Tình chi sở chung – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Tình chi sở chung

    Chương 51

    Phương Tranh cầm trên tay là tư liệu về Chu Kính Viêm. Lúc trước khi Chu Kính Niên trở về Tứ Cửu Thành, Phương Tranh có nghe trong điện thoại anh có nhắc tới người này vài lần, chỉ nhìn tư liệu và ảnh chụp một cách đơn thuần thì thấy Chu Kính Viêm có gương mặt ôn nhuận không giống Chu Kính Niên một chút nào. Phương Tranh lại nhìn các ảnh chụp khác phát hiện lúc nào Chu Kính Viêm cũng cố ý giả vờ, thông qua một ít hình ảnh mà người ngầm theo dõi hắn chụp, vẻ mặt chân chính của Chu Kính Viêm không phải như vậy, hắn hoặc nhìn những người có địa vị thấp hơn mình bằng ánh mắt coi khinh, hoặc nhìn những người cao hơn mình thì ẩn sâu đố kỵ.

    Đây là một người thích ngụy trang, nhưng lại ngụy trang không cao minh.

    Xem xong tư liệu của Chu Kính Viêm, Phương Tranh đến gần thấy Chu Kính Niên đang xem tư liệu của Chu Kiến Phong và Quý Sính Đình.

    Tuy rằng chuyện Quý Dũng có ảnh hưởng đến ông nhưng nguyên nhân chính làm cho Chu Kiến Phong bị mất chức vụ là bởi vì ông đút lót. Nhưng ông không thừa nhận điểm này, ông chỉ biết nếu không có chuyện của Quý Dũng làm cho ánh mắt của mọi người đặt trên người mình khiến cho người khác chú ý thì chuyện đút lót tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Quý Dũng bị ở tù, người nhà Quý Dũng mỗi ngày lại đến nhà cũ của Chu gia tìm bọn họ cầu tình đều bị ông phẫn nộ đuổi đi, Quý Sính Đình cũng bị liên lụy toàn bộ sự giận dữ của ông đều trút vào bà.

    Lúc trước nếu không phải Quý Sính Đình khuyên bảo ông cho Quý Dũng vào làm thì lần này cũng không đến nổi mất mặt mũi lớn như vậy. Hơn nữa vụ này dẫn đến việc làm Chu Ung thất vọng mới khiến cho ông lo lắng. Chu Kiến Phong nghĩ phải trở về nhà của mình theo câu nói “Khoảng cách sinh ra tốt đẹp”, có lẽ đợi một thời gian cha bớt giận sẽ nhớ tới ông, sẽ đồng ý cho ông trở về công ty làm việc, cho nên ông cùng Quý Sính Đình lại từ nhà cũ dọn đi về nhà mình chỉ kêu Chu Kính Viêm ở lại nhà cũ với Chu Ung.

    Dọn về nhà riêng giữa Chu Kiến Phong và Quý Sính Đình không có Chu Kính Viêm giải hòa nên Chu Kiến Phong vẫn tức giận Quý Sính Đình không muốn nhìn đến bà, mà Quý Sính Đình bởi vì lo lắng chuyện hại người bị vạch trần nên cả ngày lo lắng đề phòng cũng không có tâm tư đi lấy lòng Chu Kiến Phong, không khí hòa hợp giữa hai người nhiều năm như vậy biến thành lạnh lẽo nặng nề.

    Chu Kiến Phong phạm sai lầm lúc đầu còn thành thật một thời gian, cách mấy ngày lại đi về nhà cũ dạo một vòng, nhưng thấy thái độ của Chu Ung vẫn đối với mình nhìn như không thấy trong lòng dần dần cũng rất bực bội.

    Rất nhanh Chu Kiến Phong chịu không nổi tìm mấy người cổ đông trong tập đoàn hy vọng bọn họ có thể gặp Chu Ung nói tốt vài câu để mình có thể mau chóng trở về công ty, vì thế cả ngày ra ngoài kết bạn, thường xuyên ra vào địa bàn của Lý Đông là Á Lai hội sở.

    Liễu Phong thấy vậy nên nhờ vả Lý Đông, Lý Đông liền nương theo sự tiện lợi của hội sở để Chu Kiến Phong quen biết với mấy cô gái một lòng muốn tiến vào vòng luẩn quẩn của tầng lớp thượng lưu.

    Chu Kiến Phong như bọn họ mong muốn đã mắc câu.

    Vì thế lúc đầu Chu Kiến Phong còn mỗi ngày về nhà nhưng dần dần số lần về nhà càng ít đi, tất nhiên làm cho Quý Sính Đình chú ý, phải biết rằng bà chính là một tiểu tam thượng vị, đối với hành vi mờ ám của đàn ông vẫn nhìn rất chuẩn.

    Quý Sính Đình âm thầm quan sát Chu Kiến Phong một tuần rốt cuộc ở trên quần áo chồng phát hiện tóc của người phụ nữ khác, còn ở trên người phát hiện dấu hôn.

    Quý Sính Đình không có làm lớn chuyện bà chỉ trang điểm nhẹ chờ đến đêm khuya khi Chu Kiến Phong trở về thì yên lặng rơi lệ hỏi Chu Kiến Phong bên ngoài có người khác phải không.

    Tuy rằng bị phát hiện ngoại tình nhưng Chu Kiến Phong không thừa nhận, thấy bộ dạng Quý Sính Đình thương tâm đầy nước mắt nhìn cũng đáng thương cuối cùng oán khí trong lòng của Chu Kiến Phong cũng dần dần tan đi, trái lại còn dỗ dành Quý Sính Đình, cam đoan không có lần sau.

    Quý Sính Đình không tin ông nhưng vẫn làm ra vẻ rất tin tưởng.

    Nhưng Chu Kiến Phong quả nhiên là cẩu không thể bỏ ăn phân, khi xưa Liễu Mẫn thân thể không tốt, ông cũng một mặt đau lòng một mặt ngoại tình, hiện giờ Quý Sính Đình vẫn còn khỏe mạnh mà ông lại càng nhịn không nổi, Chu Kiến Phong trừ bỏ tìm hoan mua vui cũng không có việc gì để làm, không bao lâu lại lén lút đi ra ngoài tìm hồ ly tinh.

    Quý Sính Đình giận mà không dám nói gì, hiện tại trên đầu bà còn treo một cây đao, cây đao này không biết khi nào sẽ rơi xuống, bà chỉ có thể nuốt những khổ sở và hối hận vào trong lòng hạ thấp tư thái của mình cũng không dám quậy phá Chu Kiến Phong, hy vọng trong lòng Chu Kiến Phong có áy náy, chờ tương lai có việc phát sinh Chu Kiến Phong có thể vì tình nghĩa vợ chồng nhiều năm như vậy mà giúp bà một phen.

    Chu Kiến Phong như người đến trung niên mới bắt đầu phóng túng trầm mê tửu sắc, đi đường bước chân đều như bay, ngẫu nhiên đi đến chỗ Chu Ung lấy lòng cũng chỉ có thể khiến Chu Ung một lần nữa nhìn rõ bản chất của mình. Quý Sính Đình cũng thập phần khổ sở, bà một mặt hận Chu Kiến Phong bạc tình, một mặt trong lòng cũng mang một chút hy vọng sẽ gặp may mắn, đồ đã bị mất lâu như vậy bên ngoài lại không có một chút phản ứng, bà nghĩ chuyện này có thể sẽ không bị tố giác. Quý Sính Đình ở trong nước sôi lửa bỏng cứ bị dày vò, thật vất vả mới lọt vào vòng thượng lưu luẩn quẩn của các quý bà cũng không có tâm tiếp tục qua lại, người gầy đi trông thấy. Ngay cả Chu Kính Viêm thay thế Chu Kính Niên sống bên cạnh Chu Ung nhìn như xuân phong đắc ý nhưng chỉ cần gặp Lưu Tố Tố như người bị bệnh tâm thần mỗi ngày quấn lấy hắn, hắn cũng không thể nào vui vẻ nổi.

    Hiện tại Chu Kính Niên và Liễu Phong đang dùng dao cùn chậm rãi cắt thịt, chờ sau khi bắt được chứng cứ bên Ứng Hãn Hải mới có thể kết thúc chuyện này.

    Xem xong tư liệu rời khỏi công ty Chu Kính Niên thấy thời gian còn sớm nên cùng Phương Tranh đi xem phim điện ảnh, bởi vì là ngày nghỉ nên rạp chiếu phim có rất nhiều người hai người muốn xem phim mình thích cũng đã không còn vé nên phải chọn xem một bộ phim kinh dị trong nước sản xuất rất ít người xem.

    Chu Kính Niên cũng có rắp tâm khác, ở trong mắt Phương Tranh anh chính là người rất sợ ma, vị trí hai người ngồi lại sát góc tường hơi tối, xem phim mà tầm mắt của Chu Kính Niên rất ít khi nhìn lên màn hình lớn, toàn bộ thời gian đều tìm cơ hội ăn đậu hủ Phương Tranh.

    Vì thế phim điện ảnh mở màn đến một nửa Phương Tranh biết được Chu Kính Niên không phải chân chính sợ ma cũng biết lần đầu tiên hai người xem phim kinh dị anh cũng giả vờ.

    Vào lúc ban đêm hai người lại đại chiến đến nửa đêm mới ngủ.

    Kỳ nghỉ chỉ có ba ngày, ngày đầu tiên thoải mái đi chơi hai ngày sau hai người ở nhà làm bài tập mà các thầy cô giao cho.

    Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua buổi chiều ngày thứ ba hai người trở lại trường học.

    Lớp 12 học rất mệt mỏi, ôn tập làm bài sau đó ngoại trừ kiểm tra vẫn là kiểm tra, mỗi ngày đều phải chi ra một lượng trí nhớ rất lớn, tinh thần trường kỳ căng thẳng mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi khẩn trương mà buồn tẻ.

    Thời tiết dần dần trở lạnh, Chu Kính Niên muốn dùng cớ một người ngủ quá lạnh để Phương Tranh ngủ cùng với mình nhưng giường quá hẹp mà hai người thân cao chân dài, một người ngủ còn hơi chật, hai người ngủ một cái giường cũng ngủ không ngon.

    Vì để Phương Tranh ngủ thoải mái Chu Kính Niên cố ý đi mua hai cái túi chườm nóng, trước khi ngủ rót nước ấm bỏ vào trong ổ chăn, như vậy lúc Phương Tranh ngủ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cả đêm ổ chăn đều ấm.

    Thấy sự săn sóc tỉ mỉ này Trần Án trêu chọc Chu Kính Niên: “Nếu không biết Phương Tranh là em của cậu, chúng tôi còn tưởng rằng Phương Tranh là vợ của cậu nửa đó.”

    Tào Duệ bọn họ ở nơi đó cũng gật đầu nói theo: “Đúng vậy..đúng vậy nha”

    Người nói cũng không cảm thấy không thích hợp, Chu Kính Niên và Phương Tranh nghe được đều cảm thán những người này thật là quá đơn thuần hoặc là quá thẳng thắn.

    Chờ sau khi học kỳ một kết thúc, bên Tứ Cửu Thành truyền đến tin tức: Chu Kiến Phong chưa được Chu Ung đồng ý cho trở về đi làm, Quý Sính Đình vì chuyện Chu Kiến Phong ngoại tình nhịn không được náo loạn vài lần, tình cảm hai người đã sớm không được như xưa.

    Chu Kiến Phong đối với chuyện này không để bụng, vì thế Chu Kính Viêm mới nôn nóng, Quý Sính Đình lại lần nữa bị dày đặc tuyệt vọng vây quanh, cả người chìm trong sợ hãi.

    Đó đều là những chuyện Chu Kính Niên muốn nhìn thấy nhất.

    Mấy ngày hôm trước biết được thị trường chứng khoán sắp chuyển biến phức tạp Chu Kính Niên đem cổ phiếu trong tay bán tháo, thu hồi lại tất cả tiền mặt.

    Một số lượng cổ phiếu khổng lồ thay đổi thành nhân dân tệ nhìn thực là kinh người. Bây giờ tâm trạng Phương Tranh chính là như vậy, cậu nhìn số tiền trong tài khoản tiết kiệm vượt qua mười vạn, trăm vạn, sau đó là ngàn vạn mà cả đời cậu cũng không dám tưởng tượng, sau đó lại đến trăm triệu.

    Phương Tranh còn không thể tin tưởng mình chỉ như vậy đã trở thành hàng triệu phú, không thể tránh được mấy người Ôn Dương nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu lại rất là hâm mộ, sau đó sôi nổi chân chó nhìn về phía Chu Kính Niên khẩn cầu có thể tiếp tục ôm đùi anh hay không, nói mình sẽ giao tiền cho anh quản có thể ở thị trường chứng khoán vớt được một khoản kha khá hay không.

    Chu Kính Niên không đồng ý, anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là do đời trước đối với thị trường chứng khoán có thâm nhập nghiên cứu, tương lai hai năm sau này thị trường chứng khoán sẽ không tốt lắm anh không muốn tham dự. Hiện tại tài chính đã có, trọng tâm cũng muốn chuyển tới việc nghiên cứu phát triển điện thoại di động thông minh còn phải thu mua công ty sản xuất phần cứng điện thoại.

    Tâm nguyện vớt thêm một số tiền thất bại, mấy người Ôn Dương cảm thấy rất là đáng tiếc nhưng thị trường chứng khoán quá sâu, bọn họ tự mình bước đi cũng không dám. Lúc trước bọn họ tự mình đánh nhỏ đánh loạn vài lần đều là lỗ lã, hơn nữa bọn họ thấy Chu Kính Niên không xem trọng thị trường chứng khoán năm sau cũng thu tâm, ba người chuẩn bị kết phường buôn bán.

    Ôn Dương còn cố ý hỏi Phương Tranh muốn hợp tác hay không, bọn họ cũng giống như Di Đào nhìn thấy thương mại điện tử sẽ có tiềm lực lớn nhân tiện hậu cần cũng sẽ phát triển theo nên tính toán đi theo con đường này.

    Phương Tranh thấy cửa hàng trang phục của mình cũng có bán hàng qua mạng cũng hợp tác với mấy chỗ hậu gần đó. Trải qua nhiều ngày cậu được Chu Kính Niên dẫn theo gặp rất nhiều người rất nhiều việc mà mình chưa từng tiếp xúc, còn ngẫu nhiên nghe Chu Kính Niên và cậu mình nói chuyện, mỗi lần tiếp xúc cũng được lợi rất nhiều, hiện giờ tầm mắt của cậu đã rộng lớn hơn nhiều, hai dạng kinh doanh khác biệt này tiềm lực phát triển trong tương lai cậu đều xem trọng nên trích ra một phần tiền quăng vào, về sau cậu chỉ nhận chia hoa hồng không đề cập đến chuyện quản lý công ty.

    Bọn Ôn Dương thấy vậy cũng vui mừng, bọn họ trên tay cũng có tiền, ba người muốn làm việc này cũng đủ, sở dĩ hợp tác với Phương Tranh là vì bọn họ tiếp xúc với Phương Tranh vài lần cũng thích tính cách người này, cũng vì Chu Kính Niên, bọn họ hy vọng về sau có thể cùng Chu Kính Niên càng thêm thân mật cho nên đem Phương Tranh cột lên thuyền là biện pháp tốt nhất.

    Số tiền còn lại Phương Tranh lấy ra hơn phân nửa giao cho Chu Kính Niên, nhập cổ phần vào công ty sản xuất điện thoại di động của Chu Kính Niên trở thành đại cổ đông.

    Tết âm lịch năm nay Liễu Phong nhờ theo cháu trai cũng ở thị trường chứng khoán kiếm lời một số tiền lớn lúc ăn cơm tất niên liền cho hai đứa cháu mỗi người một cái hồng bao lớn, còn hứa hẹn nếu hai đứa thi đậu đại học đến lúc đó sẽ cho một phần lễ vật lớn chúc mừng.

    Trước kia thành tích của Chu Kính Niên chỉ ở trình độ trung bình, sau khi tới Lệ Thành không gián đoạn mà nỗ lực học tập, hiện tại thành tích đứng ở top 5 toàn trường, anh và Phương Tranh đối với sức học của mình rất tin tưởng, tuy rằng sợ Liễu Phong lại đưa lễ vật gì kỳ quái nhưng hai người vẫn kêu Liễu Phong nhân lúc còn sớm chuẩn bị tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm y thất vọng.

    Không bao lâu học kỳ hai bắt đầu khai giảng, trong phòng học có thêm cái bảng đếm ngược đến ngày thi đại học, học sinh trực nhật mỗi ngày sẽ viết lên đó, trong nháy mắt các học sinh cảm thấy gấp gáp thêm vài phần, thời gian tự học buổi tối cũng nhiều hơn một tiết, thời gian tan học trở thành 10 giờ rưỡi áp lực học tập càng lớn hơn nữa.

    Chương 52

    Kỳ thi đại học từng ngày tới gần, các học sinh càng thêm khẩn trương, thậm chí có vài bạn học làm không được đề kiểm tra mà bật khóc, vì thế các học sinh còn cố ý học thêm một tiết tâm lý khai thông.

    Trong lớp học cũng có một số học sinh không khẩn trương trong đó có Chu Kính Niên và Phương Tranh.

    Chu Kính Niên nhớ rõ đời trước Phương Tranh rất khẩn trương. Khi đó bọn họ ở học kỳ hai lớp 11 mới bắt đầu yêu nhau, năm trước tuy Phương Tranh đi bán nhang nhưng kiếm cũng không nhiều tiền lắm, cậu vẫn vì học phí học đại học mà khẩn trương, cậu rất sợ mình thi không đậu vào Q đại.

    Trong khi đó Chu Kính Niên làm bạn trai Phương Tranh còn thói quen sinh hoạt như một thiếu gia được người cưng chiều, thời gian theo đuổi Phương Tranh anh đã dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có được, nhưng được rồi thì trong lòng chỉ có tình yêu không quan tâm đến sự khó xử của Phương Tranh, anh cho rằng cậu vì học phí mà lo lắng là hoàn toàn không cần thiết, anh căn bản không chú ý tới sự tự tôn và kiên trì của Phương Tranh lúc đó. Thậm chí khi đó không nhịn được rung động của thân thể trước đêm thi đại học anh đã lỗ mãng muốn ân ái với Phương Tranh, lúc ấy anh vẫn là thiếu niên đơn thuần chuyện giường chiếu giữa hai người đàn ông với nhau đều là đọc sách và xem trên máy tính, lần đầu tiên không khống chế được sức lực đã làm bị thương Phương Tranh, làm cho Phương Tranh bị một trận sốt cao, hôn mê mệt mỏi vài ngày mới hết.

    Mà đời này Phương Tranh không hề vì tiền mà lo lắng, người nhà cũng chấp nhận cảm tình của hai người làm cho cậu đối với tương lai của hai người tin tưởng gấp trăm lần cho nên tâm tình rất là thả lỏng, ngược lại Chu Kính Niên càng tới gần ngày thi đại học anh chủ động không cùng Phương Tranh thân thiết, số lần gần gũi rất ít. Tuy rằng anh cũng rất muốn cùng Phương Tranh càng thêm thân mật nhưng anh cho rằng chuyện đó nên để đến sau khi thi đại học, anh ráng nhịn mà Phương Tranh lại không muốn nhịn, rất nhiều lần Phương Tranh chủ động quấn lấy Chu Kính Niên thân thiết, làm Chu Kính Niên vừa thương lại vừa hận.

    Ngày hai mươi tháng năm khối 12 chụp ảnh tốt nghiệp.

    Chỗ chụp ảnh ở phía dưới khu dạy học, lớp của Chu Kính Niên là ban nhất cho nên được chụp đầu tiên. Chu Kính Niên và Phương Tranh vóc dáng cao nhất lớp tất nhiên đứng ở hàng cuối cùng. Lúc chụp ảnh Chu Kính Niên ôm bả vai Phương Tranh, Phương Tranh theo thói quen mà ôm eo Chu Kính Niên, hai người dựa đầu vào nhau, tư thế vô cùng thân mật.

    Một màn này vừa lúc bị Giang Miễn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy.

    Giang Miễn có rảnh sẽ dạo một vòng vào các trang web tương đối náo nhiệt, chuyện như đồng tính luyến ái lúc trước hắn không tiếp xúc qua, thời gian gần đây mới nhìn đến. Lúc trước ở trong TV nhìn thấy trong trường cai nghiện cũng nhận học sinh đồng tính luyến ái, đối chuyện này hắn vẫn luôn dùng hai chữ “Ghê tởm” để hình dung, hắn không thể lý giải quan hệ đồng tính đặc biệt là nam cư nhiên lại thích nam đó không phải là biến thái sao.

    Từ học kì hai năm lớp 11 sau khi mâu thuẫn với bọn Chu Kính Niên bị viết kiểm điểm, bởi vì hai lớp không ở cùng một tầng lầu nên Giang Miễn rất ít khi nhìn thấy hai người này, lúc nghe được Phương Tranh bị uy hiếp tống tiền còn vui sướng khi người gặp họa. Đã hơn một năm ngẫu nhiên hắn cũng nhìn thấy hai người sóng vai đi ở trong vườn trường, rất ít khi thấy một người đơn độc.

    Trước kia không cảm thấy kỳ lạ nhưng lúc này nếu lấy ánh mắt nhìn đồng tính luyến ái đi nhìn hai người này sẽ cảm thấy quá mức thân mật.

    Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, cho dù hai người này không phải đồng tính luyến ái nhưng nếu trước kỳ thi đại học tung ra vài ngôn luận ái muội về hai người này khiến cho một số người ngờ vực thì tâm tình của hai người này sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mà nếu hai người thật là đồng tính luyến ái theo suy nghĩ hạn hẹp của Giang Miễn thì người đồng tính luyến ái đều xem mình là chuột sinh hoạt ở dưới cống cả đời chỉ có thể sống ở chỗ âm u, không có dũng khí hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác, khi đó hai người kia sẽ bị khủng hoảng chịu ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn nữa.

    Trong lòng Giang Miễn vô cùng hưng phấn nên hắn luôn âm thầm theo dõi Chu Kính Niên và Phương Tranh, càng quan sát hắn càng cảm thấy hai người này nói không chừng thật sự là đồng tính luyến ái.

    Lúc này là ngày được nghỉ phép Chu Kính Niên và Phương Tranh ôm đồ dùng đi ra khỏi cổng trường ở phía sau Giang Miễn nhanh chóng đi theo.

    Nếu Giang Miễn biết khi mình theo đuôi hai người kia sẽ bị bốn người đàn ông cao to đi sau hắn nhìn thấy toàn bộ hành trình phỏng chừng hắn sẽ quay đầu bỏ chạy.

    Chu Kính Niên che chở Phương Tranh lên xe buýt thì nhận được điện thoại An Mười Lăm gọi tới nói Giang Miễn theo dõi bọn họ đang ở trong một chiếc xe taxi phía sau.

    Trong mắt Chu Kính Niên hiện lên một chút lạnh lùng, anh biết cái tên Giang Miễn này cũng là cẩu không thể không ăn phân.

    Đời trước tới gần kỳ thi đại học Giang Miễn cũng tung tin anh và Phương Tranh là đồng tính luyến ái, lúc ấy anh không chịu ảnh hưởng gì nhưng Phương Tranh lại bị ảnh hưởng khi thi đại học khó tránh không phát huy được như ý. Những chuyện liên quan đến Phương Tranh thái độ của Chu Kính Niên luôn luôn là có thù sẽ báo, đối với loại người này anh sẽ để cho đối phương tiêu dao một thời gian, bởi vì anh phải tìm thời cơ thích hợp nhất sau đó hung hăng đánh trả đối phương một cái tát.

    Vì phòng ngừa sẽ giống đời trước trong lúc anh đi học bọn người An Mười Lăm không có việc làm sẽ nghe theo lệnh của Chu Tùng, ngoài ra còn theo dõi Giang Miễn.

    Ở trong nước ai cũng biết tầm quan trọng của kỳ thi đại học, Giang Miễn lại chọn đêm trước kỳ thi tung hô lời đồn bất lợi cho Phương Tranh có thể thấy được người này rất ác độc nên Chu Kính Niên đánh trả cũng không cần khách khí.

    Chu Kính Niên tỏ vẻ đã biết cúp điện thoại vẻ mặt không hề khác thường, một đường vẫn cùng Phương Tranh trò chuyện, chờ đến khi xe bus dừng lại Chu Kính Niên xuống xe, nghiêng đầu nhìn về phía sau phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe taxi ngừng lại, đợi hơn mười giây cũng không thấy người bước xuống.

    Chu Kính Niên quay đầu lại cùng Phương Tranh đi về phía tiểu khu.

    Giang Miễn lập tức xuống xe đuổi kịp.

    Mắt thấy hai người vào tiểu khu, Giang Miễn muốn theo sau nhưng không có thẻ ra vào bị bảo vệ giữ cửa ngăn cản.

    Nhưng theo dõi đến nơi đây Giang Miễn đã cảm thấy mỹ mãn, hắn nắm lấy di động, một đường đến đây hắn trộm chụp thật nhiều ảnh, hiện tại lại bắt gặp chứng cứ hai người “Ở chung” chờ đem việc này vào trong trường học tung ra, Chu Kính Niên và Phương Tranh sẽ xong đời.

    Giang Miễn rời đi, bọn người An Mười Lăm lập tức đi theo.

    Giang Miễn vừa đi vừa nhìn ảnh mới chụp, muốn chọn một ít ảnh có góc độ thân mật in ra ngày mai dùng, không nghĩ tới phía sau cổ đột nhiên đã bị người khác kéo lại, điện thoại di động trong tay cũng bị người phía sau giựt lấy.

    An Mười Lăm buông Giang Miễn đang giãy giụa ra, mặt vô biểu tình nhìn Giang Miễn có vẻ đặc biệt hung thần ác sát.

    Trước mặt là bốn người đàn ông cao to trong lòng Giang Miễn vô cùng sợ hãi, hắn nhìn đối phương mở xem điện thoại di động của mình vội ngoài mạnh trong yếu nói: “Đem điện thoại trả lại cho tôi!”

    An Mười Lăm không khách khí mà đẩy hắn ra, sau đó trong lúc Giang Miễn trợn mắt há hốc mồm “Răng rắc” một cái bẻ điện thoại di động thành hai nửa.

    Đem điện thoại di động bị bẻ gãy ném về phía Giang Miễn, An Mười Lăm lạnh lùng nói: “Lần sau lại chụp lén như vậy bị bẻ gãy không chỉ là cái điện thoại di động này.” Dứt lời, An Mười Lăm dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn nhìn đôi tay Giang Miễn.

    Ngày thường Giang Miễn luôn cảm thấy mình mười phần ưu việt là do dựa vào hoàn cảnh gia đình xa xỉ nhưng khi gặp chuyện gì thì cả người toàn thân giống như một chữ “Túng” viết kép. Nhìn mấy người An Mười Lăm nghênh ngang bước đi, Giang Miễn bất động cầm điện thoại di động trong tay đứng ở nơi dân cư thưa thớt run sợ một hồi lâu mới hoàn hồn.

    Một hồi lâu sự phẫn nộ mới đến. Hắn chụp lén ai? Hôm nay người hắn chụp chỉ có Chu Kính Niên và Phương Tranh, nhất định là hai người kia phát hiện cho nên tìm người tới giáo huấn hắn.

    Giang Miễn vô cùng phẫn nộ, chuột chỉ ở dưới cống ngầm nếu bước ra ánh sáng ở trước mặt người khác sẽ bị mọi người đánh thôi, không có ảnh chụp thì thế nào, đồn đãi vớ vẩn cũng có thể hóa thành lưỡi dao đả thương người.

    Giang Miễn tức muốn hộc máu nghĩ, hắn không tin mình sẽ không giáo huấn được hai người này!

    Vào nhà Phương Tranh vẫn không biết chuyện gì buông đồ xuống nằm liệt trên sô pha ôm chầm dì mèo còn đang ngủ, than thở nói: “Vẫn là trong nhà thoải mái nhất!”

    Nhìn thời gian còn sớm, Chu Kính Niên liền đem quần áo mang về ném vào trong máy giặt. Phương Tranh nằm liệt trong chốc lát, cảm thấy không có việc gì để làm ôm dì mèo đứng ở cửa buồng vệ sinh còn lấy chân của dì mèo đánh vào mông của Chu Kính Niên, ngã ngớn nói: “Cháu ngoại trai mông rất vểnh nha.”

    Chu Kính Niên liếc nhìn cậu một cái, nói: “Của em bóp vào càng thích hơn.”

    Phương Tranh nhớ lại mỗi khi hai người hôn môi lúc nào Chu Kính Niên cũng niết mông của mình, cậu nắm chân của dì mèo đánh vào tay của Chu Kính Niên nói: “Lưu manh.”

    Trong nhà chỉ có hai người, quần áo bỏ vào máy giặt không cần phải làm gì, Chu Kính Niên ôm dì mèo Tuyết Nhi bỏ ra ngoài, khóa cửa xoay người bế Phương Tranh đặt ở bên cạnh bồn rửa mặt, tay vừa lúc đặt ở trên mông Phương Tranh. Anh nhéo nhéo, thấy xúc cảm trước sau như một rất thích. Anh ở trên môi Phương Tranh mổ một cái, thấp giọng nói: “Lưu manh cho em xem.”

    Phương Tranh ôm lấy bả vai Chu Kính Niên nhấc chân kẹp lấy eo của anh kéo về phía mình, còn nhìn anh nhướng mày, rất có tư thế ai sợ ai.

    Bên trong cánh cửa hai người nhiệt tình như lửa, ngoài cửa dì mèo liên tục cào cửa: Các cháu ngoại trai cho dì đi vào chơi với!

    Hai người không dám thân mật quá mức rốt cuộc là ban ngày không thích hợp tuyên dâm.

    Cơm chiều theo thường lệ là đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon, bà ngoại còn mua cho hai đứa cháu một đống thực phẩm dinh dưỡng đem và để chiều ngày mai hai người mang theo về trường học.

    Buổi tối An Mười Lăm gửi tới tin tức, nói những ảnh Giang Miễn theo dõi chụp lén đã xử lý sạch sẽ, về chuyện trả thù Giang Miễn đã chuẩn bị tốt.

    Ngày hôm sau, Chu Kính Niên ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Chu Kiến Phong, lời trong lời ngoài đều là quan tâm chuyện Chu Kính Niên mấy ngày nữa phải thi đại học.

    Chuyện này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, từ sau khi Chu Kiến Phong kết hôn với Quý Sính Đình nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Chu Kiến Phong chủ động gọi điện thoại hỏi thăm Chu Kính Niên. Đời trước Chu Kính Niên vô cùng chờ mong tình cha con của Chu Kiến Phong đều là anh chủ động gọi điện cho Chu Kiến Phong, đời này anh không còn chờ mong gì nữa tương đương với việc anh muốn chặt dứt liên hệ với Chu Kiến Phong.

    Chu Kính Niên không nóng không lạnh mà trả lời có lệ với Chu Kiến Phong, anh hiểu rằng Chu Kiến Phong đang vô cùng nóng nảy. Chu Ung vẫn chưa cho ông trở về công ty là muốn cho ông vững vàng hơn một chút, kết quả ngược lại so trước kia ông còn nóng nảy hơn. Chu Kính Viêm đi bên cạnh Chu Ung, tuy rằng cố kỵ Liễu Phong Chu Ung vẫn không công khai với mọi người thân phận hắn là người Chu gia nhưng chuyện này với Chu Ung mà nói chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên thời gian gần đây Chu Ung hoặc luôn dẫn theo bên người, hoặc tự mình chỉ đạo để Chu Kính Viêm làm một ít việc, khiến cho Chu Kiến Phong vốn rất yêu thương Chu Kính Viêm lại trở nên ganh ghét, hơn nữa hiện giờ ông và Quý Sính Đình cãi nhau càng ngày càng nhiều làm cho Chu Kiến Phong đối với Chu Kính Viêm cũng không thân thiết giống như trước kia.

    Vì thế mới nhớ tới mình vẫn còn một Chu Kính Niên.

    Chu Kính Niên đã hơn một năm nói chuyện vẫn luôn lạnh như băng, giáp mặt nói chuyện Chu Kiến Phong còn chưa cảm thấy, trong điện thoại nghe được liền biết không có cảm tình, hơn nữa ông cùng Chu Kính Niên cũng không đề tài để nói, một năm ông có thể chủ động nhớ tới đứa con trai này một lần đã là không tồi. Tổng cộng hàn huyên không đến năm phút đồng hồ, tất cả đều là Chu Kiến Phong tìm đề tài, ông cảm thấy nói chuyện điện thoại như thế này quá mệt mỏi, cuối cùng dặn dò Chu Kính Niên cố gắng học tập, chờ thi đại học trở về Tứ Cửu Thành có thể vào công ty từ tầng dưới bắt đầu tiếp xúc học tập.

    Ở trong mắt Chu Kiến Phong thì Chu thị chính là một cái bánh kem lớn ai không muốn nếm một chút cho nên ông cho rằng mình nói như vậy Chu Kính Niên sẽ rất kích động, rất cảm kích, kết quả Chu Kính Niên chỉ là lạnh lùng mà “Ừ” một tiếng không thoải mái, vốn dĩ gọi điện thoại để điều tiết tâm tình, kết quả càng muốn điều tiết càng buồn bực.

    Nhưng về sau Chu Kính Niên bắt đầu xuống tay với Chu thị ông còn phải buồn bực đến hộc máu.

    Buổi chiều, Chu Kính Niên nhận được điện thoại của An Mười Lăm nói Giang Miễn đã từ trong nhà xuất phát đi đến trường học.

    Mang đồ đạc đã đóng gói xong Chu Kính Niên cũng kêu Phương Tranh chuẩn bị đi đến trường học.

    Phương Tranh nhìn thời gian, thấy còn hơi sớm một chút, mới hỏi: “Đi sớm như vậy?”

    Chu Kính Niên kéo cậu chào bà ngoại rồi nói: “Đi thôi, dẫn em đi xem kịch hay.”

    Phương Tranh không hiểu chuyện gì đã sảy ra.

    Lúc đến trường học ở xa xa hai người nhìn thấy một người thanh niên túm quần áo Giang Miễn lớn tiếng chỉ trích Giang Miễn ngoại tình, lén lút thông đồng với người đàn ông khác.

    Nghe nói như thế mọi người đang vây quanh trợn mắt há hốc mồm, mà đương sự là Giang Miễn cũng bị chấn động không nhẹ.

    “Mày nói hươu nói vượn cái gì! Mày là ai tao không quen biết với mày!” Giang Miễn tức giận không nhỏ dùng sức muốn đẩy ngã người thanh niên đang kéo tay hắn.

    Người thanh niên kia cao to hơn Giang Miễn cũng mạnh hơn, sau khi mắng Giang Miễn xong, một tay ôm hắn miệng thì kêu tên Giang Miễn rất thâm tình mà nói lời xin lỗi, cái gì mà “Cầu xin em đừng rời xa anh, em đã từng nói muốn sống cùng anh cả đời”, “ Tuy rằng anh không có đẹp trai như người đàn ông kia nhưng anh sẽ đối xử với em tốt hơn hắn nhiều”.

    Tóm lại những lời nói thâm tình buồn nôn như thế cứ liên tục tuôn ra.

    Chu Kính Niên nhìn, nếu không để ý đến giới tính của hai người thì giống như đang xem một bộ phim vô cùng cảm động của Quỳnh Dao.

    Thanh niên thổ lộ xong, xoay đầu Giang Miễn rồi hung hăng hôn vào miệng Giang Miễn một cái.

    Giang Miễn không thể hiểu đã sảy ra chuyện gì hắn chỉ muốn thừa dịp thời gian còn sớm đến trường học lúc người còn chưa nhiều lắm muốn đem “ Báo tường” tối hôm qua hắn viết tố giác Chu Kính Niên và Phương Tranh là đồng tính luyến ái lén dán lên bảng thông báo của trường học để mọi người nhìn thấy. Không ngờ vừa mới đi đến cổng trường người này liền xông vào lôi kéo hắn nói cái gì mà hắn không thể hiểu được.

    Còn khi bị tên này hôn một cái, Giang Miễn ghê tởm thiếu chút nữa phải ói ra.

    Hắn phẫn nộ mà chửi thanh niên kia ầm lên, muốn từ trong lòng ngực của người kia thoát ra nhưng không biết người này ăn cái gì, Giang Miễn cảm giác mình dùng hết sức bình sinh cũng tránh không thoát vừa tức lại vừa mệt.

    Thẳng đến khi bảo vệ trường học ra tới đuổi người thì thanh niên kia mới buông hắn ra còn dùng vẻ mặt yêu thương nhìn hắn tay thì sờ sờ mặt của hắn, lớn tiếng nói: chờ em thi đại học xong anh lại đến tìm em.

    Sau khi thanh niên kia rời khỏi khu vực trường học liền chuyển hướng vào một con hẻm nhỏ, An Mười Lăm đang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy người thanh niên này y đem phong thư đưa cho đối phương, nói: “Đây là một nửa thù lao cuối cùng của cậu nè.”

    Thanh niên kia rất vui vẻ nhận lấy mở phong thư ra đếm đếm, thấy số tiền chính xác, cười nói với An Mười Lăm: “Đại ca, lần sau có chuyện nhẹ nhàng như vậy tiếp tục tìm em nha.”

    An Mười Lăm không tỏ ý kiến gì xoay người đi.

    Gã thanh niên quay đầu đi lấy tiền rồi mà Giang Miễn vẫn còn cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn mọi người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, hoặc mặt lộ vẻ khinh thường, hoặc che miệng cười trộm, mơ hồ nghe được vài tiếng “Biến thái”, còn ở trong đám người nhìn thấy mấy người bạn cùng lớp, mặt Giang Miễn lập tức biến thành màu gan heo.

    Lúc bảo vệ trở về còn nhìn Giang Miễn ném xuống một câu: “Cư nhiên lại thích đàn ông, còn nhỏ tuổi không lo học hành.”

    “Tôi không quen biết hắn!” Giang Miễn nhìn gã bảo vệ rống giận.

    Bảo vệ cửa nghe mấy người bên cạnh kêu tên hắn là Giang Miễn, mới vừa rồi gã thanh niên kia cũng kêu hắn tên này nên nghĩ mình không có sai trừng hắn một cái cho rằng hắn đang chột dạ, nói: “Cậu không quen biết hắn, sao hắn có thể kêu đúng tên cậu a?”

    Giang Miễn hết đường chối cãi.

    Hắn kinh hoảng nhìn khắp nơi sau đó thấy được trong đám người có Chu Kính Niên và Phương Tranh.

    “Là chúng mày!” Giang Miễn tiến lên, chỉ vào hai người cả giận nói: “Là chúng mày giở trò quỷ!”

    Phương Tranh không lên tiếng, thầm nghĩ A Niên nói xem kịch hay thì ra là xem cái này, nhưng chỉnh Giang Miễn như vậy có phải quá độc ác không, còn có mấy ngày nữa là phải thi đại học nha.

    Chu Kính Niên đẩy tay Giang Miễn ra bình tĩnh nói: “Chúng tôi vừa đến, không rõ cậu nói cái gì.”

    Hai mắt Giang Miễn đỏ ngầu, quay đầu nói với những người còn đang xem náo nhiệt: “Hai người bọn họ mới là đồng tính luyến ái, bọn họ đang ở chung!”

    Muốn tới trường sớm một chút để chơi bóng rổ Tào Duệ và Lâm Lâm chỉ thấy phần cuối câu chuyện nhưng từ trong miệng những người khác cũng biết bảy tám phần nghe, nói như thế hai người nhịn không được cười. Tào Duệ đứng ra nói: “Vậy thì sao, hai bạn đó sớm đã ở chung.”

    Không đợi trên mặt Giang Miễn lộ ra biểu tình vui sướng “Rốt cuộc cũng có người khác phát hiện ra”, Tào Duệ tiếp tục nói: “Năm ngoái bà ngoại của Chu Kính Niên đã nhận Phương Tranh làm cháu ngoại nuôi, hai anh em người ta ở chung một nhà không biết có gì khác thường?”

    Lúc Phương Tranh có điện thoại di động mới mấy bạn học chung lớp cũng nghi hoặc, cũng lén lút thảo luận. Bọn Trần Án không thể không đem việc này lấy ra giải thích một phen, các học sinh trong ban nhất đều biết Chu Kính Niên và Phương Tranh trước mắt có quan hệ là anh em.

    Lúc trước chuyện Giang Miễn chạy đến ban nhất muốn đánh Phương Tranh các học sinh ban nhất còn nhớ rõ ràng, Lâm Lâm cười lạnh nói: “Tôi xem hắn đây là chó cùng rứt giậu, hôm nay nhiều người biết hắn là đồng tính luyến ái, hắn bôi nhọ Chu Kính Niên và Phương Tranh vì muốn dời đi tầm mắt của mọi người.”

    “Bọn họ thật là đồng tính luyến ái!” Giang Miễn sốt ruột đem “Báo tường” do mình viết lấy ra, đưa tới trước mặt Lâm Lâm cho cậu ta xem: “Đây là do tôi viết, tôi quan sát bọn họ thật lâu có rất nhiều chứng cứ, cậu xem đi, xem xong sẽ biết tôi nói chính là thật sự!”

    Lâm Lâm quả nhiên lấy qua nhìn, mới đọc xong một nửa Lâm Lâm cũng không có hứng thú, cậu ta đem “Báo tường” quăng vào người Giang Miễn nói: “Nam sinh kề vai sát cánh chính là đồng tính luyến ái, cậu gọi cái này gọi là ‘chứng cứ’ cũng quá vớ vẩn!” Cậu ta giơ tay bám vào bả vai Tào Duệ nói: “Theo như cậu nói, bây giờ tôi và Tào Duệ kề vai sát cánh, cũng là đồng tính luyến ái?”

    Giang Miễn viết trong “Báo tường” không chỉ có mấy chữ kề vai sát cánh phải đơn giản như vậy, ở giữa bỏ thêm rất nhiều từ có thể hình dung, thí dụ như “Ôn nhu”, “Thâm tình”, “Sủng nịch” dùng không ít, những chuyện này lúc Chu Kính Niên và Phương Tranh ở chung hắn cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện ra, chỉ là Lâm Lâm xem qua loa nên nghĩ đây là cách nhìn chủ quan của Giang Miễn.

    Đám người xung quanh đứng xem phát ra một vài tiếng cười vang, trước cổng trường người tụ tập càng nhiều, người tới sau hỏi đã xảy ra chuyện gì thì có quần chúng nhiệt tình mà giải thích nghi hoặc, vì thế một vòng nghị luận mới lại lần nữa vang lên.

    Mặt Giang Miễn từ màu gan heo lúc này đã trở nên trắng bệch, hắn run rẩy môi, hơi hơi hé miệng muốn lớn tiếng phản bác nhưng giọng nói như bị nghẹn không mở miệng được vì hắn quá khẩn trương. Hắn đem “Báo tường” lung tung bóp thành một đống chạy trối chết.

    Nhìn Giang Miễn đã chạy đi xa, Lâm Lâm đi đến bên cạnh Chu Kính Niên, lắc đầu thở dài: “Giang Miễn rất là hận các cậu nha, một lần hai lần đều tìm các cậu gây phiền toái.”

    “Nhảy nhót như một thằng hề.” Chu Kính Niên trả lời.

    Bốn người đi về ký túc xá, dọc theo đường đi biểu tình Phương Tranh đều nhàn nhạt, Phương Tranh biết Chu Kính Niên sẽ không vô duyên vô cớ đi giáo huấn Giang Miễn, khẳng định là người này lại làm chuyện gì để cho anh tức giận. Nhìn thấy Giang Miễn bị chê cười cậu vốn nên vui vẻ, nhưng nhìn những bạn học đối với đồng tính luyến ái phản cảm trào phúng trong lòng cậu cũng không dễ chịu.

    Thế giới này đối với đồng tính luyến ái không khoan dung, cậu và Chu Kính Niên cả đời chỉ có thể lấy thân phận anh em mà chung sống.

    Tào Duệ đi ở bên cạnh Lâm Lâm như suy tư tầm mắt luôn nhìn về phía Chu Kính Niên và Phương Tranh.

    Còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi đại học, trước đây tới kỳ thi đại học các trường sẽ cho nghỉ một tuần hoặc ít nhất cũng có ba ngày nhưng trường này lại không có, hơn nữa trường học còn yêu cầu học sinh tiếp tục trọ ở trường, giống như cũ vẫn học tập và nghỉ ngơi bình thường tránh cho bọn học sinh vì thay đổi hoàn cảnh sinh mà tạo thành cảm giác không thích ứng.

    Ngày đó ở trước cổng trường bọn học sinh thấy chuyện Giang Miễn là đồng tính luyến không tới năm mươi người nhưng vì chuyện này rất đặc thù nên lưu truyền rất mau. Còn chưa hết tiết tự học buổi tối Giang Miễn đang ở ký túc xá đã có rất nhiều người ở đến cửa ký túc xá tụ tập trong tối ngoài sáng hỏi thăm tính chân thật của chuyện này. Như vậy tính ra còn tốt, để cho Giang Miễn không chấp thuận được là chuyện hai người bạn học nam có quan hệ không tốt ở chung ký túc xá với hắn lúc thấy hắn đi vào ký túc xá thì mắng một tiếng “Biến thái”, rồi muốn đi tìm chủ nhiệm lớp nói yêu cầu đổi ký túc xá.

    Giang Miễn lần nữa giải thích mình bị người khác cố ý bôi nhọ, đáng tiếc đối phương đã ghét hắn từ trường, cho dù đối phương có tin tưởng chuyện này là giả ngoài miệng cũng sẽ nói không tin chỉ muốn nhân cơ hội này chọc tức Giang Miễn.

    Kết quả Giang Miễn thật sự tức giận đến không chịu nổi, nhịn không được đánh một trận với hai người này sau đó càng làm đối phương mắng khó nghe hơn.

    Vào tiết tự học đầu tiên của buổi tối, Chu Kính Niên và Phương Tranh bị Trương Thiên Thiên vào phòng học gọi ra ngoài nói chuyện. Trương Thiên Thiên nói thi đại học sắp tới khuyên hai người không nên bị một ít lời đồn đãi bên ngoài ảnh hưởng.

    Chu Kính Niên và Phương Tranh cam đoan nói: “Yên tâm đi cô Trương chúng em biết nặng nhẹ.”

    Trương Thiên Thiên cũng sợ mình nói nhiều ngược lại làm cho hai học sinh của mình nghĩ nhiều, nên cho hai người trở lại lớp học. Nhìn bóng dáng hai thiếu niên này Trương Thiên Thiên bất đắc dĩ mà lắc đầu.

    Xu hướng giới tính của Liễu Phong đối với Trương Thiên Thiên không phải là bí mật, lúc trước khi học cấp ba Liễu Phong còn vì chuyện giới tính của mình mà bị bạn bè cô lập, cô là bạn ngồi cùng bàn với Liễu Phong ít nhiều cũng có thể hiểu được Liễu Phong, cho nên nhiều năm như vậy hai người vẫn duy trì quan hệ bạn bè còn thường xuyên liên hệ.

    Chu Kính Niên và Phương Tranh quá mức thân mật tất nhiên cũng khiến cho cô chú ý, cô còn cố ý gọi điện thoại hỏi Liễu Phong, lúc ấy Liễu Phong đem xu hướng giới tính của cháu trai nói ra muốn cô chiếu cố thêm một chút.

    Lúc ấy Trương Thiên Thiên cảm thấy rất đau đầu, nghĩ thầm xu hướng giới tính cũng sẽ di truyền? Lúc sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá Liễu Phong nói Chu Kính Niên xin cô giúp đỡ hy vọng khi trọ ở trường có thể ở cùng mấy bạn học tính cách không tồi lại sạch sẽ, lúc đó Trương Thiên Thiên cảm thấy không thành vấn đề, chỉ khi Chu Kính Niên yêu cầu phải ở chung với Phương Tranh lúc ấy Trương Thiên Thiên lại rất do dự. Bởi vì cô sợ hai người này quá mức thân mật khiến cho người khác chú ý, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt.

    Nhưng Liễu Phong nói vấn đề này không cần cô lo lắng, y lần nữa cam đoan cháu trai của mình là người rất đúng mực, Trương Thiên Thiên mới miễn cưỡng đồng ý. Sự thật chứng minh Chu Kính Niên xác thật rất đúng mực, trong lớp học tất cả mọi người biết anh và Phương Tranh có quan hệ anh em không ai thấy họ có cử chỉ quá mức thân mật mà ngờ vực, lúc hai người ở trước cổng trường bị người khác nói là đồng tính luyến ái cũng không có ai tin tưởng.

    Nói đến chuyện buổi chiều xảy ra ở trước cổng trường, Trương Thiên Thiên cũng rất tức giận.

    Nửa tiếng trước Giang Miễn đã bị chủ nhiệm lớp kêu đến văn phòng, “Báo tường” kia cô đã xem qua, bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết chuyện Chu Kính Niên và Phương Tranh có tình ý, nếu không có chuyện Giang Miễn bị người đồng tính luyến ái thổ lộ thì tờ “Báo tường” kia tuyệt đối sẽ có tác dụng, như vậy sự kiện sóng gió này sẽ chuyển qua vây quanh Chu Kính Niên và Phương Tranh.

    “Báo tường” được viết rất dài, bên trong trừ bỏ liệt kê phân tích cử chỉ thân mật của hai người còn viết không ít lời phê phán đồng tính luyến ái, cách hành văn cũng thực tinh tế, toàn bài không có một lỗi có thể thấy được trước khi viết đã viết nháp cẩn thận sau đó mới sao chép lại.

    Việc này không phải chỉ đơn giản ghen ghét, đây là có ý định đã lâu muốn hủy diệt thanh danh và tiền đồ của bạn học.

    Nhưng Giang Miễn cũng là học sinh chuẩn bị thi đại, các giáo viên trong trường học chủ yếu chỉ trấn an hắn làm Trương Thiên Thiên có hỏa cũng không có chỗ phát, chỉ hy vọng Giang Miễn có thể tự nhận hậu quả xấu.

    Mà sau này Giang Miễn xác thật cũng rất không tốt. Rõ ràng hắn mới là người bị bôi nhọ lại không có một người tin hắn nói, lỗ tai nghe các nghị luận hắn cũng không thể tưởng được dư luận như lưỡi dao sắc bén này là do từ hắn đúc thành, thì ra bị đồn đãi vớ vẩn vây quanh cảm giác rất là tuyệt vọng, rất là bất lực. Ở trường học ngắn ngủi hai ngày hắn sợ hãi khi nhìn thấy một đám người tụ tập ở bên nhau, hắn sẽ cho rằng đối phương đang nói xấu hắn, lỗ tai không nghe được những gì người ta nói hắn sẽ cho rằng đối phương đang nói xấu hắn, khi nghe âm thanh vui cười của mọi người hắn sẽ cho rằng mọi người châm chọc cười nhạo hắn.

    Cảm giác lưng như kim chích như bóng với hình.

    Cuối cùng giáo viên trong trường thấy tinh thần trạng thái hắn thật sự không tốt nên cho Giang Miễn học ngoại trú mấy ngày cuối cùng.

    Sau này Phương Tranh nghe Chu Kính Niên kể lại nguyên nhân anh sửa trị Giang Miễn, lúc ấy cậu chỉ đơn giản nói ra bốn chữ: “Ở ác gặp dữ.”

    Chuyện Giang Miễn bị vứt ra sau đầu, rất nhanh kỳ thi đại học đã tới.

    Trường học bao xe chở các học sinh đi thi đại học, trong lúc thi đại học sẽ đưa đón bọn học sinh đi tới đi lui từ địa điểm thi rồi trở về trường học. Trước ngày thi đại học các thí sinh phải đi đến trường thi dạo một vòng cho biết. Chu Kính Niên và Phương Tranh vận khí không tồi, tuy rằng không phải thi chung phòng học nhưng lại thi ở trường mình đang học đỡ phải mỗi ngày bôn ba, cho nên nhẹ nhàng nhất trong đám thí sinh.

    Tuy rằng các thí sinh vẫn như cũ bị yêu cầu trọ trong trường, nhưng không ít phụ huynh thí sinh không yên tâm cũng tới trường thi với con, khách sạn gần mấy địa điểm thi làm ăn cũng rất khá.

    Bây giờ thời tiết cũng khá nóng nên Chu Kính Niên và Phương Tranh bảo bà ngoại ngàn vạn lần không cần tới, canh giữ ở trường thi rất cực khổ, ngày thường nên sinh hoạt như thế nào thì cứ như thế đó. Liễu Phong mấy ngày nay có việc, đã kêu trợ lý của mình canh giữ ở trước trường thi, điểm này Chu Kính Niên và Phương Tranh không cự tuyệt.

    Chương 53

    Ngày đầu tiên thi đại học kết thúc, Chu Kính Niên ở bên ngoài trường thi chờ Phương Tranh, thấy cậu tâm tình không tồi là biết cậu thi rất khá.

    “Cảm giác thế nào?” Phương Tranh hỏi Chu Kính Niên.

    Lúc trước thành tích hai người luôn luôn ổn định, các giáo viên cũng bảo bọn học sinh trong lúc đang thi không nên thảo luận đề bài để không ảnh hưởng đến ngày thi kế tiếp nhưng hai người rất tin tưởng thành tích của mình cũng không cần cẩn thận như vậy.

    Chu Kính Niên nói: “Khá tốt.”

    Hai người vừa nói chuyện vừa đi về ký túc xá, bỗng nhiên thấy Giang Miễn cúi đầu vội vàng đi lướt qua.

    Hai người nhìn bóng dáng Giang Miễn đi thoáng qua rồi tiếp tục nói chuyện.

    Giang Miễn cũng thi ở tại trường học, hơn nữa lại thi chung phòng với Chu Kính Niên. Chu Kính Niên không ngờ chuyện đồng tính luyến ái này đối với Giang Miễn lại ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này các bạn trong trường học biết, người nhà của Giang Miễn cũng biết, hơn nữa không phải từ giáo viên hoặc là con trai nhà mình nói ra biết được, mà là từ trong miệng của hàng xóm.

    Các giáo viên trong trường học còn cố kỵ chuyện Giang Miễn phải thi đại học, cha mẹ Giang Miễn lại vì chuyện này cảm thấy mất mặt mũi, càng lo lắng con trai mình đi sai đường. Lúc Giang Miễn học ngoại trú không có thể nào ôn bài cho tốt, hắn phủ định rất nhiều lần nhưng cũng bị cha mẹ chất vấn hắn có phải thích nam giới hay không, cái người ở trước cổng trường hôn hắn là ai, tinh thần còn kém hơn khi ở trong trường học.

    Giang Miễn biết sinh hoạt biến thành như vậy tuyệt đối là do Chu Kính Niên sau lưng giở trò quỷ. Hắn hận Chu Kính Niên cũng hận Phương Tranh nhưng hắn đang ở giữa những lời đồn đãi toàn thân như bị cảm giác vô lực vây quanh, hắn hoàn toàn không biết nên trả thù như thế nào.

    Bởi vì cùng Chu Kính Niên ở một phòng thi, Giang Miễn lại ngồi ở phía sau Chu Kính Niên, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy Chu Kính Niên mỗi lần đều nảy sinh rất nhiều cảm xúc nên không thể tập trung chú ý làm bài.

    Ba ngày thi đại học đối với Giang Miễn như sống một ngày bằng một năm, mỗi khi thi xong một môn thì hắn khó chịu một phần, hắn biết lần này mình thi không xong rồi.

    Trong lúc thi cử Chu Kính Niên và Phương Tranh lại không chịu ảnh hưởng gì, ban ngày thi buổi tối đi đến phòng học tự học, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng giống như bình thường không khác nhau nhiều lắm.

    Thật nhanh thời gian ba ngày đã trôi qua, kỳ thi đại học kết thúc.

    Mới vừa đi ra khỏi trường thi, Chu Kính Niên nhận được điện thoại của bà ngoại gọi tới hỏi có phải đã thi xong rồi không, khi nào trở về.

    Chu Kính Niên nhất nhất trả lời, nói với bà ngoại mình sẽ về nhà, buổi tối anh và Phương Tranh về nhà nên không ăn cơm chiều với bà ngoại, bọn họ sẽ đi tham gia tiệc mừng tốt nghiệp.

    Tiếp theo hai người trở lại khu dạy học, lúc lên lầu các học sinh thi tại trường đã điên cuồng, lầu trên lầu dưới các phòng học có thể nghe thấy các học sinh ở trong phòng học hoan hô gào khóc.

    Chịu ảnh hưởng của mọi người Phương Tranh cũng hưng phấn hò hét làm Chu Kính Niên nhịn không được cười.

    Hai người vào phòng học, lấy mấy cái túi ra chuẩn bị để đựng sách vở đem về, bọn họ còn đợi phát chỉ nam chí nguyện chọn trường đại học và bảng kê khai giờ giấc. Tất cả bọn học sinh sẽ trở về nhà, thừa dịp người chưa tới trước tiên hai người thu dọn đồ đạc, hôm nay An Mười Lăm lái xe đến đón nhân tiện đem đệm giường dọn về.

    Không bao lâu bọn Trần Án cũng tới, mỗi người rất hưng phấn ở trong phòng học nhảy tới chạy lui, một vài người thảo luận gần ba tháng nghỉ hè sẽ làm gì, một ít học sinh nói buổi tối sau khi tụ hội kết thúc muốn đi chơi game suốt đêm.

    Lúc này dưới lầu tập thể học sinh các lớp nâng thầy giáo của mình vứt lên cao, các bạn học khác dựa vào rào chắn ồn ào la hét:“Lại làm thêm một lần nữa đi”.

    Các giáo viên ban nhất rất khôn khéo, mặt khác các giáo viên phụ trách các tiết học cũng chưa tới, Trương Thiên Thiên thân là chủ nhiệm nhưng cô là nữ nên các bạn học không tiện vứt cô lên cao.

    Trương Thiên Thiên đem phiếu ghi danh chỉ nam phát cho các học sinh nói hai ngày sau khi thi đại học đề và đáp án sẽ phát ra, đến lúc đó muốn biết điểm các bạn học có thể trở về trường học.

    Cuối cùng, Trương Thiên Thiên đứng ở bục giảng nhìn các học sinh mình dạy mỉm cười, tự đáy lòng nói: “Chúc các em ngày sau tiền đồ như gấm, cá vượt Long Môn!”

    Ly biệt sắp tới, các bạn học sinh muốn khóc, không hẹn mà cùng mà trả lời: “Cám ơn cô!”

    ***

    Trước cổng trường, Chu Kính Niên đem cốp xe mở ra, anh và Phương Tranh đem đệm giường bỏ vào, An Mười Sáu và An Mười Tám hai người xách theo hai cái túi lớn đi tới, bên trong là sách vở đã học xong. Lúc hai người vừa mới đi ra cổng trường đã bị mấy cô bạn học chuẩn bị lên lớp 12 ngăn cản, không phải tới đưa thư tình mà cố ý tới trường học hỏi xin bút kí ôn tập của hai người. Hai người không có người thân có con còn đi học nên chỉ giữ lại một phần làm kỷ niệm mặt khác cũng bán hoặc là quyên góp nên để cho các cô gái tự chọn sách vở mình cần.

    Hai người về đến nhà thì Liễu Phong đi công tác xong cũng vừa về đến nhà.

    Liễu Phong cởi ra áo khoác hỏi hai người: “Thế nào, có nắm chắc không?” Y biết hai chí nguyện của hai đứa cháu là Q đại ở Tứ Cửu Thành.

    Chu Kính Niên liếc Liễu Phong một cái, ánh mắt có ý tứ là: “Chuyện này còn phải nói sao”. Về phần đánh gì đó anh và Phương Tranh cũng không tính toán đi xem, rốt cuộc cũng đã thi xong rồi hơn nữa bọn họ đã điền chí nguyện của mình, anh và Phương Tranh đối với chuyện học đại học và chuyên môn gì đã xác định không cần phải trở về trường một chuyến.

    Liễu Phong cười, hỏi hai người thời gian điền chí nguyện, sau đó nói: “Đợi chút cậu cho các con một số tiền, thừa dịp thi đại học mới vừa kết thúc đi chơi thả lỏng, muốn đi nơi nào chơi đều tùy các con.”

    Vốn dĩ Liễu Phong đã chuẩn bị mấy quyển “Gay giao lưu chỉ nam”, nhưng cảm thấy cậu cho cháu trai loại sách này quá không tiết tháo, khụ khụ…… nên lưu lại để mình dùng. Hiện tại trực tiếp cho các cháu trai một số tiền càng thêm tri kỷ.

    Chu Kính Niên sớm đã cùng Phương Tranh tính toán đi chơi sau khi tốt nghiệp, được cậu cho tiền bọn họ không phải ra tiền tất nhiên rất vui lập tức hỏi Phương Tranh muốn đi nơi nào chơi.

    Hai người chào Liễu Phong vào phòng mở máy tính tìm hiểu. Liễu Phong cũng không ngại chỉ cười cười, cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt đối với chuyện gì cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

    Hai người ở trước máy tính tìm hiểu trong chốc lát, bà ngoại đã trở về hỏi chuyện thi đại học, thấy hai đứa cháu không lo lắng thì khẳng định thi rất tốt. Vừa lúc Trần Án gọi điện thoại tới bà ngoại liền thúc giục hai đứa cháu nhanh đi chơi.

    Chu Kính Niên và Phương Tranh vội vàng tắm rửa rồi kêu An Mười Lăm lái xe đưa bọn họ đi.

    Địa điểm tụ hội là một quán ăn Trung Quốc gần trường học, mấy nhà hàng gần trường cũng được mấy lớp khác trong trường học bao hết. Trận tụ hội này một tháng trước đã lên kế hoạch tốt, các bạn học đóng tiền hoạt động phí, cả lớp đều tham gia.

    Học sinh tụ hội, các giáo viên trong trường không tham gia, tuy rằng tiếc nuối không có giáo viên nhưng các bạn học cũng có thể thoải mái hơn một chút.

    Trên bàn đồ uống bị đổi thành bia, mấy bạn học tính cách hào phóng cầm ly bia cụng ly chúc mừng, Phương Tranh uống không được bia cảm thấy rất đắng, toàn bộ buổi tiệc chỉ uống một ly nước chanh. Trần Án cũng muốn rót cho Phương Tranh mấy ly, nhưng Chu Kính Niên ngồi bên cạnh nhìn cậu ta bằng đôi mắt mang hình viên đạn làm cậu ta lạnh cả người, nào còn dám tiến lên.

    Đêm nay qua đi, các học sinh trọ ở trường sẽ rời khỏi trường học, từ nay về sau giữa những người này đại bộ phận sẽ không có cơ hội gặp mặt giao lưu.

    Trong bữa tiệc mọi người dùng cơm, uống rượu, khóc khóc cười cười, còn có nhân cơ hội thổ lộ tình cảm với bạn học, có thành công tất nhiên cũng có thất bại. Các học sinh mới vừa thành niên, đã cáo biệt thời cấp 3 ngây ngô đi vào thế giới người lớn, qua mấy năm nữa sẽ hoàn toàn thoát ly trường học tháp ngà một mình đi vào thế giới như đại dương mênh mông tên là “Xã hội”, có thể giương buồm đi xa, có thể chìm nổi, đầu rơi máu chảy.

    Phương Tranh uống nước hơi nhiều, nói với Chu Kính Niên một tiếng cậu phải đi toilet.

    Phương Tranh mới vừa đi Tào Duệ bưng một ly bia ngồi xuống bên cạnh Chu Kính Niên, ở trong hoàn cảnh ầm ĩ sôi nổi, Tào Duệ nhìn Chu Kính Niên dùng âm thanh đủ để cho Chu Kính Niên nghe được hỏi anh: “Chuyện Giang Miễn nói là sự thật phải không, cậu với Phương Tranh kỳ thật sớm đã cùng nhau.”

    Ngày đó trước cổng trường lúc Lâm Lâm xem “Báo tường” kia thì Tào Duệ đứng ở bên cạnh tất nhiên cũng đọc được trên đó viết cái gì. Thần kinh cậu ta không thô giống Lâm Lâm thấy những “Chứng cứ” đó rất buồn cười, cậu ta theo những “Chứng cứ” đó suy nghĩ mới kinh ngạc phát hiện hai người có thể lấy danh nghĩa anh em để ngụy trang.

    Chu Kính Niên nhìn về phía Tào Duệ, ánh mắt nhìn thẳng cậu ta vài giây, sau đó gật gật đầu: “Đã hơn một năm.”

    “Các cậu giấu rất kín đó.” Tào Duệ cười mắt liếc nhìn dây chuyền có lồng chiếc nhẫn trên cổ của Chu Kính Niên, sau đó nhìn Chu Kính Niên giơ lên ly bia, nói:“Có thể đến được với nhau cũng không dễ dàng, hy vọng các cậu vẫn luôn ở bên nhau.”

    Chu Kính Niên bưng ly bia lên trước mặt cụng ly với Tào Duệ một cái nói: “Sẽ.” Sau đó uống một hơi cạn sạch.

    Phương Tranh đi WC đã trở lại, nhìn thấy Tào Duệ từ vị trí cậu ngồi đứng dậy. Tào Duệ thấy Phương Tranh đi đến, vỗ vỗ vai cậu nói: “Tiểu Tranh Tranh, phải rất hạnh phúc nha.”

    Phương Tranh cũng vỗ vai cậu ta: “Cậu cũng sẽ như vậy Tào Tiểu Duệ.”

    Tào Duệ lắc đầu cười cười, tuy rằng là hai người nam yêu nhau nhưng lại không làm cho cậu ta phản cảm, ngược lại cũng làm cho cậu ta hâm mộ. Cậu không biết hai người này cuối cùng sẽ đi đến bước nào nhưng ít ra lúc này phần cảm tình này rất khó có được.

    Phương Tranh bị nụ cười của cậu ta làm cho không thể hiểu được, ngồi xuống hỏi Chu Kính Niên: “Tào Duệ làm sao vậy?”

    Chu Kính Niên nói: “Cậu ta đã nhìn ra.”

    Phương Tranh kinh ngạc quay đầu nhìn Tào Duệ đang chơi đoán số với các bạn học hỏi lại: “Cậu ta đã biết?”

    “Ừ, còn chúc chúng ta bạch đầu giai lão.” Chu Kính Niên nói.

    Phương Tranh dừng một chút, sau đó cười nhỏ giọng nói: “Ai, chúng ta có phải cho cậu ta một bao lì xì không?”

    Chu Kính Niên mỉm cười: “Bây giờ không cho, đến khi cậu ta kết hôn chúng ta đưa luôn một lần.”

    Phương Tranh phụt cười ra tiếng. Lúc trước vì chuyện của Giang Miễn mà tâm tình của cậu bị ảnh hưởng khó chịu buồn bực giờ phút này đã rộng mở thông suốt, tình yêu của hai người vốn không cần cho mọi người biết, chỉ cần người thân bạn bè chúc phúc là có thể làm mình vui vẻ.

    Tụ hội liên tục kéo dài đến10 giờ mọi người muốn tiếp tục chơi thì hẹn đi cùng nhau. Chu Kính Niên và Phương Tranh chào tạm biệt Tào Duệ để lại cách liên lạc nói về sau phải thường liên hệ với nhau rồi ngồi xe trở về nhà.

    Bởi vì hai người uống rất ít cho nên tinh thần cũng không tệ lắm, về đến sau khi nhà tắm xong hai người còn có tâm tình đi tìm chỗ du lịch.

    Hiện giờ đang vào mùa hè trời rất nóng, đi ra ngoài chơi phải chọn một nơi mát mẻ để ban ngày có thể đi ra ngoài dạo chơi, hai người ở quốc nội chọn vài địa phương thích hợp, cuối cùng chọn một thành phố ven biển ở M thị.

    Chu Kính Niên gọi điện thoại đặt vé máy bay và khách sạn, sau đó lại tìm hiểu bản đồ địa phương, Phương Tranh ở bên cạnh đọc sách hướng dẫn những lưu ý khi đi du lịch, hai người vui vẻ vô cùng thẳng đến 12 giờ mới lên giường. Thi đại học mấy ngày nên rất mệt, hai người cũng không có tinh lực làm chuyện thiếu nhi không nên biết, ôm nhau hôn môi ôn tồn trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi ngủ.

    Chương 54

    Buổi sáng, ngoài cửa sổ trời vừa mới hửng sáng, Phương Tranh bỗng nhiên “Xôn xao” từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn, miệng lẩm bẩm: “A Niên, rời giường.”

    Chu Kính Niên đang ôm Phương Tranh ngủ mê mang bị động tác này của cậu làm hoảng sợ, ngồi dậy giữ chặt lấy cậu, phát hiện đôi mắt Phương Tranh còn híp lại, vẻ mặt cũng không tỉnh táo.

    Chu Kính Niên lắc đầu cười cười, đem Phương Tranh một lần nữa ấn trở về gối đầu hôn môi cậu một cái, nói: “A Tranh, thi đại học đã kết thúc, không cần dậy sớm ôn tập.”

    Đôi mắt Phương Tranh cơ hồ dính lại muốn mở cũng không được, nghe Chu Kính Niên nói cậu hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ buổi chiều ngày hôm qua kỳ thi đại học đã kết thúc, bọn họ chuẩn bị đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Nhớ ra được nên cảm giác khẩn trương của Phương Tranh lập tức tan biến, cả người đều thả lỏng. Trong phòng có điều hòa, trên người đắp chăn mỏng, độ ấm thích hợp, buồn ngủ một lần nữa đánh úp lại, thân tâm đã thả lỏng Phương Tranh nhắm mắt lại lập tức ngủ say.

    Chu Kính Niên sủng nịch mà sửa lại tóc cho Phương Tranh, anh cũng còn buồn ngủ, từ sau lưng ôm lấy Phương Tranh, sườn mặt dựa gần đầu của cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp.

    Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học thời tiết vô cùng tốt.

    Hai người ngủ đến 9 giờ hơn mới tỉnh, lười nhác không muốn rời giường nên nằm đến 10 giờ lúc bụng hai người bắt đầu thầm thì kêu mới chịu rời giường.

    Sau đó, trong ba ngày này bọn họ ngoài việc chuẩn bị cho chuyến du lịch còn cùng mấy người bên Ôn Dương đi ăn vài bữa cơm. Ngày hôm đó Ôn Dương gọi điện thoại tới, nói phải làm tiệc chúc mừng hai người đã kết thúc chương trình học cấp ba. Lúc trước Ôn Dương biết bọn họ đang học lớp 12 không thể tùy ý quấy rầy, lúc ở trường học Ôn Dương không gọi điện thoại tìm người nói chuyện, nhưng mỗi khi đến kì nghỉ ít nhất cũng gọi điện thoại cho hai người một lần.

    Ban đầu, Ôn Dương còn gọi điện thoại di động cho Chu Kính Niên, Chu Kính Niên biết đối phương đang kiêng kị cho rằng Phương Tranh nói chuyện điện thoại với người khác anh sẽ không sảng khoái. Nhưng Phương Tranh mới là người đầu tư, thái độ Ôn Dương như vậy rõ ràng coi trọng sinh ý bên ngoài, không coi trọng quan hệ trong công việc, không cân nhắc cảm thụ Phương Tranh. Hơn nữa, Phương Tranh không phải vật phẩm của riêng ai, cậu có suy nghĩ của mình, lại nói, hiện giờ Chu Kính Niên đề phòng là những người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh Phương Tranh, Ôn Dương không ở trong phạm vi kia. Cho nên Chu Kính Niên tiếp điện thoại hai lần rồi kêu Ôn Dương về sau nếu là chuyện của công ty thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Tranh là được. Sau đó Ôn Dương biết phải nghe lời có việc thì trực tiếp điện thoại cho Phương Tranh.

    Ba ngày, hai người đem chuyện của công ty an bài xong, tổng cộng thu xếp một rương hành lý, buổi chiều ngày thứ tư hai người bước lên đi máy bay đi M thị.

    Bọn họ đặt một khách sạn cạnh bờ biển, lúc máy bay hạ cánh xuống đất đã hơn 7 giờ, trong lúc đợi khách sạn phái xe tới đón hai người tìm một nhà hàng ăn cơm chiều. Chờ tới khách sạn nhận phòng xong, Chu Kính Niên mở rương hành lý đem áo ngủ lấy ra, còn Phương Tranh đứng ở ban công lớn của khách sạn rất tiện để du khách xem mặt trời mọc, cậu nhìn chung quanh thấy những ánh đèn nê ông tỏa sáng êm dịu, nghe tiếng sóng biển rì rào, tâm tình vô cùng thư thái.

    “Thật đẹp nha!” Phương Tranh sung sướng thở dài một tiếng, sau đó xoay người vào phòng.

    Lúc Phương Tranh đi vào nhìn thấy Chu Kính Niên đem thứ gì đó để vào ngăn tủ cậu cũng không để ý một cái nhảy lên người Chu Kính Niên.

    Chu Kính Niên vừa mới chuyển thân đã bị cậu nhào tới, anh thuận tay ôm Phương Tranh hai người cùng nhau ngã xuống giường.

    Chu Kính Niên đánh vào mông Phương Tranh một cái, nói: “Đi tắm rửa.”

    Có thể Phương Tranh đang vui cho nên lúc này cảm giác hơi hư ảo nên cứ ôm cổ Chu Kính Niên không buông tay, nói: “Đợi chút đi.”

    Chu Kính Niên cũng không lên tiếng, ôm Phương Tranh giống như ôm một bảo bối.

    Chẳng qua người yêu đang nằm trong ngực, đêm nay tâm tư của Chu Kính Niên lại không thuần, Phương Tranh tuy rằng ghé vào trên người anh động cũng chưa động, thân thể anh đã có phản ứng, cho nên hai người ôm trong chốc lát Phương Tranh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Kính Niên nói: “Niên Niên đã đứng lên.”

    Ánh mắt của Chu Kính Niên thật sâu, hỏi: “Vậy Tiểu Tranh Tranh không có đứng lên sao?”

    Phương Tranh nhếch miệng cười: “Tiểu Tranh Tranh còn đang ngủ nha.”

    Chu Kính Niên để chân Phương Tranh kẹp lấy eo mình cứ như vậy ôm Phương Tranh đứng dậy đi vào phòng tắm, còn hôn môi một cái, mờ ám nói: “Chúng ta đánh thức nó dậy đi.”

    Phương Tranh ha ha cười hai tiếng: “Vậy anh cần phải nỗ lực nha.”

    Hai người cứ như vậy mà vào phòng tắm.

    ……

    Hai người ở trong phòng tắm rất lâu lúc Phương Tranh bị Chu Kính Niên ôm ra sắc mặt hồng hồng, lông mi dính bọt nước, cũng không biết là bị hơi nước trong phòng tắm hay bị dục vọng kích thích.

    Chu Kính Niên ôm Phương Tranh tới trên giường, mình thì đè ở trên người cậu, lúc này hai người đều không mặc quần áo. Chu Kính Niên dùng khăn tắm tùy tiện lau nước trên thân thể hai người.

    Phương Tranh đã phóng thích một lần, lúc này phía dưới vẫn mềm, cậu thấy Chu Kính Niên không ngừng ma sát vuốt ve trên bụng nhỏ của mình làm thân thể nóng vô cùng lại tiếp tục có cảm giác. Đúng lúc cậu khó nhịn ưỡn thẳng thân thể đụng vào da thịt Chu Kính Niên thì Chu Kính Niên đột nhiên rời khỏi người cậu.

    Cảm giác mất mác trong nháy mắt truyền đến làm Phương Tranh phải trợn mắt nhìn Chu Kính Niên.

    Chu Kính Niên kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy đồ anh mới vừa bỏ vào khi nãy là một hộp bao cao su và một lọ dung dịch bôi trơn.

    Phương Tranh biết hai người đêm nay nhất định phải phát sinh cái gì. Cậu đối với chuyện nam × nam làm như thế nào trước kia lúc mình tìm hiểu tính hướng cũng có xem qua một ít, lúc ấy không thể tưởng tượng bộ phận đó phải tiếp nhận cái của đối phương như thế nào, nhưng hiện tại cùng Chu Kính Niên cậu lại rất tự nhiên mà tiếp nhận thậm chí chủ động muốn nếm thử.

    Chu Kính Niên cắn mở bao cao su ra, trong lúc Phương Tranh mặt đỏ tai nóng nhìn chăm chú chậm rãi mang vào, sau đó lần thứ hai bám vào người Phương Tranh hôn tới tấp.

    ……

    Ngày hôm sau bọn họ đương nhiên thức dậy muộn, hơn nữa thân thể Phương Tranh không khỏe cũng không tiện đi ra ngoài, kế hoạch lộ trình du lịch của hai người cũng phải gác chậm lại.

    Chu Kính Niên đã sớm tỉnh giấc, anh nằm nghiêng bên cạnh Phương Tranh giống như xem không đủ mà nhìn chằm chằm Phương Tranh. Phương Tranh cũng chưa tỉnh hẳn, hàng lông mi hơi run run, khi cậu tỉnh dậy thì hô hấp tăng thêm một chút, mỗi một tiếng hô hấp giống như làm trái tim anh nhảy lên.

    Phương Tranh vừa mở mắt, lọt vào trong mắt cậu đó là cặp mắt của Chu Kính Niên lúc nào nhìn cậu cũng mang theo thâm tình, Phương Tranh chỉ cần tưởng tượng khi mình ngủ anh cũng nhìn mình như vậy trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, giống như thân thể tràn ngập nguyên khí, tâm tình như bay bổng không biết mệt mỏi.

    Chu Kính Niên cúi người hôn trên trán Phương Tranh một cái. Tối hôm qua tuy rằng anh có mang bao tinh dịch đều bắn ở trong bao nhưng vẫn lo lắng sợ Phương Tranh giống như đời trước sẽ bị phát sốt tiêu chảy. Môi hôn vào da thịt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường Chu Kính Niên mới yên tâm, anh ôm lấy Phương Tranh kéo tay cậu đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói: “Còn buồn ngủ sao? Thân thể có nơi nào không thoải mái?”

    Phương Tranh lắc đầu, há mồm muốn nói chuyện mới phát hiện giọng nói bị ảnh hưởng đến lợi hại, trở nên nghẹn ngào.

    Chu Kính Niên vội vàng đứng dậy đi rót cho cậu một ly nước ấm, đưa đến bên miệng cậu. Phương Tranh uống nước cảm giác giọng nói có vẻ tốt hơn, cười nói: “Anh làm gì phải cẩn thận như vậy em không phải là búp bê sứ.”

    “Hôm nay coi như em làm búp bê sứ một lần đi.” Chu Kính Niên nói, ý bảo Phương Tranh phải uống thêm nước.

    Bởi vì đây là lần đầu tiên của Phương Tranh, bên thụ luôn phải chịu khổ một chút, tối hôm qua tuy rằng chỉ làm một lần nhưng Phương Tranh cảm thấy toàn thân như tan rã, đặc biệt là mặt sau. Chu Kính Niên đã rất ôn nhu cẩn thận nhưng hôm nay Phương Tranh vẫn cảm thấy mặt sau có chút sưng to, cảm giác khác thường rất rõ ràng.

    Phương Tranh nghĩ chắc hai ngày nữa sẽ tốt hơn, ai biết lúc ăn cơm Chu Kính Niên còn cố ý kêu cháo cho cậu ăn, sau khi ăn xong Chu Kính Niên còn quan tâm cầm thuốc lại bảo cậu nằm lên trên giường cởi quần ra nói phải cho thoa thuốc mặt sau cho cậu.

    Tuy rằng hai người đã kéo gần thêm khoảng cách lại quan hệ với nhau một lần nhưng vào lúc trời sáng muốn Phương Tranh mở hai chân để Chu Kính Niên nhìn nơi đó thoa thuốc cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Tối hôm qua lúc Chu Kính Niên tiến vào nơi đó thì cậu cũng không có dũng khí nhìn Chu Kính Niên, toàn bộ quá trình đều nhắm mắt lại, vì thế vội vàng xua tay: “Em, em tự mình làm là được.”

    Chu Kính Niên thấy cậu kiên trì biết cậu còn thẹn thùng nên lấy thuốc đưa cho cậu.

    Phương Tranh cầm thuốc đỏ mặt vào phòng tắm, chuyện bị người tiến vào nơi đó làm cậu rất thẹn thùng nhưng khi tự mình bôi thuốc cho mình ở nơi đó cũng làm cậu cảm thấy cảm thấy thẹn. Cậu ở trong phòng tắm dạo qua một vòng, cuối cùng cởi quần ngồi ở trên bồn cầu, biểu tình biệt nữu mà tự thoa thuốc cho mình.

    Chu Kính Niên ở bên ngoài ngồi trên giường chờ cậu, đợi trong chốc lát thì thấy Phương Tranh dùng tư thế hơi mất tự nhiên mà đi ra.

    Chu Kính Niên nhìn vừa muốn cười lại có chút đau lòng, anh đi về phía trước bế Phương Tranh lên xin lỗi cậu: “Thực xin lỗi, tối hôm qua là anh không nhịn được.”

    Phương Tranh gãi gãi gương mặt nóng như phát sốt, nhỏ giọng nói: “Sao phải nói xin lỗi, tối hôm qua mặt sau em cũng cảm thấy rất thoải mái.”

    Lời nói của cậu không che giấu được sự thẹn thùng khiến trong lòng Chu Kính Niên áy náy lại cảm động nếu không phải tình huống không cho phép anh thật muốn lại đem Phương Tranh ấn ở trên giường tiếp tục làm như vậy như vậy.

    Chu Kính Niên sợ Phương Tranh đi không thoải mái nên ôm Phương Tranh đến ban công, hai người cùng ngồi xuống sô pha to rộng mềm mại, Chu Kính Niên thấp giọng hỏi Phương Tranh: “Em thích anh đối với em như vậy không?”

    Lời này làm Phương Tranh cảm thấy thẹn nhưng cậu vẫn nghe theo sự chân thật trong lòng mình mà nói: “Thích, rất là sung sướng.”

    Không chỉ là sự sung sướng khi làm tình mà trên tinh thần cũng được thỏa mãn.

    Chu Kính Niên ôm Phương Tranh tay nắm thật chặt. Đời trước số lần anh cùng Phương Tranh thân thể giao hòa ít đến đáng thương, đêm trước kỳ thi đại học anh cùng Phương Tranh làm một lần, sau đó cách rất nhiều năm đến khi gặp lại Phương Tranh. Ban đầu lúc anh và Phương Tranh gần gũi biểu hiện của cậu vô cùng bài xích, sau đó tình huống tuy rằng tốt hơn rất nhiều nhưng lần thứ hai lên giường lại mang theo men say, ở tình huống Phương Tranh ỡm ờ mà tiến hành.

    Đời này dù là tình cảm hay là thân thể Phương Tranh đối với anh không có bất kỳ bài xích gì, nhưng anh đã sống hai đời, đời này tuy rằng không sảy ra chuyện đó nhưng bóng ma đời trước vẫn còn tồn tại.

    Lúc này anh nghe Phương Tranh nói cậu đối với chuyện thân thể kết hợp thân mật là vui mừng, là khoái hoạt, những khẩn trương thấp thỏm ở sâu trong lòng Chu Kính Niên theo những lời này như làn gió tan đi.

    Chương 55

    Hôm nay hai người không đi đâu hết cũng không ở trên giường ngủ mà ngồi ở sô pha trên ban công ngắm phong cảnh.

    Chờ thêm hai ngày thân thể của Phương Tranh không còn trở ngại hai người theo kế hoạch đã lên lúc trước đi dạo xung quanh, nhấm nháp mỹ thực, đi ngắm phong cảnh, chụp ảnh lưu niệm, chờ đến buổi tối, tiếp tục nếm thử chuyện giường chiếu thân mật.

    Rốt cuộc có một lần kinh nghiệm, hơn nữa động tác của Chu Kính Niên trước sau như một rất ôn nhu, mỗi lần gần gũi tuy lúc đầu hơi đau nhưng lúc sau Phương Tranh rất thoải mái khoái hoạt, thậm chí có đôi khi Phương Tranh cảm thấy Chu Kính Niên quá mức ôn nhu làm cậu có cảm giác dục cầu bất mãn. Mỗi khi đến lúc này, Phương Tranh sẽ kích thích Chu Kính Niên hoặc là nhịn xuống cảm thẹn thùng chủ động mở miệng để Chu Kính Niên làm mau một chút, mạnh một chút.

    Những lúc đó động tác của Chu Kính Niên lập tức trở nên rất hung mãnh, nhẹ nhàng lâu rồi ngẫu nhiên mưa rền gió dữ càng khiến cả hai thêm vui sướng tràn trề.

    Hai người ở M thị vui chơi hơn mười ngày, sau khi trở lại Lệ Thành nắm chặt thời gian lo hồ sơ vào trường đại học, tranh thủ trước khai giảng lấy được bằng lái xe.

    Lúc này kết quả thi đại học cũng đã có, trường trung học này là trường trọng điểm duy nhất của Lệ Thành, lần thi đại học này thành tích của trường cũng tốt nhất, người được điểm cao nhất thành phố cũng là một nữ sinh học trường này. Nữ sinh này cùng với Phương Tranh luôn thay phiên nhau đứng đầu toàn trường trong mỗi kỳ thi. Hơn nữa lần này không chỉ thi đại học thành tích đứng đầu Lệ Thành mà nữ sinh này còn là Trạng Nguyên toàn tỉnh về khoa học tự nhiên.

    Phương Tranh thấp hơn nữ sinh này ba điểm, Chu Kính Niên lại kém Phương Tranh hai điểm nhưng nói tóm lại điểm hai người cũng rất cao, vào Q đại tuyệt đối không thành vấn đề

    Đi đến trường học điền bảng nguyện vọng bọn họ còn thuận tiện lãnh bằng tốt nghiệp. Chờ tiếp theo khi bắt đầu kiểm tra hết các bảng nguyện vọng là có thể biết kết quả trúng tuyển.

    Rất nhanh thư thông báo trúng tuyển được phát ra, Chu Kính Niên và Phương Tranh như ước nguyện mà được Q đại tuyển chọn, Phương Tranh vẫn luôn nỗ lực nên học bổng và tiền thưởng của xã hội cuối cùng cũng có được.

    Sau đó lại vội vàng chuyện của công ty, hai người cũng trở về Tứ Cửu Thành vài lần trừ bỏ đi đến Q đại để làm quen họ còn đi xem xét thu mua xưởng sản xuất phần cứng. Họ còn cùng đi xem nhà rồi mua một căn, chuẩn bị sắp xếp việc trang hoàng trước khi trở về Lệ Thành, chờ đến cuối tháng chín thì có thể vào ở, hai người cũng muốn đến Tứ Cửu Thành trước để chuẩn bị báo danh quân huấn, Chu Kính Niên mang theo Phương Tranh trở về Tứ Cửu Thành.

    Nghỉ hè và vài lần trở về Tứ Cửu Thành, Chu Kính Niên cũng không báo cho ai biết chỉ có Lý Đông từ nơi Liễu Phong biết được quỷ dị mà chủ động mời bọn họ ăn cơm vài lần. Lần này cũng vậy sau khi hai người vừa xuống máy bay là trợ lý của Lý Đông tới đón bọn họ, Lý Đông gọi điện thoại cho Chu Kính Niên nói là Liễu Phong nhờ hắn chiếu cố hai đứa cháu một chút.

    Phương Tranh biết Liễu Phong là bạn của Lý Đông không có nghĩ nhiều, Chu Kính Niên lại phát giác giữa hai người này có chút kỳ lạ.

    Trợ lý đưa Chu Kính Niên và Phương Tranh đến khách sạn gần tiểu khu hai người mới mua rồi rời đi.

    Bởi vì hai người phải học đại học lúc mua nhà cũng suy xét đến khoảng cách mỗi ngày qua lại nên không chọn quá xa, khoảng cách từ nhà đến trường khoảng nửa giờ chạy xe. Lúc này trong nhà vẫn trống rỗng, còn mấy ngày nữa mới đến ngày báo danh quân huấn, hai người lợi dụng khoảng thời gian này bố trí nhà ở lại một chút, ít nhất phải có một cái giường lớn trong phòng ngủ.

    Hai người cất hành lý sau đó về nhà nhìn nhìn, ăn cơm trưa rồi ngủ trưa hơn một giờ lại đi đến siêu thị nội thất.

    Đối với việc mua sắm vật dụng trong nhà hai người vô cùng hứng thú. Phương Tranh khát vọng một cái nhà là bởi vì cậu từ nhỏ sinh hoạt thiếu thân tình, mà Chu Kính Niên muốn có một cái nhà càng muốn xây dựng một không gian tư mật của riêng anh và Phương Tranh không để người ngoài nào chen chân vào.

    Về chuyện mua sắm đồ nội thất lúc hai người lựa chọn phương thức trang hoàng nhà cửa trong lòng cũng đã có tính toán cho nên lúc mua cũng rất nhanh.

    Qua mấy ngày hai người đã mua hết những vật dụng sinh hoạt trong nhà, phòng bếp thì có nồi chén thau chậu đủ cả, hai người mời Lý Đông và Chu Tùng cũng đã trở lại Tứ Cửu Thành, cùng với nhóm người An Mười Lăm đến nhà ăn bữa cơm chúc mừng tân gia. Còn lại một ngày cuối cùng Chu Kính Niên mới trở về nhà cũ Chu gia có ý tứ là phải báo tin một tiếng.

    Từ khi thi đại học kết thúc, Chu Kiến Phong gọi vài cuộc điện thoại thúc giục Chu Kính Niên trở về, Chu Kính Niên cũng khônh có nói gì nên anh sắp sửa vào học đại học người của Chu gia cũng chưa có ai biết.

    Nói như thế nào Chu Ung vẫn là người quan trọng nhất Chu gia, Chu Kính Niên không có khả năng không hứng thú với Chu gia, anh cũng giống những người khác của Chu gia sẽ không từ bỏ cái bánh kem trước mắt dễ lấy như trở bàn tay, thậm chí không tiếc vì nó đầu rơi máu chảy. Chu Ung vẫn luôn cho rằng Chu Kính Niên giận dỗi mới chạy tới Lệ Thành, Chu Kính Niên đã đi hơn một năm ông cũng biết nhưng ông cho là trẻ con vô cớ gây rối không cần để ý tới, quậy một hồi mệt mỏi không có được cái mình muốn tự nhiên sẽ trở về.

    Chu Ung còn nghĩ rằng hiện tại Chu Kính Niên cho rằng mình là cháu con duy nhất trong nhà cho dù Chu Kính Viêm cướp đi sự chú ý của cha mình nhưng cũng là người ngoài, tài sản Chu gia không tới phiên hắn cho nên mới yên tâm ở lại Lệ Thành. Nhưng thân phận của Chu Kính Viêm sớm hay muộn sẽ công khai, đến lúc đó Chu Kính Niên sẽ phẫn nộ còn có cảm giác nguy cơ gia sản sắp bị phân đoạt, chỉ sợ không cần ông thúc giục Chu Kính Niên cũng gấp đến không chờ nổi mà chạy về.

    Căn cứ vào nguyên nhân này cho nên Chu Kính Niên ở Lệ Thành đã hơn một năm Chu Ung vẫn yên tâm mà không phái người đi xem xét sinh hoạt của Chu Kính Niên.

    Cho nên lần này Chu Kính Niên trở về Chu Ung chỉ biết Chu Kính Niên đậu đại học trong lòng nói quả nhiên như mình suy đoán. Nếu Chu Kính Niên không muốn trở về có thể dựa lưng vào thế lực khá lớn của cậu mình học đại học ở một thành phố khác, ở quốc nội không chỉ có Q đại là trường đại học lớn, hơn nữa lấy tài lực Chu gia hoàn toàn không cần con cái cố ý tìm bằng cấp để mạ vàng, nhưng anh thì không làm như vậy.

    Nghe tin Chu Kính Niên có thể thi đậu vào Q đại, trong lòng Chu Kính Viêm lại ghen ghét nhiều hơn một tầng.

    Hơn nửa năm này Chu Kiến Phong không về nhà, lúc về nhà hay cùng mẹ hắn cãi nhau, hơn nữa mẹ hắn cũng không biết sợ hãi cái gì tiều tụy rất nhiều, rõ ràng người ngoại tình là ba hắn vậy mà mỗi lần gây gấy mẹ vẫn nhường nhịn còn muốn hắn đi cầu xin ba. Bởi vì hiện tại quan hệ cha con của hắn và Chu Kiến Phong không bằng lúc trước, cho nên không khuyên còn tốt, khi khuyên là bị mắng, nhiều lần chịu một bụng tức, hơn nửa năm nay mỗi ngày trôi qua khổ sở hơn năm trước. Năm nay vào đầu tháng ba lại phải thi chuyển cấp, vốn dĩ hắn rất tin tưởng mình có thể thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất Tứ Cửu Thành muốn mượn việc này lấy lại hình tượng lúc trước bị hao tổn nhưng sau đó bị những việc trong nhà ảnh hưởng, trường cấp ba tốt nhất tuy rằng thi đậu nhưng thành tích lại đội sổ, chỉ cao hơn điểm trúng tuyển có hai điểm nên dù vào được cũng làm hắn cảm thấy mất mặt.

    An ủi duy nhất là chuyện Lưu Tố Tố nói phải đi cửa sau để học cùng trường với hắn nhưng cô chết sống cũng không thể làm mẹ đồng ý, tương lai ba năm cấp ba rốt cuộc không cần sinh hoạt dưới bóng ma của Lưu Tố Tố.

    Vào bữa cơm chiều ở nhà cũ Quý Sính Đình cũng tới.

    Bà gầy đi rất nhiều tuy rằng ăn mặc vẫn xa hoa, vẫn trang điểm kỹ lưỡng nhưng quần áo của bà như treo ở trên người giống như mượn quần áo của người khác mặc, tươi cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng, lúc bà nhìn thấy Chu Kính Niên trong mắt mang theo chút hồ nghi.

    Bà có hoài nghi đồ vật có thể bị Chu Kính Niên cho người lấy nhưng rồi liên tiếp sảy ra chuyện của Quý Dũng và Chu Kiến Phong, sau này Chu Ung có cho người tra xét, tìm ra chứng cứ hết thảy đều do thế lực bất hòa với Chu thị gây ra. Quý Dũng làm việc không gọn gàng bị đối phương tra được mới sảy ra nhiều chuyện như vậy hoàn toàn không quan hệ đến chuyện của bà.

    Hơn nữa, Chu Kính Niên ghét bà như vậy nếu đồ đó anh cho người trộm thì với tính tình của anh không có khả năng trầm ổn như vậy sớm đã nói ra để trả thù bà,

    Đồ vật mất lâu như vậy Quý Sính Đình hy vọng tốt nhất chỉ là bị người giữ tủ bảo hiểm của ngân hàng thuận tay trộm đi, tốt nhất cứ hiện thân ra tống tiền bà như vậy còn tốt hơn hiện tại rất nhiều, không biết ai ra tay đoán không được hậu quả.

    Chu Kiến Phong vẫn không thể trở về công ty càng ngày càng sa sút, có thể là ở trên giường hao phí tinh lực quá nhiều nhìn không còn có khí chất của người đàn ông thành đạt, bắt đầu trở nên phát tướng, cơm ăn mới một nửa thì nhận một cuộc điện thoại, tuy rằng không lập tức đi nhưng cũng đứng ngồi không yên. Sắc mặt của Quý Sính Đình và Chu Kính Viêm cũng khó coi theo, Chu Ung thì không chịu ảnh hưởng, Chu Kính Niên để bụng trở về ăn khuya với Phương Tranh thoạt nhìn cũng thất thần.

    Một bữa cơm chiều ăn mà không khí cứ trầm trầm.

    Sau khi ăn xong Chu Kính Niên nói khi đại học muốn trọ ở trường không trở về nhà, buổi tối còn có hẹn, Chu Kiến Phong chân trước vừa bước đi, sau lưng anh cũng đi theo.

    Lúc Chu Kính Niên về đến nhà kim đồng hồ đã qua 8 giờ, Phương Tranh nằm ở trên sô pha xem TV, thấy anh đã trở về từ trên sô pha nhảy lên, lộc cộc xông tới ôm anh một cái.

    Trong tay Chu Kính Niên còn cầm mấy hộp thức ăn tối cố ý đóng gói đem về, cười mở đôi tay ra để Phương Tranh ôm mình, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu một cái: “Buổi tối ăn cái gì?”

    Phương Tranh hậm hực buông Chu Kính Niên ra, chỉ chỉ trên bàn trà mấy túi đồ ăn vặt

    Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà nhìn cậu, kéo người đi về phía bàn ăn: “Đồ ăn vặt không thể thay cơm mà ăn.”

    Phương Tranh hắc hắc cười nói: “Xem TV bất tri bất giác cứ ăn liên tục nên không cảm thấy đói bụng.”

    Cậu giúp Chu Kính Niên đem bữa tối để vào trong đĩa lấy chén đũa ra, một bên ăn một bên hỏi Chu Kính Niên chuyện của Chu gia.

    Trước kia Phương Tranh sẽ không chủ động hỏi những việc này, mỗi lần người của Chu gia ở Tứ Cửu Thành có động tĩnh gì Chu Kính Niên đều chủ động kể cho cậu nghe, anh nói chuyện của mình phải để Phương Tranh biết hết giữa hai người sẽ không có dấu diếm.

    Chu Kính Niên nói với Chu Ung sẽ trọ ở trường tất nhiên là gạt bọn họ, trong trường học anh cũng sẽ an bài để tên mình có trong danh sách đăng ký ở trong ký túc xá dùng để lẩn tránh một ít người có ý muốn tra xét, nếu ai tới điều tra tự nhiên sẽ có người thông báo cho anh.

    Ăn cơm xong, Chu Kính Niên và Phương Tranh dùng máy tính chat video với bà ngoại và cậu Liễu Phong một hồi, bà ngoại nói trong nhà thiếu hai người, buổi tối lại trở nên quạnh quẽ, Phương Tranh nghe được trong lòng rất là khó chịu, nói: “Bà ngoại, nếu không bà tới bên này chơi đi, mỗi buổi tối chúng con sẽ về nhà với bà.”

    Bà ngoại cười nói: “Không cần đâu, mấy tháng các con bay trở về thăm bà ngoại thì tốt rồi.” Ở Tứ Cửu Thành bà ngoại không có bạn bè quen biết, ở đây một ngày hai ngày còn được chứ thời gian dài bà cũng chịu không nổi.

    May mà hiện tại Phương Tranh cũng không thiếu tiền mua vé máy bay nên hứa với bà ngoại cách hai tháng sẽ trở về thăm bà.

    Hai người bắt đầu bước vào quân huấn, hơn nữa cũng không phải ở trường học quân huấn, trong lúc cần thiết cũng phải có chỗ dừng chân nên cũng phải đóng phí. Đời trước Chu Kính Niên không có trải qua quân huấn, đối với việc quân huấn có yêu cầu chú ý công việc như thế nào cũng không rõ lắm, hai người chỉ đơn giản thu xếp chút quần áo, di động không mang theo dù sao vào đó cũng không dùng được, chuyện công ty bên kia đã có Chu Tùng cũng không có vấn đề.

    Đi trường học báo danh, hai ngày sau bọn họ bắt đầu bước vào quân huấn.

    Chu Kính Niên và Phương Tranh học chung một khoa, hai người còn học chung một lớp, trong đội ngũ cũng gần nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.

    Sau khi quân huấn xong, hai người đen hơn rất nhiều.

    Trong thời gian này Chu Kính Niên và Phương Tranh không có thân thiết, sau khi quân huấn kết thúc buổi tối về đến nhà cuối cùng hai người có thể giải nổi khổ tương tư. Nhưng khi hai người chuẩn bị tái chiến sau một hiệp, Chu Kính Niên tìm không thấy một bao cao su nào, anh đem cả hộp lấy ra xem, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Tranh nói: “Làm sao bây giờ, không có bao.”

    Giờ phút này Phương Tranh đang giương chân chờ Chu Kính Niên đề thương ra trận, nghe vậy đỏ từ mặt đến tai nói: “Trực tiếp tiến vào.”

    Chu Kính Niên đem hộp đựng bao cao su tùy tiện ném xuống đất, nhào lên người Phương Tranh, nhỏ giọng nói: “Anh sẽ chú ý không bắn vào bên trong.”

    Phương Tranh dùng cẳng chân cọ cọ vào eo anh mặt cũng nóng lên: “Rửa sạch là được.” Kỳ thật cậu cũng rất muốn biết cảm giác khi Chu Kính Niên bắn vào bên trong của mình như thế nào.

    Đang dùng sức chuẩn bị đi vào Chu Kính Niên bị ý tứ trong lời nói của cậu kích thích nên đành phải làm theo, anh ôm lấy eo Phương Tranh kéo lại gần mình, hạ thân chậm rãi đi vào mật đạo đang không ngừng co rút khép mở của cậu.

    Sau đó là liên tục mạnh mẽ ra vào,

    chờ đến khi Phương Tranh bắn thì Chu Kính Niên cũng đã tới thời điểm mấu chốt, anh trước sau vẫn nhớ rõ thứ này bắn vào dễ làm Phương Tranh sinh bệnh cho nên anh muốn rút ra, chỉ là không nghĩ tới Phương Tranh biết được lại không cho anh rút ra còn cố ý co chặt vài cái làm Chu Kính Niên giữ không được trực tiếp bắn vào bên trong.

    Chu Kính Niên thở phì phò ghé vào người Phương Tranh, trừng phạt mà cắn vào chóp mũi của cậu hỏi: “Có cảm giác gì?”

    Phương Tranh cũng đang thở dốc, cười cười: “Có chút lạnh.”

    Nghe vậy Chu Kính Niên nhíu nhíu mày, nói: “Đi rửa sạch đã.” Anh rút Tiểu Niên đã mềm nhũn từ trong cơ thể của Phương Tranh ra, ôm Phương Tranh vào phòng tắm.

    Hai ngày kế tiếp là cuối tuần, hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, sau khi ăn cơm thì đến công ty, buổi chiều về nhà thì đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt, Chu Kính Niên còn nhớ rõ mua thêm vài hộp bao cao su.

    Tối hôm qua tuy rằng đã đem tinh dịch lưu lại trong cơ thể Phương Tranh rửa sạch, mặc dù không mang bao rất thoải mái nhưng vì suy nghĩ đến sức khỏe của Phương Tranh anh vẫn thấy mang bao cao su sẽ yên tâm hơn.

    Ít lâu sau cuộc sống đại học chính thức bắt đầu rồi.

    Thuộc truyện: Tình chi sở chung