Tình Dương – Chương 2

    1901

    Thuộc truyện: Tình Dương

    Bọn hắn sinh ra không lâu liền bị chia tách, hắn đi theo phụ thân, còn Lạc Dương đi theo mẫu thân. Nguyên nhân vì sao bố mẹ hắn tách ra, phụ thân hắn nói hàm hàm hồ hồ, cũng có thể do thời điểm ấy hắn quá nhỏ, không thể hiểu được tất cả. Nói tóm lại, khi hắn năm tuổi, phụ thân hắn bị bệnh tả đã chết, để lại một mình hắn ở xóm nghèo rách nát kiếm ăn. Chính hắn đã giãy dụa lớn lên như thế nào hắn cũng không có ấn tượng lắm, dù sao cũng không ngoài mấy việc như trộm, cướp. Có khi cũng có thể là đi đến những nhà máy ngầm giá rẻ nhận lao động trẻ em. Cho nên khi hắn bị đưa đến chợ nô lệ, hắn còn cảm thấy mừng thầm. Ở những nhà giàu có, cuộc sống chắc chắn tốt hơn so với việc lăn lộn đầu đường. Mẹ hắn mang theo Lạc Dương, tái giá, nàng gả cho một nhà thương nhân giàu có và đông đúc, cũng đoàng hoàng như một phu nhân chính thức, không còn ai dám nhắc tới việc nàng từng có một đời chồng và có một đứa con riêng.

    Đoạn sau, dựa vào lời miêu tả của người kia hắn mới biết. Người kia khi tâm trạng vui vẻ, sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về Lạc Dương.

    Lạc Dương hiện tại không phải họ Lạc mà lấy họ của bố dượng, nhưng tên vẫn là Lạc Dương, một cái tên rất êm tai. Cuộc sống của những kẻ giàu có cũng chỉ là một vòng tròn nhỏ hẹp, nên người kia coi như là thanh mai trúc mã, cùng Lạc Dương lớn lên bên nhau, cùng học trong một trường quý tộc, nghỉ hè cũng cùng đi nghỉ ở một chỗ, thường xuyên chạm mặt ở những buổi party quý tộc. Hai người có thẻ coi là bạn tốt của nhau.

    Ban ngày, người kia cùng Lạc Dương nâng cốc nói chuyện vui vẻ, từ chuyện tài chính đến kế toán, đến triết học, nói từ chuyện vị hôn phu của Lạc Dương cho đến chuyện cưỡi ngựa trượt tuyết, y đã làm thật tốt vai trò của một người bạn tri kỉ. Nhưng đến đêm, người kia sẽ mở cửa phòng của hắn ra, phát tiết lên người hắn những khát vọng bí ẩn đối với Lạc Dương.

    Khi ngươi kia tung hoành ngang dọc trên người hắn, hắn sẽ ôm thật chặt cổ của người kia, nghĩ: Nếu hắn thực sự là Lạc Dương, y nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy. Lạc Dương là một người cao quý, thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi, không thể có chút ô uế khinh nhờn.

    May mắn, hắn không phải Lạc Dương, hắn xuất thân trong một khu bình dân đầy côn đồ, đê tiện, khốn nạn, hắn có thể cho phép người kia thực thi các loại vọng tưởng trên cơ thể mình. Hắn cũng thuận theo, thực hiện các kiểu tư thế do người kia bày bố, khi người kia ghé vào người hắn, không ngừng gọi “Lạc Dương Lạc Dương”, nước mắt của hắn tràn mi mà ra.

    Hắn không biết vì sao mình lại yêu người kia, có lẽ bởi vì đó là người đầu tiên mà hắn có tiếp xúc da thịt thân cận, một kẻ là cô nhi không cha không mẹ như hắn, luôn không muốn rời xa nhiệt độ cơ thể con người. Cũng có thể bời vì sự ôn nhu của người kia khi ở trên giường, người kia cũng đối xử rất tốt với hắn, cùng hắn cưỡi ngựa du thuyền, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy sủng nịnh. Ban đêm khi hắn mơ thấy ác mộng, người kia sẽ nhẹ nhàng gọi hắn tỉnh, ôm hắn thật chặt trong lồng ngực ấm áp của mình. Tuy rằng hắn biết, những sự mềm mại nhẹ nhàng kia, đều do khuôn mặt rất giống Lạc Dương của hắn, nhưng hắn vẫn không ngăn cản được bản thân, chìm sâu vào. Cho dù chỉ làm bóng dáng của người khác, nhưng sự ôn nhu mà hắn có được đã vượt qua rất nhiều thứ mà hắn nhận được trong mười mấy năm cuộc đời.

    Thuộc truyện: Tình Dương