Tình chi sở chung – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Tình chi sở chung

    Chương 6

    Lúc Phương Tranh về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Hai vợ chồng chú đã ngủ, cậu nhanh chóng đánh răng sau đó tay chân nhẹ nhàng mà trở về phòng.

    Phòng chật chội thấp bé, một bên để một cái giường tầng, một bên để hai cái bàn học, trên vách tường dán mấy poster ảnh minh tinh, hai bên giăng một dây thừng treo một loạt quần áo, cơ bản đều là quần áo của Phương Hạo Nhiên.

    Ở trong phòng này chỗ thuộc về Phương Tranh chỉ một mảnh nho nhỏ ở phía trên chiếc giường tầng.

    Cái giường ngủ cũng đã lâu năm, lúc Phương Tranh leo lên động tác đã thực nhẹ nhưng nó vẫn như cũ lung lay phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt chọc đến Phương Hạo Nhiên đang ngủ say lẩm bẩm vài câu.

    Trong phòng rất nhanh yên tĩnh trở lại, Phương Tranh nằm ở trên giường lại ngủ không được. Đã thật lâu cậu không có ngủ sớm như vậy, trước kia phải qua hai giờ cậu mới có thể ngủ. Cậu nhớ là chuyện đêm nay sảy ra ở quán bar cảm thấy thái độ của Chu Kính Niên đối với cậu có chút kỳ quái.

    Nhưng mà nghĩ lại có thể cậu là người đầu tiên trong lớp nói chuyện với anh, nên Chu Kính Niên thân cận với cậu cũng là bình thường.

    Thời tiết đã chuyển lạnh, nghĩ đến sáng mai còn phải đem quần áo thu đông ra giặt, Phương Tranh nhắm mắt thúc giục mình mau ngủ.

    Chú của Phương Tranh tên Phương Lương Bân, thím tên Trương Lôi, đang là công nhân ở một nhà máy, hai người làm việc một chỗ, tiền lương cũng giống nhau. Hai vợ chồng canh giữ mảnh đất này hy vọng ngày nào đó được công ty bất động sản nào đó coi trọng mua lại thì sẽ hoàn thành mộng đẹp được phát tài.

    Phương Tranh đối với cha mẹ mình hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết là ba chết sớm, mẹ cậu không chịu nổi cảnh nghèo lúc cậu hai tuổi thì bỏ lại cậu mà đi. Khi còn nhỏ dựa vào bà nội nuôi dưỡng, đến khi cậu năm tuổi bà nội cũng mất, trách nhiệm này lại dừng ở trên người chú cậu.

    Hai vợ chồng Phương Lương Bân tư tưởng khô khan, lúc những người ở chung quanh đều nghĩ biện pháp buôn bán để làm giàu thì bọn họ cảm thấy thành thật kiên định đi làm vẫn tốt hơn, mệt chết mệt sống làm việc cũng chỉ miễn cưỡng cho cả nhà đủ sống bây giờ lại nuôi hai đứa nhỏ thật sự quá sức. Trong nhà nghèo, tùy tiện việc nhỏ gì cũng có thể tức giận, củi gạo mắm muối tra tấn làm con người trở nên càng ngày càng vô tâm, càng ngày càng khắt nghiệt. “Nhãi ranh ăn bám”, những lời này Phương Tranh nghe từ nhỏ đến lớn, ban đầu còn thương tâm một lát, sau này nghe nhiều cũng không thèm để ý.

    Phương Hạo Nhiên và Phương Tranh cùng tuổi, làm con một tự nhiên có người vào trong nhà tranh giành cái ăn nên tất nhiên hắn cũng nhìn Phương Tranh với sắc mặt không tốt. Thái độ của cha mẹ hắn đối với Phương Tranh ghét bỏ, mỗi tiếng nói hành động ảnh hưởng quá sâu đến hắn. Từ tám tuổi quần áo của cả nhà đều do Phương Tranh giặt, khi đó cậu thành thật, cũng xác thật là đang ăn bám nên chú thím ném cho cậu quần áo cậu đều thành thành thật thật giặt sạch.

    Lúc nghỉ hè cuối năm cấp hai Phương Tranh trong lúc vô ý nghe được hai vợ chồng chú nói chuyện, họ không tính cho cậu tiếp tục đi học, cho cậu đi theo người ta học trang hoàng, học mấy năm là có thể kiếm tiền.

    Phương Tranh trưởng thành sớm, trong lòng cậu đã có chủ ý. Bà nội trước khi chết đã nói qua, nhà này nhìn tuy rằng cũ nát nhưng trước kia là do ba cậu dùng tiền mà mua được. Bà chết, nhà này phải do Phương Tranh kế thừa, nhưng Phương Tranh còn nhỏ nên nhà này cho chú cậu ở, về sau chú thím phải nuôi cậu, ăn cơm, đi học, phải lo như con ruột. Lời này của bà nội nói ra có người làm chứng, lúc ấy chú thím của cậu cũng gật đầu đáp ứng, nói về sau chỉ cần Phương Tranh cố gắng thi đậu đại học, thì trong nhà dù là đập nồi bán sắt cũng phải lo cho cậu đi học.

    Thành tích học tập của Phương Tranh vẫn luôn đứng nhất nhì trong trường học, mỗi học kỳ đều lấy giấy khen lấy phần thưởng, sách vở, bút mực văn phòng phẩm linh tinh trước nay cậu cũng không tốn tiền mua. Nhưng mà hiện tại hai vợ chồng này lại muốn lật đổ lời hứa năm đó bắt cậu đi làm công, còn Phương Hạo Nhiên thành tích luôn ở cuối lớp lại được tiếp tục đi học.

    Phương Tranh hiểu được cậu chỉ là cháu trai khẳng định không thể so với con ruột của bọn họ, nhưng Phương Tranh không muốn chấp nhận số mệnh như vậy.

    Thi cuối học kỳ xong về đến nhà Phương Tranh nhìn thấy hay vợ chồng Phương Lương Bân ân cần mà tiếp đón một người trung niên. Lúc ấy trong lòng cậu cười lạnh, hai vợ chồng này cũng quá gấp không chờ nổi, lúc này cậu cũng mới từ trường thi trở về thôi.

    Phương Tranh không cùng đôi vợ chồng này cãi nhau, ôn tồn mà đem người trung niên kia tiễn đi, nhìn đôi vợ chồng này chửi ầm lên Phương Tranh chỉ bình tĩnh mà nói, cậu sẽ tiếp tục đi học, học phí sinh hoạt phí đều không cần bọn họ nhọc lòng. Phương Lương Bân lúc ấy liền cười lạnh nói nếu cậu thực sự có năng lực tự mình lo học phí, hai vợ chồng họ về sau tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản cậu nữa.

    Hai vợ chồng lúc ấy xác thật không nghĩ tới Phương Tranh mười bốn tuổi còn vị thành niên, đi chỗ nào kiếm tiền để lo học phí.

    Nhưng mà trong vòng hai tháng, Phương Tranh đi sớm về trễ, mỗi ngày đều phơi nắng ở bên ngoài nhặt rác hai tháng, người trở nên vừa đen vừa gầy, rốt cuộc tích cóp được một năm tiền học phí, làm vợ chồng Phương Lương Bân không lời nào để nói.

    Từ đó về sau, tiền học phí và sinh hoạt phí đều do Phương Tranh vất vả đi mà kiếm được. Buổi tối đến quán bar làm, thứ bảy ban ngày thì đi đến công viên giải trí hoặc là chỗ vui chơi làm việc. Bởi vì hình tượng cậu rất tốt, phát tờ rơi giúp đỡ dọn đồ vật linh tinh, lại không sợ khổ không sợ mệt, làm việc cần cù và thật thà, mọi người cũng đều nguyện ý thuê cậu làm việc..

    Buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn Phương Tranh đã thức dậy, hai vợ chồng Phương Lương Bân cũng thức dậy, bọn họ đều phải đi làm sớm, nơi này cách chỗ làm cũng xa, không đi sớm không được.

    Trương Lôi đang nấu cháo, nghe thấy Phương Tranh ở WC giặt quần áo, từ trong phòng bếp đưa đầu ra, nhìn cậu nói: “Tháng này phí điện nước chưa đưa a.”

    “Đã biết.” Phương Tranh xoa xoa quần áo, không để ý mà đáp một câu.

    Từ sau khi Phương Tranh bắt đầu tự mình lo học phí Trương Lôi cũng bắt đầu bảo cậu đưa sinh hoạt phí, phí điện nước tính bình quân theo đầu người nhưng Phương Tranh ít khi ở nhà nước cũng không dùng nhiều nên Trương Lôi nói cậu chỉ đưa tiền điện nước là đủ, còn không có lấy tiền nhà chờ khi cậu thành niên còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, vậy thì phải đóng thêm tiền nhà.

    Phương Tranh thở ra một hơi, chờ vào đại học thì tốt rồi, sau khi thi đậu đại là cậu có thể hoàn toàn rời xa gia đình này rồi.

    Thay quần áo xong Trương Lôi mới đánh thức Phương Hạo Nhiên còn đang ngủ trên giường dặn dò hắn đừng quên ăn sáng, lại để tiền tiêu vặt ở trong cặp sách của hắn rồi hai vợ chồng mới vội vã mà ra cửa.

    Sau khi đem quần áo phơi nắng xong nhìn thời gian đi học cũng sắp tới Phương Tranh đeo cặp sách vội vội vàng vàng ra cửa, Phương Hạo Nhiên mới từ trên giường bò dậy.

    Hắn không như Phương Tranh, có ba mẹ thương yêu, Phương Lương Bân cố ý cho mua cho hắn một chiếc xe đạp leo núi để hắn mỗi ngày đi học, có thể chạy nhanh hơn hai chân của Phương Tranh rất nhiều.

    Lúc đến trước cửa trường học Phương Tranh ở quầy bán thức ăn sáng mua hai cái bánh quẩy, vừa ăn vừa chạy. Tới cửa vừa lúc nhìn thấy Chu Kính Niên đang đứng.

    Phương Tranh chạy đến bên cạnh Chu Kính Niên vừa nhai bánh quẩy, vừa nói chuyện: Đã sắp đến giờ tự học sao cậu còn không đi vào?”

    Chu Kính Niên nói: “Tôi cũng vừa đến, lúc chuẩn bị đi vào thì nhìn cậu nên từ từ chờ cậu.”

    Phương Tranh ha hả cười hai tiếng: “Vậy thì đi nhanh đi, hôm nay học ngữ văn phải đến sớm có người đến trễ đại biểu khoa sẽ điểm danh.”

    Đến phòng học chuông còn chưa có vang, Phương Tranh ăn nhanh quá lúc này vẫn luôn bị nấc cục.

    Chu Kính Niên từ cặp sách lấy ra một cái giữ ấm ly, chọc chọc bả vai Phương Tranh.

    Phương Tranh quay đầu: “Ách…… Làm sao vậy…… Ách……”

    Chu Kính Niên nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu khóe miệng cong lên, đưa cái ly cho cậu, nói: “Cái này cho cậu uống, đưa tay cậu cho tôi.”

    Phương Tranh không rõ nguyên do vươn một bàn tay về phía anh, nghi hoặc hỏi: “Như thế nào…… Ách?”

    Chu Kính Niên cầm tay Phương Tranh, ý bảo cậu mau uống, mình cầm tay cổ tay cậu ở ngay huyệt nội quan ấn xuống, giải thích: “Bà ngoại tôi nói, lúc bị nấc cụt nắm nơi này hơn mười giây, đồng thời uống chút nước ấm, ngưng thở một chút là có thể hết nấc cụt.”

    Trong ly là sữa bò còn rất ấm, rất thơm, Phương Tranh dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Chu Kính Niên, rồi nín thở mà uống hai ngụm sữa bò.

    Chu Kính Niên nắm cổ tay Phương Tranh. Phương Tranh rất gầy, Chu Kính Niên một tay là có thể khoanh lại cổ tay cậu còn có thừa, đây là tuổi sinh trưởng phát dục, mà Phương Tranh luôn ăn cơm canh không đầy đủ dinh dưỡng nên mới gầy như vậy.

    Chu Kính Niên nhịn không được sờ soạng tay của Phương Tranh làm Phương Tranh phải co rụt cánh tay lại.

    Chu Kính Niên buông tay cậu ra, hỏi: “Hiện tại thế nào?”

    Phương Tranh không nín thở, hô hấp bình thường vài cái, tuy rằng luôn có cảm giác muốn nấc cụt nhưng cũng không có nấc ra. Không khỏi nhìn Chu Kính Niên cười cười: “Thật là có tác dụng.”

    Chu Kính Niên cười cười, nhìn cậu không uống sữa, liền nói: “Sao lại không uống?”

    Phương Tranh xấu hổ mà nói: “Ngại quá dùng cái ly của cậu.” Chính cậu cũng không thích cùng người khác dùng chung một ly nước, càng đừng nói Chu Kính Niên vừa nhìn là biết người rất kỹ tính, cái ly bị cậu chạm qua trong lòng đối phương có thể sẽ không thích?

    “Không có việc gì, tôi về rửa sạch là được rồi.” Chu Kính Niên nói: “Sữa bò này là bà ngoại tôi làm cho tôi uống, tôi không thích uống, đổ lại đáng tiếc, tôi thấy cậu rất thích a, nếu không cậu giúp tôi uống hết đi?”

    Phương Tranh chần chờ, Chu Kính Niên mới tới trường học có hai ngày, ngày hôm qua mời cậu ăn trưa rồi lại ăn khuya, cứ như vậy thì không tốt lắm.

    Chu Kính Niên đáng tiếc mà nói: “Cậu cũng không thích uống a? Tôi để đây cũng chỉ có thể đổ.”

    “Đổ đáng tiếc lắm.” Phương Tranh nói: “Để giữa trưa tôi mời cậu ăn cơm đi.”

    “Được a.” Chu Kính Niên nói, mặt mày mang theo mơ hồ ôn nhu.

    Chương 7

    Giữa trưa quả nhiên là Phương Tranh mời ăn cơm, cơm nước xong Phương Tranh tiếp tục dẫn Chu Kính Niên đi đến mấy chỗ ngày hôm qua chưa đến dạo qua một vòng, sau đó bởi vì buổi tối vẫn muốn đi làm nên khi trở lại phòng học Phương Tranh tranh thủ thời gian ngủ bù. Chu Kính Niên cầm di động nhắn tin cho một người.

    Người nhận tin nhắn là Chu Tùng.

    Nhà Chu Kính Niên ở Tứ Cửu thành tuy nói địa vị không tồi, nhưng gia tộc cũng không lớn. Ông nội chỉ có hai anh em, lớp người già cũng chỉ còn một mình ông nội anh, anh em họ của cha anh cũng không nhiều chỉ hai người chú và một người cô. Chu Tùng chính là con trai vợ lớn của chú họ anh.

    Cha Chu Tùng ngoại tình làm mẹ y rất tức giận mà đứa con riêng kia chỉ nhỏ hơn y một tuổi. Từ nhỏ mẹ của y luôn bị áp bức sinh hoạt rất là gian khổ, cảm tình của cha con y bị mẹ kể ở phía sau châm ngòi, lúc nào cũng khắc khẩu đến nỗi tình cảm không còn một mảnh. Hiện tại Chu Tùng ở nhà giống như người trong suốt cuộc sống trôi qua rất chật vật.

    Chu Tùng lớn hơn Chu Kính Niên năm tuổi, ngẫu nhiên gặp Chu Kính Niên còn phải kêu anh một tiếng anh họ. Đời trước, lúc Chu Kính Niên vào đại học mới thân thiết với Chu Tùng, khi đó anh bị mẹ con của Chu Kính Viêm bức ép không ngừng lui về phía sau, bản thân anh lại thiếu người nên cho Chu Tùng đi theo anh làm việc.

    Trước khi tới Lệ Thành một ngày, Chu Kính Niên tìm đến Chu Tùng nói chuyện với y. Lúc này đang dò hỏi tiến độ chuyện hai ngày trước anh giao cho y làm.

    Nhìn trong di động hình ảnh được gửi tới không rõ ràng lắm, Chu Kính Niên híp híp mắt. Nghe bàn phía trước truyền đến động tĩnh, anh nhanh chóng lưu lại tin nhắn rồi cất điện thoại, đem ánh mắt đặt ở trên người Phương Tranh.

    Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, ghé vào trên bàn ngủ sẽ cảm thấy có chút lạnh, Chu Kính Niên cởi áo khoác đắp ở trên lưng Phương Tranh.

    Phương Tranh vốn ngủ không an ổn nên động tác này đánh thức cậu. Cậu mơ mơ màng màng kéo cổ áo của Chu Kính Niên trên vai mình hỏi: “Áo này của cậu hả? Cám ơn nha.”

    Chu Kính Niên nói: “Tôi thấy cậu hơi lạnh từ giờ đến lúc vào học còn sớm, cậu ngủ tiếp một lát đi.”

    Phương Tranh ngáp một cái gật gật đầu, đem áo kéo lên trên, bò trên bàn tiếp tục ngủ.

    Chu Kính Niên đợi trong chốc lát thấy cậu hô hấp ổn định mới nhẹ nhàng đứng lên, mở điện thoại nhắm sườn mặt của Phương Tranh lúc đang ngủ chụp mấy tấm.

    Anh sờ sờ khuôn mặt của cậu trên màn hình mỗi tấm ảnh đều đẹp như nhau.

    Rất nhanh tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc, Phương Tranh đeo cặp sách lập tức chạy ra ngoài, Chu Kính Niên ở trên lầu nhìn cậu càng chạy càng xa.

    ——

    Sáng sớm, Chu Kính Niên ở trong phòng bếp đem sữa bò đã hâm nóng đổ vào trong ly giữ ấm.

    Liễu Phong ngáp một cái đi lướt qua tò mò mà nhìn anh nói: “Mấy ngày nay cậu thấy mỗi ngày con đều mang đi một ly, cậu nhớ rõ khi còn nhỏ con rất ghét uống sữa bò?”

    Chu Kính Niên đem ly giữ ấm đóng lại, nhàn nhạt nói: “Trước kia cậu cũng không thích ăn rau thơm mà.”

    Liễu Phong nhún vai: “Sở thích ẩm thực của con người xác thật là tùy thời biến hóa.”

    Cơm sáng đã ăn xong, Chu Kính Niên nói tạm biệt bà ngoại ôm cặp sách đi ra khỏi nhà. Anh ra bên ngoài tiểu khu đến trạm giao thông công cộng đợi xe bus.

    Nhà bà ngoại cách trường học hơn mười phút đi xe, lại ngược đường đến công ty của Liễu Phong. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn muốn phù hợp với chủ trương bảy ngày mới được nghỉ học một ngày nên khai giảng vào ngày thứ Bảy, hôm nay đã là thứ tư. Trừ bỏ ngày đầu tiên, mấy ngày sau ngày nào Chu Kính Niên cũng đi sớm tới cổng trường đứng ở nơi đó chờ Phương Tranh.

    Hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, giờ tự học phải vào trước nửa tiếng đồng hồ. Chu Kính Niên đứng ở cửa, mỗi ngày đều làm bộ vừa đến trường học đúng lúc gặp được Phương Tranh.

    Quả nhiên, đợi chưa tới nửa giờ đã thấy Phương Tranh cầm theo bánh quẩy lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt anh.

    Phương Tranh chạy thở hồng hộc, nhìn thấy Chu Kính Niên nhấc tay vẫy vẫy.

    Chu Kính Niên lấy khăn giấy đã sớm chuẩn bị để cậu lau mồ hôi, hai người cùng nhau đi về khu dạy học.

    Chu Kính Niên hỏi:” Tối hôm qua mấy giờ mới ăn cơm?”

    Phương Tranh nói: “Đi mau một chút đi.”

    Chu Kính Niên nhíu nhíu mày: “Lại là sau khi ra về mới ăn cơm?”

    Phương Tranh cười nói: “Cũng không phải, giữa giờ có ăn mấy miếng hoa quả lót bụng.”

    Chu Kính Niên cau mày không nói chuyện, chờ tới phòng học vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp học thấy hai người mấy ngày nay đều đi chung nên Trần Án đối với Chu Kính Niên cũng coi như quen thuộc, thấy hai người một trước một sau đi vào, cũng dám cười trêu ghẹo: “Hai cậu hiện tại là tiểu vương tử của ban chúng ta đó nha.”

    Phương Tranh khoe khoang nói: “Đây cũng là một loại bản lĩnh không phải sao?”

    Giờ tự học hai mươi phút đã kết thúc, Chu Kính Niên đem ly giữ ấm lấy ra, cánh tay dài duỗi ra đưa tới trước mặt Phương Tranh.

    Phương Tranh bất đắc dĩ mà tiếp nhận: “Cậu không nói với bà ngoại sao? Cậu không thích uống, mỗi ngày làm bà ngoại phí công như vậy không tốt.”

    Từ mấy ngày trước Chu Kính Niên hay trực tiếp đem sữa bò cho cậu. Chu Kính Niên giải thích bà ngoại cho rằng uống sữa thì thân thể khỏe mạnh nên mỗi ngày đều chuẩn bị, nhưng anh không thích uống sữa bò, đổ lại lãng phí nên bảo Phương Tranh giúp anh uống. Như vậy bà ngoại hài lòng, anh cũng vui vẻ, lại không có lãng phí.

    Chu Kính Niên tất nhiên sẽ không nói đây sữa mỗi buổi sáng anh cố ý chuẩn bị cho Phương Tranh, chỉ nói với cậu: “Tôi nói bà ngoại sẽ không vui.”

    Phương Tranh đem cái ly mở ra, ngửi mùi sữa bò, cười lẩm bẩm: “Tôi có cảm giác cả người mình toàn là mùi sữa.”

    Chu Kính Niên cúi người tiến lên ghé vào cổ cậu ngửi ngửi: “Hình như là như vậy.”

    Phương Tranh ngồi nghiên, bởi vì Chu Kính Niên tới gần nên cậu ngửa cổ lên tránh ra, cười mắng: “Ngửi cái gì mà ngửi, bộ cậu là chó con hả?”

    Chu Kính Niên nói: “Không, tôi cầm tinh con rắn.”

    Phương Tranh nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều, nhịn không được cười nói: “Vậy cũng thật trùng hợp, tôi cũng cầm tinh con rắn.”

    Bên cạnh Trần Án nhịn không được cho hai người một cái nhìn xem thường: “Hai cậu là đồ ngốc à, lớp chúng ta đa số là cầm tinh con rắn mà.”

    Hôm nay là thứ tư, buổi chiều bọn họ có tiết thể dục, không phải chuẩn bị ôn tập gì cho nên mỗi tuần đến tiết thể dục là Phương Tranh có được thời gian hiếm hoi để thả lỏng. Cậu cầm một trái bóng rổ, hỏi Chu Kính Niên: “Sẽ đánh bóng rổ chứ?”

    Chu Kính Niên gật đầu: “Sẽ.”

    Phương Tranh rất hứng thú: “Chúng ta thử mấy chiêu đi?”

    Chu Kính Niên cong cong khóe miệng: “Có thể.” Nói xong hai người cùng mấy bạn học nam khác đi đến sân bóng rổ.

    Đúng lúc này một trái bóng rổ xoay tròn bay về phía Phương Tranh. Phương Tranh không cảm giác được, lúc này cậu đang đi lùi lại cười hì hì nói chuyện với các bạn.

    Chu Kính Niên thấy được sắc mặt lập tức biến đổi, tốc độ trái bóng rổ quá nhanh, một tay anh kéo Phương Tranh đến bên người mình bước chân cũng vội vàng di chuyển nhưng trái bóng rổ vẫn đập vào lưng anh, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho anh và cả Phương Tranh đang trong lồng ngực anh đều chịu không được lảo đảo té về phía trước hai bước.

    Chu Kính Niên mặt vô biểu tình mà quay đầu, nhìn thấy một nam sinh vóc dáng cao lớn đi về phía bên này, vừa đi vừa khiêu khích: “Phương Tranh, muốn đánh hai hiệp với nhau không?

    Chương 8

    Nhìn thấy toàn bộ quá trình sảy ra Trần Án tức giận chỉ vào nam sinh kia: “Giang Miễn, mày có bệnh à, lấy bóng rổ ném vào người khác?”

    Giang Miễn nhún vai, không cho là đúng: “ Vậy à, không phải là không trúng ai sao.”

    “Sao lại không trúng ai, mày ném trúng lưng bạn học của tụi tao mày không thấy được à!” Trần Án tức giận rống to.

    Phương Tranh đã phản ứng lại cũng hiểu xảy ra chuyện gì, cậu từ trong lồng ngực của Chu Kính Niên chui ra sờ sờ chỗ anh bị ném trúng, lo lắng hỏi: “Thế nào? Không có việc gì chứ?”

    Chu Kính Niên lắc đầu: “Không có việc gì.”

    Sau đó, Phương Tranh bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh về phía Giang Miễn, nhắm thẳng vào mặt hắn.

    Phương Tranh cũng không có ý muốn đánh Giang Miễn thật, nhưng Giang Miễn hoảng sợ lui về phía sau né tránh, chân hắn lại bị Phương Tranh dẫm lên lảo đảo ngã trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất.

    Giang Miễn chật vật không thôi, mắng chửi: “Phương Tranh, mày dám đánh tao!”

    Phương Tranh học bộ dáng của hắn, nhún vai: “Này..không phải là chưa đánh trúng sao.” Thuận tiện lấy chân ra ngồi xổm xuống vỗ vỗ bụi bẩn trên giày của hắn, thập phần thành khẩn xin lỗi: “Ngại quá, dẫm lên chân của mày rồi.”

    Cậu và Giang Miễn bất hòa mọi người đều biết, Phương Tranh cũng không khách khí, làm bộ cũng lười làm. Giang Miễn và cậu cùng học khối 11 nhưng không cùng lớp, hai lớp thứ tư đều có tiết thể dục, mỗi lần như vậy Giang Miễn đều tìm cậu kiếm chuyện.

    Kỳ thật Phương Tranh cũng không biết mình đắc tội với Giang Miễn ở chỗ nào để tên này luôn nhìn cậu không vừa mắt, đối với những khiêu khích của hắn lúc đầu Phương Tranh còn mắt nhắm mắt mở nhưng số lần càng ngày càng nhiều, Phương Tranh cũng cảm thấy phiền.

    Giang Miễn từ trên mặt đất bò dậy, giống như phát tiết mà vỗ vỗ bụi bẩn trên mông mình trợn to mắt nhìn Phương Tranh: “Đánh hai hiệp có dám hay không, người nào thua mời hai lớp uống nước.” Hắn dừng một chút, miệng lưỡi trào phúng miệng tiếp tục nói: “Cũng không nhiều, hai đồng một chai nước mà thôi.”

    Hoàn cảnh của Phương Tranh mọi người không ai không biết, thành tích học tập tốt, lại đẹp trai, được rất nhiều bạn học quan tâm nên cậu vừa đi học vừa đi làm mọi người cũng biết. Giang Miễn tất nhiên cũng không ngoại lệ, lúc nghĩ hè Phương Tranh đã từng đi phát truyền đơn cho cửa hàng đồ điện mới khai trương của nhà hắn nên hắn biết Phương Tranh nghèo bao nhiêu.

    Nhưng mà một tên nghèo như vậy thành tích lại vượt qua hắn, ngoại hình người khác cũng cho rằng hắn không bằng cậu, những điều này làm cho Giang Miễn không cam tâm, không chịu phục. Hắn có ác ý muốn Phương Tranh thua, hai lớp có khoảng bảy mươi người, nếu thua phải bỏ ra một trăm bốn mươi đồng, với số tiền đó Phương Tranh phải phát truyền đơn vất vả ba bốn trăm ngày chứ không ít.

    Đối với tình huống hắn sẽ thua, hắn không nghĩ tới. Hắn mỗi ngày giữa trưa và buổi chiều tan học đều tập đánh bóng rổ, lớp của hắn là thành viên đội bóng rổ trường, mỗi tuần trường học thi đấu bóng rổ hắn đều dẫn theo người tham gia, có đôi khi gặp những đối thủ lớn tuổi hơn cũng thắng rất nhiều lần.

    Trần Án vừa nghe là biết hắn muốn cái gì, lập tức nói: “Mày là ai, mày nói muốn đấu thì chúng tao phải đấu à, vậy thì chúng tao cũng thật mất mặt!”

    Nhưng Phương Tranh lại nói: “Đấu, sao lại không thể đấu”

    Làm chuyện gì muốn giỏi thì phải chăm chỉ, nhưng cũng cần có thiên phú. Phương Tranh tuy rằng không có thời gian tập bóng rổ nhưng cậu chơi bóng rổ không thua kém Giang Miễn, kỹ thuật không có trở ngại, ngẫu nhiên có thời gian chơi bóng rổ cũng chọc một đám nữ sinh thét chói tai, bằng không cũng không làm Giang Miễn cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa mỗi ngày cậu chạy vội đi học rồi chạy vội đi làm, thể lực cũng không thua kém.

    Giang Miễn lần này lại kiếm chuyện với cậu còn khiến Chu Kính Niên bị bóng đập một cái, món nợ này như thế nào cũng phải giải quyết.

    Chu Kính Niên đứng ở bên cạnh Phương Tranh giật giật cánh tay, dựa vào ưu thế thân hình cao to đáy mắt lạnh băng, nhìn Giang Miễn: “Đấu đi.”

    Lúc này, Giang Miễn mới nhìn thấy Chu Kính Niên.

    Hai ngày nay hắn có nghe nói ban nhất mới có một soái ca vừa gia nhập, nữ sinh học chung lớp của hắn cũng có đi xem qua, trở về thảo luận một trận. Hắn cảm thấy những nữ sinh đó không có nội hàm, một thằng con trai lớn lên đẹp trai một chút là có thể làm mấy nữ sinh đầu óc choáng váng. Bởi vì khinh thường, Giang Miễn không cố ý đi hỏi về Chu Kính Niên. Vừa rồi cũng cách hơi xa, toàn bộ lực chú ý của hắn đều nghĩ làm sao để giáo huấn Phương Tranh, cho nên cho tới bây giờ mới nhìn rõ Chu Kính Niên trông như thế nào.

    Này vừa thấy anh Giang Miễn cảm thấy không thoải mái, người này quả thật đẹp hơn bất cứ người nào hắn từng gặp qua. Người này cũng không thua kém các minh tinh xuất hiện trên TV, còn cao hơn hắn một cái đầu. Hắn bước qua bên cạnh một bước, hừ lạnh, cười nói: “Làm đi, gọi người đi. Năm phút đồng hồ sau tập hợp.”

    Phương Tranh không có tham gia đội bóng rổ của lớp nhưng cậu luôn hoạt bát gặp người thì luôn cười, tuy rằng rất ít tham gia hoạt động tập thể của lớp nhưng lại rất được hoan nghênh. Giang Miễn từng điều tra chuyện này nên biết. Vừa thấy Phương Tranh lại đây muốn tìm người, đội trưởng đội bóng rổ Tào Duệ lập tức mở miệng muốn gia nhập, cũng mang theo cộng sự tốt nhất của mình là Lâm Lâm.

    Bọn họ hai người, hơn nữa thêm Phương Tranh, Chu Kính Niên và Trần Án là vừa đủ, Tào Duệ lại chọn thêm mấy người làm vận động viên dự bị.

    Năm phút đồng hồ sau, bên kia Giang Miễn cũng chuẩn bị tốt, hắn còn mời hai giáo viên dạy thể dục đến làm trọng tài.

    Vận động viên vào chỗ, trọng tài thảy quả bóng rổ vào sân ra hiệu trận đấu bắt đầu.

    Chu Kính Niên đã thật lâu chưa chạm qua bóng rổ, đời trước khi vào đại học là bắt đầu vội vàng tranh gia nghiệp, thời gian ngủ cũng không có. Sau lại bị tai nạn xe cộ hai chân bị liệt bất động suốt mười năm, vừa trở lại mấy ngày nay, ngay cả đi đường cũng chưa thích ứng. Nhưng có thể là do thân thể này còn trẻ, trước kia lại có kinh nghiệm chơi bóng rổ, trừ bỏ vài phút đầu có chỗ không quen anh rất mau đã tìm được cảm giác trở về.

    Phương Tranh làm tiểu tiên phong, thường nhằm vào lúc đối phương phòng thủ sơ hở mà đột kích tiến công. Nhưng Giang Miễn nhằm vào cậu, toàn bộ quá trình cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu, Phương Tranh lại rất linh hoạt hắn không chú ý đã bị cậu đoạt được bóng, vì thế Giang Miễn tức giận đến khó thở không chịu nổi.

    Lại một lần nữa Phương Tranh cướp được bóng, Giang Miễn sốt ruột trực tiếp đánh mạnh vào cánh tay của Phương Tranh.

    Một tiếng huýt còi, giáo viên thể dục chỉ vào Giang Miễn ý bảo hắn đã phạm quy.

    Giang Miễn đã bị phạt hai lần các học sinh đang xem nhìn hắn nghị luận sôi nổi làm cho hắn càng thêm bực bội, hắn đánh Phương Tranh cũng không nói xin lỗi, còn trừng mắt Phương Tranh, giống như cậu mới là người bị phạm quy.

    “Không có việc gì chứ?” Chu Kính Niên chạy đến bên cạnh Phương Tranh kéo cánh tay bị đánh của cậu ra nhìn nhìn.

    Phương Tranh mặc áo ngắn tay, nếu cậu không cố y phơi đen thì làn da nguyên bản của cậu rất trắng, trên tay lông tơ rất nhạt, cánh tay nhìn còn đẹp hơn con gái. Giang Miễn đánh cũng không nhẹ, Chu Kính Niên đứng ở phía sau cũng nghe thấy âm thanh thanh thúy, vừa cầm lấy thì thấy được quả nhiên cánh tay đã đỏ hết.

    Trần Án đi tới, thở phì phì nói: “Thật chưa thấy ai như tên Giang Miễn này là một thằng con trai nhỏ mọn, không thắng được thì dùng cách mờ ám, tôi mới vừa rồi còn thấy nó nhảy lấy đà lúc rơi xuống đá vào chân cậu.”

    Phương Tranh xua tay: “Không có việc gì, cũng không đau. Chúng ta cũng không thể dùng cách tiểu nhân như tụi nó.”

    Trần Án ủ rũ nắm tóc, hiện tại điểm số của bọn họ đang dẫn trước, nhưng đối phương chơi mờ ám trọng tài cũng chú ý không quả thực phải chịu mệt dài dài.

    Phương Tranh an ủi nói: “Đổi rổ rồi, cố lên, cũng sắp hết giờ.”

    Nhưng mà đấu thêm nửa hiệp đội của Giang Miễn không chỉ không có thu liễm, mà còn trầm trọng thêm, bọn Phương Tranh không thể chịu đựng, tìm cơ hội không dấu vết trả đũa, trên sân bóng dường như tràn đầy hoả dược.

    Hai trọng tài nhìn đều nhíu mày, bảo ngừng cuộc đấu nhưng hai đội đều mắt điếc tai ngơ.

    Phương Tranh hoàn toàn đột phá phòng vệ của đối thủ ôm bóng trực tiếp đánh vào nội tuyến, cùng đồng đội khác ở vùng cấm đoạt banh rồi ném vào rổ. Phương Tranh đang nhảy lên thì bị Giang Miễn dùng khuỷu tay đánh vào cằm, lúc ấy thân mình cậu mất đà rơi xuống đất, khi chân đứng vững xoay một chút, lập tức truyền đến một trận đau đớn thấu tim.

    Giang Miễn, cũng bị Phương Tranh hung hăng đánh trả một cái cũng không đứng vững ngã trên mặt đất.

    Chu Kính Niên lúc nào cũng chú ý đến cậu, lúc cậu bị Giang Miễn công kích anh liền chạy đến đẩy mấy người cản đường đứng coi xung quanh, chân trực tiếp đạp lên cổ chân của Giang Miễn.

    Chương 9

    Chu Kính Niên dẫm thật sự mạnh thậm chí còn nghiền thêm mấy cái.

    Giang Miễn đau đến kêu to, nhưng sau khi hai người té ngã các bạn học khác đều nhanh chóng vây quanh, hoàn cảnh hỗn loạn cho nên Giang Miễn không thấy rõ là ai dẫm hắn.

    Chu Kính Niên nhéo nhéo cổ chân Phương Tranh, Phương Tranh lập tức nhịn đau mà hút khí, sắc mặt trở nên trắng bệch hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

    Sắc mặt của Chu Kính Niên trầm xuống, anh ngồi xổm ở trước mặt Phương Tranh nói: “Đi lên, tôi dẫn cậu đi bác sĩ.”

    Hai thầy giáo thể dục cũng chạy lại thúc giục bọn họ mang hai người bị thương đi đến phòng y tế.

    Phương Tranh thử đứng lên, phát hiện cổ chân rất đau, lúc này cũng không thể miễn cưỡng, cậu được bọn Trần Án trợ giúp trèo lên lưng Chu Kính Niên.

    Chu Kính Niên lại nói với Trần Án: “Cậu giúp chúng tôi xin nghỉ phép.”

    Sau đó anh cõng Phương Tranh trực tiếp chạy về phía cổng trường.

    Nhưng vì không giấy xin nghỉ phép bảo vệ ở cửa không cho bọn họ đi ra ngoài.

    “Trường học không phải có phòng y tế sao, đi nơi đó khám là được rồi.” Phương Tranh nói.

    “Không được.” Chu Kính Niên trực tiếp phủ định, bác sĩ ở trường học không đáng tin cậy. Chu Kính Niên nhớ rõ đời trước Phương Tranh có bệnh đau dạ dày trên người không mang thuốc bèn đi đến phòng y tế xin thuốc, kết quả uống xong bệnh càng nghiêm trọng hơn đi bệnh viện vô nước biển mấy ngày mới bớt.

    Cuối cùng bảo vệ nhìn nhìn cổ chân Phương Tranh đã sưng lên, chứng minh bọn họ không phải nói dối trốn học, bảo vệ lại gọi điện thoại vào văn phòng giáo viên, mới cho bọn họ đi ra ngoài.

    Chu Kính Niên muốn mang Phương Tranh đến bệnh viện nhưng Phương Tranh không muốn, gần trường học có phòng khám, một ít học sinh ở ký túc xá xa nhà nếu cảm mạo phát sốt đều đi đến chỗ đó khám bệnh. Cậu chỉ đường kêu Chu Kính Niên dẫn cậu đến nơi đó.

    Chu Kính Niên mím môi, chỉ chần chờ một chút rồi đi theo đường mà Phương Tranh đã chỉ. Hiện tại anh ở trong mắt Phương Tranh chỉ là một người bạn cùng lớp quan hệ tương đối thân mật, không có quyền thay cậu quyết định bất luận cái gì.

    Tới phòng khám, thầy thuốc nhìn cổ chân nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi mấy ngày chân không dùng sức là được, nếu thật sự không yên tâm có thể đi bệnh viện chụp X quang.

    Chu Kính Niên nhìn về phía Phương Tranh, thấy cậu vừa nghe bác sĩ nói không thành vấn đề thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thuốc rồi thanh toán tiền, nhưng chân mày vẫn luôn nhíu lại.

    Chu Kính Niên biết Phương Tranh không đi bệnh viện là vì tiếc tiền, lúc này nhíu mày là bởi vì buổi tối cậu còn muốn đi làm. Mỗi ngày cậu phải dùng hơn một giờ để chạy bộ, hiện tại chân bị thương, đi học đi làm đều là vấn đề khó khăn.

    Ra khỏi phòng khám, Chu Kính Niên vẫn như cũ cõng Phương Tranh.

    Phương Tranh vỗ vỗ bờ vai của anh nói: “Phiền toái cậu đưa tôi vào siêu thị nhỏ bên kia đi, tôi gọi cho đồng nghiệp ở quán bar.”

    Chu Kính Niên không đi mà xoay đầu hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

    Phương Tranh giải thích: “Tôi nhờ hắn chút nữa lái xe tới đón tôi đi làm.”

    Chu Kính Niên nhấc chân đi, nói: “Đợi lát nữa tôi đưa cậu đi.”

    Phương Tranh ngượng ngùng nói: “Quá phiền toái cậu”

    “Không phiền toái, cậu là bạn của tôi.” Chu Kính Niên nói.

    Giọng nói của anh nhàn nhạt dường như không chút để ý, như là thuận miệng nói ra, lại mang theo ma lực trấn an làm Phương Tranh vì sinh hoạt và công việc mấy ngày sau này bị nhiễu loạn mà bực bội bất an bỗng nhiên trầm tĩnh lại.

    Bạn bè, ở trong cuộc sống bươn chải của Phương Tranh, khi giới thiệu người bên cạnh thường là: “Đây là giáo viên của tôi, đây là bạn học của tôi, đây là đồng nghiệp của tôi ”, chỉ duy nhất không có câu “Đây là bạn của tôi”.

    Bạn bè hai tiếng này thật là một từ ngữ kỳ diệu. Những lời này của Chu Kính Niên làm Phương Tranh cảm thấy sung sướng lại có chút chua xót.

    Chu Kính Niên cõng Phương Tranh trở về trường học trước khi tiết học thứ tư bắt đầu.

    Bạn học quen với Phương Tranh cũng tới quan tâm hỏi thăm một chút.

    Chu Kính Niên trở về chỗ ngồi, gửi tin nhắn cho Ôn Dương, nhờ y giúp đỡ mua giùm một chiếc xe đạp, sau khi tan học đưa đến cổng trường.

    Sau khi tan học Chu Kính Niên đỡ Phương Tranh đi tới cổng trường nhìn thấy Ôn Dương đang đứng chờ ở chỗ đó.

    Ôn Dương lái xe tới, y cũng không hỏi Chu Kính Niên muốn mua xe đạp làm gì, đem xe đạp từ cốp xe lấy ra, nói: “Chu thiếu, đây là xe đạp mà cậu cần.”

    Chu Kính Niên gật gật đầu: “Cám ơn.”

    “Chu thiếu khách khí.” Ôn Dương cười nói, y nhìn thoáng qua Phương Tranh đang đứng bên cạnh, đối phương lễ phép chào y rồi mỉm cười. Ôn Dương chỉ cảm thấy cậu trai này có chút quen mắt, ánh mắt ngừng lại khoảng hai giây trên gương mặt tuấn tú của đối phương, nghĩ đến những lời đồn thổi ở Cửu Thành trong lòng đã hiểu rõ.

    Chu Kính Niên dựng xe đạp, đem cặp sách để vào giỏ xe ở phía trước, sau đó đỡ Phương Tranh ngồi ở phía sau, nói tạm biệt với Ôn Dương rồi chở Phương Tranh đi.

    Tới Bóng Đêm các đồng nghiệp nhìn thấy Phương Tranh bị đau chân, đi mà cứ cà nhắc cà nhắc đều kêu cậu xin nghỉ mấy ngày. Phương Tranh cảm ơn mọi người quan tâm nhưng vẫn không tính toán xin nghỉ, cậu tìm quản lý quán bar xem có thể tạm thời điều cậu làm ở hậu cần mấy ngày hay không.

    Phương Tranh làm ở đây cũng khá lâu và cũng rất được việc, quản lý cũng không đành lòng làm khó một học sinh đang đi làm thêm, nên nói không có việc gì, để cậu làm việc ở quầy bar mấy ngày, cũng không cần phải di chuyển nhiều. Chẳng qua cậu sẽ không đi mời rượu, cho nên tiền lương cơ bản giảm phân nửa.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Như vậy cũng đã rất tốt rồi, Phương Tranh cao hứng mà tỏ vẻ không thành vấn đề.

    Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Chu Kính Niên dìu Phương Tranh đi thay quần áo.

    Chu Kính Niên dựa lưng vào vách tường đứng ở bên ngoài phòng thay đồ, Phương Tranh thì ở bên trong thay quần áo. Giọng nói của Phương Tranh từ bên trong truyền đến: “Hôm nay thật cám ơn cậu còn cố ý kêu người đem xe đạp lại đây. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, cậu cũng về nhà đi.”

    Chu Kính Niên nói: “Hôm nay giáo viên toán học cho mấy bài tập về nhà tôi xem không hiểu.”

    Phương Tranh mặc xong áo sau đó bắt đầu cởi quần, nghe vậy nghi hoặc mà “A” một tiếng.

    Chu Kính Niên nhàn nhạt nói: “Trường lúc trước tôi học chương trình học khác với nơi này, thành tích học của tôi cũng không phải tốt. Đến nơi đây tính toán sẽ mời gia sư dạy kèm, nhưng nghe Trần Án nói thành tích của cậu luôn luôn đứng đầu. Cậu xem như vậy được không? Mấy ngày nay tôi sẽ phụ trách đưa cậu đi học đi làm, cậu giúp tôi ôn tập, chỉ cho tôi những bài tập khó.”

    Mời gia sư là giả, nhưng những lời này của Chu Kính Niên cũng có một phần là thật. Lệ Thành có chương trình dạy học rất khác với Tứ Cửu Thành, hai bên dạy học trình độ cũng không giống nhau. Mấy chục năm nay Chu Kính Niên mỗi ngày xem đều là các loại hợp đồng, kiến thức thời cấp ba gì đó cũng nhớ không rõ, không nỗ lực ôn tập đúng là theo không kịp.

    Phương Tranh thay xong quần áo, cà nhắc mà đỡ tường đi ra, cười nói: “Không cần như vậy, chúng ta là bạn ngồi bàn trước bàn sau, về sau cậu có cái gì không hiểu hỏi tôi là được rồi.”

    Chu Kính Niên đỡ cậu, lắc đầu: “Không tốt, thời gian cậu quá quý, như vậy tôi rất áy náy.”

    Cấp ba không phải là giáo dục chín năm bắt buộc, người nhà Phương Tranh không cho cậu tiếp tục đi học trường học cũng vô pháp cưỡng chế. Giáo viên trong trường học nghe nói cậu làm thêm ở quán bar vốn không đồng ý, Phương Tranh mấy phen cam đoan mới được cho phép. Tình huống của cậu ở trong trường học quá đặc thù, cho nên ngày thường bạn học cũng rất ít khi hẹn cậu tham gia hoạt động, nhưng mọi người lo lắng cậu không sinh hoạt tập thể sẽ không dung nhập với lớp lại lo lắng tùy tiện đưa ra yêu cầu sinh hoạt sẽ quấy nhiễu công việc của cậu. Dần dà, các bạn trong lớp đều biết, trừ phi những việc quan trọng bằng không sẽ không yêu cầu Phương Tranh tham gia hoạt động gì.

    Phương Tranh trang thủ kiếm tiền đóng học phí, còn có thể duy trì thành tích học tập mỗi học kỳ đều lấy học bổng, đầu óc cậu thông minh là một chuyện nhưng tan học trong tay cậu không rời sách giáo khoa cũng là một chuyện. Bằng không có tiền đóng học phí thành tích lại rối tinh rối mù, nên Phương Tranh luôn nỗ lực để sinh hoạt hoàn toàn không lẫn lộn đầu đuôi, cậu sẽ không để tình huống này phát sinh ở trên người mình. Cho nên mỗi ngày trừ bỏ ngủ, mỗi thời mỗi khắc Phương Tranh đều rất bận rộn. Nói thời gian của cậu rất quý, cũng là đúng.

    Phương Tranh suy nghĩ một chút, nhớ tới những lời buổi chiều của anh nói “Cậu là bạn của tôi” những lời này để lại dư vị rất sâu trong cậu, cuối cùng cậu gật đầu: “Được rồi, cứ theo như lời cậu nói.”

    Hai người đi về phía trước, giống như mọi lần Phương Tranh lấy sách giáo khoa ra làm bài tập, chẳng qua hôm nay thêm một Chu Kính Niên. Dáng vẻ hai người đều rất đẹp eo nhỏ chân dài ngồi ở chỗ kia, cho dù vùi đầu học bài cũng là một góc phong cảnh không tồi. Mấy cô gái phục vụ ở quán bar tuổi còn trẻ nhưng lá gan rất lớn, cũng không đi quấy rầy bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm kích động đến đỏ mặt tim đập nhanh.

    Phương Tranh mở ra sách giáo khoa, đang giảng bài cho Chu Kính Niên thì một cậu phục vụ bưng khay đi qua, cười nhạt nói: “Thật xem nơi này là nhà của mình luôn.”

    Chu Kính Niên ngẩng đầu nhìn hắn.

    Phương Tranh cũng nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói: “Đừng để ý đến hắn, để tôi giảng bài tiếp cho cậu ……”

    Sau khi học bài xong, quán bar chỉ có rải rác mấy người khách, Chu Kính Niên không muốn Phương Tranh để bụng đói đi làm, đi đến tiệm cơm gần quán bar mua hai hộp thức ăn đem về giải quyết cơm chiều.

    Anh suy xét đến khả năng kinh tế của Phương Tranh mua thức ăn đều chọn những món không quá mắc, lúc ăn cơm Phương Tranh còn hướng Chu Kính Niên đưa ngón tay cái, nói anh chọn đồ ăn đều những món cậu thích.

    Vào lúc ban đêm, Phương Tranh ở quầy bar làm việc, Chu Kính Niên cũng gọi một ly nước trái cây chiếm một vị trí. Phương Tranh đi hai lần WC, đều là Chu Kính Niên đỡ cậu đi, đương nhiên anh uống nước trái cây quá nhiều cũng có nhu cầu phải giải quyết. Lúc này bởi vì thời gian quá muộn, Phương Tranh cũng do dự, rất nhiều lần muốn mở miệng kêu Chu Kính Niên mau về nhà, không cần thiết thức đêm với cậu.

    Nhưng cuối cùng cậu vẫn không có mở miệng.

    Anh uống xong một ly nước trái cây, Phương Tranh lại đem lên một ly nữa: “Mời cậu uống.”

    Chu Kính Niên cười khẽ: “Tôi cảm thấy sau này tôi sẽ không thể nào uống loại nước trái cây này nữa.”

    Phương Tranh ha ha cười một tiếng: “Lần sau cho đổi cái khác cho cậu, cố đợi một chút tôi sắp được về.”

    Trong lúc Phương Tranh vội vàng làm việc, Chu Kính Niên hỏi Tiểu Trương ca vừa lúc đứng ở bên cạnh anh: “Tiểu Trương ca, hắn tên là gì?”

    Tiểu trương ca là một bartender, hiện tại khách đã ít dần, hắn cũng mới rảnh rỗi một chút. Chu Kính Niên ở quầy bar ngồi cả đêm lăn lộn cũng coi như quen biết.

    Tiểu Trương ca nhìn theo tầm mắt của Chu Kính Niên, trả lời: “À, đó là Tạ Khánh.” Nói xong, hắn lại ghé sát vào Chu Kính Niên nói nhỏ: “Hắn và Phương Tranh vẫn luôn có mâu thuẫn, cậu không biết quán bar của chúng tôi mấy ngày hôm trước sảy ra chút chuyện, Phương Tranh bị Tạ Khánh chơi xấu một phen, thiếu chút nữa xảy ra chuyện.”

    Chương 10

    Đời này Chu Kính Niên lần thứ hai tới “Bóng đêm”, lần đầu tiên tới tuy rằng Lý ca dẫn anh lên lầu, nhưng dưới ánh đèn sặc sỡ Lý ca cũng không cẩn thận tìm hiểu về anh. Đêm đó đánh nhau xong Chu Kính Niên lập tức đi về nên Lý ca cũng không có ấn tượng với anh, mọi người ở quán bar chỉ xem Chu Kính Niên là bạn của Phương Tranh mà thôi.

    Tạ Khánh làm việc vẫn không bằng Phương Tranh, cảm thấy Phương Tranh nỗ lực học hành là muốn làm bộ trước mặt mọi người để nhận được sự đồng tình, cho rằng Phương Tranh dối trá. Hắn còn tự cho mình là đúng, tâm nhãn cũng không có, đồng nghiệp trong quán bar cũng có nhiều người không thích hắn.

    Phương Tranh làm người ứng xử thông minh hơn hắn, đối với ai cũng lễ phép, cho nên những người trong quán bar đều rất thích cậu, bao gồm Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca nói như vậy, cũng vì muốn Chu Kính Niên và Phương Tranh đề phòng chú ý Tạ Khánh một chút.

    Nghe Tiểu Trương ca nói như vậy, Chu Kính Niên nhớ tới đời trước nghỉ hè năm lớp 11 Phương Tranh bị buộc tạm rời chỗ làm việc vì một chuyện. Có người sắp xếp cho cậu lộ mặt gặp gỡ một người đàn ông trung niên thích bao dưỡng những cậu học sinh trẻ tuổi. Ở Quán bar Lý ca vẫn luôn chiếu cố Phương Tranh nhưng gặp người khách khó chơi lại không thể trêu vào khách hàng quan trọng nếu không bọn họ cũng không sống tốt mà người đàn ông trung niên nhân kia chính là một vị như vậy. Phương Tranh bị người đó mấy phen dây dưa, trừ bỏ tạm thời nghỉ việc cậu cũng không còn cách nào. Lúc ấy nghỉ hè xong là lên lớp 12, Phương Tranh sớm tính toán trước khi khai giảng mới nghỉ việc, sảy ra chuyện đó cuối cùng Phương Tranh chỉ có thể nghỉ làm ở quán bar trước một tháng.

    Lúc ấy Chu Kính Niên không ở Lệ Thành, chuyện cũng qua lâu mới biết được, Chu Kính Niên cũng nhờ người giúp Phương Tranh ra mặt nhưng bởi vì không phải tự mình đi, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Chu Kính Niên không biết người chơi xấu Phương Tranh tên là gì.

    Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người này chính là Tạ Khánh.

    Đã hơn 12 giờ Phương Tranh có thể ra về.

    Phương Tranh ngồi ở phía sau, vì tránh cho ngã xuống nên đôi tay cậu chống ở hai bên ghế sau. Bánh xe lăn qua một cái hố nhỏ, xe lung lay thân thể cậu cũng không tự chủ được mà ngửa ra sau một chút, cậu nhanh tay túm chặt áo của Chu Kính Niên.

    “Cậu ôm chặt tôi đi.” Chu Kính Niên nói: “Nơi này đường không dễ đi.”

    Con đường này đã lâu năm rồi, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm.

    Xe sắp đến hẻm nhỏ nhà Phương Tranh, Phương Tranh vỗ vỗ vào sườn eo Chu Kính Niên nói: “Để tôi xuống ở chỗ này đi.”

    Chu Kính Niên vẫn đạp xe không ngừng lại: “Nơi này còn chưa tới nhà cậu mà.”

    “ Ở ngay phía trước thôi.” Phương Tranh nói: “Tôi tự đi trở về là được.”

    “Ở nơi nào? Chỉ cho tôi xem.”

    Phương Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Chu Kính Niên tiếp tục chở cậu thêm năm phút đồng hồ, thẳng đến cửa sau nhà cậu mới dừng lại.

    Từ trên xe bước xuống Phương Tranh lại lần nữa nói: “Hôm nay thật là cám ơn cậu!”

    Chu Kính Niên quay đầu một chân đạp lên trên mặt đất, nhìn cậu nói: “Không cần khách khí, chúng ta là bạn.”

    Phương Tranh thật cao hứng: “Ừ, vậy thì lúc bạn trở về phải cẩn thận một chút, buổi sáng không cần lại đây, tôi đi xe giao thông công cộng, ngày mai gặp lại.”

    Chu Kính Niên chỉ gật đầu: “Cậu đi vào đi, tôi đi về.”

    Anh khoát tay nói tạm biệt với Phương Tranh nhìn cậu mở cửa sau đi vào, Chu Kính Niên đợi thêm hai phút nữa mới cưỡi xe rời đi.

    Chỗ Phương Tranh ở là một ngôi nhà lợp ngói đỏ, tất cả các ngôi nhà ở khu vực này đều như vậy, một loạt các căn nhà giống nhau vây quanh thành một vòng lớn. Bốn phía đều bị nhà cao tầng vây quanh, nhìn trên bản đồ của Lệ thành thì khu vực “Thành trong thôn” này giống một miếng vá khó coi trên bề mặt thành phố. Phiến khu này tương lai sẽ được cải tạo phá bỏ và dời đi nơi khác, phụ trách khai phá là công ty của Chu Kính Niên, chẳng qua đó là chuyện của mười năm sau. Đời trước, chú của Phương Tranh vào lúc Phương Tranh vừa tốt nghiệp cấp ba năm thì đã bán căn nhà này đúng là thật tiện nghi cho người khác.

    Khi anh về đến nhà, bà ngoại đã ngủ, Liễu Phong mở TV nằm xoài trên trên sô pha mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh dậy.

    Chu Kính Niên đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng, Liễu Phong ngáp mấy cái dựa vào cạnh cửa, cũng không vì cháu trai trở về trể như vậy mà tức giận. Buổi chiều Chu Kính Niên đã gửi tin nhắn tới nói với y đại khái đã sảy ra chuyện gì, cho nên lúc này y lại hỏi: “Đưa bạn học mới trở về?”

    Chu Kính Niên gật đầu, lấy khăn lông lau bọt kem bên miệng, quay đầu lại thấy cậu mình không biết suy tư gì mà nhìn mình.

    Liễu Phong nói: “Khi nào con đối với một người bạn học mới quen có mấy ngày lại nhiệt tình như vậy?”

    Chu Kính Niên treo khăn lông, đẩy cậu mình đi ra, nhẹ nhàng nói: “Con thấy thích.”

    Liễu Phong cười như không cười mà theo sau: “Vậy Ứng Thành thì sao?”

    Cháu trai nhà mình thích con trai Liễu Phong tuy ở nơi này cũng biết được.

    Khi đó Chu Kính Niên mới vừa học cấp hai, Liễu Phong có dịp đi Tứ Cửu thành công tác, đi đến trường học thăm cháu trai, vừa lúc nhìn thấy Chu Kính Niên ân cần vây quanh một cậu thiếu niên da mặt trắng nõn.

    Bởi vì Liễu Phong chính là gay đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, sau vài ngày quan sát xác nhận cháu trai và cậu thiếu niên kia có tình cảm không bình thường. Y tuy rằng lắp bắp kinh hãi nhưng lập tức nổi lên trách nhiệm của một trưởng bối, thực nghiêm túc dẫn đường cho cháu cuối cùng biết Chu Kính Niên chính là gay trời sinh. Làm Liễu Phong khiếp sợ hơn chính là người Chu gia còn biết chuyện này trước y nhưng người Chu gia lại không để bụng. Bọn họ nói loại chuyện này ở Tứ Cửu thành có rất nhiều, đối với mọi người mà nói cho dù bọn họ hay là đương sự đều có một sự chuẩn bị, lúc tuổi trẻ tùy tiện muốn chơi như thế nào cũng không sao chỉ cần cuối cùng tự giác kết hôn sinh con là được.

    Nguyên nhân là vì bọn họ cứ mặc kệ như vậy nên Chu Kính Niên không có loại “Tự giác” này, cho nên đời trước nhìn thấy Chu Kính Niên thật sự không chịu kết hôn, Chu Ung vô cùng tức giận, dùng tất cả thủ đoạn mà đối phó với cháu nội của mình, hơn nữa cha và mẹ kế một nhà ba người bức bách, Chu Kính Niên thất bại lui về phía sau rồi bắt đầu quyết liệt phản kháng, nên chết thì phải chết, nên bắt vào ngục giam thì bắt vào ngục giam, Chu Ung thì bị cháu nội nhà mình đưa vào viện dưỡng lão.

    Đương nhiên, những chuyện này chỉ có Chu Kính Niên biết. Anh cầm cái ly rót nước ấm, uống hết nói: “Đưa vào sổ đen, về sau không muốn lui tới.”

    “Cậu nhớ rõ con rất thích nó mà?” Liễu Phong nói. Từ bắt đầu năm cấp 3 Liễu Phong thường gọi điện thoại cho cháu trai để có thể cùng cháu tăng thêm một chút cảm tình, cùng nhau chia sẻ chuyện riêng tư. Khi đó cháu trai đâu giống như bây giờ, lúc nào cũng cứng nhắc, cả ngày mang gương mặt lạnh lùng. Lần này gặp lại Chu Kính Niên Liễu Phong cảm thấy con người cháu mình biến hóa rất lớn, mới suy đoán có phải cháu trai của mình và Ứng Thành đã xảy ra chuyện gì.

    “Đó là trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện.” Chu Kính Niên nói.

    Liễu Phong trêu ghẹo: “Ta xem con bây giờ cũng không lớn hơn trước bao nhiêu.”

    Chu Kính Niên lười giải thích nhiều như vậy, lấy di động ra, bên trong có ảnh buổi chiều Chu Tùng đi điều tra được gửi cho anh đưa cho Liễu Phong xem.

    Liễu Phong nhìn ảnh chụp mờ nhạt nhưng hình ảnh đó rất khó coi, nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới nói: “Nhìn không ra được……”

    Sau đó y ấn xem ảnh tiếp theo, những tấm ảnh tiếp theo không phải loại ảnh chụp không có chừng mực như trước, mà là chụp sườn mặt một thiếu niên đang ngủ, đáng tiếc vừa mới nhìn thấy thì di động đã bị cháu trai đoạt trở về.

    Chu Kính Niên lấy lại di động: “Cho cậu xem, không cần ấn tùm lum.”

    Liễu Phong cong cong khóe miệng: “Xem giùm con thôi mà, cậu chỉ có liếc mắt một cái. Nhưng cháu trai à, lúc này mới có bao lâu con đã *di tình biệt luyến? Không phải con trả thù Ứng Thành chứ?”

    *Di tình biệt luyến: là yêu một người rồi sau đó không yêu nữa mà tìm đến một người khác

    Chu Kính Niên không chút để ý nhưng thần sắc lập tức nghiêm túc lại mà nhìn Liễu Phong: “Không phải trả thù, con chưa từng nghiêm túc thích một người như vậy.” Anh xoay người đi vào phòng, đi được hai bước lại xoay người nhìn cậu:“Còn có, di tình biệt luyến không phải dùng trong trường hợp này.”

    Nhìn bóng dáng cháu trai cao lớn lãnh khốc cả người như tản mát ra khí tức “Ta không cao hứng”, Liễu Phong tắt đi TV, không lời gì để nói mà nghĩ làm như mình giỏi ngữ văn lắm vậy.

    Hôm sau, Chu Kính Niên chuẩn bị xong sữa bò đã hâm nóng, tính theo thời gian tối hôm qua đạp xe trở về ra khỏi nhà sớm hơn bình thường hai mươi phút, cưỡi xe đến nhà Phương Tranh.

    Sắp đi đến nơi thì Chu Kính Niên nhìn thấy Phương Tranh đang băng qua đường, chắc là muốn chờ xe buýt.

    Lúc này giá cả cũng không quá đắt đỏ Lệ thành lại là một thành thị nhỏ trường học bán thức ăn chay một phần là một đồng rưỡi, đồ ăn có thịt là hai đồng một phần. Phương Tranh ăn mặc cần kiệm, nếu một tháng đều chỉ ăn chay, hơn nữa mỗi ngày ăn sáng cùng các phí sinh hoạt khác trong một tuần thì sinh hoạt phí chỉ cần hai mươi đồng tiền. Từ nhà cậu đến trường đi giao thông công cộng hết một đồng nhưng cậu lựa chọn mỗi ngày đi bộ vì tiết kiệm tiền để mua thức ăn sáng.

    Bây giờ bởi vì chân bị thương cho nên chỉ có thể lựa chọn ngồi xe buýt.

    Ngừng xe ở bên lề đường, Chu Kính Niên hướng về phía bên kia hô một tiếng: “A Tranh!”

    Xưng hô như vậy là quá thân mật, đời trước Phương Tranh cũng từng nói qua như vậy và cũng chỉ có Chu Kính Niên sẽ kêu cậu như vậy. Đời này cũng thế cho nên Chu Kính Niên chỉ hô một tiếng, trong dòng người xuôi ngược Phương Tranh lập tức quay đầu lại, sau đó lập tức đi ngược lại dòng người về bên này.

    “Không phải đã nói không cần cậu lại đây sao?” Phương Tranh nói. Ánh mắt cậu mang theo kinh hỉ, trán Chu Kính Niên mướt mồ hôi, vừa nhìn cũng biết là đạp xe rất xa, trong lòng cậu vừa ê ẩm lại vừa mềm mại.

    Chu Kính Niên nhìn Phương Tranh chạm chân nhẹ nhẹ trên mặt đất nhíu nhíu mày, ý bảo cậu lên xe, nhưng chỉ nói: “May mắn tôi tới sớm.”

    Trong lòng Phương Tranh rất cảm động, lúc này lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ấp úng mà ứng hòa: “Được rồi, nếu không cậu lại đi một chuyến không công.”

    Hai người ở ven đường chờ đèn xanh, hôm nay Phương Tranh trực tiếp ôm eo Chu Kính Niên, ở phía sau hỏi anh: “Sớm như vậy đã đến đây, cậu ăn sáng chưa?”

    “Chưa đâu.” Chu Kính Niên nói: “Sữa bò ở trong bao, cậu uống bây giờ hay là đợi chút nữa?”

    “Đợi chút đi.” Phương Tranh mỉm cười, nghiêng thân mình ngửa đầu nhìn Chu Kính Niên: “Lát nữa tôi mời cậu ăn bánh quẩy, tôi nói cho cậu biết, nhà dì Lưu bán bánh quẩy có hương vị ngon nhất và sạch sẽ nhất khu này đó.”

    Chu Kính Niên nghiêng đầu nói: “ Biết rồi. Đèn xanh, chúng ta qua đi, cậu ngồi cho vững.”

    Đến trước cổng trường Phương Tranh ở chỗ của dì Lưu mua hai phần bánh quẩy cho hai người. Hai người đi vào trường học sớm hơn bình thường mười mấy phút, làm cho chú bảo vệ vốn đã nhìn quen Chu Kính Niên đi trể còn nhìn thêm bọn họ vài lần, nghĩ thầm hôm nay sao hai đứa này đi học sớm thế.

    Qua khỏi cổng trường là đến bãi giữ xe, Chu Kính Niên khóa xe kỹ, một đường đỡ Phương Tranh vào phòng học.

    Đối với chuyện hai người này lần đầu đi học sớm Trần Án cũng cảm thấy rất lạ, nhưng cậu ta càng tò mò hơn là hai người mỗi ngày dường như cùng nhau đến trường, là ở cùng nhà sao?

    Thuộc truyện: Tình chi sở chung