẫn cắn răng tiếp tục dùng sức.

    Chỉ một lúc, cả người y liền giống như vớt từ trong nước lên vậy. Y phục dưới hạ thân đã cởi hết, áo lụa trên người bị mồ hôi thấm ướt gần như trong suốt, dính sát buộc vòng quanh ngực đơn bạc. Chỗ che trên bụng đã sớm bị kéo tản ra, bụng mang thai to lớn trực tiếp lộ rõ trong không khí. Trên bụng nhẵn nhụi một mảnh ánh sáng xanh, cảm xúc dinh dính, là do đã sớm thấm ướt mồ hôi.

    Thai nhi trong bụng lại di chuyển thêm chút nữa, mỗi một lần di động đều tựa như lôi xé chỗ mềm mại nhất của thân thể, cái bụng bị kéo căng, để cho người lo lắng một khắc sau sẽ nứt ra.

    Nhưng mà sau khi xê dịch một đoạn ngắn trong bụng lại không có động tĩnh, Mặc Đam lại dùng lực, thai nhi giống như bị ngăn cản ở một nơi không chịu động, đau đớn bén nhọn hỗn tạp khó chịu và bụng dưới vô cùng trướng, Mặc Đam gần như muốn nổi điên.

    “Động a! Động a! !”

    Mặc Đam đau đến gấp, dùng sức dùng càng hỗn loạn hơn, chỉ qua duỗi chân qua loa, thoáng cái ưỡn bụng. Cũng không biết như vậy càng làm mọi chuyện xấu hơn.

    Lại cũng không chịu được, Mặc Đam nảy sinh chút ác độc, hai tay đồng loạt dùng lực đẩy về phía bụng lớn!

    Trầm Cố bị hành động bất ngờ này của y làm cho kinh sợ, không kịp ngăn cản, tay xà yêu cũng đã ấn vào bụng yếu ớt!

    Đau đớn trong bụng như nổ tung, nửa người xà yêu gần như bắn lên, cổ mảnh khảnh ngửa về sau gần như muốn gãy rơi, trong cổ họng ca ca vang động. Đau đến không còn tiếng động.

    Phản ứng của Mặc Đam như vậy khiến Trầm Cố chút bị hù dọa. Cũng rất nhanh tỉnh hồn lại ôm lấy xà yêu lại nặng nề ngã trên giường nhỏ lần nữa, người y đau đến cứng lại, nhưng vẫn còn run run bởi dư vị một chuỗi đau đớn như muốn nổ tung kia.

    *

    Bụng trên của Mặc Đam xẹp xuống, thai nhi bị ngoại lực cưỡng ép đi xuống, nhất là bụng dưới căng phồng ra. Trừ Trầm Cố ra tất cả trước mắt xà yêu đều không đáng nhắc đến, đối với mình ác hơn, phương pháp đần độn tự tổn hại ba ngàn như vậy cũng để cho y thực hiện, dựng bụng dưới sự đối xử thô bạo như vậy, thai nhi liền thật bắt đầu nhập bồn.

    Mắt Trầm Cố nhìn đến bụng y, mắt lại chuyển lên mặt Mặc Đam, rõ ràng tư thế chật vật lại có loại mị hoặc kinh tâm động phách.

    Hàm răng Mặc Đam run rẩy, mồ hôi trên người tuôn như nước.

    Trầm Cố khẽ gọi tên y, thanh âm thật thấp tựa như ôn nhu ân cần.

    Môi Mặc Đam run rẩy cố gắng đáp lại bằng mỉm cười, “Trầm lang. . . A ách. . . Ta. . . A a cửa đích. . . Chúng ta hài tử. . . Ngô a. . . Đau. . .”

    Mặc Đam vụng về định tiếp tục dùng sức, chỗ đau để cho y không tụ nổi sức lực, y cho là đem hết toàn lực, trên thực tế sức lực yếu gần như có thể không đáng kể. Dày đặc thống khổ buông xuống khiến xà yêu gần như không cách nào hô hấp.

    “Đam, hít vào, thở ra.”

    Giọng nói âm thanh tự nhiên, Mặc Đam theo bản năng tuân theo tất cả những gì thanh âm trong lòng căn dặn, đang trong hô hấp lại không tự chủ theo tiết tấu dùng sức.

    “Ách a. . . Hô. . . A a a. . . Hô hô. . . Hắc a. . .” Xà yêu vô ý thức rên rỉ thống khổ, chân vô lực đạp loạn.

    Thuộc truyện: Tình bất phong ma ái bất thành hoạt