Tình Mê Pháp Lan Tây – Chương 1-4

    1776

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 1.

    “Jason, tất cả tư liệu đều có trong đây, còn có hộ chiếu với vé máy bay của cậu.”

    “Nhiệm vụ rất khẩn cấp sao?”

    “Đúng vậy. Theo tin tức chính xác mà chúng ta nhận được, đã có vài người mua hàng ở đông khu cảm thấy hứng thú với món hàng trong tay anh ta, chúng ta phải ngăn chặn lại trước khi món hàng đó được bán ra, bằng không hậu quả sẽ không thế tưởng tượng được.”

    “Cần tôi mang món hàng về không?”

    “Không, phiền phức quá cũng nguy hiểm, tìm được vật đó lập tức tiêu hủy.”

    “Sau đó giết anh ta?”

    “Tốt nhất là như vậy.”

    “Tôi đã rõ.”

    “Jason, cậu là tay bắn tỉa giỏi nhất trong quân đoàn Marine, quan trọng hơn là trong đội chỉ có cậu hiểu được tiếng Pháp đồng thời thông thạo vũ khí sinh học, vì thế người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ lần này chỉ có cậu. Thế nhưng tôi cũng muốn nói rõ quy cũ cho cậu biết, bởi vì cậu thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ của quốc gia khác, nếu nhiệm vụ thất bại, bất luận sống chết, chính phủ Mỹ tuyệt đối không thừa nhận thân phận của cậu, tôi hi vọng cậu có thể hiểu rõ.”

    “Vâng, tướng quân, tôi hiểu.”

    ***

    Ngón tay thon dài của Alex gõ nhẹ lên mặt bàn sách, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng pha trộn giữa phương đông với phương tây không có một chút biểu tình nào, mãi đến khi Ray báo cáo xong tình hình đàm phán, anh mới mở miệng nhàn nhạt nói: “Giá tôi đã quyết định sẽ không thay đổi, anh nói với bọn họ, ai còn trả giá thì loại ra. Trên thế giới có biết bao người muốn xếp hàng làm ăn với tôi, không cần lãng phí thời gian với bọn họ. Sáu quả tên lửa khí độc giá một triệu đôla, nếu bọn họ không muốn thì cứ tìm người khác mua.”

    Ray khẽ gật đầu, nói: “Vâng.” Sau đó xoay người rời khỏi phòng sách.

    Alex cúi đầu tiếp tục tỉ mỉ xem tư liệu bối cảnh của khách hàng.

    Trên cửa lại vang lên hai tiếng gõ, một người hầu mở cửa nói: “Thưa ngài, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

    Alex nhàn nhạt lên tiếng: “Biết rồi.” Cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công việc.

    Ngay lúc người hầu vừa đóng cửa rời khỏi, Ray đã tiến tới gõ cửa, nói: “Alex, hệ thống giám thị bên kho hàng bí mật bên kia xảy ra vấn đề.”

    Alex ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, sau đó đi đến bên kia bộ máy tính khác thành thạo mở hệ thống giám sát kho hàng, hình ảnh hiện ra không có gì bất thường, nhưng anh xem kỹ một chút thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng nói: “Lập tức phái người đến xem,chúng ta có khách.”

    Ray nói: “Vâng.” Liền bước nhanh ra khỏi phòng.

    Con ngươi Alex chợt hiện ra một tia thông minh lãnh khốc, sáu quả tên lửa khí độc đang để ở kho hàng, bất luận là ai xông vào, anh cũng tuyệt đối không cho người nọ có cơ hội chạy trốn.

    Alex bắt đầu gõ mật khẩu trên máy tính, mở ra hệ thống giám sát dự phòng bên trong kho hàng bí mật, anh muốn nhìn xem là ai có gan xông vào địa bàn của mình mà lại có năng lực vượt qua cảnh giới chặt chẽ của trang viên tiến thẳng vào kho hàng, thậm chí còn dễ dàng xâm nhập hệ thống giám sát, khiến nó bị ảnh hưởng kéo dài thời gian cho đối phương, có lẽ người này không phải nhân vật đơn giản. Alex thậm chí còn nghi ngờ đám thủ vệ đông đúc dưới quyền mình có phải một đám ngu ngốc không nữa.

    Sau một phen sục sạo, hình ảnh dừng lại ở một chiếc bàn gỗ, một người mặc đô đen toàn thân đang căng thẳng đứng trước bàn, mà trên bàn chính là sáu quả tên lửa khí độc sản xuất từ Mỹ trị giá một triệu đôla. Tên lửa khí độc luôn khiến người bình thường hoảng sợ, hiện nay lại bị bóng đen kia không chút để ý bày ra trước mặt, thành thạo cẩn thận mở từng cái ra, lấy con chíp hướng dẫn bên trong ra ngoài.

    Alex lạnh lùng nhìn bóng lưng cao gầy xinh đẹp trên màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, hình ảnh bắt đầu xoay tròn sau đó dừng lại trước mặt bóng đen, nhưng người nọ đang cúi đầu tập trung tháo gỡ tên lửa thật nhanh, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn mái tóc đen xinh đẹp, là một thanh niên trẻ.

    Alex liếc mắt ngắm nhìn hai bàn tay bóng đen đang nhanh chóng gỡ bỏ các con chíp hướng dẫn, mày kiếm khẽ nhếch lên, môi vẽ thành một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Nào, bé cưng ngẩng đầu lên, cho tôi xem em là ai.”

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 2

    Bóng đen đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng lại quay đầu về hướng cửa, đồng thời nhanh chóng đem các con chip đã hủy nhét vào túi áo cài cẩn thận, sau đó vươn tay chống lên bàn dùng lực một chút, thân thể liền xoay tròn nhảy xuống phía bên kia bàn, tránh khỏi loạt đạn thủ vệ vừa xông vào bắn ra.

    Alex khẽ tán thưởng: “Thân thủ tuyệt vời.” Bỗng dưng nhớ ra cái gì, không khỏi cắn răng chửi một tiếng: “Chết tiệt!” Vội vàng cầm lấy bộ đàm bên cạnh quát lớn: “Ray, mau bảo đám người ngu xuẩn kia không được nổ súng ở nơi để tên lửa khí độc, bọn chúng nhất định muốn tìm chết!”

    Ném bộ đàm qua một bên, Alex lại nhìn hình ảnh trên màn hình, thủ hạ của Ray lần lượt xông vào kho hàng, toàn bộ đều thu lại súng, cùng nhau vây đánh trực diện bóng đen kia, nhưng gần như không ai có thể áp sát người nọ, mỗi khi bóng đen tung ra một quyền lại có một người ngã xuống đất, mỗi khi bay lên đá một cước thì có người bay thẳng ra ngoài, tận mắt nhìn thấy đám thủ vệ xông vào kho hàng lần lượt bị người nọ đánh ngã nhanh chóng.

    Con ngươi xanh biếc của Alex chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng đen trên màn hình, nhìn thân thủ nhanh nhẹ dứt khoát lại cực kỳ tàn nhẫn của người nọ, mãnh liệt như vậy… Đúng là rất tuyệt.

    Alex nhìn đám thủ hạ đã qua huấn luyện lại không chịu nỗi một cú đánh của hắc y nhân, từng người nhanh chóng bị quật ngã, khóe môi của y lại nhếch ngày càng cao, giọng nói mang theo vài phần tiếu ý: “Là công phu Trung Hoa, thật xinh đẹp.”

    Ngày càng có thêm nhiều thủ vệ dũng mãnh tiến vào kho hàng, bóng đen cuối cùng liếc về phía tên lửa khí độc trên bàn, không hề ham chiến, như một tia sáng xẹt qua vòng vây thủ vệ, tư thế hết sức tuyệt mỹ vươn người nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài, biến mất khỏi màn hình trước mặt Alex.

    Alex liền gõ bàn phím vài cái, hình ảnh cấp tốc đảo ra phía ngoài, dừng lại ngay lúc người nọ vọt ra ngoài trong nháy mắt xoay đầu nhìn lại, sau đó điều chỉnh phóng đại hình ảnh trên màn hình, anh rốt cục nhìn thấy được gương mặt của đối phương.

    Trên màn hình tối tân là hình ảnh một thanh niên có nét đẹp hoàn toàn bất đồng đối với người tây phương, mày kiếm đen đậm, sóng mủi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, đặc biệt là con ngươi lạnh lẽo cực kỳ xinh đẹp như hắc bảo thạch kia, mãnh liệt toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ cùng thần bí của phương đông, lập tức như nam châm hút lấy ánh mắt Alex.

    Alex nhìn chằm chằm vào hình ảnh kẻ xâm nhập kia, tay cầm lấy máy bộ đàm, thản nhiên nói: “Ray, không được làm bị thương, tôi muốn bắt sống người này.”

    Để bộ đàm xuống, Alex lick nhẹ chuột vài cái, máy in lập tức in hình ảnh trên màn hình ra. Alex cầm lấy bức hình nhìn thật lâu, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Mặc kệ em là ai cũng trốn không thoát được.”

    ***

    Alex đang ở phòng ăn ăn tối thì Ray đi đến, nói: “Alex.”

    Alex liếc mắt nhìn Ray một thân quần áo, cà vạt xộc xệch, tóc tai tán loạn, nhàn nhạt nói: “Không bắt được người sao?”

    Ray có chút chán nản nói: “Đúng vậy.”

    Alex buông dao nĩa trong tay xuống, nói: “Chỉ bằng đám thủ hạ ngu ngốc của anh, bắt được người còn làm tôi thấy kì quái hơn.”

    Ray ai oán nói trong lòng ‘ai kêu anh không cho chúng tôi nổ súng làm bị thương người a?’ Nhưng ngoài miệng chỉ có thể cười khổ nói: “Xin lỗi.”

    Alex cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh, nói: “Tình hình mấy quả tên lửa thế nào?”

    Ray nói: “Người kia đã phá hủy hết năm con chíp hướng dẫn, chỉ còn lại một quả tên lửa khí độc.”

    Con ngươi xanh biếc của Alex toát ra vẻ sắc bén, cười lạnh nói: “Giỏi, chưa tới một giờ đã làm tôi tổn thất một triệu đôla.” Ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ, ngay sau đó siết tay bóp nát ly thủy tinh đang cầm.

    Ray ở bên cạnh Alex đã lâu, cũng biết tính tình Alex rất vô tình lãnh khốc, đối với sự phẫn nộ của anh cũng không còn bất ngờ, nhưng đối với mệnh lệnh Alex truyền xuống không được làm bị thương người kia Ray suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được.

    Alex thuận tay cầm khăn ăn lau tay phải, nói: “Chính xác là người kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tôi đoán không sai, đối phương chắn chắn sẽ tiếp tục hành động một lần nữa. Ray, thời gian này phải cảnh giác hơn một chút.”

    Ray nói: “Tôi hiểu.”

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 3

    Sở Lăng đang ẩn thân trên sườn núi để kính viễn vọng xuống, mày kiếm khẽ nhíu lại, suy nghĩ trong chốc lát, móc năm mảnh chip hướng dẫn trong túi ra nhìn một chút sau đó thuận tay ném xuống mặt đất, cuối cùng rút lưỡi kiếm Thụy Sĩ luôn mang bên người ra phá hủy từng mảnh.

    Tối hôm qua hành động chỉ lấy được năm mảnh chip, còn một mảnh chíp hướng dẫn tên lửa khí độc chưa kịp lấy ra, nhưng cậu hiểu rõ muốn đột nhập vào trang viên một lần nữa là chuyện vô cùng khó khăn, đối phương nhất định đã tăng cường phòng thủ, xen ra chỉ có thể giết chết mục tiêu hàng đầu, sau đó nhân lúc tình hình hỗn loạn lẻn vào trang viên tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ phá bỏ tên lửa khí độc.

    Sở Lăng lại cầm kính viễn vọng, căn cứ vào tư liệu tình báo, Alex sẽ đến trung tâm thành phố xem biểu diễn ở nhà hát opera Paris vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, vừa đúng là hôm nay. Tuy rất khó tưởng tượng được người đứng đầu tổ chức mafia chuyên cung cấp vũ khí số một trên thế giới lại có thú vui tao nhã như vậy, nhưng dù thế nào thì đây cũng là thời cơ tuyệt vời để đánh lén Alex.

    Từ kính viễn vọng Sở Lăng nhìn thấy đại môn trang viên đang từ từ mở rộng, một đoàn xe đen nối đuôi nhau chạy ra. Không ngờ hôm qua vừa bị tổn thất gần một triệu đôla cho mấy quả tên lửa khí độc, tên Alex này còn có thể vui vẻ đi xem ca kịch như thường lệ.

    Sở Lăng lập tức ném kính viễn vọng qua một bên, cầm khẩu súng trường đã chuẩn bị từ trước lên, đem tằm ngắm hướng về người đàn ông tóc đen ngồi ở ghế sau chiếc limousine, khi tầm nhìn vừa chỉ đúng vào giữa trán, Sở Lăng không chút do dự bấm cò, nhờ có bộ phận hãm thanh nên chỉ phát ra một tiếng “póc” nhỏ, loại đạn được đặc chế xuyên thủng qua kính thủy tinh, chính xác bắn trúng vào đầu người đàn ông tóc đen.

    Để tránh không có chút sai sót nào, Sở Lăng không hề dừng lại tiếp tục bóp cò nhắm vào ngực đối phương, theo đó là một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe có rèm che dừng lại, làm đoàn xe phía sau cũng lập tức phanh lại tạo thành một vụ va chạm lộn xộn, đám vệ sĩ nhảy xuống khỏi xe hét lớn, rút ra súng lục dựa theo hướng đạn phát ra bắt đầu tìm kiếm.

    Cổng chính trang viên mở rộng, ngày càng có nhiều xe với bọn vệ sĩ xông ra.

    Sở lăng buông súng trường xuống, đứng dậy lạnh lùng nhìn lướt qua đoàn người đang lục soát trên sườn núi, xoay người men theo lối đi đã tìm kiếm từ trước nhanh chóng rời khỏi, chạy như bay về hướng chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.

    Sở Lăng nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, vừa muốn khởi động động cơ, liền cảm giác một nòng súng chỉa vào ót mình, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Không được nhúc nhích.”

    Sở Lăng bất ngờ kinh ngạc sau đó bình tỉnh lại, nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy người đang chỉa súng vào mình là một thanh niên cỡ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cậu từng nhìn thấy gương mặt anh tuấn lãnh tĩnh này trong tư liệu tình báo, người này chắc hẳn là Ray Dunton, là thủ lĩnh số một dưới tay Alex,vừa là bằng hữu thân thiết, vừa là trợ thủ ở bên người mà Alex tín nhiệm nhất.

    Trong lòng Sở Lăng không khỏi lo lắng, liền suy nghĩ các sự việc một chút, nếu Ray ở đây, như vậy người cậu vừa giết có thể chỉ là giả, tuyệt đối không có khả năng là Alex.

    Lúc này đã có bảy tám gã đàn ông cao to mặc âu phục đen vây quanh xe, trong tay mỗi người là một khẩu súng lục đen nhánh, đây chắn chắn là những sát thủ do chính tay Ray huấn luyện ra,từ đầu chắc hẳn Ray đã cùng với thủ hạ tinh anh đã ấn nấp tại đây.

    Âm thanh trầm thấp của Ray lại vang lên lần nữa: “Xuống xe.”

    Sở Lăng mở cửa bước xuống xe, Ray cũng theo sát phía sau, không ngờ Ray vừa bước ra còn chưa kịp đóng cửa xe, Sở Lăng đột nhiên đá một cước vào trên cửa xe, Ray bất ngờ không kịp phòng bị kêu lên một tiếng, súng lục vì đụng vào cửa xe mà rơi xuống, ngay lập tức Sở Lăng móc súng lục vượt lên phía trước bóp cò, hai gã vệ sĩ rống lên một tiếng ngã xuống, những người khác lập tức tránh ra, nhưng lại không nổ súng bắn trả lại, nhưng cùng lúc đó có nhiều tên vệ sĩ đang nhanh chóng chạy đến đây.

    Sở Lăng chau mày lại, ánh mắt khẽ đảo một vòng, hiểu rõ tình thế hôm nay vô cùng bất lợi cho cậu. Chết tiệt, xem ra cậu đã quá khinh địch.

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 4

    Ray nhanh chóng nhặt lên khẩu súng ngắn, khẽ lắc cánh tay đau nhức do bị cửa xe va vào, tức giận lạnh lùng nói: “Mày nghĩ có thể chạy thoát sao? Còn không mau buông súng xuống!”

    Sở Lăng đột ngột xoay người, hướng họng súng về phía Ray, Ray lập tức nhanh chóng nhảy sang một bên, tiếng súng vang lên, một tên vệ sĩ phía sau Ray lúc nãy trúng đạn ngã xuống.

    Đồng thời tay trái rút từ trong ngực ra thêm một khẩu súng, hai tay không chút do dự liên tục bóp cò, đám vệ sĩ một số ồ ạt xông về phía Sở Lăng, một số cuộn người né tránh loạt tấn công ác liệt của cậu, nhưng từ đầu đến cuối không có người nào giơ súng bắn trả.

    Ray rủa thầm một tiếng: “Con mẹ nó!” Alex ra lệnh không cho phép bọn anh đả thương người, phải bắt sống, nhưng đối với một cường địch đã trãi qua nghiêm khắc huấn luyện có thân thủ cùng kĩ năng bắn súng tuyệt hảo như thế này mà nói, muốn bắt sống, so với giết còn khó khăn hơn.

    Ray nhanh chóng nhảy về phía sau Sở Lăng, cánh tay trái vươn tới tóm lấy yết hầu cậu, nhưng Sở Lăng phản ứng cực nhanh, bay lên đá vào đầu vai Ray, nhưng thân thủ Ray cũng nhanh nhẹn không kém, ngay khoảnh khắc giày sắp chạm chóp mũi vội vàng buông tay nhún người nhảy lùi về phía sau thoát được nguy hiểm gang tấc.

    Sở Lăng tiếp tục bóp cò súng thì phát hiện đã hết đạn, Ray cùng bọn vệ sĩ nãy giờ đang chờ đến lúc này, lập tức lao về phía cậu.

    Sở Lăng xoay người nhảy lên, xinh đẹp lộn một vòng phóng lên nóc chiếc xe bên cạnh, áo khoát đen theo động tác tuyệt mỹ của cậu mà bay lên khiến cho tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ngơ, quả thật không hiểu làm sao mà cậu làm được, lẽ nào đây chính là điều kỳ diệu của võ công Trung Hoa thần bí.

    Trong lúc Sở Lăng còn lơ lửng trong không trung thì hai tay khéo léo lấy ra hai băng đạn, khi cậu nhẹ nhàng đáp xuống mui xe thì hai tay cũng đón được hai băng đạn mới từ trong tay áo rơi xuống.

    Ray vừa nhìn thấy Sở Lăng nữa ngồi nữa quỳ trên nóc xe cấp tốc thay băng đạn, lập tức quát to: “Nhanh bắt lấy nó.” Lập tức có sáu, bảy người xông lên.

    Sở Lăng đứng lên, chân đá liên hoàn, mấy tên vệ sĩ leo lên mui xe đều bị đá ra ngã xuống đất, sau đó đứng trên cao nhìn xuống, hai khẩu súng hướng về phía bọn vệ sĩ lần thứ hai bóp cò không chút lưu tình, bọn vệ sĩ chỉ có thể né tránh, liên tục có người trúng đạn, quang cảnh vô cùng hỗn loạn.

    Ray cũng bị ép thối lui về phía sau liên tục, đối mặt với tình cảnh này khiến anh tức giận muốn bùng nổ, hơn mười người không bắt được một người, với anh mà nói đây đúng là một sự xúc phạm, Ray đoạt lấy một khẩu súng trên tay một tên vệ sĩ giơ lên, âm thanh Alex đột ngột phát ra từ trong máy bộ đàm: “Ray, tôi lập lại lần nữa, tôi muốn anh không tổn hại một sợi lông cọng tóc nào bắt người này đem về cho tôi.”

    Ray vừa tránh né vừa tức giận gào lên: “Alex, anh cũng đã thấy tình hình bây giờ, nếu muốn bắt mà không làm người này bị thương căn bản là không có khả năng.”

    Alex đang ngồi trên một chiếc xe hơi đậu gần đó, chăm chú nhìn tình cảnh bên này qua kính viễn vọng, lẩm bẩm: “Đúng vậy, tôi đương nhiên thấy được, thân thủ vô cùng xinh đẹp.”

    Ray tức giận nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể giơ súng lên hướng về chiếc xe Sở Lăng đang đứng mà phát tiết, mãnh liệt bóp cò, một làn đạn bắn xuyên qua để lại một loạt dâu vết trên thân xe, cửa thủy tinh cũng lần lượt bị bắn vỡ nát.

    Cơ thể Sở Lăng ngửa về phía sau, lộn mèo một vòng, đáp xuống đất, vừa tiếp tục nổ súng vừa chạy ra khỏi vòng vây, cậu lẻ loi một mình dĩ nhiên là không thể chống chọi lại với nhiều địch nhân như thế, phải nắm bắt thời cơ nhanh chóng rút lui mới tốt.

    Sở Lăng chạy như bay phía trước, Ray thì mang theo đám người đuổi sát phía sau. Sở Lăng vừa chạy vừa quay đầu lại xem chừng, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm thấy nghi ngờ, tại sao đối phương không bắn trả để mình có thể trốn khỏi vòng vây, rõ ràng chiếm thế thượng phong nhưng lại trơ mắt nhìn mình bỏ trốn, mà hiện tại đang truy đuổi cũng không nổ súng, thật là không hiểu nỗi bọn người này rốt cuộc đang làm gì, Alex vô tình lãnh khốc, Ray thông minh tháo vát vì sao lại làm ra những chuyện như thế này?

    Sở Lăng ném khẩu súng hết đạn xuống đất, sau đó rút lưỡi kiếm ra, lúc này cậu đã chạy tới bãi cỏ trong rừng, đường cái cách đó cũng không xa.

    Sở Lăng đột nhiên dừng lại, cậu thấy một đoàn xe đen đậu trên đường cái, dĩ nhiên phía trước xe còn có một đám vệ sĩ giơ súng sẵn sàng chiến đấu, liếc nhìn một cái tuyệt đối không dưới mười người, quay đầu nhìn ra phía sau, Ray cũng đã dẫn người đuổi tới.

    Hoàn 1-4

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây