Home Đam Mỹ Tinh Linh Trên Vai Dã Thú – Chương 34: Khách đến nhà

    Tinh Linh Trên Vai Dã Thú – Chương 34: Khách đến nhà

    Thuộc truyện: Tinh Linh Trên Vai Dã Thú

    Estes vẫn luôn ở trong phòng bếp, làm thử các loại bánh ngọt vị hoa quả đầy mỹ vị, tâm tình không vui của ngày hôm trước đã sớm biến mất vô tung.

    Ngay sau khi ăn chiếc bánh ngọt đầu tiên, Estes đã vô cùng yêu thích cái loại mỹ vị này, đây quả thật là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại ! ! !=.=

    Khả năng làm bánh của tiểu tinh linh cũng không phải giỏi nhất. Trong số các loại trái cây thần kỳ mà bọn họ tạo ra cũng có vị bánh ngọt =.= Nhưng Estes cảm thấy so với hoa quả mọng nước thì bánh ngọt mềm mềm, hương vị ngọt ngào lại nóng hầm hập ăn vào càng thêm ngon.

    Bên ngoài phòng bếp, Carlos có chút bất đắc dĩ. Chỉ trong một ngày hôm nay số lượng bánh ngọt hắn ăn vào còn nhiều hơn so với 20 năm qua. Hắn cũng không phải thích ăn bánh ngọt, nhưng nhóc con lại yêu cầu hắn nếm thử mùi vị. Nhìn cậu cao hứng như vậy, Carlos cũng không nở mở miệng từ chối, chỉ có thể nhận mệnh đem bánh ngọt ăn hết.

    Nhưng dù có ăn gì thì cũng không thể ăn quá nhiều, huống chi Carlos còn không thích ăn ngọt, liên tục ăn hơn 20 khối bánh, hắn hiện tại chỉ tưởng tượng đến bánh ngọt đã muốn ói ra rồi.

    Bất quá Estes vẫn còn hưng trí bừng bừng như vậy thì xem ra cái loại tra tấn này vẫn còn kéo dài rồi a.

    Cũng may, dường như ông trời cũng nhìn không nổi nữa nên khi một khối bánh mới vừa ra lò thì bọn họ có khách tới cửa.

    “Carlos, mau đi mở cửa!”

    Còn chưa vào cửa, Aggreko đã từ trong sân lớn giọng gọi cửa khiến Estes vốn có chút lo lắng có người lạ đến, đánh mất ý niệm đi lên tầng.

    Carlos lại nhíu mày, mũi và lỗ tai đều nói cho hắn biết không chỉ có một mình Aggreko tới đây.

    Bất quá xét tới đặc thù giới tính, Carlos cũng không lên tiếng bảo Estes lên tầng.

    Sự buồn chán của Estes vẫn luôn được Carlos xem trong mắt, có thể nhận thức thêm người khác cũng tốt, hơn nữa tên kia hẳn là sẽ thích bánh ngọt của nhóc con đi? Carlos không phúc hậu nghĩ 013( cái nì là tìm người chết thế đây mà )

    “Carlos, Carlos! Ta biết ngươi có nhà, nhanh lên ra mở cửa!”

    Nghe thấy Aggreko vẫn tiếp tục gọi còn mang theo tiếng đập cửa kịch liệt, Carlos liền bảo Estes cứ tiếp tục ở trong phòng bếp, cau mày đi mở cửa.

    Trên đường cái, Aggreko ở ngoài cổng gọi, xe hắn đỗ ở phía sau, vừa thấy Carlos đi ra hắn liền thúc giục “Nhanh lên mở cửa, hôm nay bên ngoài cũng rất lạnh!”

    “Ta nhớ rõ thú nhân không sợ lạnh, nhất là cái loại da thô thịt dày như ngươi” Carlos đứng cách cổng một đoạn, khoanh tay nhìn hắn.

    “Hắc hắc, cái này là vì vị khách kia đấy thôi” Aggreko mang theo điểm a dua chỉ chỉ ” Ta nghĩ nhóc con của ngươi 1 mình cũng thực nhàm chán ni, vừa lúc Cattleya hôm nay được nghỉ, ta liền dẫn y đến đây” Có thể đón được người này hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Ban đầu bất quá cũng chỉ là tính thử một lần, thật không nghĩ tới trưởng lão A Phu Lý Nhĩ vừa nghe nói là muốn tới chỗ Carlos không nói hai lời liền đáp ứng. Cái hành động này mà nói không có ý gì mới là có quỷ (không có âm mưu thì mới là lạ) Aggreko cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý đồ của trưởng lão A Phu Lý Nhĩ, bất quá hắn cũng không vạch trần mà làm bộ như không biết gì cả cứ đem người mang đi rồi tính sau. (vậy là nhờ sắc tâm mà anh bổn hùng đã lên chức phúc hắc công 2one)

    Dù sao Carlos cũng có người trong lòng rồi, hắn mới không sợ có ai cướp Cattleya của hắn.

    Carlos chọn mi, đè nặng âm thanh “Ngươi nói chuyện của Estes cho hắn?’ trên mặt cũng không phải biểu tình tốt đẹp gì.

    Aggreko thấy sắc mặt của hắn đen xuống liền lập tức giải thích “Ngươi yên tâm, ta biết đúng mực mà, sẽ không nói lung tung đâu. Ta chỉ nói nhóc con nhà ngươi là một á thú nhân trẻ tuổi của một gia đình du mục, cũng là bạn đời tương lai của ngươi”

    Dân du mục ở trong số các thú nhân là rất ít. Bọn họ không thích cuộc sống quần cư, phần lớn thời gian đều di chuyển xung quanh rừng rậm, chỉ có vào mùa đông thì gia đình du mục có á thú nhân mới tiến vào bộ lạc vượt qua mùa đông.

    Theo một góc độ nào đó mà nói, cũng có thể xem Carlos như là dân du mục.

    “Bạn đời tương lai?” Carlos không nghĩ tới hắn sẽ chọn loại lý do này, trong lúc nhất thời có chút giật mình.

    “Kiểu xưng hô này không sai đi?” Aggreko hì hì cười lấy lòng. Thanh âm của bọn họ áp rất thấp cũng không sợ người trong xe sẽ nghe thấy.

    Điều đó là đương nhiên, Carlos hài lòng gật gật đầu mở cổng”Vào đi”

    Cổng vừa mở, Aggreko liền ngồi vào xe lái vào trong sân, sau đó bước xuống mở cửa sau. Một bóng dáng bao trong áo lông mềm mại từ bên trong đi ra, bị Aggreko đưa vào trong phòng.

    “Ô, bên ngoài lạnh quá đi!” Cattleya xoa xoa khuôn mặt vừa bị gió lạnh thổi qua, lại nghĩ mọi người không cho y ra khỏi nhà vào mùa đông là đúng. Mới chỉ một chút đã chịu không nổi rồi, nếu còn ở lâu hơn không bị đông thành băng mới là lạ.

    Nhiệt độ – 17℃ á thú nhân quả thật không thể thích ứng nổi.

    ” Bây giờ là ban ngày, nhiệt độ ở bên ngoài vẫn coi như cao, buổi tối dưới – 30 ℃ cũng là bình thường” Aggreko giúp y cởi áo khoác, treo lên giá treo quần áo.

    “Thực sự là đáng sợ!” Cattleya không phải lần đầu tiên nghe được nhiệt độ mùa đông rất thấp nhưng cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận sự đáng sợ của nó.

    “Carlos, là ai tới vậy?” Estes ló ra khỏi phòng bếp, cậu nghe tiếng của người lạ, lại thấy Carlos cũng không bảo cậu lên tầng vì thế liền ra xem thử.

    Cattleya vừa nhìn thấy Estes thì mắt liền sáng lên, cũng không tiếp tục nói chuyện lúc nãy nữa, tránh khỏi Aggreko chạy đến trước mặt cậu “Ngươi là á thú nhân đúng không? ta nghe Aggreko nói nên mới đến đây gặp ngươi. Ngươi quả thật trông rất đáng yêu! Nga, chúng ta làm bằng hữu được không? Ta tên là Cattleya, còn ngươi?” Y vì nghe Aggreko nói rằng ở đây có một á thú nhân rất đáng yêu nên mới đồng ý cùng hắn tới đây, bằng không trời lạnh thế này y mới không rời khỏi bệnh viện.

    Hơn nữa, á thú nhân này thật sự rất đáng yêu a, tựa như vương tử trong chuyện cổ tích ngày xưa y từng đọc vậy, vừa xinh đẹp lại bé bé đáng iu (cổ tích hiện tại chỉ có vương tử, không có công chúa nữa =)))))))))))))

    Estes vừa nhìn thấy á thú nhân hôm qua mới gặp mặt ( mặc dù đối phương không thấy được cậu) đột nhiên chạy về phía cậu thì có chút bị dọa nhưng những lời của đối phương lại tản mác thiện ý làm cậu bình tĩnh lại “Ta là Estes”

    Estes tuyệt không thể biết nụ cười mang theo điểm ngượng ngùng của cậu trong nháy mắt đã bắt được tâm của Cattleya, ánh mắt y cơ hồ phát sáng nhìn ‘á thú nhân’ thấp hơn một cái đầu trước mặt “Estes? hy vọng mới? Một cái tên thật hay, ta có thể kêu ngươi là tiểu Estes được không?”

    “Đương nhiên”

    “Tiểu Estes, ngươi năm nay bao nhiêu rồi? Ta thì 19 ” Catleya vẫn luôn không có bằng hữu cùng tuổi, gặp được Estes y vô cùng cao hứng.

    “Ta 18″ Estes không quá cam nguyện báo ra con số này. Carlos đã sớm dặn cậu không thể nói cho bất cứ kẻ nào là mình 80 tuổi rồi, nên cậu đành chấp nhận nói mình 18 tuổi vậy.

    Cattleya nghe vậy lại càng cao hứng “Ngươi so với ta nhỏ tuổi hơn, về sau phải kêu ta là ca ca nha”

    Estes lại càng buồn bực hơn.

    Ở bên cạnh vẫn nhìn bọn họ đối thoại, Aggreko dùng bả vai đụng một chút vào Carlos đứng bên cạnh, nhướn mày “Xem đi, ta đã nói nhóc con nhà ngươi nhất định sẽ cao hứng mà”

    Carlos liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng cũng không nói gì, cũng xem như chấp nhận câu nói đó.

    “Đúng rồi, lúc nãy các ngươi đang làm gì vậy? Ta đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nếu bây giờ không phải mùa đông thì phỏng chừng đã có một đống thú nhân vây xem quanh đây rồi, nói không chừng còn có cả á thú nhân nữa đấy”

    Estes thính tai nghe thấy câu nói của Aggreko, liền nói với tân bằng hữu (bạn mới) “Cattleya (Estes kiên quyết không gọi ca =))))) ta đang nướng bánh ngọt, ngươi có muốn ăn thử hay không? Carlos không thích ăn loại này, ta muốn nhờ ngươi nếm thử hương vị được không?”

    Biết hắn không thích còn bắt hắn ăn, nhóc con này học xấu rồi. Carlos híp mắt.

    ” Được, ta rất thích bánh ngọt nha” Cattleya cõi lòng đầy chờ mong đi theo Estes vào phòng bếp.

    Estes đem chiếc bánh ngọt mới ra lò chia thành vài phần, đặt một phần vào trong đĩa rồi đưa cho y “Nếm thử xem”

    Cattleya dùng thìa khoét một miếng bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào lập tức lan tràn trong miệng “Ân ! Ngon lắm! Tiểu Estes, khả năng nấu nướng của ngươi thật tốt, trái cây ở mặt trên mùi vị cũng thật ngon, loại bên ngoài không thể so sánh được, quả thực là mỹ vị nha!”

    “Ngươi thích liền ăn nhiều một chút” Nhìn thấy bằng hữu thích ăn bánh ngọt mình làm, Estes cũng nở nụ cười. Về phần trái cây thì hắn cũng không nói gì, cứ để Cattleya nghĩ đó là bên ngoài bán cũng tốt.

    “Ta đương nhiên sẽ ăn nhiều rồi. Lần sau ta sẽ đem điểm tâm ta làm tới đây cho ngươi, tay nghề của ta cũng không sai nga” Cattleya nói xong lại ăn thêm một miếng to nữa.

    ” Được, bất quá ta không thích vị thịt nga” Estes nói.

    “Không thành vấn đề, ta cũng không thích vị thịt cho lắm” Cattleya lè lưỡi.

    Sau đó, một á thú nhân một tiểu tinh linh cứ như vậy vui vẻ trò chuyện.

    Ở bên ngoài, hai thú nhân nghe được tiếng cười ở trong phòng bếp truyền ra cũng nhịn không được nở nụ cười.

    “Carlos, ta vẫn phải nói rõ với ngươi trước. Cattleya là ta xem trọng, ngươi cũng đừng ngáng đường” Tuy biết Carlos sẽ không làm vậy nhưng Aggreko vẫn nhịn không được nói rõ ràng trước, dù sao phụ thân người ta xem trọng cũng là Carlos.

    Carlos hừ nhẹ một tiếng “Chờ người theo đuổi được rồi hãy tới nói những lời này”

    Aggreko không có vì câu nói gần như khinh bỉ đó mà phẫn nộ, ngược lại còn nở nụ cười, hắn biết người này nghe xong câu nói của hắn cũng đã ghi tạc trong lòng rồi.

    Thuộc truyện: Tinh Linh Trên Vai Dã Thú