Home Đam Mỹ Tinh Linh Trên Vai Dã Thú – Chương 20: Lão thú nhân

    Tinh Linh Trên Vai Dã Thú – Chương 20: Lão thú nhân

    Thuộc truyện: Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

    Thú nhân cũng không phải là chủng tộc trời sinh mà chỉ là sản phẩm nghiên cứu của nhân loại nên trong gen của họ tồn tại một khiếm khuyết rất lớn khiến cho sinh mệnh của thú nhân không thể lâu dài. Trong số thú nhân, vị sống lâu nhất cũng chỉ mới 63 tuổi.

    Mà đại đa số thú nhân sống không quá 50 tuổi.

    Lão sư Gabi của ngân lang năm nay đã hơn 40 tuổi. Mặc dù nhìn ông xương cốt, thân mình có vẻ khoẻ mạnh, cường tráng nhưng kì thật ra đã bắt đầu suy giảm.

    Mái tóc ngắn rám nắng của ông đã pha màu sương bạc. Khuôn mặt ngăm đen đã khắc in dấu vết của thời gian. Trong nháy mắt nhìn thấy ông, ngân lang có cảm giác mình sẽ khóc.

    Nhưng không có, hắn đến cả mắt cũng không có đỏ lên, chỉ là có chút cảm thán “Lão sư Gabi, ngài già đi”

    Gabi là một người nhiệt tình và vui vẻ nếu không ông cũng sẽ không đi chăm sóc đứa trẻ hàng xóm không được cha mẹ yêu thương mà quan hệ hàng xóm của bọn họ cũng thực bình thường.

    Nghe vậy ông cũng chỉ ngẩn người rồi cười to “Tên tiểu tử này đi một hồi quay về không nói được lời tốt nào cả! Chê ta già rồi? Không thể dạy nổi tên tiểu tử nhà ngươi nữa sao?” ông cười mang theo bất đắc dĩ và đầu hàng trước thời gian. Thú nhân thượng võ, lại lấy cường giả vi tôn, không ai muốn thừa nhận mình không mạnh, nhưng là thời gian không buông tha ai a.

    Ngân lang lắc đầu “Ta không có ý này” hắn không quen nói lời hay, thậm chí còn có chút ít lời. Mặc dù biết bản thân nói sai nhưng cũng không biết sửa lại thế nào cho phải.

    Nhất thời không khí càng thêm bất đắc dĩ.

    Gabi thấy vậy cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa, một quyền đánh vào ngực Ngân Lang cười nói “Được rồi, cũng biết ngươi không có ý này. Tiểu tử ngươi cũng đủ ngoan tâm, không nói một câu liền rời đi một mạch bao nhiêu năm, cũng không biết quay về thăm lão sư”

    Tuy nói ông đã già đi nhưng một quyền này đánh ra vừa nặng vừa ngoan, nếu không có năng lực tiếp được nhất định sẽ bị thương.

    Ngân lang thấy thế chính là hơi hơi nghiêng người, tránh cho một quyền này đánh vào vị trí túi tiền – Estes vẫn đang ở bên trong – một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng tiếp được một quyền này hoàn toàn không cần lùi về phía sau.

    Gabi lão sư thấy thế trong mắt lóe lên sự hài lòng, đối với sự né tránh của hắn cũng chỉ coi như là bản năng né tránh công kích nơi yếu hại mà thôi.

    Mà Estes ở trong túi tiền chỉ cảm thấy bốn phía chấn động một chút, thiếu chút nữa khiến cậu té ngã ra.

    Cự hùng đứng một bên nhìn hành động của bọn họ, giả bộ bất mãn kêu to “Phụ thân, sao trong mắt người chỉ có mỗi mình Carlos vậy? Thế con trai của người thì bị bỏ ở đâu rồi?”

    Gabi tức giận trừng mắt nhìn hắn “Ngày nào cũng nhìn thấy ngươi thì có gì mà ngạc nhiên? Đi, Carlos, chúng ta vào nhà tán gẫu” bàn tay to duỗi ra, ôm lấy bả vai ngân lang kéo vào nhà, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt ai oán của thằng con trai nhà mình.

    Cự hùng thấy không ai quan tâm đến mình, sờ sờ mũ lông thú (ờ tại sao ảnh phải đội mũ thì 3=))))))))))))) cười hì hì đi theo vào phòng.

    Bên ngoài thì rất lạnh.

    Mà vừa vào phòng, một luồng gió ấm áp thổi vào khiến cho người ta toàn thân thư sướng, mà ngay cả trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.

    Ngân lang đánh giá căn nhà đã bao năm không trở lại, bài trí bên trong vẫn giống y hệt như hồi trước, đơn giản mà rộng rãi nhưng trong khung lại lộ ra sự khác biệt. Sự ấm áp ngày xưa đã không thấy, có cũng chỉ là sự nặng nề tĩnh mịch.

    Có lẽ là bởi vì á thú chủ nhân của căn nhà đã biến mất.

    Nhà cự hùng thành viên vốn rất đơn giản, chỉ có hai cha con cũng không còn ai khác nữa. Mẫu phụ của Aggreko mấy năm trước cũng đã mất, một căn nhà không có á thú nhân thì dù có cố gắng thu dọn thế nào thì vẫn có sự bất đồng.

    Á thú nhân sống lâu nhất thì so với thú nhân vẫn là ngắn. Nếu nói cường tráng thú nhân có cơ hội sống được hơn nửa thế kỷ thì á thú nhân chính là không thể. Hằng năm khuyết thiếu vitamin (mọi loại hoa quả rau dưa đều có hại đối với á thú nhân) sức đề kháng vô cùng yếu, họ không thể thích ứng được những thay đổi quá lớn từ môi trường bên ngoài, không ít đã chết non ngay từ khi còn nhỏ mà trưởng thành á thú nhân bình thường cũng sống không quá 40 tuổi.

    Cho nên các thú nhân đều vô cùng thương yêu bạn lữ của mình, dùng hết khả năng trong phạm vi của mình thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ, dùng hết thảy phương pháp giúp họ cao hứng.

    Vì vậy bây giờ đa phần á thú nhân đều là bị sủng tính tình không tốt nhưng thú nhân lại không oán hận điều gì.

    “Đã vài năm không trở lại rồi, hôm nay thì cứ ở đây nghỉ ngơi để ta bảo Aggreko đi quét tước nhà cho ngươi, ngày mai ngươi có thể quay về ở rồi” Gabi lão sư nhiệt tình mười phần nói.

    Ngân lang há miệng rồi lại nghẹn lại, đem ý niệm muốn quay về rừng rậm trong đầu đè ép xuống.

    Tuy nguyên bản là muốn như vậy nhưng khi nhìn đến lão sư tuổi đã cao, lòng hiếu đạo không cho phép hắn rời đi.

    Ai cũng không biết ông khi nào thì mất, thú nhân đều không có tuổi già. Trước khi họ già đi, tự nhiên chi thần sẽ triệu hồi họ về với vĩnh hằng.

    Cho nên giờ khắc này ngân lang rất muốn lưu lại, bồi ông một đoạn đường cuối cùng.

    Gabi mặc dù rất vui vẻ vì ngân lang đã quay lại nhưng cũng không lập tức kéo hắn trò chuyện hàn huyên mà là cho hắn đi nghỉ ngơi. Ông cũng muốn cùng con trai mình thảo luận một chút tình huống hiện tại.

    “Hôm nay ngươi cứ ở tạm đây đi”

    Ngân lang bị đưa đến phòng Aggreko, phòng ở trông thực sạch sẽ bất quá ngân lang biết rằng đây cũng không phải là do cự hùng chăm chỉ quét dọn gì mà chẳng qua là vì chủ nhân ít ở trong này nên chưa kịp biến nó thành bãi rác mà thôi.

    “Aggreko bắt được không ít con mồi, ta qua phụ giúp hắn một chút” hắn nghĩ mình cần phải phụ giúp thuộc da mấy con mồi (xử lý da ý mà)

    “Không cần không cần, tiểu tử kia có thể tự xử lý được mà. Ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm đây. Hai người các ngươi đi hai ngày đường hẳn là cũng không hảo hảo ăn qua cái gì rồi” Gabi đẩy ngân lang vào phòng, đóng sầm cửa lại.

    Ngân lang nhìn quanh phòng, ngây người một chút rồi đi đến bên giường nằm xuống.

    “Carlos” Estes nghe thấy người bên ngoài đã đi rồi mới từ trong túi tiền chui ra, bay lên ngồi trên mũi ngân lang, nhìn một đôi thú đồng màu vàng “Ngươi không vui sao?” tiểu tinh linh đối với cảm xúc của người khác vô cùng mẫn cảm, ngay lập tức phát hiện ra hắn không ổn.

    Ngân lang không há mồm [ Nhóc con, nếu ta muốn ở nơi này thêm một thời gian, tạm thời không quay về rừng rậm ngươi có trách ta hay không?]

    “Không quay về?’ Estes chớp chớp mắt, oai đầu nhìn nhìn mắt hắn, xác định hắn là đang nghiêm túc “Tại sao không quay về? Nơi này không tốt a”

    Đúng vậy, đô thị gọi là “bộ lạc” này cậu tuyệt đối không thích, ở đây không có thực vật mà cậu yêu nhất lại không có cả tự nhiên lực khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu tuyệt không thích nơi này.

    [Tại sao không quay về à?] ngân lang có chút mê mang [tuy rằng ta cũng không thích nơi này, nhưng ở đây có người duy nhất mà ta quan tâm]

    Estes mất hứng bĩu môi “Cái gì mà duy nhất? Ngươi mặc kệ ta sao?”

    Ngân lang nhìn cái môi cong lên của tiểu tinh linh nở nụ cười [A, là ta nói sai rồi. Ngươi mới là người ta để ý nhất, ân?]

    Này còn không kém hống tiểu tinh linh hoàn toàn cao hứng “Ngươi là để ý vị thú nhân vừa rồi sao? Ông ấy thoạt nhìn có vẻ còn tốt lắm mà, hay là chúng ta dẫn ông ấy vào rừng luôn đi?” trong suy nghĩ của tiểu tinh linh những nơi như rừng rậm tràn đầy tự nhiên lực luôn là tốt nhất.

    [Nhóc con à, không phải thú nhân nào cũng muốn ở trong rừng đâu] ít nhất là Gabi, ông yêu bạn lữ của mình, cũng không đành lòng rời khỏi nơi tràn ngập kỉ niệm giữa hai người này.

    Estes cũng không hiểu lắm thú nhân rõ ràng là thú tại sao lại không thích cư ngụ ở rừng rậm, bất quá cậu cũng không cần thiết phải biết điều này, cậu chỉ cần biết rằng vị lão thú nhân kia sẽ không cùng họ quay về rừng rậm là được rồi “Ngươi nhất định phải ở đây sao?”

    Ngân lang trầm ngâm lúc lâu không nói, sau đó vươn đầu ngón tay xoa xoa đầu tiểu tinh linh “Để lúc sau nói tiếp đi”

    images

    Khi lão thú nhân bảo Aggreko đi kêu ngân lang xuống ăn cơm, tiểu tinh linh cũng không cùng đi theo.

    “Cậu ta không cần ăn cái gì sao?” Cự hùng nhìn tiểu tinh linh tránh ở trong phòng hỏi.

    Coi như là bồi thường cho những sai lầm lúc trước mình đã phạm phải, khi lão thú nhân vừa xử lý con mồi vừa hỏi hắn về chuyện của ngân lang hắn đều nhất nhất trả lời, duy chỉ có chuyện về tiểu tinh linh thì một chút cũng không để lộ ra. Đây là bí mật của ngân lang, nếu hắn không định nói thì cự hùng nghĩ mình nên giúp đỡ che dấu.

    Mặc dù nếu lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm vậy.

    Nếu tiểu tinh linh không bị bệnh, ngân lang căn bản sẽ không rời khỏi rừng rậm. Cũng sẽ không rơi vào tình huống hiện tại, nhìn thấy phụ thân mà tâm nguyên bản kiên định lại sinh ra dao động – cự hùng vẫn là nhìn ra được điểm ấy.

    Ngân lang nhìn Estes tránh ở phía sau gối phất phất tay với hắn nói “Nhóc ấy không ăn thịt”

    Không ăn thịt? Aggreko lúc này mới nhớ tới khi còn ở trong rừng cậu nhóc kia có vẻ rất thích ăn trái cây, lập tức vẻ mặt nghiêm trọng nói “Ở trong bộ lạc không có hoa quả nào có thể ăn được cả!” mà hắn cũng không thấy ngân lang có chuẩn bị hoa quả gì cả, chẳng lẽ Carlos lại sẽ cùng tiểu tinh linh quay về rừng rậm sao?

    Ngân lang gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được “Không sao cả, nhóc ấy có mang theo sẵn rồi”

    Chính mình mang theo? Cự hùng nhìn cái túi đeo chéo của tiểu tinh linh khóc không ra nước mắt.

    Cho dù cậu ta nhỏ hơn nữa thì hoa quả ở trong cái túi kia cũng không đủ ăn cho hai ngày đi?

    Cự hùng ngốc nghếch vẫn chưa phát hiện ra túi của tiểu tinh linh là cỡ nào thần kì, vẫn ngây ngốc đứng đấy lo nghĩ xem làm thế nào giải quyết vấn đề đồ ăn hoa quả để ngân lang không đem tiểu tinh linh quay về rừng rậm.

    Thuộc truyện: Tinh Linh Trên Vai Dã Thú